Chương 138

Thì ra đám yêu quái vốn chẳng bận tâm đến nhân tình thế thái phức tạp của loài người mà cũng hiểu về mối quan hệ của nàng và Tương Liễu. Đột nhiên, Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng nhàm chán, nàng không buồn trêu chọc ả yêu quái nữa, mà nghiêm mặt, nói:

- Trả tỳ nữ của ta cho ta!

Đúng lúc đó, gã thanh niên gầy gò, sắc mặt trắng bệch kia bắt đầu ra đòn tấn công, dũng mãnh như loài hổ, uyển chuyển như loài cáo. Ả yêu quái lập tức biến thành chim hải âu, bay vút lên không trung, chớp mắt đã xa lắc xa lơ, không ngờ ả sẵn sàng bỏ rơi đồng bọn của mình.

Tài bắn cung của Tiểu Yêu thừa sức khiến ả yêu quái đau đớn nhận ra: Mọc thêm đôi cánh cũng chẳng có gì ghê gớm!

Nhưng Tương Liễu bị thương nặng, nàng lo cho y, nên mặc kệ ả, tập trung sự chú ý cao độ vào gã thanh niên.

Tương Liễu và gã kia giao đấu vài chiêu, rồi lập tức tách nhau ra, trở lại trạng thái gườm gườm, rình rập. Có điều, trong khi gã kia khuôn ngực phập phồng, ánh mắt lạnh như băng, thì Tương Liễu lại tỏ ra rất thong thả, tự tại. Y mỉm cười, nói:

- Tiểu Yêu, nhận ra con thú nhỏ này không?

Tiểu Yêu cũng có cảm giác gã này rất quen, nàng quan sát gã kỹ hơn. Nghe thấy tên Tiểu Yêu, gã nọ có vẻ bất ngờ. Nhưng lúc này, gã đang nằm dưới móng vuốt của một con mãnh thú, nên không cho phép mình lơ là, sơ hở. Gã chẳng buồn để mắt đến Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu thấy gã thiếu một bên tai thì lập tức nhận ra gã là ai. Gã chính là tên nô lệ đã kiên trì chờ đợi bốn mươi năm để được tự do. Tiểu Yêu vui mừng chạy về phía gã:

- Này, sao cậu lại trở thành sát thủ thế? Tôi là Tiểu Yêu đây mà! Còn nhớ tôi không?

Tương Liễu không ngăn cản Tiểu Yêu, y giống như con thú đầu đàn để mặc con thú nhỏ của mình chơi bời nô giỡn, thỏa sức khám phá nguy hiểm. Nhưng y không hề lơ là, mất cảnh giác với gã nọ. Chỉ cần gã có ý đồ tấn công Tiểu Yêu, y sẽ giết gã ngay tức khắc.

Gã nọ cũng nhận thấy Tương Liễu sẽ không giết gã ngay, gã bèn ngoan ngoãn đứng yên, không động đậy, chầm chậm quay sang nhìn Tiểu Yêu, gắng gượng nở một nụ cười, nhưng vì gã không khi nào cười, nên nụ cười rất gượng gạo, khiên cưỡng.

Gã nói:

- Tôi là Tai Trái.

Tiểu Yêu mừng rỡ:

- Cậu dùng tên gọi mà tôi đặt cho cậu à? Còn nhớ tôi không?

Tai Trái đáp:

- Nhớ.

- Hắn không bao giờ quên nàng và người đàn ông mà nàng gọi là “Bội”.

Tiểu Yêu hỏi tiếp:

- Những năm qua, cậu sống thế nào?

- Tiền cô cho, hết rồi. Tôi đói bụng, rất đói, đói gần chết. Giết người, có tiền.

Tiểu Yêu sững sờ. Nàng xòe bàn tay ra nhẩm tính, và nói với Tương Liễu:

- Cậu ta chỉ dùng tổng cộng mười tám chữ để tổng kết những gì mình phải trải qua trong suốt mấy chục năm. Khác hẳn với tôi, nếu là tôi, tôi sẽ kể trong vòng mười tám canh giờ.

Tương Liễu phì cười, bảo:

- Cô khẳng định mười tám canh giờ là đủ cho cô? Cô nói nhiều đến mức bức một con khỉ phải đập đầu vào đá tự tử, thì ta nghĩ là mười tám canh giờ chưa đủ đâu!

Tiểu Yêu trừng mắt lườm Tương Liễu. Rồi nàng trỏ tay vào Miêu Phủ, nói với Tai Trái:

- Tha cho cô ấy, được không? Tôi sẽ cho cậu tiền.

Tai Trái thấy Tương Liễu không tỏ vẻ phản đối, lập tức chạy đến, nhấc bổng Miêu Phủ lên:

- Cho cô đấy, không lấy tiền của cô.

Tiểu Yêu kiểm tra tình trạng của Miêu Phủ. Rất may, nàng ta chỉ bị thương mà ngất đi. Tiểu Yêu cho Miêu Phủ uống thuốc, rồi đưa nàng ta vào nghỉ ngơi trong buồng nhỏ trên thuyền.

Tương Liễu tra hỏi Tai Trái:

- Vì sao ngươi không giết Miêu Phủ?

Tiểu Yêu cũng vừa bước ra:

- Đúng vậy, vì sao cậu không giết cô ấy?

Với tính cách và những gì Tai Trải phải trải qua, chắc chắn cậu ta sẽ ra tay rất lạnh lùng, tàn bạo. Nhưng vết thương của Miêu Phủ rất nhẹ.

Tai Trái đáp:

- Vì trên người cô ấy có mùi giống cô.

Tiểu Yêu ngẫm nghĩ một lát, chợt hiểu ra. Hôm đó, Bội dẫn nàng đến tiệm nước hoa của yêu quái hoa. Nàng đã mua rất nhiều loại nước hoa quý hiếm. Nàng cảm thấy rất thích thú, nên đã tự mình điều chế ra hàng chục mùi hương độc đáo, tặng cho Hinh Duyệt bốn mùi, tặng cho A Niệm bốn mùi, mùi hương nàng thường dùng thì đặt tên là “Mộng”. Sau đó thấy Miêu Phủ thích, nàng đã tặng cho Miêu Phủ. Một thời gian sau nàng thấy chán, không dùng nữa.

Tiểu Yêu xuýt xoa:

- Tôi đã bỏ dùng nước hoa lâu lắm rồi, không ngờ sau mấy chục năm mà cậu vẫn còn nhớ.

Tai Trái nói:

- Nhớ chứ!

Ngày đó, hắn vừa bẩn vừa hôi thối, ai nấy đều kinh khiếp tránh xa. Cái ôm của Tiểu Yêu là sự thân mật đầu tiên mà loài người dành cho hắn. Hắn không hiểu Tiểu Yêu định làm gì, nhưng hắn mãi mãi không quên mùi hương của nàng. Thứ hương thơm như có như không, vừa xa vừa gần ấy, nhất là vào những đêm mùa hạ, trăng sao lấp lánh.

Tiểu Yêu không thể không cảm động trước những mối duyên kỳ ngộ và sự sắp đặt khôn lường của phận số. Ai có thể ngờ, một hành động vô thưởng vô phạt của nàng hàng mấy chục năm về trước, lại cứu được mạng Miêu Phủ hôm nay.

Tương Liễu hỏi Tai Trái:

- Ai thuê ngươi giết Tiểu Yêu?

- Không biết. Hải âu nói cô ta phải giết một người khác và bảo tôi giết cô gái này.

Tai Trái trỏ tay về phía buồng nhỏ trên thuyền.

- Xong việc, Hải âu đưa tôi 10 đồng tiền. Cô ta bảo tôi có thể về quê mua một căn nhà và vài mẫu đất, cưới vợ và sinh con.

Tiểu Yêu không thể tin được, nàng trỏ tay vào mũi mình, tức giận nói:

- Cái gì? Cô ta cho cậu 10 đồng tiền? Tôi chỉ đáng ngần ấy thôi sao? Cậu bị cô ta lừa rồi.

Tai Trái cúi đầu, cắm mặt xuống bàn chân, dáng vẻ ân hận:

- Tôi không biết người đó là cô, tôi không nên nhận lời Hải âu.

Tiểu Yêu vỗ vai cậu ta:

- Không sao, không sao! Tôi và Miêu Phủ vẫn khỏe mạnh đấy thôi.

Tiếng đại bàng kêu vang trời, Quả Cầu cắp một con chim hải âu bay tới, nó vênh vang lượn vài vòng trên đầu bọn họ, còn đắc chí kêu thêm vài tiếng cho Tiểu Yêu nghe. Lúc này Tiểu Yêu mới vỡ lẽ câu nói của Tương Liễu khi nãy: “Hai chọi hai”. Thì ra, người thứ hai chính là Quả Cầu, mà không phải nàng. Thì ra, Tương Liễu xem thường nàng đến nỗi không thèm tính nàng là đồng đội của y.

Khoe mẽ xong, Quả Cầu cụp cánh lại, đáp xuống thuyền, một chân đè lên Hải âu.

Ả Hải âu run như cầy sấy, cầu xin:

- Thực tình tôi không hề biết tiểu thư Tây Lăng là bạn của tướng quân Tương Liễu. Xin tướng quân nể tình chúng ta đều là yêu quái, tha mạng cho tôi. Sau này tôi hứa không tái phạm.

Tương Liễu nói:

- Kẻ nào thuê ngươi?

- Tôi không biết. Có lẽ người đó biết rõ thân thế đặc biệt của tiểu thư Tây Lăng, nên khi tiếp xúc với tôi, người đó tỏ ra rất thận trọng. Tôi chỉ nghe được giọng nói của người đó, mà giọng nói thì rất có thể là giả.

Tương Liễu hầm hè, Quả Cầu xiết chặt móng vuốt, ả Hải âu kêu gào thảm thiết, vội vàng nói:

- Có một bài ca dao viết trên mảnh lụa, người đó bảo cứ đưa cho tiểu thư Tây Lăng đọc, cô ấy sẽ nghe lời. Nhưng tôi và Tai Trái đều không biết chữ, không biết trên đó viết gì.

Chỉ giới quý tộc mới được học hành và biết chữ. Không chỉ ả Hải âu lang bạt khắp nơi, hành nghề sát thủ, mà ngay cả một số tướng lĩnh trong triều đình Hiên Viên cũng không biết chữ.

Quả Cầu dùng mỏ bứt những sợi lông vũ trên đầu Hải âu. Ả ta kêu rên thảm thiết:

- Xin đừng, tôi không biết thật mà! Tôi không biết gì cả, xin tha mạng… xin ta mạng!

Tiểu Yêu nói:

- Không cần ép buộc cô ta. Nếu tôi toi mạng thì đúng là sẽ không thể truy xét được gì, nhưng tôi vẫn chưa chết, có rất nhiều manh mối để tìm ra hung thủ.

Tương Liễu hỏi Tiểu Yêu:

- Nghĩ ra ai rồi chứ?

Tiểu Yêu ủ dột:

- Giọng nói trong viên ngọc vọng âm là của Cảnh, bài ca dao viết trên mảnh vải là bài ca tôi hát cho Cảnh nghe. Thậm thí mảnh vải ấy là loại vải Thiều Hoa mà Cảnh yêu thích. Người muốn giết tôi chắc chắn là người biết rất rõ về Cảnh. Tôi chưa thể khẳng định, nhưng có thể suy đoán.

Quả Cầu đập cánh, hân hoan kêu lên mấy tiếng với Tương Liễu. Tương Liễu gật đầu với nó, Tiểu Yêu chưa kịp phản ứng gì, sau một tiếng kêu thảm thiết, móng vuốt của Quả Cầu đã cắm sâu vào thân thể Hải âu. Nó xoay lưng lại, tha Hải âu về phía đuôi thuyền, lẳng lặng dùng bữa.

Tương Liễu chẳng buồn chớp mắt, Tai Trái cũng thản nhiên chứng kiến cảnh tượng đó, như thể Quả Cầu vừa tóm được một con chim hải âu thông thường và ăn thịt nó vậy. Tiểu Yêu sống trong rừng hơn hai mươi năm, từng chứng kiến cảnh các loài thú ăn thịt lẫn nhau. Nàng hiểu rằng, đối với Yêu tộc mà nói, đạo lý đơn giản chỉ là: Kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Thực ra, nếu phân tích sâu hơn, sẽ thấy rằng sự khác biệt giữa con người và yêu quái chẳng qua chỉ là, con người ăn chín, yêu quái ăn sống. Thế nhưng, khi nghe thấy thứ thanh âm phát ra từ đuôi thuyền, Tiểu Yêu vẫn không khỏi cảm thấy khó ở. Nàng nói với Tương Liễu:

- Tôi biết thế nào ngài cũng mỉa mai, khinh bỉ tôi, nhưng liệu ngài có thể bảo Quả Cầu đi chỗ khác ăn không?

Tương Liễu nhướn mắt nhìn Tiểu Yêu:

- Quả Cầu, ngươi nghe thấy không?

Quả Cầu tức tối gừ gừ vài tiếng rồi cắp Hải âu bay đi.

Không còn tiếng nhai xương rau ráu nữa, Tiểu Yêu phào nhẹ nhõm. Được thể, nàng nói với Tương Liễu:

- Ngài có thể biến phép xối sạch khoang thuyền không? Mùi máu tanh hôi thế, ngài không thấy khó chịu sao?

- Ta không thấy khó chịu.

Tương Liễu tựa người vào lan can, rõ ràng hắn chẳng buồn để ý đến sự khó chịu của Tiểu Yêu.

Nhưng Tai Trái đã xách nước, lau rửa khoang thuyền sạch sẽ. Tiểu Yêu lấy làm cảm động. Nàng vừa nghĩ thầm: Yêu quái cũng có dăm bảy loại, vừa đi phụ Tai Trái một tay.

Xong việc, Tiểu Yêu đói hoa cả mắt:

- Có gì ăn không?

- Có.

Tai Trái chạy vào trong buồng bưng ra một đống thức ăn.

Tiểu Yêu chọn chỗ bóng râm, ngồi ăn với Tai Trái.

No bụng, nàng lấy rượu ra uống. Vừa uống vừa hỏi:

- Tôi từng bảo cậu đến Thần Nông Sơn tìm Chuyên Húc kia mà. Vì sao lúc đói bụng cậu không đến đó?

- Xa quá, tôi đói bụng, không đi nổi. Sau đó có tiền, có cái ăn, thôi không đi nữa.

Tiểu Yêu đoán chắc khi ấy cậu ta đã tới Đông Hải. Không có tọa kỵ thì đúng là rất khó đến Thần Nông Sơn.

- Ra là vậy.

Tai Trái hỏi:

- Chuyên Húc là ai?

- Người đời không ai không biết Hắc Đế, nhưng rất ít người biết tên thật của Hắc Đế là gì.

Tiểu Yêu đáp:

- Chính là Hắc Đế.

- Vị công tử đi cùng cô dạo nọ đâu? Người mà cô gọi là Bội ấy.

Tai Trái gặp Bội nhiều lần trong trường đấu nô lệ, nhưng gã đội mặt nạ đầu chó, nên Tai Trái không biết diện mạo của Bội ra sao.

Tiểu Yêu âm thầm liếc Tương Liễu. Tương Liễu cũng nhìn về phía nàng. Đúng vào khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Tiểu Yêu lập tức né tránh. Nàng nói với Tai Trái:

- Anh ta chết rồi.

Ánh mắt lạnh lùng của Tai Trái thoáng nét buồn bã. Trong lòng hắn, Bội không chỉ là đồng loại, mà còn là người thầy chỉ đường vạch lối cho hắn. Nhiều lần bị thương nặng và gục ngã, khi hắn cảm thấy mình không còn mảy may hy vọng, hắn lại trông thấy Bội ngồi dưới khán đài, điềm nhiên nhìn hắn. Tuy Bội không nói lời nào, nhưng bản thân sự tồn tại của gã đã là một sự khích lệ đầy ấm áp, giúp Tai Trái gượng dậy và tiếp tục chiến đấu. Tai Trái biết ơn và quý mến Tiểu Yêu, không chỉ vì nàng từng ôm hắn, hay cho hắn tiền, mà còn vì mối quan hệ thân thiết giữa nàng và Bội. Tiểu Yêu đã chấp nhận đồng loại của hắn, là bạn của đồng loại của hắn.

Tai Trái hỏi:

- Cô sẽ nhớ người đó chứ?

Tiểu Yêu khe khẽ thở dài, không đáp.

Tai Trái rất mực cố chấp, hắn nhìn Tiểu Yêu đăm đăm, hỏi lại lần nữa:

- Người đó không còn nữa, cô sẽ nhớ chứ?

Tiểu Yêu đáp:

- Nhớ.

Tai Trái mỉm cười, nói với nàng:

- Tôi rất vui.

Tiểu Yêu lườm Tương Liễu:

- Cậu không phải anh ta, làm sao cậu biết anh ta có bận tâm đến việc người khác nhớ mình hay không? Anh ta chẳng buồn quan tâm đến điều đó đâu!

Tai Trái tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng hắn không biết nói lời hay ý đẹp, hắn chỉ biết bày tỏ sự xúc động:

- Tôi biết. Chúng tôi không sợ chết, chúng tôi không sợ bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi sợ bóng tối. Nếu tôi chết mà có người nhớ đến tôi…

Tai Trái nắm chặt nắm đấm, đập binh binh vào ngực mình:

- Thì chỗ này sẽ không tối tăm nữa, sẽ rất sáng! Rất vui!

Tiểu Yêu hỏi Tương Liễu:

- Cậu ta nói đúng không?

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu như cười như không, hờ hững hỏi:

- Cô tin lời cậu ta nói thật à? Nếu vậy ta không ý kiến.

- Tôi bị điên mới tin!

Tiểu Yêu bật cười ha hả, nàng muốn dùng tiếng cười xua đi bầu không khí kỳ quặc này. Nàng nói với Tai Trái:

- Cậu biết chèo thuyền không? Nếu biết thì hãy đưa chúng tôi vào đất liền.

- Tôi biết.

Tai Trái đứng lên, cầm lấy mái chèo, dong thuyền về phía đất liền.

Tiểu Yêu đến bên Tương Liễu, nói:

- Ít cũng phải bốn, năm ngày mới thấy được đất liền, trên biển chỉ có duy nhất chiếc thuyền của chúng ta, nên rất an toàn, ngài có thể dưỡng thương được đó.

Tương Liễu ngước nhìn biển rộng muôn trùng, lặng thinh không nói.

Tiểu Yêu cứ ngỡ y không đồng ý, nhưng y bảo:

- Cũng được.

Tương Liễu trỏ Tai Trái và nói:

- Sau khi về đến đất liền, cô định thế nào? Mặc cậu ta quay lại đời sống đâm thuế giết mướn? Mặc cậu ta trở thành tên lưu manh đích thực hoặc sẽ bị giết.

Tai của Tai Trái rất thính, nghe thấy lời Tương Liễu, cậu ta tức giận phản bác:

- Tôi sẽ được ăn no.

Tiểu Yêu tươi cười nhìn Tai Trái:

- Cậu làm việc được cho Hải âu thì cũng có thể làm việc cho tôi, đúng không? Tôi cũng có thể cho cậu ăn no.

Tai Trái vui vẻ đáp:

- Được, tôi sẽ giết người giúp cô.

Tiểu Yêu thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng cười gượng:

- Tôi không muốn cậu giúp tôi giết người.

- Tôi chỉ biết giết người.

Vẻ mặt Tai Trái rất bình thản, nhưng ánh mắt hắn lộ rõ vẻ buồn bã, hoang mang. Kể từ lúc biết ghi nhớ mọi điều, hắn đã là một nô lệ, kỹ năng duy nhất mà hắn biết là giết người.

Tiểu Yêu thôi cười đùa, nàng lặng lẽ suy ngẫm một lát, rồi chân thành nói:

- Tôi mời cậu làm thị vệ cho tôi. Cậu không cần đi giết người, nhưng nếu có kẻ muốn giết tôi, cậu phải giúp tôi giết kẻ đó, được không?

Tai Trái nhìn Tiểu Yêu chăm chăm, hình như hắn đang suy xét xem Tiểu Yêu thật sự cần người bảo vệ, hay nàng chỉ thương hại hắn.

Tiểu Yêu nói tiếp:

- Tôi không thương hại cậu đâu, tôi cần cậu thật đó. Cậu cũng thấy rồi đấy, có người muốn giết tôi. Tôi không có thị vệ riêng, Miêu Phủ là do Chuyên Húc cử theo bảo vệ tôi, nhưng cô ấy đánh không lại cậu. Cậu rất giỏi, nếu cậu nhận lời bảo vệ tôi, thì tôi được lợi rất nhiều.

Ánh mắt Tai Trái lấp lánh ngời ngời, rõ ràng hắn rất vui, hắn đáp:

- Tôi đồng ý! Tôi đồng ý làm thị vệ của cô!

Tiểu Yêu nói:

- Vậy chúng ta quyết định như thế nhé. Sau này cậu chịu trách nhiệm bảo vệ tôi, tôi lo cho cậu được ăn no mặc ấm. Ngoài ra, tôi còn tìm vợ cho cậu nữa.

Gương mặt hốc hác của Tai Trái bỗng nhiên đỏ như gấc chín. Hắn mím chặt môi, tập trung vào việc chèo thuyền, xấu hổ không dám nhìn Tiểu Yêu và Tương Liễu.

Tiểu Yêu mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu ta, cảm xúc trong lòng nàng lúc này thật phức tạp.

Phải chăng nhiều năm trước Tương Liễu cũng như vậy? Bề ngoài tỏ ra hung hãn, độc ác, kỳ thực rất đỗi chất phác, hiền lành, đơn giản. Nếu khi ấy nàng gặp Tương Liễu, phải chăng Tương Liễu cũng sẽ tìm được một cô gái mà hắn đem lòng yêu thương? Hắn sẽ đưa cô ấy đến tiệm nước hoa của yêu quái hoa, rồi tới cửa hàng ăn uống nằm sâu trong ngõ vắng… Tiểu Yêu bất giác đưa mắt nhìn Tương Liễu. Y đứng chếch nghiêng, hướng mắt ra biển xanh thăm thẳm, khóe môi thấp thoáng một nụ cười hiền hòa. Nhờ có nụ cười và vành môi cong ấy, gương mặt hoàn hảo của hắn lúc nhìn nghiêng không còn vẻ lạnh lùng, băng giá như mọi khi, mà trở nên ấm áp, thân thiện hơn.

Tiểu Yêu ngẩn ngơ ngắm nhìn một lúc mới cụp mắt xuống, thôi không nghĩ ngợi vẩn vơ. Nàng vào buồng thăm Miêu Phủ, cho nàng ta ăn và uống thuốc. Sau đó mới trở ra khoang thuyền.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện