Chương 422: Tại Sao Lại Là Ngươi? Tống Thư Hàng!

Ở một phân bộ ngoại môn của Vô Cực Ma Tông.

Một con rối “Tiên sinh” đi đến phân bộ ngoại môn này, hoàn thành một cuộc giao dịch.

Nó giao ra một miếng ‘‘Huyết Hải Ngọc” phẩm chất thượng giai, sau đó mang một gói đồ được phong ấn vô số lớp của Vô Cực Ma Tông đi.

Trong gói đồ đó chính là vật phẩm giao dịch của Công Tử Hải và Xá Lam “Tiên sinh”, chính là trận pháp Huyết Thần Tà Đao Trận dùng để ngưng tụ ra được bản mệnh của Huyết Thần Đao.

Sau khi cầm gói đồ rời khỏi phân bộ của Vô Cực Ma Tông, con rối này lập tức che giấu khí tức của bản thân, biến mất khỏi tầm mắt của đám đệ tử Vô Cực Ma Tông.

Sau khi rời xa khỏi Vô Cực Ma Tông, con rối này chớp chớp mắt.

- Liên lạc với Xá Lam bị hủy rồi…. Cái tên tự đại đó chết rồi sao? Xem ra muốn đoạt được bốn bức họa Kiếm Quyết đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà bây giờ hang động kia cũng rất nguy hiểm, tạm thời không thể trở về đó được.- Con rối này phát ra giọng nói khàn đặc: - Đồ vô dụng, đến bí mật trong bức họa Kiếm Quyết mà cũng không mò ra được!

May mà lần này lấy được trận pháp ngưng tụ ra Bản Mệnh Huyết Thần Đao, xem như không bị lỗ vốn.

Nghĩ xong, con rối đó xoay người lại, âm thầm đi về hướng ven biển của Hoa Hạ

Khi con rối đó rời đi không bao lâu.

Phân thân của An Tri Ma Quân đến phân bộ của Vô Cực Ma Tông này lấy miếng Huyết Hải Ngọc đi.

Miếng Huyết Hải Ngọc này có thể thay thế cho Huyết Thần Toản, giúp lúc Công Tử Hải, An Tri Ma Quân và Chính Năng ngưng tụ thành kim đan ngũ phẩm thì có thể nắm chắc tạo thành kim đan có bảy long văn.

Một lát sau.

Một thân thể giống như phân thân của Công Tử Hải nhận được miếng Huyết Hải Ngọc từ chỗ phân thân của Ma Quân.

- Phẩm chất thượng giai, tốt lắm! Mặc dù cái tên “Tiên sinh” này khiến người khác không thể thích nổi, nhưng hắn vẫn là một đối tượng làm ăn không tồi.- Phân thân của Công Tử Hải mỉm cười nói: - Thôi được, ta sẽ dùng pháp thuật kết nối qua hình ảnh để cảm ơn hắn vậy. Tiện thể nhắc nhở hắn nhất định phải cẩn thận với vị “Sở Sở cô nương” đó luôn.

Chưa biết chừng “Sở Sở cô nương” tay cầm bảo đao Bá Toái đó chính là cái tên Thư Sơn Áp Lực Đại khiến hắn đau đầu kia. Nếu thật sự là hắn, tiên sinh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Bên cạnh cái tên Thư Sơn Áp Lực Đại này luôn có khá nhiều tiền có bối máu mặt đấy.

******************

Trên bầu trời.

Linh Điệp Tôn Giả chỉ huy pháp bảo Thải Vân của hắn bay nhanh về vùng duyên hải.

Lúc này, hai vị tôn giả đang trao đổi ý kiến về việc chế tạo đường đua của cuộc thi máy kéo có tay cầm.

Bạch tôn giả sắp xếp địa điểm diễn ra cuộc thi máy kéo có tay cầm ở vùng duyên hải. Nửa đoạn đường đầu của cuộc thi sẽ được bố trí ở vùng đất liền, nửa đoạn sau sẽ chuyển đến đại dương mênh mông.

Linh Điệp Tôn Giả: - Ha ha ha, trí tưởng tượng của Bạch đạo hữu thật phong phú. So với đất liền thì đạp gió rẽ sóng ở trên biển kích thích hơn nhiều.

Bạch tôn giả tiếp lời: - Hơn nữa ta muốn chôn một ít mìn trên đường đua ở đất liền, phải che giấu thật kỹ, tốt nhất là nên dùng trận pháp che giấu khí tức. Dù sao thì với tu vi của các đạo hữu trong Nhóm Cửu Châu Số 1, chắc chắn sẽ không bị mìn nổ làm bị thương. Cùng lắm là làm nổ bánh xe của máy kéo c thôi, tăng thêm phần thú vị và cường độ đào thải của cuộc thi thôi.

- Ý kiến hay, thêm cả yếu tố khoa học kỹ thuật hiện đại vào, thú vị lắm! - Linh Điệp Tôn Giả khen ngợi, nói: - Nhưng mà Bạch đạo hữu đã chuẩn bị mìn chưa?

- Vẫn chưa, nhưng ta đã đọc qua giới thiệu về mìn rồi. Nguyên lý của nó rất đơn giản, ta nghĩ ta cũng có thể chế tạo ra được.- Bạch tôn giả tràn đầy tự tin.

Nghe đến đây, lông măng lông tơ sau lưng Tống Thư Hàng dựng ngược hết cả lên.

Trời đất ơi, Bạch tôn giả tự chế tạo mìn? Thế thì cho dù là các tiền bối trong Nhóm Cửu Châu Số 1 cũng chưa chắc có thể chống đỡ được đâu nha?

Đến lúc đó khéo chỗ Dược Sư tiền bối phải tăng thêm một đống giường bệnh mất thôi!

Không được, phải ngăn suy nghĩ đáng sợ này của Bạch tiền bối lại!

Đúng lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị đứng ra đóng góp ý kiến vì sự an toàn tính mạng cho các tiền bối trong Nhóm Cửu Châu Số 1.

Thì Linh Điệp Tôn Giả chợt cười một tiếng rồi nói: - Không phải phiền phức như thế đâu, Bạch đạo hữu. Chỉ là vài quả mìn thôi mà, chỗ ta còn giữ nhiều lắm. Không chỉ có mìn, ta còn có thể cung cấp các loại thủy lôi để chôn trên đoạn đường đua ở biển, làm tăng thêm sự thú vị cho đường đua.

Ánh mắt của Bạch tôn giả lập tức sáng lên: - Linh Điệp đạo hữu, kéo ngươi đến sắp xếp lại đường đua cùng ta thật sự là một quyết định vô cùng chính xác!

- Ha ha ha ha, Bạch đạo hữu quá khen.- Linh Điệp Tôn Giả cười ha ha nói. Trong lúc nói, hắn đưa tay ra sau, giơ ngón cái lên một cách lặng lẽ.

Hết cách rồi… Con gái của hắn cũng muốn tham gia vào cuộc đua máy kéo có tay cầm lần này, sao hắn có thể để Bạch đạo hữu dùng loại mìn tự chế đáng sợ đó được chứ?

Vì thế, cho dù có phải đến các nước lân cận cướp bóc, hắn cũng phải cướp một lô mìn, thủy lôi hiệu ứng âm thanh to nhưng lực sát thương nhỏ về.

Tống Thư Hàng kích động, nắm chặt nắm tay lại - Linh Điệp Tôn Giả cùng đến đây sắp xếp lại đường đua thật sự là vô cùng chính xác!

Chỉ số hảo cảm của Tống Thư Hàng đối với Linh Điệp Tôn Giả + 10086.

Một lát sau, Thải Vân của Linh Điệp Tôn Giả đã đưa mọi người đến vùng duyên hải.

Sau đó, Bạch tôn giả và Linh Điệp Tôn Giả hớn hở chạy đi sắp xếp lại đường đua đầy.

Vũ Nhu Tử không đi theo hai người bọn họ - bởi vì cô nói, nếu biết trước những cạm bẫy trong cuộc thi, thì đến lúc tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm còn gì là thú vị nữa chứ?

Vũ Nhu Tử cô nương, là một cô nương tốt thích sự kích thích.

Tống Thư Hàng lặng người nhìn về phía xa… Thỉnh thoảng lại có tiếng cười sang sảng của hai vị tôn giả lại truyền đến.

Linh Điệp Tôn Giả: - Bố trí một cái bẫy “Cưỡng chế về nhà” ở đây, chôn những cái “Phi kiếm dùng một lần” của Bạch đạo hữu xuống, đưa cả người lẫn máy kéo có tay cầm của những vị đạo hữu không cẩn thận đạp phải cái bẫy này về vạch xuất phát thì sao?

- Ý kiến hay! Còn có thể sắp xếp thêm những cạm bẫy và phúc lợi tương tự nữa. Ví dụ như có thể làm cho những tuyển thủ dự thi xoay tròn lên trời mười giây, tương đương với chức năng cưỡng chế tạm dừng. Còn có thể sắp đặt một vài phúc lợi như dùng chức năng của Phi kiếm dùng một lần, đưa tuyển thủ dự thi bay thẳng về phía trước một nghìn mét! - Bạch tôn giả suy một ra ba.

- Còn phải sắp xếp các vật phẩm như một vài công cụ sửa chữa, bánh xe dự bị ở ven đường đua làm phúc lợi. Cho các tuyển thủ bị hỏng bánh xe thêm một cơ hội để tiếp tục cuộc thi nữa.

- Nếu thế thì cho thêm mấy món quà như “Trận pháp tăng tốc độ gấp 10 lần” thì thế nào?

- Còn ở đây thì thêm pháp thuật Thiên Lôi Bạo liên tục, thế nào? Vô số pháp thuật Thiên Lôi Bạo rơi liên tục từ trên trời xuống một cách ngẫu nhiên. Những tuyển thủ tiến vào khu vực này cần phải nhanh nhẹn né tránh thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Như thế có thể khảo nghiệm năng lực phản ứng khi đang điều khiển máy của tuyển thủ một cách trọn vẹn!

- Ý kiến hay! Dựa theo nguyên lý này, chúng ta cũng có thể bố trí thêm pháp thuật bàn chông, những bàn chông nhọn có chiều dài bình thường đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, lấy việc phá hủy máy kéo có tay cầm làm mục tiêu.- Hai vị tôn giả trao đổi liên tục, không ngừng suy một ra ba.

Linh cảm của hai người càng ngày càng nhiều, ngăn cũng không ngăn được. Những ý kiến được nêu ra cũng càng ngày càng đáng sợ hơn.

Tống Thư Hàng tiếp tục cầu nguyện cho các tiền bối trong Nhóm Cửu Châu Số 1.

- Vũ Nhu tử, đến lúc tham gia cuộc thi, cô nhất định phải mặc khôi giáp có lực phòng ngự cường đại vào đấy! - Tống Thư Hàng quay đầu lại, nói với Vũ Nhu Tử.

Thực lực của Vũ Nhu Tử không bằng các tiền bối trong Nhóm Cửu Châu Số 1, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân khi chạy trên cái đường đua đầy rẫy nguy hiểm này mới được.

- Ừ ừ, cảm ơn Tống tiền bối đã quan tâm! - Vũ Nhu Tử cười hì hì nói: - Sau này ta cũng sẽ chuẩn bị một bộ khôi giáp có lực phòng ngự cường đại cho Tống tiền bối.

- Hả? Ta á? - Tống Thư Hàng ngơ ngác một lúc rồi vội vàng xua tay nói: - Không cần, không cần, không cần chuẩn bị cho ta. Ta không tham gia cuộc thi đâu!

- Tống tiền bối không tham gia cuộc thi sao? - Vũ Nhu Tử chớp mắt một cái rồi nói: - Thế thì đáng tiếc lắm, đây rõ ràng là cuộc thi rất kích thích mà, nếu không tham gia Tống tiền bối nhất định sẽ hối hận đấy.

- Ha ha ha, cuộc thi kích thích, oanh oanh liệt liệt này không hợp với ta lắm, ta thích những cuộc thi yên bình hơn.- Tống Thư Hàng cười khan - Còn lâu ta mới hối hận, tuyệt đối sẽ không hối hận!

Ngược lại, nếu tham gia cuộc thi này thì hắn mới phải hối hận cả đời!

- Nhưng ta cảm giác, đến lúc đó Tống tiền bối nhất định sẽ tham gia, ta có cảm giác như thế đấy! - Vũ Nhu Tử nói.

Tống Thư Hàng: …

Phì phì phì, đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi!

Trong lúc nói chuyện với Tống Thư Hàng, đột nhiên Vũ Nhu Tử khựng lại. Sau đó cô đưa tay vào trong cái túi đựng nhỏ của mình, lấy một khối tinh thạch ra.

Thứ này chính là thứ cô và Tống Thư Hàng tìm được khi đang vơ vét hang động dung nham của Xá Lam “tiên sinh”.

Vũ Nhu Tử cảm thấy khối tinh thạch này rất đẹp nên mới giữ lại.

Vũ Nhu Tử nói với giọng nghi hoặc: - Quái lạ, hình như khối tinh thạch này đang gửi tín hiệu gì đó?

Lúc này, Lưu Kiếm Nhất ở sau lưng cô thò đầu vào nhìn một cái rồi nói: - Đây là một cách thức liên lạc giữa các tu sĩ khá là cổ xưa, hiệu quả rất tốt, còn có thể hiện ra bóng người nữa. Có điều sử dụng cái này tốn rất nhiều tinh lực và linh thạch. Sau khi điện thoại trở nên thông dụng thì thứ này đã bị đào thải dần, thật không ngờ bây giờ vẫn còn có người dùng. Vũ Nhu Tử, ngươi dán một linh thạch vào dưới khối tinh thạch này là có thể tiến hành truyền tin được.

Vũ Nhu Tử gật đầu, sau đó lấy một linh thạch ra, dán vào khối tinh thạch.

Xẹt xẹt xẹt!

Sau khi hấp thu được năng lượng, tinh thạch lập tức xuất hiện phản ứng.

Một màn ánh sáng bắn ra từ bên trong tinh thạch, chiếu vào trước mặt Tống Thư Hàng.

Màn ánh sáng này bắt đầu ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một người đàn ông dịu dàng như ngọc. Người đàn ông đó nghịch một miếng đá quý đỏ như máu trong tay, mỉm cười đầy tự tin.

- Cuối cùng cũng thông rồi, ngươi đúng là bận rộn thật đấy, “Tiên sinh”. Lần này liên lạc với ngươi, chủ yếu là ta muốn cảm ơn về miếng Huyết Hải Ngọc mà ngươi đã giao dịch cho bọn ta, phẩm chất rất tốt… Đậu xanh!!

Người đàn ông dịu dàng như ngọc trong hình ảnh 3D này nói được một nửa thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào cậu thiếu niên đầu trọc, mặt mũi hiền hòa trước mặt, không kềm được mà buột mồm chửi thề một câu.

Khó khăn lắm người đàn ông dịu dàng như ngọc đó mới bình tĩnh lại được, hắn thở dài nói: - Tại sao lại là ngươi?

Cho dù cái tên này có cạo trọc đầu, hắn cũng vĩnh viễn không thể nào quên được khuôn mặt kia.

Tống Thư Hàng sờ lên cái đầu trọc của mình, nói: - Ta cũng không ngờ ở đây mà cũng có thể nhìn thấy ngươi đấy, Công Tử Hải.- Cái tên gọi là Công Tử Hải này thật đúng là xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách mà.

Có vẻ như hắn và ‘Tiên sinh’ cũng liên lạc với nhau. Vậy thì, hắn cũng nhúng tay vào chuyện “Kiếm Quyết”, chuyện của Sở gia và chuyện của Hư Kiếm Phái lần này sao?

Đầu tiên là diệt Nguyệt Đao Tông, sau đó lại giết sạch Hư Kiếm Phái, đây đúng là phong cách hành sự của vị Công Tử Hải này. Một con người quỷ kế đa đoan, lòng dạ độc ác!

Vũ Nhu Tử ở bên cạnh tò mò: - Tống tiền bối, ngài quen người này à?

- Không thể nói là quen được. Tên này là Công Tử Hải, cách đây không lâu hắn chọc tức Tô Thị A Thất tiền bối trong nhóm, đang bị A Thất tiền bối đuổi giết đấy. Bây giờ chắc là vẫn đang trốn trong Vô Cực Ma Tông, không dám đi ra ngoài.- Tống Thư Hàng nói với giọng đầy ác ý, hắn không có chút hảo cảm nào với cái tên Công Tử Hải này.

- Ha ha ha.- Công Tử Hải cười khan một tiếng, sau đó nói: - Nếu có thể nhìn thấy Thư Sơn Áp Lực Đại đạo hữu ở đây, vậy chứng tỏ ‘Tiên sinh’ đã bị các ngươi tiêu diệt rồi à?

- Ừ.- Tống Thư Hàng nhếch miệng, nói: - ‘Tiên sinh’ đã bị chúng ta hủy đi rồi.

- Hủy đi? - Công Tử Hải không hiểu cách chết này lắm, là bị phanh thây à? Dù sao thì xem ra ‘Tiên sinh’ cũng lành ít dữ nhiều, ngôi sao báo tử của hắn đã sáng rồi.

Đáng tiếc thật đấy đấy, mặc dù tiên sinh là một kẻ đáng ghét nhưng lúc làm ăn lại rất sảng khoái - chỉ cần cẩn thận đừng để bị gã tiên sinh lừa là được.

Công Tử Hải thật muốn rơi nước mắt cá sấu cho tiên sinh.

- Yên tâm đi, không bao lâu nữa Tô Thị A Thất tiền bối cũng sẽ đưa ngươi đi gặp vị ‘Tiên sinh’ kia thôi, ngươi đừng đau lòng quá làm gì.- Tống Thư Hàng nói.

Công Tử Hải cười khẽ, nói: - Ha ha, ngươi không cần phải lo cho ta đâu, Thư Sơn Áp Lực Đại đạo hữu. Chỉ bằng Tô Thị A Thất huynh thì chưa thể giết ta dễ dàng như thế được đâu.

- Vũ Nhu tử, cô đã ghi âm lại đoạn hội thoại này chưa? - Tống Thư Hang quay đầu lại hỏi.

Vũ Nhu Tử đưa tay ra dấu OK, không biết từ lúc nào cô đã lấy điện thoại di động ra, quay lại đoạn đối thoại giữa Tống Thư Hàng và Công Tử Hải.

- Chút nữa chỉnh sửa lại một chút rồi chúng ta gửi cái video này cho Tô Thị A Thất tiền bối. Bây giờ cái tên này tự tin hừng hực, dám coi thường Tô Thị A Thất tiền bối của chúng ta, thật đúng là không biết viết chữ “Chết” thế nào mà.- Tống Thư Hàng nói.

- Không thành vấn đề, ta cũng muốn biết rốt cuộc Tô Thị A Thất tiền bối có thể giết chết hắn một cách dễ dàng được không.- Vũ Nhu Tử trả lời.

Công Tử Hải: …

- Ha ha, ngươi còn chuyện gì nữa không, Công Tử Hải tiên sinh? - Vừa nói Tống Thư Hàng vừa ra dấu tay với Lưu Kiếm Nhất ở phía trước, ý bảo hắn hãy kéo hai vị tôn giả đang vui vẻ xây đường kia về.

Chưa biết chừng hai vị tôn giả có thể có cách nào đó tìm ra nơi ẩn thân của Công Tử Hải thông qua tinh thạch liên lạc với hắn.

- Ha ha, bây giờ giữa ta và Thư Sơn Áp Lực Đại đạo hữu không còn gì để nói cả. Trước khi người bảo vệ ngươi đến đây, ta nghĩ là ta phải rời đi rồi, tránh cho vị trí bây giờ của ta bị các ngươi định vị ra.- Công Tử Hải cười nhạt, thân hình hắn trở nên dần dần trong suốt.

Trước khi biến mất, Công Tử Hải nói với thêm một câu với Tống Thư Hàng: - Thư Sơn Áp Lực Đại đạo hữu, gửi tạm Huyết Thần Toản ở chỗ ngươi nhé. Không bao lâu nữa ta sẽ lấy lại nó về!

- Vậy ngươi phải nhanh lên đấy.- Tống Thư Hàng nói: - Bởi vì ta sắp giao dịch nó đi rồi!

Công Tử Hải: …

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện