Chương 509: Linh Hoàng Tóc Đỏ
Đây đúng thật là “áp lực lớn như núi”, sức mạnh thật lớn!
Nhưng tại sao cái Thái Sơn Phong Ấn này lại rơi vào người hắn chứ?
Nói thế nào thì lão giả kia cũng là cường giả tứ phẩm, ngũ phẩm, cho dù có mù thế nào đi chăng nữa thì khi ném một đạo phong ấn ra cũng không thể ném vào đầu hắn được chứ?
Là cố ý đúng không? Hắn cố ý đúng không!
…
…
Đương nhiên là lão giả kia không phải cố ý, bởi vì tốc độ của kiếm quang hồ lô quá nhanh nên hắn đã dùng “Khí tức tỏa định pháp” để xác định vị trí của kiếm quang, sau đó mới ném Thái Sơn Phong Ấn ra.
Rõ ràng thứ hắn xác định là khí tức của kiếm quang kia, nhưng không biết tại sao mà Thái Sơn Phong Ấn đột nhiên cua một vòng lớn, rơi lên người Tống Thư Hàng.
Đến bản thân lão giả cũng ngu người ra chẳng hiểu gì.
…
…
Tống Thư Hàng không biết pháp thuật mà lão giả tu sĩ kia sử dụng là “Khí tức tỏa định pháp”, nếu không có lẽ hắn đã có thể đoán ra nguyên nhân.
Đạo kiếm quang chứa cái hồ lô kia là Phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn Giả, khí tức trên đó chính là khí tức của Bạch Tôn Giả. Mà trên người Tống Thư Hàng vẫn mang theo “Vạn lý phi độn thuật” của Bạch tiền bối.
Khi lão giả kia sử dụng “Khí tức tỏa định pháp”, Thái Sơn Phong Ấn rơi xuống, xác suất chụp vào kiếm quang và Tống Thư Hàng đều là một phần hai.
Cả Tống Thư Hàng và kiếm quang đều là đối tượng phong ấn của Thái Sơn Phong Ấn Pháp.
Có lẽ đạo hiệu gốc của Tống Thư Hàng là “Thư Sơn Áp Lực Đại”, chỉ số hảo cảm của Thái Sơn Phong Ấn Pháp dành cho hắn + 1, nên mới đè lên hắn chăng?
Áp lực của Thái Sơn chân chính khiến cho xương cốt của Tống Thư Hàng cũng phải rên lên vì đau đớn, cả người như bị nghiền bẹp dí.
****************
- Đáng ghét, Thái Sơn Phong Ấn Pháp mà ta khổ cực chuẩn bị! - Lão giả tu sĩ kia suýt phát điên lên vì tức:
- Nếu không phải tên tiểu tử này đột nhiên chui ra thì ta đã phong ấn được cái hồ lô trên kiếm quang kia rồi, đồ đáng chết!
Khi Thái Sơn Phong Ấn Pháp rơi lên người Tống Thư Hàng, kế hoạch của lão giả tu sĩ và đồng bọn của hắn cũng lập tức chết yểu. Đồng bọn của hắn xông lên một cách vô ích, hơn nữa còn để lộ “quan hệ hợp tác”, khiến những tu sĩ khác bên cạnh đều bắt đầu âm thầm phòng bị bọn họ.
Trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Đạo kiếm quang kia vẫn mang theo Phệ hồn yêu hồ bay đi, tốc độ không giảm.
Đám tu sĩ lại bắt đầu gào thét, tiếp tục xông lên.
Lão giả tu sĩ và vài tên đồng bọn của hắn oán hận cắn răng, nhắm mắt đưa chân tiếp tục đuổi theo thanh phi kiếm kia.
Còn về phần tên tiểu tử phía dưới Thái Sơn Phong Ấn Pháp kia, lão giả tự nhiên sẽ không bỏ thời gian ra để giải phong ấn… Hắn không đạp cho Tống Thư Hàng vài cái là tốt lắm rồi.
Bây giờ chuyện quan trọng là đuổi theo đạo kiếm quang và cái Phệ hồn yêu hồ kia, làm gì có thời gian mà lãng phí đi giải Thái Sơn Phong Ấn chứ?
….
…
Cứ thế, đám tu sĩ cường đại kia kết thành bầy, lao nhanh qua người Tống Thư Hàng.
Thân thể của Tống Thư Hàng bị Thái Sơn Phong Ấn đè lên, rơi thẳng xuống dưới.
Tống Thư Hàng dốc hết sức nói:
- Kiều Kiều, cô có thể cởi bỏ phong ấn được không?
- Đây là phong ấn cấp bậc ngũ phẩm, nếu muốn cởi bỏ cần mấy ngày lận cơ.- Ngư Kiều Kiều trả lời:
- Mà đợi khi ta cởi bỏ được phong ấn, có lẽ phong ấn cũng đã tự mất đi hiệu lực, tự động cởi bỏ rồi.
Thái Sơn Phong Ấn Pháp chỉ dùng để kéo giữ tốc độ của phi kiếm và phệ hồn yêu hồ, chứ không phải là loại phong ấn trăm năm nghìn năm. Cho dù không cởi bỏ nó thì ba, bốn ngày sau, khi linh lực hao hết nó cũng sẽ tự động biến mất.
- Thế tức là dù có cởi bỏ hay không cũng như nhau à? - Tống Thư Hàng cười khổ.
Thân thể của hắn đang không ngừng rơi xuống, dưới sẽ nghiền đè của Thái sơn phong ấn, không biết sẽ rơi đến ngóc ngách nào của vũ trụ nữa đây?
**************
Thời gian trôi qua.
Từ lúc Tống Thư Hàng bị Thái Sơn Phong Ấn đến giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ.
Vốn Tống Thư Hàng còn muốn tiến hành tu luyện, rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất của mình trên mặt trăng.
Nhưng bây giờ chuyện gì hắn cũng không làm được.
Hắn bị Thái Sơn Phong Ấn đè nặng, đến cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi. Thân thể sắp bị đè bẹp, xương cốt sắp nát vụn ra rồi.
Lúc đầu, dưới áp lực to lớn này, theo bản năng Tống Thư Hàng vận chuyển “Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công”, muốn mượn chân khí để chống lại áp lực của phong ấn.
Nhưng khi hắn điều động chân khí, chân khí trong đan điền Khí Hải, đan điền Long Vỹ cuộn trào mãnh liệt, trong đan điền truyền tới sự đau đớn như bị xé rách.
Do đã ăn linh thú tinh “dê” trong mơ, nên chân khí trong đan điền của hắn đã tiếp cận ranh giới tự bạo.
Bây giờ hoặc là chờ thêm mấy tháng nữa để cơ thể hắn dần dần tiêu hóa, thích ứng với chân khí đến từ những linh thú tinh này, hoặc là nâng cao thể chất, để thể chất của hắn có thể chứa được nhiều chân khí như vậy.
Không chỉ là chân khí, mà còn cả tinh thần lực ở mi tâm cũng đồng thời truyền đến cảm giác đau đớn như kim đâm.
Tống Thư Hàng lập tức ngừng vận chuyển Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công.
…
…
Nhưng nếu không chống lại áp lực của Thái Sơn Phong Ấn thì cái phong ấn nặng nề kia sẽ tiếp tục đè lên thân thể của Tống Thư Hàng.
Làn da trên người hắn bắt đầu khô nứt, xuất hiện những vết thương giống như vết nứt trên đồ gốm, trong chốc lát đã nhuộm Tống Thư Hàng thành một người máu.
- Nào, há miệng ra uống chút thuốc đi.- Giọng nói của Ngư Kiều Kiều vang lên.
Trong phong ấn ngũ phẩm, hành động của Ngư Kiều Kiều cũng bị ảnh hưởng. Có điều cô đỡ hơn Tống Thư Hàng nhiều, chỉ cảm thấy thân thể nặng nề hơn một chút, chứ phong ấn không thể gây nên bất kỳ tổn thương nào cho cô.
Trong khoang không gian ở bên cạnh, trên khoang không gian đó có trận pháp phòng ngự mà Lưu Huỳnh Tiên Tử đã bố trí từ trước, nên ảnh hưởng mà Thái Sơn Phong Ấn gây nên cũng không lớn.
Tu vi của Lý Âm Trúc cũng ở cảnh giới tứ phẩm, cô cũng không sợ áp lực của phong ấn này.
Sở Sở cũng bị áp lực của phong ấn đè lên không thể nhúc nhích nổi, có điều có khoang không gian bảo vệ, nên cô chỉ cảm thấy thân thể không thể động đậy được, chứ không hề lo lắng sẽ bị thương.
Ngư Kiều Kiều nhét một viên thuốc vào trong miệng của Tống Thư Hàng.
Loại đan dược chữa thương này rất tốt, vừa vào miệng là tan ngay, dược lực của đan dược nhanh chóng tản đến mọi chỗ trong cơ thể của Tống Thư Hàng, hồi phục lại thương thế của hắn.
Tống Thư Hàng cười khổ nói:
- Trong thời gian bị phong ấn, có phải ta phải liên tục dùng thuốc để chống đỡ không?
Ngư Kiều Kiều trả lời:
- Tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.
…
…
Thái Sơn Phong Ấn đè - bị thương - uống thuốc - thương thế dần dần khôi phục.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Bây giờ Tống Thư Hàng cảm thấy miệng mình đắng vô cùng, bởi vì thuốc đắng dã tật. Cho dù là đan dược của tu sĩ, các loại thuốc trị thương đều cực kỳ đắng.
- Ta thấy mình chẳng khác gì một con khô cả.- Tống Thư Hàng nói.
Phải làm chút gì đó mới được.
“Kim Cương Căn Bản Quyền Pháp” không thi triển được bởi vì bây giờ đến một ngón tay hắn cũng chẳng nhúc nhích nổi.
“Chân Ngã Minh Tưởng Kinh” và “Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công” cũng không thể vận chuyển được, bởi vì một khi vận chuyển sẽ khiến hắn tự bạo.
Nếu như vậy thì bây giờ chỉ còn lại một môn công pháp có thể làm.
“Bất động kim cương thân”.
Đây là một môn công pháp rèn luyện thân thể dạng phụ trợ, giúp cường hóa lực phòng ngự của cơ thể. Khi tu luyện không cần phải mở ra hợp lại như quyền pháp, mà có thể duy trì trạng thái bất động, thông qua công pháp “Bất động kim cương thân”, tự chủ hấp thu năng lượng trong cơ thể để cường hóa thân thể của mình.
Đây là chuyện duy nhất Tống Thư Hàng có thể làm bây giờ.
****************
Ba tiếng tiếp theo lại trôi qua.
Tống Thư Hàng cảm giác thể chất của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều.
Dưới áp lực mà Thái Sơn Phong Ấn mang lại, thân thể hắn không ngừng vỡ ra, hồi phục, cộng thêm hiệu quả tôi luyện thân thể của “Bất động kim cương thân”, thể chất của hắn tăng vọt lên cao.
Có lẽ trong mấy ngày ở trong Thái Sơn Phong Ấn này, hắn có thể liên tục nâng cao thể chất của mình cho đến khi thích ứng được với chân khí và tinh thần lực trong cơ thể bây giờ, thoát khỏi nguy cơ bạo thể.
Có áp lực mới có động lực!
Áp lực càng lớn thì tiềm lực của con người mới càng được bộc phát ra!
- Có lẽ, chưa biết chừng lần này mình lại nhân họa đắc phúc ấy chứ.- Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng.
Trong khi đang suy tư, bên tai Tống Thư Hàng truyền đến giọng nói nhắc nhở của Lý Âm Trúc:
- Cẩn thận, có người đang đến gần đấy.
Thư Hàng lập tức thoát khỏi trạng thái “Bất động kim cương thân”, đưa mắt nhìn ra phía xa.
Chỉ thấy từ xa có một ánh sáng màu lửa đỏ đang nhanh chóng đến gần.
Tốc độ của ánh sáng màu lửa đỏ kia rất nhanh, chỉ sau vài giây đã xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng.
Đó là một người đàn ông râu tóc đỏ rực, hơn nữa trên người cũng khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, trong tay cầm theo con dao phay màu đỏ thẫm. Cả người từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đỏ.
Linh lực trên người đối phương cuộn trào, hắn không hề che giấu tu vi của mình, đó là một tên linh hoàng kim đan ngũ phẩm.
- Tìm thấy rồi.- Người đàn ông tóc đỏ cười ha ha, sau đó hắn đặt tay lên Thái Sơn Phong Ấn trên người Tống Thư Hàng, trầm giọng quát một tiếng:
- Mở!
Nguồn linh lực cuồn cuộn trào ra, đánh vào Thái Sơn Phong Ấn Pháp.
Không ngờ hắn bắt đầu giúp Tống Thư Hàng giải trừ Thái Sơn Phong Ấn.
…
…
Ngư Kiều Kiều hỏi:
- Thư Hàng, bạn ngươi à?
- Không biết.- Tống Thư Hàng trả lời. Hắn cũng cảm thấy rất nghi hoặc, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp người đàn ông tóc đỏ này bao giờ, tại sao đối phương lại không màng xa xôi đến đây giải trừ Thái Sơn Phong Ấn cho hắn chứ?
Rất rõ ràng, đối phương không phải vô tình đi ngang qua mà là đặc biệt tìm đến vị trí của hắn.
Không biết người đàn ông tóc đỏ này muốn làm gì.
Trong tình huống không biết đối phương là địch hay bạn, tốt nhất vẫn nên phòng bị trước. Tống Thư Hàng lặng lẽ đưa tay đến cái túi thu nhỏ một tấc.
Ngư Kiều Kiều cũng âm thầm chuẩn bị pháp thuật phòng ngự, chờ đợi thời cơ phát động.
Một phút sau.
Phanh!
Thuật Thái Sơn Phong Ấn Pháp nổ tung một cách dã man!
Tống Thư Hàng nhất thời cảm thấy cả người nhẹ nhõm… Loại cảm giác này thật sự là vô cùng tốt đẹp, đáng tiếc hắn không có thời gian để hưởng thụ điều tốt đẹp này. Thư Hàng nhanh chóng thò tay vào trong cái túi thu nhỏ một tấc, nắm bắt được “con rối Ngân Long”!
Ngư Kiều Kiều cũng nhìn người đàn ông tóc đỏ kia đầy cảnh giác.
- Hắc hắc, cảnh giác ghê nhỉ.- Người đàn ông tóc đỏ cười ha ha, vung bàn tay to về phía Tống Thư Hàng:
- Nhưng có cảnh giác đến mấy thì cũng có tác dụng gì chứ? Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao?
Sau khi người đàn ông tóc đỏ kia vung tay, trong hư không hiện ra một bàn tay màu đỏ thẫm, bao phủ cả người Tống Thư Hàng ở bên trong. Hiển nhiên đây là thủ đoạn của người đàn ông tóc đỏ này.
- Uông dương vi phòng, ba đào hóa thuẫn! - Ngư Kiều Kiều trầm giọng quát lên, hai cái móng vuốt nhỏ nhắn vung lên như múa.
Một tầng lá chắn bảo vệ màu xanh nhạt xuất hiện trước người Tống Thư Hàng, chặn bàn tay đỏ thẫm kia lại.
Khi tiếp xúc với bàn tay đó, tầng lá chắn bảo vệ màu xanh lập tức vỡ vụn.
- Chính là bây giờ, đi mau! - Ngư Kiều Kiều kêu lên.
Đối phương là linh hoàng ngũ phẩm, nếu đối kháng chính diện thì phần thắng sẽ là không.
Tống Thư Hàng nhanh chóng ném con rối Ngân Long ra, kích hoạt nó trong chớp mắt. Đồng thời, hắn nắm chặt khoang không gian, nhảy lên trên lưng rồng.
- Tốc độ nhanh nhất! - Tống Thư Hàng thúc giục con rối Ngân Long.
Cặp mắt của con rối Ngân Long lóe sáng, hóa thành một đạo ngân long, nhanh chóng bay về phía xa tẩu thoát.