Chương 521: Chiến đấu liên tục biến hóa (1)
Về phần cách sử dụng thứ hai của Bát Trì Kính chính là bản thân nó có một không gian Dị Thứ Nguyên, người sử dụng có thể tùy thời tùy chỗ tự do tiến vào không gian này, vì thế tất cả công kích trên Vị Diện đối với hắn không có có bất kỳ hiệu quả, hơn nữa cho dù dùng phương pháp dò xét nào cũng không thấy được hắn. Từ đó mà nói, chiêu này không thể coi như là ẩn thân thuật rồi, mà là ẩn thân chân chính, biến mất hẳn khỏi Vị Diện hiện tại luôn.
Cách dùng Bát Trì Kính không chỉ có vẻn vẹn như thế, người ở bên ngoài mặc dù nhìn không thấy người núp ở trong không gian Dị Thứ Nguyên, nhưng mà người ở bên trong lại có thể thông qua Bát Trì Kính trên tay quan sát rõ ràng hết thảy mọi chuyện bên ngoài, chỉ cần có một cơ hội thích hợp hắn sẽ tự do hiện ra tại một địa phương thích hợp tiến hành đánh lén địch nhân.
Đổi lại một câu thông tục cho dễ hiểu, người cầm bảo bối như Bát Trì Kính này vô ưu vô lo, ta nếu muốn đánh lén ngươi thì sẽ từ từ mà đánh, ngươi đánh không tới được ta. Có thể nói Bát Trì Kính hoàn toàn là một thần khí chuyên dành cho hạng lưu manh, không trách được mới vừa rồi ma quỷ Phác Lạp Địch đánh cho hai Thiên Sứ sáu cánh mạnh hơn hắn không ngừng kêu khổ, chật vật không chịu nổi, nguyên nhân chính là ở chỗ này.
Thần khí lưu manh còn có một kiện đồ chơi khác, chính là Sương Chi Ai Thương, công dụng của nó đã nói qua rồi hiện tại không đề cập tới. Uy lực của thanh kiếm này trong tay hạng người mạnh biến thái như Satan thì xem như không đáng nhắc đến, thế nhưng đối với cấp bậc Thiên Sứ sáu cánh mà nói, nó có khả năng đề cao lực chiến đấu của bọn họ lên gấp đôi. Cho nên một gã quan quân ma quỷ khác đã lựa chọn trộm nó đi.
Về phần kiện thần khí cuối cùng bị trộm tên gọi Bát Bản Cùng Câu Ngọc, là một kiện thần khí Tinh Thần hệ rất hiếm thấy. Người mang theo nó có thể bất tri bất giác ảnh hưởng tâm thần đối thủ, thậm chí khiến cho đối phương cam tâm trở thành nô lệ. Hiệu quả như vậy rất giống với chiêu Tinh Thần Ám Kỳ mang tính vĩnh cửu, so với pháp thuật Tà Nhãn bạo quân có tính cưỡng chế mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Ba tên quan này trộm đồ rồi lập tức dùng Bát Trì Kính chạy ra một địa phương khác, ba tên bằng vào thực lực mạnh mẽ thành lập thế lực cho riêng mình, thoáng cái từ thân phận làm thủ hạ cho người khác biến thành chúa tể chỉ huy thủ hạ dưới trướng, tư vị đó quả thực giống như một trên trời một dưới đất vậy.
Lẽ ra ba tên này làm không tệ, nhưng mà ma quỷ là cái thứ tính nghi kỵ trong lòng đặc biệt nặng, cho nên sau khi chung đụng một khoảng thời gian bọn họ phát sinh mâu thuẫn với nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, ma quỷ có Sương Chi Ai Thương lực chiến đấu mạnh nhất, tên Phác Lạp Địch có Bát Trì Kính sợ bị hắn đánh lén đoạt bảo, cho nên cả ngày núp ở trong không gian Dị Thứ Nguyên.
Phác Lạp Địch vì làm như vậy khiến cho hai gã ma quỷ kia sợ hãi, ai lại nguyện ý cả ngày đối mặt với một tên bằng hữu vô hình chứ? Bọn họ cũng sợ Phác Lạp Địch lợi dụng Bát Trì Kính đánh lén bọn họ nha? Cho nên những ngày đó trôi qua trong lo lắng đề phòng, ai cũng phải lo vấn đề an toàn cho mình, cuối cùng ba người bọn hắn cũng chịu không nổi rồi, dứt khoát chia tay nhau tự đi tìm tương lai riêng thôi.
Sau khi tách ra, Phác Lạp Địch lợi dụng Bát Trì Kính đi tới Uy đảo, lúc ấy Uy Khấu vẫn còn trình độ kém cỏi, cơ hồ xấp xỉ với dã nhân rồi. Số lượng bọn họ không ít, dùng hình thức bộ lạc phân tán ra các địa bàn, ở trong sơn động, ăn đồ ăn sống. Vì muốn cho đời sau có được lực lượng cường hãn, nữ nhân bị đưa đi giao hợp với các loại ma thú, cho nên đời sau sinh ra không chỉ hình thù kỳ quái, vừa thấp vừa xấu, hơn nữa trí lực rất thấp, tâm tính hết sức ác độc.
Ma quỷ Phác Lạp Địch đi tới nơi này, tùy tiện biểu diễn một chút lực lượng của mình nhất thời làm chấn kinh toàn tộc Uy Khấu, bọn họ tôn sùng hắn lên thành thần minh. Từ đó về sau, cuộc sống của Phác Lạp Địch trôi qua nhàn hạ, Uy Khấu ngày ngày dâng lên vật phẩm và mỹ nữ tốt nhất, hắn được hầu hạ cực kỳ sảng khoái, Phác Lạp Địch cao hứng lên bắt đầu dạy cho bọn người kia một vài thứ.
Phác Lạp Địch dạy cho bọn họ xây dựng phòng ốc, thật ra là để xây dựng cung điện hoa lệ cho Phác Lạp Địch. Hắn còn dạy đạo pháp cho bọn họ, làm như thế chuyện tốt hiển nhiên cũng là Phác bản thân Lạp Địch hưởng. Hắn dạy đạo pháp cho Uy Khấu xem trọng lễ nghi, thật ra là để cho bọn họ trở thành tín đồ tận tụy với hắn mà thôi.
Thế nhưng, bất kể thế nói thế nào, nhờ có Phác Lạp Địch dạy bảo chung quy đào tạo ra một Uy Khấu dần dần trở thành thế giới văn minh, lâu dài thì biến thành như hiện tại. Có thể nói Uy Khấu từ cuộc sống dã nhân diễn biến thành văn minh như hôm nay nhanh chóng như vậy, hoàn toàn phải cảm tạ ma quỷ Phác Lạp Địch. Thậm chí Thiên hoàng của bọn họ cũng phải ngày ngày dập đầu vấn an, đêm đêm van vái Phác Lạp Địch.
Phác Lạp Địch ở chỗ này có được đời sau rốt cục sinh ra tình cảm với nơi này, cho nên hắn bắt đầu dạy cho bọn họ tu luyện võ thuật, cho nên Âm Dương Sư và Nhẫn Giả xuất hiện. Sau đó các hài tử của hắn muốn có vài món thần khí, Phác Lạp Địch thuận miệng đáp ứng, hắn tự mình ra biển chém giết một con quái vật biển tám đầu, thu lấy mọi thứ trên thân quái vật biển trở lại, chế ra ba món thần khí mà hắn quen nhất, chính là ba phục chế phẩm bọn hắn trộm được kia.
Chế tạo ra đồ tốt Phác Lạp Địch phải dùng máu tươi tẩy lễ mới có thể phát huy ra uy lực lớn, nhưng mà Phác Lạp Địch không nỡ dùng máu của mình, cho nên dùng nước tiểu thay thế. Sau đó, gia tộc Thiên hoàng Uy Khấu đời đời tương truyền ba kiện thần khí.
Con của Phác Lạp Địch nhận được đồ tốt, thỉnh giáo Phác Lạp Địch đặt tên cho kiện thần khí này. Phác Lạp Địch suy nghĩ rất lâu, hắn vốn muốn gọi là Bát Trì Kính và Bát Bản Cùng Câu Ngọc, nhưng mà suy luận một hồi hắn liền buồn bực, Sương Chi Ai Thương hoàn mỹ cỡ nào chứ, danh hiệu giàu ý thơ đến mức nào aa..a? Ngay cả ma quỷ Phác Lạp Địch cũng cảm thấy dùng tên đó đặt cho một món chế tạo từ nước tiểu thật sự là… sỉ nhục văn hóa.
Đúng lúc này hắn đang ở trên giường hành sự sảng khoái, cho nên dứt khoát nói với Thiên Hoàng đang xem “cuộc chiến” ở phía dưới: "Kiếm này gọi là - Thao Chi Kiếm." Cho nên, món đứng đầu ba kiện thần khí nổi tiếng xa gần Uy Khấu đã bị mệnh danh là - Thảo Trĩ Kiếm.
Hiện tại nguyên hình của thanh Thảo Trĩ Kiếm, Sương Chi Ai Thương bản gốc đang nằm trên tay Đông Ni. Lúc này Đông Ni đang bị luồng quang mang quỷ dị ở chuôi kiếm xâm lấn, ánh mắt của hắn đột nhiên phóng ra tà khí điên cuồng.
"Hắc hắc ~!" Đông Ni cất tiếng cười như ma quỷ gào thét, hắn đột nhiên vung cánh tay lên, năm vị Hồng Y giáo chủ đứng ở sau hắn cùng nhau rớt đầu xuống đất. Chuyện tình phát sinh quá đột ngột, khi mà năm cái đầu tóc trắng xoá bay lên trời, trên khuôn mặt thậm chí còn mang theo nụ cười, bọn họ hiển nhiên còn đắm chìm trong hưng phấn khi ma quỷ Phác Lạp Địch bị thu thập.
Lúc này uy lực Sương Chi Ai Thương lại tăng lên một bậc, năm cái đầu bay trên trời cao bị gió thổi qua lập tức biến thành phấn vụn, thi thể phía dưới cũng thế, giống như bị hủ hóa ngàn năm, giống như đắp từ hạt cát vậy, chậm rãi triệt để hóa thành tro bụi.
Biến hóa cực lớn như vậy hiển nhiên không có ai nghĩ tới, đừng nói đến mấy ngàn Mục Sư kia ngu rớt, ngay cả Mã Kỳ Nạp cũng sợ đến ngây người, sau đó hắn kinh hãi thét lên: "Thúc thúc, ngài chẳng lẽ điên rồi sao?"
Nghe Mã Kỳ Nạp hỏi một câu, trên mặt Đông Ni lộ ra thần sắc thống khổ, sau đó hắn giơ tay lên không trung, rồi lại run rẩy hạ tay xuống, không có dứt khoát hạ thủ với Mã Kỳ Nạp. Trải qua một phen giao chiến vô hình, Đông Ni đột nhiên hô to: "Ta bị ma quỷ khống chế, chạy mau, chạy mau đi."
"Hả ~!" Mã Kỳ Nạp thất kinh, sau đó hét lên với mấy Mục Sư vẫn còn ngây dại đứng đó: "Toàn thể rút lui, mau." Nói xong chính hắn liền quay đầu ngựa chạy đi, mang theo một đám tâm phúc rời khỏi chiến trường. Những Mục Sư kia lập tức chim bay thú tản, hơn nữa vừa gào thét vừa chạy, thân thể bọn họ khoắc áo choàng trắng bạch lắc lư trong gió, khiến cho bọn họ giống như bầy cừu gặp sói.
"Ha ha. Đông Ni đáng thương, ngươi xong xuôi rồi, chầm chậm xem ta thu thập mấy đầu dê con lạc đường này nhé. Ha ha~" Từ trong miệng Đông Ni phát ra một thanh âm khàn khàn của người khác, hắn quơ Sương Chi Ai Thương, đuổi giết mấy Mục Sư đang cố gắng chạy trốn.
Những Mục Sư bình thời sinh sống an nhàn sung sướng rồi lại tu luyện, đến lúc này bọn họ dù có vắt giò lên cổ cũng không thể chạy nhanh hơn Đông Ni nha? Cho nên cả đám nhanh chóng chết thảm dưới thanh Sương Chi Ai Thương, tất cả những người bị giết đều biến thành tro bụi, hiển nhiên, tất cả năng lượng trên người bọn họ đã bị Sương Chi Ai Thương hấp thu sạch sẽ.