Chương 215: Chuẩn bị săn bắn (2)

"Một cái Dong Binh Đoàn cỡ trung tìm được hai đầu bát cấp ma thú Liệt Hỏa Sư Tử Thú, một lớn một nhỏ sâu trong Tinh Linh Chi Sâm!" Vương tiên sinh nói: "Hôm qua bọn họ vừa hội báo cho ta!"

"Ha ha!" Ta cao hứng cười to: "Ái Liên Na nhất định là phúc tinh của ta, vừa đến liền mang chuyện tốt đến cho ta! Ha ha!"

Ta từng ở Dong Binh hội tuyên bố một cái nhiệm vụ là tìm cao cấp ma thú trong Tinh Linh Chi Sâm, không cần bọn họ bắt, chỉ cần tìm được, trông chừng, phái người đến báo cho ta là được! Bất quá ta chỉ cần ma thú từ thất cấp trở lên, thưởng cho rất dày, giống như con Liệt Hỏa Sư Tử Thú này giá đến 10 vạn kim tệ. Cho nên các Dong Binh rất thích đón nhiệm vụ này vì có không ít người đều dựa vào nhiệm vụ này mà phát tài. Nhưng mà cao cấp ma thú quả thực rất thưa thớt, vài năm này thất cấp ma thú chỉ hơn mười con, bát cấp ma thú chỉ có mỗi một con Thiết Giáp Thú, bây giờ lại nhiều ra một con, hơn nữa nghe Vương tiên sinh nói hình như là mua một tặng một, còn một cái tiểu sư tử đang đợi ta bắt nữa, thật sự là quá tốt!

"Còn thất thần gì nữa?" Ta thấy Vương tiên sinh không động đậy gì liền vội vàng thúc giục nói: "Còn không mau đi chuẩn bị nhân thủ, lồng sắt, chuẩn bị xuất phát!"

"Nhưng mà đại nhân, không phải ngài muốn xuất phát trong hôm nay sao?" Vương tiên sinh nói.

"Ừ! Để ta nghĩ nghĩ đã. Ái Liên Na vừa mới đến đây, ta bỏ lại một mình nàng ở đây thì dường như không tốt lắm, nhưng nàng lại vừa đi nhiều ngày đường như vậy, chịu khổ nhiều vậy ta cũng không đành lòng mang theo nàng đi ngay!" Ta do dự một chút, nói với Vương tiên sinh: "Vậy ngày mai xuất phát a! Hôm nay chuẩn bị trước một chút!"

"Vâng! Đại nhân!" Vương tiên sinh xoay người đi ra ngoài.

"Đại nhân, ngài muốn ta đi cùng không?" Lúc này Khắc Lý mới có cơ hội hỏi ta.

"Trước tiên ngươi cứ theo ta đi bắt con Liệt Hỏa Sư Tử Thú này đã, trở về rồi tính!" Ta nói với Khắc Lý: "Ý ngươi sao?"

"Hết thảy nghe theo phân phó của ngài!" Khắc Lý cười nói.

"Ừ, sách ngươi đọc sao rồi?" Ta hỏi về tiến triển của Thiên Hà Chân Giải.

"Buồn bực!" Khắc Lý cười khổ: "Còn chưa nhìn ra được gì cả!"

"Ai! Để ta dạy ngươi vậy!" Rơi vào đường cùng bần đạo đành phải làm lão sư của Khắc Lý, cẩn thận nói tinh túy của Thiên Hà Chân Giải cho hắn nghe, giảng một cái liền đến giữa trưa, mãi đến khi Ái Liên Na bị đói tỉnh đi ra thì chúng ta mới dừng lại.

"Đại nhân, ta nhiều ít có chút tâm đắc, để ta trở về tự ngẫm lại a!" Khắc Lý là một hảo đồng chí, một chút cũng không có ý tứ làm "bóng đèn"! Người này rất thức thời a!

"Tốt!" Ta vừa lòng gật gật đầu, Khắc Lý xoay người rời đi.

"Các ngươi đang nói cái gì vậy?" Ái Liên Na hỏi ta.

"Đang nói một việc!" Ta cũng không thể nhiều lời với nàng đành phải nói tránh đi: "Ta thu được báo cáo có hai con Liệt Hỏa Sư Tử Thú, một lớn một nhỏ lờn vờn quanh lãnh địa của ta, ta tính đi bắt chúng, ngươi có hứng thú không?"

"Thật vậy chăng?" Ái Liên Na cao hứng nhảy dựng lên nói: "Đương nhiên có! Liệt Hỏa Sư Tử Thú a! Đây là bất cấp ma thú lận, sao lại có thể không đi được?"

"Nhưng ngươi vừa đi đường cả tháng trời, ta không đành lòng để ngươi đi thêm một chuyến a!" Ta cười khổ nói.

"Không quan hệ, người ta đã sớm tới Bác Lạp Tư rồi, chờ ngươi cũng nhiều ngày, đã sớm không có chuỵện gì rồi, mang ta đi đi, mang ta đi đi! Van cầu ngươi!" Ái Liên Na ôm một cánh tay ta, không ngừng lắc lư!

Trời ạ, nàng lại đang mặc áo ngủ, bị nàng lắc lắc như vậy, cổ áo trên y phục của nàng cũng bị mở ra hết.

"Vô hạn phong cảnh, núi cao hiểm trở!" Ta kìm lòng không được chảy nước miếng nói.

"Ngươi nói cái gì? Sao ngươi lại chảy nước miếng a?" Ái Liên Na kỳ quái hỏi.

"A! Không có gì! Ta đói bụng, ngươi đâu?" Ta chạy nhanh nói tránh đi.

"Ta cũng có chút đói bụng!" Ái Liên Na vừa nói xong, đột nhiên biến sắc mặt nói: "Đáng giận, không được thay đổi đề tài! Rốt cuộc có mang ta đi không?"

"Ngươi có nghe lời không?" Ta đang thấp thỏm không yên bị nàng hù cho sợ, nghe ra nàng quan tâm đề tài này mới thở nhẹ nhõm một hơi nói: "Nơi đó rất nguy hiểm, nếu ngươi không nghe lời chạy loạn thì..."

"Ta nghe lời, ta nghe lời, ta cam đoan nghe lời!" Ái Liên Na không đợi ta nói xong liền vội vội vàng vàng ngắt lời nói: "Mang ta đi đi, ta thật sự nghe lời mà!"

Ai, bị một tiểu yêu tinh mê người như vậy cầu xin, cái gì mà "Bách Luyện Cương" cũng phải tan rã hết a! huống chi nguyên bản bần đạo cũng không có năng lực chống cự với nữ sinh xinh đẹp nữa.

"Được rồi! Đừng lay động nữa, ta đầu hàng, mang ngươi đi là được!" Ta cười khổ nói.

"Ha hả! Ca ca ngươi thật tốt!" Ái Liên Na cao hứng nói.

"Ngươi đi thay quần áo trước đi, sau đó chúng ta ăn cơm cái đã!" Ta nói với nàng.

"Được! Nhưng ngươi không được chạy đó!" Ái Liên Na lo lắng dặn dò.

"Biết rồi, đi mau đi!" Ta bất đắc dĩ đáp ứng.

Lúc này Ái Liên Na mới vừa lòng buông ra, chạy vội vào phòng ngủ, vẻn vẹn ta chỉ vừa hít thở vài lần thôi đã chạy ra rồi.

"Hô! May mà ngươi chưa chạy!" Ái Liên Na nhẹ nhàng thở ra.

"Ai! Trong mắt ngươi ta là người không thành tín như vậy à?" Ta buồn bực nhìn Ái Liên Na vội vàng chạy tới, còn chưa sửa sang lại quần áo nữa.

"Ha ha, không phải, người ta chỉ là sốt ruột thôi! Ta chưa từng thấy qua Liệt Hỏa Sư Tử Thú a!" Ái Liên Na giải thích nói: "Từ nhỏ ta đã thích tiểu động vật, nhưng không biết vì sao ta nuôi chó, nuôi mèo đều nhanh chết cả!" Ái Liên Na nói đến đây có chút thương cảm.

"Ngươi nuôi như thế nào?" Ta kỳ quái hỏi, chẳng lẽ chó mèo rất khó nuôi à?

"Thì cứ nuôi như vậy thôi, bình thường cho bọn hắn ăn, ăn no thì chơi với bọn nó!" Ái Liên Na nói.

"Khoan! Chơi như thế nào?" Ta đánh gảy lời nàng.

"Thì tung lên chơi thôi?" Ái Liên Na khó hiểu nói: "Còn có thể chơi kiểu gì nữa?"

"Tung lên cao bao nhiêu?" Ta thật cẩn thận hỏi.

"Ai mà biết, dù sao cao hơn cây trên đường cái!" Ái Liên Na không quan tâm nói.

Mồ hôi! Cây trên đường cái ở Thánh Đô tuyệt đối không thấp hơn mười thước, bình thường đều tầm 20 thước, ném chó mèo lên cao hơn cả cây? Ta xỉu! Chó mèo nhà ai có thể chịu được trò gây sức ép vậy thì quả thực là thần tích!

"Được rồi! Chúng ta đi ăn cơm trước a!" Ta cũng không dám nói sự thật với nàng, đỡ cho nàng khỏi khổ tâm.

"Ừ! Tốt!" Ái Liên Na đầy sức sống đi theo ta vào nhà ăn tư nhân.

Ở trên bàn cơm, sức ăn của nàng lại làm ta kinh hãi, hôm qua không để ý, hôm nay mới thấy cũng thật khó đỡ, riêng ngỗng nước, mình nàng xơi ba, còn có chân gà, thịt bò vân vân nữa!

"Ái Liên Na, bình thường ngươi cũng ăn nhiều như vậy à?" Ta hỏi nàng.

"Ừ! Nếu không lấy khí lực đâu ra a?" Ái Liên Na không cho là đúng nói, nhìn phần ăn của mình thật sự bần đạo thấy xấu hổ a!

Ăn no nê xong ta mới nói với nàng: "Ta muốn hóa trang, ngươi sao?"

"Hóa trang gì chứ?" Ái Liên Na khó hiểu hỏi.

"A! Cái này à?" Ta nghĩ nghĩ nói: "Trong lãnh địa có một vài người của giáo đình, ta không muốn gặp mặt bọn họ, nếu không bọn họ hỏi ta ngươi có ở đây không thì ta trả lời sao đây? Đúng không?"

"Đúng! Ngàn vạn lần đừng để bọn hắn nhìn thấy ngươi!" Sự tình liên quan đến mạng nhỏ mình, cuối cùng Ái Liên Na cũng không hỏi nhiều nữa.

Ta vào trong, đổi một thân ma pháp bào, sau đó lại cải biến diện mạo xong mới đi ra gặp Ái Liên Na nói: "Nhìn xem ta là ai?"

"Ha ha!" Ái Liên Na cười ha hả nói: "Hoàn toàn thay đổi bộ dáng, ngươi thật lợi hại, dạy ta được không?"

"Ừ, sau này có thời gian rồi tính, bây giờ chúng ta đi xem bọn hắn chuẩn bị đến đâu rồi a?" Ta nói tránh đi.

"Tốt! Đi mau!" Ngược lại Ái Liên Na lôi kéo ta chạy đi.

Bàn tay nhỏ bé của nàng trắng noãn non mịn, năm ngón tay tinh tế, xúc cảm thật sự rất tốt, bất quá, nếu không có quái khí lực kia thì càng thêm hoàn mỹ rồi! Khi cảm xúc kích động thì nàng cũng không cố kỵ đến sức mạnh trên tay nữa, làm ta cảm thấy khủng bố như cầm tay với đại tinh tinh vậy! Cũng may Thái Cực thần công của ta khởi động đúng lúc mới không bị nàng nắm đứt gân cốt, nhưng mà đau đớn thì không thể tránh khỏi.

Một bên là xúc cảm tốt đẹp, một bên là lực lượng khủng bố, ta cảm thấy đau cũng khoái hoạt! Đi ra cửa biệt thự, dưới sự dẫn đường của ta, hai người đi vào một góc trang viên, nơi này là phòng thí nghiệm chuyên dùng nghiên cứu đúc, ở đây đều là Địa Tinh hay Ải Nhân đại sư, mỗi người đều có tay nghề cao siêu! Người phụ trách chính là Mạc Vệ Tư Kỳ Ngõa, Ải Nhân tộc đại sư!

"Đại sư, lồng sắt ta cần chuẩn bị tốt chưa?" Ta gặp được Mạc Vệ Tư Kỳ Ngõa đại sư liền trực tiếp hỏi, đối với bọn họ mà nói, khách khí = lãng phí thời gian và tinh lực.

"Tốt lắm, đã sớm xong rồi!" Đại sư tự hào nói: "Chỉ còn chờ ngươi sử dụng đây! Tìm được hàng thích hợp chưa?" Tuy mặt ta thay đổi nhưng âm thanh không đổi, Cái Thứ cũng không khác nên hắn vẫn nhận ra ta. Ta cũng thần thần bí bí mãi, hắn cũng quen rồi, cũng lười hỏi ta vì sao, dù sao cũng không phải lần đầu, trước kia ta còn giả mạo đùa giỡn với bọn hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện