Chương 491: Hủy diệt đại giáo đường (1)
Cái gọi là hy vọng càng cao thất vọng càng sâu, hôm nay các tướng sĩ của thiết lang quân đoàn đã hoàn toàn thấm nhuần đạo lý của những lời này, khi bọn hắn lòng tràn đầy vui mừng vì thăng quan tiến chức giết về phía thiếu niên đơn độc kia thì tuyệt đối không có nghĩ đến chính mình tức thì trở thành mỹ vị cho một đại hải quái.
Cho nên, sau khi mà cái thân thể to lớn như cái núi thịt của Mạt Mạt Ni Áo La Đế Tạp La Tư đột nhiên xuất hiện trên quảng trường, liền trực tiếp đè chết tươi mấy trăm người, tiếng kêu thê lương thảm thiết của mấy trăm người bị đè chết kia như là hồi chuông cảnh báo đánh vào trong lòng người, cơ hồ tất cả mọi người đều là trợn tròn mắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có ngốc mà đứng đó chịu chết, cơ hồ là không hẹn mà cùng kêu hét hoảng sợ, sau đó nháo nhào xoay người cất bước bỏ chạy.
Nhưng mà chạy được sao? Trên quảng trường này người người tấp nập, người chen chúc nhau, còn tạo thành một vòng vây dầy đặc xung quanh ta, tất cả bọn hắn đều nóng lòng muốn bắt ta, bây giờ muốn xoay người bỏ chạy cũng phải có đường a? Trên quảng trường cả người lẫn ngựa đứng sát nhau đến mấy vạn, tập trung lại dễ dàng, nhưng mà muốn tản ra, thì cũng không phải chuyện trong khoảnh khắc là làm được.
Đại hải quái ngược lại thì không quản mấy chuyện này, hắn từ sau khi ăn Tri Chu Tà Thần thì đã gần năm sáu tháng qua không ăn cái gì, cốt nhục của Tri Chu Tà Thần sớm đã bị hắn tiêu hóa, duy nhất còn lại chính là ma hạch của Tri Chu Tà Thần, nhưng thứ đó không thể chống đói được, cho nên đại hải quái cũng đã đói muốn điên rồi.
Sau khi hắn vừa xuất hiện, nhìn thấy nhân mã trên đất thì liền mừng rỡ như bắt được vàng, trực tiếp hướng đám đông vươn ra tám cái xúc tu cự đại. Cuồn cuộn lùa nhân mã hướng vào trong miệng mình. Xúc tu của hắn dài đến ba trăm thước a, hơn nữa còn có miệng hút, chẳng mấy chốc một chu vi lớn trên quảng trường biến thành đất trống.
Bần đạo tuy rằng nhiều ít có chút không đành lòng, thế nhưng dù sao cũng là ở trên chiến trường, ta không giết bọn hắn thì bọn hắn sẽ giết ta, cho nên không đàng lòng cũng phải nhẫn. Bất quá, ta thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng chết thảm của bọn hắn, vì thế liền cất bước bay lên trên đỉnh đầu đại hải quái, sau đó đứng ở trên cao nhìn xuống, quan sát tình thế và hoàn cảnh chung quanh.
Rất nhanh, địa hình xung quanh cả tòa giáo đường đã bị ta thu vào trong tầm mắt. Giáo đường nơi này là xây dựng tại chân núi của một ngọn núi, địa thế coi như là bằng phẳng, hơn nữa địa hình rộng rãi, cũng không có chướng ngại gì, là nơi tốt cho kỵ binh tung hoành, chẳng thể trách trong mười vạn người của thiết lang quân đoàn thì có đến tám vạn là kỵ binh.
Kiến trúc cả tòa giáo đường được hợp thành bởi quần thể kiến trúc khổng lồ. Thực khó có thể tưởng tượng, tại vùng đất trước sau không có cái đại thành thị nào lại vẫn có thể có một quần thể kiến trúc quy mô kinh người đến vậy. Địa phương chúng ta chiến đấu kịch liệt đại khái là ở vị trí phía sau trung tâm của giáo đường dựa vào, hẳn là giáo đường xa hoa nhất, địa điểm quan trọng nhất.
Kiến trúc nơi này đều rất lớn, trang trí cũng là tinh mỹ tuyệt luân, hơn nữa đều có mấy trăm năm lịch sử, chắc hẳn ngày sau cũng có thể trở thành một khối thánh địa cho tín đồ thờ phụng. Đáng tiếc hôm nay đã định là vật hy sinh cho bần đạo lập uy.
" Mạt Mạt Ni Áo tiện tay phá hủy toàn bộ kiến trúc nơi này cho ta, ta muốn sau cuộc đại chiến này, nơi này hoàn toàn biến thành một đống hoang tàn." Bần đạo phân phó nói. Đồng thời ta còn nhìn đám người quan chiến bên kia cười lạnh không ngừng.
"A, không, ngươi là đồ ma quỷ!" Một vị mục sư gì đứng phía sau Nam Đắc Tư Đặc tuyệt vọng kêu một tiếng, sau đó không đợi dứt tiếng liền té xỉu. Hắn ắt hẳn là tổng giám mục ở nơi này, nhìn thấy nhà mình bị người ta phá hủy cho nên cảm xúc dâng trào mà té xỉu.
" Long Thanh Thiên, ngươi không nên quá đáng như vậy!" Nam Đắc Tư Đặc giận dữ hét lên với ta. Lúc này hắn không còn khoác bộ dáng ôn hòa dễ gần nữa, trong nháy mắt giống như đã lột xác, hoàn toàn là một bộ dáng tức giận.
"Ha ha, ta cho dù là quá đáng, ngươi có bản lĩnh tới đây cắn ta sao?" Bần đạo vui vẻ cười nói.
"Mẹ nó, có bản lĩnh, ngươi lại đây cắn ta!" Nam Đắc Tư Đặc lập tức mắng lại.
"Tốt, ta tức thì qua tới, ngươi có dũng khí đừng có mà chạy!" Bần đạo cười, thúc đại hải quái dưới chân nói :"Đi tới bên kia, đem ngươi đứng trên nóc nhà ăn cho ta."
"Rống, không thành vấn đề!" Đại hải quái không nói hai lời, vặn vẹo lên thân thể rồi phóng tới Nam Đắc Tư Đặc.
"Kháo!" Nam Đắc Tư Đặc sợ tới xanh mặt, nhanh chóng nắm lấy Lạp Thụy Ti, rống lớn nói :" Kêu người của ngươi đứng vững cho ta, nhất định phải đứng vững."
"Vững cái rắm, lão tử mặc kệ." Lạp Thụy Ti phẫn nộ quát :" Ngươi trước kia cũng không nói đánh với thứ này. Con mẹ nó, đây là thứ mà con người có thể chống lại sao? Binh lính của chúng ta không thể chịu chết vô ích." Nói xong, liền muốn giằng khỏi tay Nam Đắc Tư Đặc để chạy lấy người.
" Ngươi không thể đi, ta có mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ các ngươi, ngươi nhất định phải nghe theo ta, bằng không, ta sẽ đem ngươi đưa vào dị đoan sở tài phán, ta thề đó!" Nam Đắc Tư Đặc điên cuồng nói :" Lập tức tiến công cho ta, lập tức!"
" Ngươi đi chết đi!" Lạp Thụy Ti duỗi tay đem Nam Đắc Tư Đặc đẩy ra, cả giận nói :" Hoàng đế bệ hạ chỉ kêu ta đuổi bá t Long Thanh Thiên, cũng không kêu ta mang theo mười vạn người công kích quái thú. Các ngươi lúc trước chính là hướng chúng ta đảm bảo, không có Đại Địa Chi Hùng ở bên cạnh hắn chúng ta mới đến."
" Hiện tại hay rồi, không ngờ tới đây là một gia hỏa so với Đại Địa Chi Hùng còn biến thái hơn. Ta đây vài người ngay cả Đại Địa Chi Hùng cũng đánh không lại, ngươi lại bảo ta đi liều mạng với quái thú còn mạnh mẽ hơn, ngươi đây không phải là lừa gạt chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, ta có thể chết, nhưng không thể hại đến mười vạn thủ hạ của ta. Nhìn xem chung quanh của ngươi đi, đồ đần." Lạp Thụy Ti thao thao bất tuyệt đem một bụng oán khí phát tác ra ngoài, cảm giác phi thường thoải mái.
Nam Đắc Tư Đặc bị mấy câu ngoài ý nghĩ này của Lạp Thụy Ti làm cho ngẩn người, tiếp theo sau cũng nhìn ra xung quanh một chút, vừa nhìn thì thiếu chút nữa trực tiếp đột tử, nguyên lai đứng trên nóc nhà có một đoàn hộ vệ cùng cao tầng Giáo Đình thì đã toàn bộ không thấy đâu, hiện ở trước mặt hắn chỉ có ba người, Lạp Thụy Ti cùng lão giáo chủ ngất xỉu kia.
"Đám người nhát gan chết tiệt đó, ta phải đem các ngươi nhốt vào dị đoan sở tài phán, cho các ngươi sống cũng không được chết cũng không xong." Nam Đắc Tư Đặc phẫn nộ rít gào.
" A!" Lạp Thụy Ti đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống.
Tiếng kêu sợ hãi của Lạp Thụy Ti lập tức dẫn tới chú ý của Nam Đắc Tư Đặc, sau đó hắn đột nhiên có một loại cảm giác là nguy cơ sắp buông xuống, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái xúc tu cự đại trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống, mắt thấy đã sắp đập vào đầu hắn, lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai là đại hải quái đã chạy tới. Gia hỏa này ở trên đất bằng tốc độ cũng không phải là chậm, hơn nữa xúc tu của nó thật sự rất dài, cho nên Nam Đắc Tư Đặc nói chưa được mấy câu thì công kích của nó đã đến.
Vào thời khắc nguy cơ này, Nam Đắc Tư Đặc vì muốn sống, tức thì bạo phát toàn bộ tiềm lực của hắn, lấy tốc độ cực cao mà chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng thoát ra phạm vi bao phủ của xúc tu, tiếp theo đó nhảy vào trong đám người đang chạy nháo nhào phía dưới. Còn kiến trúc hắn mới vừa rồi đang đứng trên đó thì đã bị xúc tu của đại hải quái trực tiếp phá hủy, đương nhiên, còn có tổng giám mục ngất xỉu kia, bị xúc tu trực tiếp quật trúng, cả người bị cự lực đập thành cặn bã.
"Đần độn, bảo ngươi bắt tên gia hỏa kêu là Nam Đắc Tư Đặc kia, làm sao ngươi còn đã hắn chạy thoát?" Nhìn thấy Nam Đắc Tư Đặc bình yên vô sự, bần đạo nhịn không được hướng đại hải quái quở trách :" Hôm nay nếu bắt không được, ta bỏ đói ngươi một năm, bắt được hắn, ta sẽ cho ngươi ăn no thỏa thích."
"Rống, Nam Đắc Tư Đặc, ngươi đứng lại đó cho ta, thành thật để cho ta ăn ngươi." Đại hải quái tinh thần lực dao động truyền ra ngoài rất xa, khiến cho mọi người ở đây đều biết rõ ý tứ của hắn.