Chương 842: Phiền toái lớn

Một kiếm này của Vi Thắng phát ra kiếm ý mãnh liệt như một dòng sông huyết sắc đang ầm ầm đổ xuống từ độ cao vạn trượng tạo thành một thác nước, và mục tiêu của nó chính là Đại trưởng lão. Mùi máu tươi nồng đậm khiến Đại trưởng lão không khỏi khẽ nhíu mày, hai mắt lão nhìn chằm chằm vào thanh kiếm không nhiễm chút máu trong tay Vi Thắng, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng.

Thanh kiếm kia... không phải là vật phàm!

Có lẽ nó chỉ cách thanh Thái Cổ thần kiếm của Côn Luân một làn chỉ mỏng!.

Trong lòng Đại trưởng lão cũng có chút khiếp sợ, Côn Luân tìm được Thái Cổ thần kiếm đã khiến cả thiên hạ khiếp sợ, hơn nữa lão còn biết Côn Luân đã phải trả cái giá lớn đến mức nào cho thanh Thái Cổ thần kiếm trong tay Lâm Khiêm. Tuy kiếm ý của thanh huyết kiếm trong tay Vi Thắng không tinh thuần bằng Thái Cổ thần kiếm, nhưng sát khí của nó quá nồng đậm, không biết để có được sát khí như vậy nó đã phải uống máu của bao nhiêu cường giả.

Thật không ngờ, trên đời này lại tồn tại một hung khí như vậy!

Quanh thân Vi Thắng ngoài những luồng khí hung sát đang lượn lờ, còn có chút tà khí đan xen, điều này quả thật không hề bình thường chút nào.

Kiếm Linh đoạt xá sao?

Vi Thắng là người có ý chí tuyệt luân, vì thế khó có thể có chuyện kiếm linh đoạt xá, trừ khi hắn chủ động dẫn kiếm linh nhập vào cơ thể...

Trong nháy mắt, Đại trưởng lão đã hiểu ra tất cả, nhưng điều đó càng làm lão trở lên thận trọng. Lão cũng cảm thấy có chút bội phục gã thiếu niên Vi Thắng này. Nếu như chỉ luận về phương diện thiên phú, thì trong tất cả những thiếu niên mà Đại trưởng lão đã gặp qua thì Vi Thắng còn chẳng lọt vào top năm mươi nữa. Nhưng ý chí cứng rắn như sắt thép và tính cách kiên cường đã giúp Vi Thắng có được thành tựu như hiện nay.

Ý chí của hắn đã thấm đến từng thớ thịt trong người hắn.

Nhờ đó thân thể của hắn có thể chịu được lực lượng cường đại hơn.

Bất giác, trong đầu Đại trưởng lão hiện lên vô số ý niệm, còn trong lòng lão không hề cảm thấy sợ hãi, bất kể là Tả Mạc cũng tốt, kể cả Vi Thắng cũng vậy. tích lũy của bọn họ còn thiếu hụt rất nhiều, nếu như cứ cưỡng ép tăng cảnh giới như vậy, thoạt nhìn thì có vẻ rất lợi hại nhưng thực tế còn cách thần cấp một khoảng rất xa.

Không nên xem thường cái khoảng cách chỉ như sợi tóc này, thực tế nó chính là khoảng cách giữa trời và đất đấy, bởi lí giải về đại đạo thiên địa của hai bên không nằm cùng một cấp độ.

Sức mạnh đơn thuần không hề phát huy được tác dụng lớn như trong tưởng tượng của mọi người.

Các người đã quá coi thường cường giả Thần cấp rồi!

Chỉ thấy từ trong mặt đất dưới chân Đại trưởng lão bỗng xuất hiện vô số thần văn mầu nâu, đang sinh trưởng lên trên như những sợi dây leo.

Lập tức trước mặt lão xuất hiện một bức tường thần văn.

Kiếm ý như thác đổ kia lao tới đánh lên bức tường thần văn.

Ầm!

Một tiếng nổ thật lớn vang lên khiến tai mọi người như tê liệt.

Trước vô số kiếm ý bay đầy trời như vậy mà bức tưởng thần văn hơi mỏng kia vẫn đứng sừng sững bất động, bất kể kiếm ý xông tới mãnh liệt đến mức độ nào vẫn không thể làm nó sứt mẻ. Nó đứng sừng sững giống như rặng đá ngầm vững chắc bên bờ biển khiến những cơn sóng đang ầm ầm lao tới đều bị tan vỡ thành vô số bọt nước, mà không hề ảnh hưởng đến nó chút nào.

Rắc rắc rắc!

Cuối cùng thần văn trên mặt đất cũng xuất hiện những vết rạn giống như mạng nhện, sau đó nhanh chóng lan ra xung quanh với tốc độ kinh người.

Rầm rầm rầm!

Kiếm ý hung mãnh vẫn điên cuồng lao tới, khiến bức tường thần văn cũng phải run lên. Sắc mặt Đại trưởng lão khẽ biến, trong mắt lão lóe sáng rồi biến mất, đồng thời thân hình lão cũng biến mất khỏi vị trí cũ.

Ầm!

Cuối cùng bức tường thần văn cũng không chịu nổi mà ầm ầm tan vỡ.

Còn những đạo kiếm ý hung lệ kia cũng đánh thẳng xuống mặt đất như mưa rơi.

Dòng sông kiếm huyết sắc vô cùng mãnh liệt giống như một thanh đao đang chém gọt miếng đậu hũ, đâm thẳng xuống đất mà không tốn chút sức nào. Từ trong lòng đất vang lên nhũng tiếng ầm ầm làm cả mặt đất chấn động kịch kiệt.

Chỉ thấy một cái hố sâu không thấy đấy có chu vi hơn mười dặm hiện ra trước mắt mọi người.

Đại trưởng lão nheo mắt lại, trong lòng khẽ động.

Rốt cuộc thanh kiếm kia là cái gì? Sao lại có lực lượng tinh thuần đến như vậy?

Điểm cường đại nhất của Thái Cổ thần kiếm chính là kiếm ý tinh thuần, có thể quân lâm thiên hạ, khiến vạn vật thần phục!

Thế nhưng, thanh kiếm này... tuy kiếm ý của nó không được tinh thuần như vậy, nhưng nó lại có được sức mạnh cuồng bạo dã man không hề quan tâm đến đạo lí khiến cho người ta phải giật mình!

Phải chăng nó là... trong đầu lão bỗng hiện lên một cái tên trong truyền thuyết.

Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Vi Thắng, hào quang trong mắt tăng vọt!

Nhưng đúng lúc này, một đạo sát cơ lạnh như băng bao phủ lão khiến toàn thân lão ớn lạnh, bất giác sau lưng lão bỗng xuất hiện một khỏa thần văn.

Binh!

Tiếng Thần văn vỡ vụn như thủy tinh vang lên.

Khiến Đại trưởng lão cả kinh, vội vàng xuất ra một khỏa thần văn rồi thối lui.

Hí!

Thần Văn giống như một tờ giấy mỏng manh, bị xé toạc mà không tốn chút sức nào, sau đó một luồng tử mang chợt lóe lên rồi theo sát thân hình đang lùi về của lão. Luồng sát cơ mà luồng tử mang ấy tỏa ra khiến lỗ chân lông trên da lão cũng nổi lên mang tới cho lão cảm giác khó chịu.

Nhưng khi lão chưa kịp đưa ra phản ứng gì thì luồng tử mang kia bỗng kích thẳng vào mặt lão.

Khuôn mặt Đại trưởng lão hiện lên vẻ ngưng trọng, lập tức vươn ngón tay ra rồi điểm về phía trước.

Từ trong hư không trống rỗng bỗng xuất hiện một khỏa thần văn.

Luồng tử mang chui vào trong thần văn nhưng không thể chém đứt nó, còn thần văn lại mềm dẻo giống như một đóa hoa bao bọc lấy luồng tử mang.

Tâm niệm Đại trưởng lão vừa động, lập tức thần văn liên tục bị đứt ra thành từng khúc

Một thân ảnh mặc cốt giáp bị xiềng xích quấn quanh hiện ta trước mặt lão.

Khiến đồng từ trong mắt lão co lại.

Bất Tử Thần Phạt!

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Bộ dáng của Tông Như như đang tụng kinh, râu tóc trên mặt y dùng mắt thường cũng có thể thấy đang biến thành mầu xám trắng, thân hình càng lúc càng khô gầy phảng phất như chỉ cần một cơn gió cũng có thể lay đổ. duy chỉ có con mắt đang trở lên sáng ngời và trong suốt.

Vô số kinh văn lớn nhỏ đang xoay vòng xung quanh đầu ngón tay y.

Liên Hoa ấn ký bỗng dưng sáng ngời rồi chậm rãi bay ra khỏi trán y, sau đó rơi trên mặt đất, hóa thành một chiếc bồ đoàn được tạo lên từ hoa sen. Hoa sen sống động như thật thể, căng tròn và mướt mát.

Tông Như giơ chân lên, hoa sen liền tự động bay đến dưới chân, y đạp lên hoa sen, rồi khoanh chân ngồi xuống..

Tất cả các khỏa kinh văn(những chữ kinh) bỗng dưng bùng cháy, tạo thành nguyện lực chi hỏa!

Trên mặt Tông Như khẽ nở ra nụ cười mỉm, không hề có chút thống khổ nào, nguyện lực chi hỏa đang cháy lên kia chính là bản tâm của y.

Khí Phật Tử Nguyện!

Ánh mắt ấm áp của Tông Như toát lên vẻ lãnh đạm mà kiên định. Cho dù hôm nay y gần như đã trở thành đệ nhất thiền tu của thiên hạ nhưng ước nguyện trong bản tâm lúc đầu của y chưa bao giờ thay đổi.

Dùng Kim Cương thân để bảo hộ đại nhân!

Mỗi một khỏa kinh văn được thiêu cháy trong nguyện hỏa đều tạo thành một cỗ lực lượng kinh người liên tục rót vào trong người y.

Hoa sen dưới thân bị nguyện lực tác động, bỗng bùng cháy như thiêu đốt thân thể y, nhưng y vẫn bình lặng không hề cảm thấy thống khổ. thiền tâm vốn tĩnh lặng của y lúc này đang thiêu đốt như một ngọn lửa.

Khi tất cả kinh văn đều bị thiêu đốt hết.

Và hoa sen dưới thân cũng bị nguyện lực đốt thành tro.

Thì sức mạnh trong người Tông Như cũng dâng lên cực hạn, khóe miệng y khẽ nở nụ cười. Nụ cười của y không hề mang chút phong phạm của một vị thiền tu đức cao trọng vong lúc thường ngày, mà trong nụ cười đó có thể thấy lờ mờ bóng dáng vị thiếu niên chân thành và chất phác ở Tiểu Sơn giới, chỉ biết có bí pháp quyền kia.

Đại nhân, nguyện cùng sánh vai chiến đấu với ngài!

Y hít sâu một cái, Ahhh, không khí xung quanh khẽ động, chỉ nghe thấy một thanh âm như tiếng hút dài, giống như một con quái thu to lớn đang vươn vai hít thở vậy

Những rung động khó hiểu tụ lên tay phải y.

"Uông!"

Tiếng y thở ra vang động như tiếng sấm nổ.

Lập tức một quyền của y hướng về phía Đại trưởng lão trên bầu trời mà oanh tạc!

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Đại trưởng lão đang nhìn chằm chằm vào A Quỷ, bỗng trong lòng có cảm giác nguy hiểm, lão khẽ động muốn bỏ chạy thì kinh ngạc phát hiện ra không khí xung quanh mình trở lên đặc quánh dính dấp vô cùng quỷ dị, giống như bản thân lão bị rơi vào đầm lầy vậy.

Đây là...

Hai đầu lông mày lão khẽ nhíu lại, hai tay vẽ lên hư không, lập tức một đạo thần văn được hình thành, Ba ba ba, không gian xung quanh lão vang lên những thanh âm bùng nổ dầy đặc. Thân hình lão bỗng nhẹ đi, sau đó thần văn dưới chân thoáng hiện, chỉ thấy thân hình lão biến mất rồi xuất hiện cách đó không xa.

Nguyện lực!

Sao lại có thể xuất hiện nguyện lực mạnh tới như vậy!

Trong lòng Đại trưởng lão khiếp sợ không thôi, bỗng lão quay mặt nhìn chằm chằm vào thân hình vẫn giữ nguyên cái tư thế vung quyền dưới mặt đất.

Ngay cả Huyền Không tự trước kia cũng không có người nào sở hữu nguyện lực mạnh tới như vậy! sắc mặt Đại trưởng lão biến đổi liên tục, năm xưa Thiên Hoàn và Huyền Không Tự tranh đấu không ngừng vì thế hai bên đều vô cùng hiểu rõ về nhau. Nhưng lão thấy những lão gia hỏa của Huyền Không Tự năm xưa, không người nào có được nguyện lực cường đại đến như vậy!

Đại trưởng lão cũng nhìn ra được, Tông Như đang thiêu đốt nguyện lực của y.

Nguyện lực là một loại sức mạnh hết sức đặc thù, luôn khiến người ta kiêng kị.

Cái nhìn của Đại trưởng lão khác với mọi người, với mọi người nguyện lực là một loại sức mạnh khó có thể lý giải được, nhưng trong mắt lão nguyện lực không hề thần bí đến mức như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là lão nguyện ý nhiễm phải nó. Từ nguyện có nghĩa là nguyện vọng. điều đó cũng nói lên được, chỉ có ước nguyện cường liệt mới trở thành cốt lõi của nguyện lực. và nó cũng là bản tâm của người tu luyện nguyện lực. Và nguyên tắc của nguyên lực chính là sự hy sinh, cũng có nghĩa là muốn hoàn thành một nguyện vọng nào đó thì phải chấp nhận hy sinh một thứ khác để đổi lấy sức mạnh.

Nguyện lực cường đại bởi hai lí do. Thứ nhất là bản tâm, đây là một điều rất quan trọng không thể bỏ qua được, bản tâm của con người sẽ dẫn hướng không để cho họ lạc đường, đồng thời cũng giúp họ gạt bỏ những suy nghĩ cực đoan làm phiền nhiễu đến tâm của họ. Bản tâm càng thanh tịnh và trong sáng thì, thì suy nghĩ được gạt bỏ càng nhiều, cũng có nghĩa là nguyện lực sinh ra càng lớn.

Vì thể ngay cả cao thủ thần cấp cũng phải e dè loại sức mạnh này.

Bởi vì nó không phải là sức mạnh của thiên địa mà chính là sức mạnh đánh đổi từ sự hy sinh của con người.

Nguyện lực cường đại như vậy, chứng tỏ người này...

Phiền phức rồi!

Chỉ riêng nguyện lực thôi cũng đủ khiến người ta đâu đầu, vậy mà thằng này lại dám thiêu đốt cả nguyện lực, sao lại có thể như vậy được nhỉ?

Trong lòng Đại trưởng lão sinh ra cảm giác chỉ muốn mắng chửi thật lớn cho hả dạ.

Bỗng lão nhận ra rằng, hoàn cảnh của mình đang dần dần xấu đi.

Tả Mạc là người có lực lượng mạnh nhất, nhưng tình trạng của hắn cũng không được tốt cho lắm, lúc này ý thức của hắn vẫn đang nằm ở ranh giới giữa thanh tỉnh và mơ hồ. Còn Vi Thắng cũng là người mang tới rất nhiều uy hiếp, nếu như thanh kiếm trên tay hắn đúng là Thí Thần Huyết Kiếm thì hôm nay lão gặp phải phiền lức lớn rồi. Chưa kể đến Bất Tử Thần Phạt, loại lực lượng đã biến mất cả vạn năm, vậy mà hôm nay lại hiện ra trước mặt Đại trưởng lão khiến lão gần như không thể tin vào mắt mình được nữa. Giờ lại thêm cái gã Tông Như đang thiêu đốt nguyện lực, quả thật khiến tình huống này khiến người ta phải đau đầu nhức óc không thôi.

Bỗng trong đầu Đại trưởng lão lóe lên suy nghĩ: vẫn còn hai tên gia hỏa nữa cơ mà

Khiến lão không nhịn được mà quay đầu sang nhìn, nhưng kết quả lại khiến mặt lão đen lại

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Trong đôi mắt của Tằng Liên Nhi có ẩn hiện hai vầng trăng khuyết, ánh mắt không còn mị hoặc như lúc thường ngày mà trở lên sắc bén như hai mũi nhọn, mang tới cho người ta cảm giác cực độ nguy hiểm, hai cái khuyên tai hình trăng khuyết đang rung đông phát ra những tiếng kêu đinh đương dễ nghe.

Chiếc váy đỏ dài chấm đất phập phùng mang tới cho người ta cảm giác áp bách phả thẳng vào mặt.

Phía sau lưng nàng là một vầng trăng khuyết mầu bạc, bên trên được bao phủ bởi một lớp sáng bóng đang không ngừng lưu động.

Khi thiêu đốt Nguyệt Lượng thần lực, kết quả không sinh ra hỏa diễm mà sinh ra một dòng chảy lấp lánh như ánh trăng tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Dòng lấp lánh như ánh trăng lạnh băng này kích thích khiến mỗi dây thần kinh của nàng khẽ run rẩy.

Thần sắc nàng vẫn bình tĩnh như thường, nhưng vầng trăng trên bầu trời như cảm ứng được nàng, lập tức phát ra một luồng sáng như ngưng thành thực chất chiếu rọi xuống người Tằng Liên Nhi.

Bỗng nàng cảm thấy bản thân và vầng trăng trên trời cao kia có một mối liên kết vô cùng vi diệu, ánh trăng liên tục chui vào trong người nàng, rồi hòa vào dòng chảy óng ánh và lạnh lẽo như ánh trăng.

Khiến lực lượng trong cơ thể nàng tăng lên không ngừng.

Nàng cảm thấy bản thân đang ở vào thời khắc mạnh nhất từ trước đến giờ.

Bỗng, trong lòng nàng nẩy lên cảm ứng, liền ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên bầu trời

Vầng trăng tròn xoe trên bầu trời bỗng sáng ngời rồi tỏa ra vô số ánh trăng, chỉ thấy vô vàn đường sáng mầu bạc tạo thành một dòng thác bạc, rủ xuống từ vầng trăng trên bầu trời.

Chỉ trong chớp mắt, vô số ánh trăng buông xuống như dải lụa ấy đã bao phủ toàn bộ Ương Thổ Nguyên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện