Chương 254: Sóng gió trong dạ tiệc (1)

Kỳ Hinh nghe vậy, sững người sau đó khi nghe Lăng Thiếu Đường giải thích mọi chuyện, cô bụm miệng cười thầm.

‘Liên Kiều cô nhóc này thật đáng yêu!’

‘Hinh Nhi, phản ứng uy của em khiến anh thật đau lòng đó !’ Lăng Thiếu Đường dựa sát vào người cô, cúi xuống cười.

‘Như vậy anh mới nhớ lâu được! Xem về sau anh còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt cô nhóc nữa không. Nhưng mà …’

Nụ cười của Kỳ Hinh mang theo một chút đùa pha, ‘Cho đến bây giờ, anh, Quý Dương còn có Ngạn Tước đều đã lĩnh giáo qua bản lĩnh chỉnh người của Liên Kiều, không biết còn lại một người cuối cùng có bình an qua ải hay không?’

‘Em nói Thiên Dục hả?’ Lăng Thiếu Đường mỉm cười.

Kỳ Hinh gật đầu, ‘Thiên Dục lúc nào cũng lạnh như băng, Liên Kiều còn muốn theo anh ấy học bắn súng, thật không biết sau khi hai người đó gặp mặt thì sẽ như thế nào!’

Lăng Thiếu Đường ngẫm nghĩ một hồi, trên môi nụ cười càng sâu, ‘Cũng đúng, tuổi của Tiểu Tuyền với Liên Kiều không khác nhau là mấy nhưng cũng không có bản lãnh chỉnh người như Liên Kiều, sợ nhất là hai cô nhóc này tuổi tác ngang nhau, chắc là sẽ dễ thân , đến lúc đó chỉ sợ … Thiên Dục ngày tháng không dễ qua !’

Kỳ Hinh nhẹ thở dài một tiếng, ‘Thiên Dục sẽ như thế nào thì em không biết, nhưng mà … Ngạn Tước hình như là không dễ qua đó …’

***

An Địch Á, vóc người hoàn mỹ, gia cảnh giàu có, trong người chảy hai dòng máu Tây Ban đó và Mỹ cho nên cô mang một vẻ đẹp lai Âu - Mỹ cực kỳ hấp dẫn và gợi cảm, cùng một tính cách phóng khoáng, nhiệt tình từ trong xương cốt.

Đúng như Lăng Thiếu Đường đã nói, cô là một trong số những bạn gái trước đây của Hoàng Phủ Ngạn Tước, chỉ tiếc là, chỉ có một đêm thần tiên ngắn ngủi sau đó không có duyên gặp lại người đàn ông này.

Trong số bốn người, Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể xem như là người lịch thiệp nhã nhặn với phụ nữ nhất, bởi vậy đương nhiên được nhiều phụ nữ yêu thương nhung nhớ thậm chí là quyến luyến không quên là điều không thể tránh khỏi.

Như tối nay chẳng hạn, khi An Địch Á nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cả cơ thể như hóa thành nước không ngừng dán sát lên người hắn.

‘Ngạn Tước, anh thật đáng ghét đó , làm sao mà lâu như vậy không có liên lạc gì với người ta chứ, chẳng lẽ …’

Cô vừa nói vừa đẩy khuôn ngực đầy đặn của mình áp sát hơn lên người Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng mềm mại như nước lại có thêm một phần dụ hoặc, ‘… anh không sợ người ta nhớ anh sao …’

‘Phải không?’

Trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn treo nụ cười nhã nhặn nhưng đáy mắt không hề có ý cười, ngược lại sự bực

dọc càng lúc càng nhiều, loại phụ nữ như vậy tuy trời sinh một thân thể quyến rũ, mê hoặc đàn ông nhưng thế nào bây giờ nhìn lại lại thấy dung tục đến không chịu nổi thế này? Hắn thật không có cách nào tưởng tượng vì sao lúc đó hắn lại có thể có dây dưa gì với cô ta chứ.

Hắn ưu nhã nhấp một ngụm rượu, vừa định tìm cách thoát khỏi hai “vòi bạch tuộc” đang bám trước ngực thì đáy mắt xẹt qua một bóng dáng quen thuộc, nụ cười trên môi lúc này mới thực sự nở rộ.

Hắn ngược lại muốn xem thử cô vợ nhỏ của mình có phải trog lòng thật sự không có chút dao động gì không.

“Đương nhiên rồi, anh còn không biết từ lần đó người ta nhớ anh đến mức nào, Ngạn Tước, anh gần đây bận lắm sao….”

An Địch Á không chút phát giác ra sự bực dọc trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấy trên môi hắn vẫn treo nụ cười cho nên thân mình càng dán sát vào người hắn hơn.

Thân thể kiều mỵ dán thật sát lên thân thể cao lớn rắn rỏi của hắn, cảm giác thật tốt khiến cô suýt nữa không thể hô hấp!

Người đàn ông này, chỉ cần nhìn thấy hắn đã khiến phụ nữ mất đi chính mình….

“Anh à….” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhàn nhã lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt như bị hút vào trong đó, hắn điềm nhiên nói, “…. bận kết hôn!”

An Địch Á nghe xong sững người, sau đó bàn tay trắng hồng khẽ đấm mấy cái vào ngực hắn, “Ngạn Tước, anh thật đáng ghét đó, chỉ biết chọc người ta!”

Thấy hắn không nói gì An Địch Á càng cười quyến rũ hơn, giọng nói từ tính càng thêm phần dụ hoặc, “Anh biết không, phòng toogr thống ở khách sạn Kelly người ta cũng đã giúp anh đặt xong rồi, phong cảnh nơi đó….. thật mê người đó!”

Cô vừa nói ngón tay vừa nhẹ nhàng vẽ loạn trên ngực hắn, lúc An Địch Á biết hôm nay Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ xuất hiện ở buổi tiệc thì sớm đã chuẩn bị tất cả.

Hptu vẫn duy trì im lặng như cũ, chỉ cười cười.

Thấy vậy trong lòng An Địch Á không khỏi mừng thầm, hắn như vậy có phải là đồng ý rồi không?

Đang lúc định thi triển thêm vài chiêu câu dẫn nữa thì chợt thấy một ly rượu đỏ không biết từ đâu đẩy đến che mất tầm mắt của cô, sau đó bên tai vang lên một giọng nói….

“Cầm giúp ly rượu, cám ơn!”

An Địch Á giật mình, sau đó một nỗi tức giận dâng lên.

Ai mà không có mắt như vậy chứ, chẳng lẽ nhìn cô giống nhân viên phục vụ lắm sao?

Giật lấy ly rượu, cô nhìn về phía đối phương, thấy trước mặt mình là một cô gái…. Một cô gái xinh đẹp trong sáng như một viên pha lê, ồ, không đúng, phải gọi là “cô nhóc” mới đúng.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ nhỏ nhắn của cô, thế nào cũng không giống một cô gái đã bước chân vào đời, nhất là…. trời ơi, cô gái này lại có một đôi mắt màu tím, trong lòng An Địch Á không khỏi âm thầm kinh hãi, đúng vậy, là đôi tròng mắt màu tím, tuyệt đối không phải là màu của kính áp tròng.

“Cô….” An Địch Á vừa muốn lên tiếng trách mắng thì chợt thấy cô gái kia nở một nụ cười mê người…..

“Ai ya, thật ngại quá, em nhìn lầm rồi, em còn cho rằng là nhân vien phục vụ đây, nhưng mà…. quần áo của chị nhìn cũng có chút giống đó!”

“Cô nói cái gì?”

Sắc mặt An Địch Á chợt thay đổi, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy không vui, “Mắt cô mù rồi phải không? Tôi mặc là lễ phục mà, có lầm lẫn hay không đó?”

Liên Kiều bụm miệng cười, sau đó làm ra vẻ ngại ngùng vội vàng nói, “Đúng đó đúng đó, em đi đến gần mới thấy là An Địch Á tiểu thư, thực là ngại quá!”

“Cô biết tôi sao?”

An Địch Á đánh giá một lượt cô nhóc trước mặt từ trên xuống dưới, ừm… ăn mặc cũng rất có phẩm vị nhưng sao nói chuyện lại lộn xộn thế chứ?

“Đương nhiên là biết rồi, An Địch Á tiểu thư, chị thật xinh đẹp đó!” Liên Kiều giọng nói càng lúc càng ngọt.

“Cám ơn cô, rất nhiều người cũng nói như vậy!” An Địch Á nghe lời nịnh nọt của cô trong lòng liền nở hoa, nhẹ hất mái tóc dài óng ả ra sau, kiêu ngạo nói.

Liên Kiều cười càng ngọt, “Vừa nãy em thật ngại quá, An Địch Á tiểu thư, chị đợi một chút nhé!”

Nói xong liền rất nhanh rời đi.

An Địch Á tuy bị một cô nhóc chen ngang nhưng nghe cô nhóc kia tán dương mình trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, trong lòng vô cùng đắc ý cho nên thấy Liên Kiều bỏ đi cũng không xem đó là quan trọng, thân mình lại lần nữa áp sát vào Hoàng Phủ Ngạn Tước….

“Ngạn Tước, cô nhóc vừa nãy thật đáng ghét đó, chắc là đã gặp em ở đâu đó rồi, giờ muốn tìm cơ hội để bám theo nói chuyện thôi, anh đừng để ý đó!”

“Không có đâu!”

Trên miengj Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy nói như thế nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Liên Kiều cách đó không xa, vừa hay nhìn thấy cô đang đổ cái gì đó nhì giống mù tạt vào ly rượu, nhịn không được cười thầm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện