Chương 845: Lực lượng cuộn trào mãnh liệt
Chương 845: Lực lượng cuộn trào mãnh liệt
Trong tất cả mọi người ở đây, thì người mang tới uy hiếp lớn nhất cho đại trưởng lão là Vi Thắng chứ không phải là Thí Thần Huyết Kiếm. Vì cảnh giới của hai bên chênh lệch, nên Thí Thần Huyết Kiếm không phát huy ra được uy lực vốn có của nó, chỉ có Vi Thắng mới có thể dùng lực lượng cuồng bạo và mãnh liệt trong Thí Thần Huyết Kiếm, đễ diễn hóa ra sát chiêu có uy lực hơn gấp mấy lần.
Thí Thần Huyết Kiếm cũng ý thức được điều này, tuy nó không cam lòng, nhưng tình hình chiến đấu trước mắt khiến nó không thể không trao quyền khống chế cho Vi Thắng
Bởi vì chỉ có trình độ hiểu biết thâm sâu về kiếm của Vi Thắng mới giúp nó phát huy được uy lực lớn nhất.
Thủ pháp áp súc kiếm ý mới lĩnh ngộ ra được sử dụng liên tục, những tia kiếm ý được áp súc(nén, chồng chất) đến mức tận cùng này khiến ngay cả Đại trưởng lão cũng phải vô cùng kiêng kị. Từ trong Thí Thần Huyết Kiếm truyền vào thân thể Vi Thắng một nguồn lực lượng từ trước đến nay chưa từng có, và nguồn lực lượng này liên tục di chuyển khắp thân thể hắn, dưới sự thôi động của nguồn lực lượng cuộn trào mãnh liệt này, hắn đã vươn tới cảnh giới cao nhất từ trước đến nay.
Chỉ trong nháy mắt, tầm mắt của hắn đã được mở rộng.
Vô số linh cảm về con đường kiếm đạo đang tuôn trào trong tâm trí hắn, khiến kiếm ý trong tay hắn không ngừng biến hóa, càng lúc càng trở lên thâm sâu khó dò.
Hậu tích bạc phát!(Hậu tích bạc phát: tích lũy sâu dầy rồi từ từ thả ra, ý nói chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới làm tốt công việc -CCD VP)
Con đường kiếm tu của hắn không hề thuận buồm xuôi gió, mà luôn phải trải qua vô số thăng trầm, vô số trắc trở, nhưng dù vậy hắn vẫn luôn kiên trì, trước sau như một, sẽ chẳng có ai giống như hắn, dù thực lực đã đạt tới mức như vậy mà vẫn kiên trì không ngừng tu luyện kiếm thuật cơ sở. Sau rất nhiều năm kiên trì tu luyện, hắn đã có được cơ sở vững chắc kinh người và tích lũy vô cùng thâm hậu, đó mới là 'hậu tích bạc phát' chân chính!
Vô Không Kiếm ý đột phá về chất, đạt được độ cao mà từ trước tới nay chưa từng có
Áp lực đè nên Đại trưởng lão đột nhiên tăng mạnh, còn khí tức kiếm ý của Vi Thắng trong hư không vô tận càng lúc càng mờ nhạt, kiếm mang cũng càng lúc càng nhỏ, thậm chí lúc này nó chỉ còn mảnh như sợi tóc mà thôi.
Nhưng Đại trưởng lão cũng không dám để những kiếm mang nhỏ như sợi tóc này chạm vào người, nếu chẳng may sơ ý để nó chạm vào thì e rằng thân thể lão sẽ bị những đạo kiếm mang ấy cắt xé không thương tiếc.
Bởi mỗi một đạo kiếm mang nhỏ như sợi tóc này đều là một khe hư không vô tận cực nhỏ.
Đáng chết!
Trong lòng Đại trưởng lão không khỏi cảm thấy lo lắng, bỗng nhiên, khóe mắt lão nhìn thấy một tia lửa thoáng qua, khiến trái tim lão khẽ nảy lên.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Lúc trước Tả Mạc thấy Thái Dương Thần Quyết rất tối nghĩa, điều này cũng dễ hiểu thôi, Thái Dương Thần Quyết vốn được truyền thừa từ thời viễn cổ, vì thế ngôn ngữ của nó rất khác với ngôn ngữ hiện tại, đa số thời gian Tả Mạc đều dùng để nghiền ngẫm và nghiên cứu.
Mặc dù con đường tu luyện của hắn có thể nói là khá thuận lợi, nhưng Tả Mạc vẫn có cảm giác như có một tầng ngăn cách khiến hắn không thể dung hòa được.
Cho tới bây giờ.
Lúc này trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng rất lạ thường đang bành trướng, đó chính là lực lượng của Thái Dương tinh chủng đang lưu chuyển trong cơ thể hắn. Trong suốt quá trình lịch sử của Thái Dương bộ lạc cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện này, và cũng chưa bao giờ có một luồng lực lượng cường đại đến mức độ như vậy.
Những nút thắt khúc mắc trước kia giờ đã tan biến không còn gì.
Cả bộ thần quyết như đang tuôn chẩy trong đầu hắn, cứ như nó vốn ở sắn trong đó giờ được kích hoạt đi ra vậy.
Thái Dương Thần Quyết không hề phức tạp như trong tưởng tượng của Tả Mạc, sau khi những khúc mắc biến mất, hắn bỗng nhận ra Thái Dương Thần Quyết thật ra rất đơn giản
Những cường giả thời Viễn Cổ coi trọng nhất là khí thế, hơn nữa bọn họ cũng là nhũng người nắm giữ sức mạnh cao nhất cả bộ lạc. Trong những cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc, bao giờ bọn họ cũng là người xông lên đầu tiên, giống như Ma tộc ở thời hiện tại vậy. Đó mới chính là nguyên nhân mà bọn họ luôn yêu thích sự giản đơn, bất cứ thứ gì quá phiền phức hay tinh tế mỹ lệ nhưng phức tạp đều không trợ giúp gì cho khí thế của bọn họ.
Đối tượng mà Thái Dương Thần Quyết tham khảo chính là Thái dương, hơn nữa Thái dương tinh chủng lại chính là thái dương mới sinh, vì thế lực lượng của nó đồng nguyên với Thái Dương thần lực, đạo lí đó thì ai cũng hiểu. Tuy nó không thể nắm giữ cả thiên địa trong tay như Đại trưởng lão, nhưng cũng khiến nhiều chỗ khó lí giả không còn là chướng ngại của người tu luyện(hoặc tất cả những nút thắt đều được giải khai).
Có thể nói, đến lúc này, hắn mới hiểu rõ cả bộ Thái Dương Thần Quyết, kể cả con đường vận chuyển thần lực, thâm chí còn rất nhiều thứ khác nữa...
Những lực lượng cuồng bạo và nóng bỏng đang di chuyển trong người Tả mạc đã trở thành lão sư tốt nhất cho hắn, bọn chúng nói cho hắn biết, lực lượng của thái dương được sinh ra và vận hành như thế nào.
Vô số cường giả của Thái Dương bộ lạc đều cố gắng tìm kiếm điểm cuối của vấn đề nhưng không ngờ trong cơ thể của Tả Mạc lúc này lai đang diễn hóa một cách đầy đủ. Thậm chí Tả Mạc còn tìm ra được một vài chỗ sai lầm trong Thái Dương Thần Quyết. bởi vì không có một vị cường giả nào được tận mắt chứng kiến quá trình sinh ra và vận hành của thái dương như hắn.
Dòng lửa của Thái Dương tinh chủng(Thái Dương Tinh Chủng sí lưu) đã trải qua quá trình tích lũy và luyện hóa cả ngàn vạn năm mà thành, vì thế nó tinh xảo hơn Thái Dương thần lực của Tả Mạc không biết bao nhiêu lần.
Nhưng đang tiếc là... không có nhiều thời gian nữa rồi...
Nếu như có thể sống qua hôm nay thì hắn có thể đem Thái Dương Thần Quyết thăng hoa lên một cấp độ mới.
Mặc dù đang trong thời khắc giằng co, nhưng trong đầu Tả Mạc không khỏi cảm thấy cảm khái, trên miệng hắn khẽ nở nụ cười tự giễu.
Mắt thấy, thân hình phiêu hốt của Đại trưởng lão đang tới gần, lập tức hai con ngươi trong đôi mắt của Tả Mạc cháy lên hai luồng hỏa diễm.
Nếu đã như vậy thì hãy để Thái Dương Thần Quyết tỏa sáng rực rỡ trong tay ta đi
Hỏa diễm đang không ngừng tụ lên tay phải hắn, lúc này phong ấn vốn tồn tại trong cánh tay phải đã bị dòng chảy của Thái Dương tinh chủng phá vỡ khiến làn da ở cánh tay phải gần như đã trở lên trong suốt, bên trong cánh tay là từng dòng lửa đỏ au chậm rãi di chuyển giống như huyết dịch vậy.
Hỏa diễm không ngừng tụ lại khiến dòng lửa rực cháy như thái dương trong nắm tay phải của hắn càng lúc càng sinh động.
Khoảng cách giữa Đại trưởng lão và Tả Mạc càng lúc càng rút ngắn.
Còn ngọn lửa trong lồng ngực Tả Mạc đang bốc lên rực rỡ. dòng lửa dường như cũng cảm thụ được chiến ý đang dâng trào, nên tốc độ di chuyển của nó càng lúc càng nhanh, mang lại cho hắn cảm giác đau đớn như bị thiêu cháy khiến khuôn mặt Tả Mạc trở lên vặn vẹo.
Nhưng đúng lúc này, khi nhìn thấy Đại trưởng lão lại khiến hắn cả kinh, bởi thần văn dưới chân lão đang sáng ngời.
Muốn chạy sao?
Khuôn mặt Tả Mạc trở lên giữ tợn không thể tả được, hỏa diễm trên nắm tay phải đã được áp súc đến mức tận cùng, tỏa ra ánh sáng mầu trắng kì diệu, từng dòng lửa cũng trở lên sinh động chưa từng có. Nắm tay phải hắn khẽ run rẩy, cảm giác chết lặng nhanh chóng lan tràn.
Cách hắn không xa có một thân hình mờ hồ thoáng hiện.
Ngu ngốc!
Lúc này Tả Mạc đã bị những dòng lửa kia thiêu đốt đến bờ sụp đổ, khiến khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ dữ tợn và thô bạo.
"Giết!"
Trong lòng hắn gào lên một tiếng rống hận, hắn dùng toàn bộ sức lực, đấm(Vp-chém) hữu quyền về phía đại trưởng lão.
Ầm!
Bỗng từ trong hữu quyền của Tả Mạc điên cuồng phun ra Thái Dương thần diễm, hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt giống như một ngọn núi lửa đang liên tục phun trào, bao trùm cả không gian rộng lớn nằm ngoài dự tính của Đại trưởng lão khiến thân hình của lão chưa kịp ổn định đã bị Thái Dương Thần Hỏa thôn phệ hoàn toàn.
Chỉ thấy một hỏa trụ khổng lồ có phạm vi hơn năm dặm xuất hiện giữa không trung khiến không gian xung quanh sáng bừng lên, ngay cả những tầng mây dầy đặc trên bầu trời cũng giống như tuyết bị nước sôi dội trúng. lập tức tan mất một khoảng lớn.
Bên trong hỏa trụ có vô số con Tam Túc Kim Ô do thần lực biến ảo thành đang bay lượn gào thét, từng đạo hỏa tai đang không ngừng sinh ra rồi tàn đi trong hỏa trụ.
Tất cả mọi người bị một màn này chấn cho ngây người.
So với hỏa trụ kia thì Tả Mạc quả thật quá bé nhỏ.
"Ha... Ha... "
Tiếng cười xen lẫn tiếng thở hổn hển của Tả Mạc vang lên, thân hình hắn vẫn đang lơ lửng trên không trung, còn nắm tay phải của hắn đã bị cháy đen, ngay cả cánh tay phải cũng bị mất đi tri giác.
Đạo hỏa trụ khủng bố này không phải do thần lực của hắn tạo thành, mà đó chính là dòng lửa thái dương trong tay phải hắn bị kích nổ. Vừa nãy hắn mới chỉ kích nổ một phần cực nhỏ trong cả dòng lửa thái dương, vậy mà vẫn phải trả giác không nhỏ chút nào.
Có thể thần lực của hắn không thể thương tổn đến Đại trưởng lão, nhưng dòng lửa mặt trời lại có thể, tuy trong cơ thể hắn không có nhiều thần lực, nhưng dòng lửa thái dương quả thật có rất nhiều, rất rất nhiều.
Cảnh giới hai bên cách biệt thì đã sao chứ? Lực lượng không thể bù đắp cái hào rộng bởi cảnh giới khác biệt sao? Không, chỉ cần bản thân có lực lượng đủ cường đại thì có thể đánh vỡ cái hào rộng cách biệt ấy!
Đến đây đi, lão đầu!
Hai mắt Tả Mạc đỏ lên, lúc này hắn không phân biệt được chiến ý của mình đang thiêu đốt hay cả thân thể hắn đang thiêu đốt nữa.
Nhưng điều này không còn trọng yếu nữa rồi.
Bỗng thân hình của Đại trưởng lão lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng lúc này trông lão vô cùng chật vật, râu tóc trên đầu cũng bị thiêu cháy sạch sẽ. Lão không ngờ được, phạm vi một quyền của Tả Mạc lại rộng đến mức độ đó! Khi bị hỏa trụ kia thôn phệ, lão đã dùng thần văn để bảo vệ thân thể mình, nhưng quả thật dòng lửa thái dương bị kích nổ tạo ra một hỏa trụ quá mãnh liệt.
Nhưng điều khiến lão cảm thấy phiền phức nhất là, bên trong hỏa trụ có đám Tam Túc Kim Ô do thần lực của Tả Mạc biến ảo mà thành, những con Tam Túc Kim Ô này điên cuồng công kích khiến hắn không rảnh tay để giở ra thủ đoạn khác, mà chỉ có thể dùng thần văn để đối chọi với Thái Dương Thần Hỏa.
Nhưng đó chính là Thái Dương Thần Hỏa đấy!
Bất kì khỏa Thái Dương nào đều dùng đến con số trăm tỷ năm để tính toán tuổi của nó, ngay cả mặt trời mới sinh cũng phải trải qua khoảng thời gian ngàn vạn năm để thai nghén, vì thế Thái Dương Thần Hỏa mà nó sinh ra có uy lực như thế nào cũng có thể tự nghĩ ra được.
Thái Dương Thần Hỏa mãnh liệt như vậy, trong khi Đại trưởng lão lại không kịp chuẩn bị khiến lão bị ăn quả đắng. Đại trưởng lão không sợ uy lực của Thái Dương Thần Hỏa mà chỉ sợ số lượng quá nhiều của nó.
Đại trưởng lão như bị một dòng sông lớn ập vào mặt, trong khi lão lại chưa kịp chuẩn bị gì, vì thế trông lão mới chật vật như vậy đấy.
Nếu như lão có thời gian chuẩn bị, kể cả thời gian để xuất ra một chiêu thôi, cũng đủ để lão ngăn cản hỏa trụ kia. Trong mắt lão, Tả Mạc vẫn chưa thể phát huy được uy lực chân chính của Thái Dương Thần Hỏa, vì thế thoạt nhìn chiêu ấy của hắn có thanh thế vô cùng lớn nhưng thực tế lực sát thương của nó lại không lớn giống như tưởng tượng của mọi người.
Thế nhưng, bị lão tên gia hỏa không phải là cường giả thần cấp, ép cho chật vật như vậy, quả thực là....
Đại trưởng lão nhìn về phía Tả Mạc, trong ánh mắt của lão chứa đựng sát cơ lành lạnh.
Ánh mắt lão khẽ liếc về phía lỗ thủng hư không bị Vi Thắng xé rách nhưng hề biến mất kia.
Tuy lão có thể đi xuyên qua vết nứt đó nhưng xung quanh vết nứt có vô số khe hở hư không mảnh như sợi tóc, những khe nhỏ này chính là Vô Không Kiếm mang của Vi Thắng, chúng sắc bén vô cùng.
Những đạo Vô Không Kiếm mang này đang phong kín vết nứt kia.
Đáng chết!
Ánh mắt Đại trưởng lão lại chuyển lên người Tả Mạc một lần nữa.
Trong cơ thể thằng nhãi này có điều cổ quái...
Trong lòng Đại trưởng lão đang trầm xuống, lão biết rõ, nếu không giải quyết mấy tên gia hỏa này thì lão không thể trốn vào trong hư không vô tận.
Nếu vào thời điểm trốn vào trong hư không vô tận mà bị quấy nhiễu thì ngay cả cường giả thần cấp cũng chỉ có con đường chết.
Sau khi hạ quyết tâm, Đại trưởng lão trấn tĩnh trở lại, mặc dù Ương Thổ Nguyên sắp sụp đổ, nhưng trên mặt lão không có chút bối rối nào.
Thời gian còn lại đã quá đủ!
Bỗng, từ trong thần văn đang vây kín A Quỷ bốc lên một ngọn lửa mầu tím, còn thần văn lại giống như cỏ khô bị ngọn lửa ấy đốt cháy sạch sẽ, lộ ra thân hình A Quỷ.
Đồng thời lức đó, một thân hình đội đất chui lên rồi phóng lên bầu trời, đó chính là Tông Như lúc nãy bị dung nham nóng chảy chôn vùi.
Tên gia hỏa này, thật khó chơi a!
Từ sâu trong nội tâm Đại trưởng lão dậy lên cảm giác thán phục, vừa nãy Tả Mạc và Vi Thắng đã khiến lão vô cùng chật vật, vì thế lão không có thời gian mà quan tâm tới hai người này, còn hai người đó cũng lợi dụng thời cơ để thoát khỏi trói buộc.
Tuy lực lượng của đám thiếu niên này rất khác nhau, nhưng bọn chúng có một điểm chung đó chính là cứng đầu.
Ánh mắt của Đại trưởng lão lại trở lại vẻ tĩnh lặng lúc đầu.
Nếu đã như vậy, thì giải quyết một lần cho xong.
Ta sẽ cho các người thấy, như thế nào mới là cường giả Thần cấp, và khoảng cách giữa các người với ta rộng đến cỡ nào!
Đại trưởng lão khẽ nhắm hai mắt lại rồi giang hai tay ra!