Chương 215: Chuẩn bị săn bắn (1)
"Chuyện là như vậy! Ô ô!" Ái Liên Na ghé vào trong lòng ngực ta khóc nói. Chỉ riêng kể chuyện này cho ta nghe không cũng mất hết nửa ngày, nói xong nhịn không được chảy nước mắt xuống!
"Được rồi được rồi, hết thảy đều trôi qua rồi, ta cam đoan ngươi không bao giờ chịu ủy khuất như vậy nữa!" Ta khẽ vuốt tóc của nàng, an ủi nói.
"Ta ở trong này thì Giáo Hoàng có phái người đến bắt ta không?" Ái Liên Na lo lắng hỏi.
"Cái này thì khẳng định sẽ!" Ta cười khổ nói.
"Vậy ngươi sẽ giao ta ra sao?" Ái Liên Na lo lắng hỏi.
"Đương nhiên sẽ không, ngươi lại là bằng hữu của ta a!" Ta dùng ngữ khí kiên định nói: "Không ai có thể ở chỗ của ta làm gì được ngươi cả!"
"Ô! Cám ơn!" Ái Liên Na kích động khóc.
"Tốt lắm! Không cần thương tâm nữa, ngươi cứ ở chỗ này của ta mà hảo hảo tu dưỡng một thời gian a!" Ta nói với nàng.
Ta lại phát hiện nàng không đáp lại mới hỏi: "Ơ? Sao không trả lời?" Cúi đầu thì thấy hóa ra nàng đã an tĩnh ngủ trong lòng ta.
"Xem ra thật đúng là mệt nhọc chết đi rồi a!" Ta cười lầu bầu nói.
Nhẹ nhàng ôm lấy Ái Liên Na đến phòng ngủ của ta, thật cẩn thận đặt nàng lên giường, sau đó lại nhẹ nhàng cởi giầy nàng, sau đó lẳng lặng đắp chăn cho nàng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, một trận lửa vô danh dâng lên trong lòng, sau đó liền...
Ai! Bần đạo chung quy là có tà tâm mà không có tặc đảm, lửa bốc lên cũng chỉ có thể xám xịt chạy lấy người a! Ngồi trong thư phòng mãi cho đến bình minh! Ai, làm hại bây giờ tuy bần đạo rất vừa lòng với hành vi thường ngày của mình, nhưng là lại bắt đầu hoài nghi năng lực của mình ! Bi ai a!
Hửng đông, Vương tiên sinh liền mang theo Khắc Lý thư đến phòng tìm ta ! Nhìn hai người vội vội vàng vàng, xem ra là có chuyện gì a!
"Đại nhân! Ngài sớm!" Khắc Lý cùng với Vương tiên sinh trước tiên chào hỏi ta.
"Sớm!" Vì chuyện ngày hôm qua mà ta nhiều ít có điểm tiếc nuối, buồn bực nói: "Sớm như vậy các ngươi đã tới tìm ta rồi, không phải có chuyện gì chứ?"
"Không sai, ta vẫn còn muốn mời đại nhân lúc đi mang theo Đại Pháp Sư Khắc Lý!" Vương tiên sinh nói.
"Ừ! Cái này tí nữa chúng ta lại thảo luận, còn chuyện gì khác không?" Ta không thèm quan tâm nói.
"Có, còn 3 chuyện khác cần bẩm báo với ngài!" Vương tiên sinh nói.
"Nói đi? CHuyện gì?" Trong lòng ta thầm nói, sao hôm qua không có chuyện gì, sáng sớm nay liền đụng ngay 3 cái?
"Chuyện thứ nhất là về tiểu thư Ái Liên Na!" Vương tiên sinh nghiêm túc nói: "Không biết hôm qua nàng đã nói với ngài chưa, nàng gây ra đại họa ở Thánh Đô, bây giờ đã bị Giáo Đình truy nã toàn bộ đại lục, đây là tin tức mà xế chiều ta mới nhận được!"
"Nàng nói rồi!" Ta kỳ quái hỏi: "Sao ngươi nhận tin tức chậm vậy? Ái Liên Na tới mấy ngày rồi mới nhận được tin tức?"
"Lệnh truy nã của Giáo Hội phát đến vương đô của Đại Hán Quốc trước, tin tức của ta truyền đến từ vương đô, đi một cái đường vòng như vậy nên phải chậm hơn tiểu thư Ái Liên Na rồi!" Vương tiên sinh giải thích.
"Úc! Hóa ra là vậy!" Ta bừng tỉnh đại ngộ nói.
"Vậy, đại nhân à, người tính xử lý chuyện tiểu thư Ái Liên Na ra sao?" Vương tiên sinh hỏi: "Có phải tính toán giấu nàng đi không?"
"Đương nhiên!" Ta chẳng hề để ý nói: "Nếu không chẳng lẽ bắt ta đưa một tiểu cô nương đáng thương đáng yêu như vậy cho đám hỗn đản nhà Tắc Văn à?"
"Nhưng mà thế lực Giáo Hội rất khổng lồ, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ a?" Vương tiên sinh làm khó nói.
"Ngươi nha, đúng là đầu gỗ!" Ta cười mắng: "Hôm qua không phải ta đã phân phó ngươi bảo người giữ bí mật rồi sao? Ở địa bàn của ta thì Giáo Hội cũng không dễ dàng biết được chứ?"
"Cái này cũng chưa chắc!" Vương tiên sinh vội vàng nói: "Tay của Giáo Hội quả thật rất dài, kỳ thật khi lãnh địa chúng ta mới thành lập đã có thân ảnh của thám tử Giáo Hội rồi, hơn nữa khi tiểu thư Ái Liên Na đến còn từng đi qua đi lại hơn nửa ngày trước cửa chúng ta, ai biết bọn họ có thấy hay không! Ta thậm chí lo lắng bọn họ cố ý để tiểu thư Ái Liên Na đến đây để dễ bề lấy cớ gây bất lợi với đại nhân!"
"Ha ha, chuyện ngươi hoài nghi không phải không có lý!" Ta ha hả cười nói: "Nhưng mà bản đại nhân không quan tâm!"
"Đại nhân! Vì một nữ nhân không đáng a?" Vương tiên sinh lại khuyên giải.
"Ngươi nha, không hiểu! Ta giao nàng ra mới thật là muốn chết a!" Ta khinh thường nói với Vương tiên sinh.
"Vì sao?" Vương tiên sinh khó hiểu hỏi.
"Ngươi cũng không ngẫm lại, đuổi bắt Ái Liên Na, cùng với nói là toàn bộ Giáo Hội không bằng nói là Thủ Hộ Quân Đoàn, dù sao Ái Liên Na cũng là nữ nhi duy nhất của đôi trưởng Cuồng Tín Giả Quân Đoàn, nếu ai giao Ái Liên Na ra thì chẳng khác nào đắc tội hắn, chỉ đổi lấy một chút hảo cảm của Thủ Hộ Quân Đoàn mà thôi. Hơn nữa, Ái Liên Na lại là tổ mẫu ta chỉ điểm tới, nếu ta làm như ngươi nói thì ta phải công đạo với nàng như thế nào đây?" Ta sinh khí nói: "Này chẳng khác nào ta đắc tội đến cả 2 đại quân đoàn! hơn nữa, quan hệ của ta với Thủ Hộ Quân Đoàn vốn giương cung bạt kiếm, ta bán cho bọn hắn thì hữu dụng sao? Cái này chẳng khác nào ta ba mặt không lấy lòng, ngươi bảo ta là ngu ngốc à hay sao đi làm chuyện ngốc như vậy?"
"Thực xin lỗi đại nhân!" Vương tiên sinh xấu hổ nói: "Là ta lo lắng không chu toàn! Bất quá, nếu Giáo Đình hỏi qua thì chúng ta phải làm sao đây?"
"Sẽ không!" Ta tràn đầy tự tin nói: "Giáo Đình vẫn là từ Giáo Hoàng định đoạt, ngươi nói, hắn nguyện ý vì trấn an một cái quân đoàn trường sẽ hoàn toàn quyết liệt với một quân đoàn trưởng khác sao?"
"Dường như sẽ không!" Vương tiên sinh nói.
"Hơn nữa, tổ mẫu ta thực thích Ái Liên Na, nàng sẽ toàn lực bảo vệ. Còn có, ra vẻ quan hệ của Ái Liên Na với mọi người tốt hơn đồ bỏ đi Tắc Văn gia không ít nha, ta đoán, những cao tầng khác của Giáo Đình tuy ngoài mặt khẳng định bày ra một bộ dáng sẽ giải quyết việc chung, nhưng không biết trong bóng tối sẽ âm thầm kéo chân sau của Thủ Hộ Quân Đoàn a!" Ta phân tích với Vương tiên sinh: "Cho nên, dù Giáo Đình có biết tiểu thư Ái Liên Na ở chỗ của ta cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm, ngươi cứ yên tâm đi."
"Vâng! Đại nhân quả là cao kiến, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hướng đi của Giáo Đình, thật sự là quá lợi hại!" Vương tiên sinh bội phục nói. Ai, cái vỗ mông ngựa này sao làm bần đạo thích như vậy chứ? Mã thí công phu của Vương tiên sinh thật sự làm bần đạo bội phục a!
"Còn có chuyện gì nữa?" Ta tiếp tục hỏi.
"Tên giáo chủ mà Giáo Đình phái tới muốn gặp ngài!" Vương tiên sinh nói: "Hắn đã đợi vài ngày rồi!"
"Biết mục đích của hắn sao?" Ta hỏi.
"Biết, hình như hắn muốn xin chỉ thị của ngài chấp thuận cho hắn đóng quân!" Vương tiên sinh hồi đáp.
"Đóng quân? Đóng quân gì?" Ta kỳ quái hỏi.
"Hắn muốn đóng quân một quân đoàn 2 vạn người ở gần giáo đường, dường như là người của Thủ Hộ Quân Đoàn, nói là phải bảo vệ giáo đường!" Vương tiên sinh nói.
"Trực tiếp nói cho hắn, cửa cũng không có!" Ta cả giận nói: "Ở bên cạnh lão tử xếp vào 2 vạn người, đây mà là bảo vệ cái gì, rõ ràng là muốn uy hiếp ta! Mệnh lệnh các đồn biên phòng khắp nơi kiên quyết không để, dám xằng bậy thì cứ hung hăng giáo huấn cho ta!"
"Vâng!" Vương tiên sinh nói: "Ta sẽ truyền lại cho hắn."
"Còn có một cái cuối cùng đâu?" Ta bớt giận một chút hỏi.
"Tin tức cuối cùng là một tin tức tốt!" Vương tiên sinh cao hứng nói: "Nhiệm vụ chúng ta tuyên bố đã có người hoàn thành!"
"Úc, nói nhanh lên!" Ta cũng hưng phấn nói.