Chương 13

Tiểu Lục thở dài, kỳ thực Thập Thất cũng là một kiểu A Niệm, cũng thuộc về một cái gì cao vời, xa xôi. Nhưng thái độ nhìn người khác bằng nửa con mắt của A Niệm khiến Tiểu Lục muốn nện cho cô ta một trận, còn vẻ thanh cao của Thập Thất lại khiến Tiểu Lục muốn vần vò cậu ta, buộc cậu ta lây nhiễm thứ thế tục ngàu đục trong con người hắn, để sự thanh cao của cậu ta không theo gió mà bay đi, hay hóa thành mây trắng lững lờ trên trời xanh.

Tiểu Lục nhặt một hòn sỏi, ném mạnh xuống sông, hả hê nhìn nước sông bắn tung tóe lên mặt Thập Thất. Thập Thất rút khăn tay định lau, nhưng Tiểu Lục hung hăng ra lệnh:

– Không được lau!

Thập Thất không hiểu nhưng vẫn nghe lời Tiểu Lục, không lau mặt mình, mà lấy khăn thấm những giọt nước vương trên gương mặt Tiểu Lục. Đại bàng trắng bay là là trên mặt sông, lừ lừ tiến lại, Tương Liễu chăm chú quan sát hai người, vẻ mặt thoáng một nét cười. Tiểu Lục lập tức đứng lên, vừa tiến về phía trước vừa lệnh cho Thập Thất:

– Cậu về trước đi.

Thập Thất cảnh giác không muốn về, nhưng chợt nhớ đến dấu vết ẩn hiện trên cổ Tiểu Lục hôm đó, đành cúi đầu, lặng lẽ quay bước.

Tiểu Lục đứng dưới nước, tay chống nạnh, ngước nhìn Tương Liễu:

– Đến mừng cưới à?

Hay là đến để hăm dọa tôi, rằng ngài đã có thêm một con tin nữa.

Quả Cầu sà xuống, Tương Liễu chìa tay ra, Tiểu Lục nắm lấy tay y, lấy đà nhảy lên lưng đại bàng, chớp mắt đã khuất vào rặng mây. Quả Cầu vút bay lên không trung, Tương Liễu hoàn toàn im lặng. Tiểu Lục nằm sấp, ôm chặt lưng đại bàng, nhìn xuống phía dưới. Quả Cầu bay thấp hơn để Tiểu Lục được thấy rõ khung cảnh dưới mặt đất. Bọn họ bay một mạch ra biển lớn, Quả Cầu khoan khoái cất tiếng kêu vang vọng, rồi đột ngột lộn nhào liền mấy vòng. Linh lực của Tiểu Lục rất thấp nên hắn đành cắn răng bám chặt lấy cổ đại bàng, mặt trắng bệch. Hắn nói với Tương Liễu:

– Tôi thà bị ngài hút cạn máu mà chết còn hơn là rơi xuống và tan xác.

Tương Liễu hỏi:

– Sao linh lực của ngươi lại thấp kém như vậy?

Tiểu Lục đáp:

– Tôi đã tu luyện vô cùng gian khổ, nhưng cái tên cáo chín đuôi đáng chết ấy đã cho tôi uống thuốc, ép linh lực của tôi hòa tan vào huyết mạch, để hắn dễ bề nuốt trọn.

Tương Liễu cười khẩy:

– Ta nghe nói, cơn đau khi bị hòa tan linh lực chẳng khác nào bị rút xương rút tủy. Xem ra bốn mươi roi của ta vẫn còn là rất nhẹ. Sau này ta phải tìm hình phạt mới.

Sắc mặt Tiểu Lục càng khó coi hơn:

– Ngài cho rằng việc đó dễ dàng như luyện tập ca hát chắc? Chính vì từng trải qua cơn đau tột cùng như vậy nên giờ đây tôi vô cùng sợ bị đau, sợ hơn bất cứ người bình thường nào khác.

Tương Liễu vỗ nhẹ vào lưng Quả Cầu, Quả Cầu lập tức dừng trò nhào lộn. Tiểu Lục thở phào, ngồi thẳng dậy.

Quả Cầu bay rất chậm, rất vững. Tương Liễu ngước nhìn thinh không, vẻ mặt điềm nhiên, không vui không giận. Tiểu Lục lên tiếng hỏi:

– Ngài không vui ư?

Tương Liễu hỏi lại:

– Ngươi đã trải qua ba mươi năm trong chiếc lồng ấy như thế nào?

– Lúc đầu, tôi rất muốn thoát thân nên tỏ ra chống đối với hắn, thường xuyên chửi bới, chọc tức hắn. Sau đó, tôi không dám chọc giận hắn nữa mà ngấm ngầm chống đối, định bụng tự vẫn, nhưng nhiều lần mà không thành công. Và rồi, tôi đành cam chịu số phận, tự ru mình trong khốn khổ, bắt đầu quay ra dự đoán xem món ăn kinh tởm tiếp theo mà tên cáo chín đuôi khốn kiếp ấy định cho mình ăn là món gì, rồi tự mình đánh cược với chính mình. Về sau nữa, tôi càng lúc càng căm hận hắn, căm hận hắn một cách điên cuồng, tôi bèn nghĩ cách thu lượm nguyên liệu để chế thuốc độc, chờ khi con cáo già chuẩn bị chén tôi, tôi sẽ nuốt thuốc độc để giết hắn.

Tiểu Lục sáp lại bên Tương Liễu:

– Tâm trạng của con người thật lạ lùng, hạnh phúc hay bất hạnh, đau khổ hay vui sướng đều được quyết định qua việc so sánh. Ví dụ một người làm việc cả ngày mà chỉ được ăn một cái bánh lại cảm thấy rất hạnh phúc, rất may mắn, rất nhẹ nhõm khi anh ta so sánh mình với đám ăn mày chết cóng nơi đầu đường xó chợ. Nhưng nếu anh ta nhìn thấy đám bạn nối khố thời xưa, nay đã trở nên giàu có, quần là áo lượt, ăn các món sơn hào hải vị, có người hầu kẻ hạ, anh ta sẽ cảm thấy mình thật bất hạnh, và anh ta sẽ rất buồn bã. Ngài muốn tôi kể cho ngài nghe về quá khứ bi thảm của tôi chứ gì? Vậy tôi sẽ cân nhắc xem nên kể thế nào để sau khi nghe xong, ngài sẽ thấy cuộc đời của tôi thật khốn khổ, nhưng không phải đã là khốn khổ nhất.

Tương Liễu giơ tay định đập Tiểu Lục, nhưng hắn đã vội nhắm mắt, co người lại, ôm chặt lấy những nơi hiểm yếu, ngoan ngoãn chờ đợi sự trừng phạt. Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên hình thành sau chuỗi những năm tháng bị hành hạ. Cánh tay Tương Liễu từ từ hạ xuống, đặt lên cổ Tiểu Lục. Thấy y không ra tay, cũng không nói năng gì, Tiểu Lục mạnh bạo lên tiếng:

– Đêm nay tôi thấy ngài rất khác mọi ngày, thuở bé ngài sống ngoài biển?

Tương Liễu không đáp, Quả Cầu chầm chậm đáp xuống mặt biển. Bỗng Tương Liễu bước từ trên lưng đại bàng xuống mặt biển, không có vật gì để giữ thăng bằng, nhưng y vẫn đi lại trên mặt nước như đang đi trên mặt đất. Tương Liễu chìa tay về phía Tiểu Lục, Tiểu Lục lập tức bắt lấy, trượt khỏi lưng đại bàng. Quả Cầu sợ nước nên lập tức vỗ cánh bay lên cao. Tương Liễu nắm tay Tiểu Lục tản bộ trên mặt biển, đón luồng gió lạnh ào ạt thổi tới. Không có ánh sáng, bầu trời tối đen như mực, mặt biển cũng sẫm màu, phía trước không có gì, phía sau như hũ nút, đất trời rộng rãi, gió nổi sóng trào. Tiểu Lục thấy mình bé nhỏ tựa loài phù du, chỉ cần một đợt sóng nhỏ cũng có thể bị nuốt trôi, hắn sợ hãi, nắm chặt tay Tương Liễu. Bỗng Tương Liễu dừng lại, Tiểu Lục ngạc nhiên nhưng chẳng buồn hỏi, hắn chầm chậm nép sát vào Tương Liễu, cùng y lặng lẽ nhìn về phương Đông.

Không biết mất bao nhiêu lâu, vầng trăng mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển, chiếu sáng khắp muôn nơi. Tiểu Lục rung động mạnh mẽ trước cảnh sắc tuyệt đẹp của đất trời ấy, lớp vỏ bọc nơi trái tim bỗng mềm đi. Tiếng Tương Liễu lẫn giữa tiếng sóng biển:

– Ngày nào đất trời còn tồn tại cảnh đẹp tuyệt sắc này thì sự sống vẫn còn đáng quý.

Tiểu Lục lẩm bẩm:

– Dẫu có mê ly nhường nào, nhìn ngắm nhiều cũng thành nhàm chán, trừ phi có ai đó cùng tôi chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tôi mới thấy thú vị. Cảnh vật vốn vô hồn, chính con người đã thổi hồn vào cảnh.

Không biết Tương Liễu có nghe thấy những lời lảm nhảm của Tiểu Lục hay không, chỉ thấy y lặng thinh không nói. Khoảnh khắc tươi đẹp qua đi, Tương Liễu gọi Quả Cầu trở lại, đưa họ về. Tương Liễu khép mắt, vẻ mặt thoáng nét mệt mỏi. Tiểu Lục hỏi:

– Ngài buồn phiền vì điều gì?

Tương Liễu chẳng buồn để ý đến Tiểu Lục, hắn đành tự trả lời:

– Tôi nghe nói, kể từ khi ngài Tiểu Chúc Dung[2]cai quản Trung nguyên, vùng đất này đã dần ổn định. Sớm muộn Hoàng đế cũng sẽ cho quân tấn công Cộng Công, cục diện đã định, thời thế đã an bài, một mình ngài chẳng thể thay đổi được, chi bằng hãy mau tìm đường đi cho riêng mình. Thực ra, ngài chỉ là một tên yêu quái, còn là yêu quái chín đầu mà ai nấy đều ghét cay ghét đắng. Trong mắt đám Thần tộc Thần Nông ấy, ngài chẳng… chẳng… là gì cả, vậy thì việc gì ngài phải bán mạng cho bọn họ? Đi theo Cộng Công ngài được gì kia chứ? Nếu ngài ham muốn quyền lực, chỉ bằng bán đứng Cộng Công, về phía Hoàng đế…

[2] Con của Chúc Dung.

Tương Liễu trừng mắt, đôi mắt y đỏ rực quái đản. Tiểu Lục bị o bế trong sắc đỏ ma quái ấy, cảm thấy ngộp thở, không cử động nổi, máu mũi phun trào, đầu móng tay cũng rớm máu.

– Tôi… sai rồi… sai rồi…

Tương Liễu nhắm mắt lại, Tiểu Lục ngã bổ nhào về phía trước, mềm nhũn trên lưng đại bàng, như một miếng giẻ rách vừa bị vò nhàu, không còn chút sức sống nào. Mãi đến khi về tới thị trấn Thanh Thủy, Quả Cầu chầm chậm đáp xuống, Tiểu Lục mới gắng gượng ngồi dậy, lau sạch vết máu trên mũi, trên miệng, lẳng lặng nhảy khỏi lưng đại bàng, rơi “ùm” xuống nước.

Tiểu Lục nằm ngửa, mặc cho dòng nước xối trôi các vết máu. Hắn lặng ngắm vầng trăng trên cao, vầng trăng vẫn miệt mài chiếu rọi khắp thế gian. Cuối cùng Tiểu Lục lên bờ, toàn thân ướt như chuột lột, hắn vừa vào cửa đã thấy Thập Thất từ trong bếp đi ra. Tiểu Lục mỉm cười với cậu ta:

– Có canh nóng không, tôi thèm quá.

– Có.

Tiểu Lục vào phòng, thay đồ, lau qua thân thể rồi chui tọt vào tấm chăn sạch sẽ, ấm áp. Thập Thất bưng bát canh nóng vào cho hắn. Tiểu Lục quấn chăn, ngồi dậy, chậm rãi nuốt từng ngụm canh nhỏ. Hết bát canh nóng, lục phủ ngũ tạng của hắn đã được sưởi ấm. Thập Thất lấy khăn mặt, lau tóc cho Tiểu Lục, Tiểu Lục ngửa đầu ra sau, không thấy có dấu hôn, khóe môi cậu ta bất giác uốn cong. Lau khô tóc cho Tiểu Lục xong, Thập Thất không dừng lại mà tiếp tục lấy lược chải tóc cho hắn. Tiểu Lục khẽ bảo:

– Cậu không nên nuông chiều tôi như thế. Lỡ khi tôi đã quen ỷ lại vào cậu mà cậu muốn ra đi thì tôi phải làm sao?

– Tôi không đi.

Tiểu Lục mỉm cười, hàng ngàn vạn người từng buông lời hứa hẹn nhưng có mấy người biết giữ lời. Nếu cậu ấy là Thập Thất thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản, nhưng cậu ấy không phải Thập Thất.

Hồi Xuân đường có thêm thành viên nữ Tang Điềm Nhi nhưng mọi thứ vẫn chẳng khác xưa. Lão Mộc tiếp tục làm đầu bếp, Điềm Nhi theo lão học nấu ăn, nhưng tay nghề không khá lắm. Chuỗi Hạt vẫn phải tự giặt quần áo vì Điềm Nhi đã làm hỏng liên tiếp ba bộ quần áo của cậu ta. Cuộc sống vợ chồng son của Chuỗi Hạt và Điềm Nhi không phải không có chuyện lục đục, nhưng Điềm Nhi luôn nỗ lực học hỏi, tình cảm của Chuỗi Hạt dành cho vợ lại đang ở thời điểm nồng nàn nhất nên dễ dàng tha thứ mọi chuyện. Hai người chung sống rất mặn nồng.

Thập Thất vẫn kiệm lời và cần mẫn làm việc như trước. Tiểu Lục lúc thì miệt mài, xông xáo, lúc lại chán nản, ơ hờ.

Mùa hạ, ai nấy đều sợ nắng nên phố xá vắng vẻ, đìu hiu.

Quầy thuốc vắng khách, Tiểu Lục ngồi phe phẩy chiếc quạt hương bồ dưới hiên nhà, thơ thẩn hóng mắt ra đường. Cỗ xe ngựa lộng lẫy diễu qua, gió nhẹ thổi rèm cửa, bóng hồng thấp thoáng. Tiểu Lục thầm xuýt xoa: Ôi người đẹp! Ánh mắt lập tức rượt đuổi theo cỗ xe lạ. Xe ngựa dừng trước của hàng trang sức, thiếu nữ duyên dáng bước xuống. Ông chủ Du Tín cung kính ra tận cửa nghênh đón thiếu nữ. Du Tín nổi tiếng ở thị trấn Thanh Thủy không chỉ bởi cửa hàng trang sức đắt khách mà còn vì mặt tiền của tất cả các cửa hàng trên con phố này đều thuộc sở hữu của ông ta, kể cả Hồi Xuân đường. Năm nào Lão Mộc cũng phải đến cửa hàng trang sức để nộp tiền thuê mặt bằng một lần. Nhờ có Du Tín, thị trấn Thanh Thủy tuy là nơi tập trung dân tứ xứ nhưng không hề hỗn loạn, bất ổn. Tuy không phải quan phủ, nhưng Du Tín là người giúp duy trì trật tự nơi đây, một cách hoàn toàn tự nhiên. Từ một khía cạnh nào đó, có thể xem Du Tín như là “ông vua không ngai” của thị trấn này. Tất cả mọi người ở Thanh Thủy đều tôn kính ông ta. Vậy nên, khi ông ta cung kính vái chào người khác thì mọi người dân trên con phố này đều rất đỗi kinh ngạc. Ai cũng muốn bàn tán nhưng không dám bàn tán, muốn nhòm ngó nhưng không dám nhòm ngó. Vẻ mặt người nào cũng trở nên kỳ quái lạ thường, như thể chỉ trong chớp mắt, cả con phố sẽ biến động long trời lở đất vậy.

Tiểu Lục vừa kinh ngạc vừa sốt rột. Hắn đã sống ở Hồi Xuân đường hơn hai mươi năm, hắn còn muốn tiếp tục sống ở đây, hắn yêu mến bà con xóm giềng trên con phố này và không muốn xảy ra những biến động lớn.

Ngày hôm sau, người ta kháo nhau rằng, Du Tín muốn thu hồi một số cửa hàng. Lão Mộc thở dài thườn thượt như người mất hồn. Chuỗi Hạt và Điềm Nhi cũng hoang mang lo sợ. Ông Cao không biết nghe được tin tức từ đâu, vội vàng chạy đến báo với họ rằng ông chủ Du Tín muốn lấy lại Hồi Xuân đường vì cửa hàng này gần sông và sau nhà còn cả một mảnh đất rộng. Lão Mộc buột miệng chửi thề, năm xưa khi lão nhận thuê, nơi đây vẫn chỉ là khu đất hoang, lão phải đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt bao năm tháng chăm bón, cải tạo đất đai mới trở nên màu mỡ. Nhưng lão nào dám chống lại “ông vua không ngai” Du Tín, chỉ đành buồn bực trong lòng, suốt đêm không yên giấc.

Tiểu Lục thích sống gần sông nước, nên không muốn xa nơi này. Hắn quyết định đi gặp ông ta. Tiểu Lục ăn vận chỉn chu, Thập Thất tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hắn nghiêm túc như vậy nên dù không biết Tiểu Lục định làm gì, vừa thấy Tiểu Lục ra khỏi cửa đã lập tức đi theo.

Tiểu Lục đến cửa hiệu trang sức xin gặp Du Tín, nghe nói có thầy thuốc ở Hồi Xuân đường đến xin gặp, Du Tín sai người nhà mời họ vào. Đi qua quầy, bước vào sân sau, khu nhà phía sau không quá rộng, nhưng cách bài trí độc đáo khiến cho nó trở nên mênh mông. Suối nước róc rách, cầu nhỏ bắc ngang, non bộ nhấp nhô, dây leo giăng mắc, cá bơi tung tăng, lối đi hun hút uốn lượn khúc khuỷu, bước vài bước lại thấy một thác nước cao bằng chiều cao của hai người cộng lại, bọt nước long lanh như trân châu tuôn rơi xối xả, khiến cho không khí oi nồng mùa hạ dịu đi rất nhiều.

Vào đến đình ngắm hoa, Tiểu Lục thấy Du Tín ngồi ở vị trí của chủ nhà, bèn cung kính vái chào. Thập Thất cũng học theo Tiểu Lục. Du Tín lặng yên không đáp, chỉ giơ tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Tiểu Lục vào đề:

– Tôi nghe nói ông chủ Du muốn lấy lại một số cửa hiệu?

Du Tín tỏ ra thái độ dứt khoát, lạnh lùng của kẻ nắm quyền hành trong tay:

– Đúng vậy, trong đó có cả Hồi Xuân đường.

Tiểu Lục tươi cười lấy lòng:

– Theo tôi, cho ai thuê cũng thế cả, chỉ bằng hãy tiếp tục cho chúng tôi thuê. Còn về vấn đề giá cả, chúng ta có thể thương lượng lại.

Du Tín cười mỉa, như thể việc Tiểu Lục lôi chuyện tiền bạc ra mặc cả với ông ta thật đáng nực cười. Ông ta vẫn tỏ ra khách sáo nhưng ánh mắt ẩn chứa vẻ khinh khi:

– Dù có là khoản tiền thuê mặt tiền của tất cả các cửa hàng trên con phố này cộng lại đi nữa cũng không đáng gì, chứ đừng nói chi một cửa hàng.

Tiểu Lục không phải dân buôn bán nên không biết ứng đối ra sao. Hắn ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi tiếp:

– Vậy xin hỏi ông Du lấy lại cửa hàng để làm gì?

Du Tín đáp:

– Cậu sinh sống ở thị trấn này đã hơn hai mươi năm, để ta nói thật cho cậu biết, thực ra ta chỉ là một người làm thuê, chủ nhân của ta vô cùng giàu có. Nếu muốn họ có thể bỏ không tất cả các cửa hàng ở thị trấn này cũng không có việc gì.

Nói xong, Du Tín gọi người hầu tới:

– Tiễn khách!

Tiểu Lục cúi đầu, lầm lũi bước, không ngăn nổi tiếng thở dài bất lực. Nếu đây là một âm mưu thì hắn còn có thể nghĩ cách giải quyết, đằng này người ta chỉ đơn giản là muốn thu hồi lại nên hắn chẳng có cách gì cả.

– Đứng lại!

Tiếng một cô gái từ lầu cao vẳng xuống. Tiểu Lục dừng bước, ngẩng lên và nhận ra cô gái xinh đẹp trong cỗ xe ngựa hôm trước. Thập Thất vẫn tiếp tục bước đi, cô gái lập tức rảo bước rồi nhảy thẳng từ lan can xuống đất, lao tới, ôm chặt lấy Thập Thất, nước mắt tuôn trào như mưa:

– Công tử… công tử!

Thập Thất dừng bước, lưng vươn thẳng, không buồn quay đầu lại. Cô gái vẫn tiếp tục thổn thức, ngồi sụp xuống dưới chân cậu ta:

– Ai cũng bảo công tử đã qua đời… Nhưng chúng tôi không tin. Đã chín năm rồi, chín năm rồi… Ông trời có đức hiếu sinh, đã cho nô tỳ được gặp lại cậu!

Nghe thấy tiếng khóc của cô gái nọ, Du Tín vội lao tới, thấy cô ta quỳ mọp dưới chân Thập Thất, Du Tín cũng lập tức quỳ xuống trong nỗi sợ hãi bàng hoàng.

Cô gái vừa khóc vừa hỏi:

– Công tử, sao cậu không nói gì? Em là Tĩnh Dạ đây, cậu quên rồi sao? Còn có cả Lan Hương nữa, cậu vẫn thường trêu đùa chúng em là “hương lan thoảng đưa trong đêm vắng” kia mà… Du Tín, mau gửi thư báo với Phu nhân, rằng chúng ta đã tìm thấy cậu hai. Công tử, không lẽ cậu quên cả Phu nhân rồi ư…?

Thập Thất quay lại nhìn Tiểu Lục, hai người chỉ cách nhau chừng mấy bước chân vậy mà lúc này, dường như đã cách xa nghìn trùng, đôi mắt đen sẫm của Thập Thất ngập nỗi bi ai. Tiểu Lục nở nụ cười tươi roi rói với Thập Thất, chầm chậm tiến lại, muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt lên lời. Hắn đành cười thật tươi, vừa cười vừa ra hiệu cho Thập Thất, ý rằng: Cậu cứ xử lý việc riêng đi, tôi về đây!

Tiểu Lục về Hồi Xuân đường. Chuỗi Hạt và Điềm Nhi cùng nhau đi tìm nơi ở mới. Lão Mộc chán nản, ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, than vắn thở dài. Tiểu Lục ngồi xuống cạnh lão, lặng nhìn ra xa. Lão Mộc thở than:

– Sống ở đây hơn hai mươi năm trời, không nỡ ra đi!

Tiểu Lục buồn bã đáp:

– Đừng lo, chúng ta thích thuê bao nhiêu thì thuê, thậm chí không trả tiền thuê cũng không kẻ nào dám đuổi chúng ta đi.

Lão Mộc ngẩn ngơ một hồi mới chợt nghe ra:

– Cậu đã thuyết phục được ông Du?

– Cứ cho là thế đi.

Lão Mộc vái trời vái đất:

– Tạ ơn trời Phật!

Tiểu Lục lẩm bẩm:

– Lão đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ bầu bạn với lão, phụng dưỡng lão, lo hậu sự cho lão. Tuổi thọ của lão ngắn hơn tôi, nên tôi nhất định sẽ ở bên lão cho đến khi lão qua đời, không để lão phải cô đơn một mình, không người nương tựa, không kẻ chuyện trò đâu. Nhưng, liệu có ai chịu bầu bạn với tôi cho đến khi tôi chết không nhỉ…

Lão Mộc lắc Tiểu Lục:

– Lại dở chứng hâm hấp rồi đấy!

Tiểu Lục bảo:

– Lão Mộc, chỉ có lão là đáng tin cậy!

Lão Mộc xoa đầu Tiểu Lục:

– Tiểu Lục nhà chúng tôi là người tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cậu.

Tiểu Lục mỉm cười, vỗ vai Lão Mộc:

– Làm việc thôi!

Tiểu Lục vác cuốc ra ruộng thuốc, làm việc hăng say giữa trời nắng như đổ lửa. Mồ hôi đầm đìa lưng áo, Tiểu Lục nhảy ùm xuống sông tắm táp, lúc sau lại thấy mình khỏe như vâm.

Buổi tối, lúc ăn cơm không thấy Thập Thất đâu, Điềm Nhi ngạc nhiên hỏi:

– Thập Thất đâu rồi?

Cả Lão Mộc và Chuỗi Hạt cùng nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục cười đáp:

– Cậu ta đi rồi, sau này khỏi nấu cơm cậu ta nữa.

Lão Mộc thở dài:

– Thế cũng hay, ta đỡ phải nơm nớp lo sợ.

Chuỗi Hạt và Điềm Nhi không nói thêm câu gì, tiếp tục ăn cơm. Thập Thất quá ư kiệm lời, đôi lúc Chuỗi Hạt có cảm giác dường như cậu ta không tồn tại, vậy nên cậu ta bỏ đi Chuỗi Hạt cũng không hề có cảm giác trống trải gì. Điềm Nhi vừa về làm dâu, lại càng không.

Buổi tối, Tiểu Lục men theo con đường lát đá xuyên qua ruộng thuốc, tản bộ ven sông. Có ai đó đi theo, hắn rảo bước người đó cũng rảo bước, hắn chậm lại người đó cũng chậm theo. Sóng nước vỗ bờ ì oạp, gió nhẹ mang theo hương lúa ào ạt thổi tới. Tiểu Lục cứ đi mãi, đi mãi, lòng chợt nhẹ nhõm.

Tiểu Lục dừng bước, người đó cũng dừng lại. Tiểu Lục quay lại, Thập Thất lẳng lặng đứng đó, trên người vẫn vận bộ quần áo sơ sài ban sáng nhưng đã được giặt sạch và tỏa hương thơm phức.

Tiểu Lục cất tiếng:

– Tôi không thích mùi hương trên người cậu.

Thập Thất cúi đầu. Tiểu Lục mỉm cười nói:

– Tôi thích mùi thảo dược hơn, lần sau cậu đến gặp tôi, tôi sẽ cho cậu một túi thơm đựng thảo dược.

Thập Thất ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Tiểu Lục cũng tươi cười, tiếp tục tản bộ, Thập Thất rảo bước lên trước, đi cạnh hắn.

Kể từ hôm đó, mỗi tối Thập Thất đều mặc bộ quần áo thô sơ đến bờ sông chờ Tiểu Lục. Hai người cùng nhau đi dạo, trò chuyện, đến khi Tiểu Lục thấm mệt, muốn về ngủ, Thập Thất mới rời đi. Giữa họ dường như vẫn không khác xưa là mấy, chỉ có điều, nội dung mỗi cuộc nói chuyện đã có chút thay đổi. Tiểu Lục sẽ hỏi rằng:

– Ngày trước cậu có bao nhiêu cô hầu gái?

– Hai người.

– Cậu có bao nhiêu của cải?

– …

– Năm xưa… vì tranh giành của cải nên cậu mới…

– Ừ.

– Tĩnh Dạ xinh đẹp hơn hay Lan Hương xinh đẹp hơn?

– …

– Còn nhớ tên các vị thuốc tôi dạy cậu lúc trước không?

– Còn.

– Hãy nhớ cho kỹ! Những vị thuốc ấy tưởng chừng rất đơn giản, nhưng chỉ cần thêm bớt một vài thứ sẽ có thể khiến cho cả thần tiên và yêu quái gục ngã đó.

– Ừ.

– Cậu không giống tên yêu quái chín đầu, chín mạng Tương Liễu nên đừng có ăn uống linh tinh.

– Ừ.

– Tĩnh Dạ xinh đẹp hơn hay Lan Hương xinh đẹp hơn?

– …

– Cần đề phòng những kẻ bên cạnh.

– Ừ.

– Còn nữa… Nếu đã quyết không ra tay thì nên nhẫn nhịn, vờ khờ khạo. Một khi ra tay thì phải quyết liệt, dứt khoát, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không được phép yếu lòng.

Thập Thất lặng yên không đáp. Tiểu Lục thở dài:

– Nếu đấu không lại hắn thì trở về trồng thuốc giúp tôi, tôi không để cho cậu chết đói đâu mà sợ.

Thập Thất nhìn Tiểu Lục đăm đắm, ánh mắt tựa sóng nước lấp lánh, sắp cuốn Tiểu Lục vào trong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện