Chương 20: Lênh đênh trên đường xa xôi

Mùa đông giá rét qua đi, tiết xuân ấm áp tràn về.

Mặt Rỗ tổ chức tiệc thôi nôi cho cô con gái thứ hai, Tiểu Lục đến tiệm bánh ngọt mua ít bánh để ngày mai mang tới làm quà cho Xuân Đào và cô lớn nhà Mặt Rỗ. Chọn xong bánh, đến lúc trả tiền thì Tiểu Lục phát hiện trong túi không còn xu nào, hắn định tới chỗ Hiên giật tạm, nào ngờ Cảnh đã đến tự khi nào và giúp hắn thanh toán. Tiểu Lục nhét túi bánh vào lòng Cảnh:

– Cậu mua thì tự ăn đi!

Nói xong liền bỏ đi, Hiên trông thấy cả hai, bèn gọi lớn:

– Tiểu Lục, Thập Thất.

Tiểu Lục cảm thấy khó xử, đành bước vào quán rượu. Quán vắng khách, Hiên đang uống rượu và chơi cờ một mình. Tiểu Lục ngồi xuống, Cảnh theo sau hắn, cũng ngồi xuống.

Hiên đề nghị:

– Chơi một ván nhé!

Gần đây vừa theo Hiên học được món này, Tiểu Lục cũng thấy tay chân ngứa ngáy:

– Chơi thì chơi.

– Ta không hỏi huynh, mà hỏi cậu ấy kìa.

Hiên trỏ tay vào Cảnh, Tiểu Lục chơi cờ rất kém, phản ứng chậm, hay đòi đi lại nên sau vài ván, Hiên quyết định không chơi cờ với Tiểu Lục nữa. Tiểu Lục bực tức:

– Huynh coi thường ta!

– Đúng vậy đấy!

Hiên không hề giấu giếm sự coi thường của mình đối với Tiểu Lục, nhưng lại rất mực khiêm tốn, đề nghị Cảnh:

– Thế nào, chơi chứ? Lâu nay vẫn nghe đồn huynh là người tinh thông cả cầm kỳ thi họa, nhưng ta vẫn chưa có dịp được giao lưu, học hỏi.

Cảnh quay sang xin ý kiến Tiểu Lục:

– Có chơi không?

– Đó là việc của cậu, liên quan gì đến tôi?

– Tôi nghe huynh, huynh bảo chơi thì tôi chơi, huynh bảo không chơi, tôi sẽ không chơi.

Tiểu Lục muốn cự lại nhưng khóe môi không cưỡng nổi niềm vui sướng, cứ tự nhiên uốn cong lên, hắn im lặng hồi lâu. Cảnh chăm chú quan sát thái độ của Tiểu Lục. Hiên gõ mặt bàn:

– Này… này… ta biết quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng mà…

Tiểu Lục lập tức phản bác:

– Ai quan hệ tốt với cậu ta?

Cảnh tiếp lời:

– Việc của chúng tôi không liên quan đến huynh.

Cả hai người cùng hướng mắt về phía Hiên, nhưng biểu cảm thì khác nhau: Tiểu Lục trừng mắt giận dữ, Cảnh thì điềm nhiên lạnh lùng. Hiên phì cười, bảo Tiểu Lục:

– Dù quan hệ giữa hai người thế nào chăng nữa, huynh ấy bảo sẽ nghe lời huynh kia mà, hãy để huynh ấy chơi với ta một ván, ta nghe danh huynh ấy đã lâu nhưng chưa có dịp được so tài.

Tiểu Lục đảo mắt một hồi, bảo:

– Ta cũng muốn chơi.

Hiên đành chịu:

– Thôi được, huynh đi cờ, để huynh ấy chỉ nước.

Tiểu Lục nhặt lấy một quân cờ, Cảnh thì thào một câu, Tiểu Lục đặt cờ theo hướng dẫn của Cảnh. Hiên vừa cười nói vồn vã vừa nhanh nhẹn di chuyển quân cờ.

Sau vài nước cờ, Hiên bắt đầu nhận ra Cảnh không mang danh hão. Có người đến mua rượu, Hiên chẳng buồn tiếp đón, liền sai người hầu ra ngồi trước cửa, không cho bất cứ ai vào quán. Hết nước cờ này đến nước cờ khác, Hiên dần dà thôi chuyện phiếm mà tập trung tinh thần vào bàn cờ. Người ta nói: Uống rượu với bạn tri kỷ thì ngàn chén vẫn thấy thiếu, nhưng chơi cờ mà gặp được đối thủ xứng tầm cũng không kém phần sung sướng. Tài cờ của Hiên vốn được chân truyền từ Hoàng đế, nên sau khi chơi thạo thì đối thủ của hắn trong Đại hoang, đa phần đều là các danh tướng và các bậc đại thần tài ba. Vậy nên, từ rất lâu rồi Hiên không có được đối thủ xứng tầm, lâu nay hắn chơi cờ rất nhàn nhã, riêng hôm nay là lần đầu tiên hắn buộc phải dồn toàn bộ tâm trí vào ván cờ.

Hiên đi một nước, tự nhận thấy đó là một nước cờ hay, đang háo hức chờ phản ứng của Cảnh thì thấy Cảnh nói nhỏ vào tai Tiểu Lục câu gì đó, Tiểu Lục lắc đầu, chỉ tay vào chỗ khác:

– Tôi nghĩ nên đi ở đây.

Cảnh mỉm cười, không hề phản đối:

– Được, vậy hãy đi nước đó.

Tiểu Lục hớn hở dịch chuyển quân cờ, Hiên gào lên:

– Ta cho phép huynh đi lại!

Tiểu Lục đáp:

– Ta nhìn kỹ rồi, không đi lại.

Hiên nhìn Cảnh đầy tiếc nuối:

– Huynh nghĩ kỹ lại đi.

Tiểu Lục bực mình, gắt:

– Huynh thật phiền phức! Lúc ta muốn đi lại thì huynh không cho, khi ta không thích đi lại thì nằng nặc khuyên ta đổi nước cờ.

Những nỗi muộn phiền dâng ngập trong lòng, Hiên không biết phải giải thích thế nào. Giống như khi ta hào hứng mở tấm lụa thượng hạng ra ngắm nghía, chợt phát hiện một vết rách do chuột gặm. Hiên đi nước cờ của mình, thầm nghĩ chỉ vài nước nữa thôi là có thể phân định thắng thua. Cảnh ghé tai Tiểu Lục nói nhỏ một câu, Tiểu Lục làm theo.

Hiên khẽ thốt lên, cảm giác như vừa mới đây thôi còn đang buồn bực vì mảnh vải thượng hạng bị chuột gặm rách một lỗ, chợt nhận ra vết rách nằm bên mép vải, không ảnh hưởng khi cắt may. Hiên đắn đo một lát, tiếp tục nước cờ tiếp theo. Cảnh nhắc bài Tiểu Lục, Tiểu Lục lắc đầu:

– Không ổn, tôi nghĩ nên đi vào chỗ này.

– Được, chỗ đó rất hay!

Cảnh lúc nào cũng mỉm cười hồn hậu, hoàn toàn tán đồng cách nghĩ của Tiểu Lục, như thể tài chơi cờ của Tiểu Lục vô cùng xuất sắc, mỗi nước cờ đều vô cùng lợi hại chứ không phải tệ đến mức không thể tệ hơn.

Tiểu Lục vênh vang đi nước cờ của mình. Cảm giác của Hiên lúc này giống như vừa ăn mừng vết rách nằm ở gần mép vải, thì chợt phát hiện ra một vết rách khác. Hắn nói với Tiểu Lục:

– Ta thành thực đề nghị huynh đi lại!

Tiểu Lục lườm hắn:

– Không!

Hiên đành đi nước cờ của mình.

Cảnh thì thào to nhỏ, Tiểu Lục tiếp tục, Hiên nhanh chóng đáp trả. Cảnh lại thì thào, Tiểu Lục lại đi cờ, Hiên tiếp tục chống trả…

Sau ba nước cờ, Hiên một lần nữa lại thấy miếng rách chuột gặm bị đẩy lên mép vải, hắn vừa mừng vừa sợ. Cảnh thì thào, Tiểu Lục lại lắc đầu, rồi phát biểu như đinh đóng cột:

– Chỗ kia!

– Được!

Tiểu Lục đi cờ. Hiên đã thôi làu bàu, tiếp tục nước cờ của mình và tiếp tục háo hức trông đợi cách thức hóa giải thế cờ thần kỳ của Cảnh.

Hơn một canh giờ sau, ván cờ kết thúc, Cảnh thua. Người thắng cuộc không có vẻ gì là vui mừng, đắc chí, còn kẻ thua cuộc lại mỉm cười hoan hỉ. Tiểu Lục hỏi Cảnh:

– Có phải tại mấy nước cờ của tôi khiến cậu thua không?

– Không phải, nước cờ của huynh rất hay, tại tôi không chơi giỏi thôi.

Tiểu Lục cười tít mắt, Hiên chống tay bóp trán. Tiểu Lục nhìn ra ngoài, thấy trời đã ngả về chiều, bèn cười bảo:

– Người thua phải chịu phạt. Nghe nói có quán thịt nướng mới khai trương ở khu phố phía Bắc, chúng ta tới đó nhé!

– Được!

Cảnh nhận lời ngay tắp lự. Hiên băn khoăn tự hỏi, phải chăng trong đầu Cảnh không bao giờ tồn tại câu trả lời “không” trước mọi đề nghị của Tiểu Lục? Hiên trỏ tay vào mình:

– Ta đã trả lời đâu.

Cảnh thành khẩn:

– Người thua phải đãi khách! Cảm ơn huynh!

Hiên cố nhịn cười, liếc Tiểu Lục một cái:

– Thôi được!

Ba người rời khỏi quán thịt nướng, men theo lề phố, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Thực ra chỉ có Tiểu Lục và Hiên không ngừng tranh luận. Cảnh chỉ lặng lẽ theo sau. Tiểu Lục hào hứng, sôi nổi, Cảnh mỉm cười, hoan hỉ. Đột nhiên có tiếng gào thét đòi tránh đường, ba người dạt vào lề đường theo đám đông. Một cỗ xe ngựa hoa lệ chầm chậm tiến đến, rèm xe rất đặc biệt, không thêu hoa cỏ, cũng không thêu chim chóc, muông thú mà thêu hình cung tên màu vàng lấp lánh. Có tất cả tám người đàn ông cao to lực lưỡng, cưỡi ngựa, đeo cung tên theo sau hộ tống, khí thế rất mực oai phong, lẫm liệt. Những kẻ thường ngày chẳng coi ai ra gì lúc này đều lặng lẽ ngước nhìn, đám đông trên phố bỗng chốc hết ồn ào, chỉ còn nghe những tiếng bàn luận xì xào.

Vừa trông thấy cỗ xe ngựa, thái độ của Cảnh đã hoàn toàn biến đổi, nụ cười tắt hẳn, cậu ta cụp mắt xuống, đứng đó, chết lặng. Tiểu Lục hỏi:

– Là ai thế nhỉ? Hình như rất nổi tiếng!

Hiên liếc nhìn Cảnh, im lặng. Tiểu Lục lại hỏi:

– Sao rèm cửa xe lại thêu cung tên?

Hiên đáp:

– Đó là biểu tượng của nhà Phòng Phong, bắn cung vốn là tài nghệ gia truyền của họ. Nghe nói, tổ tiên họ từng bắn rơi các vì sao. Nhưng không phải cứ là con cháu nhà Phòng Phong thì đều được phép thêu biểu tượng cung tên. Họ đặt ra những quy định rất nghiêm ngặt trong chuyện này, bức thêu lớn hay nhỏ sẽ cho thấy tài nghệ của người bắn cung cao hay thấp. Người trong cỗ xe này chắc chắn là một cao thủ bắn cung.

Tiểu Lục tấm tắc:

– Chẳng trách những kẻ có máu mặt nhất thị trấn đều sợ hãi như vậy.

Tiểu Lục bỗng cảm thấy họ Phòng Phong này nghe rất quen, hắn quay lại nhìn Cảnh. Bộ dạng của Cảnh khiến Tiểu Lục chợt nhớ ra. Hắn lập tức quay lại, hỏi khẽ Hiên:

– Có phải là mợ hai tương lai nhà Đồ Sơn không?

Hiên đáp:

– Có lẽ vậy.

Trên rèm thêu hình cung tên, biểu tượng của họ Phòng Phong, hông xe khắc hình cáo chín đuôi, biểu tượng của họ Đồ Sơn. Vậy thì người ngồi trong xe, chắc chắn là tiểu thư nhà Phòng Phong, nàng dâu thứ tương lai của nhà Đồ Sơn.

Cỗ xe đi qua, dòng người tiếp tục ngược xuôi tấp nập, ba người vẫn đứng đó. Tiểu Lục cười hì hì, nói với Cảnh:

– Vợ chưa cưới của cậu đến rồi kìa, thôi chúng tôi không làm phiền hai người đoàn tụ nữa, chào nhé!

Tiểu Lục kéo tay Hiên đi mất, Cảnh vẫn đứng đó, dõi theo bóng họ khuất dần nơi cuối phố. Tĩnh Dạ cuống quýt chạy tới:

– Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Dạ thưa, tiểu thư Phòng Phong đã tới!

Cảnh vẫn trầm ngâm đứng đó, Tĩnh Dạ khẽ giục:

– Công tử, về thôi! Mười năm chưa từng một lần gặp mặt, chắc chắn tiểu thư có rất nhiều điều muốn nói với công tử.

Đôi mắt Cảnh ảm đạm, âu sầu, cậu lẳng lặng bước đi. Tĩnh Dạ lên tiếng:

– Công tử bặt vô âm tín suốt mấy năm qua, những người hay chuyện đều khuyên tiểu thư hủy bỏ hôn ước nhưng cô ấy không chịu, vẫn kiên trì lưu lại Thanh Khâu, chờ đợi công tử. Tuy chưa chính thức kết hôn nhưng tiểu thư đã phụng dưỡng lão phu nhân như một người cháu dâu hiền thục, nết na, san sẻ những buồn lo của người. Công tử một mực đòi ở lại thị trấn Thanh Thủy khiến lão phu nhân rất giận, may mà tiểu thư lúc nào cũng nói đỡ, còn lặn lội đến tận đây để gặp công tử.

Cảnh vẫn không nói không rằng, Tĩnh Dạ cứ thấp thỏm không yên. Trước kia công tử là người cởi mở, vui vẻ, nhưng sau chín năm mất tích, cậu ấy trở nên kiệm lời, thâm trầm. Tĩnh Dạ từng cử người đi nghe ngóng, biết rằng công tử đã sống ở Hồi Xuân đường sáu năm, trong đó có khoảng ba năm hoàn toàn không có thông tin gì. Nhưng công tử chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, lão phu nhân viết thư hỏi han, công tử cũng chỉ trả lời qua loa, rằng đã quên cả và sau khi khôi phục trí nhớ thì cậu đã ở Hồi Xuân đường học theo nghề thuốc. Tĩnh Dạ và tất cả mọi người đều khẳng định, chính cậu cả đã hãm hại cậu hai, nhưng vì cậu hai không lên tiếng nên họ không dám manh động.

Đôi lúc, Tĩnh Dạ rất nhớ công tử Cảnh của ngày xưa. Lúc giải quyết việc làm ăn thì khôn ngoan, chu toàn, lúc ứng xử với người hầu thì nhẹ nhàng, chu đáo. Còn cậu chủ bây giờ, cứ thờ ơ, lãnh đạm với mọi sự. Nhưng dù thế nào, điều quan trọng nhất là công tử đã trở về bình an.

Về đến cổng, Cảnh chợt dừng bước. Tĩnh Dạ có thể hiểu cảm xúc của cậu ấy. Tuy hai người đã đính hôn nhưng chưa từng gặp mặt, không quá lời nếu nói rằng họ là những người xa lạ.

Tĩnh Dạ nhẹ nhàng nói:

– Tiểu thư thích bắn cung, khi xưa công tử cùng từng thiết kế binh khí. Tiểu thư thích du sơn ngoạn thủy, công tử thì giỏi vẽ tranh thủy mặc. Tiểu thư thích những khúc ca sôi nổi phương Bắc, công tử có thể thổi cho cô ấy nghe những điệu sáo phương Bắc. À, còn nữa, tiểu thư chơi cờ rất giỏi, anh trai cô ấy cũng không thắng nổi cô ấy, hai người có thể đọ tài với nhau…

Cảnh vừa bước vào phủ, đám người hầu đã lập tức đi bẩm báo, rồi một cô hầu gái dìu một thiếu nữ váy hồng tha thướt bước tới. Dáng người dong dỏng, cân đối, lông mày lá liễu, làn môi thắm đỏ. Cô gái yểu điệu cúi chào, dáng vẻ kiều diễm, duyên dáng. Cảnh khẽ cúi đầu đáp lễ, thái độ khách sáo, lạnh lùng.

Trong quán cơm, Hiên và Tiểu Lục đang nhắm rượu. Hiên hỏi:

– Huynh đã cứu cậu ta như thế nào?

Tiểu Lục liếc Hiên một cái:

– Ta không tin huynh chưa từng cử người điều tra.

– Đúng là có điều tra, nhưng huynh dạy dỗ Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt rất tốt, bọn họ chẳng chịu hé răng tiết lộ bất cứ điều gì. Chuỗi Hạt uống say bí tỉ cũng chỉ nói rằng cậu ta bị thương nặng, được huynh đưa về, không nói rõ bị thương như thế nào?

Tiểu Lục mỉm cười:

– Không phải hắn không chịu nói, mà là từ đầu đến cuối đều do một tay ta chăm sóc cậu ấy, Chuỗi Hạt quả thật không biết gì.

– Ta thấy giọng cậu ta khản đặc, có phải do vết thương ngày đó gây nên?

– Huynh cứ nói mãi về cậu ta làm gì thế?

– Vì nhà Đồ Sơn buôn bán khắp Đại hoang, cậu ta lại là người có ảnh hưởng lớn đến lập trường của nhà Đồ Sơn trong tương lai, quyết định việc họ coi ta là thù hay là bạn.

– Nếu vậy, huynh đi mà lấy lòng cậu ta, đến đây lải nhải với ta làm gì?

– Vì cậu ta nghe lời huynh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện