Chương 500: Đại náo hôn lễ! (6 )
Đám người hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc mới vừa lui xuống không tới vài bước thì một cái xúc tu cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên đường lui của đám người kia. Xúc tu của đại hải quái là phi thường mạnh mẽ, cho dù là mũi nhọn của xúc tu cũng đã có đường kính hơn một thước, thứ này đập trên mặt đất, trực tiếp gây ra một trận động đất phạm vi nhỏ, đem đoàn người Hoắc Phúc đế quốc chấn ngã xuống đất.
Nhìn xúc tu trước mắt không ngừng vẫy đồn, cho dù ngu ngốc cũng hiểu được ý tứ của đại hải quái, bởi vậy, mọi người ai còn dám đi a? Mấy thị vệ còn muốn xông qua, liền trực tiếp vị xúc tu cuốn vào người xiết chết toàn bộ. Những người khác thấy vậy liền lập tức buông tha ý định xông qua. Lại nhìn về bên phía Giáo Đình, bọn hắn liền lập tức mất đi dũng khí phản kháng, nhanh chóng bày ra tư thế vô hại, thành thành thật thật lưu lại chỗ này.
Về phần đám người Giáo Đình bên kia thì đang đại hải quái đã không dùng đến xúc tu công kích vật lý nữa, các mảnh băng từ trên trời không ngừng bắn về phía bọn hắn. Mỗi cái băng trù đều dài hơn thước, rất dày, tựa như bạo phong tuyết, dưới sự khống chế tinh chuẩn của đại hải quái đạp vào trong khu vực lân cận người của Giáo Đình, cũng không có lan đến gần người khác.
Cho dù vài trăm người của Giáo Đình đều là cao thủ, cũng trong nháy mắt đồng loạt mở ra ma pháp hộ bích, đáng tiếc chính là, bọn hắn chính là nhóm đầu tiên bị pháp thuật bắn thành cặn bã. Đây là bởi vì đối thủ của bọn họ thật sự quá bá đạo, cấp bậc hai bên có chênh lệch cực lớn, ma lực của đại hải quái so với Cái Thứ còn mạnh hơn vài lần, dù sao cũng là lão yêu quái tu luyện vạn năm a? Làm sao đám người của Giáo Đình có thể đối kháng đây? Cho nên ma pháp hộ bích trình độ như vậy hoàn toàn không đủ chống đỡ, chúng giống như một trang giấy mỏng, đâm vào một cái liền rách toát. Ngoại trừ hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả ra, tất cả người khác đều bị đập thành thịt vụn, về phần hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả, vì đại hải quái cố ý nương tay, để lại một mạng cho nên căn bản không chịu một chút tổn thương gì.
Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả trơ trọi đứng giữa đống xác chết, nhìn xem đồng bạn của mình bị giết chết bởi pháp thuật cường đại vừa rồi kia, hắn sợ tới mức cả người run rẩy, còn tiểu cả trong quần. Bất quá, đại hải quái không ngại hắn bẩn, nó dựa theo mệnh lệnh của ta, trực tiếp dùng động tác ôn nhu nhất, đem hắn nhẹ nhàng cuốn lên, đưa đến trước mặt đám người Hoắc Phúc đế quốc.
"Ha ha, hoàng đế bệ hạ tôn kính, vì việc ngài nhiều lần gây khó dễ với ta, đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của ta, nhưng vì không muốn nhìn thấy Nhược Lan đau khổ, ta sẽ cho ngài một cơ hội hợp tác cuối cùng." Bần đạo cười gian nói :"Hoặc là, giết vị hồng y giáo chủ của Giáo Đình này, hoặc là, bị sủng vật bảo bối của ta đập... thành... cặn bã! Làm như thế nào, tự ngài lo liệu đi!"
"Việc này~!" Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai, giống như là kiến bò trên chảo nóng. Giết hồng y giáo chủ hậu quả là gì? Đó chính là chờ ứng phó đại quân xâm lược của Giáo Đình đi, nếu như không giết, chẳng lẽ cứ như vậy bị người ta đập thành cặn bã? Thi thể đầy đất cách đó không xa, cơ hồ mỗi cái đều là huyết nhục mơ hồ, hắn không muốn mình vừa mới sống lại thì lại chết thêm lần nữa.
"Cha ta cũng ở bên trong, ngươi đừng có phóng loạn pháp thuật!" Âu Dương Nhược Lan lo lắng nhỏ giọng nói.
" Yên tâm đi, nếu đã có thể lưu lại hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả nguyên vẹn, chẳng lẽ còn có thể ngộ thương phụ thân ngươi sao?" Bần đạo cười hồi đáp.
"Ân, vẫn là cẩn thận một chút vẫn hơn." Âu Dương Nhược Lan không an tâm dặn dò.
" Tể tướng Âu Dương!" Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc gấp đến độ không có biện pháp, đột nhiên nhớ tới mình còn có tể tướng có thể hỏi, liền vội vàng thỉnh giáo nói :"Ngươi xem việc này nên làm thế nào cho phải a?"
"Ai, bất kể như thế nào, hôm nay đã chết nhiều người của Giáo Đình như vậy, thậm chí còn có đại chủ giáo bọn hắn phái đóng trú ở nơi này, mà tên hồng y giáo chủ này, cho dù chúng ta không giết, cũng nhất định sẽ bị Long Thanh Thiên giết." Âu Dương Phấn bất đắc dĩ nói, "Cho nên chúng ta đã không có đường sống để mà lựa chọn, nếu Giáo Đình coi trọng chúng ta, sẽ không bởi vì ngài bị bức giết một vị hồng y giáo chủ sẽ phải chết không thể nghi ngờ mà trách phạt ngài, nếu như Giáo Đình thật sự muốn động thủ với chúng ta, cho dù ngài không giết hắn, chỉ riêng việc chết nhứng người đó, cũng đủ cho Giáo Đình phát động đại quân, thảo phạt chúng ta.
" Nói không sai, xem ra ta thật là không có đường sống để lựa chọn." Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc bất đắc dĩ nói :"Long lãnh chủ, có phải sau khi ta giết hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ hay không?"
"Không sai, chỉ cần ngươi giết hắn, ta có thể không so đo những chuyện mạo phạm trước kia của ngươi đối với ta, thậm chí còn sẽ điều đi đội hải quân đang gây rối các ngươi." Bần đạo cười nói :"Thế nào? Ta rất rộng lượng đúng không?"
"Ai! Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ đành đáp ứng thôi!" Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc tiếp theo nói với hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả, "Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả các hạ, có lỗi rồi! Động thủ!"
"Không được, ngươi không thể đối xử như vậy với ta, ngươi không thể a!" Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả giống như nổi điên lên hò hét.
Đáng tiếc lại không có bất kỳ người nào để ý đến hắn, một vị võ sĩ của Hoắc Phúc đế quốc rút bảo kiếm ra, hương Tạp Ba Khả đi đến, ta nâng kiếm lên, bổ về phía cổ của Tạp Ba Khả, xem ra là muốn chém đầu. Mà thân thể hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả thì đang bị xúc tu của đại hải quái quấn chặt không thể nhúc nhích được, dưới cự lực của đại hải quái, hắn thậm chí cả thi triển ra phòng hộ pháp thuật cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo kiếm chém vào cổ mình, miệng phát ra một tiếng hét tuyệt vọng.
"A!"
"Rống!"
Nằm ngoài dự liệu của mọi người, tiếng hét thảm không ngờ xuất hiện hai tiếng, trong đó tiếng kêu vang dội nhất không ngờ là do đại hải quái phát ra, chỉ thất một chiếc xúc tu của nó bị chém đứt một đoạn hơn một thước, không chỉ có như thế, mặt trên còn đang hừng hực thiêu đốt lên thánh viêm trắng tuyền của thiên giới. Đạo thánh này phi thường cường hãn, dọc theo cái xúc tu kia, lan tràn thẳng lên phía trên, trong chớp mắt thiêu hủy cái xúc tu dày mấy chục thước của đại hải quái.
Bị thánh viêm thiêu cháy thân thể, sự thống khổ này thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đại hải quái đau đến nỗi hò hét liên tục, nhưng lại không có biện pháp, thánh viêm này cho dù ở trong nước vẫn cháy như thường, cũng làm cho đại hải quái lo lắng. Nếu như để nó tiếp tục thiểu đốt, chỉ sợ ngay cả đại hải quái cũng có thể bị thánh viêm này đốt rụi, cho nên đại hải quái nhanh chóng làm hành động tráng sĩ chặt cổ tay, dùng những xúc tu khác phóng xuất băng nhận pháp thuật, cứng rắn đem xúc tu bị thiêu đốt chặt đứt một đoạn dài mấy chục thước.
Cái đoạn xúc tu bị đứt kia tại trong thời gian rất ngắn đã bị thiêu rụi, thánh viêm bám ở trên lúc này mới không cam lòng mà tắt đi. Thánh viêm khủng bố như thế, làm cho toàn bộ người thấy một màn này đều thất kinh. Tiếp theo sau, mọi người đổ dồn sự chú ý đến người chủ nhân của thánh viêm này.
Diện mạo của nàng có lẽ không tính là khuynh quốc khuynh thành, ít nhất là so với Âu Dương Nhược Lan một trong những mỹ nữ đỉnh cấp trên đại lục cũng phải kém một chút, nhưng mà lại có một vẻ đẹp đặc biệt tràn đầy sự cương nghị. Nàng một đầu tóc dài màu vàng kim, không ngờ dài buông đến dưới chân của nàng, trong làn gió biển không ngừng phất phơ, rất là đặc biệt.
Phối hợp với tầng băng sương vạn năm không tan trên khuôn mặt, hoàn toàn toát ra một sự cao ngạo cùng cường đại từ trong lòng. Tóm lại, bần đạo gặp qua vô số người, là vẫn đầu tiên thấy sự đặc biệt như vậy, quái lạ, quả thật rất quái lạ. Nhưng mà ta lại không thể không nói, sự quái lạ của nàng không chút nào làm cho ta sinh ra sự phản cảm, hình như nàng cao ngạo chính là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không làm cho người ta sinh ra một tia oán niệm.
Khí chất độc đáo này của nàng rất hấp dẫn ta, đồng thời hấp dẫn ánh mắt của những người ở đây. Làm cho mọi người không ngờ trong chốc lát đều cảm thấy ngây dại, nếu không phải có tiếng kêu thảm thiết của cái tên đầu heo kia luôn không có đình chỉ, chúng ta quả thật không biết sẽ đứng ngây ngốc tại chỗ trong bao lâu nữa.
Hồng y giáo chủ đáng thương khi nhìn thấy bảo kiếm chém đến gần thì liền bắt đầu nhắm mắt lại kêu la thảm thiết, mãi cho đến khi được thiên sứ cứu, còn không biết tình cảnh hiện tại của mình, luôn luôn kêu to cho tới hiện tại. Qua một hồi hắn mới ngừng kêu la, nhưng mà hắn lại trợn mắt kinh ngạc phát hiện bản thân mình đã treo giữa không trung cách mặt đất hơn trăm thước, hơn nữa là mặt hướng xuống, bị người ta nắm phần áo sau gáy, tức thì, lại một tiếng kêu la thảm thiết phát ra.