Chương 517: Huyết chiến thảm thiết (2)

Song, một tháng này đối với quân Thánh Chiến mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng. Các tướng quân của ba đại đế quốc làm sao đành lòng tự mình mang đội quân con em của mình đưa ra cái nơi xay thịt người trước mắt biến thành bụi phấn chứ, cho nên khi trời tối trong cuộc hội nghị quân sự, bọn họ bắt đầu đề nghị có thể đi vào chiêu hàng? Hoặc là vây nhưng không đánh?

Phàm là người có chút đầu óc quân sự đều biết, hai cái đề nghị này cũng không tệ, ít nhất ở vào tình cảnh trước mắt, cứ tiếp tục cường công một tòa hùng thành như thế thật sự là quá ngu xuẩn. Nhưng mà Thống soái liên quân, thủ hộ quân đoàn Giáo Đình, quân đoàn trưởng Mã Kỳ Nạp một mực cự tuyệt đề nghị này.

Hắn tỏ vẻ bất luận thế nào cũng phải trong thời gian ngắn nhất công phá thành trì, ba đại đế quốc và quân Giáo Đình mỗi quân tấn công một ngày, phải đánh từ bình minh cho tới trời tối, do chính người trong Sở Tài Phán tự mình giám sát toàn quân. Người nào tiến công bất lợi, trực tiếp bắt quan chỉ huy lại.

Các tướng lĩnh ba đại đế quốc vừa nghe trong lòng nhất thời cả kinh, lập tức hiểu được Giáo Đình quyết tâm đến mức nào. Nếu ngay cả Giáo Đình cũng muốn hợp lại, bọn họ còn có lời gì để nói? Chỉ có thể cắn răng kiên trì đáp ứng, ngay sau đó cả đám vội vàng trở về chuẩn bị. Những tướng quân này rời khỏi, Mã Kỳ Nạp cũng là mặt mày sầu khổ, hắn lại lấy ra bức thư ở trên bàn mới vừa nhận được của Giáo Hoàng tự tay viết cho hắn, phía trên chỉ có vài chữ to đập vào mắt – Nhanh, Nhanh, Nhanh!

Mấy ngày chiến đấu sau đó hoàn toàn có thể dùng hai chữ thảm thiết để hình dung, bị nhóm người Dị Đoan Sở Tài Phán đích thân xử trí mấy quan quân quý tộc tiến công bất lợi, cho dù là quân đội ba đại đế quốc hay là quân đội Giáo Đình, rốt cục cũng tản mát ra dã tính trước nay chưa có, tấn công tòa hùng thành dữ dội. Trên căn bản một vạn người cùng xông đi lên, từ xa có thể bị triệt hạ gần tới hai nghìn. Đừng nói quan chỉ huy, ngay cả các tướng lĩnh ở một bên xem cuộc chiến cũng sợ hết hồn hết vía.

Ngày này, lại đến phiên quân đội Giáo Đình tiến công, ở trên một gò đất cách chiến trường không xa, Mã Kỳ Nạp làm bạn với một vị lão nhân cô độc ngồi trên ngựa, phía sau bọn họ là năm vị Giáo Đình Hồng Y giáo chủ, xa hơn nữa chính là quân đội năm ngàn Mục Sư. Bốn phía xung quanh bọn hắn là ba vạn quân đoàn thủ hộ kỵ binh dàn trận bảo vệ.

Vị lão nhân kia tại trong Thánh Chiến này có tính quyết định cuối cùng, quân đoàn trưởng tiền nhiệm của quân đoàn thủ hộ, thúc thúc Mã Kỳ Nạp, Đông Ni đại nhân, hắn hiện tại phảng phất già hơn trước kia mấy chục tuổi. Trước kia mặc dù hắn tuổi hơn trăm, nhưng nhìn vào chỉ hơn trung niên một chút mà thôi, thế mà hiện tại đầu tóc bạc trắng không nói, nếp nhăn trên mặt hắn nếp nếp xếp tầng tầng vô cùng khó coi.

Đây chính là di chứng do hắn sử dụng thần khí Sương Chi Ai Thương, mặc dù được năm vị Hồng Y giáo chủ liên thủ gia trì, cho nên hắn không có bị oán khí trên thân kiếm khống chế, nhưng mà thân thể hắn vẫn bị Sương Chi Ai Thương phá hư rồi. Mặc dù có Hồng Y giáo chủ cứu chữa, hắn bây giờ nhìn lại thì khác một trời một vực, chính bản thân hắn hết sức rõ ràng trong lòng, tánh mạng của hắn đã sắp đi tới điểm cuối.

Lúc này, hắn đang nhíu chặt đôi mày, nhìn không chớp mắt hết thảy phát sinh trên chiến trường. Trải qua những ngày giết chóc liên tiếp, song phương đều sử dụng hết tất cả hỏa khí của mình, trình độ chém giết kịch liệt đạt đến cao trào rồi. Quân Thánh Chiến mặc dù ít nhưng mà trang bị hoàn mỹ, được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa chém giết lâu ngày đỏ cả hai mắt rồi, tất cả đi lên chiến trường đều cường hãn dị thường, cho nên mỗi lần cường công khiến cho Uy Khấu phiền toái thật lớn. Toàn tộc Uy Khấu cơ hồ dựa vào nhân mạng mới tống được bọn họ đi xuống.

Đối mặt với quân Thánh Chiến thế công mỗi một lần càng thêm hung ác cấp bách, Uy Khấu bên kia không ngừng kêu khổ, thế nhưng toàn tộc vẫn cắn răng kiên trì như trước, rất nhiều người trực tiếp nhảy xuống dưới thành dùng thân thể của mình kéo ba tên địch nhân leo lên cùng nhau rớt xuống thành, tường thành cao hơn mười thước nằm trên sườn núi, thi thể hai phe đã chồng chất cao lên tới vài thước rồi.

Uy Khấu sở dĩ liều mạng như vậy là vì bọn hắn hiểu một điều, một khi thành phá người chết tuyệt đối không chỉ là bọn hắn, còn có vợ con bọn hắn, già trẻ lớn bé đều chết hết, cho nên mặc dù không có trang bị bằng quân Thánh Chiến, nhưng mà bọn hắn dựa vào ý chí chiến đấu hung hãn không sợ chết, lần lượt đè ép đối thủ lui xuống.

Nhìn quân đội đích thân mình nuôi lớn lần lượt chết đi phía dưới tường thành, trong lòng Đông Ni đang rỉ máu. Cho dù như thế nào, vào lúc này hắn cảm giác được bản thân ngồi không yên. Cho nên hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực nhẹ nhàng nói với Mã Kỳ Nạp: "Đưa Sương Chi Ai Thương cho ta."

"Không. Thúc thúc. Tuyệt đối không được." Mã Kỳ Nạp nhất thời nước mắt tuôn ra, hắn thống khổ nói: "Xin ngài tin tưởng ta, ta có thể làm được, ta thật có thể làm được. Ta tuyệt đối có thể công phá nó."

"Ha hả, hài tử, ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ngươi cần phải có thời gian, chúng ta thiếu hụt nhất lại chính là thời gian." Đông Ni cười khổ nói: "Chúng ta tới đây đã quá lâu rồi, nhiều quân đội như vậy chiến đấu vạn dặm ngoài biển khơi, chỉ riêng hao phí tiền lương đã đủ cho Giáo Đình chịu không nổi."

"Nhưng mà Giáo Đình đã kiên trì hơn một năm, chẳng lẽ còn quan tâm một tháng này sao?" Mã Kỳ Nạp bi phẫn nói: "Chẳng lẽ tánh mạng ngài còn không bằng đại quân Giáo Đình hao tổn một tháng sao?"

"Tiền lương là chuyện nhỏ, nhưng mà chúng ta chịu không nổi tổn thất loại này. Ngươi tính xem, chia đều ra một ngày tổn thất hơn vạn chiến sĩ, một tháng xuống tới chính là hơn ba mươi vạn, cho dù chia đều lên trên đầu chúng ta cũng có gần mười vạn người." Đông Ni thống khổ nói: "Trước khi chiến đấu, quân đoàn thủ hộ tinh nhuệ đã tổn thất hơn phân nửa, hiện tại lại mất đi mười vạn, quân đoàn này của chúng ta xem như xóa tên mất. Cho dù ta van xin ngươi, thân là thủ hộ quân đoàn trưởng, còn vì gia tộc lưu lại một chút đi."

"Thúc thúc." Mã Kỳ Nạp cũng nhịn không được nữa, ôm Đông Ni khóc lớn.

"Hài tử, thời giờ của ta đã không còn nhiều lắm rồi, cứ như vậy trở về tối đa cũng cũng chỉ sống thêm được mấy năm. Có thể sử dụng mấy năm của ta đổi lấy mười vạn tinh nhuệ, chuyến mua bán này có lời nha!" Đông Ni mỉm cười an ủi Mã Kỳ Nạp: "Rồi lại nói, lão đầu tử chinh chiến cả đời, chỉ muốn đánh một trận oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường làm một vị anh hùng chân chính, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta uất ức chết đi ở trên giường làm một tên chết nhát sao?"

"Oe oe oe ~!" Mã Kỳ Nạp lúc này đã lệ rơi đầy mặt, trên thực tế, hắn không phải là không biết hiện tại tình huống Giáo Đình hết sức nguy cấp. Hắn hiểu được, Giáo Hoàng thật sự không còn có cách nào khác mới bức bách hắn tăng tốc tiến trình Thánh Chiến như vậy, vấn đề Giáo Đình phát động khống chế đại lục, thế cục đã quá không ổn. Kể từ khi tổ mẫu hoàn thành vơ vét tài sản của ba đại đế quốc, nàng đã từ bỏ tất cả chức vụ trở lại Đại Hán, chính thức bắt đầu cuộc sống. ẩn cư

Giáo Đình mất đi tổ mẫu thoáng cái từ trong nội bộ sinh ra chấn động kịch liệt, mặc dù Giáo Hoàng ẩn dấu tin tức về tổ mẫu, nhưng mà số người tin tức linh thông vẫn có thể nghe được tiếng gió. Rất nhiều nguyên lão Giáo Đình đều dâng kháng nghị lên Giáo Hoàng, khiến cho áp lực của hắn tăng lên nhiều. Rồi ba đại đế quốc sau khi tổ mẫu rời đi lại bắt đầu lớn lối, đặc biệt là khi ta đại náo Hoắc Phúc đế quốc một trận, uy tín Giáo Đình lại càng rớt xuống thảm hại.

Một lần khác là ăn trộm kim loại quý trên lãnh địa của người ta, một chuyện nữa là trong hôn lễ Âu Dương Nhược Lan bị ta đánh chết Hồng Y giáo chủ cướp đi cô dâu, hai tin tức chuyện này đối với Giáo Đình tạo thành đả kích trí mệnh. Ba đại đế quốc hiện tại không chỉ hoài nghi nhân phẩm của Giáo Đình, mấu chốt nhất chính là có bọn họ hoài nghi cả thực lực hiện tại của Giáo Đình. Bởi vì trong hôn lễ, tất cả mọi người nghe được Thiên Sứ sáu cánh Lệ Nhược Nhã nói ra tin tức kinh người.

Long Thanh Thiên ta đây thế mà có khả năng đánh bại ba vị Thiên Sứ sáu cánh, đánh một trận đuổi giết tới cùng, nếu Long Thanh Thiên đã có thực lực kinh khủng như thế, ba đại đế quốc làm sao còn dám toàn tâm toàn ý đi theo Giáo Đình lăn lộn giang hồ đây? Đó không phải là tìm chết sao? Cho nên thái độ ba đại đế quốc trong lúc vô tình sinh ra biến hóa vi diệu.

Thái độ của ba đại đế quốc biến hóa tự nhiên dẫn tới Giáo Đình chú ý, thậm chí khủng hoảng. Nếu như tổ mẫu còn ở đó, Giáo Hoàng nhất định sẽ gọi nàng đi “du lịch” tới ba đại đế quốc lần nữa, dùng uy danh tổ mẫu kinh sợ tất cả bọn họ, nhưng mà hiện tại dưới tay Giáo Hoàng không có binh để phái ra. Mấy vị siêu cấp cường giả có năng lực người chết, người phế. Hoàn toàn phiêu du miền cực lạc hết cả rồi, ngay cả sở trưởng của Dị Đoan Sở Tài Phán gần đây đã bị ta giết chết luôn.

Kể từ đó, cao thủ hiện tại mà Giáo Hoàng có thể lấy ra dọa người chỉ còn có bốn người mà thôi, một là quân đoàn trưởng Thánh Quang kỵ binh đoàn là am hiểu xạ tiễn, võ chiến chắc chắn không được; hai là Phong Hệ Đại Ma đạo sư - Mễ Lạp Tác là pháp sư yếu đuối, tuyệt đối không thể phái đi ra; quân đoàn Cuồng Tín Giả - La Nạp Đa là một người chính trực, để hắn học theo xã hội đen đi đe dọa ba đại đế quốc, như vậy có tám phần hắn trước tiên sẽ đập bể hết mặt mũi lão Giáo Hoàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện