Chương 501: Dụ dỗ Thiên Sứ (1)
Làm trò trước mặt ngàn vạn người xem, vị Hồng Y giáo chủ quyền cao chức trọng này bị mất thể diện như thế, dù có là Thiên Sứ thánh thiện cũng nhịn không được trong lòng hiện lên một tia cảm xúc chán ghét. Sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy một mùi vị khác thường, cúi đầu vừa nhìn lại nhất thời hai hàng lông mày nhíu lại cơn giận dữ nổi lên.
Thì ra là vị Hồng Y giáo chủ tôn quý thế mà lại bị làm cho sợ đến nổi không kềm chế được hệ bài tiết, số lượng phun ra còn đặc biệt nhiều, cả nửa người dưới của hắn đều ướt đẫm. Chất lỏng màu vàng còn đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Vốn nhiêu đã đủ làm cho nàng Thiên Sứ ác tâm rồi, thế nhưng còn có chuyện tình mà nàng chịu không được xuất hiện. Khi Hồng Y giáo chủ giãy dụa, chất lỏng kia cũng bắt đầu văng lả tả ra chung quanh, thậm chí có một ít dính lên gương mặt trơn bóng của nàng Thiên Sứ.
Thiên Sứ nào có thể chịu được loại kích thích cỡ này đây? Đây lại là vị nữ Thiên Sứ cao ngạo nữa chứ, nàng vốn rất là thánh khiết, thế nhưng bây giờ bị vũ nhục như vậy, nàng cơ hồ tức điên lên rồi, hoàn toàn không có chút lưỡng lự, bàn tay tăng dần sức mạnh, một đạo Thánh Hỏa cường hãn chí cực lập tức xuất hiện thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa khổng lồ hoàn toàn bao phủ vị Hồng Y giáo chủ kia, thậm chí ngay cả hơn phân nửa thân thể nàng Thiên Sứ cũng nằm trong đó.
Đáng thương cho một đại nhân vật ngay cả cơ hội mở miệng kháng nghị, chưa nói được lời nào đã tan thành tro bụi. Đạo Thánh Viêm đốt cháy vài giây đồng hồ, không chỉ trực tiếp đốt cháy một gã người sống, mà ngay cả thứ dơ bẩn trên người Thiên Sứ cũng tiêu trừ sạch sẽ.
Sau khi hoả táng Hồng Y giáo chủ, nàng Thiên Sứ hài lòng kiểm tra sơ qua bản thân, cảm thấy không có gì không ổn mới chuyển hướng ánh mắt bén nhọn sang bên ta, đôi môi đỏ chót phát ra một thanh âm uy nghiêm: "Ngươi chính là Long Thanh Thiên?"
"Ừ, dường như, tựa hồ, đại khái, có lẽ chính là ta?" Bần đạo cười khổ đáp. Nói thật, hiện tại ta thật sự không muốn thừa nhận thân phận này. Khai chiến với thứ biến thái như vậy tuyệt đối là một chuyện tràn đầy kích thích. Nếu không phải trốn tránh không được, ta thật tình không muốn thừa nhận.
Gia hỏa khủng bố trước mắt này ta đã nghe Athena nói tới, Thiên Sứ sáu cánh trên Thiên giới tổng cộng chỉ có bảy người, trong đó Thiên Sứ sáu cánh phái nữ chỉ vẻn vẹn có một người, chính là vị Thiên Sứ tên là Lệ Nhược Nhã • Vưu Thụy Tây Ti trước mắt đây. Nàng ở trên Thiên giới vô cùng nổi danh, không phải bởi vì giới tính hoặc là xinh đẹp, đối với Thiên Sứ thì những thứ đó không cần thiết lắm. Mà là bởi vì nàng có thực lực cường hãn đến biến thái.
Trong truyền thuyết trên Thiên Giới thì thực lực của nàng đã ở trên Thần vương rồi, chỉ là nàng không thích quyền thế, một lòng tu luyện tăng cường thực lực cho nên mới bản thân bỏ qua cơ hội trở thành Thần vương. Nàng trong quá trình khắc khổ tu luyện và trả giá rất lớn mới đạt được hồi báo như mong ước. Trải qua thời gian tu luyện rất lâu dài, nàng hiện tại đã đạt tới cảnh giới Thiên Sứ sáu cánh đỉnh phong, khoảng cách lên cấp Thiên Sứ tám cánh chỉ còn một bước ngắn.
Lệ Nhược Nhã • Vưu Thụy Tây Ti là một Thiên Sứ loại chiến sĩ, sở trường là cận thân tác chiến. Nàng có khả năng biến đổi Quang minh đấu khí thành Thánh Viêm, uy lực vô cùng mạnh mẽ, đánh xa hay gần đều thích hợp, không hề kém ma pháp chút nào. Đồng thời, vũ khí trên tay nàng là một thanh thần khí duy nhất trên Thiên giới - long thương Áo Cách Thụy Căn. Cho nên, nói tóm lại, thực lực của nàng là phi thường cường hãn. Ít nhất là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Thiên giới.
Lần này Thiên giới phái nàng đi ra, xem ra là do ta mà lâm vào tình thế bắt buộc rồi. Bởi vì nếu như bọn họ muốn truyền tống một gã Thiên Sứ đến cạnh ta, ít nhất cần phải có bốn Thiên Sứ cùng nhau dốc toàn lực mới được, mà bảy vị Thiên Sứ sáu cánh trên Thiên giới đã tổn thất hai gã rồi, cho nên lần này tuyệt đối chính là lần cuối cùng nên bọn họ điên cuồng trả giá.
Nếu như lần này ta có thể giết chết nàng Thiên Sứ trước mắt đây, như vậy Thiên giới chỉ còn thừa lại bốn vị Thiên Sứ sáu cánh, không có cách nào truyền tống Thiên Sứ sáu cánh khác đến chỗ ta, cho nên bọn họ tạm thời không có biện pháp đến bắt ta.
Không gian tọa tiêu trên người của ta cũng không thể vĩnh viễn mang theo. Từ hành động bọn họ gấp gáp liên tiếp phái người tới thu thập ta để xem, hẳn là không qua bao nhiêu thời gian sẽ biến mất rồi, khi đó bọn họ nếu muốn tìm ta sẽ không dễ dàng như vậy. Đây cũng là lý do bọn họ lần này phái ra một chiến sĩ có lực chiến đấu mạnh nhất - Lệ Nhược Nhã.
"Tiểu tử, ngươi rất tốt đó." Lệ Nhược Nhã tán thưởng nói: "Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thế nào cũng sẽ không tin tưởng, lấy bản lãnh của ngươi thế nhưng có thể giết chết hai Thiên Sứ sáu cánh, còn đả thương nặng một vị khác. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi."
"A..." Theo Lệ Nhược Nhã vừa nói xong, nhóm người phía dưới cơ hồ cũng muốn nổ tung lên. Từ miệng Lệ Nhược Nhã bọn họ biết được một tin động trời như vậy, ta từng cùng ba Thiên Sứ sáu cánh chiến đấu, giết hai gã trong đó, đả thương nặng một gã. Chiến tích như vậy làm sao bọn hắn không khiếp sợ cho được? Thiên Sứ sáu cánh ở trong mắt người phàm đó chính là Thần tồn tại, bất luận tình huống nào đi nữa thì phần lớn là không thể chiến thắng, thế nhưng bị một mình ta đánh bại ba người.
Kết quả như thế thật sự là làm cho bọn họ khó thể tin tưởng, nếu không phải tin tức kia là do chính miệng một vị Thiên Sứ sáu cánh nói ra, đám người ở chỗ này khẳng định không có một ai tin nổi. Mà hiện tại, nếu như vị Thiên Sứ này đã tự mình nói ra, bọn họ không tin cũng không được. Cả đám bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta, xem ta y như thứ biến thái có thể thí thần.
"Hắc hắc, cũng chỉ là nhất thời lỡ tay mà thôi, thật ra ta cũng không muốn mà, ai bảo bọn hắn đau khổ muốn áp bách ta chứ?" Bần đạo cười khổ nói. Ta phát hiện nàng Thiên Sứ Lệ Nhược Nhã này căn bản là người ngu ngốc, chiến tích Thiên giới mất mặt như vậy người khác che dấu còn không còn kịp, bản thân nàng lại tùy tiện nói ra một lèo, một lời tuyên dương khắp thế giới. Thế nhưng như vậy cũng tốt, đúng lúc có thể trợ giúp ta một chút, hoàn toàn có thể dùng để uy hiếp ba đại đế quốc, khiến cho bọn hắn hiểu được thực lực của ta mạnh như thế nào.
"Ha ha, ba người bọn hắn mặc dù chỉ là củi mục, tuy nhiên còn không có tàn phế đến nổi để người lỡ tay là có thể giết chết." Lệ Nhược Nhã ánh mắt khinh thường, cười lạnh nói: "Tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi tốt nhất lên tinh thần, tốt nhất là cũng lỡ tay giết chết ta đi, nếu như ngươi không khả năng này, ta sẽ hóa ngươi thành tro bụi."
Vừa nói xong nàng lập tức đưa tay lên, từ trong hư không lấy ra một thanh trường thương trắng bạc. Cây thương có chiều dài hơn bốn thước, to bằng cánh tay người lớn, trên mũi thương thả ra từng đạo hàn quang chói mắt, quanh thân thương có Thánh Viêm mờ ảo quấn quanh, một cổ khí phách uy mãnh vô cùng ập tới. Đây chính là long thương Áo Cách Thụy Căn có cấp bậc thần khí, vũ khí của Lệ Nhược Nhã. Lệ Nhược Nhã cầm thần thương trong tay, tiện tay run lên một cái, mũi thương điểm ra vô số quang hoa nhắm ta giết qua.
"Chậm đã! Có thể nghe ta nói một câu chứ?" Bần đạo thấy nàng hung hãn lao tới, mặc dù còn chưa tới trình độ làm cho ta sợ hãi, nhưng mà ta cũng không dám ra tay đón đỡ, dù sao bên cạnh ta còn có Âu Dương Nhược Lan. Cho nên mới lên tiếng ngăn cản nàng, ta nghĩ lấy tính cách ngay thẳng và trí tuệ nông cạn của Lệ Nhược Nhã mà nói. Nàng hẳn là dính chiêu trì hoãn binh của ta.
"Ngươi còn có lời gì để nói?" Lệ Nhược Nhã quả nhiên dừng lại hỏi.
"Thiên Sứ các hạ tôn kính, đầu tiên ta muốn nói rằng không phải là ta sợ ngài, thật ra ta rất khát vọng quyết chiến với một đối thủ cường đại như ngài ở chỗ này, thế nhưng vì có vài nguyên nhân đặc thù, ta không thể vọng động chiến đấu với ngài, hy vọng ngài có thể nghe ta nói." Bần đạo dùng ngôn từ rất khách khí nói.
"Có phải lo lắng cô bé bên cạnh ngươi hay không? Ta có thể cho ngươi chút thời gian để an trí tốt nàng trước tiên." Lệ Nhược Nhã rất khí phách nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đánh một trận công bình với ngươi. Ta muốn để ngươi chết đi trong tâm phục khẩu phục, để cho người trên đại lục đều biết Quang Minh thần tộc vĩ đại là không ai có thể chiến thắng."
"A, thật ra nguyên nhân cũng không phải là vì Nhược Lan." Bần đạo mỉm cười nói.
"Hử? Thế là vì chuyện gì?" Lệ Nhược Nhã hơi bất mãn hỏi.
"Là như thế này, ta và ngươi đều là tồn tại có thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, giơ tay nhấc chân đều có uy lực dời núi lấp biển. Chúng ta tự nhiên là không có ảnh hưởng gì, nhưng mà những người nơi này lại chịu đựng không nổi mà?" Bần đạo lấy một khẩu khí từ bi đại độ nói: "Nơi này chính là thủ đô Hoắc Phúc đế quốc. Ta sợ rằng sau khi chúng ta đánh xong, nơi này sẽ biến thành tro bụi, mấy trăm vạn nhân loại sẽ trở thành vật hy sinh cho trận chiến đấu của chúng ta, ngươi không cảm thấy làm như vậy thật sự là quá đáng sao?"
Bần đạo đây lời nói nói về sau này, phía dưới địa người nghe sau này. Cảm động không dứt, nghị luận vội vàng, đều ở khen ta là người tốt đâu.