Q6 - Chương 3: Thế cục (2)
Cả hai bên cứ vậy lặng thịnh một hồi. Một lúc sau thì người đàn ông trung niên kia mới cười khổ nói: “Nếu không phải vì không hề thấy các bạn mang theo vũ khí linh hồn thì có khi bọn tôi còn tưởng các bạn là chiến binh của quân đoàn linh hồn ấy chứ. Bằng không thì làm sao mà các bạn có thể ra vào thị trấn chỉ với ngần ấy người?”
Bùi Kiêu khẳng định đáp: “Tôi biết rõ rằng bọn u linh kia sẽ tấn công con người, nhưng chẳng phải chính các bạn cũng đã từng đi vào các thị trấn để kiếm nhu yếu phẩm đó sao? Có khi chỉ là vận may của chúng tôi rất tốt đó thôi.”
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì bật cười. Và không chỉ có ông ta, cả năm người còn lại cũng đều cười. Một người phụ nữ cũng khoảng trung niên trong số họ vừa cười vừa nói: “Chuyện đó là không thể nào. Số lượng của đám u linh kia ít hơn người sống rất nhiều nên chúng sẽ e ngại ‘sóng chấn động linh hồn’ khi có nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Ở đây chúng tôi có tất cả hơn bảy trăm bốn mươi người nhưng cũng chỉ dám đối mặt với đàn u linh ít hơn một trăm con, bởi vì chỉ với số lượng như vậy thì chúng mới không dám tấn công chúng tôi. Nếu như phát hiện thấy nới nào mà bọn u linh có số lượng lớn hơn một trăm, vậy thì bọn tôi sẽ lập tức bỏ chạy khỏi thôn xóm thị trấn đó. Chúng tôi cơ bản không dám chần chừ một chút nào, vì nếu không thì trong số chúng tôi sẽ có người chết. Còn các bạn có ít người như vậy thì dù chỉ gặp phải một, hai con u linh, chúng cũng sẽ lập tức tấn công, thế nên ở đây không thể có chuyện ‘nhờ có vận may’ đâu.”
Schnau ở bên cạnh mới bỉu môi nói: “Là khí huyết đó. Linh là thuần âm, điều chúng nó khao khát nhất là đoạt được hồn, cũng chính là phần dương trong linh hồn, nhưng một đám lớn dương tụ tập với nhau thì lại là thuốc độc với chúng. Thế nên khi một đám đông người sống tụ tập lại với nhau thì linh sẽ không dám tấn công. Loại hiện tượng khi có nhiều người tụ tập này thật ra chính là hiện tượng tích tụ khí huyết. Chuyện đó có gì lạ đâu chứ.”
Sáu người kia cùng kinh ngạc nhìn về phía Schnau. Tuy vậy thì cả sáu người họ đều là những người từng trải việc đời, kinh nghiệm phong phú nên cũng không ai lập tức liều lĩnh hỏi gì đó. Mà trái lại, họ cùng nhìn về phía Bùi Kiêu, chờ hắn nói tiếp.
Bùi Kiêu suy nghĩ một lát rồi bỗng thấy ánh sáng lóe lên từ mắt hắn, ngay sau đó thì một thanh kiếm laser đã xuất hiện ở trong tay. Lúc này hắn mới nói với mấy người kia: “Vũ khí linh hồn mà các vị nhắc tới có phải là thứ giống như vật này hay không?”
Sáu người kia đều bị giật mình, hầu như cả đám đều nhảy dựng lên khỏi tảng đá mình đang ngồi. Mà không chỉ bọn họ, mấy tên thanh niên canh gác gần đó cũng bị dọa ngây người, thậm chí quên mất cả việc xông lên ‘ứng cứu’. Nhưng vài giây sau, khi mấy tên thanh niên này kịp trấn tĩnh thì họ lại thấy Bùi Kiêu chỉ cầm kiếm đứng đó, không hề làm gì ác ý. Lúc này thì bọn họ ngược lại không biết có nên xông tới hay không.
Sáu người kia hoảng sợ nhìn lẫn nhau một hồi, cuối cùng người đàn ông trung niên lúc trước mới nói: “Không phải, đây không phải vũ khí linh hồn. Vũ khí linh hồn thực ra là một loại súng ống đặc biệt do chính phủ tạo ra, có thể bắn trúng được u linh. Còn thanh kiếm này của anh… là kiếm laser à? Mới rồi giấu trong tay áo hả? Các vị… các vị có phải là những người trước kia bị nhốt trong phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ không? Có phải lúc trốn ra đã tiện tay lấy cả cây kiếm này phải không?”
Bùi Kiêu cười tới méo cả mặt, mấy người ngoại quốc này thật đúng là đã xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi! Tới mấy cái như kiểu phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ mà cũng nghĩ ra được. Có điều là những thông tin mà họ vô tình nói ra lại khá thú vị đấy, súng ống mà có thể gây được thương tổn cho u linh sao? Phải biết rằng thứ u linh kia thực ra cũng không phải là linh hồn, thế nên mặc dù lúc này môi trường trên Trái Đất đang biến đổi dần về hướng giống á không gian, nhưng bọn chúng vẫn là thứ gì đó hư ảo, phi vật chất. Vậy nên, không thể nào có chuyện vũ khí bình thường của loài người lại có thể gây ra thương tổn được cho chúng, trừ khi đạn súng được làm từ Hợp Kim Siêu Điện Từ của người Ba Mắt hoặc vũ khí đó chính là Thiên Sinh Vũ Khí mới được. Về phần thứ đó được gọi là vũ khí linh hồn... Chẳng lẽ chính phủ đã có thể chế tạo Hợp Kim Siêu Điện Từ ở quy mô lớn rồi? Hoặc là chính phủ đã bắt đầu mở rộng việc rút hồn người sống để chế tạo vũ khí?
Ánh sáng vụt lóe lên trên tay Bùi Kiêu, thanh kiếm Thiên Sinh Vũ Khí liền chui lại vào trong mắt hắn. Lần này thì cả sáu người kia đều nhìn rõ ràng, hóa ra thanh kiếm laser kia không phải được giấu trong tay áo mà chui ra từ trong mắt người thanh niên trước mặt! Tình cảnh như vậy với người bình thường quả thật là không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể giải thích được bằng khoa học hiện nay, thế nên bọn họ lại một lần nữa bàng hoàng. Tuy vậy thì cũng có cái may, lúc trước vừa mới giật mình xong nên giờ ít ra bọn họ cũng không nhảy dựng lên nữa. Ngược lại, lần này bọn họ có thể bình tĩnh nhìn về phía Bùi Kiêu và những người còn lại sau lưng hắn.
Bùi Kiêu hơi cười cười: “Thế nên tôi mới nói là thân thế của chúng tôi là rất đặc biệt, nếu muốn nói rõ ràng ra thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy mà rất mong các vị có thể thuật lại cho chúng tôi một chút về sự biến đổi của thế giới này, có được không?”
Sáu người kia lại nhìn lẫn nhau vài lần nữa, lúc này vị trung niên kia mới thì thào nói: “Các bạn đã bị nhốt tại một nơi nào đó từ hơn một năm trước sao? Thế tại nơi ấy không xuất hiện u linh sao?”
Bùi Kiêu lắc đầu, người đàn ông trung niên thấy thế thì dừng lại một lúc rồi mới nói: “ Nếu phải nói về sự biến đổi của thế giới này, thì là từ khoảng chín tháng… Không phải, hẳn là từ cách đây khoảng mười tháng trước. Khi ấy, trên các trang mạng, diễn đàn hoặc trang web cộng đồng bắt đầu xuất hiện các tin đồn về việc tỉ lệ tự sát trên thế giới đột ngột gia tăng. Lúc ấy xã hội cũng không quá chú ý, thậm chí chính phủ cũng chỉ mở thêm nhiều lớp tư vấn tâm lý cộng đồng mà thôi. Rồi phải tới khoảng mười tháng trước, trên mạng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều các đoạn phim kỳ dị. Phần lớn những đoạn phim này được ghi lại bằng điện thoại di động hoặc máy quay cá nhân, nhưng có điểm chung những đoạn phim này đều ghi lại sự xuất hiện của những vật thể có hình thù mơ hồ, xoắn vặn rất khó hình dung, giống như những con ma bước ra từ trong phim ảnh vậy. Vậy nhưng những đoạn phim này lại có nội dung cực kỳ giống nhau, đó là những vật thể vặn vẹo này lại gần một người sống, sau đó chúng hút ra từ trong người sống một thứ vặn vẹo khác.”
“... Về sau, có thông tin rằng tất cả những người bị lấy đi thứ vặn vẹo trong các đoạn phim kia đều đã tự sát. Tới khi những đoạn phim loại đó càng ngày càng nhiều thì chính phủ bắt đầu quản chế mạng internet, nghe nói sự việc còn dính tới tà giáo gì gì đó. Thế nhưng ngay cả khi mạng internet đã bị quản chế thì tình hình vẫn không hề chuyển biến tốt hơn. Thành phố nơi chúng tôi sống lúc đó cũng đã xảy ra rất nhiều vụ tự sát. Và như vậy, lòng người ngày càng khủng hoảng, rất nhiều người bỏ về nông thôn hoặc chạy tới những miền vắng vẻ tránh nạn. Có người cho rằng đây là một chủng virut mới nào đó, nó sẽ phá hoại phần nào đó trong não bộ con người, khiến cho người ta mất đi khả năng tự kiểm soát bản thân, sau đó thì chỉ nghĩ tới chuyện tự sát.”
“Mọi chuyện tiếp diễn như vậy cho tới cách đây khoảng tám tháng trước. Khi đó, lần đầu tiên xuất hiện sự kiện bầy u linh tấn công người sống trên quy mô lớn. Khắp nơi trên thế giới, càng là những nơi hẻo lánh ít người thì khả năng bị tấn công càng lớn. Lần này thì các đài truyền hình đã ghi lại được rõ ràng sự xuất hiện của u linh. Tuy khi nhìn trên hình thì chỉ thấy u linh là những đám mở ảo vặn vẹo nhưng khi nhìn tận mắt trong thực tế thì sẽ thấy hình tượng của chúng kinh khủng hơn rất nhiều.”
Người đàn ông trung niên nói tiếp với vẻ bất lực: “Tình hình cứ tiếp diễn như vậy, càng lúc người chết càng nhiều và số lượng u linh cũng càng tăng lên. Súng ống không làm gì được bọn chúng, mà chúng lại còn biết tàng hình, có thể đột nhiên từ đâu chui ra. Bất cứ ai bị chúng hút đi mất linh hồn thì đều sẽ đi tự sát, sau khi chết thì xác sẽ hóa thành một đám tro tàn. Cho dù có trói chặt người đó lại thì anh ta cũng vẫn sẽ chết một cách tự nhiên, cái xác cũng sẽ hóa thành tro tàn, rồi không bao lâu sau, u linh của người đó sẽ xuất hiện. Vì vậy mà tình hình càng ngày càng không ổn. Nhưng cũng còn may là sau khi rất nhiều người đã chết, người ta liền dần dần phát hiện ra được một số quy luật hoạt động của u linh. Ví dụ như chúng sẽ không tấn công một đám đông, nhưng nếu như nhiều người mà lại phân tán ra, kiểu như mỗi người một phòng thì u linh sẽ xuất hiện tấn công. Vì vậy mà rất nhiều người bắt đầu tụ tập lại ở các thành phố lớn hoặc cắm trại ngay trên các quảng trường lớn, dù phải đi vệ sinh cũng kéo mười mấy người cùng đi, nếu không làm như vậy thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”
“Tiếp tục như vậy một thời gian gian, cho tới khoảng ba tháng trước, chính phủ bỗng tuyên bố là đã có những thành quả mới trong nghiên cứu về u linh. Đầu tiên chính là quân đoàn linh hồn mà lúc trước chúng tôi đã nhắc tới, bọn họ sử dụng một loại súng đặc biệt có thể gây ra sát thương cho u linh gọi là vũ khí linh hồn. Hơn nữa, họ còn dùng nguyên liệu của vũ khí linh hồn để tạo ra một dạng lưới kim loại, dùng lưới kim loại này bao phủ nơi nào thì u linh không xâm nhập được vào nơi ấy. Nhưng nghe nói nguyên liệu để chế tạo loại vũ khí linh hồn này rất ít nên chính phủ chỉ có thể bảo vệ được những thành phố lớn. Thật ra trước kia chúng tôi cũng đều tráng nạn trong một thành phố lớn được bảo vệ như vậy. Nhưng rồi tới cách đây khoảng một tháng…”
Nói đến đó thì trên khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ sợ hãi. Mà không chỉ có ông ta, vẻ mặt của cả năm người còn lại lúc này đều có biểu cảm tương tự, dường như họ đang nhớ lại chuyện gì đó rất kinh khủng vậy. Người đàn ông trung niên kia đưa bàn tay run rẩy của mình vào trong ngực áo, lấy ra một bao thuốc lá. Ông lấy ra một điếu, hút một hơi sâu sâu, lúc này mới có vẻ ổn định được tâm trạng, ông ta nói tiếp: “Thế nhưng hơn một tháng trước, trong số bọn u linh kia bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều những cá thể biến dị, chúng vậy mà lại không hề sợ ‘hơi người’ ở những nơi có nhiều người tụ tập! Hơn thế nữa, thương tổn mà vũ khí linh hồn gây ra cho chúng cũng cực thấp, nhưng kinh khủng nhất là cho dù chúng đã bị thương tổn lớn đến đâu thì cũng chỉ cần hút được hồn của một, hai người sống là sẽ hồi phục như thường, thậm chí còn trở nên càng mạnh hơn. Cứ như vậy, càng lúc càng có nhiều u linh biến dị xuất hiện, thành phố nơi chúng tôi trú ngụ thất thủ, mọi người ở đó chạy tứ tán, chúng tôi chỉ tập trung được ngần này người. Có trời mời biết có bao nhiêu người chạy thoát được! Có lẽ… có lẽ 90% số người ở đấy đã chết trong thành phố đó mất rồi.”
Đám người Bùi Kiêu kinh ngạc nhìn lẫn nhau. Một hồi lâu sau, Bùi Kiêu mới không nhịn được mà hỏi: “Vậy còn linh hồn thể đâu? Tránh Thoát Giả đâu? Tránh Thoát Giả Cao Cấp đâu? Nơi này chính là Châu Âu, là châu lục có số lượng linh hồn thể nhiều nhất toàn thế giới, có không ít Tránh Thoát Giả, cao cấp Tránh Thoát Giả cũng có mấy người kia mà? Chỉ riêng cái gã Lam Quyền Thánh Sứ mà ta từng gặp cũng đã mạnh mẽ phi thường rồi, bọn họ đâu cả rồi?”
Cả người đàn ông trung niên và năm người còn lại đều ngẩn ra, họ dường như không hiểu gì cả. Người đàn ông trung niên hỏi lại với vẻ nghi ngờ: “Linh hồn thể là cái gì? Rồi Tránh Thoát Giả với Tránh Thoát Giả Cao Cấp, bọn họ là ai? Chẳng lẽ những người đó có thể chống lại được u linh sao?”
Bọn Bùi Kiêu đều chợt thấy lòng nặng trĩu. Vô cùng rõ ràng là chính phủ thế giới tới nay vẫn chưa hề công bố sự hiệu hữu của đám linh hồn thể như mình. Thậm chí… thậm chí có thể những người mà mình từng quen biết kia, giỡ đã không còn tồn tại nữa cũng nên!
Dương Húc Quang cười khổ nói: “Không phải là chính phủ thế giới đã biến toàn bộ bọn họ thành vũ khí linh hồn rồi đấy chứ? Mẹ kiếp, cái thứ vũ khí linh hồn đó làm sao mà mạnh hơn Thiên Sinh Vũ Khí được? Mà chỉ cần là linh hồn Nhập Ma cấp thì đã dễ dàng giết bọn u linh này rồi. Càng không cần phải nói tới Chân Ma cấp, bọn họ giết cái thứ u linh này còn dễ dàng hơn người ta giết chó giết lợn ấy chứ. Xem ra chính phủ thế giới quả thật đã làm chuyện gì đó kinh thiên động địa rồi.”
Bùi Kiêu cũng chỉ biết cười khổ. Thấy sáu người kia đang nhìn về phía mình với vẻ rất nghi ngờ và khó hiểu, mà bọn họ lại vừa mới kể lại những diễn biến trên thế giới thời gian qua nên hắn cũng không có ý định giấu giếm, liền nói thẳng: “Tôi biết là các vị đang rất ngạc nhiên về lai lịch và thân thế của chúng tôi. Tôi xin nói thật, thực ra thì tất cả chúng tôi đều là người đã chết… À, trừ cô bé này và cô gái kia ra, còn lại toàn bộ chúng tôi đều đã từng chết một lần. Chúng tôi chính là ‘linh hồn’ mà người đời thường nói tới.”
Sáu người kia này liếc nhìn lẫn nhau, vẻ không tin tưởng hiện rõ trong đôi mắt họ. Bùi Kiêu thấy vậy cũng chỉ có thể nói: “Thế nên tôi mới nói lai lịch của chúng tôi rất ly kỳ, về phần các vị có tin hay không thì tự mình quyết định thôi. Tôi chỉ có thể nói cho các vị biết rằng, sau khi con người chết đi thì sẽ sinh ra linh hồn. Linh hồn lúc đầu bị một thứ gọi là tội nghiệt quấn lấy. À, cái thứ tội nghiệt này chính là những tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh phương tây của các vị, ví dụ như tham, sân, si… hoặc cũng có thể coi là ‘nhân quả’ trong thần thoại phương đông của chúng tôi. Tóm lại, lúc mới xuất hiện, linh hồn của con người không thể tự do mà bị tội nghiệt trói buộc. Tới nửa đêm, những linh hồn bị tội nghiệt trói lấy sẽ bị kéo vào một không gian khác rất kỳ dị. Các vị có thể gọi không gian này là Địa Ngục trong Kinh Thánh của mình, hoặc cũng có thể coi nó là Âm Phủ trong thần thoại phương đông. Tóm lại, đó là nơi mà linh hồn của mọi sinh vật buộc phải tới sau khi chết đi.”
“Về phần Tránh Thoát Giả và Tránh Thoát Giả Cao Cấp, đó chính là những linh hồn có thể tự mình thoát khỏi sự trói buộc của tội nghiệt. Linh Hồn của họ cực kỳ cứng cỏi và mạnh mẽ, so với linh hồn của người thường thì mạnh hơn tới mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Còn linh hồn thể thì là những linh hồn con người được Tránh Thoát Giả và Tránh Thoát Giả Cao Cấp trợ giúp thoát khỏi tội nghiệt. Đấy chính là lai lịch của linh hồn thể, Tránh Thoát Giả và Tránh Thoát Giả Cao Cấp.”
Vẻ mặt của sáu người kia lập tức trở nên giống như họ đang nhìn thấy một tên điên. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên liền nói: “Thế nhưng chúng tôi thấy các bạn, cả về động tác, hành vi, thậm chí là tư tưởng đều hoàn toàn khác với bọn u linh kia. Cho dù là bọn u linh biến dị cũng không có dáng vẻ như các bạn, trong đầu bọn chúng chỉ có một thứ duy nhất là hút hồn người sống. Thế nhưng các bạn…”
Bùi Kiêu khoát tay nói: “Chúng tôi là linh hồn con người chứ không phải bọn u linh đó. Bọn u linh đó chỉ có linh chứ không có hồn, thế nên đương nhiên là chúng không thể tư duy bình thường như bọn tôi. Trên thực tế thì trừ hình thái sinh mạng khác nhau ra, các vị hoàn hoàn toàn có thể coi chúng tôi như một chủng loại con người biến dị. Thật ra thì ngay từ nhiều năm trước, linh hồn thể, Tránh Thoát Giả, Tránh Thoát Giả Cao Cấp như chúng tôi đã tồn tại rồi. Thậm chí chính phủ các nước trên thế giới còn thành lập ra các tổ chức linh hồn để quản lý linh hồn. Từ nhiều năm về trước, chúng tôi đã bắt đầu bảo vệ cả thế giới, chiến đấu với quỷ quái ở khắp nơi, chí có điều là người bình thường không được biết tới đó thôi.”
Vẻ mặt sáu người kia càng trở nên quái dị hơn nữa. Có điều cũng may là tình hình thế giới hiện tại cũng đã trở nên rất quái dị, không thể giải thích được bằng khoa học thông thường nữa rồi, vậy nên sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì họ cũng cảm thấy có thể tin được. Chẳng qua là đột ngột nghe được nhiều bí mật như vậy, họ lúc này còn chưa biết nên tin tưởng hay nên nghi ngờ thì hợp lý hơn.
“Từ hơn một năm trước, chúng tôi vô tình khám phá ra một loạt thí nghiệm bí mật mà chính phủ đang thực hiện. Đó là rút linh hồn của người vẫn còn đang sống, sau đó dùng ác niệm, sợ hãi để nuôi lớn nó. Sau đó họ dùng linh hồn để chế tạo ra vũ khí, thế nên lúc ấy mấy người bọn tôi đã trở mặt với chính phủ thế giới, vì vậy mà sau đó đã bị nhốt vào một chỗ không lối thoát. Mãi tới mấy ngày trước chúng tôi mới thoát ra được khỏi chỗ kia, vừa ra tới thì thấy tình hình của thế giới đã thay đổi quá nhiều. Nghe xong những gì các vị kể thì chúng tôi mới biết, mấy thứ u linh này có lẽ chính là ‘phụ phẩm’ từ những thí nghiệm của chính phủ rồi.” Bùi Kiêu lại nói tiếp.
Nghe đến chỗ này thì vẻ mặt của sáu người kia đã trở nên rất khó hình dùng. Bí mật cứ một cái tiếp một cái xuất hiện, hơn nữa còn là bí mật của chính phủ các nước, thậm chí là bộ mặt thật vẫn luôn được che đậy của thế giới này! Những điều đó quả thật quá xa xôi với họ.
Bùi Kiêu nói xong thì đứng lên, hắn vừa cười vừa nói với sáu người kia: “Nếu như đã không còn gì thắc mắc nữa thì bọn tôi nên đi thôi. Về sự xuất hiện của u linh trên thế giới này, chúng tôi sẽ đi tìm chính phủ thế giới để điều tra cho rõ ràng. Còn các vị hãy cố gắng đi tới Paris nhanh nhất có thể. Tuy bọn u linh này không làm gì được chúng tôi nhưng đối với người sống các vị, chúng quả thực chính là tột cùng khủng bố.”
Người đàn ông trung niên kia nghe thấy vậy thì không hiểu sao bỗng vội vàng nói: “Đợi… đợi một chút! Vừa rồi các bạn nói linh hồn thể như các bạn đã chiến đấu với quỷ quái từ rất lâu rồi phải không? Vậy thì các bạn có thể tiêu diệt được đám u linh kia không?”
Bùi Kiêu còn chưa kịp trả lời thì Trương Hằng ở bên cạnh đã bật cười: “Bọn u linh đã là cái gì chứ! Chúng thậm chí còn không phải là linh hồn, bọn quỷ quái chúng tôi từng gặp còn mạnh hơn chúng cả trăm nghìn lần ấy chứ. Khác biệt ở đây không chỉ là một, hai cấp bậc đâu.”
Nghe được lời ấy, vị trung niên kia lập tức tiến lên vài bước, nói rất thành khẩn: “Vậy chúng tôi có thể xin các bạn dừng lại một thời gian không? Có thể bảo vệ chúng tôi tới Paris được không? Mặc dù biết rằng mong muốn này rất quá đáng, tôi cũng đoán các bạn chắc hẳn đang có chuyện rất quan trọng cần làm, nhưng quả thật hơn bảy trăm người chúng tôi ở đây, không một ai có khả năng gây ra tổn thương cho bọn u linh kia. Bình thường, lúc gặp thị trấn lớn chúng tôi không dám đi vào, thậm chí trên đường thấy xe cộ cũng không dám lấy dùng, cứ như vậy mà đi bộ tới Paris… Thật ra thì chúng tôi chẳng qua chỉ đang tự tìm lấy cho mình một hi vọng đó thôi, một đoàn người này, liệu có thể có bao nhiêu người tới được Paris? Thế nên… thế nên chúng tôi có thể xin các bạn giúp đỡ được không? Xin hãy bảo vệ chúng tôi tới được Paris!”