Chương 104

Tĩnh Dạ kinh hãi, nói:

- Sao lại như vậy? Phu nhân và Đại công tử xưa nay vẫn như nước với lửa kia mà!

Tiểu Yêu nói:

- Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, khó tin, nhưng cẩn trọng không bao giờ thừa! Thiếu cảnh giác, lơ là chắc chắn sẽ dẫn đến sai lầm! Xin mọi người hãy ghi nhớ điều này và luôn luôn cảnh giác cao độ!

Hồ Á nói:

- Xin Vương cơ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ.

- Xin nhờ mọi người.

Tiểu Yêu vái bốn người thêm lần nữa.

Lần này, cả bốn người cùng vái lại nàng. Tĩnh Dạ nói:

- Cảm ơn Vương cơ đã nhắc nhở.

Tiểu Yêu gọi Cảnh:

- Em nói xong rồi.

Cảnh vẫn đứng xoay lưng về phía họ, chàng không nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu mỉm cười đến bên, vỗ nhẹ vào vai chàng. Cảnh quay lại:

- Xong rồi?

Bốn người vái chào Cảnh và lui ra ngoài.

Tiểu Yêu nói với Cảnh:

- Em nhờ họ đề phòng Ý Ánh và Hầu.

Nàng không muốn nói trước mặt Cảnh không phải vì không muốn cho chàng biết, mà vì sợ chàng nghe được sẽ đau lòng.

Tiểu Yêu ân cần dặn dò Cảnh:

- Chàng cũng cần đề cao cảnh giác. Độc dược thông thường không thể gây tổn thương cho chàng. Thuốc độc phải ngấm vào lục phủ ngũ tạng mới có thể gây sát thương cho Thần tộc. Bởi vậy, chàng không được uống hay ăn những thứ không rõ nguồn gốc.

Cảnh mỉm cười, đáp:

- Ta nhớ rồi.

Tĩnh Dạ gõ cửa, bẩm báo:

- Hắc đế Bệ hạ cho người đến hỏi thăm về tin tức của Vương cơ.

Cảnh thầm thở dài, mới qua một đêm và nửa ngày, Chuyên Húc đã tìm đến nơi.

Tiểu Yêu cũng biết Chuyên Húc chắc chắn đã cử người theo dõi nhà Đồ Sơn. Việc Du Tín đưa nàng đến đây hoàn toàn không phải chuyện bí mật, Chuyên Húc có thể dễ dàng điều tra ra.

Tiểu Yêu nói với Tĩnh Dạ:

- Cô bảo họ chờ một lát.

Tĩnh Dạ thưa:

- Vâng!

Tiểu Yêu nói với Cảnh:

- Em đi đây.

Dù không hề muốn nhưng Cảnh biết mình lúc này không đủ tư cách giữ nàng ở lại.

Tiểu Yêu vừa đi vừa nói:

- Lương thiện và nhân hậu vốn không phải khuyết điểm, nhưng gặp loại người như Hầu và Ý Ánh thì những đức tính tốt đẹp ấy sẽ biến thành điểm chí mạng của chàng.

Cảnh nói:

- Ta hiểu, mọi chuyện dừng lại ở đây, ta sẽ không nhượng bộ thêm nữa.

Tiểu Yêu gật đầu:

- Tốt lắm!

Cảnh đưa nàng ra cổng, Tiểu Yêu nói:

- Chàng không cần tiễn nữa, Tĩnh Dạ sẽ dẫn đường.

- Khoan đã!

Cảnh gọi nàng lại, lấy trong người ra viên Ngư đan tím, đưa cho nàng.

Tiểu Yêu không nhận lấy nhưng cũng không kiên quyết khước từ, nàng khẽ chau mày, khó xử.

Cảnh nói:

- Đây là tiền khám bệnh, mong Vương cơ nhận cho.

Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, nói:

- Nếu em nhận tiền khám bệnh của chàng, em sẽ phải bảo đảm chữa khỏi bệnh cho chàng.

- Ta hứa sẽ nghiêm chỉnh nghe theo lời thầy thuốc, chịu khó dưỡng bệnh. Một thời gian nữa ta sẽ đến Chỉ Ấp, mong Vương cơ tiếp tục chữa bệnh giúp ta.

Tiểu Yêu nhận lấy viên Ngư đan tím, không nói lời nào, quay người bước đi.

Cảnh thở phào, nếu nàng bằng lòng gặp chàng thì dù nàng chỉ coi chàng như một bệnh nhân của mình, chàng cũng vui lòng.

Trên đường về núi Thần Nông, Tiểu Yêu cứ mải mê nghĩ về việc Chuyên Húc sẽ xử lý nàng thế nào.

Chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Chắc chắn sẽ vô cùng tức giận.

Nàng quẳng cho hắn cả một mớ rắc rối chồng chất, hắn không bực, không giận mới lạ! Nhưng sự việc đã xảy ra được hơn một tháng, có lẽ cơn giận đã nguôi bớt, có lẽ chỉ còn chút xíu bực bội, khó chịu mà thôi.

Xe mây dừng lại trên đỉnh Tử Kim, Tiểu Yêu vừa xuống xe đã trông thấy Chuyên Húc.

Chuyên Húc tỏ ra rất điềm tĩnh, Tiểu Yêu thì chưa dám thở phào, nàng tươi cười xu nịnh, từng bước nhích đến trước mặt Chuyên Húc, ngọt ngào gọi:

- Anh ơi!

Chuyên Húc nhìn nàng một lát, lạnh lùng bảo:

- Đi nào!

Tiểu Yêu đi cạnh Chuyên Húc, chốc chốc lại nhìn trộm hắn nhưng không đoán ra hắn đang nghĩ gì, cũng không rõ hắn đang vui hay đang giận. Một lần nữa, nàng nhận ra rằng, Chuyên Húc ngày nay đã là Hắc đế cai quản nửa cõi thiên hạ.

Tuyết đã phủ kín thung lũng, vì ít người qua lại nơi này nên cả thung lũng trông giống một bức tranh lụa trắng tinh, dễ khiến người ta nảy sinh mong muốn lưu lại dấu vết gì đó trên bức tranh ấy.

Chốc chốc Tiểu Yêu lại cúi xuống ấn ngón tay lên lớp tuyết trắng xóa. Chuyên Húc tỏ ra chẳng bận tâm nhưng hắn cũng bước chậm lại.

Lúc đi qua một khoảng đất rộng, tuyết phủ trắng xóa, Tiểu Yêu ngồi xuống, đặt cả bàn tay xuống nền tuyết, vỗ liền mười mấy lần những dấu tay so le, đan xen lẫn nhau. Giữa những dấu tay, nàng vuốt một đường dài, thành hình một thân cây sần sùi.

Nàng ngẩng lên gọi:

- Anh ơi!

Chuyên Húc cúi xuống, vỗ liền mười mấy lần dấu tay trên mặt tuyết, ngay cạnh tác phẩm của Tiểu Yêu. Hắn vẽ thêm đôi ba nét, tạo hình một cây dâu trên nền tuyết trắng. Hồi nhỏ, họ thường chơi trò vẽ hình cây dâu trên tuyết, Chuyên Húc chính là người dạy Tiểu Yêu nghịch trò này.

Tiểu Yêu cười, ghé sát mặt vào Chuyên Húc:

- Còn giận nữa không?

Chuyên Húc hờ hững đáp:

- Ta có giận gì đâu.

Ngày Tiểu Yêu thành hôn, hắn ngồi thẫn thờ trong rừng phượng, ánh mắt trĩu buồn. Khi nghe tin Tiểu Yêu hủy hôn, đôi mắt hắn bừng sáng, lòng hắn dâng tràn niềm vui chẳng thể giấu giếm.

- Phong Long…

- Có ta ở đây, muội lo gì chứ! Từ nay về sau, cứ xem hắn như người xa lạ!

- Muội cảm thấy có lỗi với huynh ấy.

- Không cần phải như vậy. Ta đã bù đắp cho hắn. Chẳng qua mấy tháng nay những lời đồn đoán ác ý tràn lan khắp chốn khiến hắn khó chịu đôi chút thôi. Chờ khi Phong Long nắm trong tay quyền lực to lớn, người đẹp vây kín thì người đời ắt sẽ quên đi hôn lễ tai tiếng đó.

Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc bằng vẻ khó hiểu:

- Muội gây ra bao phiền phức cho huynh, muội cứ đinh ninh huynh sẽ giận muội kia đấy!

Lần trước khi Tiểu Yêu bỏ đi chơi cùng Phòng Phong Bội, Chuyên Húc đã mặt nặng mày nhẹ với nàng mấy ngày liền kia mà!

Chuyên Húc cầm tay Tiểu Yêu, kéo nàng đứng lên rồi vừa xoa ấm tay cho nàng, vừa hỏi:

- Muội muốn ta trừng phạt muội?

Tiểu Yêu lắc đầu nguầy nguậy. Hiếm khi Chuyên Húc tốt bụng như vậy, tội gì nàng phải chịu cực.

Chuyên Húc bảo:

- Đi thôi, cẩn thận kẻo cảm lạnh!

Chuyên Húc kéo Tiểu Yêu, rảo bước thật nhanh. Tiểu Yêu bật cười hi hi ha ha, nắm chặt tay Chuyên Húc và chạy.

Hai người vừa chạy vừa cười, lao như bay về phía căn nhà trúc. Tiểu Yêu cởi giày thoăn thoắt, nhảy vào phòng, giơ tay lên tuyên bố:

- Mình về nhà rồi!

Chuyên Húc mỉm cười, chậm rãi tháo giày rồi bước vào nhà.

Thấy Hoàng đế bước ra, Tiểu Yêu lập tức nín cười, nàng sợ hãi nép sau lưng Chuyên Húc.

Ai nấy đều sợ Hoàng đế, nàng thì không. Nhưng lần này, nàng đã sai nên nàng thấy sợ khi gặp ông ngoại.

Chuyên Húc buồn cười, nhưng hắn rất vui. Hắn vái chào Hoàng đế rồi kéo Tiểu Yêu ngồi xuống, đặt một lò hương nhỏ vào lòng nàng.

Hoàng đế nhìn Tiểu Yêu chằm chằm, hàng lông mày xô lại.

Tiểu Yêu nhích dần ra sau lưng Chuyên Húc, nàng ước gì mình có thể lẩn trốn hoàn toàn sau lưng anh trai.

Hoàng đế nói:

- Cháu cả gan hủy hôn trước mặt bàn dân thiên hạ, ta còn tưởng cháu không biết sợ là gì kia đấy!

Tiểu Yêu cúi đầu, im lặng.

Hoàng đế tiếp tục:

- Vì cháu là Vương cơ, muốn tìm một người chồng tốt không dễ chút nào. Những chàng trai tài giỏi thường rất kiêu hãnh, chưa chắc họ muốn ỷ vào gia thế của cháu. Những gã đến với cháu chỉ vì gia thế thì đừng nói cháu, ngay cả ta đây cũng chẳng coi bọn chúng ra gì. Phong Long thì khác, xét mọi mặt, cậu ta đều xứng đáng với cháu, cậu ta lại sẵn lòng dựa dẫm vào gia thế của cháu. Và chắc chắn cậu ta sẽ thành công. Tiếc là cháu đã bỏ cậu ta.

Tiểu Yêu lí nhí đáp:

- Cháu biết.

Hoàng đế thở dài:

- Sau này, cháu muốn lấy một người chồng danh giá khó lắm đây!

Hoàng đế vốn nghĩ, đây là một cơ hội tốt để Tiểu Yêu ổn định cuộc sống của nàng. Chẳng ngờ, nàng không những không có được một cuộc sống yên ổn, trái lại, nàng đã tự hủy hoại danh dự của mình.

Tiểu Yêu nói:

- Cháu biết.

Hoàng đế hỏi:

- Chuyện với Phòng Phong Bội là thế nào? Hắn muốn cưới cháu mà không có đủ dũng khí để đến gặp ta và Chuyên Húc ư?

Tiểu Yêu chột dạ, hết nhìn Hoàng đế lại nhìn Chuyên Húc, sau cùng, nàng lại nhích thêm chút nữa ra sau lưng Chuyên Húc. Chuyên Húc vỗ nhẹ vai nàng, ý rằng, đừng lo lắng, mọi chuyện đã có ta lo liệu. Tiểu Yêu nói:

- Phòng Phong Bội… đã chết.

Cả Hoàng đế và Chuyên Húc đều tỏ ra bất ngờ. Tiểu Yêu nói:

- Đừng hỏi cháu, cháu không muốn nói gì cả. Tựu trung lại là, người này đã chết và sẽ không bao giờ xuất hiện.

Chuyên Húc hỏi:

- Muội đã giết hắn?

- Muội… Có thể nói hắn vì muội mà chết. Muội không muốn nhắc lại chuyện giữa mình và hắn.

Thấy vẻ mặt ủ dột của Tiểu Yêu, Hoàng đế cho rằng đó là chuyện tình cảm nam nữ nên không truy hỏi thêm nữa, ngài nói với Chuyên Húc:

- Tất cả mọi người đều chứng kiến Phòng Phong Bội kéo Tiểu Yêu đi khỏi đó. Nay Tiểu Yêu đã trở về, Phòng Phong Bội thì chết, phải nghĩ cách giải thích với nhà Phòng Phong.

Chuyên Húc hờ hững đáp:

- Cháu sẽ nói với họ rằng, cháu cử thị vệ đuổi theo Tiểu Yêu, Phòng Phong Bội kiên quyết không thả muội ấy, thị vệ quá lo lắng cho sự an toàn của Vương cơ nên đã sơ ý giết hắn. Nhưng giết Phòng Phong Bội cũng là để trả hận cho nhà Xích Thủy và giúp Phong Long nguôi giận. Cháu tin nhà Phòng Phong không vì gã con trai con người vợ lẽ đó mà gây khó dễ gì đâu.

Hoàng đế gật đầu đồng ý.

Tiểu Yêu xót xa thầm nghĩ, đây là kết cục của Phòng Phong Bội. Tương Liễu sẽ nghĩ gì khi biết tin này?

Hoàng đế thở dài:

- Tiểu Yêu, rồi đây cháu sẽ ra sao?

- Ra sao ư?

Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc:

- Cháu không thể như trước kia được ư? Cháu không quan tâm người đời đánh giá về cháu thế nào, chỉ cần ông và Chuyên Húc không chán ghét cháu là được.

Chuyên Húc khẳng định:

- Tất nhiên là không!

Hoàng đế nhìn Chuyên Húc, thở dài ngao ngán.

Tiểu Yêu cười nịnh bợ:

- Ông ơi, hôm nay ông thở dài nhiều quá! Không giống Hoàng đế anh minh, thông thái thường ngày chút nào!

Hoàng đế thở than:

- Ta bây giờ chỉ là một ông lão đáng thương, buồn lòng khi thấy tình cảnh không mấy sáng sủa của con cháu mà thôi!

Tiểu Yêu lè lưỡi trêu đùa Chuyên Húc. Trên đời này, người có thể khiến Hoàng đế thở dài thườn thượt như thế, chỉ có mình nàng!

Đông đến, trời tối rất nhanh, bữa tối được dọn ra sớm hơn.

Ăn tối xong, Tiểu Yêu kéo áo Chuyên Húc, nhắc hắn theo nàng vào phòng. Miêu Phủ đặt lò hương, sưởi ấm căn phòng, nàng còn chuẩn bị cả rượu cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu và Chuyên Húc ngồi trên giường. Chuyên Húc cầm chén rượu, mỉm cười nhìn Tiểu Yêu, vẻ mặt rạng rỡ, mãn nguyện.

Tiểu Yêu nói:

- Ngày mai muội phải về Ngũ Thần Sơn. Ôi chao, lần này muội đã khiến phụ vương mất hết thể diện rồi!

Chuyên Húc mỉm cười, bảo:

- Ta sẽ cử Tiêu Tiêu đi cùng muội.

Tiểu Yêu hờ hững đáp:

- Vâng.

Chuyên Húc hỏi:

- Hơn một tháng qua muội đã ở đâu?

- Muội ở thị trấn Thanh Thủy. Vì khi ấy tâm tư rối bời, muội không muốn nghĩ, không thiết làm bất cứ việc gì nên cứ giam mình trong nhà, không đi đâu cả nên huynh mới không tìm ra. Sau đó, muội muốn về nhà nhưng không biết phải liên lạc với huynh và phụ vương bằng cách nào. Muội liền đến tìm Du Tín, người muội quen trước kia, nhờ ông ấy đưa muội đến Thanh Khâu.

- Hủy hôn thì có gì ghê gớm đâu. Không lẽ muội sợ không lấy được chồng hay sao?

Tiểu Yêu lè lưỡi, cười:

- Muội thì không, muội chỉ sợ huynh và phụ vương sẽ lo lắng.

Chuyên Húc chăm chú nhìn Tiểu Yêu nói:

- Nếu muội ở vậy cả đời, ta sẽ nuôi muội cả đời.

Tiểu Yêu cười:

- Rồi sẽ đến lúc huynh nhìn thấy muội là phát chán.

Một tay nâng chén rượu, tay kia đón lấy một lọn tóc của Tiểu Yêu, để những sợi tóc của nàng lồng giữa những ngón tay mình, Chuyên Húc thong thả nói:

- Tiểu Yêu, nếu không ai chịu cưới muội, muội sẽ sống với ta suốt đời, như thế cũng tốt, đúng không?

Tiểu Yêu chợt nhớ đến Cảnh và cả quãng thời gian đau khổ của nàng, nàng luôn có Chuyên Húc bầu bạn hàng đêm. Nàng nói:

- Nếu không ai chịu lấy muội thì có lẽ huynh sẽ phải khổ vì muội rồi!

Chuyên Húc mỉm cười, siết chặt những sợi tóc trong lòng bàn tay.

Tiêu Tiêu và Miêu Phủ tháp tùng Tiểu Yêu về Ngũ Thần Sơn.

Tuấn đế không hề trách mắng nàng về sự kiện hủy hôn, trái lại, ngài còn cười, bảo:

- Cha vốn không thích con lấy Xích Thủy Phong Long, con bỏ trốn rất hợp ý cha.

- Con có gây ra chuyện gì phiền phức cho cha không?

- Con quên những lời cha nói với con dạo trước rồi sao? Con được thoải mái tự tung tự tác là vì cha của con là bậc đế vương, cha có đủ năng lực cho phép con làm những gì con thích.

Tiểu Yêu vừa cảm thấy ân hận, có lỗi với cha, lại vừa vui mừng, hạnh phúc vì được cha chiều chuộng như vậy.

A Niệm mỉa mai Tiểu Yêu, bảo rằng cứ tưởng nàng là đứa con ngoan ngoãn, chẳng ngờ lại gây chuyện động trời như vậy.

Tiểu Yêu cũng tự mỉa:

- Thế nên muội đừng học theo ta.

A Niệm dương dương tự đắc:

- Muội có hư đến đâu cũng không thể bằng tỷ. Nhờ có tỷ, mà hiện nay hình ảnh của muội trong mắt bá quan văn võ trong triều và dân chúng Cao Tân trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Tiểu Yêu cười khổ sở, nàng cũng nghe được một vài tin đồn rằng, nhiều viên quan đã vạch tội nàng trước mặt Phụ vương và đề nghị ngài trừng trị nàng nghiêm khắc, giữ nghiêm phép nước. Nhưng cha nàng vốn là bậc đế vương quyền lực ngút trời, không ai có thể lay chuyển được quyết định của ngài. Ngài đã ra sức bảo vệ nàng.

Tiểu Yêu hiểu rằng nàng đang là mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người, nàng không muốn gây sự với đám quan lại ấy nên chẳng dám đi đâu, cả ngày chỉ giam mình trong cung Thừa Ân. Ai cũng cho rằng nàng đang tu tâm dưỡng tính, kỳ thực nàng đang tập trung tinh thần và sức lực vào việc chế thuốc.

Từ khi biết Ý Ánh và Hầu lập mưu hãm hại Cảnh, nàng đã nghĩ phải chế ra một loại thuốc gì đó có thể cứu Cảnh lúc nguy cấp.

Tiểu Yêu rất giỏi chế thuốc độc, nhưng điều chế linh dược giữ mạng quả không đơn giản chút nào với nàng. Huống hồ loại thuốc mà nàng muốn chế ra lại hết sức đặc biệt, yêu cầu đặt ra là: Loại thuốc đó phải giúp người dùng giữ được ba phần sự sống trong mọi tình huống. Bằng không nàng khỏi cần nhọc lòng làm chi bởi nhà Đồ Sơn đâu có thiếu linh dược quý hiếm.

Mừng thay mấy năm qua nàng đã bỏ công nghiên cứu y thuật, tinh thông và cảm thấu sâu sắc “Thần Nông bản thảo kinh”. Thêm vào đó, Cao Tân lại có Thủy nhãn Quy Khư, nơi tập trung của hàng vạn dòng nước; Thang Cốc, nơi mặt trời mọc, và gỗ Phù Tang, đứng đầu trong ba loại cây thần quý hiếm nhất Đại hoang. Ngoài ra, còn có cả một kho linh dược quý hiếm được thu thập và tích trữ bởi nhiều đời Tuấn đế.

Sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng, Tiểu Yêu cẩn trọng chọn lấy các loại dược liệu cần thiết. Nàng còn cầu kỳ mượn về thần khí Thanh Mộc Đỉnh của Thanh Long Bộ, thành tâm cúng tế trời đất rồi mới bắt đầu đem đi luyện thuốc. Gỗ Phù Tang cháy đêm ngày không tắt, hàng đêm, vào giờ Tý, nàng lại nhỏ máu mình vào Thanh Mộc Đỉnh, nung liên tục suốt một trăm ngày, cuối cùng cũng luyện thành một viên đan dược.

Vì phải dùng máu để luyện thuốc, Tiểu Yêu suy nhược đi trông thấy. Nàng buộc phải nằm yên trên giường dưỡng sức.

Khi Tiểu Yêu bình phục và có thể đi lại như trước thì nàng đã ở Ngũ Thần Sơn được hơn bốn tháng. Tiêu Tiêu nhắc khéo Tiểu Yêu đã đến lúc phải quay về Thần Nông Sơn.

Tiểu Yêu cũng rất lo lắng cho sự an nguy và sức khỏe của Cảnh nên nàng đã đến gặp cha và chào từ biệt.

Trước ngày nàng lên đường, Tuấn đế rời khỏi buổi chầu rất sớm, ngài đưa Tiểu Yêu và A Niệm ra biển chơi. Ba cha con cùng nhau câu cá rồi nướng cá, bận rộn nhưng rất vui vẻ, đầm ấm.

Biết A Niệm thích ăn cua biển, Tiểu Yêu đã lặn xuống vùng nước sâu bắt hai con cua khổng lồ lên cho A Niệm. A Niệm dần thay đổi suy nghĩ, nàng cảm thấy có một người chị như Tiểu Yêu cũng rất thích. Trước đây, nàng thường ghen tỵ với Tiểu Yêu, nhưng bây giờ, nàng thấy, có Tiểu Yêu để đem ra so sánh thì dù nàng có làm chuyện gì cũng vượt trội hơn cả. Ngoài ra, thi thoảng còn có thể bắt Tiểu Yêu vất vả một phen vì nàng, để nàng được ung dung hưởng thụ. Ai bảo Tiểu Yêu là chị nàng kia chứ! Đáng đời! Làm chị thì phải nhường em thôi!

Ba cha con vui chơi mãi tới lúc trời nhá nhem tối mới quay về. Tuấn đế ngắm nhìn hai cô con gái bên cạnh mình, lắng nghe tiếng chúng rủ rỉ tâm tình với nhau, gương mặt đăm chiêu, lạnh lùng như núi tuyết miền Bắc của ngài bỗng chốc trở nên thanh bình, lấp lánh như sóng nước phương Nam.

Buổi tối, sau khi tắm gội sạch sẽ, thơm tho, Tiểu Yêu định lên giường đi ngủ thì thấy A Niệm khoác áo choàng, ngang nhiên bước vào, chiếm lấy giường ngủ của nàng.

- Đêm nay muội ngủ cùng tỷ.

Tiểu Yêu thoáng ngỡ ngàng rồi bật cười:

- Được thôi!

Nàng tắt chiếc đèn hình vỏ sò làm từ ngọc tím, cả gian phòng chìm vào bóng tối. A Niệm nhích lại gần Tiểu Yêu:

- Tỷ, vì sao tỷ chạy trốn?

Lần đầu tiên Tiểu Yêu biết thế nào là “tâm sự đêm khuya của chị em gái”.

Tiểu Yêu kinh ngạc nói:

- Ta cứ nghĩ muội đến để hỏi về Chuyên Húc kia! Sao bỗng nhiên lại quan tâm đến chuyện của ta như vậy?

A Niệm bực dọc:

- Muội và huynh ấy vẫn thường xuyên thư từ qua lại. Hơn nữa, hiện nay huynh ấy đã là vua một nước, nhất cử nhất động đều có người để mắt tới. Muội vẫn thường nghe ngóng tin tức từ chỗ Nhục Thu. Mọi việc huynh ấy làm, muội còn tường tận hơn tỷ đấy! Tỷ này, tỷ hủy hôn vì không thích Xích Thủy Phong Long, đúng không?

Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, đáp:

- Cũng có thể nói vậy!

Tuy việc bỏ trốn là do Tương Liễu ép buộc, nhưng cốt lõi của vấn đề là giữa nàng và Phong Long không hề có tình yêu.

A Niệm xúc động:

- Tỷ và gã Phòng Phong Bội đó có quan hệ gì đặc biệt? Ai cũng bảo hai người từ lâu đã có tình ý với nhau. Hồi ở thành Hiên Viên, hai người đã liếc mắt đưa tình, dính chặt lấy nhau rồi.

Tiểu Yêu dõi mắt qua cửa sổ, ngắm nhìn đêm trăng sáng như dát bạc khắp vạt rừng thông xanh biếc tựa ngọc, cười buồn, không nói.

A Niệm càng lúc càng trở nên phấn khích:

- Các cung nữ còn rỉ tai nhau rằng, Phòng Phong Bội bị lính Hiên Viên giết chết nên tỷ đã cãi vã nảy lửa với Hắc đế Bệ hạ, sau đó, tỷ tức giận bỏ về Ngũ Thần Sơn. Thời gian qua, tỷ ra sức tìm kiếm và thu thập rất nhiều loại linh dược, còn mượn cả thần khí Thanh Mộc Đỉnh của Thanh Long Bộ về để luyện thuốc cải tử hoàn sinh, cứu Phòng Phong Bội. Họ còn đồn rằng, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của Phòng Phong Bội là vì tỷ đã giấu xác anh ta đi.

Tiểu Yêu tròn xoe mắt:

- Người ta đồn đại như vậy ư?

A Niệm hưng phấn đáp:

- Đúng vậy đấy!

- Muội tin chứ?

- Không tin.

- Vậy vì sao còn hỏi ta?

- Muội muốn biết vì sao tỷ bỏ trốn. Tỷ ơi, tỷ nói đi!

- Việc ta bỏ trốn khỏi hôn lễ bề ngoài thì có vẻ can hệ đến rất nhiều người, nhưng thực chất, không hề mắc mớ đến bất cứ ai. Vì nguyên nhân căn bản nhất, đó là ta không yêu Phong Long. Chắc muội cũng hiểu, nếu ta thật lòng yêu một ai đó thì không người nào có thể ngăn cản. Ngược lại, nếu ta không có tình cảm với ai đó thì bất cứ cái cớ nào cũng có thể trở thành lý do khiến ta từ bỏ.

A Niệm thở dài:

- Đúng vậy!

Tiểu Yêu đã chạm đúng nỗi niềm trong lòng A Niệm. Nàng quay sang kể lể tâm sự chuyện của mình. Hai chị em hàn huyên mãi cho đến lúc cả hai cùng thiếp đi vì buồn ngủ.

Ngày hôm sau, lúc lên xe mây, Tiểu Yêu vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

Tuấn đế và A Niệm đến tiễn nàng, A Niệm nói:

- Tỷ ơi, tỷ vốn sợ rét, hãy về đây khi mùa đông tới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại chèo thuyền ra biển chơi.

Tiểu Yêu bảo:

- Ừ! Mùa đông tới ta sẽ về dạy muội bơi.

Tuấn đế vui mừng nhìn hai cô con gái rượu mặt mày phờ phạc vì thiếu ngủ.

Xe mây bay vút lên không trung, Tiểu Yêu nhoài người ra ngoài cửa sổ, vẫy tay chào Tuấn đế và A Niệm. Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng cha và em gái đâu nàng mới mỉm cười, ngồi yên trên ghế.

Tiểu Yêu khép mắt lại, đưa tay lên mân mê Ngư đan tím, nụ cười vụt tắt.

Hầu và Ý Ánh vốn là những kẻ thủ đoạn độc ác, lòng dạ sắt đá. Với bản tính của bọn họ, việc chịu đựng đến hôm nay có thể nói đã là cực hạn. Nói cách khác, giờ đây, mỗi ngày Cảnh đều phải chịu sự uy hiếp, rình rập của cái chết. Tuy biết Cảnh sẽ cẩn trọng và đề phòng nhưng thời gian sẽ tạo ra sơ hở, thời gian sẽ tạo cơ hội cho Hầu và Ý Ánh hãm hại chàng. Cách giải quyết tốt nhất là phải xử lý dứt điểm và triệt để mọi nguy cơ.

Việc tiêu diệt Hầu và Ý Ánh không hề khó khăn, nhưng Cảnh cần biết chân tướng sự việc.

Bằng không, dù có loại bỏ được Hầu và Ý Ánh, Cảnh cũng khó lòng thanh thản, càng khó đối diện với chú bé Đồ Sơn Chấn.

Cảnh chỉ có thể biết được chân tướng sự việc khi Hầu và Ý Ánh còn sống. Nhưng bọn họ còn sống ngày nào, Cảnh sẽ gặp nguy hiểm ngày ấy.

Tiểu Yêu chau mày, đây quả là vấn đề cam go!

Nhưng, không thể không giải quyết. Nàng cũng rất muốn biết sự thật!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện