Chương 111: Trò Chơi Trốn Tìm (10)

Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Edit: Tiểu Thuần

Beta: Dưa nụ

Xoang mũi An Dạ ngửi được hương hoa ngào ngạt thoảng trong gió. Mùi hương đó dần trở nên rõ ràng hơn, giống như những chiếc gai sắc nhọn của những đóa hoa hồng, một khi chúng đâm vào da thịt sẽ cảm thấy nhói đau.

Là gì nhỉ?

Cô lùi ra sau theo bản năng, cau mày tránh né nhưng lại không thể tránh được.

Mùi hương ngọt ngào đó càng lúc càng đến gần, chỉ còn cách cô bốn mét, ba mét rồi hai mét.... Nó đã gần trong gang tấc, kề sát vào đôi môi, khoé mắt đuôi mày của cô.

Rốt cuộc thì đây là thứ gì?

An Dạ có vô số điều muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở lời từ đâu.

Nhịp tim tăng nhanh, cô lách người định nắm lấy bàn tay Bạch Hành thì mới nhận ra anh đã biến mất.

Không lẽ anh đã biến mất theo làn hương này rồi sao?

"Bạch Hành?" An Dạ sợ hãi, gọi lớn tên anh nhưng không nhận được câu trả lời.

Cô liếm liếm môi dưới, vì đầu lưỡi khô khốc nên khoang miệng không tiết ra nhiều nước bọt, hành động này chỉ có thể giảm bớt đi phần nào nỗi lo lắng. Khi con người ở trong khoảnh khắc hoảng loạn sẽ không tự giác làm ra một vài động tác nhỏ để hấp dẫn sự chú ý của chính mình, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, cũng là một loại ngôn ngữ thần bí.

Đột nhiên, có một sợi dây màu trắng vừa mềm vừa mảnh xồng xộc phóng tới cô, lập tức khống chế cả tay và chân của An Dạ, ép chặt cô vào vách tường khiến cô không thể nhúc nhích được.

An Dạ trừng mắt, trong phút chốc, khuôn mặt một người phụ nữ đã kề tới trước mặt cô.

Người phụ nữ này có đôi môi màu đỏ rực như một ngọn lửa đang cháy hừng, đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt xếch lên giống như đang cười.

Cô ta đưa tay vuốt ve chiếc cằm của An Dạ. Lòng bàn tay lành lạnh áp vào môi cô, lướt nhẹ xuống cổ họng rồi đột nhiên ấn mạnh khiến An Dạ không cách nào thốt nên lời, hơi thở trở nên khó khăn hơn.

Những chiếc móng tay của cô ta vừa nhỏ vừa dài, mười đầu ngón tay bị ứ máu, nóng ran dán sát vào cổ họng An Dạ.

Lòng bàn tay cô ta bao trọn lấy trái cổ bé như hạt đậu của An Dạ.

Cô bị treo lơ lửng giống một con con rối, mặc cho người phụ nữ kia tha hồ đùa bỡn.

An Dạ không biết cô ta đang có ý đồ gì, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất bất an....

Cô run lẩy bẩy.

"Cô đang sợ sao? Tôi tên Sắt Nhĩ, còn cô?"

An Dạ không dám trả lời mà chỉ hít thở thật sâu khiến lồng ngực lên xuống không ngừng.

"Cô tên Dạ, đúng không?" Sắt Nhĩ cúi người, nhẹ nhàng kề sát mặt mình vào ngực An Dạ như người yêu không muốn xa rời.

"Phối hợp với tôi thì tôi sẽ khiến cô.... Thích thú." Lời nói của Sắt Nhĩ rất khiêu khích, hốc mắt sâu thăm thẳm với màu xanh da trời làm nổi bật chóp mũi cao vút, vẻ ngoài xinh đẹp vừa khiến người ta khắc sâu ấn tượng vừa khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Cô ta phẩy tay một cái, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện những sợi dây leo, dây leo khẽ buông lỏng nhưng vẫn đủ chắc để trói chặt Hồ nữ đang thoi thóp.

An Dạ giật mình, lúc này mới bừng tỉnh, cô phải nhanh chóng cứu Hồ nữ, không thể chậm trễ.

Hồ nữ đã tỉnh lại, nhìn thấy An Dạ, Hồ nữ định nói gì đó nhưng trong miệng lại bị nhét đầy lá khô nên dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm gì được.

An Dạ hỏi: "Cô muốn gì?"

"Tôi muốn... Khiến cho cô vui." Sắt Nhĩ nở nụ cười, âm thanh khàn khàn mà thân mật, cô ta vung vẩy đuôi tóc của mình, nói: "Chúng ta chơi một trò chơi đi, tôi hỏi gì thì cô trả lời đấy nhưng nếu cô trả lời sai, tôi sẽ lập tức chặt một bộ phận trên cơ thể của cô ta (Hồ nữ)."

"Cô. . . . . ." An Dạ không có lựa chọn nào khác vì đang trong thế bị động, hiện tại Hồ nữ còn bị khống chế nên cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta.

"Thế nào?" Sắt Nhĩ hỏi.

"Được." An Dạ dịu giọng trả lời, cô không còn lựa chọn nào khác.

"Vậy trước tiên. . . . . . Hãy hôn tôi đi." Sắt Nhĩ bỗng nhiên sáp lại và áp xuống chóp mũi An Dạ.

Phải hôn Sắt Nhĩ sao?

Đại não An Dạ đứng khựng, không phản ứng kịp.

Cô nhắm mắt rồi mở mắt, cố gắng tập trung suy nghĩ.

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Sắt Nhĩ vẫn kề sát tới, mặt đối mặt với An Dạ.

An Dạ lại mở mắt ra —

Hốc mắt cô ta gần trong gang tấc, đôi tròng mắt như sưng phồng lên, kề sát chút nữa là sẽ đụng vào mí mắt An Dạ. Quá gần, gần đến nỗi không thể nhìn rõ ngũ quan của Sắt Nhĩ mà chỉ có thể cảm nhận thấy một đôi mắt thật to và chóp mũi lành lạnh.

An Dạ biết rõ người tới không tốt.

Toàn thân Sắt Nhĩ đều mang theo sát ý điên cuồng khó mà đè nén, cô ta lại còn làm ra vẻ như thân mật lắm ấy.

An Dạ cắn chặt răng, cố vươn tới, chạm nhẹ bờ môi mỏng của mình lên Sắt Nhĩ.

"Rất tốt, cô gái của tôi, cô làm rất tốt."

Sắt Nhĩ lùi lại một bước, cả cơ thể nằm gọn trong tầm mắt An Dạ.

Lúc này An Dạ mới phát hiện cô ta đang trần như nhộng, thế nhưng nếu muốn nhìn rõ những vị trí quan trọng trên cơ thể cô ta thì lại rất mơ hồ, không thể nhìn được rõ ràng, chỉ biết rằng người phụ nữ này chính là một báu vật.

Sắt Nhĩ khoanh tay trước ngực, đốt một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, mỉm cười rồi hỏi một cách lạnh lùng: "Vậy thì Dạ hãy trả lời tôi một vấn đề."

"Cô nói đi."

"Dạ đến từ đâu?"

"Tôi đến từ quận Hoàng Sơn."

"Cô đang nói dối." Sắt Nhĩ bỗng nhiên nheo mắt lại, nụ cười tắt dần cho đến khi không còn nữa.

"Tôi không nói dối!"

An Dạ vừa dứt lời, mấy sợi dây leo bỗng nhiên co rút lại, lập tức quấn chặt lấy eo Hồ nữ, siết vào da thịt khiến cơ thể Hồ nữ tuôn ra rất nhiều máu.

Tí tách, tí tách.

Những giọt máu rơi xuống đất tạo thành từng vũng máu nhỏ.

"Đừng mà!" An Dạ như sắp hỏng mất, cô hét lên một cách điên cuồng nhưng lại hoàn toàn bất lực.

"Vậy thì cô mau nói cho tôi biết là cô từ đâu tới đây."

An Dạ không nhịn được tự trách, tất cả đều do mình, chuyện gì cũng không làm được, trước là Bạch Hành, giờ đến cả Hồ nữ mà mình cũng không thể bảo vệ.

Đều tại mình, là lỗi của mình.

"Nói cho tôi biết, cô từ đâu tới đây?"

An Dạ nghẹn lời, cổ họng giống như bị lửa đốt, không biết nên nói gì, cô không nói bậy vì cô rất coi trọng mạng người, xưa nay chưa từng coi thường mạng sống của người khác.

"Tôi đến từ quận Hoàng Sơn, vì cứu Bạch Hành nên mới tới nơi này. Tôi lên tàu hoả, sau đó xuống nước rồi tìm tới khe hở dưới đáy nước, cuối cùng là đi vào trong thành. Đó là cách mà tôi đến được đây, tôi không có nói dối."

Sắt Nhĩ phun ra một ngụm khói hình tròn, khói thuốc bảng lảng vây quanh đôi mắt cô ta, cô ta vẫn không vừa ý mà thì thầm: "Dạ, cô vẫn còn đang nói dối."

Dây leo đằng kia càng xiết chặt vào xương sườn Hồ nữ, phát ra tiếng ma sát kẽo kẹt rất đáng sợ.

An Dạ không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng máu chảy ồ ạt, chắc chắn là đau đớn lắm.

Hồ nữ, hồ nữ cô ấy. . . . . .

An Dạ nhắm mắt lại, đầu óc cứ rối tung lên.

Là một trò đùa sao? Chẳng qua cô ta chỉ tìm cớ tra tấn Hồ nữ trước mặt cô mà thôi.

An Dạ không nói dối, những điều cô nói ra đều là sự thật.

Cô lẩm bẩm: "Tôi không có nói dối, không hề. . . . . ."

Nói ra vài câu thì lập tức dừng lại, An Dạ sợ Sắt Nhĩ sẽ cho rằng cô vẫn không chịu thú nhận rồi lại nổi giận mà đâm mũi nhọn vào Hồ nữ.

An Dạ bị ép đến sắp điên lên, cô không biết nên làm gì nữa!

Cô nhắm mắt lại rồi chìm đắm vào những ký ức mơ hồ, đang nghĩ xem mình đến từ đâu, rốt cuộc Sắt Nhĩ muốn câu trả lời nào từ mình đây?

Sắt Nhĩ nói: "Tôi không giỡn với cô, tôi hỏi cô đến từ đâu, cũng có nghĩa là sinh ra thế nào và lột xác ra sao. Dạ, tôi muốn biết rõ về cô vậy mà cô lại nói dối, hoặc là cô cũng không biết bản thân là ai và đến từ đâu."

"Tôi là An Dạ."

"Vậy tại sao cô lại không biết mình từ đâu đến?"

"Tôi biết. . . . . ."

"Sai rồi, đó là một đáp án sai. Cô lại nói dối, hoặc là nói cô đang lừa dối bản thân mình, tâm trí của cô đang thật sự nói dối, hãy suy nghĩ lại đi, Dạ, cô nghĩ kỹ lại đi."

"Tôi. . . . . ." An Dạ không biết cô ta muốn nói gì nhưng đầu óc lại đang hoang mang vô cùng.

An Dạ nhắm mắt hết lần này đến lần khác, cô cố gắng nhớ lại, trước tiên sẽ bắt đầu từ khi cô được sinh ra.

Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ, theo học tại một trường đại học hết sức bình thường, sau đó hoàn toàn chuyển sang con đường viết lách.

Dường như cô đã quên đi nhiều thứ, ngay cả ký ức thời thơ ấu có được cùng với Bạch Hành, tất cả đều phải được gợi nhắc thì cô mới có thể nhớ lại được.

Lẽ nào, mình đã quên điều gì khác rồi sao?

Không thể nào...

Đầu óc An Dạ rối như một đống hồ nhão, cô lắc đầu, nói không chừng còn có thể nghe thấy tiếng nước lóc xóc nữa ấy chứ.

"Mình đã quên cái gì. . . . . ." An Dạ lẩm bẩm tự nói.

Hồi tưởng lại tất cả mọi thứ cả trăm cả ngàn lần mà mỗi một lần cô đều rõ ràng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hành.

Cô viết lên giấy — Bạch Hành.

Chữ viết của cô rất đẹp, lại còn dùng bút máy nên dòng chữ vừa đậm vừa đen, ngòi bút thấm qua mặt giấy.

Cái tên này không xa lạ, thậm chí là rất quen thuộc.

Cô đã nhìn thấy nó cả trăm ngàn lần, đã in sâu nó vào trong ký ức.

Bạch Hành.

An Dạ dường như nhớ ra nhưng  phút chốc lại giống như có một con sóng đánh ập tới, đánh văng con thuyền thoát hiểm của cô ra xa, hủy đi hy vọng sống sót của cô.

"Tôi. . . . . . Không có nói dối." An Dạ vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình.

Sắt Nhĩ chép miệng một cái, dụi điếu thuốc rồi nói: "Cô lại đang nói dối, rõ ràng đã biết nhưng tại sao không chịu nhớ lại? Dạ, cô thật làm cho tôi thất vọng."

An Dạ hơi sửng sốt, bỗng nhiên phản ứng lại.

Tại sao Sắt Nhĩ lại gọi cô bằng cái tên Dạ một cách thân mật đến vậy? Lúc mới gặp Hồ nữ, Hồ nữ cũng gọi là cô là Dạ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mấy cô gái này. . . . . . Không lẽ trước đây đã từng quen biết cô?

An Dạ tự dưng lạnh cả sống lưng, toàn thân liên tục run rẩy.

"Cô có muốn nhớ lại không? Dạ, có muốn tôi nói cho cô biết hay không?" Sắt Nhĩ bước đến gần cô rồi nói.

An Dạ gật đầu.

Cô muốn biết mọi chuyện, muốn biết tất cả những gì đã xảy ra!

Lúc này, đột nhiên có tiếng súng vang lên.

Đùng một phát, viên đạn đã bắn thẳng vào phía sau đầu Sắt Nhĩ, xoáy xuyên qua trán tạo nên một lỗ đầy máu trên đầu cô ta.

Sắt Nhĩ chưa kịp nói gì đã chết đi như vậy.

Xung quanh yên tĩnh như tờ.

Lúc này An Dạ mới phát hiện ra có bốn thi thể đang ghìm giữ cô, hai tay hai chân đều bị những kẻ đó chia nhau giữ chặt.

Còn có một bộ thi thể biến thành dây leo quấn lấy rồi liên tục tra tấn Hồ nữ, cộng thêm Sắt Nhĩ thì vừa vặn đủ sáu người.

An Dạ vùng vẫy thoát ra khỏi mấy cái xác cứng đờ, cô bò vài bước về phía trước nhưng giờ thì chân cũng không thể nhấc lên nổi.

Đột nhiên cô chạm phải một cơ thể ấm áp đang nằm vật ra trên mặt đất, máu chảy ồ ạt.

Là Bạch Hành!

An Dạ gào thét đến khàn cả giọng: "Bạch Hành! Bạch Hành! Anh làm sao vậy?"

Bạch Hành không trả lời cô, anh đã mất đi ý thức.

Anh bị mưu sát, cả anh và Sắt Nhĩ đều do người thứ ba giết hại.

Rốt cuộc là ai vậy?

An Dạ cố gắng nhớ lại, tổng cộng có 13 cỗ thi thể nhưng hiện tại chỉ mới tìm được 12 cái. như vậy không lẽ chuyện này là do cái xác cuối cùng đã gây ra?

Cô không có thời gian để suy nghĩ nữa, ngay trước mặt bỗng dưng xuất hiện một vệt sáng màu xanh bóng loáng như đến từ địa ngục, nó chiếu thẳng vào mặt cô.

Có người đang đến, kẻ đó đang gõ gõ họng súng phát ra âm thanh rầm rầm. Tiếng bước chân của kẻ đó thật nhẹ nhàng, hoà cùng với tiếng gõ khiến không gian có vẻ ồn ào thật khó chịu.

Kẻ đó vậy mà là Tiểu Di!

Cô ta mỉm cười, ném ông chú đầu hói và Bạch Nam sang một bên, cả hai người họ đều bất tỉnh không rõ sống chết.

Chỉ mình An Dạ là còn tỉnh táo.

Tiểu Di cầm súng, chĩa thẳng nòng vào trán An Dạ, cô ta nói: "Giờ thì đến lượt cô, An Dạ."

"Nhưng tại sao?" An Dạ không hiểu vì sao người đứng sau mọi chuyện lại là Tiểu Di?

"An Dạ, cô rất thông minh, cô nghĩ lại mà xem. À, đúng rồi, nhắc cho cô nhớ, tôi chính là thi thể thứ 13."

An Dạ sững sờ trong chốc lát rồi bừng tỉnh.

Tiểu Di tự xưng là em gái của Bạch Hành, quả thật cô ta có thể trọng sinh làm em gái Bạch Hành, hơn nữa, cô ta còn có khả năng duy trì hoạt động của trung tâm vì cô ta là một trong 13 cỗ thi thể.

Mà 12 thi thể trước đây....

An Dạ cứ như cưỡi ngựa xem đèn, lật lại từng tờ từng tờ một —

Muốn có được búp bê của người khác nên đã phá hủy búp bê của chính mình, chính là đố kị;

Một người đàn ông bắt cóc tống tiền, chính là lòng tham vô hạn;

Do giết người mà gây nên căm phẫn rồi bị vây đánh cho đến chết, chính là oán giận;

Tự mình thách thức người thông minh rồi chuốc lấy sự thất bại, còn đùa giỡn với mạng sống, chính là kiêu ngạo;

Chuyên gia ẩm thực mê thức ăn, chính là tham ăn;

Sắt Nhĩ lấy nhan sắc của mình đổi lấy cuộc sống xa hoa, chính là lười biếng;

Sau đó cô ta lại rơi vào lưới tình, chính là dục vọng.

Bảy tội lỗi, tất cả đều phơi bày vô cùng rõ ràng trong kinh thánh Kitô giáo.

An Dạ có biết qua Bảy tội lỗi, Dante là nhân vật chính, xuyên qua địa ngục đến được Thiên đường để truyền giáo.

Bảy tội lỗi được dùng làm chứng cứ phạm tội để trừng phạt thế giới loài người, đồng thời để trừng phạt và canh giữ Thiên thần sa ngã Lucifer.

Nói cách khác, cũng chính là.... Thu thập bảy tội lớn chết người để có thể triệu hồi quỷ dữ.

An Dạ lạnh lẽo trong lòng, cô lại nhìn về phía Tiểu Di.

Cô run rẩy, giọng nói như không còn là của chính mình nữa.

An Dạ nuốt nước bọt, thầm thì trong cuống họng hỏi: "Rốt cuộc cô. . . . . . Là ai?"

Tiểu Di mỉm cười, đáp: "Tôi muốn thoát ra khỏi nơi này nên nhất định phải để các người ở lại để thế chỗ, hiểu chưa?"

"Thoát thân?" An Dạ vẫn không hiểu.

Cô không thể hiểu, tại sao Tiểu Di lại muốn đi một vòng lớn như vậy, dụ họ đi sâu vào trong thành, thậm chí còn không tiếc làm lộ ra nơi này?

"Tôi là một trong những cỗ thi thể, chỉ có để cho các người mổ xẻ và thả hết tất cả những cỗ thi thể khác ra thì tôi mới có thể trốn thoát như dự tính, nhưng đổi lại, hai người đều phải chết ở đây để duy trì nơi này." Tiểu Di bước đến đè mạnh nòng súng lên trán An Dạ.

"Giờ thì hãy chết ở đây đi, An Dạ." Tiểu Di cất giọng dụ dỗ: "Hãy vì tôi mà chết ở chỗ này đi."

An Dạ quyết không chịu thua nhưng cũng không có lựa chọn nào khác.

Cô liên tục cắn lấy môi dưới của mình, đây là tín hiệu khi cô căng thẳng, cũng là một động tác riêng tư rất nhỏ.

Đây là lần đầu mà An Dạ cảm thấy phần thua ở ngay trước mắt, cái chết đến với cô chỉ còn trong gang tấc.

Cô đã từng không hề sợ hãi chính vì có Bạch Hành bên cạnh, anh là nguồn an ủi và là điểm tựa của cô.

Nhưng lần này, Bạch Hành không thể giúp được cô rồi.

Bây giờ Bạch Hành giống như tượng Bồ Tát qua sông(*), bản thân anh còn khó giữ chứ nói chi là bảo vệ cô.

(*)Tượng Bồ Tát bằng đất sét qua sông, chính mình khó giữ nổi, làm sao có thể phù hộ cho ai?

Bờ môi An Dạ run lên như những cánh hoa khô héo đang chuẩn bị rơi rụng.

Cô cố gắng bình tĩnh lại để suy nghĩ cách trốn thoát.

Nhưng không được, chưa kể còn khẩu súng đang dí chặt trên trán cô, ngay cả khi có cố gắng chạy trốn thì họng súng với tốc độ kinh người chỉ cần bắn vài phát là có thể bắn cô như cái sàn.

An Dạ lại tiếp tục tìm thêm cách khác, cô không muốn làm rối chính mình, không được hấp tấp.

Bây giờ cô đang ở trong trung tâm, tuy quá gần sự nguy hiểm nhưng cũng là ở gần thắng lợi nhất, không phải sao?

An Dạ nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện ra ông chú đầu hói bên kia đã tỉnh lại, đang chớp mắt nhìn cô.

An Dạ cảm thấy yên lòng hơn, không khỏi nhớ đến ông chú này đã đến đây một mình, nói không chừng là do vận mệnh sắp đặt, có người giúp ông ấy tìm được bọn họ, đây chính là một biến số, cần phải lợi dụng nó thật tốt mới được.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ông chú nhào tới lập tức quật ngã Tiểu Di.

Súng của Tiểu Di chệch tay chỉa lên trời nổ một phát, cô ta còn chưa kịp phản công thì đã bị An Dạ tát sấp mặt đến choáng váng.

An Dạ muốn tước lấy khẩu súng nhưng cô lại không mạnh bằng Tiểu Di.

Tiểu Di bây giờ mới phản ứng, cô ta nâng tay định nổ súng.

"Đùng" một tiếng, đạn bay ra khỏi nòng.

Viên đạn bắn ra theo một đường thẳng: hướng đến trái tim An Dạ.

An Dạ nhắm mắt lại, lần này cô thật sự thua rồi.

Bỗng nhiên có người đẩy cô ra, dùng thân mình che cho cô, hứng trọn viên đạn đó.

Là Bạch Hành!

An Dạ khàn giọng gọi tên Bạch Hành.

Bạch Hành không nói nên lời, anh cau mày, đôi mắt nhắm chặt, cánh mũi ướt đẫm mồ hôi.

Anh vô cùng đau đớn rồi lại ngất đi.

Làm sao có thể?

Người này vậy mà còn muốn đỡ đạn giúp cô sao?

An Dạ không biết nên làm gì bây giờ, tay chân cô luống cuống liên tục che miệng vết thương trên cơ thể Bạch Hành.

Nhưng máu của anh vẫn chảy không ngừng như những hạt cát, dù che chắn thế nào đi nữa vẫn không thể ngăn cho cát trôi đi.

Cảm giác này khiến cô vô cùng tuyệt vọng.

"Sao lại thế này? Sao lại thế này? Anh đừng chết mà. . . . . . Bạch Hành!"

An Dạ hét lên hết lần này đến lần khác, tiếng kêu nghẹn ngào, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra có cả tiếng khóc nức nở.

Nhưng Tiểu Di không quan tâm mấy chuyện tình yêu trai gái sến súa như vậy, cô ta cười lạnh một tiếng: "Chết rồi cũng tốt, tôi khỏi phải ra tay, giờ để tôi tiễn cô lên đường nào, An Dạ."

Tiểu Di lên đạn lần thứ hai, cô ta kéo cò súng, âm thanh lò xo dịch chuyển khi băng đạn chuyển động vang vọng khắp căn phòng khiến cho màng nhĩ muốn nổ tung.

An Dạ không biết đây là tuyệt vọng hay là cảm giác gì khác, cô run rẩy đặt tay lên mũi Bạch Hành thì phát hiện hơi thở của anh đã tắt lịm, trái tim anh cũng ngừng đập, anh đã chết thật rồi.

Bạch Hành thật sự chết rồi sao?

Cứ thế.... mà chết đi.

An Dạ không rõ mình muốn khóc hay cười, cười chính mình không biết tự lượng sức, châm biếm tất cả những gì mình đã làm.

Cô muốn trả thù nhưng lại bất lực, là tại cô quá ngốc, đã tin lầm Tiểu Di.

Bây giờ bị cô ta cắn ngược cũng đáng lắm.

Dù An Dạ có khả năng đến thế nào đi nữa thì cũng ích gì?

Bạch Hành đã chết rồi. . . . . .

Một Bạch Hành cao lớn sừng sững như ngọn núi, một Bạch Hành không gì không làm được đã chết rồi.

An Dạ nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu cô đều là gương mặt của Bạch Hành — khi anh tức giận là im thin thít nhưng cánh tay sẽ hơi run rẩy, đầu mày nhíu lại, trên cánh mũi chảy ra mồ hôi; khi anh cười thì đuôi mắt hơi nheo lại, không tỏa ra ánh sáng nóng rực chói lóa như mặt trời nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật ngọt ngào; dù anh không làm điều gì lãng mạn nhưng lại luôn có thể ngay lập tức khiến cho người ta cảm thấy an toàn; anh luôn tự mình quan sát và đánh giá mọi thứ nhưng sau khi hiểu rõ anh thì mới nhận ra đó chính là sự dịu dàng tỉ mỉ của riêng anh.

Một người tốt như vậy, giống như ánh sáng đã từng kéo cô ra khỏi nơi tăm tối.

Một người tốt như vậy. . . . . .

Tại sao lại thế?

An Dạ chịu thua rồi, cô không thể trả thù, thế nên cô sẽ chết cùng Bạch Hành tại đây.

Cô đã thua thật rồi, còn là thua một cách triệt để đến mức tán gia bại sản, đến cả thứ quý giá nhất cũng không giữ được.

Cô chính là một con bạc thảm hại, lần này là chính cô đã tự đào mộ chôn mình.

"Đùng."

Tiểu Di nổ súng, bắn ngay một phát vào đầu An Dạ.

An Dạ có thể nghe được tiếng viên đạn bắn phá trong gió, âm thanh tần suất cao như tiếng muỗi kêu ong ong.

Với tốc độ như vậy, có lẽ viên đạn sẽ xuyên qua não cô ngay lập tức.

"Đừng ngần ngại, hãy đi theo tôi, An Dạ." — không biết từ đâu mà một âm thanh kỳ lạ bỗng truyền đến tai cô.

An Dạ đột nhiên đứng dậy, lập tức chạy theo hướng phát ra âm thanh.

Cô không biết có tránh được viên đạn hay không nhưng cô đoán là không, bởi vì khi lâm vào hôn mê cũng là lúc cô cảm nhận được viên đạn đã hoàn toàn đâm sâu vào da thịt mình.

Nhưng khoảnh khắc trước lúc tử vong, cô vẫn cố chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần, theo lời chỉ dẫn chạy đến một nơi khác.

An Dạ cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không, cô nhắm chặt hai mắt, bên tai vẫn nghe được giọng nói quen thuộc — "Tôi là đôi mắt của Bạch Hành, cô còn nhớ tôi không? Hãy nghe tôi nói, tôi sẽ tự hủy mình để cho cô thêm một cơ hội nữa, nhất định cô phải nắm cho chắc, hiểu chưa?"

An Dạ vẫn không hiểu cho lắm, cô gật gật đầu, trong nháy mắt đã cảm thấy mình rơi xuống.

Cô bị ném trở lại thân thể của mình.

"Ấy da."

An Dạ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Xoa xoa trán, cô phát hiện màn hình máy tính vẫn còn mở, bên trong là mở đầu của phần [Khe Hở] nhưng chưa viết kết thúc.

Là ý gì đây?

An Dạ không hiểu.

Lúc này, cô nhận được tin nhắn từ tổng biên tập, nội dung là: có biên tập viên mới sẽ hỗ trợ cô, người đó tên Bạch Hành.

Bạch Hành?

An Dạ không tự giác dùng bút viết xuống hai chữ "Bạch Hành".

Cây bút cô dùng chính là loại bút máy bơm mực, vết mực nước đậm đặc mà sền sệt dính vào giấy viết trơn nhẵn giống như có ma lực, đem cái tên này khắc thật sâu vào trên giấy, thanh lệ uyển chuyển.

Một cái tên rất quen

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện