Chương 841: Hủy diệt đi
Đại trưởng lão không thể đợi thêm được nữa rồi, lực lượng của Mạc Vân Hải đã làm lão phải động lòng, tuy bọn họ thiêu đốt bất kể hậu quả như vậy chỉ mang tới kết quả là cả đám đi đời nhà ma, nhưng trước khi chết bọn họ cũng mang lại cho lão phiền toái không nhỏ Mỗi một người trong bọn họ khi thiêu đốt đều phát ra khí thế không nhỏ, khiến không ai dám coi thường mà bỏ qua.
Trong đám người này có nhiều kẻ mà Đại trưởng lão chưa từng nghe thấy tên. Thực ra trước khi trận chiến này xảy ra, Đại trưởng lão chỉ lưu ý đến hai người Tả Mạc và Vi Thắng, còn những kẻ còn lại lão không chút để tâm, thậm chí còn có chút khinh thường
Vậy mà hiện tại, chút khinh thường ấy đã tan thành mây khói. Đám người trước mặt lão đều là những đối thủ đáng kính trọng.
Chết vì tín niệm của mình cũng là cái chết đáng trân trọng a!
Đại trưởng lão có chút cảm khái, nhưng khí thế của lão cũng ùn ùn kéo lên, chỉ trong nháy mắt mây đen lại kéo đến ngập trời, sấm sét nổ vang điếc tai, mặt đất cũng run rẩy rồi vỡ toác, tạo thành một khe hở dài và mảnh khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ, không chỉ có vậy, vết rách đáng sợ như miệng vết thương ấy đang không ngừng mở rộng ra.
Đất rung núi chuyển, thiên hạ biến sắc!
Toàn bộ Ương Thổ Nguyên như nằm trong lòng bàn tay lão, bất kể là gốc cây ngọn cỏ hay từng hòn đá đều trở thành lợi khí trong tay lão!
Mái tóc dài của Đại trưởng lão bay múa trong không trung, vô số tia chớp đang vờn quanh bàn tay lão như những con ngân xà, thân hình khô gầy của lão giống như một vị thần linh, khuôn mặt không giận mà uy, khí tức cường hoành khiến người ta cảm thấy khó có thể thở nổi đang tràn lên như sóng biển ngập trời, rồi ầm ầm phát tán ra xung quanh khiến cả thiên địa dưỡng như cũng run rẩy!
"Đã đến lúc kết thúc "
Đại trưởng lão thì thầm một câu giống như đang thở dài lại giống như đang cảm khái, lão đã quyết định hủy diệt hết tất thảy!
Sau ngày hôm nay, Ương Thổ Nguyên sẽ không còn tồn tại!
Khe hở trên mặt đất đang không ngừng mở rộng rồi lan ra khắp nơi, từ trong khe hở ấy đang không ngừng phun ra những dòng dung nham đỏ như máu tươi.
Ầm ầm!
Từng tia chớp to lớn như xé rách bầu trời đánh xuống dòng dung nham nóng hổi kia khiến cả không gian xung quang chìm vào trong biển lửa.
Khung cảnh xung quanh như lâm vào ngày tận thế, khiến dân chúng sống trong Ương Thổ Nguyên trở lên hỗn loạn. sợ hãi nhanh chóng lan tràn khắp nơi, trên mặt mọi người chỉ còn vẻ tuyệt vọng, dung nham điên cuồng phun trào ánh lên bầu trời khiến cả bầu trời bị nhuộm một mầu đỏ yêu dị, từng luồng tia chớp mang theo sức mạnh không thể chống cự đang tàn phá khắp nơi, hủy diệt mọi sinh cơ trên mặt đất.
Tất cả Truyền tống trận đều mất đi hiệu lực, dường như có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại nào đó đã ngăn cách Ương Thổ Nguyên với ngoại giới.
Còn Đại trưởng lão vẫn thờ ơ nhìn tất cả mọi việc đang diễn ra ở trước mắt.
Lúc này địa tâm (trung tâm của mặt đất) đã bị lão kích nổ rồi, chỉ cần qua năm canh giờ nữa thì cả Ương Thổ Nguyên sẽ bị chôn vùi, và toàn bộ những người có mặt ở đây cũng bị chôn theo nó.
Đến lúc phải đi rồi!
Sau khi bước vào Thần chi lĩnh vực, lão có thể tồn tại ở trong vô tận hư không. Vì thế chỉ cần lão dùng Thần văn cầm cố rồi phong ấn cả Ương Thổ Nguyên, sau đó kích nổ địa tâm của Ương Thổ Nguyên, thì trừ khi đối phương là một cao thủ thần cấp, mới có thể đột phá được giam cầm. Còn nếu không, chắc chắn không ai có thể thoát khỏi cái giới đã bị cầm cố này, và kết cục của bọn họ chỉ có một, đó chính là chôn vùi theo Ương Thổ Nguyên mà thôi.
Đây cũng không phải thủ đoạn mà lão nghĩ ra, mà là thủ đoạn mà những cao thủ thời viễn cổ thường dùng để giam cầm những cao thủ chưa đạt tới thần cấp. Thủ đoạn này có một ưu điểm, đó là, cho dù đối phương có thoát khỏi cầm cố thì điều tiếp theo sẽ phải đối diện, chính là sẽ bị hư không vô tận thôn phệ.
Không đạt tới mức thần cấp thì không thể sinh tồn trong hư không vô tận.
Còn những người kia dù có thiêu đốt kiểu gì cũng không thể đạt tới mức độ thần cấp.
Đại trưởng lão là người tinh thông phù trận, lão có lưu lại ấn kí ở Thiên Hoàn, vì thế chỉ cần dựa vào ấn kí này lão sẽ không bị lạc trong hư không vô tận.
Lão cũng không tìm kiếm hay cứu vớt những đệ tử kia, bởi lão đã quá thất vọng về bọn họ rồi, nếu bọn họ có thể sánh với những kẻ của Mạc Vân Hải kia thì lão còn có chút ít hy vọng.
Chỉ cần bản thân còn sống, thì thời gian ba nghìn năm (sao VP lại là 5k nhỉ trong khi lão chỉ sống được có 3k) đủ để lão xây dựng lại cốt lõi của Thiên Hoàn một lần nữa.
Đây là giới đầu tiên sau vạn năm bị phá hủy, hơn nữa lại bị hủy trong tay lão, như vậy không biết sau này mọi người sẽ viết về lão như nào nhỉ? Thế nhưng, có viết thế nào cũng can hệ gì đến lão? Chỉ cần lão còn sống thì Thiên Hoàn sẽ càng lớn mạnh, mà lịch sử luôn do kẻ thắng viết lại.
Như vậy chẳng khác gì lão nắm trong tay cả lịch sử!
"Lão đầu, ngươi nghĩ rằng có thể đi dễ dàng thế sao?"
Một thanh âm rít lên như toát ra từ kẽ răng đã cắt đứt mạch suy nghĩ của lão!
Đại trưởng lão khẽ ngẩng đầu, đập vào mặt lão là một đôi mắt nóng rực như hỏa diễm, trong đôi mắt như đang bốc cháy ấy lão đã nhìn thấy vẻ ngạo nghễ không bao giờ bỏ cuộc.
Đại trưởng lão hơi nhíu mày, bởi lúc này ánh mắt của Tả Mạc chói sáng một cách dị thường.
Tả Mạc nhẫn nhịn sự đau đớn từ trong xương tủy, bởi Thái Dương tinh chủng đang điên cuồng khuấy tung cả thân thể hắn. Phải biết rằng lực lượng của Thái Dương tinh chủng cũng ẩn chứa lực lượng bổn nguyên của thái dương, cho dù nó chỉ là một khỏa Thái Dương tinh chủng nhưng lực lượng của nó cũng không phải Tả Mạc có thể chịu đựng được.
Thậm chí ngay cả Thái Dương bộ lạc cũng chẳng có ai dám sử dụng nó như Tả Mạc.
Thần cấp cường giả của Thái Dương bộ lạc đã tìm kiếm nơi thái dương mới sinh trong hư không vô tận, sau đó phong ấn nó thành Thái Dương tinh chủng. Thái Dương tinh chủng chính là thánh vật truyền thừa của Thái Dương bộ lạc, sau nhiều năm truyền thừa, mấy chục người thừa kế đều hấp thu sức mạnh ẩn chứa bên trong Thái Dương tinh chủng
Nhưng không ai dám chấn vỡ Thái Dương tinh chủng.
Lúc này Tả Mạc có cảm giác như mình đã trở thành một ngọn lửa, mỗi tấc da thịt hắn đang không ngừng bị thiêu đốt.
Nhưng may mắn là đau đớn khiến hắn thanh tỉnh hơn một chút, đủ để hắn tập trung đối diện với Đại trưởng lão. Trong mắt Đại trưởng lão, thân hình đang phát ra hỏa diễm ngập trời bất chấp nguy hiểm kia đang trở lên mơ hồ không rõ, nhưng từ trên thân hình ấy lại tỏa ra sự tập trung chưa từng có, và đương nhiên lão biết đối tượng tập trung của thân ảnh ấy là ai!
Muốn đi sao?
Tả Mạc nhe hàm răng như răng chuột ra. trên mặt hắn không hề có biểu hiện thống khổ vì đau đớn, mà chỉ có sự khinh thường, bỗng thân hình hắn biến mất giữa hư không
Trong mắt Đại trưởng lão hiện lên một luồng hàn quang, lập tức bên cạnh lão bất ngờ xuất hiện một khỏa thần văn.
Rầm!
Một thân ảnh mơ hồ chìm trong hỏa diễm ngập trời đánh mạnh lên khỏa thần văn.
Khiến thần văn ầm ầm nứt vỡ.
Khóe mắt Đại trưởng lão khẽ nhảy lên, nhưng khi lão chưa kịp phản ứng thì có một luồng hỏa diễm kim sắc đánh thẳng vào eo lão.
Thân hình Đại trưởng lão bỗng tan ra như những gợn sóng.
Một quyền này của Tả Mạc đã đánh vào hư không rồi!
Chỉ thấy thân hình Đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Tả Mạc, sau đó lão ngón tay lão khẽ chỉ về hướng Tả Mạc.
Rầm rầm rầm!
Lập tức những tia sét trong tầng mây điên cuồng đánh xuống Tả Mạc.
Hơn mười tia sét trên không trung bỗng hợp lại tạo thành một tia sét thô to vô cùng khủng khiếp, đánh thẳng vào người Tả Mạc.
Khiến kim sắc hỏa diễm trên người Tả Mạc bắn tung tóe ra xung quanh.
Nhưng Tả Mạc dường như vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn lại lao lên một lần nữa.
Lúc này Tả Mạc đã đỏ mắt vì chém giết rồi, ý thức của hắn bị bổn nguyên mặt trời thiêu đốt khiến nó trở lên mơ hồ không rõ, còn hắn đang vùng vẫy trong biển nửa ngập trời, lúc này trong cái đầu hỗn loạn của hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất.
Tiêu diệt lão đầu!
Tiêu diệt cái lão đầu chết tiệt này!
Hai mắt Tả Mạc nóng rực như bị thiêu đốt, hỏa diễm kim sắc không ngừng bốc cháy.
Hắn quay về phía Đại trưởng lão, khuôn mặt che kín trong hỏa diễm của hắn không chút cảm xúc, tay phải vung mạnh trọng phủ trong tay, thân hình cong lại như cánh cung, rồi ném mạnh!
Từ trong ngọn lửa bỗng có một thanh Thái Dương Thần Phủ bay ra.
Trong lòng Đại trưởng lão bỗng dấy lên tia cảm giác nguy hiểm, con mắt lão hơi híp lại, nhưng không thấy lão làm ra động tác gì, chỉ thấy trước mặt lão bỗng xuất hiện một khỏa thần văn ngăn cản đường bay của thần phủ.
Hô!
Thái Dương Thần Phủ đang bay tới trong không trung bỗng hóa thành vô số thanh thần búa nhỏ, bọn chúng bay lượn xen kẽ vào nhau, chằng chịt và rậm rập, thoạt nhìn số lượng phải tới mấy vạn thanh!
Mỗi thanh Thái Dương Thần Phủ nhỏ kia đều được bao trùm trong hỏa diễm kim sắc, vì thế khi bọn chúng bay trong không trung lại kéo theo một cái đuôi kim sắc thật dài khiến trên bầu trời như xuất hiện một cơn mưa sao băng vô cùng mỹ lệ vậy.
Một chiêu này của đối phương mang đến uy thế khiến lòng người run sợ, nhưng Đại trưởng lão lại không hề sợ hãi, mà lão chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức khỏa thần văn phía trước bỗng điên cuồng sinh trưởng lan tràn sang bốn phía.
Chỉ trong nháy mắt, khỏa thân văn kia đã lan tràn bao phủ cả phạm vị năm mươi trượng xung quanh giống như mạng nhện vậy.
Cơn mưa Thái Dương Thần Phủ rơi xuống thần văn như mưa rơi.
Thần văn đang run rẩy, bởi bề mặt của nó đang bị mấy vạn ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt.
Tả Mạc thấy công kích của mình bị ngăn cản liền gầm lên giận dữ, lập tức trên tay hắn xuất hiện một thanh Thái Dương Thần Phủ mầu da cam, rồi ném mạnh về phía trước.
Hô!
Thái Dương Thần Phủ mầu da cam tinh xảo hơn mấy thanh Thái Dương Thần Phủ tầm thường khác, thân búa được che kín bởi những đường văn thái dương, rậm rạp và chằng chịt, còn trên lưỡi búa là ngọn lửa kim sắc đang bốc cháy bập bùng.
Thanh Thái Dương Thần Phủ tinh xảo như ngưng thành thực chất này là một búa mạnh nhất của Tả Mạc từ trước đến nay.
Nó giống như một bàn ủi khổng lồ, đâm thủng mạng lưới thần văn không lồ giữa không trung kia.
Sắc mặt Đại trưởng lão khẽ biến, lão đưa tay điểm về phía Thái Dương Thần Phủ đang bay tới. Lập tức một khỏa thần văn khác đã thành hình, sau đó, trung tâm thần văn vỡ ra một khe nứt mầu đen, rồi khe nứt này nhanh chóng mở rộng.
Chỉ trong nháy mắt, khe nứt rách toạc thành một chiếc miệng đen ngòm, bao trùm cả thanh Thái Dương Thần Phủ đang bay tới.
Vô tận hư không!
So với thủ đoạn triệu hồi Hư Thiên Ly Hỏa từ hư không vô tận lúc trước, thì lúc này thủ đoạn của Đại trưởng lão đã mạnh hơn vô số lần, lão xuất thủ nhẹ nhàng như hạ bút thành văn, ngay cả hư không vô tận cũng được lão vận dụng tới mức tùy tâm sở dục.
Hư không vô tận nuốt Thái Dương thần phủ khiến Đại trưởng lão cũng thờ ra một hơi buông lỏng, quả thật lực lượng trong cơ thể Tả Mạ rất cường đại, nhưng hiển nhiên hắn chưa vận dụng nhuần nhuyễn nên chưa thể phát huy ra uy lực chân chính của nó.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một tiếng kiếm ngân thê lương và hung hãn vang lên phía sau lưng Đại trưởng lão.
Sự tình đó khiến sắc mặt Đại trưởng lão trở lên ngưng trọng hẳn!
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Từng dòng máu tươi nhúc nhích bỗng bị hút vào thân thể Vi Thắng như cát hút nước vậy. hai mắt Vi Thắng vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt kiên nghị hiện lên vẻ tái nhợt kì lạ, nhưng cho dù bản thân bị chìm trong hôn mê thì thân thể hắn vẫn đứng thẳng tắp như một thanh kiếm.
Trên hai bàn tay tái nhợt của Vi Thắng bỗng hiện lên hai chữ bằng máu viết theo lối viễn cổ, tay trái của hắn là chữ "Thần" còn tay phải là chữ "Thí", hợp hai tay lại chính là hai chữ 'Thí Thần"!
Còn thanh huyết kiếm trong tay bỗng trở lên sạch sẽ một cách thần kì, toàn thân trở lên bóng loáng không chút vết máu giống như đã được lau qua vậy.
Thân kiếm không hề tỏa ra chút mùi máu tươi nào.
Thân thể Vi Thắng đang hôn mê khẽ run lên.
Hắn chậm rãi mở to hai mắt.
Đôi mắt vốn đỏ như huyết lưu li giờ đã mất đi huyết sắc, chỉ còn lại vẻ long lanh kì ảo.
Hai con ngươi biến thành hình dáng một thanh huyết kiếm vô cùng tinh xảo
Hai kiếm ở hai mắt!
Hắn đang phiêu phù trong không trung, dung nham nóng bỏng đang phun trào mãnh liệt dưới chân hắn như bị một bàn tay vô hình nào đó đè ép xuống.
Thanh kiếm trong tay hắn khẽ rung lên.
Rồi phát ra tiếng kiếm ngân hung lệ và khát máu, vang dội đến từng ngóc ngách trong Ương Thổ Nguyên.
Khí tức Viễn Cổ Man Hoang mang theo mùi mau tươi nồng đậm khiến nội tâm người ta cảm thấy run sợ đang ầm ầm lan về bốn phía giống như thủy triều.
Vi Thắng trong không trung vẫn lạnh lùng một cách dị thường, khi ánh mắt hắn rơi trên người Đại trưởng lão, bỗng hai thanh huyết kiếm trong mắt thoáng hiện lên vẻ sáng bóng yêu dị, khóe miệng Vi Thắng khẽ hiện lên vẻ tươi cười lãnh khốc và tàn nhẫn.
"Hương vị của thần... "
Mỗi từ mà hắn thốt ra đều ngập tràn cảm giác thô bạo, cứ như hắn đã trở thành một con người khác rồi vậy. Lời nói của hắn còn chưa dứt bỗng thân hình của hắn biến mất giữa không trung.
Chỉ trong chốc lát, thân hình của hắn bỗng xuất hiện giữa không trung trống rỗng.
Bầu trời sau lưng hắn phảng phất như bị máu tươi nhuộm đỏ, thanh kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, lập tức kiếm ý ầm ầm đổ xuống như một thác nước mầu huyết.
Kiếm ý lạnh băng với con số cả ngàn vạn bao phủ toàn thân Đại trưởng lão!
Đại trưởng lão chỉ cảm thấy không gian quang người như bị siết chặt, mỗi một tấc da trên người lão đều có cảm giác như bị đâm, Khiến trong lòng lão rung động sợ hãi, không ngờ ngàn vạn tia kiếm ý nhỏ bé kia đều đâm thẳng vào lão không hề bỏ phí một tia.
Và mục tiêu của ngàn vạn đạo kiếm khí ấy chính là lão!
Một kiếm rất mạnh.
Trong mắt Lâm Khiêm đang ẩn mình trong bóng tối ở phía xa xa bỗng lóe lên một luồng hàn mang, chuôi kiếm trong lòng bàn tay phải của hắn cũng khẽ run lên