Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nguồn: Sưu tầm
Lượt xem: 2,076
Số chương: 81
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Ngồi im trong gió nghe đêm rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Truyện kể về giai đoạn mà đời người ai cũng từng trải qua nhưng đôi khi trong cuộc sống bộn bề với cơm áo gạo tiền và những nỗi lo không đặt hết tên, chúng ta đã ít nhiều quên mất nó từng tồn tại, đó là: Tuổi thơ.
Tuổi thơ trong truyện Nguyễn Nhật Ánh không giống như bây giờ - khi người ta có nhiều thứ để chơi và nhiều nơi để chọn như ra công viên nước lướt ván hoặc đắm mình trong các game online hiện đại. Tuổi thơ trong truyện Nguyễn Nhật Ánh là khi bạn còn hòa mình với thiên nhiên, khi bạn thấy góc vườn nhà mình sao rộng thế và là khi bạn "mặc nguyên quần áo dầm mưa ngoài trời" hay "bứt lá, lượm nắp keng chơi bày hàng hay lùng sục các bờ hào tìm hoa dủ dẻ".
Đọc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh làm cho tôi nhớ về một cuốn phim đen trắng. Xưa lắm! Và nhớ lắm! Mượn giọng kể của "tôi", Nguyễn Nhật Ánh vẽ một bức tranh về thân phận con người trong kiếp sống qua lăng kính trẻ thơ. Đó là chuyện gia đình nhân vật chính với ông bố ham làm vè "Trúng số cứ tưởng trúng bom/ Hết ôm cây cột tới ôm nợ nần" nhưng vì cuộc sống mưu sinh, phải xa gia đình, lên thành phố kiếm việc. Người mẹ cũng theo xe tải đi buôn củi, cốt chỉ để cho mâm cơm trong nhà có thêm phần thịt cá.
Đó còn là mối tình bị cấm đoán giữa chị Vinh và chú Đàn, vì "tay chú bị cuốn vào cối xay mía, dập nát, bác sĩ phải cưa bỏ". Cũng có thể đó là tình cảnh nhà con Mận: ba bị bệnh, mẹ mở tiệm tạm hóa nhưng rồi một hôm, bị cháy rụi. Hay đó là "tiếng thở dài sầu não" của ông Tám Tàng khi đứa con gái đang tuổi lớn bỗng dở dở ương ương sau một tai nạn khi coi xiếc... Những phận người tưởng chừng như bế tắc, cùng quẫn nhưng vẫn tìm được lối ra (một cách nào đó) bằng nghị lực và bằng hai chữ có sức nặng: Tình thương!