Chương 486: Kiểu Đầu Hàng Mãnh Hổ Lạc Địa

Trong đầu của mỗi một người bắt yêu chỉ có duy nhất một pháp tắc chí cao: Nhìn thấy yêu quái, không cần phải sợ, cứ nhào lên mà hốt!

Mấy người bắt yêu này cứng đầu cứng cổ như cục đá vậy, sau khi bọn họ trông thấy yêu quái thì sẽ giống như cắn cần, điên cuồng nhào lên.

Thậm chí cũng không thèm nhìn thử xem cảnh giới giữa mình và yêu quái chênh lệch ra sao. Ở điểm này, thật ra cách làm của bọn họ tuy rằng khác với đám chiến sĩ nhím biển kia nhưng kết quả lại chẳng khác khỉ gì nhau.

Đôi lúc mấy người bắt yêu này cũng phiền phức lắm….

Còn Diệt Phượng công tử và cả con Hắc mã tinh kia đều là yêu loại cả. Tiếp theo sẽ là cảnh tượng đám người bắt yêu kia nhào lên muốn hốt hàng Diệt Phượng tiền bối à?

Đám người bắt yêu kia có đi đời không ta?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì hai mươi người bắt yêu kia đã nhào lên như sói như hổ…. sau đó, bọn họ nhào lên đánh hội đồng con Hắc mã tinh đã bị đánh nằm ngắc ngoải nằm lật ngửa sẵn ở trên mặt đất.

Các loại ánh sáng phù văn, các loại phù diệt yêu, pháp thuật lóe lên chói hết cả mắt.

Trước đó Hắc mã tinh đã bị Diệt Phượng công tử đánh cho ngu người, hai mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, sau đó hai mươi người bắt yêu kia lại dùng đủ loại phù diệt yêu nện tới tấp lên người hắn, ánh sáng nổ lép bép.

Bất quá hai mươi người diệt yêu kia lại không dám ra tay với đại yêu ngũ phẩm như Diệt Phượng công tử…. Giống như bọn họ hoàn toàn không hề phát hiện ra thân phận đại yêu của Diệt Phượng công tử vậy.

- Chẳng lẽ là thủ pháp che giấu khí tức bản thân của Diệt Phượng tiền bối quá cao minh, cho nên hai mươi người bắt yêu kia đều xem hắn là con người cả sao? - Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng.

Như vậy cũng được, ít nhất thì vở tuồng người bắt yêu chiến Diệt Phượng công tử sẽ không phải diễn ra.

….

Hắc mã tinh tóc đen nằm thẳng cẳng dưới đất, không ngóc dậy nổi nữa.

Trong đám người bắt yêu kia có một người bắt yêu cao lớn nhất quay sang chắp tay hành lễ với Diệt Phượng công tử: - Vị tiền bối này, ban nãy chúng ta đã thất lễ rồi.

Trong quá trình tu sĩ khác đang hàng yêu mà người bắt yêu đột nhiên xông lên như thế, loại hành vi đoạt quái thế này quả thật là chuyện rất thất lễ.

Diệt Phượng công tử nhếch mép.

- Vậy thì tiền bối, yêu nghiệt đã bị đánh bại, chúng ta xin cáo lui trước đây.- người bắt yêu cao to kia lại nói tiếp.

Diệt Phượng công tử gật đầu.

Hai mươi người bắt yêu xoay người rời khỏi theo sự dẫn dắt của người bắt yêu cao lớn kia.

Sau đó, khi mấy người bắt yêu kia đi được hai ba bước xong thì đột nhiên quay đầu lại cùng một lúc. Trong tay mỗi người đều cầm một đạo phù văn, đồng loạt ném về phía Diệt Phượng công tử!

- Không gian bắt yêu! - người bắt yêu cao to kia quát lớn.

Cái không gian bắt yêu màu vàng nọ lại bị thi triển ra thêm lần nữa, bao vây Diệt Phượng công tử ở bên trong.

- Yêu nghiệt, hãy mau nhận lấy cái chết đi! - Những người bắt yêu lớn tiếng kêu lên, nhảy vào bên trong cái không gian bắt yêu màu vàng kia.

Cho dù đối phương là đại yêu ngũ phẩm đi chăng nữa, nhưng bọn họ cũng sẽ không nao núng, vẫn sẽ hốt hàng không ngại ngần!

Cùng lắm thì chết thôi chứ có gì đâu.

Hơn nữa, cũng không phải là bọn họ không có phần thắng. Chuyến này ra ngoài, người bắt yêu cao to kia đúng lúc có mang theo một bí bảo của tộc người bắt yêu.

Đó là một sợi xích trói buộc cực kỳ cường đại, cho dù đối phương là đại yêu ngũ phẩm đã hóa hình thì vẫn có thể trói được hắn lại.

Chỉ cần tìm được cơ hội trói con đại yêu này lại thì bọn họ muốn xử lý con đại yêu này cũng được!

Tống Thư Hàng đứng trên cao ôm trán.

Đám người bắt yêu này đúng là hết đường cứu chữa rồi.

…..

Một phút đồng hồ sau.

Không gian bắt yêu màu vàng kia bị đánh vỡ tan.

- Ha ha ha.- Diệt Phượng công tử đắc ý cười vang, sau đó đẩy nhẹ mắt kính của mình lên: - Cái đám ngu xuẩn này, cho rằng một sợi dây trói yêu thì có thể vây khốn được ta à? Các ngươi cho rằng tat u luyện trong chốn thâm sơn cùng cốc thì là con yêu quái quê mùa không hiểu gì về thời đại chắc?

Sau lưng hắn, toàn bộ người bắt yêu đã nằm lăn quay ra đất, hôn mê bất tỉnh. Trên người họ thỉnh thoảng lại có ánh điện lóe lên.

Trận chiến kết thúc!

….

Tống Thư Hàng nhảy ra khỏi phòng, vận chuyển thân pháp ‘bất động kim cương thân’, nhảy lên mấy cái rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Diệt Phượng công tử.

- Diệt Phượng tiền bối, bây giờ phải xử lý mấy người bắt yêu này thế nào đây?

- Lấy một con thuyền nhỏ rồi ném bọn họ lên đó, để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Những kẻ này phiền lắm.- Diệt Phượng công tử phất tay nói.

- Được, vậy ta đi tìm thuyền trưởng hỏi xin một chiếc thuyền nhỏ đây.- Tống Thư Hàng đáp, lấy điện thoại di động ra gọi cho thuyền trưởng.

….

Một lát sau, có năm thủy thủ đi tới.

Những thủy thủ này ai cũng có khí huyết tràn đầy, tu vi đều ở tầm nhất phẩm nhị khiếu.

Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Tống Thư Hàng đưa toàn bộ hai mươi người bắt yêu kia lên trên một chiếc thuyền nhỏ.

Đương nhiên…. Trước khi để mấy người bắt yêu kia xuống thì Tống Thư Hàng đã tiện tay lục soát toàn thân của bọn họ hết không chừa một ai.

Lục ra được tổng cộng hai trăm viên linh thạch nhị phẩm, còn có mười lăm viên linh thạch nhất phẩm, và hai mươi bình cao dược chữa ngoại trường.

Người bắt yêu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trên người cũng chẳng mang theo bảo bối gì.

Món bảo bối tốt nhất chính là sợi dây trói yêu kia thì đã bị Diệt Phượng công tử lấy mất rồi.

Ngoại trừ linh thạch và cao dược ra, còn có một số máu huyết gì đó của chiến sĩ nhím biển, những thứ này Tống Thư Hàng không thèm.

Say đó… thứ quan trọng nhất chính là hai hòn đá kỳ lạ nọ.

Tống Thư Hàng cầm chúng lên thì có thể xác định đây là hai khối linh thú tinh.

Trong đó có một khối cộng minh mãnh liệt với hắn - đây chính là một viên linh thú tinh của cá voi.

Một viên khác thì chắc là linh thú tinh của cá mập, đều là đặc sản trong số các linh thú ở trong biển.

Sau khi vơ vét xong, thủy thủ mới đẩy thuyền một cái. Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn hai mươi người bắt yêu, trôi dần về nơi xa…

Tống Thư Hàng mang theo chiến lợi phẩm của mình quay lại bên cạnh Diệt Phượng công tử: - Diệt Phượng tiền bối, đồ trên người của người bắt yêu đều ở đây. Ngoài ra…. Ta muốn hỏi tiền bối xin mua hai viên linh thú tinh ở trong đó.

- Linh thú tinh à? Ta không cần thứ đó.- Diệt Phượng công tử nói: - Tặng cho ngươi cả đấy! Ngươi cứ cầm hết mớ này đi.

Mấy thứ linh thạch nhất phẩm nhị phẩm này, trong mắt Diệt Phượng công tử…. Chắc cũng giống như người hiện đại nhìn vài đồng xu cỏn con thôi.

Chút linh thạch ấy Diệt Phượng công tử căn bản lười chẳng buồn lấy làm gì cho mệt.

- Vậy thì ta sẽ không khách khí nhé.- Tống Thư Hàng cười hắc hắc rồi thu hồi linh thú tinh. Thứ này là loại hắn đang cần nhất bây giờ, đương nhiên sẽ chẳng khách khí với các tiền bối làm gì.

Cộng thêm hai khối linh thú tinh này nữa thì hắn đã tìm được một phần ba linh thú tinh rồi.

Diệt Phượng công tử cười ha hả, lại đi tới trước mặt của con Hắc mã tinh kia: - Đừng có nằm đó mà giả chết nữa, đứng dậy cho ta. Thực lực của mấy người bắt yêu kia chỉ có nhị phẩm mà thôi, uy lực từ mấy đòn phù văn tấn công của bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể khiến ngươi trầy da một chút mà thôi.

Hắc mã tinh cười khổ mở mắt ra, nhìn Diệt Phượng công tử một cái rồi thở dài.

Sau đó, Hắc mã tinh không giả chết nữa, bò dậy từ trên mặt đất. Xương cốt toàn thân của hắn run lên răng rắc, thân thể hơi cong lên, gồng thế chờ phát động!

- Còn định phản kháng tiếp nữa à? - Diệt Phượng công tử nhếch mép.

Hắc mã tinh hít sâu một hơi.

Sau đó, hắn thi triển một tuyệt chiêu siêu cấp - chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, sau đó dùng tư thế mãnh hổ lạc địa đáp xuống đất cái rầm.

- Mẹ nó! - Tống Thư Hàng đứng bên cạnh nhịn không được bèn kêu lên một tiếng.

Bởi vì Tống Thư Hàng đã quá quen thuộc với cái tuyệt kỹ này rồi, hơn nữa, bản thân hắn cũng biết tuyệt kỹ này luôn.

Tuyệt kỹ này có tên là - Năm trăm cách đầu hàng khi đánh thua tu sĩ nhân loại chi đầu hàng kiểu mãnh hổ lạc địa.

Đây là một tuyệt kỹ cực kỳ ‘mơi hàng’.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện