Chương 34

Kể từ ngày Tiểu Lục tuyên bố sở thích gặm cổ vịt, chân gà, cánh ngỗng thì điện Hoa Âm lúc nào cũng sẵn những món này.

Thập Thất đem đến một hộp bự đồ ăn vặt, ngồi xuống cạnh Tiểu Lục, cùng nàng chiêm ngưỡng những khóm hoa rực rỡ trong vườn.

Tiểu Lục chọn lấy một chiếc cổ vịt và bắt đầu thưởng thức:

– Cha bảo rằng năng lực biến đổi dung mạo của em là do một Thần khí được giấu trong người em. Khi nào cha giúp em lấy Thần khí đó ra thì dung mạo của em sẽ thôi biến đổi. Nếu em xấu như hủi thì chàng nghĩ sao?

– Không đâu.

– Nếu phải thì sao?

– Thì vẫn rất tuyệt!

– Em xấu như hủi mà chàng vẫn thấy rất tuyệt ư?

– Người ta vốn chỉ thấy được vẻ đẹp ngoại hình, ít ai cảm được nét đẹp nội tâm, ta sẽ giữ vẻ đẹp của nàng cho riêng mình.

Tiểu Lục bất chợt thấy tim đập rộn ràng, hai má nóng bừng. Thập Thất ngày càng giỏi ăn nói, mỗi lần cất lời là khiến nàng bối rối.

– Tâm hồn em tăm tối mịt mù, có gì đẹp đâu!

– Mỗi người một cảm nhận khác nhau, ta thấy đẹp thì tức là rất đẹp.

Tiểu Lục cười vang:

– Khờ khạo hết chỗ nói!

Thập Thất mỉm cười ngắm nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục cười mãi cười mãi, rồi đột nhiên thở dài:

– Chàng phải thận trọng!

– Ta biết.

– Tuy mọi việc anh trai chàng gây ra đều có nguyên nhân từ mẹ chàng, nhưng anh ta không nên trút tội lên đầu chàng. Dù chàng thương xót anh ta, muốn hóa giải mối thù hận trong lòng anh ta đi nữa cũng không thể cho phép anh ta hãm hại mình.

– Nàng đừng lo.

– Em có lo gì đâu! Em thấy chàng quá ngốc nghếch nên mới nhắc nhở thôi!

Thập Thất mỉm cười:

– Ta sẽ mang chiếc đuôi cáo mà Chuyên Húc vứt bỏ về nhà, khi nào luyện thành linh khí, sẽ mang tặng nàng.

Tiểu Lục gật đầu. Nếu nói cáo chín đuôi là vua của loài cáo thì Tộc trưởng nhà Đồ Sơn chính là vua của vua cáo. Trên đời này, ngoài người nhà Đồ Sơn, sẽ không còn ai biết cách tận dụng sức mạnh yêu khí của loài cáo chín đuôi nữa.

Tiểu Lục vừa gặm đồ ăn vừa trò chuyện với Thập Thất, nghĩ ra điều gì thì nói điều ấy, không nghĩ ra thì ngồi yên lặng.

Mặt trời đã ngả về Tây, ánh nắng tắt dần.

Tiểu Lục đã no căng bụng, nàng rửa sạch tay, với lấy mảnh khăn lau đã sẵn sàng trên tay Thập Thất nhưng cậu không chịu đưa mà phủ mảnh khăn vào tay nàng, dịu dàng chà sạch bàn tay nàng. Nhưng khi tay nàng đã khô ráo, cậu vẫn không chịu rút tay về, mà lặng lẽ nắm chặt lấy nó. Tiểu Lục bối rối, cúi đầu.

Thập Thất khẽ bảo:

– Chỉ mười lăm năm thôi, xin đừng để ai khác lưu lại trong tim nàng.

Tiểu Lục ngẩng lên, cười hỏi:

– Mười lăm năm sau thì sao? Mười lăm năm sau thì được ư?

Thập Thất thoáng sững sờ, tay cậu siết chặt tay Tiểu Lục. Tiểu Lục đung đưa cánh tay Thập Thất, dịu dàng bảo:

– Chàng đừng lo, em sẽ đợi chàng.

Tơ lòng chẳng thể cắt đứt, vậy cứ để nó vương vấn thêm mười lăm năm nữa. Mười lăm năm sau, tơ vương sẽ tan biến hay kết thành lưới tình, điều đó không ai có thể biết trước.

Sau bữa tối, Chuyên Húc đích thân đưa Thập Thất rời khỏi Ngũ Thần Sơn.

Lúc hắn quay lại đã thấy Tiểu Lục nằm trên chiếc giường gỗ trầm hương trong vườn, thảnh thơi ngắm sao trời. Chuyên Húc ngồi xuống cạnh nàng:

– Đang nghĩ gì vậy?

– Ngắm sao thôi.

– Muội không buồn sao? Ta cứ nghĩ muội rất muốn cậu ta ở bên mình.

– Đúng là muội rất muốn, nhưng muội hiểu rõ, không ai có thể chờ đợi ai suốt đời. Cả huynh và muội đều là những người từng trải qua đau thương, mất mát tột cùng, trái tim muội đã mệt mỏi, và nó tự hình thành phương cách bảo vệ mình. Nói dễ nghe thì như thế gọi là sáng suốt, nói khó nghe thì đó là sự lạnh lùng, tàn khốc. Chuyên Húc, huynh có cảm giác này không? Khi huynh có được thứ gì đó mà chẳng thể vui vẻ trọn vẹn vì luôn có bóng hình nào đó ở trên cao, khinh khinh ngó xuống, nhắc nhở huynh về quá khứ đau thương, về sự mất mát. Lý trí và sự sáng suốt khiến huynh không sao vui nổi, trong niềm vui vẫn thấp thoáng nỗi lo sợ, bồn chồn. Nhưng cũng nhờ có sự chuẩn bị về tâm lý ấy nên khi mất đi thứ đó, dù rất buồn, chúng ta vẫn có thể điềm tĩnh đối diện.

Chuyên Húc trượt xuống mảnh chiếu râu rồng trải đưới đất, ngả đầu gác lên thành giường, kề sát bên Tiểu Lục, cùng nàng ngắm sao trời.

Lúc sau, Chuyên Húc mới cất tiếng:

– Ta vẫn luôn cho rằng chỉ còn mình ta trên cõi đời này, nhưng muội đã trở về, ta không còn thấy cô đơn nữa.

So với Tiểu Lục, Chuyên Húc mới thực sự là trẻ mồ côi đúng nghĩa. Khi hắn còn nhỏ xíu, cha đã chết trận, mẹ tự vẫn trước mộ cha, vài ngày sau thì bà nội bệnh nặng qua đời; người cô nuôi nấng, chăm sóc hắn cũng tử trận. Không còn sự bao bọc, che chở của người thân, hắn phải tự tìm đường sống bằng cách chấp nhận rời bỏ quê hương, một mình lưu lạc đến Cao Tân.

Tiểu Lục lên tiếng:

– Muội xin lỗi!

Nàng thấy mình thật ích kỷ, tệ bạc, biết rõ Chuyên Húc đang chờ nàng, biết hắn rất cần nàng, vậy mà chỉ vì những phiền muộn tích tụ trong lòng, nàng nhất quyết trốn chạy hết lần này đến lần khác.

Chuyên Húc vỗ nhẹ vào bàn tay Tiểu Yêu, không nói câu gì. Chuyên Húc từng tưởng tượng Tiểu Yêu cũng như A Niệm, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, đài các, đường tương lai tươi sáng rạng ngời, không có phong ba, bão tố, không chịu cay đắng, khắc nghiệt, nàng sẽ thuần khiết, rạng ngời như hoa hướng dương tháng tư. Nếu vậy, hắn sẽ ra sức bảo vệ Tiểu Yêu, ngăn mọi phong ba, bão tố ập xuống nàng. Nhưng Tiểu Yêu không như vậy, và hắn cũng không vì thế mà thất vọng, trái lại, hắn cảm thấy đó mới là Tiểu Yêu mà hắn mong muốn, thậm chí nàng còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của hắn. Dù cách biệt mấy mươi năm nhưng huynh muội hắn vẫn hiểu thấu lòng nhau, chấp nhận nhau, chấp nhận cả mặt bỉ ổi, đê tiện và mặt tốt đẹp, tươi sáng của nhau. Một người không ngại biểu lộ, một người hoàn toàn thấu hiểu.

– Muội có chuyện muốn nói với huynh.

Tiểu Lục thường ít giãi bày tâm tư thầm kín, vì nàng sợ mắc sai lầm, sợ đau khổ. Nhưng nếu không nói ra, lòng nàng sẽ bồn chồn không yên, như thể có loài sâu bọ ngày ngày gặm nhấm nàng. Chỉ riêng với Chuyên Húc là nàng có thể tiết lộ hết thảy, bất chấp hậu quả.

– Thì nói đi!

Chuyên Húc hờ hững bảo.

– Tên yêu tinh cáo chín đuôi ấy bảo muội không phải con gái của phụ vương, hắn xúc phạm mẹ, mắng nhiếc bà là người phụ nữ lăng nhăng, gian díu với Xi Vưu, và rằng, muội chính là đứa con hoang của Xi Vưu.

Tên yêu tinh cáo xúc phạm mẹ hết lần này đến lần khác, lúc đầu nàng vô cùng tức giận, hung hăng đấu khẩu với hắn vì nàng không tin chuyện đó. Nhưng những câu nói nghiệt ngã, cay độc của hắn cứ lặp đi lặp lại suốt ba mươi năm, khiến nàng dần trở nên hoài nghi, Chuyên Húc bật dậy, trừng mắt nhìn Tiểu Yêu, giờ thì hắn đã hiểu vì sao nàng quyết tâm không quay lại.

Vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt Tiểu Lục ngập nỗi hoang mang, lo sợ:

– Tên yêu tinh cáo ấy nói rằng mẹ và Xi Vưu là đôi gian phu dâm phụ, và muội là con riêng của họ. Hắn nhiếc mắng mẹ là kẻ xảo trá, tàn độc, đã lừa dối phụ vương và mọi người trong thiên hạ. Nếu phụ vương biết sự thật, chắc chắn sẽ trừ khử đứa con hoang ấy…

– Im ngay!

Chuyên Húc siết chặt tay Tiểu Lục:

– Lẽ nào muội tin lời tên yêu tinh cáo khốn kiếp ấy? Chính mẹ nuôi đã tiêu diệt Xi Vưu kia mà! Hơn nữa, sư phụ sáng suốt là thế, lẽ nào Người không biết muội có phải con gái của Người hay không? Muội tự hỏi lòng xem, tình cảm sư phụ dành cho muội như thế nào?

Tiểu Lục hướng cặp mắt van lơn khẩn thiết về phía Chuyên Húc:

– Muội là con gái của phụ vương thật ư?

Chuyên Húc khẳng định chắc nịch:

– Muội chính là con gái của sư phụ!

Phụ vương và Chuyên Húc đều là những con người thông tuệ, tuyệt đỉnh, lẽ nào phán đoán của họ lại sai lầm? Tiểu Lục tươi cười rạng rỡ:

– Đúng thế! Muội khờ quá, chắc chắn muội là con gái của phụ vương rồi!

Chuyên Húc thở dài, xoa đầu Tiểu Yêu:

– Sau này nếu có kẻ nào nói lời quàng xiên, hãy để ta xử lý hắn.

Tiểu Lục gật đầu:

– Huynh biết không, đình nghỉ chân trong vườn Y Thanh đã được trùng tu nhiều lần nhưng những hình vẽ của muội vẫn còn nguyên vẹn.

– Sư phụ là một người tuyệt vời! Năm đó, khi bốn ông chú bắt tay nhau muốn trừ khử ta, ta bỗng nhớ đến hồi còn sống, cha từng kể rất nhiều câu chuyện về tình bạn giữa bác cả và Tuấn đế. Mẹ nuôi cũng từng căn dặn, dù cô và Tuấn đế không còn là vợ chồng, nhưng nếu ngày sau gặp nạn, hãy viết thư khẩn cầu Tuấn đế giúp đỡ. Vì không còn cách nào khác, ta buộc lòng phải viết thư cho sư phụ và thật ngạc nhiên, sư phụ hồi âm ngay sau đó, Người bảo rằng Ngũ Thần Sơn lúc nào cũng hoan nghênh ta. Lúc mới đặt chân tới đây, ta thấp thỏm không yên, nhưng sư phụ đã xem ta như con trai của Người, Người tận tình giảng dạy ta mọi thứ, từ phương pháp tu luyện đến cách thức xử lý việc nước. Sư phụ sẽ thấy tự hào, hãnh diện nếu ta làm tốt, nhưng Người cũng sẵn sàng khiển trách nghiêm khắc nếu ta mắc sai lầm. Một lần nọ ta bị ám sát, muội biết không, sau đó, sư phụ đã khuyến khích ta huấn luyện đội thị vệ của riêng mình. Người nói, đó phải là những thị vệ trung thành tuyệt đối với chỉ mình ta thôi. Có lần sư phụ đã thử thách đám thị vệ ấy, Người cố ý ban ra một mệnh lệnh trái ngược với ta, sau đó, phàm những kẻ nghe theo mệnh lệnh của Người, Người đều đề nghị ta giết hết. Người bảo rằng, ta giao phó tính mệnh cho những thị vệ này, vì vậy họ chỉ được phép trung thành với mình ta thôi.

– Phụ vương tuyệt vời như vậy, vì sao mẹ lại rời xa Người? Muội từng nghi ngờ phụ vương gây ra lỗi lầm khiến mẹ tức giận. Nhưng huynh cũng cảm thấy mẹ của A Niệm rồi đó. A Niệm được đặt tên là Cao Tân Ức, nhũ danh là A Niệm, nhớ thương, thương nhớ khôn nguôi. Rõ ràng phụ vương muốn tưởng nhớ những kỉ niệm quá khứ, không thể nào quên. Trong tim cha chỉ có mình mẹ, nhưng vì sao mẹ lại rời bỏ cha? Muội đã từng rất ghét mẹ!

Chuyên Húc chợt nhớ đến người mẹ của mình, hắn thở dài:

– Ta không biết. Chúng ta chẳng thể hiểu họ. Có lúc ta cũng rất giận mẹ mình, khi bà tự vẫn, bà đã ôm ta và khóc, bảo ta hãy tha lỗi cho bà. Mẹ sinh ra ta nhưng lại bỏ rơi ta, ta làm sao tha lỗi cho bà được!

– Sau này có con, muội sẽ không rời xa chúng vì bất cứ lý do gì!

– Sau này trước khi cưới vợ, ta sẽ hỏi vợ ta, nếu ta chết, cô ấy có chết theo không? Nếu cô ấy bảo muốn sống chết có nhau, ta sẽ không thèm cưới cô ấy nữa!

Tiểu Lục và Chuyên Húc nhìn nhau, rồi bật cười ha hả.

Chuyên Húc gác cằm lên thành giường, kề má sát tay Tiểu Lục.

– Đợi sau khi ta chuẩn bị chu tất, chúng ta sẽ cùng về núi Hiên Viên. Ta muốn xem hoa phượng ở điện Triêu Vân có còn rực rỡ như ráng chiều và vườn dâu của bà nội có còn xanh mướt như ngọc nữa không.

Tiểu Lục vuốt ve những lọn tóc mai của Chuyên Húc.

– Đường lên Triêu Vân sẽ là con đường nhuốm máu.

Chuyên Húc nở nụ cười tự mãn:

– Con đường của âm mưu và quyền lực xưa nay vẫn luôn trải đầy xương máu. Ta không chỉ muốn giành lại điện Triêu Vân, ta còn muốn cả ngọn núi Hiên Viên.

Trước mặt mọi người hắn luôn tỏ ra là một chàng trai nho nhã, khoan hòa, lịch lãm, là một công tử hào hoa, đa tài, giỏi cờ đàn, biết ủ rượu, biết rèn sắt. Mỗi lúc gặp hắn, người ta như được đắm mình trong cơn gió xuân ấm dịu. Nhưng trước mặt Tiểu Yêu, hắn thẳng thắn và thản nhiên phơi bày mặt tham vọng và lạnh lùng của mình.

Tiểu Yêu cười:

– Huynh cứ việc giành lấy!

Như chim phượng hoàng chỉ thuộc về trời cao, Chuyên Húc từ nhỏ đã đam mê quyền lực. Tiểu Lục biết điều này từ lâu.

Chuyên Húc bảo nàng:

– Đa số quan lại trong triều hiện nay đều là người của Hoàng thúc. Ta từng nhờ người dâng tấu, đề nghị đón Vương tử Chuyên Húc về Hiên Viên nhưng tất cả bọn họ đều phản đối, bản tấu chương bị vứt vào một xó. Vì vậy, ta phải viện ra một cái cớ không kẻ nào có thể phản đối việc ta trở về. Chắc chắn ta sẽ phải lợi dụng muội.

Tiểu Lục cười thật tươi:

– Xin mời cứ tự nhiên!

Chuyên Húc vùi đầu vào lòng tay Tiểu Lục, khẽ bảo:

– Muội trở về thế này thật tuyệt! Ta không còn phải chiến đấu đơn độc một mình nữa.

– Này, muội có hứa sẽ giúp huynh, cùng huynh sánh vai tác chiến đâu!

Chuyên Húc ngẩng lên, vẻ mặt đắc ý:

– Không giúp mà được à! Ta là anh trai của muội, dù ban đầu muội không muốn giúp, nhưng nếu ta lâm nguy, chắc chắn muội không thể khoanh tay đứng nhìn!

Tiểu Lục tặng cho Chuyên Húc một cú đấm:

– Đồ vô liêm sỉ! Người ta có anh trai, người ta được che chở, bao bọc, đằng này, huynh lại nhăm nhe đòi muội bảo vệ huynh!

Chuyên Húc thở dài:

– Đành vậy chứ biết làm sao! Thuở bé ta đã đánh không lại muội.

– Không biết ngượng!

– Tiểu Yêu!

Nụ cười tắt dần, Chuyên Húc nghiêm nghị nói với Tiểu Lục.

– Ta biết muội yêu thích cuộc sống tự do, nhàn tản, nhưng ta cũng biết muội sẽ không bỏ mặc ta. Việc ta quyết định trở về chắc chắn sẽ gây ra những cơn sóng gió, và muội sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp, kẻ thù của ta sẽ tìm cách hãm hại muội. Chi bằng, ta cứ nói thẳng nói rõ với muội, để muội đề phòng còn hơn là diễn kịch, vờ vịt.

Tiểu Lục vỗ nhẹ vào bàn tay Chuyên Húc, tỏ ý nàng đã hiểu.

Nàng bảo:

– Huynh còn nhớ không, trước lúc qua đời, bà ngoại đã nắm tay chúng ta và bảo chúng ta là những đứa trẻ tội nghiệp, khuyên chúng ta ngày sau phải giúp đỡ, bao bọc lẫn nhau.

– Ta nhớ.

Hắn làm sao quên được những lời khắc cốt ghi tâm ấy. Vì cha mẹ chết thảm, hắn trở nên già dặn hơn so với lứa tuổi của mình. Khi ấy, hắn đã trịnh trọng hứa với bà nội, sẽ chăm sóc Tiểu Yêu chu đáo. Tiểu Yêu tuy còn non nớt, cũng biết học theo hắn, hứa sẽ bảo vệ anh trai.

– Lúc đó muội thấy bà thật lạ lùng, huynh là đứa trẻ tội nghiệp thì đúng, nhưng muội thì không. Bây giờ nghĩ lại mới thấm, bà đã tiên đoán được vận mệnh gian truân của chúng ta.

Chuyên Húc thì thầm:

– Điện Triêu Vân năm xưa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, nay chỉ còn lại ta và muội!

Tiểu Lục trầm ngâm, ngước nhìn những vì sao trên nền trời. Chuyên Húc cũng ngước lên bầu trời:

– Con cảm ơn bà nội, bác cả, bác hai, cha, mẹ, cô và dì Chu Du đã phù hộ cho con và Tiểu Yêu được đoàn tụ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện