Chương 106

Tiểu Yêu tựa người vào lan can, mỉm cười không đáp.

Sưởng nói:

- Cô bỏ rơi Phong Long, bị Phòng Phong Bội hủy hoại danh tiết, bây giờ muốn tìm một người đàn ông xứng tầm cũng khó lắm. Người anh em của ta lúc nào cũng nặng lòng với cô, chi bằng hãy theo huynh ấy!

Tiểu Yêu vén tóc, cười thật tươi, nói:

- Chàng nặng lòng với tôi? Sao tôi không thấy nhỉ.

Trang phục mùa xuân mỏng manh, càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm của cơ thể Tiểu Yêu. Nàng thanh tân, trong sáng, yêu kiều như những bông hoa hải đường đang khoe sắc rực rỡ trong gió xuân ven hồ kia.

Sưởng gần như nghiến răng nghiến lợi, nói:

- Cảnh phải làm gì mới chứng tỏ để cô thấy?

Tiểu Yêu cắn môi, ngẫm ngợi một lát, rồi trỏ tay lên bờ:

- Tôi muốn một cành hoa hải đường.

Sưởng định bảo: “Thế thì có gì khó” thì thấy Tiểu Yêu tươi cười, nói tiếp:

- Không được sử dụng linh lực hay phép thuật. Tôi muốn chàng phải tự tay hái hoa cho tôi, ngay bây giờ.

Sưởng chưng hửng. Việc này vốn dĩ rất nhỏ bé, rất đơn giản. Nhưng trên đời này, đâu phải việc gì nhỏ bé, đơn giản đều dễ thực hiện! Thường những việc đơn giản nhất lại là những việc khó thực hiện nhất. Sưởng hết nhìn chỗ Ý Ánh và Vương phi Phương Lôi lại nhìn sang chỗ Hầu và Thuần, sau đó lại nhìn sang các thuyền khác, cười gượng:

- Vương cơ cố ý gây khó dễ, đúng không?

Tiểu Yêu không nói năng chi, chỉ mỉm cười thật tươi, nhìn Cảnh.

Sưởng chưa kịp đưa ra lời khuyên, đã nghe “ùm” một tiếng, Cảnh nhảy khỏi thuyền, bơi về phía bờ.

Tiếng động đó khiến cả bốn cô gái bỏ dở cuộc chuyện, giật mình, đứng lên.

Vương phi Phương Lôi lo lắng, hỏi:

- Tộc trưởng tộc Đồ Sơn ư? Đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Yêu cười, đáp:

- Tộc trưởng muốn đi hái hoa hải đường.

Từ lúc Ly Nhung Sưởng kéo Cảnh đến bên Tiểu Yêu, Hầu vờ như vẫn đang tập trung câu cá với Tây Lăng Thuần, kỳ thực hắn vẫn âm thầm theo dõi Cảnh. Hắn nghe trọn vẹn không để lọt câu nào cuộc đối thoại giữa Sưởng và Tiểu Yêu. Hầu cũng biết Cảnh có tình ý với Tiểu Yêu, nhưng không ngờ Cảnh có thể bất chấp tất cả vì nàng.

Khách khứa trên các thuyền khác tuy không rõ vì sao Cảnh đột nhiên nhảy xuống nước, nhưng họ đều bất ngờ trước hành động kỳ lạ đó của vị tộc trưởng vốn xưa nay luôn điềm đạm, lịch duyệt trong mọi cử chỉ, hành động. Bởi vậy, mọi người đều ngừng cuộc chuyện, chăm chú dõi theo Cảnh.

Có người quen thân nào đó, gọi lớn, hỏi:

- Tộc trưởng có cần chúng tôi giúp sức không? Xin chớ ngại ngần!

Cảnh vừa bơi vừa từ tốn đáp:

- Xin cảm ơn! Nhưng tôi phải tự mình làm việc này.

Mọi người cùng xúm lại hỏi:

- Việc gì vậy thưa Tộc trưởng?

Cảnh thản nhiên đáp:

- Hái hoa.

Ai nấy đều kinh ngạc, rồi tất cả cùng cười ồ lên.

Sưởng đổ người xuống lan can, lấy tay che mắt, không dám nhìn tiếp. Hắn tức giận mắng:

- Yêu nữ kia, cô thấy hài lòng chưa?

Cảnh bơi vào bờ, chọn bẻ lấy một cành hoa hải đường đẹp nhất, sau đó bơi trở lại thuyền.

Khi chàng nhảy lên thuyền trong tình trạng ướt như chuột lột, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cành hải đường trên tay chàng. Cành mềm, lá thắm, nụ nhỏ uốn mình rung rinh, mười mấy bông hải đường ngậm sương, tỏa hương thơm ngát, cánh hoa diễm lệ, sắc hoa thắm đỏ.

Cảnh trao cành hải đường cho Tiểu Yêu, nàng mím môi cười, ngắt lấy hai bông hoa đẹp nhất, cài lên tóc. Quấn cành hoa quanh cổ tay, làm thành chiếc vòng xinh xắn.

Mọi người đều nghĩ Cảnh hái hoa để tặng Ý Ánh, nên cùng cười vang vui vẻ. Nhưng lúc này tiếng cười đùa đột nhiên vụt tắt, ai nấy đều tròn mắt nhìn Tiểu Yêu.

-----------------

Ly Nhung Sưởng cười lớn:

- Anh em chúng tôi đánh cược với Vương cơ và bị thua, người thua phải đi hái hải đường mà không được sử dụng linh lực. Tôi định chơi xấu, nhưng Cảnh luôn là người biết giữ lời hứa!

Ai cũng biết Ly Nhung Sưởng xưa nay là kẻ bốc đồng, nên họ chỉ trêu đùa hắn vài câu, sau đó tản đi nơi khác.

Nhưng những người cùng thuyền với Tiểu Yêu đều biết đó không phải trò đánh cược.

Tiểu Yêu giơ tay lên, cười hỏi Cảnh:

- Đẹp không?

Cảnh gật đầu. Mấy người phụ nữ mắt tròn mắt dẹt đứng ở đằng xa trông lại, cũng không thể phủ nhận rằng, rất đẹp. Cơ Yên Nhiên thậm chí còn lén quan sát biểu cảm của Thuần, trong lòng không khỏi rầu rĩ bởi ý nghĩ: Thì ra thứ trang sức đẹp đẽ nhất trên đời không phải ngọc ngà châu báu, mà có thể chỉ là vài bông hoa dại được người yêu hái tặng.

Tiểu Yêu nói với Cảnh:

- Cẩn thận kẻo cảm lạnh, mau hong khô quần áo đi.

Nói xong, nàng vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, yêu kiều bước đi.

Ý Ánh tái mặt, tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử, trong khi đó, Tiểu Yêu vẫn thản nhiên thì thầm nhỏ to với San Hô ở mũi thuyền, thản nhiên thưởng ngoạn cảnh sắc.

Vương phi Phương Lôi lấy lại vẻ bình tĩnh, cười, nói:

- Xin mời quý vị tới thưởng thức mấy món ăn vặt do đầu bếp ta vời từ quê nhà đến đây chuẩn bị. Lát nữa sẽ có tiệc chính, các vị đừng khách sáo!

Ai nấy đều mang tâm trạng bồn chồn khi ngồi vào bàn, nên không cảm nhận được vị ngon của món ăn.

Hầu nhếch môi cười, chăm chú quan sát Tiểu Yêu. Nhiều năm lưu lạc chốn nhân gian, cô gái này tuy thân phận cao quý nhưng tính cách không giống các thiếu nữ quý tộc khác. Cô ta giống loài hoa anh túc mọc trên vùng đất hoang, có nét gì đó rất hoang dại, hồn nhiên, lại ngỗ ngược, bất kham, không chịu gò bó. Chả trách cô ta chẳng ngại ngần chạy theo gã lãng tử Phòng Phong Bội. Gã đã tiêu đời mà cô ta chẳng thấy buồn phiền, còn ngang nhiên chòng ghẹo Cảnh.

Đồ Sơn Cảnh, chàng công tử Thanh Khâu hoàn mỹ, xuất chúng xưa nay vẫn lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ, không tham vọng, không mưu cầu, chẳng màng đến cả chức vị tộc trưởng mà ai nấy đều khát khao mơ tưởng, chẳng buồn ngó ngàng đến cô gái sắc nước hương trời Phòng Phong Ý Ánh. Thậm chí, xuân dược và thuốc mê cũng chẳng thể khiến Cảnh đánh mất bản thân, mà thân mật với Ý Ánh. Vậy mà Cảnh đã phải lòng bông hoa anh túc hoang dại này, đã yêu cô ấy tha thiết và khát khao cô ấy.

Từ nhỏ Hầu đã mê đi săn, càng những con quái thú nguy hiểm hắn càng hứng thú. Bởi vì khoái cảm chinh phục càng tăng.

Một chiếc thuyền xuất hiện trên mặt hồ. Lúc đầu, không ai để ý, đến khi khách trên thuyền bước ra, mọi người mới ngạc nhiên hết sức, vì họ là Hoàng hậu Hinh Duyệt và tộc trưởng Phong Long của tộc Xích Thủy. Vương phi Phương Lôi và mọi người nhất loạt đứng lên.

Hinh Duyệt và Phong Long bay lên thuyền, Vương phi Phương Lôi cùng mọi người vái chào Hinh Duyệt. Tiểu Yêu trộm nghĩ, sắp có chuyện đau đầu rồi đây, nàng nép mình sau đám đông.

Hinh Duyệt tươi cười nói với Vương phi Phương Lôi:

- Nghe nói mọi người tới đây ngắm hoa, ta cũng muốn đến chung vui, mong là không phá hỏng bầu không khí của mọi người.

Vương phi cười đáp:

- Sự có mặt của Hoàng hậu sẽ khiến bầu không khí càng thêm sôi động.

Hinh Duyệt đưa mắt dạo quanh khắp lượt khách khứa, và dừng lại chỗ Tiểu Yêu:

- Bất ngờ quá, Vương cơ cũng tới dự kia đấy!

Tiểu Yêu không biết phải trả lời ra sao, đành thinh lặng.

Hinh Duyệt nói với Phong Long:

- Hình như đây là lần đầu huynh gặp lại Vương cơ sau hôn lễ tai tiếng đó thì phải?

Phong Long liếc nhìn Tiểu Yêu, không buồn đáp lại.

Tiểu Yêu hiểu rằng, hôm nay, Hinh Duyệt tới đây là vì nàng. Nàng hoàn toàn có thể không để tâm đến cô ấy, nhưng nàng luôn cảm thấy có lỗi với Phong Long. Nếu làm vậy có thể giúp Phong Long được hả giận, nàng sẵn sàng chấp nhận màn tố tội, bêu rếu của Hinh Duyệt.

Hinh Duyệt lại gần Tiểu Yêu, đi vòng quanh người nàng một vòng, xuýt xoa:

- Tưởng đâu Vương cơ nặng tình với Phòng Phong Bội lắm chứ, nào ngờ Phòng Phong Bội mới chết được vài tháng, Vương cơ đã tung tăng dự tiệc, vui chơi, chẳng mảy may phiền muộn, âu sầu.

Hinh Duyệt quay ra nói với Ý Ánh:

- Anh trai cô vì cô ta mà chết, nhưng hãy nhìn bộ dạng của cô ta mà xem! Ta là người ngoài mà còn thấy bất bình cho anh trai cô, phải ở đây nói cười với cô ta thế này, chắc cô khó chịu lắm nhỉ!

Hinh Duyệt tươi cười nói với Phong Long:

- Huynh nên tạ ơn ông trời, vì thật may huynh đã không rước loại đàn bà này vào nhà Xích Thủy!

Phong Long sa sầm mặt mày, không nói năng.

Sưởng gượng cười, cố gắng chuyển chủ đề:

- Mọi người tới đây là để thưởng hoa, xin hãy tập trung vào việc chính!

Hinh Duyệt trỏ cành hoa trên cổ tay Tiểu Yêu:

- Hoa hải đường sẵn lắm mà! Sao hôm nay Vương cơ ăn mặc khiêu gợi làm vậy? Không biết cành hoa hải đường mơn mởn kia dùng để dụ dỗ người đàn ông nào thế….

Cảnh bước tới, chắn trước mặt Tiểu Yêu:

- Hoa này chính tôi tặng cho cô ấy, xin Hoàng hậu thận trọng khi phát ngôn!

Hinh Duyệt che miệng, cười:

- À, ta quên mất chuyện tình của hai người. Thế cũng hay, giờ cũng chẳng đàn ông tử tế nào muốn cưới cô ta làm vợ, thôi thì tộc trưởng đưa cô ta về làm thiếp cũng được. Có điều, tộc trưởng nên quản lý cô ta thật chặt, bằng không, một ngày nào đó cô ta lại chạy theo gã đàn ông khác cũng nên.

Cảnh định lên tiếng, nhưng Tiểu Yêu đã kéo tay áo chàng, nàng lắc đầu, vẻ mặt khẩn cầu. Cảnh đành im lặng.

- Mọi người nhìn xem, nhìn xem!

Hinh Duyệt thở dài:

- Ý Ánh ơi là Ý Ánh! Cô cũng thật rộng lượng. Người ta liếc mắt đưa tình trước mặt cô, mà cô chẳng buồn lên tiếng. Không lẽ cô chấp nhận chung sống dưới một mái nhà với ả đàn bà từng hại chết anh trai cô hay sao? Dù gì cô cũng là phu nhân tộc trưởng, uy danh của cô đi đâu hết rồi…

- Hoàng hậu muốn thị uy với ai thế?

Không biết từ khi nào Chuyên Húc đã lên thuyền và đang tươi cười bước lại.

Mọi người vội vàng thi lễ. Chuyên Húc bước tới, tươi cười nắm tay Vương phi Phương Lôi, hỏi:

- Hoa hải đường có đẹp không?

Vương phi cung kính thưa:

- Dạ, rất đẹp! Bệ hạ có nhã hứng cùng thiếp và mọi người thưởng hoa không?

Chuyên Húc tươi cười, ngắm Vương phi Phương Lôi một lát rồi khen:

- Người đẹp hơn cả hoa, ngắm hoa làm chi nữa!

Vương phi Phương Lôi đỏ bừng mặt, Hinh Duyệt tái mặt.

Chuyên Húc vẫy tay gọi Tiểu Yêu. Nàng bước tới trước mặt hắn. Chuyên Húc gỡ bông hải đường trên tóc nàng xuống. Hoa hải đường biến thành một cành hải đường kiều diễm, tươi thắm trên tay Chuyên Húc. Chuyên Húc muốn uốn cành hoa thành chiếc vòng xinh đẹp và quấn quanh cổ tay Vương phi Phương Lôi, giống như chiếc vòng trên cổ tay Tiểu Yêu. Nhưng vì lóng ngóng, hắn không làm được, hắn liền bật cười, trao cành hoa cho Tiểu Yêu

- Mấy việc này chỉ phụ nữ các muội mới làm được.

Tiểu Yêu giúp Vương phi quấn cành hải đường thành một chiếc vòng xinh đẹp. Chuyên Húc khen:

- Đẹp lắm!

Vương phi tạ ơn:

- Tạ ơn Bệ hạ ban thưởng!

Tiểu Yêu cúi lạy xin phép:

- Thưa Bệ hạ, muội cảm thấy hơi nhức đầu, xin phép được về trước.

- Ta cũng đang định đến gặp ông nội, chúng ta cùng đi nào!

Chuyên Húc nói với Vương phi Phương Lôi và những người khác:

- Các khanh tiếp tục thưởng hoa đi!

Chuyên Húc định rời đi, đột nhiên hắn quay lại, cúi xuống, thì thầm vào tai Vương phi Phương Lôi, Vương phi mỉm cười thẹn thùng và gật đầu.

Tiểu Yêu theo Chuyên Húc xuống thuyền nhỏ, và rời đi.

Vương phi Phương Lôi mời mọi người tiếp tục ngắm hoa, vãn cảnh. Hinh Duyệt tức tối, nhiều lần suýt nổi đóa, nhưng Vương phi vẫn tỏ ra như không, vẫn tươi cười niềm nở với mọi người. Vương phi Phương Lôi không giống các phi tần là con cháu của các dòng họ Trung Nguyên như Thục Huệ. Vương phi vốn là con gái của dòng họ ở Hiên Viên, tuy ngoài mặt tỏ ra cung kính với Hinh Duyệt, kỳ thực không hề sợ hãi Hoàng hậu.

Ý Ánh căm tức Hinh Duyệt khi nãy hạ nhục Tiểu Yêu nhưng đồng thời cũng khiến cô ta mất mặt, nên lúc này cô ta tươi cười nói với Vương phi Phương Lôi:

- Bệ hạ quả là rất mực sủng ái Vương phi! Khi nãy, trong mắt ngài chỉ có duy nhất một mình Vương phi.

Vương phi Phương Lôi giơ tay lên, ngắm nghía chiếc vòng hải đường xinh đẹp, tủm tỉm cười, không đáp.

Hinh Duyệt vừa giận vừa ngượng. Từ khi xuất hiện đến lúc ra về, từ đầu chí cuối, Chuyên Húc không một lời trách mắng cô, nhưng trước mặt tất cả mọi người, Chuyên Húc tỏ ra thờ ơ, chẳng buồn để ý đến cô, rõ ràng muốn khiến cô mất mặt. Hinh Duyệt cảm thấy những bông hoa hải đường như đang giễu cợt mình, cô muốn đi khỏi chỗ này ngay tức khắc.

Nhưng Phong Long đã lên tiếng can ngăn:

- Ta đã nói đừng tới, nhưng muội cứ nhất quyết đòi tới! Giờ đã đến, thì không thể bỏ về. Nếu muội bỏ về, người ta sẽ còn đàm tiếu, dị nghị nhiều điều không hay sau lưng muội. Còn nếu muội cố gắng giữ thái độ điềm nhiên, người ta sẽ nghĩ rằng, dù những người phụ nữ khác được Chuyên Húc sủng ái đến đâu, muội vẫn là Hoàng hậu, và muội không cần phải tranh giành sự sủng ái làm gì.

Hinh Duyệt đành nén lại cả bụng tức, cố làm ra vẻ cởi mở, đại lượng, tiếp tục buổi tiệc hoa với mọi người.

Thuyền nhỏ đã đi được một đoạn khá xa, Chuyên Húc mới bắt đầu “xử tội” Tiểu Yêu:

- Đầu muội toàn bã đậu à? Bị Hinh Duyệt mạt sát như thế mà không biết đường cãi lại! Thường ngày muội lý sự với ông và ta giỏi lắm kia mà! Sao với người ngoài lại tỏ ra nhu mì thế? Hễ động nói muội vài câu là muội cong môi, nhe răng ra cãi lại! Lần sau còn để ta bắt gặp cảnh tượng thế này, ta sẽ xử lý muội trước tiên!

Tiểu Yêu cúi đầu, câm như hến!

Chuyên Húc tiếp tục la mắng:

- Nói gì đi chứ? Câm rồi à?

Tiểu Yêu xòe tay, nhún vai:

- Huynh vừa mắng muội thường ngày mồm mép tép nhảy đấy thôi, nên bây giờ muội ngoan ngoãn im lặng lắng nghe huynh dạy dỗ đây!

- Muội….

Chuyên Húc cốc cho Tiểu Yêu một cái đau điếng:

- Giỏi cãi như thế, sao không dùng vào việc đối phó với người ngoài, hả?

- Muội vẫn cảm thấy… áy náy với Phong Long. Thôi thì cứ để Hinh Duyệt mắng mỏ vài câu, như thế Phong Long cũng được hả giận phần nào.

- Áy náy? Sao phải áy náy? Ta và Phụ vương muội đã bù đắp cho hắn, cũng đã ngọt nhạt với hắn, những gì cần làm, cần nói đều đã thực hiện đầy đủ. Nay, vị thế của Phong Long: chỉ thua một người, mà ở trên muôn người! Những lợi ích mà hắn giành được đều rất thực tế, hắn chỉ thiệt thòi ở chỗ, bị người ta nói ra nói vào vài câu mà thôi! Còn muội thì sao? Danh dự của muội đã bị hủy hoại hoàn toàn! Muội mới là người thiệt thòi nhất trong việc này!

- Thôi thì chỉ một lần này! Nếu lần sau Hinh Duyệt còn gây phiền phức cho muội, muội sẽ chống trả!

Chuyên Húc hậm hực:

- Muội bảo sẽ làm chuyện xấu xa, ta tưởng muội định hãm hại kẻ nào, mới hào hứng bớt chút thời gian đến xem, nào ngờ người “ăn đòn” lại chính là muội.

Tiểu Yêu dang tay, vươn vai, cười bảo:

- Muội vừa giăng lưới, còn phải xem kẻ đó có lọt lưới không đã. Nếu hắn sa lưới, muội sẽ từ từ tóm hắn. Muội nhất định sẽ khiến huynh ngạc nhiên.

Chuyên Húc thấy khó chịu với bông hoa hải đường trên tay Tiểu Tiêu, hắn búng tay, chiếc vòng hải đường tuột ra, rơi xuống nước.

- Ối, hoa của muội!

Tiểu Yêu nhanh nhẹn chìa tay ra vớt nhưng không kịp, cành hoa đã trôi xa theo dòng nước xiết. Tiểu Yêu buồn rười rượi.

Chuyên Húc khinh khỉnh:

- Mấy bông hoa dại ấy có là gì! Sau này, muội muốn bao nhiêu, ta tặng muội bấy nhiêu!

Tiểu Yêu lẩm bẩm:

- Không giống đâu….

Mấy ngày sau, Tiểu Yêu và San Hô tìm đến tiệm trang sức của nhà Đồ Sơn.

Người bán hàng không thấy rõ dung mạo và trang phục của Tiểu Yêu vì nàng đội mũ che kín mặt, nhưng nhác thấy đôi bông tai bằng ngọc trân châu màu lam lấp lánh bên tai San Hô, anh ta lập tức niềm nở mời họ vào buồng trong.

Tỳ nữ dâng trà thơm, chủ tiệm bày la liệt các hộp đồ trang sức cho Tiểu Yêu và San Hô lựa chọn. Tiểu Yêu ngồi tựa lưng trên ghế, chỉ liếc qua một lượt rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, rõ ràng nàng không ưng bất cứ món đồ nào trong số đó. San Hô lựa mãi cũng được một chiếc vòng tay làm từ Ngư đan bảy màu. Màu sắc rất sặc sỡ, bắt mắt, kỳ thực loại Ngư đan này là hàng thứ phẩm trong bảng xếp hạng các loại Ngư đan quý hiếm. Tuy nhiên, những viên ngư đan được xâu chuỗi thành chiếc vòng này có kích cỡ và độ bóng giống hệt nhau, chứng tỏ đã được lọc lựa từ hàng nghìn viên Ngư đan. Bởi vậy, chiếc vòng này cũng rất đáng giá.

Tiểu Yêu yêu cầu chủ tiệm gói chiếc vòng lại, nàng định trả tiền và ra về thì Hầu đột ngột vén rèm bước vào, cười, nói:

- Vương cơ không mua gì cho mình sao?

Hầu xua tay, ra hiệu cho chủ tiệm ra ngoài.

Tiểu Yêu hờ hững đáp:

- Nhàn rỗi quá nên tôi đưa San Hô ra ngoài dạo chơi thôi.

- Bọn họ không dám tùy tiện trưng ra những món đồ thực sự quý giá đâu. Vương cơ thử nhìn xem, có ưng món nào trong số trang sức này không?

Hai tỳ nữ bước vào, lần lượt xếp những chiếc hộp lên bàn.

Hầu mở một chiếc hộp, bên trong là bộ đồ trang sức bằng đồi mồi. Đồi mồi quý hiếm cũng rất đáng giá, nhưng chất liệu ấy không thu hút Tiểu Yêu bằng mức độ tinh xảo của những hoa văn chạm rỗng, khiến cho chất liệu đồi mồi vốn thô cứng trở nên mềm mại, độc đáo hơn.

Tiểu Yêu nhấc bộ đồ trang sức lên xem và khen:

- Tay nghề và thẩm mỹ của các thợ thủ công nhà Đồ Sơn không hề thua kém thợ thủ công trong cung đình.

Nói xong, nàng đặt bộ đồ trang sức về chỗ cũ.

Hầu mở tiếp một hộp trang sức khác, nhấc cây trâm hoa sen lên và giới thiệu:

- Cây trâm hình hoa sen bảy cánh nhỏ bé này được làm từ một ngàn tám trăm sợi vàng. Mỗi cánh hoa gồm hai trăm sợi. Người thợ phải thực hiện đủ các thao tác kỹ thuật gồm: bóp, đút, gắn, xếp, đan, cài, bện, mới có thể uốn những sợi vàng cứng nhắc thành hình bông sen đẹp tuyệt thế này, để trang sức cho dung nhan thiếu nữ. Riêng công đoạn bện thắt các sợi tơ vàng cũng mất một khoảng thời gian tương đương với một thiếu nữ bện tóc mỗi ngày trong suốt sáu mươi năm.

Hầu lại nhấc một chiếc vòng cổ bằng đá quý màu xanh lục, chạm trổ hình trái táo nhỏ và tiếp tục giới thiệu:

- Chiếc vòng cổ này gồm bốn mươi tám viên đá quý, số bốn mươi tám mang ý nghĩa “bốn phương tám hướng đều thanh bình, yên ổn”. Thợ thủ công phải trải qua hai mươi tám công đoạn với các kỹ thuật: chạm nổi, hứng nắng, nâng cao, ngắt bẻ, chạm rỗng, điêu khắc, mài nhẵn, khảm nạm… Kể từ lúc lựa chọn nguyên vật liệu cho tới khi hoàn thành, hai thợ thủ công lành nghề phải mất mười năm thời gian. Mười năm tâm huyết của hai người thợ chỉ để dâng tặng các cô gái một khoảnh khắc xinh đẹp mà thôi!

Tiểu Yêu ngạc nhiên, hỏi:

- Huynh có vẻ rất am hiểu về những món đồ trang sức này?

Hầu cười, đáp:

- Những món đồ này do chính tay ta thiết kế. Từ khâu tìm kiếm nguyên liệu cho đến khâu lựa chọn người thợ nào cho phù hợp đều do ta phụ trách.

Tiểu Yêu không khỏi kinh ngạc và thán phục, nàng ngước nhìn Hầu chăm chú.

Hầu nói tiếp:

- Có gì đáng kinh ngạc đâu! Nhà Đồ Sơn vốn là dòng họ làm ăn buôn bán, trang sức đá quý lại nằm trong số những mặt hàng có mức độ rủi ro cao nhất. Bởi vậy, từ nhỏ ta đã phải theo học nghề này rất chăm chỉ. Nếu cô chịu khó bỏ công bỏ sức học nghề như ta, chắc chắn cũng không thua kém ta.

- Đồ trang sức tưởng là những thứ cứng nhắc, vô cảm, thực chất, nó hội tụ cả tài năng, tinh thần, tâm huyết và sự sống của con người. Bởi vậy, nó mới có thể làm đẹp cho các cô gái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện