Chương 50: Nhớ thương, hờn giận, ai nào hay

Từ dạo chia tay trên đảo Doanh Châu tới nay, mùa đông sang mùa hạ, đã hơn nửa năm, Cảnh chỉ liên hệ với Tiểu Yêu một lần, vẫn theo cách cũ, trong món quà gửi tặng Chuyên Húc để cảm ơn sự thiết đãi nhiệt tình của hắn, Cảnh đặt thêm vào đó chín bình rượu Thanh Mai. Chuyên Húc không biết quà nào dành cho Tiểu Yêu, nhưng hắn biết chắc quà của Cảnh không hoàn toàn dành cho mình. Vậy nên, sau khi nhận được lễ vật, hắn gọi Tiểu Yêu đến, bảo rằng:

– Ta chịu không giải được ám hiệu của hai người, muội tự chọn đồ đi.

Tiểu Yêu lựa ra chín bình rượu Thanh Mai, đó là những chiếc bình làm bằng ngọc trắng, tinh khiết, trên thân bình vẽ những bông hoa đào đỏ thắm. Đó vốn là kiểu bình hoa đào bằng ngọc trắng rất thông dụng, nhưng Tiểu Yêu lại cảm thấy một cảm giác êm ái, ấm áp đang vấn vít trên trán mình.

Chín bình rượu đó theo Tiểu Yêu từ Minh Sắt điện ở Ngũ Thần Sơn đến Triêu Vân điện ở Hiên Viên Sơn.

Tiểu Yêu chậm rãi thưởng thức rượu Thanh Mai, đến bình cuối cùng, nàng không nỡ uống mà để dành. Tám chiếc bình trống nàng giữ gìn rất cẩn thận.

Nàng rất muốn uống bình rượu cuối cùng, nhưng cũng muốn đợi Cảnh gửi tặng nàng rượu mới.

Những đêm khuya thanh vắng, nàng thường nằm trên giường, tay mân mê bình rượu, chiếc bình chỉ cao chừng ba tấc, vừa khít một nắm tay. Có lúc nàng sẽ mỉm cười, cũng có lúc nàng thấy chua xót.

Chờ thêm nửa năm nữa, nàng vẫn không nhận được tin tức gì của Cảnh.

Một tối nọ, nàng lại nằm trên giường đùa nghịch với chín chiếc bình ngọc. Nàng lật qua lật lại, chín chiếc bình nằm trên vải trắng, chín cành hoa đào rực rỡ thắm tươi. Tiểu Yêu chợt nhớ Ngọc Sơn, nàng ở đó chờ mẹ nàng bảy mươi năm nhưng đã công cốc. Trong phần đời còn lại của mình, nàng không muốn chờ đợi thêm bất cứ ai nữa.

Tiểu Yêu mở nắp chiếc bình thứ chín, không giống như mọi khi chỉ uống từng ngụm, hôm nay, nàng uống ừng ực. Bình rượu cao không quá ba tấc cạn sạch trong chốc lát. Tiểu Yêu đem tất cả chín chiếc bình đi, không lôi ra bày nghịch lần nào nữa.

Tiểu Yêu đầu tư thời gian vào việc điều chế thuốc độc. Những đêm khó ngủ, nàng sẽ ngồi trên giường nghịch những lọ thuốc độc. Nàng vừa nghịch vừa suy nghĩ xem làm thế nào chế ra được những loại thuốc độc thật đẹp mắt, chỉ làm cho chúng đẹp hơn chứ không độc hơn.

Trong đầu nàng là cuốn “Thần Nông bản thảo kinh” của ông tổ nghề y – Viêm đế, nàng lại có cơ hội được nghiên cứu thoải mái những pho sách quý hiếm về y dược của cả Cao Tân và Hiên Viên nên nàng hoàn toàn tự tin về độc tính của những loại thuốc độc do nàng chế ra. Điều mà nàng muốn bây giờ là làm cho chúng trở nên bắt mắt hơn. Trông thấy hoa phượng, nàng suy ngẫm vài ngày, sau đó lại mất thêm mấy ngày mấy đêm để làm ra một bông phượng nhỏ vô cùng sống động, màu hoa tươi thắm, hương hoa thơm nồng. Ngó thấy ráng chiều, nàng chế ra thứ bột hương độc lấp lánh ánh vàng, như thể vừa được ngắt xuống từ dải ráng chiều bồng bềnh nơi đường chân trời.

Mỗi loại độc dược đều mang một ý tưởng, một cảm xúc của nàng. Nàng chế chúng ra, đặt chúng trong lòng tay, ngắm nghía vẻ đẹp rực rỡ của chúng, gói ghém chúng thật cẩn thận, rồi gửi đi.

Tiểu Yêu ra sức đoán định thái độ của Tương Liễu khi nhận được mấy thứ thuốc độc này. Không biết y có chửi nàng là đồ không bình thường không.

Tiểu Yêu đặt thuốc độc vào tráp ngọc, bọc kín rồi đến trạm xe ngựa nhà Đồ Sơn, giao hộp tráp cho họ và hỏi:

– Chuyển đến phường hát trên phố Tây Hòe ở thị trấn Thanh Thủy thì hết bao nhiêu tiền?

Ông chủ đáp:

– Thị trấn Thanh Thủy mà cô nương nhắc đến nằm ở cực Đông của Hiên Viên, giáp biển.

– Nên ta mới chọn trạm xe ngựa của nhà Đồ Sơn để gửi đồ. Những chỗ khác rẻ thật, nhưng ta không yên tâm.

Ông chủ bật cười:

– Cô nương tìm đúng nơi rồi đó!

Ông chủ báo giá, Tiểu Yêu vui vẻ trả tiền, tiền bạc không do nàng kiếm nên nàng chẳng tiếc.

Đây chính là cách Tiểu Yêu nghĩ ra để ứng phó với Tương Liễu. Khắp nơi trong Đại hoang đều có trạm xe ngựa của nhà Đồ Sơn, chỉ cần có tiền, bất cứ thứ gì cũng có thể gửi đến thị trấn Thanh Thủy.

Cứ cách ba, bốn tháng Tiểu Yêu lại gửi thuốc độc cho Tương Liễu một lần. Lần trước nàng gửi đi từ Cao Tân. Nàng cũng không rõ y có nhận được không. Có lẽ là có, bằng không, với tính khí nhỏ nhen, ích kỷ của y, dù bận rộn đến mấy y cũng sẽ tới kiếm chuyện với nàng.

Vừa ra khỏi trạm xe ngựa, Tiểu Yêu đụng ngay Phòng Phong Bội. Nàng tiếp tục thử phản ứng của cổ độc nhưng không có kết quả.

Phòng Phong Bội tươi cười bước lại:

– Đi gửi đồ à?

Tiểu Yêu nhìn gã, gã lại hỏi:

– Không nhận ra ta à?

Tiểu Yêu bỏ đi:

– Tốt nhất đừng lại gần ta, cứ nhìn thấy huynh là ta lại muốn hạ độc.

Phòng Phong Bội đi theo nàng:

– Người bạn đó của cô đáng ghét vậy sao?

Tương Liễu đáng ghét ư? Tất nhiên là không, có điều, y đúng là rất đáng ghét!

Tiểu Yêu hỏi:

– Huynh đi theo ta làm gì?

Lúc gặp nhau ở vườn hoa, gã chưa biết Tiểu Yêu là ai, nhưng bây giờ có lẽ đã biết.

– Ta đang chán, thấy cô có vẻ cũng đang rất chán, hai kẻ chán đời đi với nhau thì vui hơn là đi một mình.

Cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở khi chặn trước mũi tên của gã trong buổi tối hôm đó vẫn còn nguyên, Tiểu Yêu mỉa mai:

– Huynh đến thành Hiên Viên làm gì? Chắc chắn không phải đến để chán đời chứ?

Phòng Phong Bội cười khì khì:

– Những việc ta cần làm ở đây đều khá khuất tất, thường thì buổi tối rất bận, ban ngày rất nhàn rỗi.

Tiểu Yêu bật cười khanh khách, tên này chẳng giống cô em gái của gã chút nào, gã vô lại, bỉ ổi một cách hết sức thẳng thắn.

– Nghe nói người nhà huynh đều rất giỏi cung tiễn.

– Đúng vậy.

– Huynh và em gái huynh, tài nghệ của ai cao cường hơn?

– Nó.

– Cao siêu đến mức nào?

– Cô muốn xem tài tên bắn của ta không?

Tiểu Yêu đáp bừa:

– Có chứ!

– Xin mời theo ta.

Phòng Phong Bội về nơi ở, lệnh cho người hầu dắt hai con Thiên mã ra, gã đưa Tiểu Yêu ra khỏi thành Hiên Viên, đến núi Đôn Vật.

Phòng Phong Bội hỏi:

– Cô muốn ta bắn thứ gì nào?

Tiểu Yêu nheo mắt một lát, chỉ tay về phía khóm tơ hồng đung đưa trong gió trên một cành thông mọc cheo leo trên vách núi trước mặt.

– Tơ hồng nở hoa vào mùa hạ và mùa thu, bây giờ chắc đã có những bông hoa vàng li ti, hãy bắn rơi một bông đi.

Phòng Phong Bội tháo cung tên trên lưng Thiên mã xuống, giương cung, lắp tên, kéo dây và bắn.

Tiểu Yêu bật cười:

– Không biết có trúng không.

Phòng Phong Bội chìa tay ra, mũi tên từ vách núi trước mặt bay trở lại bàn tay gã, Phòng Phong Bội đưa cho nàng xem, đầu mũi tên lấm tấm màu vàng, rõ ràng là hắn đã bắn trúng bông hoa.

Tiểu Yêu không thể không khen ngợi:

– Tài bắn tên quả là cao cường!

– Cô muốn học không?

– Thứ này cũng có thể dạy được sao?

– Bây giờ cô cần học tư thế bắn chứ không phải luyện tâm pháp. Ai cũng có thể dạy được cô, có điều được tôi hướng dẫn là tốt nhất.

– Đồng ý!

Tiểu Yêu không đoán ra được ý đồ của Phòng Phong Bội, nhưng đúng như gã nói, nàng đang buồn tẻ nên cứ thử xem gã định giở trò gì.

Phòng Phong Bội chọn một cây cổ thụ cách họ không gần cũng không xa.

– Hãy xem cái cây kia là tấm bia.

Gã đưa cung tên cho Tiểu Yêu, nàng bắt chước các động tác của gã khi nãy.

Phòng Phong Bội nói:

– Khá lắm, ra dáng rồi đấy! Thân phải thẳng, không được rụt cổ, không được để lộ vai, không được khom lưng, không được nhô đầu ra trước, không được ngả đầu ra sau, không được ưỡn ngực.

Gã điều chỉnh những lỗi tư thế dù là nhỏ nhất cho Tiểu Yêu.

– Vì sức cô yếu nên tốt nhất hãy kéo dây cung bằng bốn ngón tay. Ngón cái gập cong tự nhiên, hướng về lòng bàn tay. Ngón trỏ tỳ dưới cằm, dây cung thẳng với mũi, miệng và cằm…

Hắn đưa cho Tiểu Yêu một mũi tên, nàng giương cung bắn, mũi tên đi lệch, được nửa đường thì rơi xuống.

Hắn đưa cho nàng một mũi tên khác, lần này cũng không khá hơn.

Những lần bắn tiếp theo, Tiểu Yêu đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn không có mũi tên nào đến gần cây cổ thụ.

Tiểu Yêu thở dài:

– Nhìn thì dễ nhưng thực hành rất khó.

Phòng Phong Bội đứng ngay sau lưng Tiểu Yêu, gã nắm lấy tay nàng, hướng dẫn nàng theo các động tác của gã.

– Thân thẳng và vững, dùng lực hài hòa, cầm cung đúng cách, lắp tên từ tốn, đẩy trước đi sau, bắn tên trúng đích!

Theo đà của chữ “đích”, mũi tên bay đi, cắm phập vào cành cây.

– Cảm thấy thế nào?

– Hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, mắt không ngắm vào bia mà chăm chú vào từng động tác từ kéo dây cung đến bắn tên.

– Thông minh đấy!

Tiểu Yêu cười ngượng, không phải nàng thông minh mà là trong khoảnh khắc ấy, phản ứng của cơ thể nàng giống hệt như khi Tương Liễu sáp lại gần nàng, nàng có cảm giác như Phòng Phong Bội cũng sẽ cắn cổ nàng, đầu óc nàng lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Nhưng dù gã chính là Tương Liễu, dù Tương Liễu và nhà Phòng Phong có thỏa thuận ngầm đi nữa thì họ cũng không thể truyền dạy thuật bắn cung gia truyền cho một tên yêu quái chín đầu được.

Phòng Phong Bội tiếp tục hướng dẫn Tiểu Yêu kéo cung thêm một lần nữa.

– Hãy duy trì cảm giác đó và tiếp tục.

Tiểu Yêu tự bắn, tuy không trúng nhưng đã đến sát được thân cây. Nàng hào hứng, bắn thêm một phát nữa, mũi tên cắm phập vào cây cổ thụ. Nàng không thể tin nổi:

– Ta bắn trúng rồi ư?

Phòng Phong Bội mỉm cười, Tiểu Yêu rút thêm mũi tên, mô phỏng cảm giác khi nãy và bắn, nhưng mũi tên giống như lần bắn đầu tiên của nàng, chỉ được nửa đường là rớt xuống.

Phòng Phong Bội nói:

– Cô quá coi trọng sự được mất.

Tiểu Yêu không tin, nàng muốn thử lại nhưng Phòng Phong Bội đã ngăn nàng:

– Hôm nay học đến đây thôi.

Tiểu Yêu tỏ vẻ không hiểu:

– Ta cứ tưởng luyện tập càng nhiều càng tốt.

– Nếu cô tiếp tục luyện sẽ chỉ tệ hơn thôi. Nếu cô lặp đi lặp lại cảm giác sai lầm đó, nó sẽ trở thành cảm giác cố định trong lòng cô. Tin ta đi, việc gì cũng nên dừng lại đúng lúc.

Tiểu Yêu hạ cung tên xuống:

– Nếu huynh làm thầy, chắc chắn học trò sẽ rất quý huynh.

Phòng Phong Bội phì cười:

– Không phải ai cũng giống ai, phương pháp của ta chỉ phù hợp với những người thông minh.

– Cám ơn lời khen.

Phòng Phong Bội nhảy lên lưng Thiên mã, hai người thúc Thiên mã chầm chậm xuống núi.

Tiểu Yêu hỏi:

– Ta thấy linh lực và tu vi của huynh đều hơn hẳn Ý Ánh, vậy vì sao trình độ bắn tên của huynh lại thua cô ấy?

Phòng Phong Bội cười đáp:

– Nhiều người cho rằng điều cần thiết khi bắn cung là lực cánh tay phải mạnh, nhưng không phải vậy. Bắn cung là một kỹ năng làm thế nào để chỉ cần sử dụng một nguồn sức mạnh nhỏ bé cũng có thể hạ gục đối phương lớn mạnh. Những cung tiễn được rèn đúc đặc biệt có thể phá vỡ phòng tuyến kết tụ bởi nguồn linh lực kiên cố nhất. Chỉ cần thao tác đúng cách thì dù không có linh lực, một người vẫn có thể bắn trúng người có linh lực cao hơn mình rất nhiều. Tuy linh lực và tu vi của ta cao hơn em gái ta, nhưng kỹ thuật bắn cung của ta lại không bằng nó.

Tiểu Yêu nhìn xoáy vào Phòng Phong Bội, tim nàng đập thình thịch. Vì linh lực thấp kém, xưa nay nàng chỉ mong có thể bảo toàn tính mạng, nàng sớm đã từ bỏ ý định chủ động tấn công địch thủ. Nhưng những gì Phòng Phong Bội nói là đúng thì nàng vẫn có thể chủ động tấn công ở một khoảng cách nhất định. Nếu gặp phải tình huống Ngu Cương tấn công Chuyên Húc như lần trước, những gì nàng làm được chắc chắn không chỉ là lấy thân mình che chắn cho anh trai.

Phòng Phong Bội không hề biết những lời nói của gã đã tác động mạnh mẽ đến Tiểu Yêu như thế. Gã cười hỏi nàng:

– Có muốn theo ta học bắn cung không?

– Có.

– Đi giải sầu cùng ta, ta sẽ dạy cô.

– Được.

Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu về đến trước cửa nhà của Chuyên Húc, cười bảo:

– Hẹn mai gặp lại.

Tiểu Yêu dõi theo Phòng Phong Bội thúc Thiên mã, phi như bay trên phố chính, hắn chẳng khác một gã công tử ăn chơi, phóng túng chính hiệu là bao.

Cuộc sống của Tiểu Yêu bỗng trở nên hết sức bận rộn. Nàng điều chế thuốc độc, luyện cung tiễn, những lúc Phòng Phong Bội rảnh rỗi, nàng sẽ đến nhờ hắn dạy bắn cung, ngoài ra còn phải cùng hắn đi giải khuây.

Kết bạn với Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu mới biết thế nào là “ăn chơi”. Nàng được làm quen với một thành Hiên Viên hoàn toàn mới. Có những chốn ăn chơi náu mình trong những ngõ phố nhỏ, đừng nói là nàng, ngay cả mấy người em họ của nàng cũng không biết, nhưng Phòng Phong Bội lại rất tỏ tường.

Phòng Phong Bội tỏ ra vô cùng sành sỏi khi dẫn dắt Tiểu Yêu đến những nơi như thế.

Ở đó có tiệm trang sức do tộc người lùn ở nước Châu Nhiêu mở. Bởi vì họ là những chú lùn, ngón tay họ nhỏ bé, xinh xẻo nên họ làm ra những thứ đồ trang sức rất tinh xảo. Họ có thể khắc hàng trăm bông hoa hồng trên một miếng hồng ngọc, có thể khắc hình một cặp uyên ương vô cùng sống động lên một chiếc bông tai. Tiểu Yêu thấy không có gì đẹp hơn thế, chọn mua liền mấy món trang sức cho Vương phi Tĩnh An và A Niệm.

Đến quán ăn của người khổng lồ thuộc bộ tộc Khoa Phụ, bát ăn của họ to ngang với chậu rửa mặt của Tiểu Yêu. Nàng đinh ninh rằng mình không thể ăn hết một chậu thức ăn, nhưng sau khi nếm một miếng, nàng lập tức muốn thử miếng tiếp theo, và cứ thế, mãi cho đến khi chậu thức ăn sạch bong. Nàng lầu bầu, no chết mất, no chết mất, nhưng nếu thật sự phải chết vì quá no, nàng cũng không hề hối hận.

Tại tiệm son phấn của các nàng yêu tinh hoa, Tiểu Yêu lướt qua rất nhanh mấy món phấn son, nhưng nàng chú ý đến loại sương hoa mà chỉ một giọt cũng có thể khiến cho thân thể thơm cả tháng trời. Nào mùi hoa sen thanh khiết, u trầm, mùi hoa mai thanh cao, quý phái, mùi hoa lan phiếu linh, bay bổng … bên cạnh đó là muôn vàn cách pha chế để cho ra những mùi hương có một không hai trên đời. Sức hấp dẫn của nó lớn đến mức khiến một người đã làm đàn ông suốt mấy trăm năm cũng phải sà vào để thử mọi loại sương thơm và mua liền mười mấy loại hoa sương về dùng.

Phòng Phong Bội không thường xuyên rảnh rỗi, chừng năm sáu ngày gã mới đưa Tiểu Yêu đi chơi một lần, vừa hay khi ấy Tiểu Yêu đã củng cố vững chắc kỹ thuật bắn cung của buổi học trước đó. Có lần gã biến mất hơn ba tháng mới xuất hiện.

Tiểu Yêu không buồn hỏi gã đi đâu, gã cũng không buồn giải thích. Cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ chỉ tạm thời, nó có thể kết thúc bất cứ khi nào, chỉ bởi một sự việc bất ngờ nào đó.

Nhưng trong mắt người khác thì Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu dường như càng ngày càng thân thiết. Hơn nữa, vì yêu cầu truyền dạy kỹ thuật bắn cung nên giữa hai người hình thành một kiểu thân mật không rõ ràng.

Phòng Phong Bội là kẻ khá tự nhiên, thoải mái, nếu hắn đến tìm Tiểu Yêu mà nàng đang ở Triêu Vân điện, hắn sẽ chạy thẳng đến Hiên Viên Sơn, nhờ thị vệ thông báo. Tiểu Yêu cũng thấy không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm, hai người cứ thế qua lại, dần dà, cả thành Hiên Viên đều biết Đại vương cơ của Cao Tân rất thân thiết với cậu hai nhà Phòng Phong.

Ngay cả Chuyên Húc cũng có lần trêu nàng:

– Khó khăn lắm mới tìm được muội, ta còn muốn giữ muội bên cạnh thêm vài năm nữa. Muội đừng để cái tên lãng tử nhà Phòng Phong ấy dụ đi mất nhé.

Tiểu Yêu tươi cười, lè lưỡi:

– Anh ta còn muốn bắn huynh thì muội sẽ không bỏ đi theo anh ta đâu.

Cứ thế, hơn một năm trôi qua.

Tiểu Yêu băn khoăn không biết Phòng Phong Bội rốt cuộc đang làm gì. Nàng cứ nghĩ dạy nàng bắn cung chỉ là cái cớ để gã kết thân với nàng và đưa nàng đi chơi khắp nơi chỉ là một trong những cách gã muốn lấy lòng nàng. Nhưng, gã dạy nàng rất nhiệt tình, nghiêm túc, thái độ của gã khiến Tiểu Yêu không khỏi kính trọng và thực lòng xem gã là một người thầy trong mỗi buổi học. Những lúc cùng gã rong chơi, Tiểu Yêu cảm thấy hai người đang thực sự tận hưởng cuộc sống. Cả hai cùng thoải mái, không câu nệ, sẵn sàng nếm trải mọi thứ, họ đều không tha thiết theo đuổi bất cứ thứ gì. Hai người kết bạn, cùng nhau kiếm tìm những nguồn vui nhỏ nhoi giữa chốn hồng trần xô bồ, ồn ã. Có rất nhiều thứ mà nếu một mình thưởng thức sẽ khác hẳn với cảm giác khi có hai người. Ví như việc ăn uống, dẫu là cao lương mỹ vị, ăn một mình cũng không thấy ngon, nhưng nếu Tiểu Yêu ngẩng lên và thấy Phòng Phong Bội cũng đang say sưa thưởng thức thì nàng sẽ cảm thấy món ăn ấy ngon hơn nhiều. Tiểu Yêu tin rằng Phòng Phong Bội cũng có chung cảm giác với nàng, thế nên gã đã hào phóng đưa nàng đi hưởng thụ mọi thú vị trên đời mà gã biết.

Có lúc Tiểu Yêu cảm thấy Phòng Phong Bội giống như một đứa trẻ đã cô đơn quá lâu, đã chán mọi thứ đồ chơi, rồi bỗng nhiên đứa trẻ ấy may mắn có được một người bạn chơi cùng, nó sung sướng, hào hứng dắt cô bạn của mình đi khắp nơi, tận hưởng mọi niềm vui. Đó là thứ tình cảm sôi nổi mà chân thành tuyệt đối.

Dần dần, Tiểu Yêu cũng đáp lại bằng sự chân thành, chỉ cần Phòng Phong Bội không còn ý định bắn Chuyên Húc thì nàng sẽ không xem gã là kẻ thù của mình.

Buổi sáng hôm đó, Phòng Phong Bội dạy Tiểu Yêu học bắn cung, buổi trưa, hai người cùng đến phường hát ăn cơm, nghỉ ngơi, buổi chiều Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đến sòng bạc dưới lòng đất do người của bộ tộc Ly Nhung mở. Tương truyền vào thời Thượng Cổ, tổ tiên của bộ tộc này là loài yêu quái chó hai đầu. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà đàn ông muốn vào sòng bạc phải đội mặt nạ đầu chó, còn phụ nữ thì tùy ý. Tiểu Yêu cười lăn lóc khi nhìn thấy bộ dạng mình người đầu chó của Phòng Phong Bội. Nàng bắt chước gã, đội mặt nạ chó, còn giơ móng vuốt lên, nhằm vào Phòng Phong Bội sủa gâu gâu. Phòng Phong Bội cười bảo:

– Nếu cô bị người của bộ tộc Ly Nhung nện cho một trận và ném ra ngoài thì đừng trách ta không cảnh báo trước.

Bước vào trong và chứng kiến cảnh tượng các thiếu nữ yêu kiều, duyên dáng nổi bật giữa vô số các đấng nam nhi mình người đầu chó, Tiểu Yêu lại được thêm trận cười sảng khoái.

Vì không ai mang gương mặt thật nên không ai cần giữ thể diện, mọi thứ đều được phô bày một cách trần trụi, yểu điệu đến mức dâm đãng, hào hứng đến mức khốc liệt. Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội lướt đi giữa đám người ấy, vẻ mặt hững hờ, thờ ơ.

Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đi chơi bạc. Nàng từng ăn nhờ ở đậu trong sòng bạc suốt năm năm, hôm nay được dịp thể hiện, nàng thắng liên tiếp, Phòng Phong Bội cũng chưa thua ván nào. Cả hai đều rất thuộc nguyên tắc: Dừng lại đúng lúc.

Bọn họ quyết định xem các nô lệ quyết đấu, họ đặt cược toàn bộ số tiền thắng bạc cho các đối thủ. Tiếng gào thét, hô hào, khích bác vang dội, ầm ĩ, bầy người mình người đầu chó đang la ó, gầm gào như điên như dại, Tiểu Yêu vẫn thản nhiên như không, Phòng Phong Bội cũng mặt không đổi sắc.

Kẻ tử trận máu me khắp người, người sống sót cũng không lấy gì làm vui mừng, anh ta ngồi thụt sâu vào một góc, cặp mắt u tối như đang hấp hối.

Lần đặt cược này Tiểu Yêu thua, Phòng Phong Bội thắng.

Tiểu Yêu bực bội:

– Chỉ là ăn may thôi.

– Vậy hãy cược thêm lần nữa, lần này cho cô tùy ý lựa chọn.

– Được, chúng ta hãy tiếp tục đặt cược cho nô lệ này.

– Cô muốn ngày mai lại đến xem anh ta thi đấu?

– Không, huynh có thấy ánh mắt của anh ta không? Đó là đôi mắt của kẻ tuyệt vọng. Chúng ta hãy đặt cược xem người nào có thể mang lại hy vọng cho anh ta chỉ trong khoảnh khắc.

Phòng Phong Bội bật cười:

– Thú vị lắm, vì cô vừa thua nên ta nhường cô thể hiện trước.

Tiểu Yêu bước tới, tên nô lệ cảnh giác nắm chặt tay nàng, định bẻ gãy, nhưng kinh nghiệm thi đấu nhiều năm giúp hắn nhận ra người này linh lực thấp kém, không giết nổi ai. Ngoài ra, bản năng dã thú mách bảo hắn Tiểu Yêu không có ác ý. Hắn chần chừ một lát rồi thả nàng ra.

Người chủ của tên nô lệ định xông tới đuổi Tiểu Yêu ra ngoài nhưng Phòng Phong Bội đã ngáng chân chặn lão lại, thưởng cho lão khoản tiền thắng cược khi nãy của gã. Lão chủ nhặt túi tiền và ngoan ngoãn tránh sang bên.

Tiểu Yêu quay lưng lại phía họ, tháo bỏ mặt nạ, mỉm cười với tên nô lệ rồi ôm chặt hắn, thì thào vào tai hắn:

– Cuộc đời này vẫn còn những điều tốt đẹp, xứng đáng để ngươi tiếp tục sống.

Nói xong, nàng đội mặt nạ lên, trở lại chỗ ngồi. Tên nô lệ mình đầy vết máu nhìn theo nàng bằng vẻ ngỡ ngàng, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Phòng Phong Bội cúi người, toàn thân gã khẽ run lên, gã không nhịn nổi cười.

Tiểu Yêu tức tối:

– Đến lượt huynh rồi đó.

Phòng Phong Bội bước tới, cúi xuống, nói nhỏ với tên nô lệ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tên nô lệ chợt lóe sáng lạ thường hình như hắn rất xúc động, lại như không tin nổi, hắn chăm chăm nhìn Phòng Phong Bội. Phòng Phong Bội trịnh trọng gật đầu với hắn rồi quay lại chỗ ngồi. Tên nô lệ như vừa lột xác, lúc chủ nhân đưa hắn đi, bước chân của hắn trở nên vững chắc, dứt khoát lạ lùng.

Phòng Phong Bội cười bảo:

– Ta thắng rồi.

Tiểu Yêu lấy làm khó hiểu, cho dù Phòng Phong Bội có hứa sẽ chuộc tên nô lệ và trao trả tự do cho hắn đi nữa, một kẻ bị bóng tối giày xéo như hắn nhất định sẽ không tin. Và rõ ràng là, không thể có chuyện Phòng Phong Bội hứa hẹn với hắn như vậy.

Tiểu Yêu lẩm bẩm:

– Huynh ăn gian, chắc chắn là huynh quen hắn ta, chẳng trách là huynh lại đặt cược hắn sẽ thắng.

– Đêm nay là đêm đầu tiên ta gặp hắn.

– Rốt cuộc huynh đã nói với hắn những gì?

Tiểu Yêu không sao đoán được, tháo mặt nạ đầu chó trả lại cho sòng bạc.

Lúc bước ra ngoài, trời đã về khuya, Tiểu Yêu hít hà bầu không khí trong lành của thế giới con người. Nàng nói với Phòng Phong Bội:

– Ta rất muốn biết huynh đã nói với hắn những gì?

Phòng Phong Bội cười bảo:

– Nếu cô chịu ôm ta, ta sẽ cho cô biết. Mỹ nhân kế của cô không có tác dụng với hắn nhưng sẽ rất hiệu quả với ta đấy.

Tiểu Yêu tặng cho gã một cú đá, tức giận:

– Không nói thì thôi!

Nàng tức tối bỏ đi, Phòng Phong Bội đuổi theo nàng:

– Thôi được, ta sẽ cho cô biết.

– Ta không muốn nghe nữa.

– Thật sao?

– Thật!

Phòng Phong Bội kéo tay nàng lại, nịnh nọt:

– Nhưng ta rất muốn cho cô biết, thậm chí là cầu xin cô hãy nghe ta nói.

Tiểu Yêu ra sức kiềm chế nụ cười nơi khóe môi:

– Cầu xin thế nào?

– Ta sẽ ôm cô, ta bằng lòng dùng mỹ nam kế với cô.

Tiểu Yêu vừa bực vừa buồn cười, nàng đẩy gã ra:

– Phòng Phong Bội, huynh dám bẫy ta!

Phòng Phong Bội bật cười, kéo cánh tay Tiểu Yêu lại, không cho nàng đi.

– Ta nói với hắn ta, ta từng là nô lệ trong trường đấu quyết tử, và ta đã sống sót.

Tiểu Yêu dừng bước, trừng mắt nhìn Phòng Phong Bội:

– Huynh lừa hắn!

Phòng Phong Bội cười nhạt:

– Hy vọng vốn là kẻ lừa đảo mà.

Nỗi tức giận của Tiểu Yêu dần tan biến, nàng lắc đầu:

– Tuy bị nhốt trong lồng nhưng hắn là một con thú rất thông minh, hắn sẽ không dễ dàng tin lời huynh, chắc chắn huynh còn làm gì khác nữa.

– Ta nói với hắn bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt của các nô lệ trong trường đấu.

Tiểu Yêu kinh ngạc:

– Nghe nói ngay cả các chủ nô lệ cũng không hiểu, sao huynh biết được?

Phòng Phong Bội cười đáp:

– Biết đâu ta từng là nô lệ trong trường đấu thì sao?

Tiểu Yêu ngẩn ngơ nhìn gã một hồi, thì thầm hỏi:

– Huynh là ai?

– Cô mong ta là ai?

Tiểu Yêu đặt một tay lên ngực mình, tay kia đặt lên người Phòng Phong Bội, tim gã đang đập cùng nhịp với tim nàng.

Tiểu Yêu ngỡ ngàng, nàng vốn tưởng gã là Tương Liễu vì Tương Liễu có chín cái đầu và nghe nói có đến chín gương mặt, tám mươi mốt phép hóa thân, rất có thể một trong số đó giống hệt dáng vẻ của Phòng Phong Bội. Nhưng Phòng Phong Bội lại rất khác Tương Liễu.

Gã đưa nàng đi mua phấn son và nước hoa, hắn ngồi thong dong trên ghế chờ nàng chọn đồ. Một khi đắm đuối với mỹ phẩm, phụ nữ sẽ quên hết thời gian. Tiểu Yêu dành cả ngày trời trong tiệm phấn son ấy để chọn đồ, nàng thử hết loại nước hoa này đến loại nước hoa khác. Vì ngửi nhiều quá, nàng đã mất hết cảm giác, về sau, không biết phải chọn loại nào, nàng liền nhờ gã chọn giúp. Gã rất kiên nhẫn, rất nhiệt tình thử từng mùi hương và đưa ra nhận xét.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện