Chương 144: Lỡ đem sinh tử đổi tương tư
Lúc tỉnh lại, Tiểu Yêu thấy mình nằm trên giường Thủy ngọc, chân và lưng nàng đều được nẹp gỗ nối xương, không thể cử động. Cách một tấm rèm, bóng Chuyên Húc thấp thoáng bên bàn làm việc, hẳn đang phê duyệt tấu chương.
Tiểu Yêu chỉ khẽ cử động, Chuyên Húc đã lập tức bỏ tấu chương, chạy vào:
- Muội tỉnh rồi à?
Tiểu Yêu hỏi:
- Tai Trái đâu?
- Cậu ta chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại.
- Muội hôn mê bao lâu rồi?
- Một ngày một đêm.
Thấy Chuyên Húc tiều tụy, hốc hác vì mình, Tiểu Yêu cười gượng:
- Lại khiến huynh phải lo lắng rồi.
- Ta không sao, ngủ một giấc là khỏe ngay thôi. Ta đã ra lệnh giam Vương phi Ly Nhung lại.
Tiểu Yêu hỏi:
- Huynh cho là cô ấy gây nên ư?
- Từ ngày vào cung, cô ấy chỉ thích du sơn ngoạn thủy, dường như không để tâm đến bất cứ việc gì, không hứng thú với bất cứ chuyện gì. Thái độ của cô ấy đối với ta cũng rất lạnh nhạt, vì vậy ta không nghĩ cô ấy gây ra chuyện này. Tối qua, sau khi Ngân kiểm tra và khẳng định tính mạng của muội không bị đe dọa, ta đã đích thân đi thẩm vấn cô ấy. Cô ấy thừa nhận chính cô ấy viết thiệp mời, cũng chính cô ấy tổ chức lễ hội thả hoa đăng, chim hồng cũng do cô ấy đích thân lựa chọn. Hai thị nữ của cô ấy vì sợ tội đã tự vẫn. Tất cả các chứng cứ đều buộc tội cô ấy. Cô ấy không thể biện minh, nên để mặc ta tùy ý xét xử.
- Vậy huynh nghi ngờ ai?
Chuyên Húc cau mày:
- Chính vì mọi chứng cứ đều buộc tội Vương phi Ly Nhung nên rất khó xác định đối tượng khả nghi. Cô ấy không gây xích mích với ai trong cung, cũng không có bạn bè, nên ai cũng có thể là người hãm hại cô ấy. Những kẻ dám lộng hành trên Thần Nông Sơn chắc chắn phải có chút thế lực. Nhưng, thử nghĩ xem, các cô gái được các gia tộc lớn chọn đưa vào cung, có người nào không khôn ngoan, thủ đoạn? Có điều…
Chuyên Húc sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Ta đã thu hẹp được phạm vi. Lần trước kẻ đó thuê sát thủ giết muội, ta từng nghĩ, liệu có phải vì Xi Vưu? Ta bỏ ra nhiều công sức và thời gian để điều tra, nhưng xem ra không phải liên quan đến Xi Vưu. Mà là, trong cung điện này có kẻ muốn giết muội. Tuy chưa thể xác định chính xác là kẻ nào, nhưng ta nghĩ chỉ có khoảng bảy, tám người đủ khả năng làm việc này. Ta rất muốn xem kẻ đó có thể trốn tránh được bao lâu.
Chuyên Húc xiết mạnh nắm đấm, hắn cảm thấy bản thân thật đáng trách, hắn đề phòng cẩn trọng là thế, nào ngờ chính trên đỉnh Tử Kim lại có kẻ dám giết Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu khẽ hỏi:
- Theo huynh, vì sao người đó muốn giết muội?
Ngay khi biết tin Tiểu Yêu gặp nạn, hắn đã từng hỏi mình câu hỏi ấy. Chỉ cần điều tra ra nguyên nhân, sẽ biết được hung thủ là ai. Nhưng Chuyên Húc là người rõ hơn ai hết, xét ở góc độ nào đó, tất cả những người phụ nữ trên đỉnh Tử Kim đều có thể căm hận Tiểu Yêu. Nhưng đó là bí mật sâu kín của hắn. Hắn đã giấu quá lâu, lâu đến mức, hắn cảm thấy nó trở thành một phần sự sống của hắn. Hắn sẽ mãi mãi mang nặng nó trong tim, mãi mãi không ai biết được. Tất cả mọi người đều biết Hắc Đế luôn hết lòng bênh vực, bảo vệ người thân. Tất cả mọi người đều biết Hắc Đế tác hợp cho hôn sự của Phong Long và Tiểu Yêu. Tất cả mọi người đều biết Hắc Đế đã ban hôn cho tiểu thư Tây Lăng và Đồ Sơn Cảnh… Hắn chấp thuận và tác thành hôn lễ cho Tiểu Yêu hết lần này đến lần khác. Vì vậy, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy tình cảm của hắn dành cho nàng thật hoang đường, không thể tin nổi.
Chuyên Húc cười lạnh lùng, mỉa mai nói:
- Không biết, có thể hắn phát hiện ra bí mật gì đó.
Tiểu Yêu mệt mỏi khép mắt lại. Hinh Duyệt và Phong Long muốn giết nàng! Một người là Hoàng hậu của Chuyên Húc, người kia là trọng thần số một của Chuyên Húc, và là người anh em thân thiết của Cảnh. Tiểu Yêu không biết nên làm thế nào. Mặc dù Chuyên Húc là đế vương, nhưng hắn không thể giết Hoàng hậu và Đại tướng quân! Huống hồ Hoàng hậu là người họ Thần Nông, con gái của Tiểu Chúc Dung. Đại tướng quân là tộc trưởng tộc Xích Thủy, một trong bốn gia tộc hàng đầu Đại hoang.
Hơn một tháng sau, với sự trợ giúp của Miêu Phủ, Tiểu Yêu đã có thể chống nạng, đi lại tập tễnh.
Tiểu Yêu viết một đơn thuốc đưa cho Miêu Phủ, căn dặn nàng sai người tìm kiếm những loại thảo dược nàng kê trong đơn. Ngoài ra, nàng còn sai Miêu Phủ chuẩn bị cho mình một tấm bia. Nàng dự định khi nào sức khỏe khá hơn, nàng sẽ tiếp tục công việc điều chế thuốc độc và tập bắn cung.
Đi lại một lúc thấy mệt, Tiểu Yêu liền nằm nghỉ trên giường trúc dưới bóng cây. Nàng vừa hóng mát, vừa dạy Tai Trái học chữ. Tai Trái là người thông minh, nên mỗi chữ, nàng chỉ dạy một lần là hắn nhớ. Có điều, Tai Trái thường không lí giải được ý nghĩa của các chữ khi ghép lại với nhau. Ví như, hắn không hiểu cụm từ “tức giận mà không dám nói”, hắn lí giải cụm từ đó thành “tức giận thì giết bỏ”. Giải thích một hồi, mệt cả người, Tiểu Yêu bỗng nghĩ, phải chăng thuở xưa, Tương Liễu cũng khiến Cộng Công đau đầu như vậy. Nghĩ thế lại thấy buồn cười.
Họ đang miệt mài dạy và học thì người hầu vào báo Hoàng hậu, tộc trưởng tộc Xích Thủy và tộc trưởng tộc Ly Nhung đến thăm Tiểu Yêu.
Ngẫm ngợi một lát, Tiểu Yêu bảo:
- Mời họ vào.
Tai Trái nhìn nàng, tỏ ý không hiểu vì sao Tiểu Yêu đồng ý gặp kẻ thù.
Tiểu Yêu vỗ vai Tai Trái, mỉm cười, bảo:
- Khi nãy cậu hỏi tôi “vờ như không biết” nghĩa là gì? Cậu sẽ được xem chúng tôi đóng kịch “vờ như không biết” ngay bây giờ đây. Cậu chịu khó quan sát và học hỏi, sẽ có thưởng!
Hinh Duyệt, Phong Long và Sưởng bước vào. Tiểu Yêu ngồi yên trên giường trúc, mỉm cười, nói:
- Muội không cử động được nên không thể vái chào Hoàng hậu, xin Hoàng hậu xá tội.
Hinh Duyệt niềm nở:
- Chúng tôi đến thăm người ốm, không phải đến để bắt muội hành lễ. Muội cứ nằm yên đó.
Miêu Phủ bày ghế mời ba người ngồi.
Phong Long cúi đầu uống trà, không hé môi trò chuyện câu nào.
Hinh Duyệt và Sưởng cười nói vui vẻ, ôn tồn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Tiểu Yêu ra sao, gần đây nàng thường ăn món gì, và căn dặn nàng phải chịu khó dưỡng bệnh cho thật tốt. Tiểu Yêu tươi cười đáp lại, chốc chốc lại liếc nhìn Tai Trái đứng bên cạnh. Tai Trái đứng trơ như gỗ đá, không chút biểu cảm. Tiểu Yêu thầm nghĩ: Có lẽ Tai Trái cũng đang diễn kịch “vờ như không biết”!
Hinh Duyệt cười, bảo:
- Hôm nay, ngoài việc ghé thăm muội, chúng tôi còn có chuyện muốn nhờ cậy.
- Xin đừng nói từ nhờ cậy, nghe thật nặng nề, Hoàng hậu cần gì xin cứ chỉ bảo.
Vẻ cười trên gương mặt Sưởng vụt tắt, hắn nói:
- Chính ta nhờ Hoàng hậu đưa ta đến gặp cô. Ta nghĩ hẳn là cô đã đoán ra nguyên nhân. Từ khi cô gặp nạn, chị gái ta bị giam lỏng, gia đình không nhận được bất cứ tin tức nào của chị, nên vô cùng lo lắng, đêm ngày không yên. Ta biết không có bằng chứng thì không thể thuyết phục được rằng, chị gái ta không gây ra chuyện đó. Nhưng quả thực, chị ấy không phải người như vậy. Chị gái ta sợ liên lụy đến toàn bộ gia tộc, nên chắc chắn sẽ nhận tội một mình, chắc chắn sẽ bẩm báo sự thật với Bệ hạ. Sự thật là, chính ta đã nhờ chị ấy tổ chức hội hoa đăng, mời cô đến tham dự. Ta cũng nhờ chị ấy chuyển lời tới cô, còn không quên dặn dò chị ấy, nếu có dịp hãy đưa cô đi chơi đây đó. Ta không rõ trước lúc xảy ra chuyện, chị ấy có kịp nói với cô những điều này không. Tiểu Yêu, xin hãy niệm tình bằng hữu, nói đỡ với Bệ hạ, chí ít cũng để người nhà Ly Nhung được vào gặp chị ấy.
Sưởng đứng lên, vái Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu vội nói:
- Huynh đừng làm vậy, ngồi xuống đi.
Nhưng Sưởng không chịu. Hinh Duyệt xen vào:
- Tuy ta không thân thiết với Vương phi Ly Nhung, nhưng Sưởng vốn là chỗ thân quen với anh trai ta. Ta tin những gì Sưởng nói. Ta cũng đã cầu xin Bệ hạ nương tay với vương phi, nhưng lúc ấy Bệ hạ đang tức giận, ngài không buồn nghe ta nói. Tiểu Yêu, có lẽ chỉ có muội mới thuyết phục được Bệ hạ.
Sưởng quay ra vái Hinh Duyệt một vái:
- Tạ ơn Hoàng hậu!
Thường ngày, ông chủ sòng bạc ngầm này cũng là tay phong lưu, ngông nghênh vô lối, ấy vậy mà hôm nay trông hắn hốc hác, tiều tụy làm sao. Tiểu Yêu nhìn bộ điệu thân tình thắm thiết của Hinh Duyệt, lại nhìn vẻ thờ ơ, câm lặng của Phong Long, nàng thấy không thể “diễn” tiếp được nữa. Nàng nói với Sưởng:
- Trước khi tôi gặp nạn, Vương phi đã chuyển lời của huynh đến với tôi. Huynh đừng lo lắng, tôi tin việc này không phải do Vương phi gây ra.
Sưởng mừng rỡ:
- Thật không?
- Đúng vậy. Bệ hạ không dễ bị người ta qua mặt đâu. Chỉ cần bỏ thêm chút thời gian là có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Sưởng cảm thấy yên tâm hơn:
- Cảm ơn cô!
- Tôi phải cảm ơn huynh và Vương phi mới đúng. Hai người xem Cảnh là bạn thân, nên mới quan tâm lo lắng cho tôi như vậy.
Nhắc đến Cảnh, Sưởng không khỏi bùi ngùi:
- Gia tộc Ly Nhung vì có quan hệ đặc biệt với Xi Vưu, nên từng một thời bị sa sút, suy yếu. Cảnh đã giúp đỡ ta rất nhiều. Có thể nói, Cảnh là đại ân nhân của gia tộc ta, những gì ta có thể làm, chỉ là một phần báo đáp nhỏ nhoi mà thôi.
Phong Long đột nhiên bật dậy, sẵng giọng:
- Nói xong rồi thì về thôi!
Sưởng nghĩ rằng Phong Long vẫn còn giận Tiểu Yêu chuyện nàng hủy hôn, vội vã cáo từ:
- Không làm phiền cô nghỉ ngơi, ta xin phép. Hẹn khi nào cô khỏi bệnh sẽ gặp lại.
Tiểu Yêu tươi cười giả lả, nói với Hinh Duyệt:
- Muội muốn trò chuyện thêm với Hoàng hậu một lát, hai huynh về trước đi.
Hinh Duyệt cười, bảo:
- Được chứ, đằng nào họ cũng không cùng đường với ta. Họ về thành Chỉ Ấp, còn ta về đỉnh Tử Kim.
Phong Long và Sưởng đi rồi, Tiểu Yêu nói với Miêu Phủ:
- Tai Trái ở đây là được rồi, em đi chuẩn bị chút nước hoa quả cho ta.
Miêu Phủ hiểu rằng Tiểu Yêu không muốn nàng nghe được cuộc đối thoại này, cũng là vì không muốn nàng khó xử, liền lẳng lặng ra ngoài.
Tiểu Yêu nhìn xoáy vào Hinh Duyệt.
Hinh Duyệt vẫn tươi cười vui vẻ, nhưng nụ cười của cô ta dần trở nên gượng gạo dưới cái nhìn của Tiểu Yêu.
- Sao muội nhìn ta như vậy?
Tiểu Yêu hỏi:
- Vì sao chị muốn giết tôi?
Hinh Duyệt bật cười, vờ điềm nhiên, nói:
- Muội nói gì vậy? Ta không hiểu?
Tiểu Yêu chậm rãi lặp lại câu hỏi:
- Tôi hỏi chị, vì sao muốn giết tôi?
Hinh Duyệt hốt hoảng đứng lên, bỏ chạy.
Tiểu Yêu quát:
- Đứng lại! Thần Nông Hinh Duyệt, đồ thỏ đế! Nhát gan như thế sao còn dám gây sự hết lần này đến lần khác?
Hinh Duyệt dừng bước, chầm chậm quay người lại, vẻ mặt hết sức bình thản. Cô ta nhìn Tiểu Yêu bằng ánh mắt căm hận, lạnh lùng nói:
- Nếu cô đã biết sự thật, thì sao không bẩm báo với Bệ hạ?
Tiểu Yêu hỏi:
- Tôi muốn biết, vì sao chị phải giết tôi?
Hinh Duyệt lắc đầu cười lớn. Thì ra Tiểu Yêu không hề hay biết. Sao cô ta có thể không biết kia chứ!
Đột nhiên, Hinh Duyệt thấy Chuyên Húc thật đáng thương! Đường đường là bậc đế vương, có thiên hạ trong tay, vậy mà không dám biểu lộ tình cảm với một người con gái!
Tiểu Yêu hỏi:
- Chị cười gì thế?
- Ta đang cười nhạo chính ta, và cả Chuyên Húc nữa! Cô hỏi ta vì sao muốn giết cô, thực ra ta cho cô biết nguyên nhân rồi.
Tiểu Yêu suy ngẫm một lát, nhưng nàng không nhớ ra:
- Chị nói với tôi khi nào?
- Trước ngày thành hôn của cô với Cảnh, ta đến Tiểu Nguyệt Đỉnh và đã cảnh cáo cô: Nếu có kẻ muốn cướp đoạt mọi thứ của ta, ta nhất định không ta cho kẻ đó!
Tiểu Yêu băn khoăn:
- Tôi cướp thứ gì của chị?
- Cướp gì ư? Trên đỉnh Tử Kim, người phụ nữ nào ngày ngày được gặp mặt Bệ hạ?
- Nhiều phi tần như thế, làm gì có ai ngày nào cũng được gặp Chuyên Húc.
Hinh Duyệt cười mỉa mai:
- Thì ra, cô cũng biết không có ai ngày ngày được gặp Bệ hạ! Nhưng, chỉ cần Bệ hạ ở Thần Nông Sơn, thì nhất định có một người phụ nữ ngày nào cũng được gặp ngài. Tiểu Yêu, cô ta là ai?
Tiểu Yêu sững sờ, có người phụ nữ trên đỉnh Tử Kim ngày nào cũng được gặp Chuyên Húc ư? Không lẽ Chuyên Húc đã tìm được người huynh ấy yêu thương?
Hinh Duyệt bước vài bước về phía Tiểu Yêu:
- Trên đỉnh Tử Kim, ai là người dám chống lại ý muốn của Bệ hạ? Không người nào trong số chúng ta dám nặng lời với ngài, vậy mà có kẻ dám ném cốc vào mặt Bệ hạ, khiến Bệ hạ ôm vết thương đi gặp triều thần. Tiểu Yêu, cô ta là ai?
Tiểu Yêu bàng hoàng kinh ngạc, há hốc miệng, không nói được câu gì.
Hinh Duyệt tiếp tục bước về phía Tiểu Yêu vài bước, cười lạnh lùng:
- Trên đỉnh Tử Kim, phi tần nào dám ngỗ ngược gọi tên Bệ hạ, ai dám sóng bước bên cạnh ngài? Ai dám để ngài vén gấu váy, xách giày cho mình?
Tiểu Yêu hoang mang, rối loạn:
- Là tôi thì đã sao? Có phải chị mới quen biết tôi và Chuyên Húc đâu? Lúc chị quen chúng tôi, tôi và huynh ấy đã cư xử với nhau như thế kia mà!
Hinh Duyệt nhìn xoáy vào Tiểu Yêu, ánh mắt phẫn nộ:
- Cô còn dám nói cô không cướp đoạt thứ gì của ta? Mọi thứ chúng ta không có được, cô đều có! Bây giờ mới chỉ là những thứ nhỏ bé đó, nếu một ngày kia, cô muốn làm Hoàng hậu thì sao?
Tiểu Yêu nổi giận:
- Chị điên rồi! Tôi… tôi… sao tôi lại muốn làm Hoàng hậu?
Hinh Duyệt bật cười ha hả:
- Ta điên ư? Ta thấy mình là người tỉnh táo nhất thì có! Bệ hạ coi cô như mạng sống của mình, cô cũng sẵn lòng hy sinh vì Bệ hạ! Nay Cảnh đã chết, sớm muộn cũng có ngày, cô sẽ nhận ra, Bệ hạ và cô…
- Im ngay! Im ngay!
- Im ngay!
Hai tiếng “im ngay” đầu tiên là của Tiểu Yêu, tiếng thứ ba là của Chuyên Húc. Hắn lạnh lùng nhìn Hinh Duyệt, chậm rãi bước vào.
Hinh Duyệt lạnh gáy, đã thành thói quen tự nhiên, cô ta lập tức cúi người vái chào Chuyên Húc:
- Bệ hạ!
Chuyên Húc nói:
- Ta nghĩ tám, chín là do cô gây ra, nhưng không có bằng chứng. Không ngờ, cô đã tự thú nhận.
Hinh Duyệt không hề quỳ xuống xin tha mạng, trái lại, cô ta chầm chậm ngẩng cao đầu nhìn Chuyên Húc, dáng vẻ bất chấp tất cả.
Chuyên Húc ra lệnh cho Tiêu Tiêu:
- Đưa Hoàng hậu về Tử Kim Cung, trong cung gần đây khá bất ổn, hãy cử thêm thị vệ bảo vệ Hoàng hậu.
- Vâng!
Tiêu Tiêu và hai ám vệ khác đưa Hoàng hậu, chính xác là áp tải Hoàng hậu lên xe mây, rời khỏi Tiểu Nguyệt Đỉnh.
Chuyên Húc quay sang Tai Trái:
- Ngươi hãy lui ra.
Tiểu Yêu phản đối:
- Không!
Nàng sợ hãi ở lại một mình với Chuyên Húc.