Chương 112: Trò Chơi Trốn Tìm (11)
Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân
Edit: Phi Phi
Beta: Dưa nụ
Lúc Bạch Hành đang rất căng thẳng thì cánh tay sẽ hơi co lại, cong lên một nửa giấu ở phía sau. Phần ngực của anh cũng cố gắng ngửa ra sau, tránh tiếp xúc da thịt với người khác.
Thậm chí dù vẻ mặt anh nghiêm túc nhưng An Dạ cũng có thể biết được anh đang nghĩ gì.
Cô quá hiểu rõ người đàn ông này, tiếp xúc lâu như vậy, An Dạ nhắm mắt lại cũng có thể hiểu mọi ngôn ngữ tay chân nhỏ nhặt của Bạch Hành đại biểu cho điều gì.
Như là bây giờ, Bạch Hành lùi lại một bước nhưng cánh tay của anh lại không rút ra, điều này có nghĩa là anh vẫn đang do dự nhưng lại không phản cảm.
"Anh sợ sao?" An Dạ cười một tiếng, hỏi Bạch Hành.
Bạch Hành không nói, có lẽ là không biết nên mở miệng như thế nào.
An Dạ lại tới gần anh một chút, mặt kề sát vào lồng ngực ấm áp của anh, cách một tầng vải mỏng cảm nhận được cả người anh tràn ngập hương thơm cỏ cây và hương hoa nhài thoang thoảng.
Trong lòng An Dạ run lên, cô đột nhiên nghĩ đến nơi phát ra mùi hương này.
Cô yêu thích hương hoa nhài nên đa số sữa tắm là dùng hương này.
Lúc trước, An Dạ ngửi được hương nhài trên người Bạch Hành, cho là anh thầm mến mình, ngay cả sữa tắm cũng phải cùng loại.
Mà khi đó, hai người đã biết nhau lâu rồi.
Nhưng lần này thì tại sao?
Bạch Hành có lẽ chưa bao giờ gặp cô, ngoại trừ khi còn bé, nhưng tại sao lần đầu tiên gặp nhau thì lại dùng mùi hương này?
Lẽ nào, hiện tại Bạch Hành.... biết cô?
Môi An Dạ rung rung, nói: "Anh còn nhớ em sao?"
"Có ấn tượng, nhưng cũng không chắc chắn."
Quả nhiên.
Đột nhiên An Dạ nở nụ cười, từ nội tâm nảy sinh cảm giác ngọt ngào, cô không phải một người xa lạ đối với Bạch Hành mà là ký ức anh tạm thời bị phong ấn, cho nên anh mới biết dùng sữa tắm hương hoa nhài, mới có thể không đẩy cô ra, cũng không giãy giụa.
An Dạ ôm lấy cổ Bạch Hành, thân mật nói: "Em là bạn gái của anh, từ tương lai xuyên tới đây tìm anh."
"Ừm." Bạch Hành không nói tin, cũng không nói không tin.
Anh dừng một chút lại nói tiếp: "Lần này địa điểm thăm dò thực tế là......"
An Dạ ngắt lời Bạch Hành, lắc đầu, dùng ngón tay chặn miệng anh lại: "Lần này chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Cô phải trở về phá vỡ sự cân bằng kia, làm chủ được cuộc sống chân chính của mình.
An Dạ bỏ thời gian vài ngày để mua một loạt thiết bị lặn, dựa vào ký ức kiếp trước, dẫn Bạch Hành đi vào bên trong.
Lúc này, trong trung tâm còn rất mới, nếu như không sai thì Tiểu Di cũng đang bị nhốt ở chỗ này chưa thoát ra được.
An Dạ đứng trước gian nhà gỗ ngói đỏ kia, chợt không dám tiếp tục đi về phía trước.
Cô dừng chân ở đây, sợ lại giẫm lên vết xe đổ.
An Dạ đưa khẩu súng cho Bạch Hành rồi nói: "Anh biết dùng súng, chờ một chút thấy một cô bé mắt xanh thì đừng do dự, trực tiếp nổ súng bắn chết cô bé đó."
Bạch Hành nói: "Làm sao em biết tôi có thể sử dụng súng?"
"Em khẳng định mình biết tất cả về anh, kể cả mỗi một vị trí trên người anh nữa."
An Dạ chỉ đang khoác lác thôi chứ cô chưa nhìn đến vị trí kiêu ngạo kia của anh vì không có thời gian cũng không có cơ hội, giờ chỉ có thể lấy ra lừa anh đang còn trong lúc u mê.
Bạch Hành chợt cười khẽ một tiếng, nói: "Thế.... Nếu trước khi chết tôi còn là xử nam vậy có phải là tiếc nuối lắm hay không? Em nói chúng ta đã đến mức đó thì không bằng trước tiên cứ hưởng dụng tôi đi, lỡ đâu sau này gặp phải nguy hiểm gì thì tôi chết cũng không hối tiếc?"
Mặt An Dạ lập tức đỏ ửng, hai bên tai bừng bừng giống như bị lửa đốt, nóng đến cháy cả da đầu, quấn lên thể xác, hóa thành tro tàn.
"Em....."
"Lần sau trước khi nói dối nhớ nhìn mặt mình một chút, có một số chi tiết nhỏ rất dễ bị người khác nhìn thấu." Bạch Hành vẫn luôn giỏi về quan sát, điều này hoàn toàn chẳng có chút quan hệ nào tới việc có kinh nghiệm yêu đương hay không.
Anh đưa tay cầm lấy súng trong tay An Dạ, dạy cô điều cơ bản nhất là lên đạn và hai tay cùng bóp cò.
Người mới không thể một tay nắm chắc khi nổ súng, chấn động này quá lớn đối với hổ khẩu, sẽ dễ bị thương, rất nhiều tay lão luyện sẽ có vết chai rất dày chỗ hổ khẩu là do quanh năm tập luyện mà tạo thành, không dễ chút nào, đầy ắp tang thương.
Bạch Hành dạy rất tỉ mỉ, cho dù anh không nhớ được nhiều như vậy nhưng An Dạ có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh, so với lúc trước cũng không có gì khác biệt.
Xung quanh An Dạ đều là mùi hương của Bạch Hành, hương thơm thoang thoảng như kẹo ngọt, đúng là buồn cười, sao cô lại có thể sử dụng từ "kẹo ngọt" để hình dung về một người đàn ông được cơ chứ.
Tim An Dạ đập rất nhanh, gần như không thể khống chế.
Khóe miệng cô bất giác cong lên nở nụ cười.
"Nghe hiểu không?"
"Hiểu rồi." An Dạ gật đầu, để súng bên hông.
Họ đi vào ngôi nhà đó, ở trong toàn là bụi, khác hoàn toàn so với trước đây.
Đường đi vừa tối vừa dài, làm cách nào cũng không đi đến cuối được.
"Cô cho là tôi còn ở chỗ cũ chờ cô sao?" Không biết giọng nói Tiểu Di từ đâu truyền đến, nghe giống như xuất phát từ một khẽ hở nào đó, tiếng nói nhẹ nhàng rủ rỉ khiến người ta sởn cả tóc gáy.
An Dạ hoảng sợ nhìn xung quanh, xém chút nữa cô đã quên, nếu sau khi quay về quá khứ cô có thể nhớ tất cả thì tại sao Tiểu Di lại không thể chứ?
Tiểu Di chắc chắn sẽ đề phòng, cô ta nhất định sẽ bố trí mai phục.
Thật sự An Dạ rất sợ, hô hấp của cô dồn dập, lồng ngực phập phồng, hít vào thật nhẹ nhàng nhưng làm sao cũng không thể hết hoảng hốt.
Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn.
Rất sợ lại giẫm lên vết xe đổ, rất sợ để Bạch Hành ở lại đây, lại chết ở chỗ này.
Rốt cuộc thì tại sao cô lại đến đây?
An Dạ đến đây là muốn thừa dịp Tiểu Di chưa sẵn sàng mà ra tay trước. Bởi vì cho dù cô trốn ở đâu thì Tiểu Di cũng có cách tìm ra cô, đến lúc đó Tiểu Di có âm mưu và kế hoạch, An Dạ muốn đề phòng cũng không được.
Nhưng bây giờ cô lại đánh giá sai rồi.
Tiểu Di có trí nhớ của quá khứ, lòng báo thù so với trước kia càng mãnh liệt hơn.
Cô ta muốn..... Tất cả bọn họ đều phải chết!
An Dạ cảm thấy đầu rất đau, bốn phía dường như vô cùng nhiễu loạn.
Máu sau lưng cô đã bắt đầu chảy ra, đau đớn từng cơn.......... Cô vươn tay sờ thử thì đụng đến một một đống máu.
An Dạ quay lại thời gian lúc đầu, lúc đó cô muốn chạy trốn thì bị trúng đạn.
Mà Bạch Hành đã chết.
Tay chân cô luống cuống, quay đầu nhìn Bạch Hành bước theo cô vào trung tâm từ lúc đầu.
Rõ ràng anh vẫn còn sống, vẫn còn thở và đang đứng thẳng ngay kia.
Sao lại như vậy?
An Dạ đã quay về đoạn thời gian trước, theo lý thuyết Bạch Hành nên chết rồi, tại sao bây giờ vẫn còn sống?
Cô suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu nên tiếp tục suy nghĩ.
Đột nhiên An Dạ hiểu rõ.
Bởi vì cô là vật tham chiếu nên bản thân không có biến đổi gì, chỉ đi từ vòng tuần hoàn này đến vòng tuần hoàn khác. Thế nhưng Bạch Hành lại không giống, bọn họ sẽ biến đổi tùy theo hướng đi của An Dạ nên cô dẫn Bạch Hành còn nguyên vẹn trở về, theo lý thuyết thì Bạch Hành đã chết sẽ biến mất vì trên thế giới chỉ có một Bạch Hành.
Mà ông chú đầu hói và Bạch Nam vẫn nằm trên mặt đất như cũ, họ vẫn chưa có gì thay đổi.
An Dạ che phần eo, đau đến nhe răng trợn mắt, cô cất giọng khàn khàn nói: "Bạch Hành, giết cô ta đi, nếu không thì chúng ta không thể thoát ra được mà sẽ chết ở đây đấy."
Tiểu Di ngọt ngào gọi: "Anh ơi."
Tiểu Di và Bạch Hành có một đôi mắt giống nhau, cô ta không sợ anh không mềm lòng.
Lúc trước, khi cô ta bị bắt thì cái kẻ nhu nhược này cũng không xuống tay được, không phải sao?
Chắc hiện tại cũng giống vậy.
Nhưng mà Bạch Hành lại giơ nòng súng lên, nhắm ngay trán Tiểu Di.
Tay Bạch Hành run rẩy, con ngươi vô thức co rút lại.
Cơ thể anh khụy xuống, dùng tay ôm đầu mình rất thống khổ.
An Dạ cắn răng, tự cô cầm súng đứng dậy.
Bạch Hành không thể đánh, cô đánh; anh không bắn được thì cô bắn.
Anh vẫn không buông bỏ được chấp niệm, đối mặt với người có quan hệ huyết thống hoặc người thân mật của mình thì dù như thế nào cũng không xuống tay được.
Bạch Hành chính là một người mềm lòng như vậy đấy.
Hay là....... cứ để cô làm việc này.
Đôi mắt An Dạ dần trở nên mơ hồ, nhìn mọi thứ đều trở thành màu vàng tím, cô biết đây là triệu chứng của việc mất máu quá nhiều nhưng không có cách nào tránh được.
An Dạ đứng lên rồi liếm môi.
Cô thất tha thất thiểu đi về trước hai bước, giơ súng lên chỉ về phía Tiểu Di.
Bỗng nhiên Tiểu Di nở nụ cười, cũng đáp trả lại, chĩa súng vào vùng bụng của An Dạ, tỏ ý muốn bắn một phát súng vào đó.
Nhưng lúc này Bạch Hành đột nhiên có phản ứng, dứt khoát che trước người An Dạ.
Anh mở khoá, lên đạn, làm một loạt động tác lưu loát sinh động, nước chảy mây trôi.
Bạch Hành giơ súng lên nhắm ngay đầu Tiểu Di, thì thầm: "Xin lỗi, e rằng bây giờ anh phải nổ súng rồi."
"Anh, em là người thân của anh mà......." Tiểu Di trả lời.
"Anh không nhớ sao, lần trước bị bắt cũng là anh cứu em, anh chưa từng nổ súng với em, rõ ràng em có uy hiếp với anh nhưng anh vẫn cứu em."
"Lúc đó........"
"Đúng, anh còn nhớ lúc đó không?" Tiểu Di nói.
"Lúc đó mắt anh nhất định là bị mù rồi." Bạch Hành mím chặt môi, vẫn bóp cò.
Kỳ lạ là Tiểu Di không né tránh, cô ta bị trúng đạn mà chết, ngay lập tức hóa thành tro bụi.
An Dạ nghĩ không ra, vốn Tiểu Di có thể tránh được, có thể lên tiếng xin tha hoặc chạy trốn, nhưng cái gì cô ta cũng không làm, giống như tự nguyện bị giết chết.
Hoặc có thể Tiểu Di cũng không muốn để An Dạ và Bạch Hành chết, bây giờ là cơ hội tốt, vì đã tìm được cái cớ cho sự hổ thẹn của cô ta.
An Dạ còn nhớ rất rõ trước kia Tiểu Di từng nói: "Đây là lần cuối tôi đền đáp ân tình mà lúc đầu anh ta không giết tôi."
Có thể là Tiểu Di tìm thấy được lương tâm, trong lòng cảm kích anh.
Ai biết được, cái này cũng không quan trọng nữa.
Cuối cùng Bạch Hành cũng buông bỏ chấp niệm, có thể thoát ra từ bóng ma của ngày xưa, đây là chuyện đáng để ăn mừng.
"Rầm rầm."
Xung quanh bắt đầu sụp đổ, đất cát thi nhau rơi xuống.
An Dạ đánh thức ông chú đầu hói và Bạch Nam, một nhóm người từ nhà gỗ chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, An Dạ đã thấy một đoàn tàu hoả dừng ngay ven đường.
Cô không thể không nghĩ đến câu nói kia — tàu hoả, chuyến tàu địa ngục, bên trong đó có lẽ chính là địa ngục.
Bên trong chứa bảy tội lỗi có thể kêu gọi ác ma, mà bảy tội lỗi đại diện cho địa ngục nên bên trong rất có thể là địa ngục.
Môi An Dạ trắng bệch, lần này cô thật sự bị mất quá nhiều máu nên mê man ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại một lần nữa đã là buổi chiều hai ngày sau đó.
An Dạ đang ở bệnh viện nhân dân quận Hoàng Sơn, trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Là một người đàn ông.
Người này mặc áo khoác màu đen, anh đứng ẩn tại nơi tối tăm như đang bước đến từ địa ngục.
Từ trung tâm theo đến đây, không phải chính là từ địa ngục sao?
An dạ suy yếu ho một tiếng, nhìn Bạch Hành bên ngoài, thấy người đàn ông đó đang bước từng bước một về phía cô.
Người đàn ông đến từ địa ngục, lần này có lẽ anh sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa.
HOÀN CHÍNH VĂN