Chương 19
Chuông gió leng keng rộn ràng. Tiểu Lục ngẩng lên, bắt gặp Tĩnh Dạ đứng chết lặng trên hành lang, ánh mắt ngập nỗi kinh hãi. Tiểu Lục ranh mãnh giữ nguyên tư thế, nhắm mắt lại, vờ như không nghe, không thấy gì cả, chờ đợi phản ứng của Cảnh.
Nhưng Cảnh đã khiến trò đùa ác của Tiểu Lục không đạt được kết quả như hắn mong muốn. Cậu ta bình thản một cách lạ lùng, như thể không nghe thấy gì, không hay biết gì, vẫn lặng lẽ ôm Tiểu Lục trong vòng tay. Thái độ ấy, như muốn tuyên bố rằng: dù trời tàn đất tận, cậu ta vẫn sẽ giữ nguyên tư thế đó, không buông, không rời Tiểu Lục.
Tĩnh Dạ nhẹ nhàng bước tới:
– Vết thương của Lục công tử ngày càng nghiêm trọng hơn, đúng không? Hãy để tôi dìu công tử.
Tiểu Lục phì cười! Cô gái này thật thông minh, lanh lợi! Hắn thoát khỏi vòng tay Cảnh, lùi lại vài bước, mỉm cười nhìn Tĩnh Dạ, Tĩnh Dạ cúi đầu chào hắn:
– Xin nhận một vái của Tĩnh Dạ để tỏ lòng công ơn cứu mạng của công tử.
Tiểu Lục mỉm cười, thoái thác:
– Công tử nhà cô cũng đã cứu tôi, nên không ai còn nợ ai cả.
Tiểu Lục vòng tay lại, chào Cảnh:
– Mọi người đang ngóng tôi ở nhà, tôi phải về đây.
Tiểu Lục quay người bước đi, Cảnh đưa tay ra, nhưng lại chầm chậm thu về, cậu ta đứng ngóng theo bóng của Tiểu Lục dần khuất phía cuối dãy hành lang.
Sắc mặt Tiểu Lục khá tốt nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định vì cứ làm việc một lúc là hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ngặt nỗi, hắn đã bỏ bê công việc kiếm sống suốt một thời gian dài, trong khi hắn phải lo toan cho cả một đại gia đình. Vậy nên, ngay khi về Hồi xuân đường, Tiểu Lục lập tức mở cửa đón khách.
Điềm Nhi đi theo phụ giúp Tiểu Lục, Tiểu Lục hướng dẫn cô ấy học việc. Hai người phối hợp khám bệnh, bốc thuốc, khá ăn ý, công việc trôi chảy, thuận lợi.
Thi thoảng có những bệnh nhân bị thương đến khám chữa, Điềm Nhi không sợ máu, không ngại các vết thương, Tiểu Lục đã hướng dẫn cô ấy xử lý vết thương cho người bệnh và băng bó. Điềm Nhikhéo léo, thận trọng trong từng động tác nên khi ra về, các bệnh nhân đều hết lời cảm ơn cô.
Tiểu Lục khen ngợi:
– Cô nấu cơm, bữa thì quá mặn, bữa thì quá nhạt. Quần áo lẽ ra có thể mặc trong năm năm, vào tay cô giặt giũ, sẽ chỉ còn dùng được hai năm. Cô dọn dẹp nhà cửa thì chẳng khác nào chuyển mớ lộn xộn từ chỗ dễ thấy vào chỗ khó thấy. Thế nhưng, cô có khả năng trời phú trong việc quan sát nét mặt của người khác và phục vụ họ đến nơi đến chốn.
Điềm Nhi cười như mếu:
– Lục huynh đang khen tôi đấy ư?
Tiểu Lục nói:
– Khám bệnh chính là công việc quan sát biểu hiện của người khác. Chăm sóc bệnh nhân chính là phục vụ họ. Tôi thấy cô có khả năng theo học nghề y đấy.
Điềm Nhi giật mình ngẩng lên, tròn mắt nhìn Tiểu Lục:
Tiểu Lục tiếp tục ngữ điệu dửng dưng:
– Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt theo tôi hơn hai mươi năm nhưng bọn họ đều không có năng khiếu để học nghề này. Tôi thấy cô rất khá, nếu cô muốn, có thể theo học. Không dám khẳng định những điều to tát, nhưng nếu học được ngón nghề chữa bệnh vô sinh của tôi, chắc chắn cô và Chuỗi Hạt sẽ được cơm no áo ấm.
– Huynh bằng lòng dạy tôi ư?
– Vì sao không? Cô thạo việc tôi sẽ được thảnh thơi.
Điềm Nhi quỳ xuống, dập đầu lạy Tiểu Lục ba lạy, nghẹn ngào nói:
– Cảm ơn huynh!
Quá khứ vẫn theo riết Điềm Nhi như cái bóng. Dù Chuỗi Hạt hết lòng thương yêu, nhưng sau khi trải qua nửa đời phong trần, thấy đủ những ngang trái của thói đời và lòng người sớm nắng chiều mưa, liệu Điềm Nhi còn dám đặt trọn vẹn niềm tin nơi người đàn ông này không? Cuộc sống vợ chồng của họ, nhìn bề ngoài thì tưởng Điềm Nhi chỉ giả tình giả nghĩa, còn Chuỗi Hạt mới là thật lòng, chân tình, và dường như cô ấy luôn đứng cao hơn Chuỗi Hạt. Nhưng sự thực là cô ấy đang khom lưng cúi đầu, “ăn mày” hạnh phúc. Xuân Đào có thể trợn mắt chống nạnh, cãi vã với Mặt Rỗ, thích thì bỏ về nhà mẹ đẻ và đuổi Mặt Rỗ biến đi. Còn Điềm Nhi, cô luôn là người phải nhẫn nhịn, làm lành trước mỗi khi hai vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, cô chưa bao giờ dám to tiếng với Chuỗi Hạt. Cuộc đời kỹ nữ dạy cô rằng, chồng không giống khách làng chơi, lúc nào cũng có thể ngọt ngào, rót mật vào tai. Mối duyên chắp vá giữa hai còn người không cùng địa vị, thân phận chỉ có thể mang lại thứ hạnh phúc hư ảo, mơ hồ. Thế nhưng, cô chỉ còn một thân một mình trên cõi đời này, cô không có nơi để nương tựa, không có ai để giãi bày, tâm sự, chỉ biết lấy nụ cười che lấp nỗi tuyệt vọng, giả đò dũng cảm để tiếp tục sống. Nên cô hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhận ra, trên đời vẫn còn có một người hiểu cô, thương cô. Cô cảm ơn Tiểu Lục, vì hắn đã cho cô cơ hội được ngẩng cao đầu mà sống, để được tự tin, mạnh dạn yêu chồng và bảo vệ gia đình của họ.
Tiểu Lục ôn tồn bảo:
– Hãy hiếu thuận với Lão Mộc, nếu hai người chết trước lão, hãy căn dặn con cái của hai người phải hiếu thảo với lão.
Điềm Nhi băn khoăn nhìn Tiểu Lục, hắn chỉ mỉm cười. Chừng như đoán biết được điều gì, Điềm Nhi gật đầu chắc nịch:
– Huynh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Lão Mộc và Chuỗi Hạt hết lòng.
Hiên bước vào quầy thuốc, ngồi đối diện với Tiểu Lục:
– Đang căn dặn việc hậu sự đấy à?
Tiểu Lục viện cớ đi rót nước, khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt đẫm tâm sự, hắn mỉm cười bảo Điềm Nhi:
– Ra ruộng thuốc giúp Chuỗi Hạt đi.
Rồi hắn quay ra, chậm rãi uống mấy ngụm nước, sau đó mới ngâng lên nhìn Hiên:
– Huynh đến chơi có việc gì vậy?
Hiên trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi:
– Vì sao cứu tôi?
Tiểu Lục cười đùa:
– Nếu huynh chết, cổ độc trong người huynh cũng chết theo. Ta nuôi nó vất vả là thế, đâu nỡ để nó chết.
Hiên quan sát hắn, Tiểu Lục thản nhiên như không. Tiểu Lục rót nước cho Hiên rồi quay ra thương lượng:
– Tuy ta bắt cóc A Niệm nhưng không gây tổn thương cho cô ấy, chỉ trêu chọc cô ấy thôi. Người của huynh tra tấn ta, đổi lại ta cũng không cho huynh được yên ổn. Tuy Tương Liễu lợi dụng ta để gài bẫy huynh, nhưng ta đã giúp huynh trốn thoát. Chúng ta không ai nợ nần ai nữa, đúng không?
Hiên hỏi:
– Khi nào giải độc cho ta?
Tiểu Lục ngẫm ngợi một lát, đáp:
– Khi nào huynh rời khỏi thị trấn này.
Ngón tay Hiên gõ nhịp trên mặt bàn:
– Sao không phải là ngay lúc này?
– Huynh là người nuôi hoài bão lớn, chắc chắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Đến lúc đó, ta tự khắc sẽ giải độc cho huynh. Cổ độc này không gây nguy hiểm, chỉ khi nào ta đau thì huynh mới thấy đau, huynh không khiến ta đau đớn thì bản thân huynh cũng được dễ chịu. Ta làm vậy chỉ để được yên tâm thôi.
– Được.
Hiên đứng lên ra về, lúc đến cổng, hắn đột nhiên quay đầu lại:
– Rảnh rỗi qua chỗ ta uống rượu!
Tiểu Lục chắp tay cảm ơn:
– Vâng!
Hiên nhướn mày tươi cười:
– Chú ý giữ gìn sức khỏe, đang bị thương thì phải hạn chế sắc dục.
– …
Tiểu Lục sững sờ! Hắn ham muốn sắc dục khi nào?
Hiên chạm khẽ vào cổ mình, mỉm cười, ra về. Tiểu Lục chớp chớp mắt, vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Lúc lâu sau, hắn mới mím chặt môi, cười khùng khục. Có nên đến chỗ huynh ấy uống rượu không nhỉ? Những tiếng nói trái chiều rộn lên trong lòng Tiểu Lục, có ý kiến phản đối, có ý kiến cho rằng, huynh ấy sắp rời khỏi đây, sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
…
Đến mùa đông thì Tiểu Lục đã hoàn toàn bình phục.
Vì cơ thể suy nhược nên mấy tháng qua Tiểu Lục chỉ ở lì trong nhà, không bước chân ra ngoài, vì thế lại càng có nhiều thời gian để truyền nghề cho Điềm Nhi. Điềm Nhi là một cô gái hiếu học, ngày nào cũng bận rộn không ngơi tay. Quan hệ của cô và Chuỗi Hạt đã có nhiều tiến triển tốt đẹp. Sau khi lấy Chuỗi Hạt, Điềm Nhi đã cố gắng né tránh mọi thứ liên quan tới đời sống trước kia của cô. Còn bây giờ, đôi lúc cô vẫn vừa xay thuốc, vừa ngâm nga những khúc ca dao ngày trước từng được học. Lúc trước, Điềm Nhi thường một mực chiều ý Chuỗi Hạt, không dám to tiếng với cậu ta. Nhưng bây giờ, cô ấy sẵn sàng lớn tiếng thúc giục nếu thấy chồng chây lười. Càng ngày cô ấy càng ra dáng bà chủ của Hồi xuân đường.
Tiểu Lục vui mừng khi thấy Điềm Nhi đang nỗ lực từng ngày để chắt chiu hạnh phúc. Niềm vui ấy giống như khi ta nhìn thấy những hạt giống đang từng ngày đâm chồi, nảy mầm giữa miền đất cằn cỗi, băng giá. Sức sống mãnh liệt, kiên cường của chồi non ấy như lan truyền sang ta.
Chiều hôm đó, trời có tuyết nhẹ. Đây là trận tuyết đầu của mùa đông năm nay. Lão Mộc hâm nóng rượu, hô hào Tiểu Lục và Chuỗi Hạt cùng uống với lão. Chợt nhớ đến cái hẹn uống rượu với một người, Tiểu Lục ngẩn ngơ nhìn trời tuyết rơi.
Điềm Nhi từ ngoài bước vào, vừa giũ tuyết vừa đưa đèn lồng cho Chuỗi Hạt. Chuỗi Hạt chưa kịp thổi đèn, Tiểu Lục đã giật lấy, chẳng thèm đội mũ che tai, cứ thế xách đèn ra khỏi nhà. Lão Mộc gọi với theo:
– Không uống à?
Tiểu Lục chẳng quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay.
Đội tuyết đi qua dãy phố dài, đến trước cửa quán rượu, Tiểu Lục chợt dừng lại, do dự. Hắn xách đèn lồng đứng đó hồi lâu, rồi lẳng lặng quay đầu ra về.
– Đã mất công đến, sao không vào ngồi một lát?
Hiên đứng trên bậc cửa, nhìn theo bóng của Tiểu Lục. Tiểu Lục chậm rãi quay lại, tươi cười:
– Tôi không thấy sáng đèn nên cứ nghĩ các vị không có nhà.
Hiên chỉ mỉm cười, không định chọc quê câu nói dối của Tiểu Lục.
Tiểu Lục bước theo Hiên, đi qua cửa hàng , vào nhà sau. Trong vườn có một cây mai đang trổ hoa, hương thơm ngan ngát, không biết Hiên đem về trồng từ khi nào. Thấy Tiểu Lục cứ ngắm hoài cây mai, Hiên bảo:
– A Niệm thích ngắm hoa mai nên ta chiều ý muội ấy.
Tiểu Lục nhận xét:
– Huynh cưng em gái gớm nhỉ!
Hồi trước, cũng câu nói này, nhưng chỉ mang ý nghĩa trêu chọc, còn bây giờ, dư vị mà nó mang lại sao lạ lùng đến thế!
Hai người ngồi trên giường sưởi, năm, sáu đĩa thức ăn bày trước mặt. Hiên bắc một bếp lò nhỏ đốt bằng bùn đỏ để hâm rượu. Cửa phòng, cửa sổ đều mở rộng để có thể thỏa lòng, thỏa sức ngắm hoa tuyết và hoa mai. Hai người lặng lẽ uống rượu, không trò chuyện. Một người vẫn nuôi lòng cảnh giác, chẳng buồn đưa đẩy, một người cố nén lòng mình, chẳng thốt nên lời.
Quán rượu thì sẵn rượu, cả hai uống rượu như uống nước. Tiểu Lục đã ngà ngà say, cười hỏi:
– Sao A Niệm lại bằng lòng để ta ngồi đây uống rượu?
Hiên cười gian xảo:
– Tửu lượng của muội ấy rất thấp, mới một chén đã say khướt.
Tiểu Lục hỏi tiếp:
– Ta đoán hai vị là người của thần tộc, lại đều là con cháu nhà trâm anh thế phiệt. Vì sao phải dắt díu nhau đến chốn này chịu khổ?
Hiên đáp:
– Ta cứ nghĩ huynh biết nguyên nhân cơ.
– Để giết Tương Liễu?
Tiểu Lục lắc đầu:
– Những người như các vị cần gì phải trực tiếp ra tay.
Hiên mỉm cười không nói, Tiểu Lục nhấc chén, chạm với Hiên:
– Nói nghe coi.
– Nói ra không ai tin đâu.
– Tôi tin.
– Vậy… thì được! Để ta kể huynh nghe. Ta theo sư phụ học ủ rượu. Một lần nọ, sư phụ ta uống say, mới kể ta nghe chuyện trai trẻ của thầy. Hồi đó, sư phụ chưa phải là người đứng đầu dòng họ, ông ngao du khắp Đại hoang với thân phận một người thường. Sư phụ dừng lại ở một thị trấn nhỏ, và hành nghề rèn sắt, sống đạm bạc qua ngày. Một hôm, có một chàng trai đến thuê sư phụ rèn sắt. Người đó rất giỏi ăn nói, còn hứa hẹn sẽ biếu ông rượu ngon, nhưng rốt cuộc đó lại là thứ rượu rất dở. Vậy mà kể từ đó, họ trở thành những người bạn tri âm tri kỉ. Ta không bao giờ quên câu chuyện đó. Hồi nhỏ, ta thường mơ tới ngày được sống cuộc đời bình dị như họ. Biết đâu, ta lại gặp được một người bạn tâm giao.
Dứt lời, Hiên nhìn Tiểu Lục, hỏi:
– Huynh tin lời ta không?
– Tin chứ!
– Vì sao? Không cảm thấy lý do đấy thật vô lý ư?
– Ta cảm thấy những lời huynh nói là sự thật.
Hiên thở dài:
– Nhưng ta đã không làm được như sư phụ. Tuy ta bán rượu, nhưng ta đâu được sống cuộc đời bình dị như người thường.
Tiểu Lục tươi cười an ủi:
– Ai có duyên số của người ấy. Dù sao thì huynh cũng đã học hỏi được rất nhiều.
Hiên cười mỉa:
– Đúng thế, sư phụ có “được” người ta cấy cổ độc vào người đâu.
Tiểu Lục chống cằm, cười:
– Vậy huynh phải cảm ơn ta đấy!
Hiên hỏi:
– Vì sao huynh cứu ta?
Tiểu Lục nhấc bát rượu, vờ giận dỗi:
– Ta đã say đâu mà huynh moi tin sớm thế.
Hiên cười bảo:
– Vậy chờ khi nào huynh say, ta sẽ hỏi lại.
Tiểu Lục khua ngón tay:
– Không có chuyện ấy đâu.
– Vì sao?
Tiểu Lục uống liền ba chén rượu:
– Bởi vì… ta muốn ngủ!
Vừa dứt lời, đã gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Hiên lay hắn:
– Tửu lượng khá lắm!
Nói xong liền đứng dậy, đóng cửa sổ, thấy mình cũng chao đảo không kém, liền uống thêm vài chén, rồi nằm lên giường, thiếp đi.
Nửa đêm, khi Hiên tỉnh giấc, Tiểu Lục đã ra về tự lúc nào, trên bàn chỉ còn lại bữa rượu tàn, Hiên bật cười.
Mấy hôm sau, rượu hoa mai nhà Hiên ủ từ năm ngoái đã ngấu đủ độ. Tối hôm đó, sau khi đã bán hết rượu, Hiên nổi hứng, xách hai hũ rượu đến nhà Tiểu Lục.
Trông thấy Hiên, Tiểu Lục thoáng ngạc nhiên, liền mời hắn vào nhà. Trong nhà không có đồ dùng riêng để uống rượu, đành phải dùng bát. Tiểu Lục nhấc hai cái bát, nhặt vài cái cổ vịt và chân gà làm món nhắm hú họa.
Hai người lặng lẽ uống rượu, hết một hũ, cả hai đều đã hơi ngà ngà. Hiên hỏi:
– Sao huynh lại đến thị trấn này?
– Phiêu bạt khắp nơi, cứ đi mãi đi mãi rồi đến nơi này, thấy cũng ổn, bèn lưu lại.
– Huynh quen Cửu Mệnh Tương Liễu?
Tiểu Lục chống cằm suy nghĩ:
– Lúc uống rượu không nên trả lời những câu thế này.
– Vậy uống thêm vài bát nữa.
Hiên rót thêm một bát đầy cho Tiểu Lục, sau khi uống cạn, Tiểu Lục nói:
– Ta sợ y nhưng không ghét y. Ta và y không phải là kẻ thù nhưng tuyệt đối không phải bạn bè.
Hiên bảo:
– Tiếc là y quá khôn ngoan, xảo quyệt, nếu không, ta cũng rất muốn được uống rượu vui vẻ với y một lần.
Tiểu Lục hỏi:
– Huynh và A Niệm chỉ là… tình cảm huynh muội?
Hiên cười đáp:
– Những câu hỏi kiểu này không nên trả lời lúc đang uống rượu.
Tiểu Lục rót cho Hiên một bát đầy, hắn uống cạn nhưng vẫn lặng yên không nói. Tiểu Lục rót cho Hiên một bát đầy khác. Hiên uống một hơi cạn sạch, rồi rút ra một chiếc túi thơm luôn giắt theo bên mình. Hắn mở túi, lôi ra một cuộn lông gì đó, giống hệt một quả cầu tuyết trắng tinh, quả cầu lớn dần lớn dần, rồi biến thành chiếc đuôi cáo màu trắng.
– Đây là thứ đồ chơi em gái ta yêu thích nhất, lúc chia tay, muội ý tặng nó cho ta, bảo rằng chỉ cho ta mượn tạm thôi. Nhưng ta đã chơi tạm nó hơn “ba trăm năm”!
Hiên nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cáo:
– Muội ấy là con gái sư phụ và người cô của ta. Ta đã từng hứa với cô sẽ chăm sóc muội ấy chu đáo, nhưng ta đã không giữ lời. Muội ấy mất tích khi còn rất nhỏ, ai nấy đều bảo muội ấy đã chết, nhưng ta vẫn giữ niềm hy vọng dù rất đỗi mong manh, rằng muội ấy vẫn sống, ta chờ ngày muội ấy trở về và đòi lại chiếc đuôi cáo này. A Niệm cũng là con gái của sư phụ, ta cưng chiều muội ấy, giống như cưng chiều em gái ta vậy!
Tiểu Lục chừng đã ngà ngà say, hắn đặt tay lên trán, lúc nâng chén rượu đến ngang mày, hắn lặng lẽ chấm nước mắt.
Hiên cuộn chiếc đuôi cáo lại thành hình quả cầu nhỏ, nhét vào túi thơm, dắt bên mình. Hắn rót đầy bát rượu, chạm với Tiểu Lục rồi uống cạn. Hết hai hũ rượu, cả hai cùng lăn ra ngủ. Nửa đêm, lúc Tiểu Lục tỉnh giấc, Hiên đã đi từ lâu. Không sao chợp mắt nổi, Tiểu Lục ngồi ngẩn ngơ cho đến sáng.
Suốt mùa đông năm đó, cứ cách vài ngày, Tiểu Lục và Hiên lại có một cuộc rượu. Lúc đầu, cả hai chỉ tán hươu tán vượn, nhưng dần dà, Hiên nửa đùa nửa thật nhận Tiểu Lục là bạn. Thậm chí, hắn nghiêm túc đề nghị Tiểu Lục dạy hắn dùng độc.
Tiểu Lục thì chân thành tuyệt đối với Hiên, ví dụ như giảng giải về các loại thuốc giải, hắn biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, không hề giấu diếm Hiên nửa câu, kể cả những cách thức hạ độc, cách thức ngăn ngừa bị hạ độc. Đôi lúc, Tiểu Lục còn căn dặn Hiên một cách nghiêm túc:
– Tương Liễu rất muốn giết huynh. Tuy y không thể điều quân đến thị trấn này, nhưng dù sao nghĩa quân Thần Nông cũng đã đóng quân ở đây mấy trăm năm, huynh nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn.
Hiên cảm thấy họ có thể trở thành những người bạn tâm giao, nhưng mỗi khi Hiên tiến thêm một bước thì Tiểu Lục lại cười cợt, giả đò ngơ ngẩn. Hai người dường như chỉ có thể làm bạn rượu, lúc say thì nói cười vui vẻ, lúc tỉnh lại như người dưng nước lã.