Chương 838: Ta là Mạc Vân Hải Vương
Tả Mạc và Tằng Liên Nhi nhìn nhau, trong mắt hai người đầy vẻ sợ hãi, đó chính là lĩnh vực của thần a!
Đã bao nhiêu năm tháng qua chưa xuất hiện một cường giả có cấp độ như vậy.
Thực lực mà Đại Trưởng lão vừa thể hiện ra, e rằng sức người không thể chống cự lại được! Trong truyền thuyết có nói đến, những cường giả đạt được lĩnh vực như vậy có thể dễ dàng cầm cố, thậm chí phá hủy cả một giới.
Thật là quá đáng sợ!
Vào lúc này, ngay cả kẻ xưa nay không sợ trời không sợ đất như Tả Mạc, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi. Thân hình khô gầy của Đại Trưởng lão dường như đang phủ kín bầu trời, mang lại cho người ta cảm giác bị áp bách mạnh mẽ, ngay cả đại sư huynh đang không ngừng đề thăng khí thế cũng phải kém quá xa.
Trái ngược với cảm giác sợ hãi của đám người bên phe Tả Mạc, đám người Thiên Hoàn đang tỏ ra vô cùng sung sướng và hạnh phúc, ánh mắt họ nhìn Đại Trưởng lão trên bầu trời tràn ngập sùng kính, chỉ hận không thể quỳ xuống mà lễ bái một phen.
Vi Thắng cũng cảm thấy sự cường đại của đối phương.
Lúc trước Vi Thắng vẫn có thể tập trung vào Đại Trưởng lão, tuy lúc này thoạt nhìn Đại Trưởng lão vẫn chỉ như cũ, nhưng hắn chợt phát hiện ra, bất kể hắn cố gắng đến mức độ nào vẫn không thể tập trung vào thân hình của Đại Trưởng lão, dường như, lúc này Đại Trưởng lão như hòa nhập vào thiên địa, không lưu lại chút vết tích nào.
Thí Thần Huyết kiếm trong tay Vi Thắng rung động kịch liệt.
Càng lúc nó càng trở lên điên cuồng rung động, giống như đang liều mạng muốn thoát khỏi bàn tay Vi Thắng vậy.
Nhưng bàn tay của Vi Thắng vẫn vững như bàn thạch, không hề buông lỏng.
Hắn cảm thấy, biển máu vô tận bên trong Thí Thần Huyết kiếm rít gào rống hận, toàn bộ biển máu dường như đang sôi trào, tạo thành những cơn sóng máu cao tới ngàn trượng.
Thế giới bên trong kiếm, đã sống lại rồi!
Sự kích thích của cường giả thần cấp làm Thí Thần Huyết kiếm tức giận, lúc này nó giống như một con hoang thú hung tàn và khát máu đang điên cuồng vì giận dữ.
Bản thân nó đã uống vô số máu tươi của các cường giả, sao nó có thể sợ cao thủ thần cấp cơ chứ!
Sao phải sợ!
Vi Thắng vung Thí Thần Huyết kiếm lên trước mặt mình, rồi hướng về thân kiếm thì thầm nói “Ngươi cũng không cam lòng sao”.
Oong...!
Sau khi lời nói Vi Thắng vừa dứt, bỗng huyết quang trên thân kiếm tăng vọt.
Khiến khoảng không trước mắt hắn bị huyết quang vô tận bao phủ, luồng huyết quang ấy phóng mạnh lên trời, chọc thủng mây xanh.
Vi Thắng nhìn thấy vô số hình ảnh ở trong huyết quang.
Một thanh kiếm bình thường, nhuốm đẫm máu tươi của các cường giả đang rơi đầy trời, khiến nó sinh ra một tia linh tính.
Chiến đấu, giết chóc, uống no máu tươi.
Càng lúc nó càng hùng mạnh.
Máu tươi khiến nó trở lên tham lam, khiến nó trở lên tàn bạo. Nó yêu thích mùi vị chứa đầy sức mạnh của những giọt máu tươi ấy, nó yêu thích sự cường đại không ngừng, nó yêu thích thắng lợi, bởi sau khi thắng lợi nó lại có máu tươi.
Nó đã trải qua tay của vô số chủ nhân, nhưng nó cũng dần bị phong tồn, khiến những nỗ lực của nó dần bỏ phí.
Nó không biết sợ là gì, nó chưa bao giờ cúi đầu trước ai, nó khát máu, nó tàn bạo, nó không cần để ý đến ánh mắt người khác nhìn nó như thế nào, bởi nó kiêu ngạo, bởi nó có niềm tự hào của riêng bản thân nó.
Bởi nó là Thí Thần Huyết kiếm!
Cái tên này đại diện cho vinh quang của nó, nhưng từ giây phút mà nó có cái tên ấy, cũng đã ban cho nó mục tiêu tồn tại, giết thần chính là sứ mạng của nó. Rất nhiều cường giả thần cấp đã bị nó hút cạn máu tươi.
Nhưng trải qua vạn năm cô đơn và tịch mịch khiến nó giống như một con hung thú đã lâm vào ngủ say.
Sau khi nó tỉnh dậy từ giấc ngủ vạn năm, chính ý chí kinh người của Vi Thắng đã khiến nó ngầm chấp nhận một chủ nhân như vậy. Nhưng những trận chiến trước đó không đáng để nó ngó tới.
Chỉ đến khi Thái cổ thần kiếm của Côn Luân tái hiện lại hào quang lúc xưa, nó mới triệt để tỉnh giấc.
Khát vọng chiến đấu khiến nó lại một lần nữa sáng lên những phong quang đã thu liễm trong cả vạn năm qua.
Đến tận hôm nay, sau cả vạn năm ngủ say, cuối cùng nó cũng gặp được vị cường giả thần cấp đầu tiên, điều đó khiến nó run rẩy, khiến nó hưng phấn, khiến nó nổi giận. Chính lúc này, khát vọng và sự tham lam đã dồn nén trong cả vạn năm ngủ say đã hoàn toàn bùng phát.
Ngươi cũng không cam lòng sao.
Câu nói này của Vi Thắng đã kéo nó trở về những năm tháng oanh liệt, khiến thiên hạ dậy sóng ở thời viễn cổ!
Thời đó, nó huy hoàng, nó vinh quang!
Sức mạnh tích lũy qua vạn năm ngủ say, kiệt ngạo tích lũy qua vạn năm ngủ say và chiến ý tích lũy qua vạn năm ngủ say đồng thời bộc phát như núi lửa phun trào mãnh liệt.
Cam tâm sao.
Không!
Sao nó có thể cam tâm được!
Từ trong tâm trí Vi Thắng vang lên tiếng rít gào vô cùng hung lệ.
Sát thần! Hai chữ này khiến nó kích động.
Sau khi cảm thấy trong thân kiếm truyền tới một luồng sát ý mãnh liệt lạnh thấu xương, cảm thấy trong thân kiếm có khát khao của vạn năm qua.
Vi Thắng chỉ trầm giọng nóiNếu như vậy, thì cùng ta chiến đấu đi!
Vừa dứt lời, bỗng từ chuôi kiếm xuất hiện một dòng máu tươi nóng bỏng truyền vào trong người Vi Thắng, dòng máu ấy nóng bỏng như dung nham đang sôi sục vậy. Vi Thắng không hề từ chối dòng máu đó. bởi hắn biết đây là thời điểm phải quyết một trận sinh tử rồi, trận chiến này không chỉ vì bản thân hắn mà còn vì đám người Tả Mạc.
Hiện tại, mục tiêu của Đại Trưởng lão mạnh tới cực hạn kia chính là giết sạch tất cả các cao thủ của Mạc Vân Hải!
Nếu như những cao thủ ở đây bị Đại Trưởng lão giết sạch, thì chắc chắn Mạc Vân Hải sẽ tan vỡ hoàn toàn.
Lúc này không phải thời điểm so đấu mà chính là thời khắc liều mạng.
Dòng máu tươi chui vào thân thể Vi Thắng, chứa đựng một luồng sức mạnh cực kì cuồng bạo, dòng máu này chính là hỗn hợp máu tươi của vô số cường giả, tuy đã trải qua cả vạn năm lắng đọng nhưng sức mạnh không chỉ không mất đi.
chút nào mà thậm chí bọn chúng còn dung hợp với nhau khiến nó càng trở lên mạnh mẽ.
Đối với tình trạng hiện tại của Vi Thắng, thì dòng máu tươi ẩn chứa sức mạnh cường đại đến mức khủng bố này chính là kịch độc.
Thế nhưng, dù biết là như vậy, Vi Thắng vẫn không hề từ chối.
Trong những ngày bình thường, Vi Thắng chỉ nguyện ý giẫy dụa trong huyết hải để cảm thụ kiếm ý của mình, mà không hề có ý muốn tiếp thu lực lượng này. Thứ mà hắn chấp nhất chính là kiếm, chứ không phải là sức mạnh, bởi hắn muốn nhìn thấy điểm cực hạn của kiếm đạo.
Nhưng lúc này đám người bọn hắn đã bị ép vào tuyệt cảnh.
Chênh lệch giữa hai bên là quá xa, hắn không ngờ, Đại Trưởng lão lại thiêu đốt bất kể hậu quả như vậy. bởi kết quả của việc thiêu đốt như này chỉ có thể là sức mạnh toàn thân hoàn toàn tan vỡ.
Nhưng trước khi sức mạnh toàn thân của Đại Trưởng lão tan vỡ, lão vẫn có thể giết sạch đám người bọn họ.
Dòng máu tươi nóng bóng ý không ngừng di chuyển trong thân thể Vi Thắng, mang tới cho hắn cảm giác cực kì đau đớn, cứ như toàn thân đang bị thiêu đốt mãnh liệt vậy. Chỉ trong nháy mắt, bỗng hắn có cảm giác như ý chí của mình sắp tan vỡ hoàn toàn.
Vi Thắng không kiềm được mà rên lên một tiếng, thân thể thẳng tắp của hắn khẽ run rẩy.
Làn da trên toàn thân hắn rỉ ra những giọt máu, khiến từ đỉnh đầu tới gót chân hắn đều bị bao phủ bởi một lớp màng bằng máu.
Máu tươi đặc sệt và dính dấp đang nhúc nhúc dọc theo thân thể hắn.
*
* *
Trong con mắt của Tả Mạc tràn ngập sự khiếp sợ.
Lúc trước hắn cũng đã dự đoán đây sẽ là một trận chiến gian nan, nhưng không ngờ lại gian nan đến mức độ như vậy. hắn không hề khiếp sợ thực lực cao tuyệt mà Đại Trưởng lão thể hiện ra, mà điều khiến hắn khiếp sợ chính là quyết tâm của Đại Trưởng lão.
Và đây cũng là điểm sai sót suy nhất trong tính toán của hắn.
Hắn không ngờ Đại Trưởng lão lại chấp nhận đồng quy vu tận với bọn họ!
Đúng là một lão đầu đáng nể trọng!
Tả Mạc khẽ ngước nhìn thân hình khô gầy đang lơ lửng trên không trung kia. Trong mắt mọi người lúc này, bóng người kia tuy thô gầy nhưng vô cùng vĩ đại, bóng người ấy có thể vì Thiên Hoàn mà hy sinh tính mạng bản thân, điều đó đáng được cả thiên hạ tôn kính.
Không ai có thể ngờ được, khi mà tất cả cường giả trong thiên hạ bị hệ thống sức mạnh mới xuất hiện mà trở lên xuống dốc, lại có một người không hề xuống dốc. Đại Trưởng lão là người duy nhất, là vị cường giả tuyệt đỉnh của thời đại trước và đến khi tiến vào thời kì Thần lực, vẫn đứng ở đỉnh cao như trước kia.
Lão đã bế quan mấy chục mà như một ngày để sáng tạo ra Thần văn tuyệt học của Thiên Hoàn hiện tại.
Mặc dù hôm nay, hai người ở hai bên đối lập, nhưng từ đáy lòng Tả Mạc vẫn sinh ra sự tôn tính đối với Đại Trưởng lão.
Quả là một con người lợi hại!
Nhưng lúc này Tả Mạc không có thời gian để mà cảm khái. Trước mắt chính là thời khắc sinh tử tồn vong, lập tức ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời trở lên dữ tợn! Trở lên vô cùng hung ác!
Nếu như không ngăn cản được Đại Trưởng lão thì tất cả mọi người đều phải chết tại đây!
Không ai có thể thoát được!
Bởi sức mạnh của hai bên không cùng một cấp độ!
Mọi người... đều chết!.
Kết luận này không ngừng đánh mạnh vào trái tim Tả Mạc. Khi ánh mắt hắn khẽ chuyển về phía đại sư huynh, thân thể không khỏi run lên, máu nóng như sộc thẳng lên đỉnh đầu.
Đại sư huynh... đang liều mạng!
Không!
Không....
Ánh mắt mờ mịt của hắn chuyển qua A Quỷ, chuyển qua Chim Ngốc, Tằng Liên Nhi, Tông Như....
Hắn đã tự nói với mình, phải bảo vệ A Quỷ, hắn đã tự nhủ, phải bảo vệ mọi người....
Người phải liều mạng là mình mới đúng.
Bởi đó chính là trách nhiệm của mình.
Hai câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Tả Mạc mãi không ngừng, khiến hai mắt hắn xuất hiện những tơ máu đang lan ra.
Tả Mạc cúi đầu lẩm bẩm giống như nói mêNgười liều mạng phải là ta! Đó là trách nhiệm của ta!
Sau đó hắn lại lập đi lặp lại gằn từng chữ mộtKhông sai, người cần phải liều mạng chính là ta, đó chính là trách nhiệm của ta!
Ta phải bảo vệ A Quỷ, ta phải bảo vệ mọi người, ta phải bảo vệ Mạc Vân Hải!
Mỗi một từ trong lời nói của hắn đều như chém đinh chặt sắt.
Hắn ngẩng đầu lên, lúc này tơ máu lan tran như mạng nhện che kín đôi mắt hắn, bỗng hắn giang hai tay ra, rồi dùng hết khí lực toàn thân mà rống hận.
Ta là Mạc Vân Hải Vương!
....
Ta là Mạc Vân Hải Vương! Ta là Mạc Vân Hải Vương! Ta là Mạc Vân Hải Vương!
....
Thanh âm gào thét của Tả Mạc như xuyên thấu tầng mây, quang quẩn vang vọng cả bầu trời.
Tả Mạc dùng đôi mắt che kín tơ máu nhìn về phía Đại Trưởng lão, lúc này trong ánh mắt hắn không còn sự tôn kính, không còn chút sợ hãi, mà chỉ còn sự kiên quyết và chiến ý nóng bỏng như hỏa diễm. Lúc này sự hung hãn vẫn thường ẩn náu trong lòng hắn không hề lộ ra lúc thường ngày đang bùng phát tràn lên như thủy triều, rồi che kín lý trí hắn.
Đến đây đi!
Lão đầu!
Tả Mạc nhe răng ra, trên thân hắn phát ra vô số hỏa diễm kim sắc, hắn không chỉ điên cuồng thúc dục Thần lực trong cơ thể, mà còn điên cuồng thúc dục Thái Dương tinh chủng..
Thái Dương tinh chủng vẫn chậm rãi chuyển động, bản nguyên của Thái Dương vẫn cứ ồ ạt chảy ra không ngừng, rồi rót vào trong thân thể Tả Mạc, Khiến thân thể Tả Mạc tràn đầy lực lượng, Thần lực cũng trở lên cường bạo và vô cùng nguy hiểm.
Lão thất phu, ngươi nghĩ rằng chỉ mình ngươi biết thiêu đốt à!
Thần lực trong cơ thể Tả Mạc cũng bắt đầu thiêu đốt, giống như một ngọn lửa đang không ngừng bốc cháy vậy.
Đến đây đi! Lão đầu!
Khuôn mặt vặn vẹo của Tả Mạc đang nghiến răng kèn kẹt, hai mắt hắn đỏ ngầu giống như sung huyết, dường như hắn đã lâm vào điên cuồng rồi. Thần lực ầm ầm thiêu đốt như ngọn lửa bùng cháy không ngừng, sau đó di chuyển nhanh chóng trong cơ thể hắn, khiến hỏa diễm toàn thân hắn ầm ầm bạo phát.
Thái Dương Thần Hỏa nóng bỏng đang thiêu đốt hừng hực khiến hắn giống như một vầng mặt trời trên bầu trời đang tỏa ra hào quang vạn trượng!
Không! Chưa đủ! Như vậy vẫn chưa đủ!
Lúc này Thần lực trong cơ thể hắn đã thiêu đốt tới giới hạn, chỉ còn duy nhất một thứ mà hắn chưa hấp thu, đó chính là Thái Dương tinh chủng, nhưng là bất kể hắn thúc dục kiểu gì, thì Thái Dương tinh chủng vẫn chậm rãi chuyển động như trước!
Ngươi không thể phá vỡ cái giới hạn ấy sao!
Nhanh lên....
Một chút ý chí còn sót lại của Tả Mạc đang nói với hắn, lúc này hắn vẫn chưa cường đại bằng Đại Trưởng lão!
Chưa đủ! Còn chưa đủ!
Lo lắng khiến Tả Mạc trở nên điên cuồng, hắn điên cuồng thiêu đốt Thần lực, hắn điên cuồng thúc dục Thái Dương tinh chủng..
Không thể để cho A Quỷ phải chết! Không thể để cho mọi người phải chết!
Không thể!
Dù có chết cũng không thể để chuyện đó xẩy ra!
Tả Mạc điên cuồng liều mạng bất chấp mọi hậu quả, lúc này trong đầu hắn chỉ còn câu nói kia.
Thái Dương tinh chủng vẫn chậm rãi chuyển động, mặc dù so với trước tốc độ của nó đã nhanh hơn, nhưng không làm Tả Mạc thỏa mãn. Tả Mạc giống như một con sư tử đang phẫn nộ, hắn không hề dùng Thần lực để thúc dục Thái Dương tinh chủng, mà điên cuồng thiêu đốt Thần lực rồi điên cuồng va chạm với Thái Dương tinh chủng!
Lực lượng! Ta muốn lực lượng!
Thần lực trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm với tần xuất kinh người khiến bề mặt Thái Dương tinh chủng bắt đầu xuất hiện một khe hở nhỏ.
Tả Mạc đã điên cuồng đến đỏ mắt rồi, khi Thái Dương tinh chủng xuất hiện vết nứt, hắn không những không hề dừng lại mà còn điên cuồng thúc dục Thần lực va chạm với Thái Dương tinh chủng nhanh hơn nữa.
Khe hở trên bề mặt Thái Dương tinh chủng càng lúc càng mở lớn.
Ba...!
Thái Dương tinh chủng ầm ầm vỡ nát!