Q6 - Chương 7: Quân đội linh hồn (1)

Lực lượng linh hồn đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng! Trong trận chiến với tổ chức Đôi Cánh Sa Đọa, lượng người tử vong đã lên tới hơn 60%, hơn nữa hai cường giả Chân Ma cấp của Trung Quốc cũng đã ngã xuống trong trận chiến ấy. Tất nhiên, đó là những gì mà chính phủ thế giới đã công bố.

“Sau đó, chính phủ thế giới bắt đầu thu mua hoặc thậm chí tịch thu quy mô lớn Thiên Sinh Vũ Khí của các tổ chức linh hồn. Đương nhiên, việc này đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của giới linh hồn. Về sau, không hiểu vì sao mà tình thế càng lúc càng có trở nên nghiêm trọng, trong các chính phủ bắt đầu xuất hiện những quan điểm rất cay độc về linh hồn chúng ta. Bọn họ nói chúng ta đã dần dần mất đi bản tính của con người, sẽ trở nên giống như quỷ quái hoặc trực tiếp đổ vấy chuyện dơ bẩn nào đó lên đầu chúng ta, vu oan cho chúng ta những hành động do đám Kẻ Sa Đọa gây ra. Lúc đó chúng ta đã bắt đầu cảm thấy dường như có gì đó không bình thường, nhưng lãnh đạo của các tổ chức linh hồn lại trấn an rằng đó là vì chính phủ đã tổn thất quá nặng trong trận Đảo Phục Sinh nên mới tức tối mà gây sự một chút. Rồi không lâu sau đó, chính phủ thế giới và tổ chức linh hồn đột ngột phán tội danh ‘kẻ phản nghịch’ cho nhiều người trong bọn ta rồi trắng trợn truy bắt. Khi đó chúng ta mới biết, chính phủ thế giới đã muốn ra tay với bọn ta rồi.”

Trong thị trấn, trong một căn phòng của khu nhà cao cấp mà Cung Diệp Vũ ở, ba tên linh hồn kia đang kể lại cho mọi người tình hình của giới linh hồn sau trận chiến tại Đảo Phục Sinh. Mà sau khi đã tắm rửa, ăn chút hoa quả, uống chút rượu vang thì vẻ ngoài đã khá hơn rất nhiều, so với cái dáng vẻ ‘kẻ chạy nạn tuyệt vọng’ lúc trước thì giờ nhìn đã ổn hơn gấp trăm lần. Tới lúc này thì trên mặt họ cuối cùng đã có được một chút vẻ thư giãn.

Ba người này, theo thứ tự là người đẹp tóc vàng Lena, người đàn ông trung niên người cao to Nowitzki và cuối cùng là một cậu thanh niên có mái tóc kiểu mào gà hippi tên Thomas. Bọn họ đến từ ba đoàn đội khác nhau, đều gặp phải cảnh mất liên lạc với đoàn đội của mình rồi vì vận mệnh đưa đẩy mà lại đi cùng với nhau. Theo như lời họ nói thì ba người họ đã đi cùng nhau được hơn nửa tháng, cũng đã có thể coi là chiến hữu.

Lena nhấp một hớp rượu vang, thở dài nói: “Trước kia thì còn đỡ, lúc đó bọn ta còn có thể vô hình, có thể trốn xuống đất, thậm chí là ở ngày trong các tòa nhà, còn có thể bay được, trốn tránh chính phủ đuổi bắt còn khá dễ dàng. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, chúng ta càng lúc càng giống như khi còn sống, ngay cả đồ ăn bình thường cũng có thể ăn được, thậm chí cảm nhận được cả hương vị. Có đôi khi cứ nghĩ không biết là sống thì tốt, hay là chết rồi mới tốt đây.”

Cô bé ba mắt Schnau ngồi bên cạnh bỗng bỉu môi nói: “Thôi đi, đừng có phàn nàn những thứ vô dụng đó nữa. Chuyện đó rõ ràng là do linh hồn của chính các ngươi kém cỏi đó thôi. Nói tiếp nhanh lên! Ta muốn biết chính phủ của các ngươi đã thực hiện quân đội linh hồn tới mức độ nào rồi.”

Ba gã linh hồn đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn nhìn chằm chằm về phía con mắt thứ ba trên trán của cô bé, bộ dạng muốn hỏi rồi lại ngại ngần. Lena có vẻ vẫn là người đĩnh đạc nhất trong số họ, cô cũng không tức giận mà cười cười nói tiếp: “Lúc ấy, những người mạnh mẽ nhất trong các tổ chức linh hồn: tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả và cả cường giả Chân Ma cấp, bọn họ đều cảm thấy sự việc cực kỳ ngiêm trọng, thế nên đã lập tức tụ tập lại để bàn bạc. Nhưng vì giữa các quốc gia với nhau luôn có những tranh chấp và lợi ích, thể nên dù thảo luộn nhiều lần nhưng cũng không đưa ra được giải pháp gì cụ thể, chỉ có thể tiếp tục đưa đơn kháng nghị và cẩn thận lên kế hoạch ẩn trốn. Đương nhiên, lúc đó cũng có một đám linh hồn quyết định làm phản chính phủ thế giới. Lúc đó bọn họ quả thật cũng không kiêng nể gì nữa nên đã gây ra một số sự việc khiến người người căm phẫn. Chính vì vậy mà mỗi quan hệ giữa chúng ta và chính phủ thế giới càng lúc càng trở nên quyết liệt.

“Tiếp đó, lại một cuộc họp của đầu não các tổ chức linh hồn trên thế giới được tổ chức. Nhưng hội nghĩ lần này đã xảy ra biến cố lớn! Dường như trong số chúng ta đã có kẻ về dưới trướng của chính phủ thế giới, vì vậy mà hành tung của chúng ta đã bị chính phủ nắm được. Lúc đó, chính phủ đã phái tới một loại phương tiện bay quái lạ có hình tứ giác, thứ đó có kích thước bằng cỡ một con tàu biển trọng tải khoảng năm nghìn tấn, mà lần tấn công đó có tới sáu phương tiện bay kiểu đó xuất hiện. Từ trong những phương tiện bay đó có rất nhiều những linh hồn bay xuống tấn công chúng ta. Những linh hồn này đều mặc áo giáp, cầm kiếm lớn, búa, thương hoặc cung tên các loại.”

“Những linh hồn này đều vô cùng kỳ quặc. Áo giáp của bọn chúng dường như là Thiên Sinh Vũ Khí sản xuất hàng loạt, nhưng nó lại không thể hoàn toàn triệt tiêu được đòn tấn công từ Thiên Sinh Vũ Khí của chúng ta. Còn cả vũ khí của bọn chúng cũng là loại sản xuất hàng loạt, nó có thể gây tổn thương được cho chúng ta nhưng sức mạnh lại không lớn bằng Thiên Sinh Vũ Khí. Thế nhưng tất cả những linh hồn này lại đều là Nhập Ma đỉnh cao, số lượng lại rất nhiều, lúc ấy phải có tới hơn một nghìn linh hồn như vậy đánh úp hội nghị của bọn ta. Lúc ấy những người tham gia hội nghị đều là các đoàn đội ưu tú nhất, cao cấp nhất của giới linh hồn, trong đó có tới ba cường giả Chân Ma cấp, thế nên bọn ta quyết đoán không sợ, lập tức tổ chức phản công lại bọn chúng.”

Nói đến đây thì vẻ sợ hãi ánh lên trong đôi mắt Lena, dường như cô đang phải nhớ lại sự việc gì rất đáng sợ. Một hồi lâu sau, cô mới có thể nói tiếp: “Thế nhưng đám linh hồn đó lại dường như không thể chết. Cho dù chúng ta dùng Thiên Sinh Vũ Khí chém đôi, đâm xuyên, đốt cháy, thậm chí là chém thành mấy đoạn thì bọn chúng cũng có thể hồi phục lại trong thời gian cực ngắn. Chỉ có cách duy nhất là đánh tan hơn nửa cơ thể của chúng trong nháy mắt thì chúng mới hoàn toàn chết đi. Mà sau khi bọn chúng chết đi thì lại lập tức biến thành một đám tội nghiệt, giống y như đám Kẻ Sa Đọa vậy. Trận chiến đó, kết thúc bằng việc chúng ta bị đánh bại, một trong số ba cường giả Chân Ma cấp cũng tử trận, hai người còn lại dẫn chúng ta bỏ chạy.”

“Về sau, chúng ta ẩn trốn vào tất cả các thành phố lớn, thông qua đủ mỏi con đường mà biết được rằng khi hội nghị của chúng ta bắt đầu thì toàn bộ các tổ chức linh hồn trên thế giới cũng bắt đầu một hành động gọi là ‘đại thanh tẩy’. Tất cả những linh hồn bị nắm giữ hành tung mà không kịp thời chạy trốn thì đều hoặc bị bắt, sau đó biến mất hoặc bị tiêu diệt ngay lúc đó. Cho tới đó, tổ chức linh hồn thật ra đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi! Đó chính là lần vây quyét Kẻ Phản Nghịch lần đầu tiên.”

Bọn Bùi Kiêu, Cung Diệp Vũ nghe đến đó thì sắc mặt đều đã tái nhợt. Tuy rằng cả bọn đã có dự cảm chuyện này từ sớm, nhưng lúc này chính tai nghe được sự thật, bọn họ vẫn không thể dằn được cơn phẫn nộ và bạo ngược bùng lên trong lòng. Có trời mới biết tại sao chính phủ thế giới lại có thể phát rồ đến mức như vậy, đầu tiên là loại bỏ linh hồn – những kẻ là vật cản của kế hoạch quân đội linh hồn, sau đó lại xuống tay với người bình thường, khiến cho cả loài người gần như đã sắp diệt vong! Tất cả những ‘thành quả’ này đều là trò ma quỷ của chính phủ thế giới!

Lena lại uống một hớp lớn rượu vang đỏ, cô lại nói tiếp: “Sau đó, một nhóm người bọn ta đi theo Lam Quyền Thánh Sứ - Nowitz Talon, cùng hắn ẩn nấp khắp nơi để thu thập tin tức, muốn điều tra xem lý do mà chính phủ thế giới làm vậy là gì, đám linh hồn kỳ lạ kia thật sự là thứ gì. Đúng lúc này, trên thế giới bỗng khắp nơi xuất hiện một loại quỷ quái kỳ lạ gọi là U Linh. So với quỷ quái bình thường thì chúng yếu hơn cả trăm nghìn lần, nhưng đối với người sống thì chúng lại thứ khủng bố gấp nhiều lần quỷ quái thông thường. Người sống bị chúng giết vậy mà cũng sẽ biến thành loại U Linh này. Cứ như vậy tích lũy tầng tầng lớp lớp, U Linh giống như những loại virus sinh hóa trong các bộ phim kinh dị. Không phải, còn khủng bố hơn rất nhiều mới đúng! Về sau, khi bọn ta đã hiểu rõ về thứ U Linh này thì cũng hiểu rằng: nếu không có lượng lớn linh hồn ra mặt đối kháng thì loài người chắc chắn sẽ bị diệt sạch bởi thứ U Linh này!”

“Khi ấy chúng ta cho rằng chính phủ thế giới sẽ sớm phái ra lượng lớn thứ linh hồn sản xuất hàng loạt kia, nhưng không ngờ mặc cho số lượng U Linh vẫn gia tăng không ngừng nhưng bọn chúng vẫn không hề hành động. Ngoài phái ra quân đội thông thường được trang bị một ít đạn siêu điện từ hay là đạn làm bằng thứ kim loại mới nghiên cứu ra thì bọn chúng rõ ràng không phái ra dù chỉ một tên lính linh hồn. Sau đó, chúng ta từng chứng kiến toàn bộ người sống của một thị trấn bị ‘ăn mất’, tiếp đó là những thành phố hơn trăm nghìn người, thậm chí hàng triệu người bị ăn và U Linh thì càng lúc càng nhiều. Paris lúc này đã bị công phá, hàng trăm nghìn tới hàng triệu U Linh tràn ngập nơi đó, bất cứ người sống nào lộ diện cũng sẽ lập tức bị ăn, thế nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của chính phủ.”

“Lúc ấy chúng ta còn cho rằng chính phủ thế giới làm vậy vì đang dè chừng linh hồn bọn ta – những kẻ bị chúng gọi là Kẻ Phản Nghịch, thế nên mới giữ loại linh hồn sản xuất hàng loạt kia bên cạnh để bảo vệ bản thân. Vì vậy nên sau khi bàn bạc khẩn cấp, chúng ta quyết định để Lam Quyền Thánh Sứ gửi thông điệp của chúng ta tới chính phủ thế giới, nói rõ là chúng ta muốn tạm thời hòa giải, trước hết cần giúp loài người vượt qua nguy cơ lúc này. Nhưng mà không ai ngờ…”

Nói đến đó thì Lena bỗng bật khóc òa lên, sắc mặt hai người đàn ông kia cũng trở nên rất khó nhìn. Thanh niên hippi chửi ầm lên: “ Con mẹ cái lũ khốn kiếp ấy! Vì chúng ta không đành lòng để người bình thường liên tục bị cắn nuốt nên đã có ý tạm thời hòa giải, hơn nữa còn trước một bước ra tay bảo vệ một thành phố ở gần chỗ chúng ta. Nhưng ai ngờ đám chính phủ thế giới lại điên cuồng và tráo trở tới vậy. Chúng thừa dịp bọn ta để lộ vị trí, lại một lần nữa điều động linh hồn sản xuất hàng loạt tới đánh úp! Lần này có tới hai mươi phương tiện bay như vậy kéo tới, từng chiếc tàu bày lớn như một con tàu cỡ lớn kéo tới che kín bầu trời thành phố. Chúng tràn xuống tàn sát chúng ta nhưng lại hoàn toàn mặc kệ bọn U Linh đang cắn nuốt người sống ở ngay bên cạnh. Đám con hoang khốn kiếp ấy!”

Lena lau đi vệt nước mắt nói: “Đó chính là lần thứ hai vây quyét Kẻ Phản Nghịch. Lần ấy tất cả đoàn đội của ta đều đã lạc mất nhau, trời mới biết là có ai còn sống hay không. Lam Quyền Thánh Sứ cũng đã không rõ sinh tử, có điều hắn thật sự là cường giả Chân Ma cấp, thực lực vô cùng mạnh. Lúc chúng ta chạy trốn, một mình hắn đã đánh hạ ba chiếc tàu bay, có khả năng là hắn cũng chạy được.”

“Đùng.”

Một luồng sét tím nổ vang như sấm sét thật sự trên tay Cung Diệp Vũ, đồng thời sinh ra một trận gió quét qua khắp căn phòng. Sắc mặc hắn lúc này đã trở nên rất dữ tợn và đầy tức giận, hắn nói như nghiến răng nghiến lợi: “Rất tốt! Thế giới chính phủ! Ta càng lúc càng thèm muốn hủy diệt hết bọn con hoang này!”

Ba người mới tới liếc mắt nhìn nhau, rồi người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đĩnh đạc nói: “Cung Diệp Vũ, ta đã từng nghe tới uy danh của người, cũng đã từng tận mắt thấy sức mạnh của ngươi. Không sai, ngươi quả thật đã từng là cường giả Chân Ma cấp mạnh nhất, thế nhưng… Xin thứ cho ta nói thẳng, dù ngươi có mạnh thế nào đi nữa, có thể một mình chống lại ba cường giả Chân Ma cấp khác thì cũng vô dụng. Chính phủ thế giới dường như có thể sản xuất hàng loạt loại linh hồn kia, lần sau chúng xuất hiện số lượng lại lớn hơn lần trước rất nhiều, mà sức mạnh của chúng cũng càng lớn hơn. Trong trận đánh vây quét lần thứ hai, tróng số đó đã xuất hiện những tên có thể so được với Chân Ma cấp, hơn nữa còn có hơn mấy nghìn linh hồn sản xuất hàng loạt loại bình thường nữa. Ta sợ rằng…”

“Ha ha ha!”

Cung Diệp Vũ không trả lời mà lại bật cười phá lên. Một lúc sau thì không chỉ hắn mà cả Trương Hằng, Dương Đỉnh Thiên, Bùi Kiêu và Dương Húc Quang cũng đều bật cười ha hả. Ba người mới tới thì lại chẳng hiểu gì. Họ thật sự không thấy chuyện này có chỗ nào đáng để buồn cười.

Schnau thấy vậy thì lại bĩu môi, rồi cô bỗng nhiên nói với Bùi Kiêu: “Anh Odin, ta vẫn con chưa kiếm đủ vật liệu, nên lát nữa cái đám chính phủ chó má kia của các ngươi tới, nhớ là hãy cố gắng giữ lại phương tiện bay của chúng nguyên vẹn nhất có thể, ta muốn từ đó tìm mấy nguyên liệu để chế tác vài thứ. Nhớ nhé! À đúng rồi, cũng nhớ bắt sống vài tên binh sĩ của quân đội linh hồn nhé! Ta rất lấy là lạ, theo lý thuyết thì sức mạnh của đám binh sĩ quân đội linh hồn không thể thấp như vậy mới đúng chứ?”

Nghe được lời đề nghị của Schnau thì Bùi Kiêu chỉ đơn giản là khẽ gật đầu đồng ý, nhưng bọn ba người Lena thì lại sợ hãi kêu lên một tiếng. Bọn họ còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên đúng lúc này, từ đằng xa, trên bầu trời truyền tới từng đợt tiếng nổ vang của khí lưu, dương như có vật thể khổng lồ nào đó đang lao tới với tóc độ cực cao gây ra. Lập tức, sắc mặt ba người kia trở nên tái nhợt, họ nắm lấy Thiên Sinh Vũ Khí của mình theo bản năng.

“Đến rồi hả!”

Lửa giận của Cung Diệp Vũ thật ra đã bốc qua đỉnh đầu từ lâu, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ cười lạnh lẽo một tiến rồi bước ra khỏi phòng. Vu Nữ Trần chần chừ một chút nhưng rồi cũng dứt khoát đi theo sau hắn. Những người còn lại cũng không nói một lời, đều chỉ cười gằn lạnh ngắt rồi lần lượt bước ra ngoài. Bùi Keu đi sau cùng, hắn quay sang nhìn ba người mà cười nói: “Các ngươi hãy tự cẩn thận giữ mình, nếu lát nữa chiến đấu mà gặp phải nguy hiểm thì cứ chạy trước đi là được.” Nói xong rồi hắn cũng không để ý nhiều nữa, theo bước những người khác đi ra ngoài.

Ba người nghe vậy thì đều thoáng chần chừ. Trong số họ thì Lena là người đã sống sót qua hai lần vây quét, nên cô hiểu rất rõ cái loại linh hồn sản xuất hàng loạt của chính phủ kia đáng sợ đến mức nào. Thứ đó hung hãn không sợ chết, tàn bạo vô cùng, hơn nữa còn có được tính kỷ luật của quân đội. Vậy nên khi giao chiến quy mô lớn, trừ khi có được thực lực vượt trội hơn thứ linh hồn sản xuất hàng loạt này, ví dụ như thực lực Chân Ma cấp, nếu không thì sẽ bị loại thế trận có tính kỷ luật cao này đánh bại. Mà cho dù có thực lực cao hơn thứ linh hồn này đi nữa thì cũng vẫn sẽ bị chúng dùng số lượng để đè bẹp. Đó chính là nguyên do mà họ cho rằng bọn Cung Diệp Vũ cơ bản là không có khả năng chiến thắng...

“Dù thế nào đi nữa thì bọn họ lức này cũng có tới hai cường giả Chân Ma cấp, là hy vọng duy nhất trước mắt của chúng ta. Nếu tới lúc thật sự không chống được nữa thì cùng bọn họ chạy trốn cũng không sao. Có điều là đám dân chúng đáng thương đi cùng chúng ta có lẽ sẽ bị chính phủ thủ tiêu bịt miệng cả thôi.” Thanh niên hippi bỗng quả quyết nói.

Hai người còn lại liếc nhìn nhau, mỗi người đều thấy được sự quyết tâm trong mắt của người đối diện. Tuy bọn họ kể lại có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra, thời gian bọn họ phải trốn chui trốn lủi vừa qua quả thật rất thê thảm. Chưa cần nói tới việc phải trốn đông trốn tây khắp nơi, chỉ riêng việc bọn họ cũng có người thân, bạn bè bị chính phủ bí mật bắt mất từ đợt vây quét đầu tiên, nhẫn nại chịu đựng chuyện ấy đã là vô cùng thống khổ. Rồi tới việc cứ luôn phải nhìn cảnh những người sống xung quanh bị U Linh nuốt mất mà không thể làm gì. Đủ loại cảnh ngộ khiến cho tinh thần của họ đã đau đớn tới cực điểm. Nói nhẹ nhàng đơn giản như vậy, thực ra là vì nỗi thống khổ kia đã ăn sâu vào tận xương tủy họ, khiến họ bắt buộc phải dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng để nói ra, nếu không họ có lẽ cũng sẽ thể hiện ra biểu cảm căm phẫn không thể kìm nén như Cung Diệp Vũ rồi làm việc thiếu suy nghĩ. Gặp được đám người Cung Diệp Vũ, có tới hai cường giả Chân Ma cấp và rất nhiều linh hồn như mình, cảm giác như về với đồng loại khiến cho ba người họ vẫn đang giẫy giụa trong đau khổ cuối cùng đã không thể nào mặc kệ mà ngồi yên được nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện