Chương 662: Vô Đề
Mọi người từ trong đại điện đi ra, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng.
Một gã tộc trưởng vốn có danh vọng cực cao mở miệng nói: “Các vị, chúng ta hiện tại đã không còn đường lui nữa, nếu không thể hoàn thành, chủ công chút giận xuống dưới chắc chắn là họa với tộc ta!”
Những người khác nghe vậy thì đều gật đầu đồng tình.
“Chủ công nói không sai, để một gã kiếm tu càn rỡ ngay trước mắt như thế, bọn ta hoàn toàn không còn thể diện!”
“Không sai!”
“Nói phải!”
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Rất nhanh, mọi người liền thương nghị ra quyết định, bên trong các tộc sẽ phái ra những cao thủ cường đại nhất, đánh chết tên kiếm tu đó.
Cũng không ai nghĩ rằng, một trận đánh làm oanh động thiên hạ sắp bắt đầu từ quyết định hôm nay của bọn họ.
Thiếu niên nhìn người đang đứng trước mặt, ngẩn ra một hồi sau đó từng bước từ xa tiến lại, túm lấy cổ áo người tới, hạ giọng quát lớn: “Ngươi cũng dám trở về! Không sợ chết sao?”
Trong thanh âm đè thấp của hắn lộ ra sự kích động mà bản thân hắn cố gắng kiềm chế lại.
Người kia ha hả cười: “Nếu ta dám tới, chắc chắn là không sợ.”
Nếu có người thấy sự tình đang xảy ra ở đây, nhất định sẽ bị dọa mà phải hét lên, người kia không ngờ là Cốc Lương Đao!
Cốc Lương Đao một mình lặng lẽ trở về Tây Huyền, ai có thể nghĩ đến đều này?
Bạch y thiếu niên buông bàn tay ra, lập tức phóng xuất một cấm chế đề phòng có người nghe trộm, sau đó mới lộ ra dáng tươi cười: “Ta lại quên mất, tên gia hỏa nhà ngươi bề ngoài thô thiển nhưng bên trong lại vô cùng kín kẽ, chắc chắn sẽ lưu lại cho mình mấy đường lui, những… Ma giới kia ngươi chiếm lâu như vậy, thế nào mà không có khả năng lưu lại điểm thủ cước(?) (không hiểu ý người dịch?) Ngươi đã biết sẽ có một ngày như thế phải không?”
Cốc Lương Đao tươi cười, nụ cười lại có chút cay đắng.
Thiếu niên thấy thế, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, nhưng ngoài miệng lại cười nói: “Ngươi hiện tại thì tốt rồi, ít ra cũng vẫn rất tự tại, không cần phải nhận lòng thương xót của bọn thiếu gia kia nữa. Nào, uống trà, uống trà.
Cốc Lương Đao cũng không nói lời nào, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch.
“Đến giúp ta đi!”
Cốc Lương Đao bỗng nhiên nói, âm thanh trầm lắng, như có chút phiền muộn.
Thiếu niên đang nâng chung trà lên, động tác lập tức dừng lại, sắc mặt hắn như không có gì, cười nói: “Tâm tình của ngươi lúc này không được tốt. Đám người thủ hạ kia tuy rằng tâm đều hướng về ngươi, nhưng bọn hắn còn không ít người thân còn ở bên này, thời gian dài tất nhiên sinh biến hóa. Hơn nữa, địa bàn của ngươi đều tại Ma giới, đối với tu giả như ngươi đều không hữu hảo.”
Cốc Lương Đao ha ha cười, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi: “Ngươi nói rất đúng, cho nên ta mới mời ngươi tới giúp ta. Không có thể biết rõ ràng về tài năng của ngươi hơn ta được, cứ đợi chết già trong cái núi này thì thật uổng phí.”
Thiếu niên bỗng nhiên cười, đứng dậy: “Đi thôi.”
Cốc Lương Đao ngẩn ra, vẻ mặt có chút sửng sôt.
“Sao vậy? Ngươi còn có việc gì nữa sao?” Thiếu niên phân vân hỏi.
“Không có việc gì.” Cốc Lương Đao đáp, hắn ngay lập tức bật cười khanh khách: “Ta trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều lời nói để có thể khiến ngươi động tâm theo ta, kết quả một câu cũng chưa dùng tới.”
Thiếu niên nhún nhún vai: “Ta ở Tây Huyền chỉ là một tên làm kế toán sổ sách, mỗi tháng tinh thạch ít đến thê thảm, lại cô độc lẻ loi, không vướng bận, đi với ngươi ít ra cũng có thịt ăn.”
“Ha ha!” Cốc Lương Đao cười cực kỳ thoải mái.
Sáng sớm, hai người rời đi không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.
Đối với Tây Huyền mà nói, hắn chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng kể.
*
Lê Tiên Nhi hiếu kỳ nhìn mọi nơi xung quanh, đây là lần đầu tiên nàng tiến nhập Ma giới. Hộ vệ bên người nàng thì cẩn thận từng li từng tí, cảnh giác nhìn bốn phía.
Khi bọn họ nhìn thấy một đám người Ma tộc cách đó không xa thì càng khẩn trương.
Từ trong đội Ma tộc kia bay ra một gã thanh niên, nhìn nhóm Lê Tiên Nhi cách đó không xa.
“Có phải là Thiên Hoàn Tiên Nhi tiểu thư?” Thanh niên Ma tộc không kêu ngạo cũng không tự ti, hành lễ bắt chuyện.
“Ta là Lê Tiên Nhi.” Lê Tiên Nhi đi ra khỏi hàng, dịu dàng thi lễ: “Các hạ là…?”
Thanh niên Ma tộc khẽ liếc nhìn Lê Tiên Nhi, trong mắt lộ ra vẻ kinh diễm, hắn mỉm cười nói: “Tại hạ là con trai của Địch soái, Tiên Nhi tiểu thư gọi ta là Hi được rồi. Ta phụng mệnh Địch soái, đặc biệt tới đón tiếp nhóm của Tiên Nhi tiểu thư.”
“Làm phiền Hi thiếu gia!” Lê Tiên Nhi mỉm cười.
“Mời!” Hi hơi nghiêng người, đưa tay ra ngoài.
Dọc đường đi hai người trò chuyện với nhau rất hợp. Hi là người hay nói, rất có lực hấp dẫn, kiến thức bất phàm, cùng hắn nói chuyện phiếm không thể nghi ngờ chính là một loại hưởng thụ.
Lê Tiên Nhi khóe mắt hiện lên dư quang, thỉnh thoảng đảo qua đám hộ vệ của Hi, trong lòng đầy hứng thú. Những gã hộ vệ của Ma tộc này sát ý quanh thân ngưng thật, hiển nhiên là hạng người thân kinh qua bách chiến, thực lực Địch soái này, quả nhiên vô cùng hùng hậu.
Lúc đầu khi nghe gia gia bảo nàng tới Ma giới thì bản thân rất giật mình, mà khi biết rõ Thiên Hoàn cùng Ma giới Địch soái quan hệ không ít, càng khiến nàng trợn mắt há mồm. Nàng không có ngây thơ đến mức cho rằng tu giả nên trảm yêu trừ ma, nhưng cũng trăm triệu lần không ngờ Thiên Hoàn lại cùng Ma tộc quan hệ mật thiết.
Sau đó nàng mới biết được, thì ra không riêng gì Thiên Hoàn, ba nhà khác tại Ma giới đồng dạng đều có minh hữu.
Lê Tiên Nhi hoài nghi, môn phái có lẽ cũng có minh hữu tại yêu giới.
Trải qua khiếp sợ lúc ban đầu, Lê Tiên Nhi rất nhanh liền trấn định xuống. Suy nghĩ cũng rõ ràng, tứ đại môn phái đều là đại phái nghìn năm, hơn nữa bên trong Ma tộc, cũng không phải là thùng sắt một khối.
Nhiệm vụ của nàng là đại biểu Thiên Hoàn đi sứ Ma giới.
Cái này sẽ là hai đại cự đầu Thiên Hoàn cùng Địch soái lần đầu tiên chính thức hội ngộ.
Đội ngũ nghênh tiếp vô cùng khổng lồ do Hi làm chủ, cũng là biểu thị sự coi trọng của Địch soái đối với nhóm của Lê Tiên Nhi. Dọc đường đi, cảnh sắc kỳ lạ của Ma giới khiến cho Lê Tiên Nhi nhìn không hết.
Hi thỉnh thoảng lén nhìn Lê Tiên Nhi, trong ánh mắt hiện lên sự si mê.
*
“Đây là tư liệu về Tiếu Ma Qua.” Dạ Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên giống như ngôi sao trên bầu trời.
Cơ Lệ Ngữ tỉ mỉ xem lướt qua.
“Hắn có thể đi vào Thập Chỉ Ngục, lại tu luyện Thập Ô Thiên Nghi, đồng thời có cả yêu ma huyết mạch. Người này lai lịch thần bí, thực lực lại vô cùng cường hãn. Yêu thuật cùng ma công đều phi thường xuất sắc, đồng thời cũng là Hoàng kim chiến tướng.”
Thanh âm Dạ Minh Nguyệt trong trẻo dễ nghe.
“Hăn tu luyện chính là thần lực.”
Cơ Lệ Ngữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thần lực? Trên đời này thực sự tồn tại thần lực?”
“Không riêng gì hắn, bên người hắn còn có hai nữ nhân cũng tu luyện thần lực. Chúng ta nghi ngờ, có khả năng hắn là hậu duệ của Thần ở viễn cổ, trên người hắn có pháp môn tu luyện thần lực hoàn chỉnh.”
“Thần lực thực sự lợi hại như vậy?” Cơ Lệ Ngữ có chút không tin.
“Ba người bọn hắn liên thủ, giết chết một gã Soái giai.” Dạ Minh Nguyệt thản nhiên nói.
Cơ Lệ Ngữ cứ như thế mà động dung.
Dạ Minh Nguyệt dùng cặp mắt đẹp nhìn nàng, nói: “Nhiệm vụ của ngươi là tiếp cận hắn.”
“Tiếp cận hắn? Ăn cắp công pháp?” Cơ Lệ Ngữ hỏi.
“Nếu như có cơ hội.”
Cơ Lệ Ngữ nhìn Dạ Minh Nguyệt, nghe giọng điệu của nàng, hình như không phải việc lấy công pháp là mục đích của mình.
“Ta rất xem trọng hắn.” Ánh mắt Dạ Minh Nguyệt hướng tới phương xa.
“Xem trọng hắn?” Cơ Lệ Ngữ có chút mờ mịt, nàng không hiểu ý tứ của Dạ Minh Nguyệt.
“Nói không chừng, hắn có thể tranh giành thiên hạ!”
Dạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói, bốn chữ sau cùng rơi vào tai Cơ Lệ Ngữ lại giống như sấm sét, nàng hoảng sợ thất sắc nhìn Dạ Minh Nguyệt.
“Người như vậy, vô luận là đối với ngươi, với Cơ gia đều là lựa chọn không sai chứ.”
Dạ Minh Nguyệt cười dài nhìn nàng.
Cơ Lệ Ngữ sắc mặt trắng bệch, tay chân băng lãnh.
“Ngươi sẽ phải cảm tạ ta.”
Dạ Minh Nguyệt tiến đến bên tai Cơ Lệ Ngữ, nhẹ nhàng nói.
*
Tả Mạc bọn họ gặp phiền phức.
Dọc đường thỉnh thoảng xuất hiện trạm canh gác của vài nhóm nhỏ dò xét, rõ ràng hành động này không phải là thái độ có thiện ý.
Rất nhanh, những Ma tộc đuổi tới nơi thì bọn Tả Mạc đã lại một lần nữa đào thoát. Mà những thế lực bình thường vốn vô cùng khách khí, đột nhiên trở nên không dễ nói chuyện. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu là thỉnh thoảng có nhóm nhỏ chiến bộ tới quấy rầy.
Những nhóm nhỏ chiến bộ này tuy rằng không thể tạo ra uy hiếp gì, nhưng lại rất đông đảo, cứ cố gắng kéo dài thời gian, không cho bọn Tả Mạc chạy đi.
“Có kẻ nhúng tay vào!” Biệt Hàn lạnh lùng mở miệng.
Công Tôn Sai cũng tán thành lời Biệt Hàn: “Không sai, có kẻ âm thầm giở trò quỷ, hơn nữa không phải là nhân vật bình thường.”
Có thể điều khiển đông đảo tiểu thế lực như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Thời gian này uy danh của Tiếu Ma Qua rất cao, có thể thôi động những tiểu thế lực này có dũng khí đối phó với bọn họ, uy danh kẻ này có lẽ là vô cùng kinh người.
“Có cách gì không?” Tả Mạc hỏi.
“Đã bắt không ít tù binh từ trạm canh gác dò xét, nhưng những người này cũng không biết rõ.” Công Tôn Sai lắc đầu nói.
“Đối phương đối phó chúng ta là có mục đích gì?” Tả Mạc trầm ngâm hỏi.
“Không biết.” Công Tôn Sai lắc đầu.
“Có vẻ như chúng ta nên vận động tay chân một chút rồi.” Tả Mạc thần sắc lạnh lẽo.
Sự quấy rầy càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng, những nhóm nhỏ chiến bộ này giống như những con ruồi đáng ghét. Nếu như cứ dây dưa mãi thì có thể bọn họ rất khó rời đi.
Lai lịch những trạm canh dò xét này, rất dễ dàng biết rõ.
Màn đêm buông xuống, Biệt Hàn liền suất lĩnh Nghiệt bộ, liên tục tiêu diệt ba nhóm thế lực.
Nhưng ngoài dự liệu của bọn Tả Mạc chính là, những tiểu thế lực này hình như biết rõ sẽ gặp phải trả thù nên tộc nhân đã sớm rời đi, chỉ để lại những bãi đất trống.
Tả Mạc cảm giác có âm mưu ở đây.
*
Đêm đã khuya, Giang Triết nhìn chằm chằm giới đồ đến xuất thần.
Hắn bảo trì tư thế này đã ba ngày trời.
“Báo cáo đại nhân, Tiếu Ma Qua gặp phải rất nhiều đội ngũ linh tinh quấy rầy.”
Giang Triết phục hồi lại tinh thần, hắn thở phào một hơi, trong lòng hắn hiểu rõ rằng môn phái xuất thủ rồi. Lực lượng của môn phái thực sự là sâu không lường được a!
Bên trong thư hắn gửi môn phái, hy vọng môn phái có thể cấp cho hắn một chút thời gian.
Hắn cần nhiều thời gian sắp tới để bố trí.
Giang Triết thoải mái rất nhiều, một trận chiến này đối với hắn có áp lực cực lớn. Hắn cùng Biệt Hàn từ nhỏ đến lớn cùng giao thủ qua, đối với nhau đều thập phần quen thuộc, hắn biết rõ Biệt Hàn rất đáng sợ. Mặc dù ở trong môn phái phân cao thấp, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Biệt Hàn chân chính gặp tại chiến trường.
Trận chiến đấu này, không thể trốn tránh.
Hắn cũng không nghĩ mình sẽ trốn tránh, chỉ là tính cách hắn cẩn thận, đối diện Biệt Hàn thì càng phải cẩn thận hơn. Huống chi, trận chiến tranh này vốn không thể thua.
Dù thế nào cũng không thể thua!
Đối diện với áp lực kinh người như thế, hắn vẫn thong dong trấn định, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có đủ lòng tin sẽ đánh bại Biệt Hàn!
Có càng nhiều thời gian, chính mình có thể bố trí nhiều chuyện.
Giang Triết nhìn chằm chằm giới đồ, con mắt thâm thúy như biển.
Đánh xong trận này, hắn sẽ đi Vân Hải giới thay Phượng Nguyệt sư tỷ báo thù.
Giang Triết thầm nói như vậy với chính mình.