Chương 143

Một kẻ bịt mặt đâm kiếm vào tay hắn, nghĩ rằng hắn sẽ tìm cách tránh né, không ngờ người đó xòe tay sẵn sàng đón lấy mũi kiếm. Nhưng khi mũi kiếm gần chạm vào tay hắn, cánh tay bỗng trở nên mềm dẻo như không hề có xương sống. Bàn tay uyển chuyển chuyển hướng mũi kiếm, sau đó túm chặt cánh tay của tên bịt mặt. Tên đó kêu gào thảm thiết, máu me phun trào, bàn tay của người kia như vuốt sắc cắm thẳng vào da thịt tên bịt mặt, xé đứt cánh tay của hắn.

Bọn họ lao vào nhau với tốc độ nhanh như chớp, Tiểu Yêu không nhìn rõ hắn là ai. Nhưng cách thức tấn công tàn bạo ấy khiến nàng nhận ra, nàng lẩm bẩm:

- Tai Trái ư?

Nàng thở phào, và ngã lăn ra đất.

Hai gã bịt mặt không thua Tai Trái về sức mạnh, nhưng chúng chưa từng gặp kẻ nào ra tay tàn độc như hắn. Máu của cuộc vật lộn bắn khắp mặt Tai Trái, hắn không buồn chớp mắt, thè lưỡi ra liếm, như muốn thưởng thức hương vị của máu tươi vậy. Hai gã kia kinh hồn bạt vía, Tai Trái vẫn bình thản như không. Hắn vẫn là Tai Trái của những trận tử chiến trong đấu trường nô lệ, ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu là phải giết kẻ trước mặt bằng mọi giá, vì phải như vậy hắn mới có thể tiếp tục sống sót.

Một lúc sau, cuộc chiến kết thúc, trên mặt đất có thêm hai thi thể.

Tai Trái đến bên Tiểu Yêu, quỳ xuống. Tiểu Yêu nói:

- Một chân của tôi gãy rồi, xương sườn có lẽ cũng gãy ba bốn chiếc, còn cậu thì sao?

- Cánh tay bị thương.

Tiểu Yêu quẳng cho Tai Trái một cây thuốc, loại thảo dược này vừa có thể cầm máu, vừa có thể che giấu mùi tanh của máu. Nàng bôi thuốc cho mình xong, quay sang bảo Tai Trái:

- Chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp.

Tai Trái cõng Tiểu Yêu, ngược lên phía thượng nguồn dòng suối. Tai Trái nói:

- Trình độ bắn cung của cô thật đáng nể, nếu kẻ bị bắn là tôi, cũng khó mà tránh được.

Tiểu Yêu mỉm cười, thở dài:

- Đó là vì tôi có được người thầy giỏi.

Giọng nói của Tiểu Yêu đã để lộ cảm xúc gì đó khiến Tai Trái cảm nhận được, hắn hỏi:

- Là Bội à?

- Ừ.

- Tôi sẽ giúp huynh ấy bảo vệ cô.

Tai Trái rất giống Tương Liễu ở tính cách: Ân oán phân minh. Trong lòng Tai Trái, Bội là người có ơn với hắn, hắn luôn chờ dịp báo đáp. Nhưng nay Bội đã chết, hắn chuyển toàn bộ món nợ ân tình với Bội sang Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cười bảo:

- Hai người đúng là đồng loại! Có điều, tôi và anh ta… không thân thiết như cậu nghĩ đâu!

Chạy thục mạng suốt một canh giờ, Tai Trái bảo:

- Gần đây có hang sói.

- Vậy hãy đi thương lượng với chúng, cho ta nghỉ tạm một đêm.

Hang sói vốn rất khó tìm, nhưng Tiểu Yêu đã có kinh nghiệm sống trong rừng hơn hai mươi năm, nàng rất giỏi phán đoán địa hình, Tai Trái lại có khứu giác tốt, nên chỉ một lúc sau, họ đã tìm ra cửa hang. Tai Trái đi trước, Tiểu Yêu bò vào sau. Hang sói không cao, nhưng khá rộng. Bảy tám con sói con trừng mắt nhìn họ, bầy sói già vây quanh họ. Tiểu Yêu đang băn khoăn vì sao bọn chúng còn chần chừ chưa tấn công thì thấy một con sói lực lưỡng nằm bẹp dưới mông Tai Trái, có lẽ đó là con đầu đàn.

Tiểu Yêu cười ngất, Tai Trái không thông hiểu binh pháp, nhưng hắn biết rằng, phải tóm bằng được con đầu đàn.

Tai Trái kéo con sói đầu đàn ra ngoài, có lẽ để xóa dấu vết của hai người, vì cách xóa dấu vết hiệu quả nhất không gì hơn là nhờ sói đầu đàn “tè” cho vài bãi. Lát sau, Tai Trái vào hang, không túm cổ con sói đầu đàn lôi sềnh sệch như lúc nãy nữa. Sói đầu đàn chui vào hang, đứng giữa bầy sói. Khoảng hai chục con sói xếp thành vòng tròn, vây quanh Tai Trái và Tiểu Yêu. Chúng rất muốn lao vào xé xác họ nhưng không dám.

Tiểu Yêu hiểu như vậy là đã thương lượng xong. Nàng hỏi Tai Trái:

- Cậu có mang thuốc theo không?

Tai Trái lôi ra một bình ngọc và một thẻ ngọc nhỏ:

- Miêu Phủ cho tôi.

Tai Trái đã quen với đời sống của một nô lệ, trên người không có bất cứ thứ gì, những thứ này là Miêu Phủ nhét vào người hắn, bắt hắn mang theo.

Bình ngọc đựng ngọc tủy nghìn năm. Còn thẻ ngọc to bằng ngón tay út là một miếng gỗ Phù Tang. Tiểu Yêu cười, bảo:

- Miêu Phủ thật rộng rãi, biết cậu không thèm mang theo mấy thứ như đá đánh lửa hay ngòi châm lửa, nên mới tặng cậu những thứ quý giá thế này.

Tiểu Yêu giữ lấy thẻ ngọc, còn trả lại bình ngọc cho Tai Trái:

- Hãy giữ gìn cẩn thận, những lúc nguy hiểm có thể dùng nó cứu nguy.

Ngọc tủy này không đủ chữa trị vết thương cho nàng. Chi bằng giữ lại cho Tai Trái phòng khi cần đến. Tai Trái sống sót thì nàng mới có cơ hội sống sót.

Tai Trái nói:

- Lúc tôi đến đây, thấy rất đông thị vệ đang tìm kiếm cô khắp nơi. Chúng ta có nên ra gặp họ không?

- Cứ chờ xem sao. Tuy ông ngoại tôi rất đáng nể sợ, nhưng mấy năm nay ông sống ẩn dật, không can dự vào vấn đề phòng vệ trên Thần Nông Sơn. Ngoài những thị vệ ở Tiểu Nguyệt Đỉnh, thị vệ ở các nơi khác đều không phải thân tín của ông. Chuyên Húc thì đi vắng, nên tôi không biết kẻ nào đáng tin, kẻ nào không. Biết đâu bọn họ mượn danh tìm kiếm cứu nạn nhưng thực tế lại muốn giết chúng ta thì sao? Chúng ta chủ động tìm đến với bọn họ, biết đâu lại là đưa đầu vào rọ.

Tai Trái không nghĩ ngợi thêm, hắn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhiều năm vật lộn ở biên giới của sự sống và cái chết, hắn đã rèn luyện cho mình một tâm thế hoàn toàn bình thản trước mọi sự. Và, lúc nào có thể nghỉ thì phải nghỉ ngay tức khắc, không được lãng phí.

Tuy còn rất đau, nhưng Tiểu Yêu vẫn gắng chợp mắt.

Tai Trái bỗng nhiên mở mắt, khẽ đẩy Tiểu Yêu, rồi trỏ tay ra ngoài.

Có người đến! Không biết đó là kẻ muốn cứu nàng hay muốn giết nàng. Tiểu Yêu tập trung lắng nghe, tiếng bước chân rất hỗn tạp, nhưng lát sau lại thấy im ắng. Tiểu Yêu vừa thở phào, chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Phong Long và Hinh Duyệt. Có lẽ họ đang trò chuyện ở nơi đầu gió bên ngoài hang sói. Chắc hẳn Phong Long đã đặt cấm chế, nên bọn họ thấy rằng không cần phải nói nhỏ. Trước đó Tai Trái đã dùng thủ thuật, nên cấm chế của Phong Long bị phá vỡ, có điều âm thanh nghe được rất nhỏ. Tiểu Yêu rất quen thuộc với giọng nói của họ và nàng dỏng tai nghe ngóng, mà cũng chỉ nghe được bập bõm.

Hinh Duyệt nói rất nhiều, nhưng chỉ toàn âm thanh ù ù.

- Muội điên rồi à?

Tiếng của Phong Long. Hắn đang tức giận và kinh ngạc, nên giọng nói rất to, rõ ràng, rành mạch.

- Muội đã… đâm lao phải theo lao thôi… Bây giờ phải trừ khử Tiểu Yêu trước khi Bệ hạ chưa quay về. Muội đã chuẩn bị chu đáo cách thoát thân, đổ mọi tội lỗi cho…

Giọng nói của Hinh Duyệt ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

Không biết Phong Long đã nói gì khiến Hinh Duyệt tức giận, giọng cô ta đột ngột vút cao:

- Những năm tháng huynh sống sung sướng, vui vẻ ở Xích Thủy, có từng nghĩ tôi đã phải trải qua khoảng thời gian đáng sợ thế nào ở thành Hiên Viên không? Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, căng óc nghĩ cách để lấy lòng, nịnh nọt đám tiểu thư, công tử con nhà ấy. Khi huynh chơi mệt lăn ra ngủ khì, thì tôi đêm nào cũng bồn chồn không yên, và luôn giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Lúc huynh lẵng nhẵng chạy theo ông nội vòi quà năm mới, thì mong ước lớn nhất của tôi là cha chúng ta đừng làm phản, tôi khẩn cầu Hoàng Đế đừng giết tôi! Từ nhỏ đến lớn, tôi phải sống thân phận con tin để huynh được sung sướng, an nhàn. Đã khi nào huynh giúp tôi được việc gì chưa? Bệ hạ muốn lập A Niệm làm Hoàng hậu, vì muốn giành lấy mấy mảnh đất tốt cho nhà Xích Thủy, huynh thậm chí đã khuyên bảo tôi phải biết chấp nhận! Đây là lần đầu tiên tôi xin huynh giúp đỡ, nếu huynh không giúp thì xéo đi! Dù sao từ nhỏ đến lớn, tôi chưa khi nào cậy nhờ gì huynh!

- Ta khuyên muội chấp thuận để A Niệm làm Hoàng hậu không phải chỉ vì mấy mảnh đất, mà còn vì muốn tốt cho muội!

- Huynh đi đi! Tôi không muốn nghe! Tôi sống hay chết không liên quan đến huynh!

Giọng nói của Hinh Duyệt xa dần xa dần rồi tắt hẳn, có lẽ cô ta đang vội vã rời đi.

- Hinh Duyệt, hãy nghe ta…

Giọng nói của Phong Long đầy khổ sở và bất lực. Hắn đuổi theo Hinh Duyệt, giọng nói mất hút.

Tiểu Yêu không nghe được câu trả lời cuối cùng của Phong Long, nhưng nàng biết, hắn sẽ nhận lời giúp Hinh Duyệt. Không phải chỉ bởi họ là anh em ruột, mà còn bởi hắn nợ Hinh Duyệt. Nhờ có Hinh Duyệt đến thành Hiên Viên làm con tin, hắn mới được ung dung tự tại lớn lên ở Xích Thủy.

Phong Long không muốn gây tổn thương cho Tiểu Yêu, nhưng trên đời này, luôn xảy ra những việc buộc chúng ta phải lựa chọn. Dù sau đó chúng ta có dằn vặt đau khổ đi nữa, chúng ta vẫn phải lựa chọn. Tiểu Yêu hiểu điều đó, nhưng nàng vẫn khôn nguôi buồn bã. Năm đó, họ đã cùng nhau hát ca dưới trăng, trong rừng mộc tê, cùng uống rượu, đùa vui kia mà. Rốt cuộc, vì cái gì mà Hinh Duyệt nhất định muốn nàng phải chết?

Tai Trái tổng kết:

- Họ sẽ phối hợp với nhau giết cô.

- Tôi nghe thấy cả rồi.

- Bọn họ sẽ quay lại.

- Tôi biết.

Đám sát thủ sợ Tiểu Yêu trốn thoát, nên vội vã đuổi theo. Nhưng khi bọn họ không tìm thấy nàng, chắc chắn sẽ quay lại. Đến lúc ấy, dù Tai Trái có tài đánh lạc hướng thế nào, hang sói này cũng sẽ bị phát hiện.

Tai Trái chăm chú nhìn Tiểu Yêu, đợi lệnh. Tiểu Yêu lắc đầu:

- Không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc giết chóc. Phong Long là kẻ có linh lực cao cường, Hinh Duyệt cũng không thiếu tử vệ, cậu không giết được bọn họ đâu. Tốt nhất chúng ta hãy nhanh chóng bỏ trốn.

Miêu Phủ từng giảng giải để Tai Trái hiểu rằng, nhiệm vụ duy nhất của thị vệ là bảo vệ cho chủ nhân của mình, và giết người chỉ là một phần của nhiệm vụ ấy. Thế nên hắn không khăng khăng đòi giết người như trước kia nữa, mà chịu yên lặng lắng nghe những chỉ dẫn tiếp theo của Tiểu Yêu. Ngẫm ngợi một lát, Tiểu Yêu nói:

- Chúng ta không thể thoát khỏi Thần Nông Sơn, vả lại, rời khỏi Thần Nông Sơn, chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn.

Tiểu Yêu không dám đánh giá thấp sức mạnh của sự liên kết giữa Hinh Duyệt và Phong Long, vì đó là sự liên kết của họ Thần Nông và họ Xích Thủy. Nếu nàng ở lại Thần Nông Sơn, bọn họ sẽ không dám liều lĩnh, nhưng nếu rời khỏi đây, e là bọn họ sẽ không nề hà bất cứ điều gì.

Tiểu Yêu nói tiếp:

- Nơi an toàn duy nhất là Tiểu Nguyệt Đỉnh. Hoặc chúng ta tìm cách về Tiểu Nguyệt Đỉnh, hoặc cố gắng cầm cự cho đến khi Chuyên Húc quay về.

Trời sắp sáng, tin tức nàng gặp nạn có lẽ đã được truyền đi. Hai ngày hai đêm nữa Chuyên Húc sẽ về tới. Có thể nói, khoảng cách giữa sự sống – chết của nàng chỉ nằm trong hai ngày hai đêm này thôi.

Tiểu Yêu nói:

- Không thể nấn ná ở đây thêm nữa, chúng ta đi thôi.

Tai Trái cõng Tiểu Yêu, nàng rên lên đau đớn. Tai Trái lo lắng hỏi:

- Cô gắng gượng nổi không?

Từ lưng chừng trời ngã xuống rừng cây, tuy sống sót nhưng Tiểu Yêu bị thương rất nặng. Tai Trái bị thương như cơm bữa, nhưng chứng kiến tình trạng của nàng cũng không khỏi bồn chồn, liệu nàng có sống nổi không. Tiểu Yêu đáp:

- Tôi gượng được! Đừng lo cho tôi, cơ thể tôi khác với người thường.

Tai Trái chui ra khỏi hang sói, chạy thục mạng về hướng Tiểu Nguyệt Đỉnh.

Trên đường chạy trốn, Tiểu Yêu không ngừng quan sát xung quanh, chốc chốc nàng lại nhắc Tai Trái hái ít thảo dược và các loại quả chua để hai người ăn. Sau đó, vì quá mệt, không gượng nổi nữa, nàng ngất đi trên lưng Tai Trái.

Lúc tỉnh lại, Tiểu Yêu thấy mình đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Tai Trái đang vật lộn với sáu tên sát thủ, trên mặt đất đã ngổn ngang bốn thi thể.

Cuối cùng, Tai Trái cũng hiểu ra sự khác biệt giữa thị vệ và sát thủ. Sát thủ bất chấp tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tiêu diệt mục tiêu. Còn thị vệ phải bằng mọi giá bảo vệ sự an toàn cho đối tượng cần bảo vệ. Sát thủ đòi hỏi sự chết chóc, thị vệ truy cầu sự sống sót. Tai Trái cần phải đảm bảo rằng, mỗi lúc hắn bận rộn tung đòn đáp trả, không kẻ nào có thể thừa dịp xông vào giết Tiểu Yêu. Vì thế, hắn không dám liều mình tấn công. Hắn giống như một con mãnh thú bị xích lại, uy lực giảm đi rất nhiều, thương tích đầy mình.

Tiểu Yêu đoán định hướng gió, rồi vừa ho khan, vừa vơ một ít cỏ khô, phủ lên miếng gỗ Phù Tang, lại thận trọng đặt số thảo dược mà lúc sáng Tai Trái hái được xuống bên dưới.

Khói bốc nghi ngút, theo gió lan khắp khu rừng.

- Cẩn thận! Trong gió có độc!

Mấy tên sát thủ không kịp trở tay, chúng loạng choạng, chao đảo, sức tấn công suy giảm, Tai Trái thừa cơ, xông lên tiêu diệt từng tên một.

Tai Trái ngạc nhiên hỏi:

- Đó là thuốc độc?

Tiểu Yêu cười, đáp:

- Không phải thuốc độc, thuốc độc thì phải điều chế mới có được. Thứ này chỉ có thể khiến người ta choáng váng trong chốc lát. Mấy quả vừa chua vừa đắng hồi sáng chúng ta ăn chính là thuốc giải.

Tai Trái định dập lửa, Tiểu Yêu dặn dò thêm:

- Nhặt ít cành cây ướt bỏ vào đống lửa.

Tai Trái lập tức làm theo. Khói đen mù mịt, từ xa cũng có thể thấy rõ.

Tai Trái cõng Tiểu Yêu, chạy tiếp. Tiểu Yêu giải thích:

- Đằng nào chúng ta cũng đã bị lộ, vậy hãy để khói đen dẫn đường cho các thị vệ đang tìm cách đến cứu chúng ta. Sự xuất hiện của họ sẽ khiến Phong Long và Hinh Duyệt không dám làm bừa. Thêm nữa, tôi cũng không muốn bọn họ đoán ra chúng ta làm thế nào giết được mấy tên này. Vì khi ấy vũ khí bí mật sẽ không còn tác dụng.

Thấy sắc mặt nàng tái dại, dáng vẻ mỏi mệt. Tai Trái bảo:

- Cô ngủ thêm một lát đi.

- Ừ.

Tuy nói vậy nhưng Tiểu Yêu vẫn rất cảnh giác, nàng đưa mắt tìm kiếm những loại thuốc có thể trị thương cho Tai Trái và những loại cỏ độc có thể cứu nguy cho họ.

Có thể kế hoạch của Tiểu Yêu đã phát huy tác dụng, vì đám sát thủ không dám đuổi theo họ ráo riết như trước nữa. Cũng có thể vì Tai Trái giỏi ẩn nấp, hắn vừa chạy trốn vừa xóa dấu vết rất triệt để. Nên, đến khi trời tối, Tai Trái và Tiểu Yêu không đụng phải những kẻ muốn truy sát họ.

Tuy Tiểu Yêu không tỏ ra đau đớn, chỉ lúc nào Tai Trái chạy quá nhanh nàng mới khẽ rên lên, nhưng Tai Trái có thể cảm nhận được cơn đau tột độ của nàng.

Sẩm tối, Tai Trái chọn một nơi kín đáo, đặt Tiểu Yêu nằm xuống, để nàng nghỉ ngơi một lát. Tiểu Yêu hướng dẫn Tai Trái đắp thuốc lên vết thương. Tai Trái hỏi:

- Không tìm thấy loại cỏ nào trị được vết thương của cô sao?

Tiểu Yêu gượng cười:

- Cơ thể tôi rất đặc biệt, hồi nhỏ tôi được ăn vô số thứ quý giá, nên khi bị thương, tôi hồi phục nhanh hơn người khác. Nhưng phàm việc gì cũng có hai mặt. Cơ thể tôi rất kháng thuốc, linh thảo, linh dược thông thường đều không có tác dụng. Nếu tôi bị trọng thương thì phải dùng loại linh dược tốt nhất.

Tai Trái săn được một con thỏ non. Hắn có thể ăn sống nuốt tươi, nhưng Tiểu Yêu thì phải làm thế nào? Nếu không có gì lót dạ, e là nàng không cầm cự nổi. Tai Trái hỏi:

- Quanh đây không có ai, hay là nổi lửa nướng chín?

Tiểu Yêu mệt mỏi đáp:

- Lúc này mà nổi lửa thì rất nguy hiểm. Đưa con thỏ cho tôi, tôi không ăn được thịt, nhưng có thể uống máu nó.

Tai Trái cắn rách cổ thỏ, kề vào miệng Tiểu Yêu. Nàng ráng sức uống máu thỏ. Chừng được một bát lớn, thì nàng lắc đầu, không uống nữa.

Tai Trái ngồi bên cạnh, quay lưng về phía Tiểu Yêu, lẳng lặng dùng bữa và không để phát ra bất cứ âm thanh nào. Hắn vẫn nhớ, hôm đó trên thuyền, Tiểu Yêu đã đề nghị Tương Liễu đuổi đại bàng đi chỗ khác ăn thịt.

Ăn uống no nê xong, Tai Trái xóa sạch dấu vết, rửa sạch tay, tiếp tục cõng Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu bảo:

- Bây giờ, chúng ta hãy chạy về phía ngược hướng với Tiểu Nguyệt Đỉnh. Chạy chậm thôi cũng được, nhưng phải xóa sạch dấu vết.

Tai Trái ngước nhìn bốn phía, rồi nhảy lên cây, quyết định đi trên cây.

Tiểu Yêu giải thích để hắn hiểu:

- Chắc chắn Phong Long và Hinh Duyệt đều biết tôi chỉ có thể náu thân ở Tiểu Nguyệt Đỉnh. Lúc trước chúng ta mải miết chạy về phía Tiểu Nguyệt Đỉnh, chắc chắn bọn họ đã cho người tập trung đuổi theo hướng đó, dốc toàn lực truy sát tôi. Chúng ta không nên lấy trứng chọi với đá, chúng ta chọn hướng ít người hơn. Chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc Chuyên Húc quay về là ổn. Có thể Chuyên Húc không đoán ra kẻ muốn giết tôi là Phong Long và Hinh Duyệt, nhưng bản tính đa nghi sẽ khiến huynh ấy không tin tưởng bất cứ ai. Chắc chắn huynh ấy sẽ điều tất cả các thị vệ ra khỏi Thần Nông Sơn, chỉ để tâm phúc của mình ở lại.

Nhận thấy hơi thở của nàng có phần khó nhọc, Tai Trái bảo:

- Cô nghỉ ngơi một chút đi, không cần giải thích với tôi nhiều như thế đâu. Tôi tin vào phán đoán của cô.

Lúc mê man, Tiểu Yêu bỗng thấy hình ảnh Tương Liễu xuất hiện trước mắt. Nàng nói:

- Rồi sẽ tới một ngày, cậu trở nên thông minh, tài giỏi, và cậu không cần tôi nữa. Tôi sẽ rất buồn nếu không được tham dự quá trình thay đổi theo chiều hướng tiến bộ ấy của cậu. Nên, tranh thủ khi vẫn còn cơ hội, tôi sẽ lải nhải thêm vài câu.

Tai Trái quả nhiên rất thông minh, hắn lập tức hỏi lại:

- Tôi sẽ giống Tương Liễu?

Tiểu Yêu ú ớ đáp:

- Tôi mong cậu sẽ giống Bội, nhưng… như nhau cả thôi!

Dù cậu trở thành người thế nào, tôi luôn ở bên cậu…

Tiểu Yêu lại ngất đi lần nữa.

Gần sáng, Tai Trái dừng lại nghỉ ngơi, hắn nhận thấy gương mặt Tiểu Yêu đổi sang sắc đỏ, trán nàng nóng bừng.

Tai Trái gọi:

- Tiểu Yêu… Tiểu Yêu…

Tiểu Yêu không hề động đậy. Tai Trái chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, nhưng lúc này hắn vô cùng hoang mang, lo lắng. Hắn lôi ra chiếc bình ngọc mà Tiểu Yêu căn dặn hắn phải cất kỹ, bón hết cả bình ngọc tủy cho Tiểu Yêu.

Tai Trái không dám trễ nải, hắn cõng Tiểu Yêu lên và tiếp tục chạy. Trên đường đi, Tai Trái đụng phải hai toán thị vệ đang tìm kiếm họ. Dựa vào khứu giác và thính giác tinh nhạy của mình, hắn thận trọng né tránh.

Khi xung quanh không còn bóng người, Tai Trái gọi Tiểu Yêu:

- Tiểu Yêu… Tiểu Yêu…

Nhưng Tiểu Yêu không có bất cứ phản ứng nào.

Hoàng hôn buông xuống, Tai Trái dừng lại vì đã kiệt sức.

Hắn đặt Tiểu Yêu nằm xuống đám cỏ mềm mại, trán nàng vẫn nóng như lửa. Tai Trái không biết phải làm sao, hắn bối rối ngắt một tàu lá, ra sức quạt cho nàng, hắn cuộn lá dâm bụt lại làm cốc, múc nước cho nàng uống.

Cuối cùng, Tiểu Yêu cũng chịu mở mắt.

Tai Trái nói:

- Cô cố gắng lên, qua đêm nay chúng ta sẽ được an toàn.

Ánh mắt Tiểu Yêu rất yếu ớt, dường như không trông rõ Tai Trái, nàng gượng cười, lẩm nhẩm:

- Hoa dâm bụt.

Cách đó không xa có một khóm hoa màu hồng nhạt, có lẽ chính là loài hoa dâm bụt mà Tiểu Yêu nói đến.

Thấy Tiểu Yêu thích, Tai Trái liền đi hái cả một ôm lớn về cho nàng.

Tiểu Yêu không nhấc nổi cánh tay, Tai Trái chọn ra một bông đẹp nhất, đặt vào lòng bàn tay nàng. Tiểu Yêu nói:

- Nếu ngày mai trời nắng đẹp, em sẽ gội đầu cho chàng, chàng cũng gội đầu cho em nhé… Cảnh, đừng quên sáng sớm đi hái lá dâm bụt đó.

Tiểu Yêu đang mê man, nhưng Tai Trái không biết phải làm sao, hắn đành nhắc đi nhắc lại:

- Chỉ cần qua đêm nay, cô sẽ ổn. Sáng mai Bệ hạ sẽ tới đón cô.

Tiểu Yêu mỉm cười nhìn hoa dâm bụt.

Nắng tắt, màn đêm bao phủ không gian.

Nước mắt Tiểu Yêu bỗng trào ra:

- Hoa dâm bụt đâu rồi, Cảnh, em không thấy chàng nữa!

Tiểu Yêu đang từ từ khép mắt. Tai Trái không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy không thể để Tiểu Yêu nhắm mắt lại, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa.

Tai Trái cuống cuồng vơ mấy cành củi khô, ném miếng gỗ Phù Tang vào giữa, lửa cháy sáng, Tai Trái nói:

- Cô nhìn xem, hoa dâm bụt kìa! Rất nhiều hoa dâm bụt!

Tiểu Yêu gắng gượng mở mắt, mỉm cười nhìn hoa dâm bụt.

Tai Trái không buồn che giấu hành tung nữa, hắn nhặt củi bỏ vào đống lửa, để lửa sáng chiếu rõ hoa dâm bụt cho Tiểu Yêu ngắm. Hắn không quan tâm ánh lửa có dẫn lối cho đám sát thủ đến giết họ hay không, cũng không quan tâm hắn còn đủ sức chiến đấu với bọn chúng hay không. Ở đấu trường nô lệ, mục đích duy nhất của hắn là giết đối thủ, còn ở đây mục đích duy nhất của hắn là giúp Tiểu Yêu được thấy rõ những bông hoa dâm bụt, để nàng không nhắm mắt lại.

May mà Tương Liễu đã âm thầm tác động, khiến Chuyên Húc sớm nhận được tin dữ, hắn trở về sớm hơn thời gian Tiểu Yêu dự đoán. Đống lửa của Tai Trái, tình cờ đã giúp hắn.

Chuyên Húc lần theo ngọn lửa tìm đến, và cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi ấy là…

Bên cạnh đống lửa bừng bừng cháy sáng, Tai Trái trong bộ y phục rách nát, máu me khắp người đang không ngừng tiếp củi. Một khóm hoa dâm bụt đỏ rực như lửa. Tiểu Yêu nằm dưới khóm hoa, trên tay nàng, trên váy áo nàng vương đầy những bông hoa dâm bụt.

Chuyên Húc băng qua khóm dâm bụt, gọi lớn:

- Tiểu Yêu!

Tiểu Yêu đưa mắt nhìn Chuyên Húc, ánh mắt nàng yếu ớt, mơ màng, gương mặt đỏ rần rần, nhưng nụ cười vẫn tỏa rạng trên môi.

Kể từ ngày Cảnh qua đời, đây là lần đầu tiên Chuyên Húc thấy Tiểu Yêu cười rạng rỡ như vậy. Bất giác Chuyên Húc thấy hắn như chàng trai trẻ trong buổi đầu hẹn hò với người yêu, má hắn nóng bừng, tim đập rộn ràng.

Hắn rảo bước đến bên Tiểu Yêu, quỳ xuống:

- Xin lỗi, ta đã đến trễ.

Ánh mắt mơ màng, Tiểu Yêu nở nụ cười mê hồn:

- Cảnh, cuối cùng chàng đã chịu quay về!

Chuyên Húc thoáng sững sờ, nụ cười trên môi vụt tắt, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ôm Tiểu Yêu vào lòng, xiết chặt:

- Chúng ta về thôi.

Chuyên Húc bồng Tiểu Yêu lên xe mây. Tiểu Yêu không cử động được, nhưng nàng vẫn gắng gượng áp chặt má vào ngực Chuyên Húc:

- Cảnh, em nhớ chàng lắm, rất nhớ!... Chàng đừng đi, đừng đi...

Chuyên Húc đặt tay lên lưng Tiểu Yêu, truyền linh lực bảo vệ trái tim yếu ớt của nàng.

Gương mặt mệt mỏi, tiều tụy của Chuyên Húc không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thẫm đen của hắn đượm nỗi bi thương, giọng hắn dịu dàng mà kiên định:

- Ta không đi đâu cả, Tiểu Yêu, ta sẽ không rời xa muội, mãi mãi không xa muội!

Lắng nghe tiếng trái tim Chuyên Húc đập rộn ràng, Tiểu Yêu cảm thấy yên lòng hơn! Vậy là Cảnh đang ở bên nàng, chàng đang ở bên nàng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện