Chương 460: Không Phải Là Bốn Chữ Đâu!
Ngay cả vị trí thứ năm của cô nương Vũ Nhu Tử cũng là do Bắc Hà tiền bối nhường lại cho. Nói cách khác, lý ra người thật sự đứng thứ 5 phải là Bắc Hà Tán Nhân mới đúng. Nếu như vậy, top 5 người đứng đầu trong “cuộc thi máy kéo” lần này đều là các tiền bối có đạo hiệu bốn chữ.
- Cho nên, quả nhiên đạo hiệu nhất định phải có bốn chữ! - Tống Thư Hàng nói.
Lại nói, cũng đến lúc hắn phải đặt một đạo hiệu rồi, cũng không thể nào gọi là “Thư Sơn Áp Lực Đại” mãi được.
Bây giờ, hắn đã là chân sư nhị phẩm, đã là tu sĩ nhập môn chính thức rồi.
Theo việc tu vi của hắn tăng dần lên, tương lai nhất định sẽ tiếp xúc với nhiều tiền bối hoặc đạo hữu trong giới tu sĩ hơn.
Đến lúc gặp mặt, đối phương nhìn mình, chào hỏi nhiệt tình: - Xin chào đạo hữu, ta là xx Cư Sĩ, xin hỏi đạo hữu tên gọi là gì?
- Ha ha, thì ra là xx Cư Sĩ, nghe danh đã lâu, các ngươi gọi ta là…. Thư Sơn Áp Lực Đại là được rồi.
- A, thì ra ngươi chính là Thư Sơn Áp Lực Đại đạo hữu à, cửu ngưỡng cửu ngưỡng
~Mẹ ơi, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng như vậy thôi là Tống Thư Hàng đều cảm thấy cả người khó chịu.
Đã đến lúc đặt một đạo hiệu rồi!
...
...
Nhưng mà, mình nên đặt đạo hiệu kiểu gì đây?
Nếu hắn là đệ tử của các đại môn phái, thì đạo hiệu sẽ do trưởng bối tông môn hoặc sư phụ ban cho.
Ví dụ như Lệ Chi Tiên Tử... cùng với những sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội họ nhà trái cây của cô ấy.
Nhưng nếu là tán tu thì... đặt đạo hiệu kiểu gì?
Tự mình đặt đạo hiệu sao?
- Nếu tự mình đặt đạo hiệu, thì cái tên Thần Kiếm Đạo Nhân này nghe cũng được lắm nhỉ? Hoặc là học theo Bắc Hà tiền bối, đặt là Thư Kiếm Tán Nhân, tên này nghe cũng ngầu lắm.- Tống Thư Hàng xoa xoa cằm nói.
Thư Kiếm Tán Nhân, hoặc Thư Kiếm Đạo Nhân, Thư Kiếm Cư Sĩ, đều hợp cả. Tương lai hắn thành công đại thành, đạo hiệu thăng cấp thành Thư Kiếm Chân Quân, Thư Kiếm Tôn Giả nghe cũng hợp lắm.
Nhưng nói lại... tự mình đặt đạo hiệu cho mình như thế, cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy.
Dù sao thì đạo hiệu cũng không phải là nickname.
Mấy thứ liên quan đến tương lai cả đời của mình thế này, quả nhiên vẫn nên đặt tên nghiêm túc chút thì hơn nhỉ?
Nếu không thì, tìm các tiền bối trong nhóm để nhờ họ ban cho mình một cái đạo hiệu thử xem?
Nhưng mà đi tìm tiền bối trong nhóm để xin ban tặng cho đạo hiệu giúp thì kỳ lắm.
- Ngộ nhỡ đạo hiệu của tiền bối ban tặng cho ta là “Tìm Chết Đạo Nhân” gì gì đó thì sao bây giờ? - Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói.
...
...
Trên khán đài dự lễ, ba vị tôn giả là Bạch Tôn Giả, Toàn Phong Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả đang trao giải thưởng cho ba người trong top 3.
Sau khi Bạch Tôn Giả ban thưởng cho Giao Bá Chân Quân xong, thì lập tức đi đến chỗ Tống Thư Hàng.
Nhìn thấy Tống Thư Hàng đã tình lại, Bạch Tôn Giả cười nói: - Tấn cấp xong rồi đấy à?
- Đúng vậy, được các tiền bối chỉ điểm, cho nên ta thăng cấp rất thuận lợi.- Tống Thư Hàng cười hì hì. Hắn vừa nói vừa chỉ sau lưng mình: - Sau khi Long Vĩ Đan Điền mở ra, ta cảm thấy rất thú vị.
Sau khi “Long Vĩ Đan Điền” được kích hoạt, hắn cảm thấy bản thân hình như có thêm cái đuôi nhỏ.
Đây cũng không phải ảo giác của hắn hay gì cả, sau khi Long Vĩ đan điền mở ra thì chân khí có thể trực tiếp tản ra từ chỗ đuôi đó, cho nên mới khiến cho Tống Thư Hàng sinh ra cảm giác như bản thân mình mọc thêm một cái đuôi.
Tất nhiên.... Loại cảm giác “đuôi chân khí” này chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Có lẽ, nếu như có công pháp đặc biệt gì đó, thì có thể cố định loại đuôi chân khí này... Nhưng đoán chừng cũng không có tu sĩ nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi khai phá một loại công pháp chẳng có tác dụng gì như thế. Ngoài ra, sau khi mở long vĩ đan điền. Tất cả chất lượng và số lượng chân khí của Tống Thư Hàng đều tăng lên gấp đôi.
Chiến lực tăng lên gấp bội.
- Tiền bối chỉ điểm á? - Trên mặt Bạch Tôn Giả lộ ra vè nghi hoặc.
Tống Thư Hàng đáp: - Đúng vậy, lúc ta đang tấn cấp thì có một vị tiền bối truyền âm thẳng vào trong đầu óccủa ta, chỉ điểm cho ta biết cách chính xác nhất để trùng kích “Long Vĩ Đan Điền”. Cho nên, ta mới có thể thuận lợi một hơi phá tan bốn cửa ái của Long Vĩ đan điền.
Bạch Tôn Giả mở to hai mắt, lúc Tống Thư Hàng trùng kích tấn cấp, thì có vị đạo hữu nào đó chỉ điểm cho hắn sao? Sao hắn lại không chú ý đến nhỉ?
Thôi vậy, dù sao cũng không phải là chuyện xấu gì.
Bạch Tôn Giả cười nói: - Chốc lát, ngươi hỏi trong thử trong “Nhóm Cửu Châu số 1” xem, là vị tiền bối nào ra tay chỉ điểm giúp ngươi. Đây cũng là một cái nhân tình, ngươi phải ghi nhớ trong lòng đấy nhé.
- Ừ. Ta đã nhớ rồi.- Tống Thư Hàng gật đầu nói.
- Ngoài ra, vừa rồi ta nghe thấy ngươi lầm bầm cái gì mà “Tìm Chết đạo nhân”, “Thư Kiếm tán nhân” thế? - Bạch Tôn Giả tò mò hỏi. Trong lúc nói chuyện, Bạch tiền bối lấy ra một cái hộp lớn, mở nó ra. Bên trong chứa đầy quả dương mai màu tím.
- A, bị Bạch tiền bối ngài nghe thấy rồi soa. Hắc hắc! - Tống Thư Hàng cảm thấy hơi xấu hổ một chút, nhưng vẫn trả lời: - Ta đang suy nghĩ, bây giờ ta đã là tu sĩ chân sư nhị phẩm rồi, cũng được coi là tu sĩ nhập môn chính thức rồi, vì vậy ta đang nghĩ, có phải đã đến lúc ta cũng nên lấy “đạo hiệu” không?
- À ~ - Bạch Tôn Giả ở một bên gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Tống Thư Hàng nói tiếp: - Nhưng, ta chọn con đường “tán tu”, không hề gia nhập bất kỳ môn phái nào cả. Không có sư phụ hay trưởng môn tiền bối ban tặng đạo hiệu cho ta. Vì vậy, ta đang nghĩ.... Đạo hiệu của ta sẽ do ta nghĩ ra.-
Bạch Tôn Giả phồng má lên nhai: - Phụt phụt phụt phụt phụt phụt
~Hạt dương mai bắn ra thành một đường thẳng tắp, rơi xuống biển.
Bạch Tôn Giả cười nói: - Cho nên ngươi nghĩ ra cái tên Tìm Chết đạo nhân đó sao? Ngươi muốn vào series rau củ quả với mấy người Lệ Chi Tiên Tử đấy à? Nếu là thế thì ta đề cử ngươi nên đặt tên là Dương Mai đạo nhân thì
Tống Thư Hàng: -...-
- Không phải, Bạch tiền bối ngài hiểu lầm rồi. Ta đọc Tìm Chết đạo nhân là đang muốn nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được lấy đạo hiệu tương tự như vậy. Hắc hắc, thật ra ta cảm thấy đạo hiệu Thư Kiếm tán nhân, Thần Kiếm đạo nhân... rất hợp với ta.- Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói.
Sau khi Bạch Tôn Giả suy nghĩ một lúc thì nói ngay: - Thư Hàng ngươi biết dùng kiếm à? Không phải ngươi dùng đao pháp sao?
Tôn Giả nghiêm túc chỉ ra chỗ sai trong đạo hiệu của Tống Thư Hàng.
Tống Thư Hàng sụp đổ.
- Hơn nữa... đạo hiệu Thư Kiếm tán nhân, Thần kiếm đạo nhân, mấy nghìn năm trước đã có rất nhiều người dùng rồi. Bây giờ nghe có cảm giác lúa lắm.- Bạch Tôn Giả nói tiếp: - Ta cảm thấy còn thua cả đạo hiệu “Thư Sơn Áp Lực Đại” của ngươi bây giờ nữa.
Tống Thư Hàng vội la lên: - Bạch tiền bối, Thư Sơn Áp Lực Đại là nickname của ta thôi, không phải đạo hiệu, không phải đạo hiệu đâu!
Bạch Tôn Giả mở to hai mắt: - Phụt phụt phụt phụt phụt.
- Với cả, ta cảm thấy, đạo hiệu bốn chữ nghe vẫn hay hơn.- Tống Thư Hàng nói tiếp, sau đó giơ ngón tay đếm: - Bạch tiền bối ngài xem, năm người đứng đầu ở giải thì đấu máy kéo năm nay, trừ Vũ Nhu Tử ra, thì những người khác như Giao Bá Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Thông Huyền Chân Quân, Tuyết Lang động chủ. Đạo hiệu của bọn họ đều là bốn chữ.
- Không chỉ như vậy, hình như phần lớn đạo hiệu của các tiền bối trong nhóm cũng là bốn chữ. Như Hoàng Sơn Chân Quân, Cuồng Đao Tam Lãng này, Tô Thị A Thất, Đồng Quái Tiên Sư, Tạo Hóa Pháp Vương, vân vân....
Bạch Tôn Giả: - Phụt phụt phụt phụt phụt.
Sau đó, Bạch Tôn Giả lên tiếng: - Nhắc nhở ngươi một chút, không phải là bốn chữ đâu.
Tống Thư Hàng: -?