Chương 490: Bẫy rập cự đại (2)
“Chẳng lẻ ngươi không kỳ quái ta vì cái gì mà xuất hiện ở nơi này sao?” Bần đạo đột nhiên cười hỏi: “Mà ngươi không muốn biết ta từ đâu chạy tới đây à? Lại không muốn biết Giáo đình đã che dấu cái bí mật gì đó, bí mật này đối với các ngươi không có điểm bất lợi gì sao?”
“Cái bí mật gì?” Lạp Thụy Ti lập tức hồ nghi hỏi.
“Quân đoàn trưởng Lạp Thụy Ti các hạ” Nam Đắc Tư Đặc lập tức cắt ngàng cuộc nói chuyện của chúng ta, rống lớn nói: “Bí mật này liên quan rất lớn, cho dù là tại Giáo đình cũng chỉ có vài người biết mà thôi, ngài chẳng lẻ thật sự muốn biết sao?” Nam Đắc Tư Đặc lúc khẩu khí phun ra có điểm bình thản, nhưng mà ý tứ uy hiếp lại bộc lộ ra ngoài.
“Bí mật Giáo đình đương nhiên là ta không muốn biết” Lạp Thụy Ti nhanh nhạy giải thích nói: “Nhưng là, hắn nói cái bí mật đó đối với ta bất lợi, cho nên ta muốn hỏi rõ ràng một chút”
Lạp Thụy Ti dĩ nhiên biết thân phận của Nam Đắc Tư Đặc, sự lợi hại của Dị Đoan Tài Phán Sở hắn sớm đã biết qua, cho nên khi nghe được Nam Đắc Tư Đặc uy hiếp, lập tức mềm nhũn ra. Hiển nhiên, hắn cũng không chút ngờ về Nam Đắc Tư Đặc sau khi hắn nghe được bí mật lập tức giết người diệt khẩu, hơn nữa hắn còn biết, hiện tại tất cả những người được bố trí chung quanh hắn nếu nghe được bí mật này, chỉ sợ cũng không thoát khỏi được xủi xẻo bị đuổi giết.
“Đừng nghe hắn châm ngòi ly gián, ta có thể hướng ngươi mà bảo đảm, cái bí mật này đối với các ngươi tuyệt đối không có cái uy hiếp gì” Nam Đắc Tư Đặc sau đó nhỏ giọng nhìn hắn nói: “Kỳ thật cũng không có cái gì quá lắm đâu, ở bên dưới này tồn tại một tà ác cường đại đã được phong ấn mà thôi, mục đích của chúng ta là bảo hộ phong ấn còn nguyên vẹn, không cho hắn đi ra làm hại đại lục”
“Đây vốn là chuyện cơ mật, nhưng không biết vì sao Long gia tiểu tử kia có được bí mật này, vọng tưởng một mình chạy tới đây giải cứu tên ác ma, dùng nó để làm hại dân chúng bình thường trên đại lục, may mắn là âm mưu của hắn đã bị chúng ta phát hiện, cho nên mới thông tri cho các ngươi. Lúc này Hoàng đế bệ hạ vĩ đại các ngươi mới phái người ra bắt hắn, ngươi nhưng là ngàn vạn lần đừng có mắc mưu hắn” Nam Đắc Tư Đặc một hơi nói ra lời nói dối hoàn mỹ.
“A… ta hiểu rồi” Lạp Thụy Ti lập tức dùng sức gật gật đầu nói: “Ta nhất định dựa theo mệnh lệnh của bệ hạ mà hành động” Tuy là hắn nói vô cùng thành thật, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi và vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng không qua được Nam Đắc Tư Đặc.
“Tốt lắm, hạ lệnh tiến công đi thôi. Ngươi là một hành gia quân lữ, ngươi chỉ huy đi” Nam Đắc Tư Đặc cười cười nhìn Lạp Thụy Ti nói. Tuy rằng lời nói Nam Đắc Tư Đặc rất dễ nghe, nhưng mà trong lòng hắn thầm nhủ quyết định, tìm cơ hội làm cho Lạp Thụy Ti câm miệng vĩnh viễn. Ai bảo trong lòng hắn đã “có thể” sinh ra hoài nghi đối với Giáo đình? Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Lạp Thụy Ti đối với họa sát thân đã đến lại hoàn toàn không biết một tí gì cả, nhìn thấy Nam Đắc Tư Đặc giao quyền chỉ huy cho mình, còn tưởng rằng mới vừa rồi còn làm ra vẻ đã lừa gạt được Nam Đắc Tư Đặc. Cho nên, sau khi tùy ý từ chối vài câu, bắt đầu chuẩn bị hạ đạt tiến công hiệu lệnh tấn công.
Ở thời điểm bọn họ đang dài dòng, ta đang cân nhắc muốn hay không đưa chuyện thế giới dưới lòng đất nói ra, sau ngẫm nghĩ lại, cái này không phải nói một hai câu là có thể làm cho chuyện này rõ ràng. Hơn nữa cũng không nhiều ý nghĩa lắm, nhiều nhất chính là làm cho mấy người nghe được bị người Giáo đình đến diệt khẩu mà thôi. Nhưng chuyện diệt khẩu này, trơ mắt nhìn Giáo đình cái gì cũng không nhận.
Hơn nữa ta cũng không có chứng cớ, thông đạo bên dưới sớm đã bị trận chiến kịch liệt liên tiếp ngăn chận, người Giáo đình không tiếp nhận nên ai cũng không có biện pháp gì, đối với chuyện trước mắt lại không có một chút tác dụng nào, đành chờ đến một cái cơ hội thích hợp, dùng để đả kích uy vọng Giáo đình. Nghĩ như vậy, bần đạo tạm thời bảo trì im miệng không nói.
“Long tướng quân, ngươi xác định không đầu hàng sao?” Lạp Thụy Ti giơ soái kỳ lên hỏi một câu cuối cùng: “Nếu ngươi trả lời ‘không’ mà nói, ta chỉ có thể tiếc nuối mạo phạm thôi”
“Ha ha, vậy thì đến đây đi, cho ta kiến thức qua một lần mười vạn rác rưởi này rốt cục có cái tác dụng gì?” Bần đạo không thèm để ý nói: “Chẳng qua, ta trước hết muốn nhắc nhở ngươi một câu, lúc ngươi hạ đạt quân lệnh cũng là lúc ta cùng với Hoắc Phúc đế quốc hoàn toàn quyết liệt. Đám người các ngươi dụng việc công mà vây công tất sẽ dẫn đến cuộc chiến không báo trước được, như vậy đồng dạng ta sẽ dụng tất cả mọi thủ đoạn kể quang minh hay là âm thầm đối với các ngươi tiến hành trả thù. Ngươi phải cân nhắc rõ ràng, Hoắc Phúc đế quốc đã có thể chuẩn bị tốt cuộc chiến toàn diện chưa?”
“Các hạ, không cần làm ta sợ, Đại Hán cách chúng ta rất xa?” Lạp Thụy Ti khinh thường cười lạnh nói.
“Nhưng Ám Dạ bộ đội của ta cũng đã đủ cho các ngươi. Hơn nữa hải quân cường đại của ta cũng có thể cướp bóc các vùng khu vực duyên hải của các ngươi. Đừng quên, thủ đô Hoắc Phúc đế quốc là trên bờ biển, hơn nữa vùng duyên hải này của ngươi đông đúc thị trấn quan trọng và giàu có… Chỉ cần các ngươi chơi đùa, ta tuyệt đối phụng bồi” Bần đạo mỉm cười nói: “Thất công chúa mang thuyền cướp bóc đạt đến trình độ nào. Ngẫm nghĩ lại kết cục của giặc Oa (Uy Khấu) đi? Hừ, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chỉ có Giáo đình mới có thể huy đao giết người”
“Ngươi…!” Lạp Thụy Ti tức khắc toàn thân run lên cầm cập, lá cờ nhỏ ở trên ta như đá tảng, không thể phất xuống được. Dưới sự uy hiếp trắng trợn này của bần đạo, nhưng thật ra đều là những câu nện tại tâm khảm Lạp Thụy Ti.
Trải qua hơn một năm Thánh chiến, vốn hải quân cường đại của Tam đại đế quốc đã tổn thất nặng nề, nhưng Đại Hán bên kia, vô luận là Tạp Tây Á hay Ngõa Nạp cũng đều bảo lưu lại một lực lượng rất mạnh ở trên biển, dưới sự dẫn dắt của Hồng Nhi và Thất công chúa, hải quân bọn họ không chỉ không có tổn thất, ngược lại dần dần trở nên lớn mạnh.
Hiện tại hải quân của một trong hai quốc gia bọn họ cũng đều so với Hoắc Phúc đế quốc, nếu hai quốc gia này cộng lại, Hoắc Phúc đế quốc càng bị khi dễ hơn vài phần. Cái đó làm cho một đế quốc có gần ngàn dặm hải phận đã không có hải quân bảo hộ, thì vùng duyên hải giàu có và thành thị đông đúc của Hoắc Phúc đế quốc, tuyệt đối không chịu nổi hai quốc gia kia chạy đến cướp bóc.
Huống chi ở một bên còn có một bộ đội Ám Dạ được xưng là ám sát đệ nhất trên đại lục đang giương giương mắt hổ, một khi chính thức trở mặt với ta, đến lúc đó, khẳng định Hoắc Phúc đế quốc sẽ bị quấy loạn cả trong lẫn ngoài, vô cùng thê thảm. Cho dù Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc muốn khóc cũng đã muộn rồi. Làm một vị Nguyên soái, Lạp Thụy Ti đương nhiên biết nó có bao nhiêu lợi hại, cho nên hắn mới không dám tự tiện lộn xộn, thậm chí hắn đang do dự, có nên vi phạm mệnh lệnh của bệ hạ không là trực tiếp hủy bỏ.
“Hỗn đản” Nam Đắc Tư Đặc nhìn thấy Lạp Thụy Ti bị ta dọa cho sợ cho tới mức mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng tức giận mắng một câu: “Một tên không ra hồn” Sau đó tự mình đoạt lấy lệnh kỳ, dùng sức vung lên, hét lớn lên: “Giáo hoàng bệ hạ có lệnh, phàm là người giết chết Long Thanh Thiên, ban thưởng một ngàn vạn kim tệ, ban cho một đất phong hành tỉnh, phong cho đại Công tước, thừa kế đời đời. Giết cho ta”
Theo tiếng hô Nam Đắc Tư Đặc vang lên, sĩ khí binh lính ở dưới quả thực như cuồng triều dâng lên, thẳng hướng tận trời xanh. Có thể có được một hành tỉnh đất phong đại quý tộc, ở trên một đại quốc gia cũng không quá năm, mà trong đó còn có thể trở thành đại Công tước, hơn nữa thừa kế vĩnh viễn, lại tuyệt đối không có ba gia tộc. Tỷ như tại Đại Hán quốc chỉ có một Long gia mà thôi, còn những tước vị khác của tứ đại gia tộc cũng không phải là thừa kế vĩnh viễn, đều phải có điều kiện mới có thể gia phong.
Cho nên phần thưởng này thật sự rất dày, đất phong, tước vị cùng với tiền tài không ít a, hơn nữa đều là quá mức biến thái. Cho dù đại đa số mọi người phấn đấu cả đời cũng không có chiếm được công danh đường lợi, mà lúc này chỉ cần giết một thiếu niên là có thể có được tất cả. Cái này đối với đại quân mười vạn người mà nói, kia quả thực là kim gạch từ trên trời rơi xuống.
Tức khắc, mọi người tại chung quanh phảng phất đều chiếu ánh mắt tại trên người bần đạo, tựa như ta lúc này đột nhiên rơi vào vòng vây của bầy sói. Trong ánh mắt của những người này đều hiện lên vẻ tham lam, bần đạo nhìn thấy trong lòng cũng có chút dao động. Không biết là ai phát ra một tiếng đầu tiên, giận dữ hét: “Giết…..!” Khiến cho trận chiến giết chóc này chính thức được mở màn.
Ai… không biết người không sợ a. Bần đạo nhìn thấy đám người xông lên đó, không khỏi phát ra cảm thán như vậy. Bọn họ cũng không ngẫm nghĩ lại xem, lão tử ta nếu bị bắt dễ dàng như vậy, thì Giáo đình còn có thể treo giải thưởng cao như thế? Cả đám đều bị lợi ích trước mắt mà mê mẫn tâm thần, thôi để ta cho các ngươi thanh tỉnh một chút ý thức đi ha, mà hảo hảo nhận lấy sai lầm từ chính mình.
“Đại Hải Quái, tới giờ ăn cơm rồi” Bần đạo không chút hoang mang phóng xuất Đại Hải Quái từ bên trong ngọc bình ra, nhìn hắn ôn hòa nói: “Lần này là có mười vạn người đó, bảo đảm tuyệt đối ngươi không thể ăn hết được”
“Rống … ! Rất cảm tạ chủ nhân, ngài đối với ta thật sự quá tốt” Đại Hải Quái bị ta giam đói đã vài tháng rồi, hiện tại có thể đi ra cũng đủ cao hứng, vừa nghe còn xơi tái mười vạn người, cơ hồ đều vì cao hứng mà hôn mê.