Chương 70

Tiểu Yêu lần mò trong đêm tối, trèo lên giường, nằm xuống cạnh, khẽ thì thầm với Cảnh:

– Em không nói, chàng không nói, không ai biết cả, anh trai em cũng không biết, và thế là không có chuyện gì xảy ra hết.

Hồi chiều nàng đã đánh một giấc nên bây giờ chưa thấy buồn ngủ.

Nàng thì thào bên tai Cảnh:

– Rốt cuộc, chàng có nghe thấy em nói gì không?

Rồi nàng chạm vào tóc Cảnh:

– Tóc không mượt như trước nữa, mai em sẽ gội đầu cho chàng.

Nàng lần xuống cánh tay chàng:

– Gầy quá, toàn xương thôi.

Rồi nàng lồng mười ngón tay mình vào tay chàng:

– Họ bảo chàng không thiết sống khi biết em đã chết, đúng vậy không? Em quan trọng với chàng đến vậy sao?

Tiểu Yêu vùi đầu vào ngực Cảnh:

– Nếu em quan trọng với chàng như tính mạng của chàng, vậy hẳn là dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chàng cũng không bao giờ bỏ rơi em, đúng không?

Căn phòng hoàn toàn tịch lặng.

Tiểu Yêu khẽ cười:

– Chàng thông minh lắm! Không thể trả lời kiểu câu hỏi này. Có những chuyện không thể nói mà phải chứng tỏ bằng hành động.

Tiểu Yêu nhắm mắt lại:

– Cảnh, hãy mau tỉnh lại!

Sáng sớm hôm sau, tuy đã dậy từ sớm nhưng Tĩnh Dạ và Hồ Trân vẫn ở yên trong gian bếp chật hẹp, thong thả dùng bữa sáng.

Tiểu Yêu khẽ hé cửa, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai, nàng mới nhón gót chạy về phòng mình.

Cả Tĩnh Dạ và Hồ Trân cùng thở phào nhẹ nhõm. Hồ Á ăn uống thoải mái hơn. Ăn xong, cậu ta ra sân quét dọn.

Tiểu Yêu nằm một lúc mới vờ như vừa tỉnh giấc, cố ý mở cửa thật mạnh, chào Hồ Á thật to:

– Xin chào!

Hồ Á cung kính cúi chào.

Tĩnh Dạ bưng chậu nước tới. Tiểu Yêu vừa súc miệng vừa hỏi:

– Ngày thường mọi người cũng tầm này mới dậy ư?

Tĩnh Dạ ậm ừ đáp:

– Đúng là tầm này.

Tiểu Yêu mỉm cười, quay đi ăn cơm.

Biết nàng vừa khỏi bệnh, vẫn còn yếu, Tĩnh Dạ nấu cho nàng món cháo thịt băm thật nhừ. Tiểu Yêu vừa ăn vừa hỏi:

– Cô đến nhà Cảnh từ khi nào?

Tĩnh Dạ đáp:

– Nếu tính theo tuổi tác của con người thì khoảng năm lên tám. Khi ấy công tử bảy tuổi.

Hai mắt Tiểu Yêu sáng lên:

– Vậy tức là hai người lớn lên cùng nhau! Chắc chắn cô biết rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Cảnh! Chị gái ơi, chị kể em nghe đi, hồi nhỏ Cảnh có nghịch ngợm không?

Tĩnh Dạ thoáng sững sờ. Hơn mười năm ở Thanh Khâu, Phòng Phong Ý Ánh chưa bao giờ hỏi nàng những chuyện thế này. Chỉ có một lần duy nhất cô ta gọi Lan Hương đến, hỏi han về sổ sách chi tiểu của công tử mà thôi.

Tĩnh Dạ kể Tiểu Yêu nghe những chuyện vặt vãnh của Cảnh hồi nhỏ, Tiểu Yêu rất háo hức, vừa nghe vừa cười. Nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ thuở xưa, Tĩnh Dạ cũng trở nên hân hoan khôn tả, cười vui không ngớt.

Hồ Trân đứng bên ngoài nghe một lúc mới gõ cửa:

– Đã sắc xong thuốc.

Tiểu Yêu chạy ra đón lấy khay gỗ và nói với Tĩnh Dạ:

– Đầu giờ chiều ta sẽ gội đầu cho Cảnh, hãy đặt một chiếc giường dưới gốc cây và chuẩn bị nước nóng.

– Vâng.

Tiểu Yêu hoan hỉ đến khu nhà được dựng từ gỗ đào tiên.

Sau giờ nghỉ trưa, Tiểu Yêu bế Cảnh ra khỏi nhà, đặt lên chiếc giường gỗ mộc tê. Tĩnh Dạ lo Tiểu Yêu không biết làm những việc đó nên đứng bên cạnh, sẵn sàng giúp việc. Chẳng ngờ, từng động tác của Tiểu Yêu đều vô cùng thành thục, lại rất đỗi dịu dàng, chăm chút, khiến ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng nhận thấy rằng Tiểu Yêu làm việc đó không hề khiên cưỡng.

Tuy không nói không rằng, gương mặt không chút biểu cảm nhưng hình như Cảnh rất muốn được Tiểu Yêu chăm sóc. Ở bên Tiểu Yêu, chàng như cá gặp nước, như mây trên trời, chàng có được tất cả, vì vậy, cơ thể chàng tỏ ra rất đỗi thư thái, thoải mái.

Tĩnh Dạ chờ thêm một lát rồi lặng lẽ rời đi.

Tiểu Yêu ngồi trên ghế đẩu, lùa những ngón tay vào mái tóc Cảnh, vừa xoa bóp các huyệt vị trên đầu chàng vừa lẩm bẩm:

– Lát nữa gội đầu xong, chàng hãy nằm sưởi nắng một lúc. Em cũng sưởi nắng. Thực ra, em thích chiếu trúc hơn vì nằm chiếu trúc có thể lăn qua lăn lại, phơi khô hết thảy sự chây ỳ biếng nhác trong đầu, toàn thân tê dại, chẳng buồn cựa quậy… Chỉ còn một tháng nữa là đến mùa mộc tê nở hoa, lúc ấy, chàng phải tỉnh lại đấy nhé…

Nhưng Tiểu Yêu đã không cần chờ đến một tháng.

Bốn ngày sau, trên chiếc giường làm từ gỗ quế trong rừng mộc tê.

Cảnh nằm yên trên giường, ánh nắng rực rỡ rọi qua tán lá, chiếu xuống cơ thể chàng, ban mai ấm áp, mang lại cảm giác thật dễ chịu.

Tiểu Yêu vừa gội đầu xong, nàng nửa ngồi nửa quỳ trên chiếu trải cạnh giường, vừa chải đầu vừa lẩm nhẩm hát:

“Phương Nam gió mát dạt dào

Nỗi niềm thương nhớ khi nào nguôi ngoai…”

Cảnh chầm chậm mở mắt, mê mải ngắm nhìn cô gái trước mặt. Mặt hoa da phấn, tóc mây bồng bềnh, váy xanh tay ngọc, sóng mắt long lanh, miệng cười tươi thắm. Khóe mắt chàng ngân ngấn nước.

Tiểu Yêu mải mê chải tóc, không biết Cảnh đã tỉnh lại.

Tĩnh Dạ đem nước mơ chua giải khát đến, trông thấy Cảnh đang say sưa ngắm nhìn Tiểu Yêu, chiếc bát trong tay nàng rơi xuống đất. Tiểu Yêu quay sang hỏi:

– Không sao chứ?

Tĩnh Dạ chỉ Cảnh:

– Công tử, công tử…

Tiểu yêu lập tức quay người lại, mắt nàng giao với mắt Cảnh.

Tiểu Yêu lê đầu gối đến sát bên giường:

– Sao chàng tỉnh lại mà không gọi em?

Cảnh đáp:

– Ta cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, ta sợ nếu lên tiếng, nàng sẽ lập tức biến mất.

Tiểu Yêu nắm tay chàng, áp lên má mình:

– Không phải mơ đâu.

– Đúng vậy.

Cảnh chống tay, muốn ngồi dậy, Tiểu Yêu vội vã đỡ chàng. Cảnh siết chặt nàng vào lòng.

Tiểu Yêu ngượng ngùng:

– Tĩnh Dạ kìa!

Nhưng Cảnh không bận tâm, chàng cuống quýt nói:

– Tiểu Yêu, ta vẫn luôn mong được trở thành phu quân của nàng để có thể đường hoàng ở bên nàng. Vì nàng là Vương cơ, nên ta phải là Đồ Sơn Cảnh để xứng đáng với nàng. Ta không muốn từ bỏ thân phận Đồ Sơn Cảnh, thân phận này giúp ta có được cơ hội cưới nàng làm vợ. Nhưng ta đã sai! Ta không muốn làm Đồ Sơn Cảnh nữa! Ta không cầu được đường hoàng ở bên nàng nữa. Dù suốt đời chỉ được làm nô bộc của nàng, ta cũng cam lòng. Ta chỉ muốn được ở bên nàng, chăm sóc, bảo vệ nàng.

Tiểu Yêu đã quên đi sự có mặt của Tĩnh Dạ, nàng hỏi Cảnh:

– Với chàng, em quan trọng không kém tính mạng của chàng, phải không?

– Không. Với ta, nàng còn quan trọng hơn cả mạng sống. Tiểu Yêu, trước đây nàng từng trách ta lúc nào cũng than thở rằng bản thân không xứng với nàng, nhưng chưa bao giờ chịu từ bỏ. Thực ra, ta biết rõ, dù không có ta, nàng vẫn sống rất vui vẻ. Ta hiểu rằng Phòng Phong Bội mới là người thích hợp với nàng. Nhưng ta không có cách nào từ bỏ nàng. Chỉ cần còn sống ngày nào, ta không thể rời xa nàng ngày ấy. Ta xin lỗi, xin lỗi…

Tiểu Yêu đặt ngón tay lên môi Cảnh, ngăn chàng lại:

– Chàng khờ quá! Điều em mong muốn chính là dù xảy ra chuyện gì, chàng cũng phải giữ em thật chặt, không được rời xa em!

Tiểu Yêu cọ trán nàng vào trán Cảnh, thì thầm:

– Em rất vui khi chàng không có cách nào bỏ em!

Tĩnh Dạ đứng bên ngoài, bẩm báo vọng vào:

– Thưa công tử, tiểu thư Hinh Duyệt đến tìm Vương cơ.

Tiểu Yêu mỉm cười nhìn Cảnh, đáp:

– Mời cô ấy vào!

Tiểu Yêu giúp Cảnh chỉnh trang lại y phục, rồi nàng đỡ Cảnh đứng lên, và tường thuật ngắn gọn tình hình sau khi Cảnh hôn mê.

Hinh Duyệt bước vào, kinh ngạc khi nhìn thấy Cảnh.

Cảnh đứng dưới gốc cây mộc tê, thân hình gầy guộc, sắc mặt yếu ớt nhưng tinh thần có vẻ rất phấn chấn, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Chàng nói với Hinh Duyệt:

– Đã lâu không gặp.

Hinh Duyệt thoáng sững sờ, sau đó nàng xúc động chạy tới, nắm chặt tay Cảnh, vui sướng nói:

– Cảnh, cuối cùng huynh cũng đã tỉnh lại.

– Thời gian qua, đã làm phiền muội và Phong Long.

– Đúng, đúng, phiền lắm! Muội phải sai người đi báo với anh trai ngay mới được. Cả Chuyên Húc nữa.

Hinh Duyệt vội vã quay đi, dặn dò tỳ nữ thần cận đôi câu, rồi lại vội vã trở lại.

Hinh Duyệt nói với Cảnh và Tiểu Yêu:

– Muội nghĩ muộn nhất là sáng mai họ sẽ về thăm huynh.

Tĩnh Dạ hỏi:

– Thưa công tử, có cần cử người về báo với Lão phu nhân không?

Cảnh đáp:

– Ngươi sắp xếp đi!

Hinh Duyệt và Cảnh ngồi trên chiếc râu rồng, vừa uống trà vừa trò chuyện.

Hinh Duyệt kể cho Cảnh nghe những biến động lớn xảy ra trong suốt ba mươi bảy năm qua, chủ yếu là những chuyện nội bộ dòng tộc Đồ Sơn. Sau khi Cảnh hôn mê, Hầu muốn lên làm trưởng tộc nhưng Lão phu nhân chần chừ mãi không chịu lên tiếng, cả bốn trưởng lão trong họ tộc đều kịch liệt phản đối. Hai trong số bốn dòng họ lớn nhất Đại hoang là họ Xích Thủy và họ Tây Lăng đồng loạt tỏ thái độ không công nhận Hầu. Vì vậy, hắn ta không thể giành được vị trí ấy. Nhưng thế lực của Hầu phát triển rất nhanh, Lão phu nhân chỉ còn cách trợ giúp Ý Ánh kiềm chế hắn. Hiện nay, Lão phu nhân vẫn là người đưa ra những quyết định quan trọng của họ tộc. Những việc khác thì Hầu và Ý Ánh chia nhau cai quản, xử lý.

Tiểu Yêu ngồi bó gối trên giường một tê, lắng nghe Hinh Duyệt thao thao bất tuyệt. Nàng mỉm cười.

Mới vừa đây thôi, dường như cả thế gian chỉ có Cảnh và nàng. Vậy mà chỉ một lát sau, tất cả mọi người, tất cả mọi việc liền theo nhau ồ ạt lao tới.

Hinh Duyệt đang nói, bỗng thấy Cảnh đột nhiên đứng lên:

– Ta đi lấy chăn.

Nói đoạn Cảnh về phòng.

Hinh Duyệt chợt nhớ đến Tiểu Yêu, quay ra nhìn, thấy nàng đã thiếp đi tự lúc nào.

Cảnh đắp tấm chăn mỏng cho Tiểu Yêu, sau đó quay lại ngồi xuống trước mặt Hinh Duyệt:

– Muội nói tiếp đi.

Hinh Duyệt trỏ Tiểu Yêu, hỏi:

– Có cần đi nơi khác nói chuyện không?

Cảnh ngắm Tiểu Yêu, mỉm cười đáp:

– Không cần đâu, cô ấy rất sợ cô đơn, thích nghe tiếng người trò chuyện.

Hinh Duyệt cảm thấy có gì đó rất lạ, nàng nhìn Cảnh đầy hoài nghi rồi quay ra nhìn Tiểu Yêu. Rồi lại thấy mình hình như quá đa nghi, liền tiếp tục tập trung vào câu chuyện dang dở với Cảnh.

Lúc Tiểu yêu tỉnh lại đã vào giờ cơm tối.

Hinh Duyệt ra lệnh cho tỳ nữ dọn bữa trong rừng cây mộc tê. Khi họ chuẩn bị dùng bữa thì tỳ nữ bẩm báo, Phong Long và Chuyên Húc vừa về tới. Hinh Duyệt sai người chuẩn bị thêm bàn ăn.

Vừa thấy Cảnh, Phong Long liền ôm chầm lấy chàng, nện một cú đấm vào vai chàng:

– Ta cứ nghĩ huynh đã chán ngán sự đời tẻ nhạt, quyết chí làm một giấc thiên thu, nào ngờ vẫn còn lưu luyến cõi hồng trần này lắm!

Cảnh vái Phong Long một vái:

– Lần này đã làm phiền huynh rồi!

Phong Long hoan hỉ ngồi xuống:

– Đúng đấy, phiền lắm! Vì thế huynh hãy mau mau khỏe lại để còn giúp đỡ ta!

Hinh Duyệt bóp trán:

– Huynh đừng dọa Cảnh như thế, huynh ấy không dám ăn tối bây giờ.

Phong Long phì cười:

– Ai dọa được huynh ấy? Huynh ấy chẳng bận tâm đâu!

Tiểu Yêu đã đói mềm, không đợi được đến lúc tất cả vào bàn, nàng lén ăn vụng một miếng.

Cảnh cười bảo:

– Thôi, đừng đùa nữa, ăn cơm đã. Ăn xong các vị tha hồ bàn việc lớn.

Năm người bắt đầu dùng bữa.

Vì Cảnh vừa tỉnh lại nên thức ăn của chàng khác mọi người, là món cháo ninh nhừ. Cảnh ăn được chừng nửa bát thì buông thìa, quay ra nói chuyện với Phong Long. Tiểu Yêu nhíu mày:

– Chàng ăn thêm nửa bát nữa!

Cảnh lập tức bỏ cốc trà xuống, múc thêm nửa bát cháo, cắm cúi ăn hết.

Phong Long bật cười ha hả:

– Huynh biết nghe lời từ khi nào vậy?

Hinh Duyệt và Chuyên Húc đều không thấy buồn cười chút nào.

Xong bữa, biết họ còn việc quan trọng cần bàn, Tiểu Yêu tự giác bảo:

– Muội ra ngoài đi dạo.

Chuyên Húc nói:

– Thu dọn hành lý đi, lát nữa ta đưa muội về núi Thần Nông.

– Không có gì phải dọn cả, khi nào huynh đi cứ kêu một tiếng là xong.

Tiểu Yêu thong thả cất bước.

Hinh Duyệt ngưỡng mộ nói:

– Tiểu Yêu nhàn tản, tự tại như chim trời gió mây vậy. Thích đến là đến, muốn đi là đi.

Chuyên Húc thở dài, nói với Phong Long:

– Huynh bắt đầu đi!

Phong Long thuật lại cho Cảnh nghe tình hình hiện tại của hắn và Chuyên Húc. Tất nhiên, hắn đã lược bỏ chi tiết Chuyên Húc bí mật huấn luyện bính sĩ, chỉ kể qua loa tình hình của hắn. Phong Long nói:

– Số người đi theo ta không ít, nhưng phàm việc gì cũng cần đến tiền. Họ Xích Thủy cũng có chút tiền nhàn rỗi, nhưng ta không dám động đến. Bên Chuyên Húc lẽ ra vẫn có thể tận dụng được khoản tiền trùng tu cung điện, nhưng mấy năm trước Hầu bỗng nhiên đòi kiểm tra sổ sách. May mà người của huynh kịp thời thông báo nên không để lộ sơ hở. Tuy vậy, kể từ đó, Hầu kiểm soát thu chi rất chặt chẽ. Thêm vào đó, tình hình hiện tại khác xưa rất nhiều, ngày càng có nhiều cần đến tiền. Cả ta và Chuyên Húc đều đang chờ huynh về cứu.

Cảnh mỉm cười, nói:

– Ta hiểu rồi.

Phong Long sốt ruột:

– Chỉ hiểu thôi sao? Rốt cuộc huynh có chịu giúp không đây?

– Ta không giúp mà được sao?

– Tất nhiên là không!

– Vậy thì huynh còn đắn đo gì nữa?

Phong Long đành nói thật:

– Ta không đắn đo, nhưng dù sao thì huynh cũng nên có lời với Chuyên Húc để huynh ấy yên tâm.

Cảnh mỉm cười, nói với Chuyên Húc:

– Những việc khác ta không giúp được, chỉ rành việc buôn bán. Sau này, huynh không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc.

Phong Long đắc ý cười vui vẻ, nói với Chuyên Húc:

– Huynh thấy không, ta nói rồi, chỉ cần Cảnh tỉnh lại, mối lo của chúng ta sẽ được giải quyết tức khắc. Hai chúng ta đều rất cần tiền, vì thế chúng ta không thể thiếu nhà buôn sừng sỏ này được. Chỉ tiếc chí hướng của chúng ta và huynh ấy khác nhau. Huynh ấy giúp chúng ta thuần túy chỉ vì tình nghĩa.

Lúc này Chuyên Húc mới tạm yên lòng. Hắn cười với Cảnh:

– Không cần biết huynh nể tình ai, dù sao cũng cảm ơn huynh!

Bàn việc sau, Chuyên Húc sai người đi gọi Tiểu yêu:

Cảnh nói với Chuyên Húc và Phong Long:

– Ta muốn nói riêng với hai người đôi câu.

Hinh Duyệt đứng lên, chủ động ra ngoài.

Cảnh nói với Chuyên Húc:

– Muốn giải quyết khó khăn của hai vị, ta phải trở về Thanh Khâu ngay. Ta dự định sau khi quay về sẽ nói với bà nội ta mọi chuyện. Dù kết quả thế nào, ta vẫn sẽ trở về bên cạnh Tiểu Yêu và ở bên nãng mãi mãi.

Chuyên Húc sa sầm mặt mày, lạnh lùng nói:

– Huynh đang ra điều kiện với ta, đúng không?

Phong Long bối rối:

– Huynh muốn ở bên Tiểu Yêu? Cô ấy gặp nguy hiểm gì ư?

Cảnh quay sang nhìn Phong Long, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn và áy náy.

Phong Long là kẻ thông minh trong mọi việc nhưng lại rất ngây ngô trong chuyện nam nữ. Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Cảnh, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra. Hắn nổi khùng:

– Huynh… huynh vì Tiểu Yêu mà không thiết sống nữa? Vì Tiểu Yêu nên mới hôn mê bất tỉnh?

Tuy hỏi vậy nhưng Phong Long vẫn chưa tin điều này là sự thật, trong suy nghĩ của hắn, đấng nam nhi chỉ có thể rơi đầu, đổ máu vì nghiệp lớn, chứ tuyệt đối không thể vì phụ nữ. Như vậy thật vô dụng, thật đáng xấu hổ!

Cảnh cúi người vái Phong Long:

– Xin lỗi, ta biết huynh muốn cưới Tiểu Yêu nhưng ta không thể mất nàng.

Phong Long phẫn nộ, đạp bay bàn thức ăn:

– Huynh biết ta muốn cưới Tiểu Yêu mà vẫn nhòm ngó người phụ nữ của ta? Ta cũng thấy lạ, sao đột nhiên huynh lại chịu đến sống trong phủ nhà ra suốt nửa năm? Ta còn tưởng huynh tránh chuyện gia đình, không ngờ huynh đến đây để cám dỗ người phụ nữ của ta! Ta xem huynh như anh em ruột thịt, còn huynh thì sao? Đồ Sơn Cảnh, huynh cút đi! Ta không tin không có huynhh ta không làm được gì hết!

Phong Long vừa nói, một con hổ do thủy linh ngưng tụ lao vào Cảnh. Cảnh không buồn kháng cự. Chuyên Húc vội vã lao tới ngăn chặn, và gọi lớn:

– Người đâu!

Hinh Duyệt cùng mấy thị vệ vội chạy đến. Chuyên Húc nói với họ:

– Kéo Phong Long đi!

Thân trên bị Chuyên Húc kẹp chặt, không thể cựa quậy, nhưng cơn giận dữ của Phong Long vẫn bừng bừng như lửa, hắn co chân muốn đạp Cảnh. Những mũi tên nước bay vun vút về phía chàng. Chàng không buồn tránh né. Hai mũi tên nước cắm thắng vào người Cảnh. Hinh Duyệt thét lên khiếp hãi, cuống quýt ra lệnh cho đám thị vệ giữ chặt Phong Long, ráng sức lôi hắn ra ngoài.

Giữa căn phòng bề bộn, tơi bời, Chuyên Húc vẫn thản nhiên ngồi xuống, lạnh lùng nói với Cảnh:

– Ta tin tình cảm huynh dành cho Tiểu Yêu là thật, nhưng huynh đã có hôn ước. Lão phu nhân lại rất mực yêu mến Phòng Phong Ý Ánh, chắc chắn sẽ không đồng ý việc hủy hôn.

Cảnh nói:

– Ta đã mong ngóng ngày được đứng trước Tuấn đế, đường hoàng cầu hôn Tiểu Yêu, vì vậy đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng sau khi trải qua kiếp nạn sinh ly tử biệt này, ta nhận ra rằng chẳng có gì quan trọng, chỉ cần được ở bên Tiểu Yêu, ta sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nếu bà nội ta không đồng ý cho Đồ Sơn Cảnh hủy hôn, ta sẽ từ bỏ thân phận Đồ Sơn Cảnh.

Cái tên Đồ Sơn Cảnh có ý nghĩa và giá trị thế nào, Chuyên Húc hiểu rất rõ. Đó là biểu trưng cho tiền bạc như nước, của quyền lực ngút trời. Chuyên Húc từng gặp nhiều loại đàn ông, nhưng hắn chưa từng gặp kẻ nào sẵn sàng vì một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả. Điều đó khiến hắn không khỏi cảm động, giọng Chuyên Húc trở nên ôn hòa hơn:

– Thực ra, ta không thể quyết định được chuyện này, phải hỏi ý kiến Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu từ gốc cây mộc tê bước ra, đến trước mặt Cảnh. Nàng kiểm tra vết thương trên cánh tay Cảnh, bóp vỡ hai viên Lưu quang phi vũ, giúp chàng cầm máu.

Cả Chuyên Húc và Cảnh đều nhìn Tiểu Yêu chăm chăm, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng. Tiểu Yêu liếc nhìn Cảnh rồi mỉm cười nói với Chuyên Húc:

– Lúc muội cứu chàng, chàng vốn chẳng có gì. Bây giờ, muội cũng không ngại chàng lại trở thành trắng tay đâu.

Cảnh như trút được gánh nặng ngàn cân, chàng mỉm cười rạng rỡ.

Chuyên Húc thinh lặng, cúi đầu, cầm chén rượu trên bàn, uống cạn rồi mới ngẩng lên nhìn Tiểu Yêu, cười bảo:

– Muội muốn sao cũng được!

Tiểu Yêu mím môi tủm tỉm.

Chuyên Húc nói với Cảnh:

– Đêm nay huynh định tá túc ở đâu? Hiện Phong Long đang rất giận.

– Việc của hai vị rất cấp bách, giải quyết càng sớm càng tốt. Ta nghĩ ta nên đi sớm về sớm, ta sẽ về Thanh Khâu ngay bây giờ.

Chuyên Húc cười bảo:

– Cũng được. Ta và Tiểu Yêu tiễn huynh xong sẽ về Thần Nông Sơn.

Trong lúc Chuyên Húc và Cảnh trò chuyện, Tĩnh Dạ và Hồ Trân đã thu dọn xong hành lý. Hồ Á đáng xe mây đến đón Cảnh.

Tiểu Yêu và Cảnh đứng trước xe mây từ biệt. Cảnh nói:

– Ta sẽ quay lại và lên Thần Nông Sơn tìm nàng.

Tiểu Yêu mỉm cười gật đầu:

– Chàng phải giữ gìn sức khỏe, đừng để Hầu thừa dịp hãm hại.

– Ta biết, nàng cũng cẩn trọng nhé.

Tiểu Yêu đưa mắt về phía Chuyên Húc, phụng phịu:

– Cái người tính tình cẩn thận lại hay đa nghi kia sẽ bắt muội phải cận trọng, nên chàng đừng lo lắng.

Cảnh lưu luyến mãi mới chịu lên xe mây.

Tiểu Yêu ngóng theo Cảnh đi khuất mới quay lại, bước về phía Chuyên Húc.

Chuyên Húc đỡ nàng lên xe mây.

Tiểu Yêu thấy mệt, nàng nhắm mắt lại nghỉ nơi, bầu không khí trong xe hoàn toàn yên ắng.

Chuyên Húc đột nhiên hỏi:

– Muội nghĩ kỹ chưa? Cảnh chưa hẳn là người đàn ông tốt nhất, cũng không hẳn là người thích hợp nhất với muội.

Tiểu Yêu mở mắt, mỉm cười đáp:

– Chúng ta đều từng bị bỏ rơi, chắc huynh hiểu muội cần điều gì.

– Tuy cậu ta nói sẵn sàng từ bỏ thân phận Đồ Sơn Cảnh, nhưng chúng ta đều hiểu, huyết thống là thứ không hề dễ dàng từ bỏ hay cắt đứt được. Lão phu nhân nhà Đồ Sơn nổi danh là người phụ nữ cứng rắn, cố chấp, bảo thủ. Muội có từng nghĩ tới tương lai?

– Tương lai không do muội mà do Cảnh quyết định. Muội bằng lòng chờ đợi kết quả từ phía chàng.

– Ta chưa từng thấy muội bằng lòng chờ đợi ai, điều này chứng tỏ Cảnh chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim muội?

– Huynh không cần lo cho muội! Muội đã từng thất vọng vô số lần nên đã học được cách luôn dự phòng tình huống xấu nhất xảy ra. Hai ta đều biết rằng, muốn bản thân không thất vọng thì đừng bao giờ cho mình hy vọng.

Chuyên Húc thở dài:

– Dù kết quả thế nào, ta luôn ở cạnh muội.

Tiểu Yêu ngả đầu vào vai Chuyên Húc, cười bảo:

– Muội biết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện