Chương 844: Lâm Khiêm
Chương 844: Lâm Khiêm
PHỐC!
Trong nháy mắt ngân cầu xuyên thủng dòng nước lũ kiếm ý (kiếm ý hồng lưu), dòng nước lũ kiếm ý nhìn mạnh mẽ cuồng bạo là thế mà đối mặt với ngân cầu thì yếu ớt không khác gì giấy dán.
Dòng nước lũ kiếm ý bị xuyên thủng nên ầm ầm sụp đổ, ngân cầu vẽ trên không trung một đường, nó bay thẳng đến chỗ Vi Thắng.
Trên khuôn mặt của Vi Thắng tái nhợt cực yêu dị có hiển hiện một tia rung động.
Nhưng bỗng khoé miệng của hắn nhếch lên nụ cười lãnh khốc yêu dị, sức mạnh chính yếu trong thân Thí Thần Huyết Kiếm chính là máu tươi của cường giả Viễn Cổ. Nhưng Thí Thần Huyết Kiếm không chiếm được toàn bộ tâm thần của Vi Thắng, bởi vì chỉ có Vi Thắng mới có thể chính thức phát huy chiết giải của hắn đối với Kiếm Ý!
Lần này cũng vậy, Thí Thần Huyết Kiếm đưa quyền chủ đạo cho Vi Thắng.
Đại trưởng lão cảm giác khác thường. Khuôn mặt yêu dị, khí chất hung lệ của Vi Thắng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển thành khí tức kiên nghị ngay thẳng vốn có. Đại trưởng lão hiểu ngay là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Vi Thắng một lần nữa lấy được quyền chủ đạo, bên trong cơ thể bị tàn phá khắp nơi, linh hồn yếu đuối chưa tỉnh, con ngươi có hơi ngưng tụ. Bỗng, cổ tay rung lên làm huyết kiếm giơ lên. Hắn đã luyện tập cả trăm vạn lần những thế đâm thẳng thế nên theo thói quen thanh kiếm khẽ nhấc lên được đâm về phía trước một cái!
Cùng lúc với hành động đó, huyết sắc Kiếm Ý ầm ầm bộc phát, trong máu tươi của cường giả Viễn Cổ có ẩn chứa sức mạnh chí cường, chúng hoá thành hàng ngàn hàng vạn những kiếm ý nhỏ bé từ thân kiếm phun trào ra xung quanh.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, thiên vạn đạo kiếm ý tràn ngập mùi máu tươi này không bắn tung toé ra mà tụ lại ở mũi kiếm với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mọi người bất ngờ và kinh hãi.
Từ xa nhìn lại thì thấy thân kiếm bùng lên quang mang huyết sắc bỗng nhiên như bị hút hết mà tụ cả lại ở mũi kiếm.
Quang mang ở mũi kiếm bị nén lại chỉ nhỏ bằng hạt gạo.
Con ngươi của Vi Thắng sáng lên như ngôi sao, cổ tay nhẹ rung.
Một điểm này do ngàn vạn kiếm kiếm ý ngưng tụ lại mà thành. Quang điểm tại mũi kiếm như bị chấn động nên rời ra, bay tới phía ngân cầu.
Quang điểm kiếm ý di chuyển không nhanh nhưng đường đi có hơi phiêu hốt, nhưng quang cầu lại dường như bị hấp dẫn. Nó bay thẳng tới chỗ quang điểm.
Quang điểm kiếm ý to bằng hạt gạo va chạm với ngân cầu.
Bốp!
Ngân cầu bị nghiền nát. Trong không trung chỉ khẽ loé lên rồi biến mất như chưa hề xuất hiện, khí tức khủng khiếp dường như chưa từng tồn tại vậy.
Quang điểm kiếm ý đánh nát ngân rồi rồi thì tiếp tục bay về phía Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão khẽ giật mình. Lão liếc nhìn Vi Thắng một lần nữa. Lão không ngờ Thí Thần Huyết Kiếm ở trong tay Vi Thắng vậy mà còn mạnh hơn so với bản thân sức mạnh của Thí Thần Huyết Kiếm!
Đáng tiếc, người trẻ tuổi ưu tú như vậy mà không phải là người của Thiên Hoàn.
Đại trưởng lão thoáng tiếc hận, càng chiến đấu lâu với những người ưu tú này lão càng thấy tiếc nuối.
Dù Vi Thắng lợi hại nhưng chỉ thế thôi mà mong đả bại lão thì vẫn còn chưa đủ.
Đại trưởng lão cong ngón tay búng ra. Một khe hở chưa hư không vô tận xuất hiện phía trước quan điểm nọ.
Kiếm ý tái cường (DG: kiếm ý lại mạnh một lần nữa) mà so với hư không mênh mông vô cùng vô tận thì đúng là trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Khi quang điểm sắp chui vào trong khe hở, huyết kiếm hơi sáng lên, thân kiếm khẽ rung lên. Vi Thắng quát khẽ: "Bạo!"
Quang điểm đột nhiên toả ra vạn trượng hào quang!
Kiếm ý bị nén đến cùng cực ở trong khe hở nổ tung dữ dội làm sao!
Ầm!
Toàn bộ Ương Thổ nguyên mạch rung động kịch liệt.
Lần đầu tiên sắc mặt của Đại trưởng lão kịch biến. Lão rên lên một tiếng, thân hình biến mất ở chỗ cũ. Lão đã bị thương!
Thần Văn có liên hệ mật thiết với tâm thần của lão, Thần Văn ở trung tâm cái khe vô tận hư không đó nổ tung. Sóng trùng kích vô cùng cường đại lập tức lan đến gần lão làm cho tinh thần của lão bị hao tổn.
Thằng này điên rồi!
Oanh kích khe hở vô tận hư không, thằng này dám oanh kích khe hở vô tận hư không!
Không người nào dám làm như vậy. Chuyện này và tự sát có khác gì nhau đâu!
Cái khe hở vô tận hư không vốn rất không ổn định, giờ lại bị công kích như vậy thì nhiều khả năng sẽ kéo theo toàn bộ Ương Thổ Nguyên vào trong hư không vô tận. Chuyện này xảy ra thì tất cả mọi người chỉ có một con đường chết.
Mất mấy giây, Đại trưởng lão mới di chuyển tới được. Những gã này cơ bản chỉ có một con đường chết!
Đáng chết!
Sắc mặt Đại trưởng lão lại biến đổi một lần nữa.
Tính sai rồi! Sao lại quên điểm này!
Nếu những tên này điên cuồng oanh kích khe hở vô tận hư không thì lão cũng trốn không thoát!
Một cái khe hở màu đen sâu thẳm đột ngột phiêu du giữa không trung.
Khe hở vô tận hư không!
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Lâm Khiêm vô cùng khiếp sợ nhìn trận đại chiến phía xa, trong nội tâm của hắn nổi sóng to gió lớn.
Cường Giả Thần cấp thật cường đại. Sự cường đại in đậm vào trong lòng của hắn.
Trận chiến đấu này vượt ra ngoài sự hiểu biết của hắn, cho dù Đại trưởng lão khống chế Thiên Địa vạn vật hay là đám Vi Thắng. Thực lực của bất kỳ ai hiển lộ ra cũng không khác gì những cường giả Viễn Cổ trong truyền thuyết.
Vốn là hắn còn tính toán ngồi yên xem xét tình hình để mong có cơ hội đục nước béo cò hay không. Song khi khe hở vô tận hư không bị trùng kích hiện ra thì hắn biết được thời gian không còn nhiều nữa rồi!
Thái Cổ thần kiếm hắn vẫn nắm trong tay từ lâu, mọi thứ xung quanh quanh đều hiển hiện đầy đủ trong tâm tư của hắn. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Vi Thắng oanh kích khe hở vô tận hư không thì toàn bộ Ương Thổ Nguyên bị liên lụy. Không gian trở nên cực kỳ không ổn định, vốn là còn có mấy canh giờ, hiện tại đã chẳng còn là bao.
Với thực lực của hắn cũng không có cách nào ước đoán được chính xác còn bao nhiêu lâu cái thế giới này sụp đổ, cảm giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt làm hắn biết thời gian đã không còn nhiều lắm.
Nhìn mọi người xung quanh, trong lòng Lâm Khiêm thập phần khổ sở, không biết nên mở lời như thế nào.
Kế hoạch của bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Từ khi có tin tức về Mạc Vân Hải và Thiên Hoàn, Côn Luân chuẩn bị mọi việc cực chu đáo chặt chẽ, thậm chí không tiếc mà phái Mục Huyên và Mộc Hi đi chiến đấu để tạo thanh thế lớn, chính là vì để cho Thiên Hoàn và Mạc Vân Hải yên tâm tranh đấu. Còn Lâm Khiêm tự mình dẫn đội, lại càng chuẩn bị kỹ càng, cho dù chọn tập kích Chung Đức, hay Mạc Vân Hải, kể cả Đại trưởng lão của Thiên Hoàn nữa, cũng có thể thành con mồi của bọn hắn.
Có Thái Cổ thần kiếm trong tay, Lâm Khiêm tin tưởng có đủ khả năng Nhất Kích Tất Sát.
Nhưng ai cũng bất ngờ, Đại trưởng lão Thiên Hoàn bất ngờ bước vào Thần chi lĩnh vực ngoài ý muốn. Sau khi lão giam cầm đối phương và muốn huỷ diệt một giới này thì Lâm Khiêm đã biết rõ Đại trưởng lão nhất định là đã phát hiện ra bọn hắn.
Cả đám Côn Luân tử hắn mang theo lần này, không một tên nào thoát được.
Cho dù hắn nhờ vào sức mạnh của Thái Cổ thần kiếm đột phá giam cầm, thì cũng chỉ mình hắn may ra trở lại Côn Luân mà không đủ năng lực mang thêm người khác.
"Đại sư huynh, ngươi đi nhanh đi!" Một gã Côn Luân tử run run giọng nói khuyên nhủ.
Trận chiến đấu này làm cho bọn hắn bị trùng kích từ xưa đến nay chưa từng thấy. Bọn hắn người ít người nhiều đều cảm ứng được những biến hoá trong đó, có thể trở thành Côn Luân tử làm gì có ai là hạng ngu dốt? Suy đoán trong lòng bọn hắn cũng rất gần với chân tướng sự việc!
"Đúng vậy đó, Đại sư huynh! Đi nhanh đi!" Một gã Côn Luân tử lớn tuổi hơn gã vừa nói cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Đại sư huynh trở về được là Côn Luân chúng ta thắng lợi!"
Câu này làm cho cả nhóm xúc động. Trên khuôn mặt sầu thảm bỗng bừng tỉnh sự phấn khởi lóng lánh kỳ dị.
"Ha ha! Thiên Hoàn không có Đại trưởng lão, Mạc Vân Hải toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có Côn Luân chúng ta!"
"Ha ha! Món hời lớn rồi!"
"Đại sư huynh, nhất định phải nhất thống thiên hạ ah!"
...
Lập tức, tròng mắt Lâm Khiêm ầng ậc nước mắt.
Hắn cắn môi gằn giọng nói rõ từng chữ: "Côn Luân tất không quên các vị!"
Thời gian càng ngày càng gấp, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm. Lâm Khiêm không hề do dự, lau sạch nước mắt, Thái Cổ thần kiếm dựng thẳng ở trước ngực.
Thần sắc Lâm Khiêm thành kính, trầm giọng than nhẹ: "Côn Luân phù hộ cho!"
Thái Cổ thần kiếm bỗng dưng tản mát ra hào quang kinh người, hào quang bao phủ Lâm Khiêm.
Bên trong hào quang, Lâm Khiêm vận một phần thần lực ra để đốt, ngọn lửa bốc lên làm toàn thân hắn đau đớn nhưng Lâm Khiêm không mảy may động đậy.
Đây là thiêu đốt thần lực sao... Không ngờ là muốn rời khỏi chỗ này lại phải đốt thần lực đến mức này...
Lâm Khiêm chăm chú nhìn thật sâu Đại trưởng lão Thiên Hoàn trên bầu trời.
Gom hết thần lực tích luỹ được để thiêu đốt!
Mấu chốt tiến cấp thần vừa mới gặp được, Lâm Khiêm một mực ghi nhớ, đây là thu hoạch lớn nhất trong lần này.
Hắn nhất định sẽ trở thành Thần Cấp Cường Giả!
Lâm Khiêm nắm thật chắc chuôi kiếm.
Thần lực bị thiêu đốt, Thái Cổ thần kiếm lập tức hấp thụ. Hào quang bao quanh hắn bỗng dưng tăng vọt. Kiếm ý mênh mông vô tận đâm rách bầu trời.
Thân ảnh Lâm Khiêm biến mất.
Một gã Côn Luân tử dõng dạc hô tô: "Dù sao cũng là chết! Các huynh đệ! Không bằng chết trận! Đám người Mạc Vân Hải đám người kia hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đừng để cho lão già Thiên Hoàn kia chạy trốn!"
"Liều mạng!"
"Má nó!"
...
Tất cả Côn Luân tử đều tràn ngập sự điên cuồng, bọn hắn phấn chấn như thấy Côn Luân nhất thống thiên hạ.
Bọn hắn bắt đầu điên cuồng thiêu đốt thần lực!
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Không được!
Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!
Đại trưởng lão biết rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì lúc muốn thoát thân chưa chắc đã thoát nổi. Lâm Khiêm chạy đi làm cho lão tỉnh táo lại ngay. Bây giờ chạy thoát được mới là chuyện quan trọng nhất!
Nếu không thì dù Lâm Khiêm có bị thương đi chăng nữa, chỉ cần hắn còn sống trở về coi như là thắng lợi! Lâm Khiêm chỉ cần tốn hao mấy năm dưỡng thương cho thật tốt thì Thiên Hoàn coi như xong rồi. Thiên Hoàn không có mình thì làm sao ngăn cản được Lâm Khiêm.
Những gã Côn Luân tử thiêu đốt không làm Đại trưởng lão để tâm. Lão cười lạnh trong lòng.
Những gã Côn Luân tử này thực lực quá yếu nên bọn chúng không hiểu là ngay tư cách thiêu đốt thần lực cũng không có!
Một đám ngu ngốc!
Quả nhiên!
Chúng vừa mới thiêu đốt thần lực, còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì đã hóa thành một đống tro tàn. Những gã Côn Luân tử khác căn bản không kịp dừng lại, từng ngọn Liệt Diễm cắn nuốt bọn chúng.
Tại sao Đại trưởng lão lúc trước không ngờ được thiêu đốt mới là mấu chốt khi bước vào Thần chi lĩnh vực?
Bởi vì trong điển tịch lưu truyền lại từ thời Viễn Cổ, thiêu đốt là thủ đoạn đồng quy vu tận, đã thiêu đốt thần lực hẳn phải chết. Cái quan điểm này rất dễ lý giải, nhưng đến khi chính thức bước vào Thần chi lĩnh vực, Đại trưởng lão mới hoàn toàn hiểu được.
Thần lực thiêu đốt sẽ có ba kết quả. Nếu thần lực quá yếu mà thiêu đốt thì sẽ trở thành tro bụi ngay tức thì, nếu thần lực đạt tới cảnh giới nhất định thiêu đốt có thể tạm thời đề thăng thực lực trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn đi đời nhà ma. Chỉ khi thần lực đủ đầy, việc thiêu đốt thần lực chính là cách đột phá để tiến vào Thần chi lĩnh vực, mượn nhờ cảnh giới đột phá lực lượng để ổn định lại là có thể trở thành Cường Giả Thần Cấp.
Những người bước vào nhóm Cường Giả Thần Cấp đã ít càng thêm ít. Những điểm mấu chốt này đã chôn vùi trong lịch sử từ lâu.
Đại trưởng lão né tránh công kích của Tả Mạc, Vi Thắng và Ngã Ly để tìm kiếm cơ hội thoát thân.
Ánh mắt của của lão liếc vào trong khe hở vô thân hư không.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Đầu óc Tả Mạc mơ mơ màng màng, hầu như tất cả các chiêu thức công kích hắn đều dựa vào bản năng.
Hắn điên cuồng công kích bất kể hậu quả, một phần nhỏ sức mạnh trong cơ thể tiêu hao nhưng tâm thần thì cũng đã dần dần thanh tỉnh.
Khí tức của Thái Cổ thần kiếm mới rồi làm hắn giật mình nên đầu óc thanh tỉnh lại ngay.
Lâm Khiêm!
Cái tên này làm cho ánh mắt của hắn đỏ lên.
Tả Mạc đã thanh tỉnh nên phản ứng cực nhanh. Hắn hiểu ngay lập tức ý đồ của Lâm Khiêm. Thật không ngờ bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, người được lợi nhất lại là Lâm Khiêm!
Tuy nhiên lúc này, hắn quét mắt để quan sát cục diện hiện tại. Lâm Khiêm đã thoát đi, nếu để cho Đại trưởng lão lại chạy thoát thì Mạc Vân Hải xong đời!
Ý nghĩ này lập tức làm Tả Mạc nhìn chòng chọc vào Đại trưởng lão.
Không được! Bất kể giá nào cũng không thể để Đại trưởng lão sống sót mà thoát được đây!
Dù sao cũng là chết, nhất định phải cho Mạc Vân Hải có cơ hội kiếm lời.
Tả Mạc tỉnh táo trở lại, ngay lập tức trở nên ngày càng nguy hiểm.
"Đại sư huynh, ngăn lại lão lại, đừng để lão theo khe hở chạy!"
Tả Mạc nói toạc ý đồ của Đại trưởng lão. Lời còn chưa dứt, hắn lại uốn mình bay lên lần nữa!
Kim Sắc hỏa diễm ùn ùn tụ tập vào hữu quyền, khuôn mặt Tả Mạc nhăn nhó thật dữ tợn, thật thô bạo.
Đến đây đi, nếm thử chiêu mới của ta!