Chương 49

Lúc khai tiệc, Ngu Hiệu, con trai cả của người cậu thứ bảy mới xuất hiện, nhưng điều đáng nói là hắn đến cùng với nhân vật nổi tiếng nhất Đại hoang thời gian gần đây: Nhà vô địch Hội thu mùa thu ở Xích Thủy, đến từ Hy Hòa Bộ, một trong tứ bộ của Cao Tân: Ngu Cương. Tất cả mọi người đều đứng lên, nhiệt liệt chào đón Ngu Cương.

Đứng cạnh Ngu Cương, Ngu Hiệu tỏ ra khá vênh vang, hắn giới thiệu Ngu Cương với từng người một.

Lúc mới đến, Tiểu Yêu đã dặn dò Thùy Lương không được tiết lộ thân phận của nàng, để nàng được vui chơi thỏa sức, không phải kiêng dè, giữ ý, vậy nên lúc này, cố nhiên là nàng từ chối làm quen với Ngu Cương. Nàng dạo chơi quanh vườn hoa và tình cờ lại bắt gặp chàng trai giống hệt Tương Liễu ở phường hát bữa nọ. Anh ta đang cầm chén rượu, thư thả ngả mình trên chiếc ghế ngọc, bóng dáng ấy thấp thoáng giữa vườn hoa um tùm, nếu không để ý kỹ, sẽ không thấy rõ.

Tiểu Yêu lẳng lặng đến sau lưng anh ta, cúi xuống, hỏi:

– Tương Liễu, ngài làm gì ở đây vậy?

Anh ta không mảy may giật mình, chỉ hơi ngẩng đầu lên:

– Cô lén đến sau lưng ta, ta đang đoán xem cô định làm gì, cứ tưởng sẽ có chuyện gì lãng mạn, hay ho, nào ngờ cô nhận nhầm người.

Tiểu Yêu nhìn xoáy vào mắt anh ta, gã nọ bật cười:

– Ta ước gì mình chính là cái gã mà cô nương vừa gọi.

Không thấy cổ độc trong cơ thể có bất cứ phản ứng gì, Tiểu Yêu cảm thấy thật lạ lùng:

– Huynh không phải người đó thật sao?

– Nếu cô chịu uống rượu cùng ta, ta sẵn lòng sắm vai gã đó.

Tiểu Yêu cười thật tươi:

– Được!

Gã nọ rót rượu cho Tiểu Yêu, nàng chỉ một hơi cạn chén. Rồi nàng rót rượu cho gã, gã cũng chỉ một hơi.

Lát sau, chiếc cốc trong tay gã rơi lăn lóc, gã cười nhăn nhó:

– Cô bỏ độc vào rượu?

Tiểu Yêu túm lấy tay gã, quan sát các ngón tay và thấy những đốm đỏ, gã quả thật đã bị trúng độc.

Gã nọ thở dài:

– Nếu cô không hạ độc ta, ta sẽ thấy mình thật may mắn.

Tiểu Yêu đẩy tay gã ra, rót một chén rượu và bảo:

– Đây là thuốc giải.

Gã nọ gắng gượng giơ cánh tay lên, nhưng rõ ràng là gã không thể tự mình nhấc chén rượu, Tiểu Yêu đành giúp gã.

Nàng bảo:

– Xin lỗi vì ta đã nhận nhầm người.

– Mỗi lần nhận nhầm người cô đều hạ độc như vậy à? Thói quen này không hay chút nào!

– Xin lỗi.

Nói xong, nàng quay người bước đi, gã nọ chợt nắm lấy cổ tay nàng.

– Chỉ một câu xin lỗi là có thể bỏ đi sao?

– Vậy huynh muốn thế nào?

– Ta là Phòng Phong Bội.

Gã nọ viết tên mình, từng chữ một vào lòng bàn tay Tiểu Yêu.

– Nhớ cho kỹ, lần sau đừng có nhận nhầm đấy.

– Huynh là gì của Phòng Phong Ý Ánh?

– Anh hai. Cô quen em út của ta?

Tiểu Yêu cười gượng:

– Đại hoang thật nhỏ bé.

Tiểu Yêu rời gót, lần này Phòng Phong Bội không giữ lại.

Có người đang thưởng thức ca nhạc, có người đang uống rượu và trò chuyện, mấy cô gái đang chơi cờ trong đình hóng gió, Chuyên Húc và Thủy Quân đang ngồi với nhau, không biết nói chuyện gì mà cười vang hoan hỉ. Tiểu Yêu tìm cho mình một chỗ kín đáo, yên tĩnh.

Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ Phòng Phong Bội không phải Tương Liễu. Chắc chắn có rất nhiều người biết đến Phòng Phong Bội vì gã là con em của một gia tộc lớn. Vì vậy, Tương Liễu tuyệt đối không thể mạo danh gã. Nhưng Tiểu Yêu vẫn cảm thấy gã này rất quen, cảm giác ấy không thể phân tích bằng lý trí, cũng không thể biểu đạt bằng lời nói, chỉ có thể cảm nhận theo bản năng mà thôi.

Trời về khuya, khách khứa lục tục ra về. Có lẽ vì Chuyên Húc đã sống ở Cao Tân hơn hai trăm năm nên hắn và Ngu Cương trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Mãi đến khi khách mời đã về hết, Thùy Lương và Ngu Hiệu mới tiễn hai người ra về, Chuyên Húc và Ngu Cương cùng sóng vai bước ra cổng.

Tiểu Yêu đứng chờ cạnh xe mây, Chuyên Húc và Ngu Cương dừng lại trước cổng, tiếp tục cười nói.

Nếu đứng cạnh Chuyên Húc lúc này là Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu chắc chắn sẽ cảnh giác, nhưng Ngu Cương là người của Hy Hòa Bộ, bộ tộc luôn trung thành tuyệt đối với Tuấn đế nên Tiểu Yêu không hề đề phòng, chờ chán, nàng ngó nghiêng xung quanh.

Và nàng trông thấy Phòng Phong Bội đang cưỡi Thiên mã[5] cuối con phố chính. Trời tối mịt nên không thấy rõ mặt người, nhưng trực giác mách bảo Tiểu Yêu rằng người đó chính là gã. Tiểu Yêu nheo mắt nhìn về cuối phố. Người nhà Phòng Phong chắc chắn đều rất giỏi bắn cung.

[5] Theo “Sơn hải kinh”, Thiên mã là loài thú biết bay.

Đột nhiên, bản năng dã thú khiến Tiểu Yêu hoảng sợ, tiềm thức thôi thúc nàng nhìn về hướng mà nàng cảm nhận được nguy hiểm, và nàng thấy Ngu Cương đang giơ nắm đấm nhằm vào Chuyên Húc. Chuyên Húc lập tức lùi lại, nhưng Ngu Cương là cao thủ hàng đầu của Đại hoang, Chuyên Húc chỉ có thể tránh được một đòn hiểm. Chưa kịp định thần, Chuyên Húc đã bị Ngu Cương tung những cú đấm hiểm hóc liên tiếp không ngơi nghỉ. Mỗi cú đấm đều mang sức nặng của nguồn linh lực dồi dào, nắm đấm nọ nối tiếp nắm đấm kia, những vệt tay như từng lớp sóng cuộn, khiến đội sư tử bằng ngọc thạch đặt trước cổng phủ cũng vỡ nát tan tành.

Lần đầu tiên trong đời, Tiểu Lục hiểu rằng, dòng nước mềm mại cũng có thể biến thành nguồn sức mạnh khủng khiếp. Nàng khiếp sợ gào thét:

– Người đâu, người đâu!

Nhưng không có thị vệ nào tới kịp, Thùy Lương và Ngu Hiệu đều đã bị linh lực của Ngu Cương làm cho ngất xỉu. Thủy Quân kinh hãi, trốn dưới xe mây, toàn thân run rẩy.

Lần đầu tiên Tiểu Yêu nhận ra, trước một sức mạnh quá lớn, mọi kế hoạch đều vô tác dụng. Phải viện đến một sức mạnh lớn hơn Ngu Cương mới mong cứu được Chuyên Húc lúc này, cơ trí hay những kế sách hoàn hảo của nàng và Chuyên Húc cũng đều vô tác dụng. Chuyên Húc bị trọng thương, nằm dưới đất, Ngu Cương tóm lấy hắn, ánh mắt ngập đầy uất hận, hắn biến nước thành gươm, vung lên, chuẩn bị chém Chuyên Húc.

Dù biết với linh lực của mình, nàng sẽ nát thành cám nếu đến gần Ngu Cương, nhưng Tiểu Yêu vẫn bất chấp tất cả, lao vào cứu Chuyên Húc, nàng gào lên thê thiết:

– Ngu Cương, ngươi muốn Hy Hòa Bộ bị tiêu diệt hoàn toàn hả?

Thanh gươm trong tay Ngu Cương chững lại:

– Mọi việc đều do một mình ta thực hiện, không liên quan đến Hy Hòa Bộ!

– Ta là Vương cơ của Cao Tân, ta bảo có liên quan là có liên quan!

Tiểu Yêu đối mặt với Ngu Cương, trong mắt nàng lúc này chỉ còn lại duy nhất vẻ lạnh lùng đáng sợ có thể hủy diệt tất thảy.

– Vương cơ của Cao Tân mà vì người ngoài, đòi hủy diệt Hy Hòa Bộ?

– Còn ngươi thì sao? Ngươi câu kết với người ngoài mưu sát Chuyên Húc, gây họa cho toàn bộ tộc!

Ngu Cương gầm lên:

– Ta không câu kết với ai cả, hắn giết anh trai ta, ta phải trả thù cho huynh ấy!

Linh lực của Ngu Cương quật ngã Tiểu Yêu, nàng rơi xuống đất, máu trào ra. Ngu Cương bất chấp tất cả, hắn hung hăn vung gươm chém Chuyên Húc:

– Hắn chém đầu anh trai ta, ta sẽ lấy đầu hắn cúng tế hương hồn huynh ấy.

Tiểu Yêu gào lên thảm thiết:

– Dừng tay lại!

Ngu Cương không dừng lại, lưỡi gươm lạnh lùng kề sát Chuyên Húc.

Tiểu Yêu cảm thấy lòng mình tan nát, trong khi đó Chuyên Húc vẫn bình thản bật cười.

Bỗng đâu, luồng khí lạnh thấu xương tràn đến, thủy linh bao quang Ngu Cương và Chuyên Húc hóa thành băng khí, thanh gươm nước trong tay Ngu Cương biến thành gươm tuyết, lúc rơi xuống, thanh gươm giống như một khối tuyết đổ lên cổ Chuyên Húc, tuy gây đau nhưng không hề nguy hiểm, khối tuyết vỡ tan.

Hai mắt Ngu Cương đỏ ngầu, hùng hổ tấn công nhưng một bức tường băng đã chặn trước mặt hắn. Xích Thủy Hiến trong trang phục màu xanh, chầm chậm bước lại giữa đầy trời hoa tuyết, cô ta lạnh lùng bảo:

– Muốn đánh nhau hãy đến chỗ khác.

Ngu Cương căm giận bừng bừng:

– Tại sao? Cô biết hắn giết anh trai ta, vì sao ngăn cản ta?

Xích Thủy Hiến lạnh lùng như băng giá:

– Nếu ngươi đánh bại được ta, có thể ta sẽ cho ngươi biết lí do.

Nói xong, cô ta chạy đi như bay, Ngu Cương biết rằng không thể giết Chuyên Húc nếu Xích Thủy Hiến có mặt ở đây nên hắn quyết định đuổi theo Xích Thủy Hiến.

Chuyên Húc muốn đứng lên nhưng Tiểu Lục vội ngăn lại:

– Đừng cử động!

Nàng dang rộng hai tay chắn trước mặt Chuyên Húc, hướng mắt về khoảng không u tối, giật lùi từng bước. Lúc này Chuyên Húc mới kịp nhận ra, hắn hỏi khẽ:

– Người nhà Phòng Phong ư?

Toàn thân căng thẳng giống như thú rừng bảo vệ bầy con trước nguy hiểm rình rập, Tiểu Yêu trừng mắt nhìn khoảng không hoàn toàn trống trải. Nàng không thấy hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn đang ở đó, và mũi tên kia có thể xuyên qua yết hầu của Chuyên Húc bất cứ lúc nào.

Lúc này, đám thị vệ của Chuyên Húc mới phá vỡ được trận pháp, lao đến bảo vệ chủ nhân.

Kẻ đó đã bỏ đi!

Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể nàng mềm nhũn, gần như ngã nhoài ra đất. Cuộc đối đầu căng thẳng khi nãy khiến nàng mệt mỏi và đau đớn hơn cả khi bị Ngu Cương hất ngã.

Chuyên Húc lảo đảo bước lại, đỡ Tiểu Yêu. Tiểu Yêu tựa vào Chuyên Húc, không nói lời nào, ráng sức trèo lên xe mây.

Tiểu Yêu nuốt một viên thuốc, quay sang kiểm tra tình trạng sức khỏe của Chuyên Húc. Nàng đưa cho Chuyên Húc ba viên thuốc, hắn ngoan ngoãn nuốt hết, không phân vân.

Tiểu Yêu bảo:

– Tối nay trong phủ của Thùy Lương có một người khách, gã chính là người đi cùng Thủy Quân hôm nọ, tên là Phòng Phong Bội.

– Đó là cậu hai nhà Phòng Phong. Người nhà Phòng Phong vốn rất giỏi ẩn mình, nhờ có thuật bắn tên mà họ trở nên nổi danh thiên hạ. Sao muội biết khi nãy là Phòng Phong Bội?

Tiểu Yêu lắc đầu:

– Muội không rõ, chỉ là cảm giác.

Đó là câu trả lời không thể thuyết phục bất cứ ai, nhưng Chuyên Húc tin nàng. Trong khoảnh khắc nguy nan ấy, hắn cũng có cảm nhận tương tự.

Họ về tới Triêu Vân điện, hoa phượng rơi như mưa, hương thơm ngào ngạt trong gió, khung cảnh nơi đây vẫn bình yên như mọi ngày, cảm giác như mọi chuyện đến với họ khi nãy chỉ là ảo giác, Tiểu Yêu vẫn nhói đau trong lồng ngực.

Nàng định vào phòng nhưng Chuyên Húc đã giữ nàng lại:

– Tiểu Yêu, chuyện xảy ra tối nay khiến muội sợ lắm phải không?

Tiểu Yêu quay lại đáp:

– Muội không giận huynh, muội rất vui vì huynh luôn có phương án phòng bị, nhờ vậy huynh sẽ không chết dễ dàng dưới tay tên Ngu Cương ấy, dù cho hắn có ra tay bất ngờ đi chăng nữa.

– Đúng là ta có sự phòng bị, vì thế sẽ không thể chết dưới tay Ngu Cương, nhưng vào khoảnh khắc sau cùng ấy, nếu Phòng Phong Bội ra tay, ta không đủ tự tin mình có thể tránh mũi tên của hắn.

– Vì sao Xích Thủy Hiến lại giúp huynh?

– Chính xác phải nói là, ta đã cho Xích Thủy Hiến cơ hội ban ơn cho ta. Khi ấy, nếu cô ấy không ra tay thì các thị vệ ngầm của ta cũng sẽ ra tay.

– Ban ơn ư?

– Tất cả những người chịu ơn đều muốn kết thân với người ban ơn. Họ không hề biết rằng, người ban ơn cũng mong muốn được kết thân với người mà họ đã dang tay cứu giúp. Giống như khi ta bố thí nửa chiếc bánh cho người ăn mày đói rách, nghèo khổ. Theo một lẽ hết sức tự nhiên, kẻ bố thí sẽ trông đợi sự báo đáp bằng lòng cảm kích của người ăn mày. Nếu người ăn mày vì cảm kích tấm lòng của kẻ bố thí mà giúp họ quét tước cổng nhà, kẻ bố thí sẽ cảm thấy hoan hỉ với lòng tốt của mình mà tiếp tục bố thí nửa chiếc bánh cho người ăn mày. Bố thí là một hành động cho đi, nhưng con người dường như ai cũng vậy, khi cho đi đều trông chờ sự báo đáp. Và lòng người còn kỳ lạ hơn ở chỗ, nếu ta chủ động làm thân với họ Xích Thủy, bọn họ sẽ sinh lòng cảnh giác với ta. Nhưng nếu đặt họ ở vị trí cao hơn cả người ban ơn, bọn họ sẽ không cảnh giác nữa. Họ cho rằng chỉ cần ném bừa mẩu bánh ra ngoài là có thể cửa đóng then cài, chặn người ăn mày ngoài cổng mà không biết rằng, khi trong lòng có sự trông đợi, thì dù đã khép chặt cửa, họ vẫn lẳng lặng hé mắt nhìn xem người ăn mày sẽ phản ứng thế nào.

Tiểu Yêu thở dài:

– Trước đây muội luôn cho rằng mình rất thông minh, nhưng so với các huynh, muội chỉ là một đứa ngốc.

Chuyên Húc phì cười:

– Không phải đâu. Bọn ta tìm đủ mọi cách giành lấy những gì mình muốn, còn muội, muội không cần gì cả, vậy nên muội không cần phải bày mưu tính kế. Người không có bất cứ tham vọng gì mới là người mạnh nhất.

Tiểu Yêu cười gượng:

– Thôi được, muội là người mạnh nhất. Vết thương của huynh khá nặng đấy, mau nghỉ ngơi sớm đi.

Chuyên Húc gật đầu. Hôm nay hắn đã vấp phải hai cuộc truy sát, hành động của Ngu Cương đã tạo cơ hội cho Phòng Phong Bội. Tuy hắn có thị vệ ngầm, nhưng khoảnh khắc nguy hiểm ấy, chính Tiểu Yêu mới là người bảo vệ mạng sống cho hắn.

Trước lúc đóng cửa phòng lại, Tiểu Yêu đột nhiên nói:

– Ngu Cương nói huynh đã giết anh trai hắn, chuyện này là thế nào? Nếu mối thù này là có thật, chỉ e hắn sẽ còn tìm cách giết huynh.

Chuyên Húc cau mày:

– Ta cũng không rõ, ta chưa từng nghe nói Ngu Cương có anh trai. Nếu giữa ta và hắn quả thật có mối thù sinh tử thì sẽ rất phiền phức. Ta sẽ sai người đi điều tra.

Vài ngày sau, sự việc liên quan đến Ngu Cương đã được làm sáng tỏ.

Thì ra tên thật của Ngu Cương là Huyền Minh. Cha hắn là quý tộc của bộ Hy Hòa, mẹ hắn lại là con gái của tộc Hiên Viên. Năm xưa, khi mẹ Tiểu Yêu về làm dâu Cao Tân, Hoàng đế đã chọn ra mười thiếu nữ Hiên Viên theo hầu Tây Lăng Hành. Trong số họ có một cô gái đã phải lòng chàng thanh niên thuộc bộ Hy Hòa. Chàng trai cầu xin Tuấn đế ban hôn ước và mẹ Tiểu Yêu không phản đối, vì vậy hai người đã nên duyên chồng vợ. Sau khi kết hôn, họ sinh được hai người con trai, người con cả tên Huyền Đình, con út tên Huyền Minh. Sau khi mẹ Tiểu Yêu cắt đứt với Tuấn đế, các thị vệ và cung nữ Hiên Viên năm xưa theo bà đến Cao Tân đều phải theo bà trở về Hiên Viên, trừ mẹ của Ngu Cương. Nhưng có lẽ vì một thân một mình nơi đất khách quê người, không ai bầu bạn, lại phải gánh chịu tiếng xấu mà vương cơ Hiên Viên để lại, cũng có lẽ còn vì phụ nữ Hiên Viên vốn nhiệt tình, lãng mạn không thể chịu đựng nổi những hà khắc lễ giáo ở Cao Tân nên hai vợ chồng họ bắt đầu nổ ra những cuộc cãi vã liên miên. Có lần, cha Ngu Cương giận quá không kiềm chế nổi đã buông lời nghiệt ngã, bảo rằng ông hối hận vì lấy một cô gái Hiên Viên, còn nhục mạ phụ nữ Hiên Viên là thiếu giáo dục, không tôn trọng chồng. Mẹ Ngu Cương tức giận, viết thư cắt đứt với cha hắn rồi đưa người con cả rời khỏi Cao Tân.

Vì việc này vốn không hay ho gì nên ông nội Ngu Cương đã ra sức ém chuyện đi, tuyên bố với mọi người rằng con dâu và cháu trai lớn của họ đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Tuy cha của Ngu Cương không bao giờ đến Hiên Viên tìm vợ nhưng cũng không tái hôn với ai. Sau khi trở về Hiên Viên, mẹ Ngu Cương chìm đắm trong nỗi phiền muộn và qua đời mấy năm sau đó. Không lâu sau, cha của Ngu Cương cũng ốm nặng mà chết. Ông nội Ngu Cương đổi tên cho cháu, từ Huyền Minh thành Ngu Cương, đưa Ngu Cương rời xa thế tục, lưu lạc tới tận Quy Khư. Kể từ đó, rất ít người biết được thân thế thực sự của hắn.

Ngu Cương được ông nội nuôi dưỡng trưởng thành, còn anh trai hắn thì lớn lên trong vòng tay của tộc Hiên Viên. Sau này, anh trai hắn được Hoàng đế trọng dụng, đảm nhiệm chức vụ thành chủ của thành Chỉ Ấp, trở thành tên quan tàn ác nổi danh thiên hạ. Trước khi Chuyên Húc rời khỏi Hiên Viên, Hoàng đế đã ra lệnh cho Chuyên Húc xử chém Huyền Đình.

Trước lúc ông nội qua đời, Ngu Cương mới biết được về thân thế của mình. Anh trai của hắn không chết bởi tai nạn bất ngờ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay sau đó, ông nội lại cho hắn biết, anh trai hắn đã bị Chuyên Húc chém đầu. Hắn luôn đổ lỗi cho Chuyên Húc đã cướp đi mạng sống người thân của hắn nên muốn giết Chuyên Húc. Nhưng Chuyên Húc là đệ tử của Tuấn đế, nếu hắn giết Chuyên Húc ở Cao Tân, chẳng khác nào khiêu khích Tuấn đế, bộ tộc của hắn sẽ gặp đại họa. Vì vậy hắn đành cắn răng nhẫn nhịn, chờ khi Chuyên Húc rời khỏi Cao Tân, trở về Hiên Viên. Ngu Cương nghĩ rằng, hắn đến Hiên Viên giết Chuyên Húc, đó là hành vi trả thù cá nhân của riêng hắn, không liên quan đến người khác. Còn việc Ngu Cương đã lợi dụng Ngu Hiệu để tiếp cận Chuyên Húc, hay chính Ngu Hiệu và Thùy Lương đã lợi dụng Ngu Cương để giết Chuyên Húc thì không ai biết.

Nghe xong câu chuyện, Tiểu Yêu thấy có đôi phần đồng cảm với Ngu Cương, nàng quyết định không tố cáo tội trạng của hắn với phụ vương.

Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu:

– Giết Huyền Đình là đúng và ta không hề hối hận, nhưng ta cảm thấy có lỗi với hắn, bởi vì tội lỗi của hắn…

Chuyên Húc thở dài:

– Thôi, mấy việc bẩn thỉu này không liên quan đến muội, ta sẽ không giải thích thêm nữa.

Vết thương của Tiểu Yêu đã lành lặn nhưng Chuyên Húc thì chưa, vậy mà hắn vẫn tấp nập đón khách. Thời gian rảnh rỗi, lúc thì hắn chơi cờ cùng ông nội, lúc thì đến chuyện trò cùng Tiểu Yêu.

Khi đã cử động được bình thường, ngày nào hắn cũng rủ Tiểu Yêu đi hái dâu chín, làm món dâu ướp lạnh.

Đến giữa hè thì Chuyên Húc đã bình phục hoàn toàn. Hoàng đế bắt đầu giao việc cho hắn, hắn bận rộn tham gia vào công việc của triều đình Hiên Viên. Để tiện tiếp khách và bàn việc, Chuyên Húc cho xây một căn nhà trong thành Hiên Viên, hắn sẽ ngủ lại đó những lúc phải xử lý nhiều việc. Tiểu Yêu thấy Triêu Vân điện thật buồn tẻ, thi thoảng nàng cũng đến và ở lại thành Hiên Viên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện