Chương 837: Đại Trưởng lão thiêu đốt
Chương 837: Đại trưởng lão thiêu đốt
Tả Mạc ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy thể tích của Tiểu Hỏa trên đầu đã bành trướng tới mấy chục lần so với trước khiến hắn há hốc mồm, đây chính là Hư Thiên Ly Hỏa đấy!
Đó chính là Hư Thiên Ly Hỏa, loại lửa trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở sâu trong vô tận hư không, có thể thiêu đốt cả vạn năm! Đến ngay cả Tả Mạc cũng không dám để Hư Thiên Ly Hỏa dính lên người.
Thái Dương Thần Hỏa là loại thần hỏa dương cương và bá đạo, nếu như tu luyện được đến trình độ cao hơn thì có thể sánh với thần hỏa ở trung tâm thái dương, so với Hư Thiên Ly Hỏa còn mạnh hơn vô số lần, bởi mặt trời đâu chỉ có thiêu đốt vạn năm?
Nhưng trước mắt, Thái Dương Thần Hỏa trong người Tả Mạc vẫn còn yếu ớt, không thể cường hoàng sánh với Hư Thiên Ly Hỏa được.
Vậy mà Tiểu Hỏa lại có thể thôn phệ Hư Thiên Ly Hỏa!
Tuy lúc trước nghe thấy lời nói của Bồ Yêu, Tả Mạc cũng sớm dự đoán trước, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn bị giật mình không nhỏ. Ồ... hãy nhìn con mình mà xem, không hề kém lão tử chút nào hết!
Trong nội tâm Tả Mạc không khỏi nổi lên vẻ dương dương đắc ý.
Lúc này ánh mắt của Đại Trưởng lão trở lên mờ mịt, không thể tin nổi, sao cái tên gia hỏa tròn vo như quả cầu kia, lại có thể cắn nuốt Hư Thiên Ly Hỏa?
Có thể người khác không biết được sự lợi hại của Hư Thiên Ly Hỏa, nhưng sao hắn lại không rõ được cơ chứ? Sau khi triệu hồi Hư Thiên Ly Hỏa từ sâu trong hư không vô tận kia, lão đã phải tốn không biết bao nhiêu tâm lực, với hy vọng có thể thuần phục được vài đóa Hư Thiên Ly Hỏa để cho mình sử dụng
Dù sao Hư Thiên Ly Hỏa được sinh ra từ sâu trong hư không vô tận kia chính là một trong những đệ nhất thần hỏa của thiên hạ đó.
Nhưng bất kể hắn có cố gắng cỡ nào cũng không thể thu phục được Hư Thiên Ly Hỏa. Hư Thiên Ly Hỏa ở trong hư không có rất nhiều đặc tính, nhưng nổi tiếng nhất là nhiệt độ cực kì mãnh liệt. Điều này lão đã phải nếm trải qua, lúc đó bất kể lão dùng tới cái gì, chỉ cần nó bị nhiễm phải một tia Hư Thiên Ly Hỏa, lập tức bị ngọn lửa nung cho nứt vỡ rồi cháy thành tro tàn, thậm chí còn biến mất thành hư vô.
Đại Trưởng lão dùng đủ mọi cách vẫn không thu phục được nên đành đem nó ẩn dấu thành sát chiêu để giết địch.
Vì thế khi lão nhìn thấy cái thân hình tròn vo của Tiểu Hỏa nuốt mất mấy nghìn đóa Hư Thiên Ly Hỏa, khiến lão không khỏi rơi vào trạng thái trợn mắt há hốc mồm.
Bởi vì Tiểu Hỏa quả thật quá béo, thân hình nó tròn quá mức cho phép khiến Đại Trưởng lão không thể nhận ra được lai lịch của nó. Nhưng có một điều mà Đại Trưởng lão có thể khẳng định, đó là... con thú kỳ lạ này có thể cắn nuốt được Hư Thiên Ly Hỏa thì chắc chắn là một loại thú kỳ lạ hiếm có trong thiên hạ!
Quả nhiên trên tay Tả Mạc có vô số con át chủ bài!
Lúc này ánh mắt của Đại Trưởng lão không khỏi liếc nhìn Tả Mạc, không ngờ cái gã thiếu niên thoạt nhìn hết sức bình thường này lại trở lên thâm sâu khó lường trong mắt lão.
Nhưng lúc này lão không còn thời gian mà quan tâm đến mấy thứ đó, bởi không có Hư Thiên Ly Hỏa ngăn cản khiến một kiếm kia của Vi Thắng đã đâm thẳng tới trước mặt lão.
Có thể nói là trình độ Thần văn của Đại Trưởng lão đã đạt tới mức đỉnh phong, tuy biến cố xảy ra bất ngờ nhưng những biến hóa của lão vẫn trôi chảy như hạ bút thành văn.
Chỉ thấy hư không vô tận trên đỉnh đầu mọi người biến mất, bầu trời lại trở về dáng vẻ lúc đầu.
"Lôi!"
Ầm á..., toàn bộ mây trên bầu trời như đang thức tỉnh, bên trên mỗi một đám mây có vô số đạo điện quang chớp lóe như những con ngân xà, khiến bầu trời sáng rực lên như tuyết trắng.
Còn Thần văn xung quanh người Đại Trưởng lão bỗng bừng sáng lên.
Ầm ầm!
Một đạo sét thô to như cánh tay trên bầu trời đánh xuống, rơi thẳng lên màn kiếm quang của Vi Thắng!
Ầm ầm!
Chỉ trong chớp mắt, có hơn mười đạo sét liên tục đánh lên kiếm quang của Vi Thắng.
Còn kiếm quang của Vi Thắng bị hơn mười đạo sét này đánh cho nát bấy.
Đại Trưởng lão thở ra một hơi thả lòng, lúc nãy kiếm quang kia chỉ còn cách lão có hơn trăm trượng, có thể nói là hiểm càng thêm hiểm. Thật ra lão không hề coi thường Vi Thắng, chỉ cần thấy lão sử dụng Hư Thiên Ly Hỏa là biết điều đó rồi, nhưng có ngờ đâu một màn hoành tráng như vậy lại bị Tả Mạc chen ngang phá hỏng.
Tuy đã dùng hơn mười đạo sét để chặn lại kiếm quang, nhưng lão biết mình đã mất đi tiên cơ rồi!
Quả nhiên, lúc này kiếm quang thứ hai của Vi Thắng đã chọc thẳng đến trước mặt lão!
Đạo kiếm quang này gần như giống hệt đạo kiếm quang trước, cũng phát ra những tiếng “oong oong...” khiến lòng người run rẩy, nhưng hiển nhiên đạo kiếm quang này nguy hiểm hơn đạo trước rất nhiều, bởi vì huyết sắc trên đạo kiếm quang này gần như đã ngưng thành thực thể!
Đạo kiếm quang thứ hai khiến đồng tử trong mắt Đại Trưởng lão co lại, ánh mắt cũng trở lên ngưng trọng hẳn.
Bởi phía ngoài đạo kiếm quang màu huyết hồng kia có một viền hắc ám hơi mỏng, mỏng đến mức độ ngay cả khi nó dầy thêm chút nữa thì cũng chẳng ai phát hiện ra được, nhưng Đại Trưởng lão lại quá quen thuộc với lớp hắc ám mỏng manh này!
Vô tận hư không!
Không ngờ Vi Thắng lại đem hư không dung hòa với kiếm ý của chính mình!
Điều này khiến lão chấn động.
Ầm!
Tia chớp trên bầu trời không ngừng đánh lên đạo kiếm quang của Vi Thắng, nhưng những đạo tia chớp mạnh mẽ này khi rơi trên kiếm quang lại biến mất không còn tăm hơi, còn kiếm quang lại không hề hao tổn chút nào.
Tầng hắc ám kia giống như một cái động không đáy khiến tất cả tia chớp đánh lên nó đều bị nó hút sạch.
Quả nhiên...!
Lúc này Đại Trưởng lão có thể khẳng định suy đoán của mình là chính xác, thiếu niên ở trước mặt khiến lão chấn động không thôi, không ngờ tuổi hắn vẫn còn trẻ mà đã đạt tới trình độ như vậy rồi, quả là lợi hại thật!
Trong lòng Đại Trưởng lão bỗng nổi lên cảm giác cảm khái, Mạc Vân Hải sinh cơ bừng bừng như vậy, có lẽ chỉ có Côn Luân mới có thể so sánh với họ thôi!
Lão cũng cảm thấy chút hâm mộ!
Nhưng tia hâm mộ này chỉ lóe lên trong lòng lão rồi biến mất ngay lập tức, sau đó chuyển thành tia sát cơ lành lạnh!
Nếu cứ để những thiếu niên thiên tài trước mắt này có đủ thời gian phát triển, thì tới lúc bọn chúng đủ lông đủ cánh cũng là ngày tàn của Thiên Hoàn. Vì thế phải nhân lúc bọn chúng chưa lột xác, mà bóp chết mới có thể đảm bảo tương lai cho Thiên Hoàn!
Lúc này trong lòng Đại Trưởng lão không hề có chút ái tài nào chỉ còn lại sát cơ nồng đậm như ngưng thành thực chất!
Lão sống ở Thiên Hoàn từ nhỏ, vì thế tấm lòng yêu quý Thiên Hoàn của lão đã thấm vào tận xương tủy!
Nếu như phải dùng tính mạng của lão để đổi lấy cơ hội cho Thiên Hoàn, đổi lấy tương lai cho Thiên Hoàn, hay dùng tính mạng của lão để thức tỉnh ý chí chiến đấu và tín niệm của Thiên Hoàn, thì lão không hề do dự mà sẵn sàng đổ máu!
Tất cả vì Thiên Hoàn!
Đại Trưởng lão khẽ ngẩng đầu, lúc này ánh mắt lão ánh lên vẻ kiên quyết cứng rắn như sắt thép, chỉ trong nháy mắt ánh mắt già nua ấy như biến đổi hẳn. Trong lúc giật mình lão lại nhớ về thời thanh niên hăng hái đầy nhiệt huyết của mình, nhớ lại các vị sư huynh đệ cùng chung chí hương với mình ở thời gian lúc trước, nhớ lại lúc mọi người cùng cắt tóc phát lời thề: phải bảo vệ Thiên Hoàn...
Những gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm ấy dần trôi qua mắt lão, trong đám người ấy, còn sống tới giờ chỉ còn mình lão.
Nhưng lời thề năm đó vẫn văng vẳng bên tai lão...
Trong cơn cuồng phong ngập trời, thân hình của Đại Trưởng lão vẫn đứng thẳng giống như lão lúc còn trẻ.
Từ trên người Đại Trưởng lão phát ra khí thế mãnh liệt, giống như cơn sóng ngập trời, ập về bốn phía không chút kiêng nể gì.
Lão giống như một ngọn lửa đang rực cháy sáng ngời khiến không ai dám nhìn thẳng vào lão!
Từ trong đám Thần văn, Đại Trưởng lão chỉ khẽ duỗi ngón tay điểm về phía kiếm quang đang lao tới.
Hí!
Lập tức bên trong đám Thần văn vươn ra ba chùm tia sáng nhỏ bé nhưng sáng ngời, hướng về phía kiếm quang đang bay tới kia mà điên cuồng lan rộng, chúng dùng tốc độ nhanh như chớp mà cuốn lại với nhau!
Chỉ có Tả Mạc mới lờ mờ hiểu được, cả ba chùm tia sáng đang quấn vào nhau ở trên không trung kia chính là kết cấu của một loại phù văn nào đó!
Ba chùm tia sáng ấy có tốc độ quá nhanh, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy chúng là một tia sáng mà thôi
Ba...!
Ba chùm tia sáng đánh mạnh lên kiếm quang, nhưng điều làm Tả Mạc giật mình chính là, sau khi đánh trúng, ba chùm tia sáng giống như ba sợi dây leo, nhanh chóng quấn chặt kiếm quang, cũng không biết ba chùm tia sáng này dùng phương thức huyền ảo nào để trói chặt kiếm quang
Chỉ thấy hư vô có thể nuốt trọn vạn vật bao trùm xung quanh kiếm quang không còn chút tác dụng nào, khiến kiếm quang bị những tia sáng mảnh khảnh kia quấn chặt không buông.
Chỉ trong nháy mắt, ba chùm kiếm quang đang quấn chặt bắt đầu siết lại.
Ba!
Kiếm quang và những chùm tia sáng cùng nhau vỡ tan.
Nhưng những mảnh vỡ từ ba chùm tia sáng dường như không bị ảnh hưởng, mà vẫn bay về hướng Vi Thắng như tia chớp.
Vi Thắng cũng cảm thấy hơi bị hoa mắt, chiêu thức của Đại Trưởng lão có thể nói là nối liền nhau liên miên không dứt, các loại Thần văn và phù văn được lão vận dụng tối đa, hạ bút thành chương, thay đổi liên tục! Lúc trước Vi Thắng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Thần văn và phù văn có thể vận dụng như vậy, nếu mà lúc này hắn chỉ là một người quan chiến thì không khéo còn vỗ tay tán thưởng nữa ấy chứ.
Nhưng lúc này Vi Thắng lại chính là đối tượng của Đại Trưởng lão. Nếu như đổi thành người có cùng thế hệ với hắn đồng thời có ý chí hơi yếu một chút, mà gặp phải thủ đoạn kinh khiếp quỷ thần của vị Đại Trưởng lão này, thì e rằng trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhưng đáng tiếc đây là Vi Thắng, lúc này trong lòng hắn không có một tia sợ hãi, bởi tính tình hắn vốn cứng cỏi, càng áp chế thì càng dũng mãnh, gặp đối thủ càng mạnh thì hắn lại càng mạnh hơn.
Vi Thắng hít sâu vào một hơi, đôi mắt hơi nhắm lại.
Không ngờ, lại phải dùng chiêu kia sớm như vậy.
Vi Thắng biết thực lực của Đại Trưởng lão hơn mình nhiều lắm, vì thế hắn sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trận khổ chiến, nhưng không ngờ mình lại phải xuất ra tuyệt chiêu sớm như vậy.
Thí Thần Huyết Kiếm trong tay như cảm giác được chiến ý của Vi Thắng, khiến nó càng lúc càng rung động.
Lập tức mùi máu tươi dầy đặc trên thân kiếm bắt đầu lan tỏa ra khiến xung quanh Vi Thắng bị nhuốm đỏ một mảng máu tươi. Chỉ thấy huyết sắc nồng đậm và đáng sợ kia không ngừng tràn lan ra bốn phía với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người xung quanh như chìm vào trong địa ngục đẫm máu.
Ngay cả bầu trời cũng bị nhuộm đỏ. còn sinh cơ trên mặt đất cũng tàn lụi, không gian xung quanh tràn ngập những ngọn gió mang theo sát ý lạnh thấu xương thổi đến khiến lòng người phát lạnh.
Tuyệt thế hung kiếm biến mất cả vạn năm, nay đã xuất thế!
Khuôn mặt của Vi Thắng trở lên nghiêm nghị hẳn, lúc này con mắt đỏ như huyết lưu ly của hắn không còn dáng vẻ thong dong như trước, mà đã trở lên sâu thẳm như biển máu đang cuộn trào mãnh liệt.
Ba ba ba...!
Từng luồng khí lãng huyết sắc lấy Vi Thắng làm trung tâm, rồi ầm ầm khuếch tán về bốn phía khiến chùm tia sáng đang đánh tới trước mặt kia cũng vỡ tan thành muôn mảnh.
Trước dị biến này mà Đại Trưởng lão vẫn không chút động dung.
Khí lãng màu huyết hung ác kia ập tới trước mặt lão, nhưng lão không thèm cử động dù là chỉ một đầu ngón tay, chỉ thấy khí lãng như sóng biển vỗ lên đá ngầm, ầm ầm vỡ nát rồi tan biến mất tích!
Bỗng ánh mắt của Đại Trưởng lão rực sáng chói mắt, lão đang thiêu đốt Thần lực bất kẻ hậu quả gì khiến Thần văn quanh thân lão trở lên hoàn mỹ vô khuyết một cách đúng nghĩa.
Không ngờ hình thái hoàn mỹ chỉ có trên lí thuyết này lại có thể xuất hiện ở thực tế. Trạng thái này đem tới cho lão cảm giác có một luồng lực lượng cường đại nhất từ trước tới nay đang bao phủ toàn thân lão
Lão có cảm giác như toàn bộ thiên địa chỉ nằm trong bàn tay lão vậy!
Đại Trưởng lão phát giác ra đối phương đã trở lên cường đại hơn trước, ngay cả thanh huyết kiếm kia cũng tản ra khí tức cường đại giống như một con Viễn Cổ Hoang Thú vô cùng hung tàn. Có lẽ, nếu là lúc trước thì lão còn có thể tỏ ra khiếp sợ một chút, nhưng lúc này hắn không cảm thấy bất cứ cảm giác nào, vì sao?
Bởi vì hắn cường đại hơn trước rồi!
Đừng nói là chỉ có một mình Vi Thắng với thanh huyết kiếm kia, mà ngay cả ba người đối phương cùng xông lên, mà thậm chí tất cả đối phương cùng tiến lên cũng không làm lão sợ hãi.
Bởi toàn bộ thiên địa đều nằm trong khống chế của lão!
Thần văn, mới chính là Thiên Đạo!
Chỉ cần Thần văn đạt tới trình độ hoàn mỹ, thì nó có thể khống chế cả thế giới, thậm chí còn có thể tự thành thế giới, không gì nó không làm được, không cái gì mà nó không thể chiến thắng được!
Đây chính là mục tiêu mà cả đời lão theo đuổi, và ngay hôm nay lão đã thực hiện được rồi, điều này khiến từ sâu trong lòng lão dấy lên cảm giác sung sướng khó tả. Chỉ có Thần văn hoàn mỹ mới có thể vươn tới từng ngóc ngách của thế giới khiến mỗi một biến đổi nhỏ của thế giới đều được phản ánh lên trong lòng lão.
Trong cả thế giới này chỉ có lão mới là chúa tể chân chính!
Giống như những Viễn Cổ cường giả, trong truyền thuyết vậy, có thể hủy thiên diệt địa, hái trăng ôm sao.
Lúc này lão cũng vươn tới lĩnh vực như vậy rồi!
Sự vui sướng trong lòng khiến lão không khỏi cất tiếng cười dài.
"Ha ha ha... "
Tuy tiếng cười của lão không lớn, nhưng nó lại có thể lan tới mọi ngóc ngách của thế giới, vang vọng vào tai mỗi người, khiến cả thế giới đều nghe thấy.
Tiếng cười của lão khiến sắc mặt Tả Mạc và Tằng Liên Nhi biến sắc.
Bởi hai người đều nhận được truyền thừa Thần lực đầy đủ, nên bọn họ biết rõ, điều này thể hiện ra cái gì. Ngay cả những cường giả Viễn Cổ, những người có thể đạt được cảnh giới này cũng chẳng có bao nhiêu, bởi nó chính là...
Thần chi lĩnh vực!