Chương 273: Ai tính kế ai? (1)
Xế chiều hôm đó, trời còn chưa tối ta đã dẫn đại quân ra. Hành động lần này cần phải tốc chiến, ta xuất động ba cái kỵ sư đoàn, tổng cộng 18 vạn bộ đội và 1 vạn Cận Vệ Quân của phụ than!
Cũng không phải sử dụng cả 18 vạn bộ đội, ta vẻn vẹn chỉ dùng 1 sư đoàn 6 vạn người để đánh lén mà thôi, thêm 1 vạn của phụ thân nữa cũng đủ tẩm nhừ tử Tạp Đặc Vương Gia Cận Vệ Quân đệ nhất sư đoàn rồi! Vì đánh lén, thanh âm hành quân của Địa Hành Long thật sự quá lớn nên không có mang theo, để bọn hắn và 2 sư đoàn khác sẽ tiếp ứng trên đường chúng ta trở về, nếu vạn nhất chúng ta bị dây dưa chậm trễ thời gian phản hồi mà viện quân địch nhân đuổi theo không rời, cạc cạc! Vậy thì ta làm 1 chiêu phục kích nữa! Chiêu này gọi là liên hoàn pháo, ai tới mà chẳng chết!
Dưới sự giám thị của rada, chúng ta tiếp cận bọn hắn gần 20 dặm vẫn chưa bị phát hiện, ven đường gặp được 2 tiểu đội trinh sát đã bị cao thủ liệp sát đoàn ta phái ra phục kích, diệt sạch! Càng đi về phía trước ta càng thêm cẩn thận. Trên cái đại thảo nguyên này có một ít cao nhân có thể quỳ rạp trên mặt đất, nghe được tiếng đại quân di động trong vòng 20 dặm, ta không thể đại ý được.
Dưới mệnh lệnh của bần đạo, các chiến sĩ đều xuống ngựa, dùng da lông dày đã chuẩn bị trước bọc chân ngựa lại. Ngoài trọng giáp kỵ binh ra, khinh kỵ còn lại đều xuống ngựa đi bộ, lén lút đi về phía trước. Mãi đến khi khoảng cách còn chừng 2-3 dặm mới tập thể lên ngựa, nhẹ nhàng tiếp cận. Mặc dù nhẹ nhàng nhưng mấy vạn kỵ binh đánh bất ngờ, mặt đất đều phải run lên, có thể bắt người ta không phát hiện sao? Da dày cũng không có khả năng hoàn toàn làm tiêu trừ chấn động a?
Tạp Đặc quân doanh bắt đầu xuất hiện âm thanh ồn ào, có vẻ thập phần bối rồi, rất nhiều người tán loạn chạy ra. Bây giờ có bại lộ cũng không sao cả, khoảng cách này rất thích hợp xung phong mà! Mấy vạn đại quân không hẹn mà cùng nhau gia tốc!
"Các huynh đệ, theo ta lến, diệt đám món lòng cẩu nuôi dưỡng này!" Phụ thân hét lớn một tiếng, đồng thời không quên thả ra chiêu bài của hắn - Quang Minh pháp thuật "Quang Minh Lễ Tán"! Sau đó một mình mọt thú xông vào doanh địa Tạp Đặc đại quân! Cận Vệ Quân sau hắn cũng không cam lòng lạc hậu, đều rống giận lao về phía địch nhân đang còn ngơ ngác!
Mà lúc này ta phát hiện ra hiệu quả pháp thuật này của phụ thân tốt hơn bình thường rất nhiều, tầng bạch quang kia bám vào người tạo thành một chiến giáp, dày hơn xưa rất nhiều, hiển nhiên năng lượng ẩn dấu bên trong mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa diện tích chiêu này bao trùm cả hơn 500 thước, bán kính gần 600 thước làm vài ngàn thủ hạ của hắn đồng thời được lợi. Xỉu! Hóa ra Quang Minh thể chất còn có tác dụng tăng phúc uy lực của pháp thuật Quang Minh Hệ a! Nhưng mà ngay cả pháp thuật của trang bị mang theo cũng tăng phúc thì có phải là biến thái quá không?
Tóm lại, nói gì thì nói, lần đánh lén này hoàn toàn có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung. Đại quân bần đạo xuyên từ trước ra sau, dẫm đại doanh của địch thất linh bát lạc, rất nhiều người đều chưa kịp ra lều trại đã bị lều trại sụp đổ đè lên, sau đó là vô số chiến mã chạy như bay phóng qua, để lại một đống thịt vụn. Một ít tên khôn khéo đã sớm bị tiếng chân đánh thức, không có ngủ say mà là chạy lên ngựa chuẩn bị chiến tranh, đám lão luyện này coi như may mắn, gặp chuyện không ổn liền dắt ngựa bỏ chạy, bần đạo đương nhiên không thể đuổi theo hết được.
Khi bần đạo chà đạp tiền doanh thì doanh trướng tại trung tâm, sư đoàn trường Đê Đê Á đang ngủ say ở trong té nhào xuống đất. Vì nữ nhân nên chiến giáp vân vân hắn cởi sạch cả, chờ khi hắn hoang mang rối loạn mặc vào xong, đi ra ngoài đã thấy đại doanh hóa thành một biển lừa, mà chúng ta đang lao về phía trung quân. Hắn vừa nhìn thấy đã biết mình xong đời rồi! Trên cái thảo nguyên mờ mịt này không có gì che chở, ngăn cản, doanh địa mình không có cả hàng rào, bị mấy vạn hổ lang chi chà đạp, có thể không xong đời sao!
Bất quá, cái làm cho lòng hắn hơi bình tĩnh lại là thế cục giờ không phải quá xấu, dù sao phía sau lưng mình còn mấy trăm vạn viện quân, mà đối thủ dường như chỉ có mấy vạn người thôi, nếu mình chiến đấu hăng hái thì... Vừa rồi hắn còn định nhanh chân bỏ chạy, nhưng giờ hắn đã có dũng khí đánh một trận!
Hơn nữa bộ đội của hắn cũng không phải toàn là bao cỏ, dù sao cũng là Tạp Đặc đệ nhất sư đoàn, ít nhất ở trung quân của hắn cũng có không ít tinh nhuệ. Khi quân ta vừa bắt đầu tập kích thì họ đã thanh tỉnh rồi, cũng bắt đầu tự động tập kết đợi lệnh. Những chiến sĩ này từ khi vào thảo nguyên cơ hồ là giáp mũ không cởi, ngựa không rời xa, trạng thái tùy thời đợi lệnh, hôm nay cuối cùng cũng có tác dụng! Đê Đê Á lên ngựa cầm thương, nhìn 3 vạn thủ hạ tinh nhuệ đi theo mình nhiều năm này không khỏi sinh ra hào khí. Hắn hét lớn: "Viện quân chỉ cách chúng ta chừng 20 dặm, chỉ cần chúng ta kiên trì hơn 30 phút thì địch nhân sẽ trả giá, đến lúc đó ta sẽ thưởng cho mọi người gấp mười lần, gia quan tiến tước, công danh lợi lộc ngay trước mặt! Lấy danh dự gia tộc của ta thề, ta quyết không nuốt lời!
"Thề sống chết đi theo tướng quân!" Mọi người bị lời của hắn đả động, đỏ mắt đáp ứng.
"Trận hình đột kích! Theo ta lên! Ai cản đường, giết không tha!" Đê Đê Á hưng phấn rống to, dẫn người vọt tới tiền doanh! Đầu tiên chém giết người một nhà, đạp máu tươi của bộ hạ mình mà vọt tới tiền doanh, gặp chủ tướng dũng mãnh như thế, những chiến sĩ tháo chạy cũng quay ngựa, giết ngược trở lại!
Nói thật, bần đạo qua rada đã thấy Đê Đê Á tập kết bộ đội nhanh như vậy, bổn sự trì quân của hắn quả thật làm ta hoảng sợ. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ quay đầu bỏ chạy, nếu vậy thì ta cũng chỉ có thể than ngắn thở dài, hoặc là hắn sẽ chết dưới vạn quân ngay tại trung quân, nhưng không nghĩ tới hắn có dũng khí tiến hành phản xung phong.
Dưới tình huống bình thường, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất, thích hợp nhất. Kỵ binh không phải là binh chủng phòng bị, mà trung quân đại doanh ngay cả hàng rào cũng không, làm sao thủ đây? Về phần chạy trốn tức là buông tha cho toàn bộ đại doanh, mặc cho người đuổi giết, số người hắn có thể mang về đại khái là số người đang ở bên cạnh hắn, còn lại tuyệt đối là xong đời.
Dưới loại tình huống này chỉ có phản xung phong là thích hợp nhất, không chỉ có thể đầy đủ phát huy ra ưu thể của kỵ binh mà còn có thể kéo sĩ khí của mọi người lại, nếu hắn có thể chống lại được một chút, bộ đội ở hậu doanh có thể thắng được thời gian quý giá tập kết an toàn, chờ khi hậu doanh tập kết xong qua cứu viện thì bọn họ có thể đánh cái ngang tay rồi!
Đáng tiếc là, đối thủ hắn gặp phải quả thật quá cường đại. Bộ đội Đê Đê Á suất lĩnh vừa vọt tới tiền doanh đã đụng vào phụ thân, lúc ấy hắn nhìn thấy chiến giáp màu vàng uy phong của phụ thân, nhất là Thiết Giáp Thú dưới thân lập tức hiểu được việc lớn không tốt, nhưng mọi người đã đến đây có thể lui về sao? Hắn đã là tên trên dây, không thể không phát! Đành phải kiên trì vọt về phía phụ thân!
"Nha ~~~ nga!" Đê Đê Á gào lớn để lấy dũng khí cho mình, nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt khi đối mặt với phụ thân thì thanh âm này đã trở thành thanh âm bi thống trước khi chết! Hắn thân là hoàng kim trung cấp chiến sĩ, một tích tắc trước khi sinh mệnh trôi đi đã hoàn toàn hiểu được một chuyện, hóa ra chênh lệch của mình với người ta lớn như vậy sao?
Phụ thân giết một đường, quân địch chạy tán loạn, đang buồn bực không thôi! Đột nhiên nhìn thấy Đê Đê Á dẫn quân tiến hành phản xung phong lập tức hưng phấn lên, cái càng làm hắn cao hứng là tướng lãnh địch nhân thậm chí có dũng khí lao về phía hắn làm hắn vui vẻ vô cùng. Vì tỏ vẻ kính ý với vị dũng sĩ này, hắn lập tức thôi phát đấu khí đến cùng cực, hung hăng bổ một kiếm tới!
Đấu khí bạch kim giống thực thể vừa hiện làm Đê Đê Á sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, nhanh chóng đổi công làm thủ, dùng đầu thương chắn đấu khí trọng trảm của phụ thân, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đầu thương, đầu người thêm đầu ngựa của Đê Đê Á cùng bị phụ thân trảm xuống!
Một kiếm tước tam thủ! Hiệu quả rất rung động, đương trường làm các chiên sĩ của Tạp Đặc đệ nhất sư đoàn sợ hãi, cái này là người sao? Chiến sĩ bên phía phụ thân lại sĩ khí đại chấn, dưới trường hợp trái ngược này, bộ đội phản xung phong của Tạp Đặc bị tan rã, bị giết đến kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết!
"Phi!" Phụ thân tức giận phun ra một ngụm, mắng: "Còn tưởng có thể hảo hảo đánh một trận chứ, hóa ra là một cái ngu ngốc!" Nói xong tự mình giết về phía trung quân! Chỉ có chút bổn sự như vậy mà dám tới khiêu chiến, không phải ngu ngốc thì là cái gì?
Nhưng mà hành động của phụ thân lại làm bần đạo buồn bực không thôi, trong lòng âm thầm oán trách: "Bại gia tử a! Lần sau không đến lúc khó khăn nhất định không để hắn xuất chiến! Một kiếm liền chém bay 100 vạn! Ai chịu cho nổi? Nếu bị gia gia thấy không lấy roi quất hắn mới là lạ!”