Chương 107
Hầu vỗ tay tán thưởng:
- Cô nói hay lắm! Nhưng ta thấy cô rất ít đeo trang sức.
- Trước kia, tôi từng sống những ngày lam lũ, cơ cực. Tồn tại được đã là điều may mắn, nên tôi không mấy mặn mà, thèm khát mấy thứ màu mè, vướng víu này.
Hầu đá lông nheo:
- Cô rất đặc biệt!
Tiểu Yêu mỉa mai:
- Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua tôi trở nên khó tính hơn, khó rung động hơn thôi!
Hầu cười, nhìn số nữ trang bày la liệt trên bàn, thở than:
- Xem ra không món nào trong số nữ trang này khiến cô rung động.
Tiểu Yêu tươi cười, đứng lên, chào từ biệt.
Hầu đột nhiên hỏi:
- Ngày mai cô rảnh không? Chúng tôi sẽ chuyển một chuyến hàng đá quý nguyên khối về đây. Cô muốn xem đá quý nguyên khối trông thế nào không?
Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười, vào thẳng vấn đề:
- Chắc huynh cũng biết Cảnh có tình cảm với tôi.
Hầu nhướn mày, cười đáp:
- Nếu cô đã quyết lấy Cảnh bằng được, ta xin rút lại lời mời khi nãy.
Tiểu Yêu cười, bảo:
- Phòng Phong Bội dạy tôi bắn cung, rồi chết vì trúng tên. Nếu huynh không nề hà chuyện đó, tôi sẽ tới xem huynh chế tác đá quý.
- Cứ hẹn vậy nhé, trưa mai ta chờ cô ở đây.
Tiểu Yêu mỉm cười, đội mũ che mặt, cùng San Hô ra về.
Hôm sau, nàng đến nơi hẹn. Hầu đưa Tiểu Yêu đi xem cắt xẻ đá quý.
Có cuộc hẹn lần đầu sẽ có cuộc hẹn lần sau, rồi lần sau nữa….
Tiểu Yêu không thể không thừa nhận, Hầu là một gã rất hấp dẫn. Hắn khôi ngô, tuấn tú, tráng kiện, vạm vỡ, lại thông minh, chăm chỉ, hài hước. Lúc làm việc, hắn tỏ ra rất mực nghiêm túc, lúc vui chơi, hắn phóng khoáng, hết mình. Sự phóng khoáng, hết mình của hắn khác với Phòng Phong Bội. Ở Phòng Phong Bội là thái độ thờ ơ, hờ hững với tất thảy, không màng đến tất thảy. Còn ở Hầu, đó là sự nhiệt tình, sôi nổi, hết mình khi muốn chiếm hữu tất cả, có được tất cả. Phòng Phong Bội tiêu sái hết mình vì hắn bất chấp tất cả, chẳng hề sợ hãi điều gì. Trong khi đó, sự mạo hiểm và thử thách của Hầu đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn. Bề ngoài hắn có vẻ luôn khao khát chinh phục thử thách, nhưng thực ra, hắn rất ham sống. Có lẽ đây chính là mẫu đàn ông lý tưởng của Phòng Phong Ý Ánh. Dã tâm của hắn có thể đáp ứng mọi ham muốn thế tục nhất của phụ nữ. Tính cách phóng khoáng của hắn có thể thỏa mãn tính ham vui, ưa mạo hiểm của phụ nữ. Nhưng sự mạo hiểm đó chỉ trong phạm vi giúp mua vui, tuyệt nhiên không thể gây nguy hiểm cho tính mạng của hắn.
Hầu biết Tiểu Yêu là người thông minh, đàn ông tìm cách tiếp cận phụ nữ chỉ vì một mục đích mà thôi. Bởi vậy, tuy không bày tỏ rõ ràng, nhưng hắn cũng chẳng hề giấu giếm. Hắn tặng Tiểu Yêu mọi thứ mà mọi phụ nữ đều ham thích, và hắn đùa rằng:
- Ta biết cô không hẳn muốn có chúng. Nhưng đây là cách bày tỏ tình cảm của ta. Cô hãy nhận lấy tấm lòng chân thành của ta, còn về các món quà, cô muốn xử lý chúng thế nào cũng được. Cô có thể đem vứt hoặc đem tặng, tùy ý.
Tiểu Yêu mỉm cười, chả trách ngay cả Hinh Duyệt cũng phải khen Hầu là người rộng rãi, phóng khoáng. Những món quà giá trị mà Hầu tặng cho nàng, Chuyên Húc cũng chưa chắc đã nói được những lời như vậy với đám phi tần của mình lúc tặng quà cho họ.
Hẹn hò gặp gỡ từ hạ sang xuân, hai người dần trở nên thân thiết.
Một chiều mùa hạ, Hầu chèo thuyền đưa Tiểu Yêu đi chơi. Hai người đùa vui dưới nước, trêu chọc đám cá chép, tìm hái bát sen, rồi khi ra đến giữa hồ, cả hai cùng lặn sâu xuống nước.
Họ đùa nghịch dưới nước, so với “nghịch cạn” thì nghịch nước tiêu dao, phiêu diêu hơn rất nhiều! Biết linh lực của Tiểu Yêu thấp kém, Hầu vẫn cố tình dụ nàng lặn xuống sâu hơn nữa. Chờ khi Tiểu Yêu sắp cạn dưỡng khí, Hầu tỏ ý muốn giúp, nhưng Tiểu Yêu mỉm cười, xua tay. Nàng lôi trong cổ áo ra một viên Ngư đan, bỏ vào miệng, thế là lại có thể mặc sức bơi lội. Chơi chán, hai người trồi lên mặt nước, nhảy lên thuyền. Tiểu Yêu nhả viên Ngư đan tím trong suốt, lấp lánh ra khỏi miệng và đeo lúc lắc trước ngực, rồi quay ra, lấy khăn lau tóc.
Hầu hỏi:
- Thì ra cô đang giữ viên Ngư đan này, quà của Cảnh đúng không? Năm xưa, người nhà nói với ta, có một người rất thần bí đã mua viên Ngư đan, thì ra người đó chính là Cảnh.
Tiểu Yêu hờ hững đáp:
- Đúng là Cảnh đã tặng cho tôi.
- Xem ra không phải cô không thích châu ngọc. Cảnh rất hiểu sở thích của cô.
Tiểu Yêu cười:
- Nhắc mới nhớ, thực ra chuyện này liên quan đến huynh đấy. Huynh còn nhớ khoảng thời gian mọi người đến Ngũ Thần Sơn tham dự đại lễ của tôi không? Chúng ta ra biển chơi, huynh bắt được một con cá kình, giết nó và lấy được một viên Ngư đan đỏ tuyệt đẹp trong bụng nó. Cả tôi và Hinh Duyệt đều mê mẩn viên Ngư đan ấy. Nhưng Hinh Duyệt mở lời xin xỏ mà huynh còn từ chối, huống chi tôi và huynh chẳng phải chỗ thân quen, nên tôi biết mình không thể có được nó. Sau đó, tôi hỏi Phong Long và Cảnh mới biết đó là loại ngọc quý gì. Tôi đòi cha kiếm cho mình bằng được một viên, tiếc là loại Ngư đan này quá quý hiếm, tìm khắp cung đình Cao Tân cũng không tìm được viên nào hợp ý tôi. Tôi rất thất vọng, may nhờ Cảnh thấu hiểu tâm tư của tôi, đã tặng tôi viên Ngư đan tím này.
Hầu nhớ lại chuyện hôm đó. Đúng là Hinh Duyệt đã ngỏ lời xin, nhưng bị hắn từ chối. Và đúng là khi ấy, Tiểu Yêu đã háo hức thảo luận về các loại Ngư đan cùng Phong Long và Cảnh. Hầu khôn nguôi giận dữ, nhưng hắn vẫn tươi cười, bảo:
- Không ngờ chính ta đã giúp Cảnh.
- Muộn rồi, chúng ta về thôi!
- Hẹn ba ngày sau gặp lại!
Tiểu Yêu đáp gọn:
- Được!
Ba ngày sau, Tiểu Yêu gặp lại Hầu.
Hầu chèo thuyền vào sâu trong đầm sen. Hắn cho thuyền dừng lại giữa một trời lá sen xanh biếc, và nói với Tiểu Yêu:
- Cho ta xem viên Ngư đan tím của cô một lát, được không?
Tiểu Yêu tháo viên Ngư đan, đưa cho Hầu. Hắn xoay Ngư đan trên tay, thầm nhạo báng Cảnh đã bỏ bao công sức để làm ra viên Ngư đan này.
Hầu nói với Tiểu Yêu:
- Cô nhắm mắt lại.
- Để làm gì?
- Cô cứ nhắm mắt lại sẽ biết.
Tiểu Yêu tươi cười nhìn Hầu, và không chịu nhắm mắt. Hầu dỗ ngọt:
- Tin ta đi, hãy nhắm mắt lại.
Tiểu Yêu nhắm mắt lại, Hầu đứng lên, đeo vòng Ngư đan vào cổ Tiểu Yêu, rồi quay lại chỗ cũ:
- Bây giờ thì mở mắt ra xem!
Tiểu Yêu vừa mở mắt vừa cười, bảo:
- Trả lại Ngư đan cho tôi mà cũng cầu kỳ vậy sao?
Hầu trỏ vào cổ Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cúi xuống nhìn, vẫn là sợi dây đó, nhưng viên Ngư đan đã biến thành viên Ngư đan bự tướng, lấp lánh sắc đỏ. Tiểu Yêu kinh ngạc cầm lên, lật qua lật lại ngắm nghía, vẻ nâng niu, yêu chiều:
- Tặng tôi ư?
- Tặng cô đó. Nhưng mỗi người chỉ nên đeo một sợi dây. Nếu cô muốn có nó, thì phải bỏ viên Ngư đan tím này đi.
Hầu xòe tay, viên Ngư đan tím lúc lắc trong lòng bàn tay hắn.
Tiểu Yêu chau mày nhìn viên Ngư đan tím, thinh lặng không đáp. Lát sau, nàng tháo sợi dây trên cổ, trả viên Ngư đan đỏ cho Hầu, lạnh lùng bảo:
- Người tặng quà không có thiện chí, nên tôi không cần!
Hầu không chịu nhận viên Ngư đan đỏ, mà khum tay lại, giữ chặt viên Ngư đan tím. Hắn nửa dỗ dành nửa van nài:
- Ta chỉ muốn nói, trước sau cô cũng phải chọn một trong hai người. Nhưng ta sẽ chờ, ta bằng lòng chờ đến khi cô đồng ý.
Lúc này Tiểu Yêu mới nhoẻn miệng cười, nàng lúc lắc viên Ngư đan đỏ:
- Tôi không thích bị o ép, bằng không thì dù thứ đó có quý giá đến đâu, tôi cũng không cần!
Hầu tin những lời này của Tiểu Yêu. Trên đời này có mấy cô gái sẵn sàng bỏ rơi Xích Thủy Phong Long! Tiểu Yêu đúng là kiểu phụ nữ kỳ quái! Hầu cười, bảo:
- Ta tạm thời giữ giùm cô viên Ngư đan tím này. Ngày sau cô muốn lấy lại hay muốn vứt bỏ thì tùy cô.
Tiểu Yêu tươi cười đeo sợi dây có viên Ngư đan đỏ vào cổ.
Hai người rong chơi chừng hơn nửa canh giờ nữa thì Hầu chèo thuyền đưa Tiểu Yêu quay về.
Tiểu Yêu vẫn tỏ ra điềm tĩnh, mãi đến khi về tới Tiểu Nguyệt Đỉnh, vào nhà trúc, nàng mới nhảy lên ôm chầm lấy San Hô. Rồi vừa nhảy chân sáo vừa cười rạng rỡ, nói:
- Ta lấy được rồi, cuối cùng ta cũng lấy được nó!
San Hô chóng cả mặt:
- Vương cơ lấy được thứ gì vậy?
- Ta đã lấy được chìa khóa để tìm ra sự thật.
Xem xét thái độ của Hầu đối với châu báu thì thấy rằng, hắn chẳng thiết tha sở hữu mấy món trang sức đó, kể cả viên Ngư đan đỏ hiếm hoi này. Sở dĩ, viên Ngư đan vẫn được lưu giữ ở bên Hầu suốt sáu, bảy năm nay, chỉ có thể là bởi hắn đã tặng nó cho Ý Ánh. Nhưng, Cảnh từng nhìn thấy viên Ngư đan đỏ này. Ý Ánh là vợ Cảnh, phòng ngủ của Ý Ánh và thậm chí cả thân thể của cô ta không thể là nơi cất giấu bí mật đối với Cảnh. Ý Ánh chắc chắn không dại dột và liều lĩnh đến mức giấu viên Ngư đan này bên mình. Hầu chắc chắn cũng không mạo hiểm như thế. Bởi vậy, việc này chỉ có thể lý giải như sau: Tuy đã tặng Ngư đan cho Ý Ánh, nhưng Hầu vẫn là người cất giữ. Có lẽ, chỉ khi hai người bí mật gặp gỡ, Ý Ánh mới đeo nó.
Từ ngày đứa bé ra đời, Hầu và Ý Ánh trở nên cẩn trọng hơn, bọn họ không những không gặp mặt mà còn cố tình gây mâu thuẫn, căng thẳng với nhau, hòng khiến mọi người tưởng rằng bọn họ vốn không ưa nhau. Có lẽ trong thời gian ấy, viên Ngư đan đỏ này đang nằm im lìm trong một chiếc hộp nào đó, ở một mật thất nào đó, và Hầu đã lãng quên nó. Mãi đến khi nhìn thấy viên Ngư đan tím của Tiểu Yêu, và nghe được câu chuyện Tiểu Yêu kể, hắn mới nhớ ra chiến lợi phẩm của mình năm xưa.
Hầu không ngần ngại đem thứ đồ bị khóa chặt trong hộp và cất giấu hơn mười năm ra đổi lấy niềm yêu thích của một cô gái, nhất là khi cô gái đó lại là người mà Cảnh khao khát.
Tiểu Yêu nhờ Chuyên Húc tổ chức một bữa tiệc khác trên hồ, và đòi mời Cảnh, Ý Ánh, Hầu, Sưởng đến dự, những người khác nàng không quan tâm.
Chuyên Húc nói:
- Thời gian qua, muội lén lút hẹn hò với Hầu làm gì thế?
Tuy mỗi lần gặp Hầu, Tiểu Yêu đều bí mật đến chỗ hẹn, nhưng nàng không cho rằng nàng có thể giấu được Chuyên Húc. Nghe Chuyên Húc hỏi vậy, nàng bỗng thấy bất ngờ, nàng cười bí hiểm:
- Huynh sẽ sớm biết thôi!
Hơn chục ngày sau, Vương phi Ly Nhung bày tiệc mời bạn bè lên Thần Nông Sơn vui chơi.
Tiết trời mùa hạ oi nồng, buổi tiệc được tổ chức trên mặt hồ là hoàn toàn thích hợp, khỏi cần Tiêu Tiêu phải nhức đầu tìm lý do.
Vương phi Ly Nhung là chị họ của tộc trưởng Ly Nhung Sưởng, cô gái này tính cách thoải mái, khách khứa được mời dự tiệc đều là bạn bè thân thiết của cô và của cậu em họ Ly Nhung Sưởng. Có khoảng hai mươi vị khách, họ lên một chiếc thuyền lớn, vừa ngắm hoa vãn cảnh, vừa thưởng thức ca nhạc.
Lúc Tiểu Yêu lên thuyền, khách khứa đã đến đông đủ. Tiểu Yêu đưa mắt liếc nhìn Cảnh và Ý Ánh, rồi dừng lại nơi Hầu. Hầu mỉm cười với nàng, Tiểu Yêu cười đáp lại, và ngồi xuống cạnh Vương phi Ly Nhung.
Thưởng thức ca nhạc một lúc, các vị khách bắt đầu tản mát mỗi người một hướng, tự tìm nguồn vui.
Vương phi Ly Nhung chuyện phiếm với Ý Ánh về trang sức, váy áo. Tiểu Yêu kéo San Hô ra lan can ngắm cảnh núi sông.
Sưởng kéo Cảnh đến chỗ nàng, tức tối chất vấn:
- Quan hệ giữa cô và Hầu là thế nào?
Từ mùa xuân sang mùa hạ, Tiểu Yêu đã gặp gỡ Hầu mấy chục lần, làm sao qua mặt được các vị tộc trưởng của mấy gia tộc lớn. Sợ Cảnh hỏi tới và lo Hầu sinh nghi, nàng quyết định tránh mặt Cảnh từ bấy đến nay.
Tiểu Yêu liếc nhìn Cảnh, rồi đáp trả Sưởng:
- Tôi và Hầu có quan hệ gì, đâu liên quan đến huynh!
Sưởng bức xúc:
- Cô muốn nối lại tình xưa với Cảnh kia mà, sao còn lén lút hẹn hò Hầu?
Tiểu Yêu mỉm cười, lạnh lùng đáp:
- Tôi và Cảnh chỉ là bạn bè thông thường, tôi và Hầu cũng vậy, huynh bớt lo chuyện bao đồng đi!
Hầu náu mình chỗ khuất, nghe Tiểu Yêu nói vậy, hắn sa sầm mặt mày.
Hắn bước lại, cười nói với mọi người:
- Nghe đồn trong hồ này có loài cá ngân chuyên ăn nhụy sen. Lâu ngày, thịt của loài cá này cũng có mùi thơm của hoa sen, có thể nướng hoặc nấu canh, đều ngon tuyệt hảo. Có điều loại cá này rất cảnh giác, thường ẩn mình nơi nước sâu, rất khó bắt. Bắt được cá thì phải chế biến ngay, vì để lâu thịt cá sẽ có vị chua. Ta thấy tay đầu bếp nấu ăn hôm nay rất khá, nhân tiện có viên Ngư đan, ta sẽ lặn xuống hồ bắt vài con cá ngân đãi mọi người.
Vương phi Ly Nhung cũng là người ham chơi, cô cười, nói:
- Nếu Công tử bắt được cá, ta sẽ đích thân vào bếp nướng cá thết đãi mọi người. Tay nghề của ta cũng khá lắm đó, không thua kém bếp trưởng đâu!
Mọi người đều vui vẻ tán đồng:
- Từ lâu đã nghe danh cá ngân ở hồ này thơm ngon tuyệt hảo, nhưng vì khó bắt, nên chưa có dịp được thưởng thức. Hôm nay quả là không uổng công tới đây dự tiệc!
Hầu lại gần lan can, lôi ra viên Ngư đan tím. Viên Ngư đan trong suốt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào viên Ngư đan ấy. Cảnh hoàn toàn bất ngờ khi món quà chàng tặng Tiểu Yêu ở trong tay Hầu. Chàng kinh ngạc, thảng thốt nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu lo lắng, cúi đầu, né tránh ánh mắt chàng.
Hầu liếc nhìn Tiểu Yêu và Cảnh, rồi nhảy xuống hồ.
Thấy Hầu đã lặn sâu xuống nước, Tiểu Yêu mới vội vã ngẩng lên, nhìn Cảnh. Gương mặt chàng vẫn điềm nhiên, không rõ đang vui hay đang buồn. Tiểu Yêu bước lại, đứng cạnh chàng, nhưng không nói lời nào.
Một lúc sau, Hầu ngoi lên mặt nước, trong chiếc lồng hình lá sen mà Hầu biến hóa ra, có một con cá ngân dài chừng hai thước[2]. Đám đông nhiệt tình cổ vũ, bầu không khí trên thuyền bỗng trở nên náo nhiệt hơn. Vương phi Ly Nhung hào hứng xắn tay áo, lệnh cho đầu bếp mổ cá, cô phụ trách nướng cá.
[2] Đơn vị đo chiều dài thời cổ, tương đương khoảng 1/3 mét.
Hầu nhìn lên, thấy Tiểu Yêu và Cảnh đang đứng bên nhau, có vẻ thân mật, kỳ thực vẻ mặt hai người rất khó coi. Hầu tươi cười, vẫy gọi Tiểu Yêu:
- Xuống đây đi bắt cá nào, vui lắm!
Mấy người trên thuyền tưởng Hầu rủ mình, lập tức nhảy ùm xuống nước và cười, bảo:
- Không bắt được cá thì xem bắt cá cũng vui mà!
Tiểu Yêu liếc Cảnh, rồi lẳng lặng nhảy xuống hồ.
Cảnh nhìn Hầu đăm đăm. Hầu ngoi lên mặt nước, khinh khỉnh đáp lại. Chờ khi Tiểu Yêu đến gần, hắn mới thủng thẳng cùng nàng bơi về phía xa.
Ý Ánh giật mình thon thót khi thấy Hầu vẫy tay gọi Tiểu Yêu xuống bơi cùng. Lúc thấy mấy người khác nhảy xuống hồ, cô ta nghĩ mình quá đa nghi, có lẽ Hầu kêu gọi mọi người chứ không riêng gì Tiểu Yêu. Nhưng khi Tiểu Yêu nhảy xuống hồ, bơi cùng Hầu, mặc dù hành động ấy là rất đỗi bình thường, nhưng trực giác của phụ nữ khiến cô ta cứ thấp thỏm, lo âu.
Ý Ánh bồn chồn không yên, cô ta bất giác đưa mắt quan sát Cảnh, thấy Ly Nhung Sưởng bất bình, phẫn nộ, trong khi Cảnh lặng lẽ dõi mắt về phía mặt hồ xa xăm.
Khách khứa vốn thưa thớt, năm sáu người đã xuống nước, năm sáu người vây quanh Vương phi Ly Nhung, còn lại năm sáu người khác đứng dựa người vào lan can. Thấy không ai chú ý đến mình, Ý Ánh lẳng lặng vòng ra sau đuôi thuyền, nghe trộm Sưởng và Cảnh trò chuyện.
Ý Ánh không dám đến gần, nhưng vì luyện bắn cung từ nhỏ, cô ta đã luyện cho mình đôi tai cực kỳ thính nhạy, có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa Sưởng và Cảnh. Biết họ đang nói về Tiểu Yêu, Ý Ánh nín thở, tiến sát lại, nghe ngóng:
- Cứ vài ngày cô ả lại lén lút hò hẹn với Hầu. Bọn họ lúc nào cũng cập kè bên nhau, chèo thuyền, ngắm hoa, leo núi... Cô ta bảo chỉ là bạn bè bình thường, huynh có tin không? Ta thì đừng hòng…
Hầu và Tiểu Yêu lén lút hẹn hò ư? Ý Ánh không tin, Hầu không bao giờ làm chuyện đó! Không bao giờ… Ý Ánh trông đợi lời phản bác của Cảnh, nhưng Cảnh hoàn toàn thinh lặng sau những cáo buộc dồn dập của Sưởng. Điều này cho thấy, những lời của Ly Nhung Sưởng là sự thật.
Vậy là, Hầu và Tiểu Yêu đã hò hẹn nhiều lần rồi ư?
Ý Ánh cảm thấy hai mắt như tối sầm, đầu óc choáng váng.
Sưởng tiếp tục công kích:
- Huynh đừng nghĩ Hầu quyến rũ cô ta, đấy huynh xem, Hầu gọi một tiếng, là lập tức bỏ huynh ở lại! Cảnh, đừng hồ đồ nữa, sao huynh có thể phải lòng một kẻ như cô ta…
Ý Ánh như bị rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Có phải cả thiên hạ đều đã tỏ tường chuyện của Hầu và Tiểu Yêu, chỉ mình cô ta không hay biết gì?
Vương phi Ly Nhung cất tiếng gọi:
- Ý Ánh, Ý Ánh, lại nếm thử món cá nướng đi….
Ý Ánh vội vã kìm nén cảm xúc, cố nặn một nụ cười, bước ra ngoài.
Thị nữ gắp một miếng cá cho Ý Ánh, không rõ do cô ta mất tập trung, hay ả thị nữ vụng về, lóng ngóng, mà miếng cá rớt vào váy áo của Ý Ánh, một vệt mỡ dài quệt thẳng xuống xiêm y Ý Ánh. Thị nữ sợ hãi, quỳ sụp xuống khấu đầu, nhận tội. Vương phi mắng mỏ thị nữ đôi câu, Ý Ánh nói:
- Không sao đâu, một bộ áo quần có đáng là gì, thay bộ khác là được!
Vương phi lệnh cho thị nữ đưa Ý Ánh vào trong khoang thuyền thay đồ.
Tỳ nữ thân cận của Ý Ánh giúp cô ta thay bộ xiêm y sạch sẽ. Tỳ nữ hỏi:
- Phu nhân có muốn ra ngoài không?
Ý Ánh thẫn thờ ngồi một chỗ, sắc mặt nhợt nhạt, lặng thinh không nói.
Ả tỳ nữ cũng không dám ho he, đứng im bên cạnh.
Tâm tư Ý Ánh rối bời như canh hẹ. Có lúc cô ta nghĩ mọi thứ chỉ là tin đồn thất thiệt, chuyện này không thể xảy ra. Nhưng có lúc cô ta lại cảm thấy những lời Sưởng nói đều là sự thật. Chuyện này đâu có gì cơ mật, chỉ cần cử vài tên tay sai tâm phúc đi điều tra, chắc chắn sẽ có kết quả.
Đúng lúc hồn phách Ý Ánh như đang trên mây thì cánh cửa bật mở, Tiểu Yêu bước vào trong bộ dạng ướt như chuột lột. Tiểu Yêu tỏ ra khá bất ngờ khi gặp Ý Ánh, nàng lịch sự gật đầu chào hỏi, rồi bước thẳng vào gian trong. Ý Ánh chợt nhớ ra, linh lực của Tiểu Yêu vốn thấp kém, nàng không thể tự hong khô quần áo như những người khác, nên mới phải vào đây thay đồ.
Cách lớp màn gió, chỉ thấy bóng Tiểu Yêu thấp thoáng ở gian trong.
Ðề: Trường Tương Tư - Đồng Hoa (Hết Q2)
#40
Cũ 27-02-2015, 11:49 AM
[Ñ.Ç.¥] Ryta Offline
Tên Nhân vật AU:Ryta
Giới tính: GIRL
Tham gia ngày: Oct 2008
Đến từ: Tp.Hcm
Bài gửi: 22,243
Points: 6,475
Số lần cám ơn: 296
Được cám ơn 515 lần trong 206 bài viết
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Ryta Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Ryta
Mặc định Ðề: Trường Tương Tư - Đồng Hoa (Hết Q2)
1.3
Tiểu Yêu chuyện trò tíu tít với San Hô, nàng bảo:
- Ta không ưng chiếc váy này, em mang chiếc khác lại đây.
Ý Ánh cảm thấy bực mình khi nghe giọng nói của Tiểu Yêu. Cô ta đứng lên, định bỏ đi. Đúng lúc ấy San Hô vén màn gió, bước ra. Ánh mắt Ý Ánh lướt qua, một quầng sáng rực đỏ lọt vào mắt cô ta. Ý Ánh lập tức quay người, muốn nhìn cho rõ nhưng bức màn đã khép lại.
Ý Ánh bất chấp phép lịch sự tối thiểu, cô ta lao tới, vén màn gió. Tiểu Yêu khi ấy chỉ mặc nội y, viên Ngư đan đỏ trong suốt, xán lạn, lấp lánh trước ngực nàng. Ý Ánh chao đảo, vội vàng bám vào thành thuyền.
San Hô tức giận:
- Kìa phu nhân! Vương cơ đang thay quần áo mà!
Ý Ánh như kẻ mất hồn, cặp mắt dính chặt lấy Tiểu Yêu, nhưng cô ta vẫn ép mình nở một nụ cười, cố gắng tỏ ra bình thản, vờ hỏi:
- Viên Ngư đan đỏ của Vương cơ thật đẹp! Chẳng hay Vương cơ mua nó ở đâu? Có thể cho tôi xem một lát không?
Tiểu Yêu khoác áo ngoài, tiện tay tháo sợi dây đeo cổ, ném cho Ý Ánh. Ý Ánh cuống cuồng đón lấy, chỉ sợ rơi vỡ. Tiểu Yêu cười, bảo:
- Chỉ là thứ đồ chơi thôi mà, phu nhân đừng bận tâm, có rơi vỡ cũng không việc gì.
Ý Ánh cũng thường nói với người khác bằng giọng điệu này để phô trương sự tôn quý của mình. Bởi vì, dù món đồ ấy có quý giá đến đâu, đối với gia tộc giàu có đứng đầu thiên hạ như nhà Đồ Sơn, nó cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Nhưng, hôm nay Ý Ánh đã hiểu. Rốt cuộc một món đồ là báu vật hay chỉ là đồ chơi còn tùy cảm nhận của mỗi người. Thứ mà cô ta trân trọng, nâng niu hơn tất cả, thì trong mắt Tiểu Yêu chỉ là một thứ đồ chơi vặt vãnh, có thể ném bỏ bất cứ lúc nào!
Thực ra, chỉ nhìn thoáng qua, Ý Ánh liền nhận ra viên Ngư đan này chính là viên Ngư đan đỏ mà Hầu tặng cô ta. Nhưng cô ta không muốn tin, cô ta nhất định phải cầm nó trên tay, nhìn cho thật rõ, thật kỹ. Và rồi cô ta đã hiểu. Trái tim của cô ta, tình yêu của cô ta, Hầu chẳng buồn nâng niu cất giữ, mà làm thành viên ngọc đeo cổ, tặng cho người con gái khác, mặc cho người đó chỉ xem nó như một thứ đồ chơi, có thể vứt bỏ bất cứ khi nào.
Tiểu Yêu mỉm cười đón lấy viên Ngư đan, hờ hững đeo vào cổ.
Ý Ánh không thể rời mắt khỏi viên Ngư đan ấy. Màu đỏ vốn rất tôn da, nước da càng trắng mịn, càng nổi bật và hấp dẫn. Khi Hầu và Tiểu Yêu hẹn hò, có phải hắn cũng làm như năm xưa từng làm với cô, cho viên Ngư đan lăn khắp cơ thể Tiểu Yêu? Có phải hắn cũng sẽ nói: “Chỉ có sắc đỏ của viên Ngư đan này mới xứng với làn da trắng như tuyết của nàng”?
Ý Ánh thình lình quay người, rảo bước ra ngoài, vừa đi vừa chạy.
Ý Ánh đi khỏi, vẻ cười trên gương mặt Tiểu Yêu vụt tắt. Nàng ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy mệt mỏi vô chừng. Trận chiến này kéo dài quá lâu, từ mùa xuân sang mùa hạ. Cho đến thời điểm này, những gì có thể làm nàng đều đã hoàn thành, phần việc còn lại để dành cho Cảnh.
San Hô lặng lẽ cài cúc áo cho Tiểu Yêu:
- Vương cơ muốn một bát trà nóng không?
Tiểu Yêu lắc đầu:
- Không cần đâu, ta nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài. Ta sẽ về bằng thuyền nhỏ. Em âm thầm gửi tin cho Cảnh, nói là ta chờ chàng ở nơi hẹn cũ. Bảo chàng viện cớ gì đó, rời khỏi đây và đến gặp ta.
- Em nhớ rồi!
Tiểu Yêu ra ngoài, ăn vài miếng cá rồi chào Vương phi Ly Nhung để ra về. Vương phi vốn là người thoải mái, không câu nệ chuyện đó, cô ấy chỉ bảo:
- Chưa biết chừng lát nữa Bệ hạ sẽ tới. Em không chờ Bệ hạ sao?
- Thưa, không. Ngày nào muội chẳng gặp Bệ hạ.
Vương phi lệnh cho người hầu thả thuyền nhỏ, đưa Tiểu Yêu về.
Thuyền cập bờ, Tiểu Yêu không về Tiểu Nguyệt Đỉnh, mà đến Thảo Ao Lĩnh. Lều cỏ vẫn còn đó, đây vốn là nơi hẹn hò của nàng và Cảnh năm xưa. Tiểu Yêu đảo một vòng quanh lều, nàng ngồi bên đầm nước, chờ Cảnh.
Rất lâu sau Cảnh mới tới.
Cảnh ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu, nàng nghiêng đầu ngó chàng:
- Chàng rất giận khi thấy món quà chàng tặng em nằm trên tay Hầu, đúng không?
- Cho dù nàng thật sự tặng cho huynh ấy đi nữa, ta cũng không vì một món đồ mà trách giận nàng. Tiểu Yêu, hãy cho ta biết, nàng đang làm gì vậy?
Tiểu Yêu nheo mắt, cười thật tươi:
- Hẳn là chàng đã đoán ra vài phần?
- Một vài ý nghĩ nhen nhóm trong đầu, nhưng ta mong mình đoán sai. Tiểu Yêu, ta mong nàng…
Tiểu Yêu lôi viên Ngư đan đỏ trong cổ áo ra:
- Dù chàng thích hay không thích thì việc cần làm em đã làm xong. Phần còn lại, giao cả cho chàng.
Cảnh nắm lấy viên Ngư đan đỏ:
- Đây là… là viên Ngư đan đỏ mà năm xưa Hầu giết cá kình và đoạt được trên biển Quy Khư?
Tiểu Yêu gật đầu:
- Khi nhìn thấy món quà của chàng trên tay Hầu, dù không tin giữa em và hắn có chuyện mập mờ, nhưng chàng vẫn rất khó chịu, đúng không?
Cảnh cười buồn:
- Phản ứng đầu tiên là chấn động và buồn bã. Nhưng ngay sau đó, ta liền hiểu ra, chắc chắn nàng có kế hoạch khác. Nhưng vì không biết nàng định làm gì, nên không thể giúp nàng, ta đành cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm, im lặng chờ đợi.
Tiểu Yêu mím môi cười:
- Chàng cho rằng Ý Ánh và Hầu có tin tưởng nhau như hai ta không? Nhìn thấy viên Ngư đan đỏ trong tay em, Ý Ánh sẽ nghĩ gì?
Cảnh lập tức hiểu ra mọi chuyện:
- Viên Ngư đan này là món quà Hầu tặng cho Ý Ánh, nhưng vì muốn lấy lòng nàng, anh ta tặng nó cho nàng?
Tiểu Yêu gật đầu:
- Lúc đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng phản ứng mạnh mẽ của Ý Ánh hôm nay đã chứng thực phỏng đoán của em là chính xác. Lời thề bị phá bỏ, Ý Ánh tất sẽ tìm gặp Hầu. Nếu Hầu không thể giao ra viên Ngư đan, chắc chắn Ý Ánh sẽ nổi đóa. Và Hầu sẽ phải đau đầu nghĩ cách an ủi Ý Ánh… Chàng hiểu rồi chứ?
- Ta hiểu.
- Giữa Ý Ánh và Hầu có một bí mật lớn, nên bọn họ đã phối hợp ăn ý, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Nhưng Tiểu Yêu đã khiến hai người đó nghi kỵ nhau. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách để gặp mặt.
Cảnh cố gắng kìm chế nỗi xúc động, suy ngẫm một lát, chàng nói:
- Tiểu Yêu, có thể cho ta mượn gương Tinh tinh của nàng không?
Tiểu Yêu hiểu Cảnh muốn dùng gương Tinh tinh lưu lại cuộc trò chuyện của Hầu và Ý Ánh, mang về cho nàng xem. Tiểu Yêu lấy gương đưa cho Cảnh, hướng dẫn Cảnh nhỏ tinh huyết của chàng vào mặt gương và dạy chàng cách sử dụng. Sau đó, nàng căn dặn:
- Sự an toàn của chàng là quan trọng nhất, dù thế nào em vẫn tin tưởng chàng, chàng không nhất thiết phải sử dụng chiếc gương này.
Cảnh cất gương đi, nói:
- Tiểu Yêu, cảm ơn nàng đã vì ta mà làm tất cả!
Tiểu Yêu thở than:
- Chàng đừng cảm ơn em, mà nên cảm ơn chính mình! Nếu không vì chàng, Hầu sẽ không nóng lòng chinh phục em đâu.
Cảnh băn khoăn, không hiểu. Tiểu Yêu giải thích:
- Hầu từng dụ dỗ Tĩnh Dạ, nhưng không thành công. Lan Hương, Tĩnh Dạ, Ý Ánh và cả em nữa, Hầu không buông tha ai hết. Lẽ nào chàng cho rằng chính em đã mê hoặc Hầu?
Lúc này Cảnh mới hiểu, sắc mặt chàng biến đổi lạ lùng, lúc nhợt nhạt, lúc ửng đỏ:
- Huynh ấy… huynh ấy… muốn chứng minh rằng mình hơn ta?
Tiểu Yêu thở dài:
- Kế hoạch của em không phải không có sơ hở. Nhưng vì một người xưa nay không bao giờ tranh giành điều gì với ai như chàng, lại thể hiện trước mặt mọi người rằng chàng không thể thiếu em, đã khiến Hầu nóng lòng muốn chinh phục em để đánh bại chàng, nên hắn mới không nhận ra sơ hở.
Cảnh cười gượng, nói:
- Không phải ta thể hiện ra rằng ta không thể thiếu nàng, mà là huynh ấy hiểu rõ ta thật sự không thể thiếu nàng. Chúng ta là anh em ruột, chúng ta sống bên nhau từ nhỏ đến lớn. Vì vậy, huynh ấy luôn biết cách làm thế nào để hủy hoại ta.
Tiểu Yêu trầm ngâm một lát, nói:
- Em chỉ hoàn thành được nhiệm vụ giăng lưới thôi, việc kéo lưới bắt cá phải dựa vào chàng. Chàng có thể sử dụng mọi biện pháp bỉ ổi, vô liêm sỉ, em đồng ý hết. Yêu cầu duy nhất là chàng không được bỏ sót câu nào trong cuộc đối thoại của Hầu và Ý Ánh. Em muốn biết chân tướng sự việc.
Cảnh đáp:
- Ta cũng muốn biết chân tướng sự việc!
- Mấy năm qua, chàng cứ mò mẫm trong bóng đêm mịt mù, nay đã có chút tia sáng, dù thế nào, chàng cũng phải nắm lấy cơ hội hiếm hoi này.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau một lúc, Tiểu Yêu thúc giục:
- Chàng mau về đi! Chàng hãy viện cớ buồn chán chuyện hôm nay mà bỏ về Thanh Khâu, Hầu sẽ không nghi ngờ gì đâu.
- Ta lo Hầu và Ý Ánh sẽ giở trò gì đó, nàng đừng rời khỏi Thần Nông Sơn, những việc còn lại cứ để ta lo liệu.
Tiểu Yêu căn dặn:
- Chàng cũng phải hết sức thận trọng. Chó cùng dứt giậu, huống hồ loại người như Hầu và Ý Ánh. Chàng nhất định phải cẩn thận!