Chương 661: Vô Đề
Tả Mạc bắt đầu truyền thụ yêu thuật cho Chanh Phát Yêu, không ngờ hắn học đến đâu thì đã hiểu ngay đến đấy.
Lúc này Chanh Phát Yêu mới ngửa mặt lên trời mà cười to, khiến cho đầu tóc đỏ cam tựa như ngọn lửa của hắn không ngừng lay động, hắn tràn ngập vẻ đắc ý: “Thiên tài như ta đây, thì mấy thứ yêu thuật gì gì đó đã không còn khả năng làm khó được ta nữa rồi!”
A Văn trông thấy vậy, quả thật nhìn tới nhìn lui thế nào cũng không thuận mắt, liền biểu lộ vẻ mặt khinh bỉ: “Cái thứ có chút bản lĩnh như ngươi đây, tiểu gia chỉ cần dùng một ngón tay thôi lập tức sẽ đánh cho cả hàm răng ngươi rụng hết xuống đất”.
Chanh Phát Yêu giận dữ: “Tới đây nào! Chúng ta hãy đại chiến ba trăm hiệp đi, người nào bỏ trốn trước sẽ là đồ chó con!”
A Văn nghe thế cũng trợn mắt nhìn: “Ta mà sợ ngươi thì ta chính là rùa con đấy!”
Binh binh bang bang...!
"Lại bắt đầu rồi!" Nam Nguyệt lấy tay xoa trán mà sắc mặt đầy vẻ khó xử.
"Tập riết rồi cũng quen thôi" Trên mặt Hắc Yên Yêu chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Còn lại hai người Minh Quyết Tử và Thương Trạch thì đồng thời ngẩng đầu lên, bọn họ tựa như rất ăn ý mà liếc một cái rồi sau đó cùng tiếp tục vùi đầu vào tu luyện.
Thời gian qua Tả Mạc đã truyền thụ cho bọn hắn bộ Têu thuật mới, nhưng thứ có giá trị nhất trong đó chính là giúp bọn hắn thấu hiểu được Thái An ma bia kia.
Mỗi người bọn họ đều có ghi chép lại một bản Thái An ma bia vô cùng hoàn chỉnh. Với biểu hiện hết sức cao siêu của Tả Mạc, tuần tự các loại Yêu thuật cứ mạch lạc trôi chảy như đặt bút thành văn, thế nên nhất thời mới thu hút được sự chú ý của bọn họ.
Lúc này được nghe giảng chung với bọn họ còn có một đám Hoa yêu nữa.
Chỉ riêng A Văn đáng lý ra do tu luyện Ma công nên có nhiều khác biệt, tuy nhiên ngoài dự liệu của Tả Mạc thì trong bọn họ có hai người đạt tiến bộ nhanh nhất là Chanh phát yêu và một tên nữa chính là A Văn.
Về sự tiến bộ của Chanh phát yêu thì có lẽ không cần nói tới nữa, bởi vì tuy bình thường thần kinh hắn có hơi bị tưng tưng, nhưng mà nói về thiên phú tu luyện thì rõ ràng hắn cũng tưng tửng theo không kém, khiến cho người khác khó biết rõ nông sâu thế nào.
Còn A Văn lại càng thêm quỷ dị, rõ ràng thứ Tả Mạc giảng giải chính là Yêu thuật, nhưng A Văn hắn lại tiến bộ Ma công mới chết chứ.
Chỉ có điều, cả hai tên gia hỏa này đều có tốc độ tiến bộ đứng đầu trong nhóm này, thế nhưng chẳng hiểu sao lại không vừa mắt đối phương chút nào cả, hằng ngày bọn hắn cứ đấu nhau ầm ầm mấy trận, nhất là những lúc không có mặt Tả Mạc.
Tuy nhiên, lần này xui rủi sao lại bị Tả Mạc bắt gặp đúng lúc.
A Văn còn biết nghe lời cứ đứng trang nghiêm ở trước mặt Tả Mạc, riêng Chanh phát yêu lại ngó Tả Mạc với cặp mắt ngây thơ chớp chớp liên tục, vẻ mặt của những người khác đang đứng xung quanh thì biểu hiện vẻ chờ đợi, không lẽ đại nhân muốn trừng phạt hai tên gia hỏa này sao?
“Hừ, tại sao các người cứ đâm chém nhau suốt ngày vậy?” Tả Mạc làm bộ làm tịch hỏi.
“Hắn đố kị với thiên phú kinh người và khuôn mặt anh tuấn của ta!” Chanh phát yêu nghiêm nghị nói.
A Văn giận tái mặt: “Ngươi...! Tới đây đi, bọn ta sẽ đại chiến thêm ba trăm hiệp nữa!”.
“Không nên đâu!” Cặp mắt của Chanh phát yêu phát sáng rực lên.
“Kẻ nào bỏ chạy chính là đồ rùa con!”
“Ngươi là rùa con thì có!”
"Ta giết ngươi...!"
...
Rơi vào đường cùng nên Tả Mạc đành phải xuất thủ mà khóa chặt bọn họ tại chỗ, tuy rằng hai người họ đang bị giữ yên ở đó nhưng vẫn trợn mắt lườm nhau.
“Ta có một biện pháp có thể giúp cho các ngươi phân ra được cao thấp” Tả Mạc bỗng giơ tay lên.
"Biện pháp gì?"
“Trong hai ngươi thì một tên tu luyện ma thể, còn tên kia lại luyện Yêu thuật, vì thế không thể phân ra được cao thấp đâu”.
“Không sai..., không sai chút nào!” Hai người vừa nghe qua thì lập tức nháo nhào gật đầu, quả thật bọn họ đều nhìn đối phương không vừa mắt chút nào, nhưng rõ ràng do hai tên này tu luyện hai loại công pháp hoàn toàn khác nhau, nên không thể so tài cao thấp được do đó cứ mãi lo đánh nhau đến sống chết thế này.
“Nếu đã như thế, sao các ngươi không cùng lúc tu luyện chung một loại công pháp thử đi, tới lúc đó ai cao ai thấp không phải chỉ cần nhìn vào là biết ngay sao?” Tả Mạc dẫn dắt từng bước một.
“Ha ha...! Lão đại không hổ danh là … lão đại mà, quả nhiên lợi hại không khác gì ta, biện pháp hay như vầy mà cũng có thể nghĩ ra được!” Chanh phát yêu nghe thế liền lộ rõ mặt mày rạng rỡ.
“Hừ! Ta sẽ khiến cho ngươi phải tâm phục khẩu phục!” A Văn cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói.
Tả Mạc mỉm cười một cách gian trá: “Ta có một bộ công pháp này, nhưng muốn luyện thành công thì buộc phải đồng thời tu luyện linh lực, thần thức và ma thể, tuy nhiên ta phải báo trước cho các ngươi biết rõ bộ công pháp này rất khó tu luyện đấy”.
“Không cần biết độ khó tới cỡ nào, nếu không quá khó thì làm sao tương xứng được với thực lực thiên tài như ta chứ!” Chanh phát yêu nghe thế liền tùy tiện thốt ra.
“Hừ, càng khó càng tốt, chỉ có như thế mới khiến cho tên gia hỏa trời đánh nào đó bị thua càng phải tâm phục khẩu phục!” A Văn cũng hừ lạnh lên tiếng.
“Kẻ ngu ngốc như ngươi ấy à, hãy chờ mà mút ngón chân của thiên tài Chanh ta đi” Chanh phát yêu ngạo nghễ ngẩng đầu lên nhìn trời.
“Ta sẽ đập chết cái tên rùa con nhà ngươi ra!” A Văn nghe thế lập tức trợn mắt nhìn đối phương, cặp mắt lúc này trông tựa như sắp phun ra lửa đến nơi vậy.
“Ấy ấy …! Thật có chiến ý mãnh liệt quá mà! Rất nhiệt tình! Được, được rồi...! Công pháp này mỗi người cứ lấy một phần đi” Tả Mạc vừa cười thâm ý vừa đưa ra hai ngọc giản.
Lập tức mỗi người thu cất đi một cái.
Tả Mạc thấy tình thế đã ổn liền vỗ vỗ vai Chanh phát yêu rồi khích lệ: “Đại Chanh à, ngươi đừng để mất đi danh tiếng thiên tài đấy!”.
“Lão đại ngươi cứ yên tâm!” Chanh phát yêu vừa nói mà vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Công pháp trên đời này có thể làm khó cho thiên tài Chanh ta đây còn chưa được sinh ra đâu!”.
Đồng thời Tả Mạc cũng đi tới trước mặt A Văn rồi cười âm hiểm lại vỗ vai A Văn căn dặn: “A Văn à, danh tiếng của Vệ Doanh trông hết vào ngươi đó!”
“Lão đại cứ an tâm! Ta sẽ cho tên rùa con đó chết không kịp thở!” A Văn nghiến răng nghiến lợi.
“Đồ thô lỗ!” Chanh phát yêu nói với vẻ mặt coi thường.
“Đồ ngu ngốc!” A Văn cũng trợn mắt nhìn lại.
“Hãy cố lên nào!” Tả Mạc vẫn giữ nụ cười âm hiểm trên miệng mà phất tay về hướng hai người bọn họ rồi an nhiên rời đi.
*
* *
“Ây da, chiến bộ này của Tiếu Ma Qua quả thật khó gia nhập quá đi! Nghe nói đến tận lúc này cũng chỉ mới có tám người được thông qua mà thôi!”.
“Theo lẽ thường mà suy nghĩ, trên cơ bản ngươi không thấy thuộc hạ của vị đó không hề thiếu người hay sao? Hơn nữa lần này không cần nhiều người gia nhập lắm, nếu nhiều quá thì làm sao có thể sắp xếp lại được chiến bộ chứ?”
“Ô trời, thật sự ở đời khó hiểu thật, ngươi không thấy các thế lực ở lân cận đây sao, mới nghe qua thôi muốn ham đỏ hết cả mắt đây. Ta nghe các huynh đệ khác kháo nhau rằng, hiện tại xung quanh bọn họ có một đoàn người chuyên môn tuyển chọn, hắc hắc... chỉ cần ngươi có thể thông qua vòng chọn lựa đầu tiên thôi, thì không phải lo tới việc tìm chốn dung thân nữa. Thậm chí nếu ngươi có thể thông qua từ hai đợt trở lên, ây da..., khi đấy có ít nhất hai chục thế lực tới tận nơi đề nghị ngươi đó, tới lúc đó ngươi có quyền lựa chọn thoải mái, còn chưa nói tới đãi ngộ không chê vào đâu được!”
“Đãi ngộ cho dù tốt đến cỡ nào cũng không thể so được với chiến bộ của Tiếu Ma Qua, người trẻ tuổi như thế mà có thể tiêu diệt được Soái giai đấy, mới nghe qua thôi cũng đủ biết tiền đồ của người này làm sao các thế lực nhỏ bé kia có thể so sánh nỗi, nói không chừng sau này người đó có khả năng thành Vương nữa đấy!”
“Thành Vương à? Ngươi thật khoa trương quá đi...”
...
Ở khắp nơi trong các tửu điếm đều đang bàn tán xôn xao về Tiếu Ma Qua cả, quả thật đây là đề tài nóng bỏng nhất hiện nay, vì thế tin tức xoay quanh chuyện này cứ thế lan ra tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, dù sao thì hiện tại Tiếu Ma Qua chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi, thế nhưng lại tạo ra liên tiếp nhiều kỳ tích đến thế, nhất thời sức ảnh hưởng trong lớp người trẻ tuổi lại dâng lên một tầm cao đáng kinh ngạc.
Dù sao ở độ tuổi này ai cũng vỗ ngực dõng dạc kiêu hùng, dã tâm lấn áp cả niên kỷ, vì thế tự dưng xuất hiện một thần tượng thế này nên đã vô tình âm thầm làm động lực cổ vũ cho bọn họ.
Lúc này không ai chú ý đến một lão nhân đang ngồi trong góc xó xỉnh đằng kia, lão vừa nghe được tin tức Tiếu Ma Qua giết chết Soái giai thì cặp mắt ảm đạm đục ngầu của lão bỗng nhiên lóe lên một tia quang mang.
Lão già này hói đầu, trên mặt đầy nếp nhăn, hơn nữa quần áo trên người lão cũ nát hết, trông thật thảm hại.
Lão uống hết bình rượu ở trước mặt, sau đó đứng dậy rời khỏi tửu điếm.
Lão thầm lặng bước đi trên con phố, chợt có cơn gió thổi qua khiến cho người ta cảm giác được thân ảnh của hắn quá cô đơn và lẽ bóng.
“Khách quan nào đi ngang qua đây xin dừng chân ngó lại một chút! Hàng nóng mới nhất đây, một trận chiến độc nhất vô nhị, Tiếu Ma Qua đã đánh chết Vũ Soái, thận ảnh (*) mới nhất chỉ có duy nhất tại đây, hãy tự mình chiêm ngưỡng tận mắt, không thể bỏ qua...”
Âm thanh khàn cả giọng của gã chủ quán đứng ở ven đường truyền vào tai lão già kia, khiến bước chân của lão bị kéo dừng hẳn lại.
“Bao nhiêu?”
"Mười lăm ma bối ạ!"
“Bán cho ta một cái”
"Được ạ!"
Ngay khi nhận được thận ảnh, lão già đó bèn đi tới một nơi vắng vẻ rồi tiến hành phóng xuất ra thận ảnh.
Quả thật tên chủ quán kia không gạt người, đây đích thật là tư liệu trực tiếp, tuy nhiên có lẽ do tu vi của người thu thập không được cao lắm, hơn nữa vì lúc đó lực lượng ba động nhiễu loạn rất nhiều nên hình ảnh không được rõ ràng cho lắm.
Lão già quan sát chậm rãi và tỉ mỉ.
Đến lúc lão nhìn thấy Tả Mạc đối chiến với Vũ Soái, thì cặp mắt đục ngầu của lão bỗng dưng xạ ra một tia quang mang. Lúc này ai lỡ trông thấy lão chắc chắn sẽ mường tượng ra được một thanh hung binh đang hiển lộ uy lực dữ dội, nó cuồn cuộn một khí tức hết sức nguy hiểm.
Nhưng lão già tức khắc kiềm chế lại rồi lập tức khôi phục trở về trạng thái như lúc trước.
Thế nhưng đến lúc lão chứng kiến được hình dáng A Quỷ thì bỗng dưng thân hình chấn động mạnh, mà quan trọng nhất chính là hình ảnh mô phỏng lại cặp mắt A Quỷ đột nhiên rực rỡ ánh sáng tím, nhất thời lão già như bị sét đánh vào thân khiến lão không thể động đậy được!
Kế tiếp hai hàng nhiệt lệ từ cặp mắt đục ngầu của lão rơi xuống lã chã.
Lúc này thận ảnh ở ngay trước mắt lão cũng không có bất kỳ trạng thái gì báo trước, thế mà tự nhiên tan nát thành vô số điểm sáng li ti.
*
* *
“Một tên kiếm tu à?”
Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo từ trên đại điện ở xa xa truyền đến, lúc này đám chư tướng bên dưới tự nhiên đều câm như hến.
“Đúng ạ!” Người vừa thốt ra câu đó đang quỳ rạp trên mặt đất, hắn không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ, nét sợ hãi hiện rõ trên mặt hắn, thậm chí cả gian đại điện còn nghe được rõ ràng từng giọt mồ hôi hột từ trên trán hắn rơi xuống nền gạch bằng đá xanh tí tách.
Chư tướng đứng xung quanh nhìn hắn với vẻ thông cảm.
“Chỉ là một tên kiếm tu mà cũng dám đấm đá lung tung trên địa bàn của ta nữa à. Hừmm!” Thanh âm phát ra lạnh lẽo mà không chứa chút tia tình cảm nào cả, tuy nhiên càng về cuối câu nói càng giống như đang đề cập đến một sự việc gì đó hết sức đơn giản vậy.
Từng giọt mồ hôi hột của tên Ma tộc đang quỳ rạp trên mặt đất ngày càng rơi xuống nhanh hơn, còn mặt mày của những chư tướng khác lại khẽ biến sắc, người nào người nấy đều hiểu rõ chủ nhân bọn họ đang thật sự rất tức giận!
“Được, được lắm!”
Lập tức sắc mặt của tên Ma tộc đang quỳ trên mặt đất trở nên xám ngoét, bỗng nhiên hắn dập đầu xuống đất bang bang rồi ngước bản mặt đầy máu me lên mà thốt ra với thanh âm run rẫy: “Thuộc hạ bất tài! Đã khiến cho chủ nhân phải thất vọng! Nay thuộc hạ xin lấy cái chết để tạ tội, quyết không oán hận! Tuy nhiên con của thuộc hạ còn nhỏ dại, kính xin chủ nhân cùng các vị huynh đệ trông nom giúp!”
Vừa dứt lời tay phải của hắn đột nhiên vỗ trán một cái, lập tức thủ cấp tan tành còn thân thể vô lực bị té ngã ra đất, xem ra khí tức hắn đã hoàn toàn biến mất!
Chư tướng đều lộ vẻ không đành lòng, nhưng rõ ràng chẳng ai dám mở miệng nói câu nào. Bởi vì mọi người biết rất rõ, ngay lúc đó mà van xin này nọ chắc chắn sẽ càng tệ hại hơn, tuy rằng chủ công bạo ngược nhưng nếu biết thân biết phận thì không chừng còn niệm được chút tình nghĩa cũ.
Quả nhiên từ trên đại điện sau khi chợt im lặng chốc lát mới nghe âm thanh phát ra: “Hãy chuyển danh ngạch trong năm nay cho nhi tử của gã đi. Hãy nói với hắn đừng bôi nhọ danh tiếng của phụ thân hắn đấy. Nhớ an táng trọng hậu”.
“Vâng!” Chư tướng bên dưới đồng lĩnh mệnh.
“Ta nghe nói tên kiếm tu kia đã từng tuyên bố là không sợ hãi bất kỳ trận khiêu chiến nào phải không?”
Trong lòng đám chư tướng bên dưới đều hết sức căng thẳng, lấm lét nhìn nhau, bọn họ thật không ngờ được những lời thế này lại lọt tới tai đại nhân, nên nhất thời đều than thầm bất ổn.
Bọn họ biết quá rõ tính khí của chủ nhân, nhất là chủ công luôn muốn hơn người, bây giờ không ngờ lời tuyên bố của đối phương lại rơi vào tai của chủ công thế này, chắc chắn chủ công không thể nào nuốt trôi cho được. Tự nhiên không khí khắp đại điện bỗng chốc trầm lắng trở lại, toàn thể chư tướng đều cảm thấy hôm nay chẳng may mắn chút nào, mọi người lại âm thầm lấm lét liếc nhau.
Bỗng nhiên một gã Chiến tướng bước ra khỏi hàng ngũ rồi trầm giọng nói: “Thuộc hạ xin được khiêu chiến!”
"Thuộc hạ khiêu chiến!"
"Thuộc hạ cũng khiêu chiến!"
Tức thời, từng tên Ma tộc dồn dập bước ra khỏi hàng đòi khiêu chiến.
“Ta không cho phép dùng tới chiến bộ, ở địa bàn của ta nếu chỉ đối phó với một gã kiếm tu mà phải vận dụng đến cả chi chiến bộ thì còn mặt mũi gì nữa”.
Thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong đại điện, trong lòng mọi người chợt đau khổ, nếu sớm biết trước như vậy thì lúc đầu đã huy động cả chiến bộ mà trực tiếp đập chết tên kiếm tu kia đi cho rồi, thì bây giờ đâu có phiền phức đến như vậy.
Nhưng mà lời của chủ công đã nói ra, nên bọn họ không biết bây giờ phải làm thế nào nữa.
“Cho các ngươi thời hạn năm ngày, nếu không giết được tên kiếm tu kia thì hãy tự sát đi là vừa, không cần tới gặp ta nữa”.
Da đầu chúng tướng chợt tê dại cả lên, cảnh tượng thi thể trên mặt đất đang xộc thẳng vào ánh mắt bọn hắn khiến tất cả đều biến sắc, thế nhưng bọn họ vẫn đồng loạt cắn răng khom mình nhận lệnh: “Vâng!”.
(*) Thận ảnh: một món đồ có hình con sò, khi mở nắp ra tức thì xuất hiện tia sáng chiếu rọi thẳng lên không trung, trong vùng sáng đó có lưu lại những đoạn hình ảnh, có chức năng tương tự như camera vậy ~.~