Q6 - Chương 9: Tóm gọn toàn bộ! (2)
Cột sét tím chém qua, gã khổng lồ giáp trụ đi đầu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cột lôi điện bổ trúng. Luồng khí đen trên người tên khổng lồ lập tức trào lên cuồn cuộn như thể tự nó có sinh mạng riêng, thứ đó vậy mà lại có thể chặn đỡ được luồng sét tím đánh tới. Nhưng dù vậy thì luồng sét tím vẫn liên tục đánh tới, khiến cho tên khổng lồ bị đẩy bay đi tới mấy trăm mét, cuối cùng thì luồng khí đen – chính là trường khí thế được thực thể hóa, cũng không chịu nổi nữa, lập tức bị bổ ra làm hai. Đến khi ánh sét tím tắt dần đi thì người ta chỉ thấy Cung Diệp Vũ đã đứng ở sau lưng của tên khổng lồ giáp trụ. Rồi ngay sau đó, tên khổng lồ kia từ từ bị tách ra làm hai nửa từ chính giữa. Sau một tiếng nổ lớn ầm vang thì đã tan thành khói bụi.
Một chiêu này quả thật đã dọa cho đám quan quân điều khiển mấy chiếc phi thuyền kia sợ tới tái mặt nhưng lại không ảnh hưởng gì tới đám binh sĩ linh hồn đang kết trận kia. Bọn binh sĩ này giống như là những cỗ máy, không sợ hãi, không chần chừ, bọn chúng quả thật là những binh sĩ hoàn mỹ nhất… nhưng đó là nếu không kể tới hình thái sinh mạng của bọn chúng.
Đáng tiếc là bọn chúng cũng không thể kết trận một cách dễ dàng. Bùi Kiêu theo sát sau Cung Diệp Vũ lúc này cũng vọt tới, tay hắn giờ đang nắm chặt ngọn giáo dài màu bạc. Chỉ thấy hắn kéo mạnh cương con ngựa lớn tám chân, khi con ngựa hí vang nhảy dựng lên thì Bùi Kiêu cũng ném ngọn giáo trong tay bay đi. Ngọn giáo kia cũng quả thật là kỳ dị, vừa ném ra ngoài thì lập tức biến ngay thành một cột sét màu bạc bắn đi. Hơn nữa đây cũng không phải là kiểu tốc độ quá nhanh nên gây ra ảo giác đó là tia sét cho người xem, mà nó đã thực sự biến thành một tia sét màu bạc bay đi với tốc độ mắt thường khó mà bắt kịp rồi đâm xuyên vào một tên khổng lồ khác. Giống như với tên khổng lồ trước đó, thứ khí đen kia lại lần nữa trào ra với ý định ngăn cản đòn tấn công. Nhưng uy lực của ngọn giáo lớn biến thành tia sét bạc quả thật quá khủng khiếp, đó căn bản không phải là thứ mà một Chân Ma cấp có thể ngăn cản được. Tên khổng lồ kia cũng bị đẩy văng đi mấy trăm mét, đâm thẳng vào một phi thuyền rồi cứ vậy mà bay xuyên qua phía bên kia luôn. Về phần chiếc phi thuyền kia, sau khi sững lại một thoáng rồi cũng lập tức nổ tung.
Ngay cả khi bị đánh bay xuyên qua phi thuyền thì tên khổng lồ mặc giáp trụ kia vẫn có thể chống cự, tuy vậy thì thứ khí đen kia của nó lại càng lúc càng yếu đi. Thứ khí đen đó đúng là trường khí thế được thực thể hóa của tên khổng lồ này, thế nhưng trường khí thế của một Chân Ma cấp, nhất là với Chân Ma cấp nhân tạo sản xuất hàng loạt cơ bản là không thể đối chọi nổi với đòn tấn công đạt tới tầm Ma Vương cấp. Khí đen và cả tên khổng lồ cuối cùng vẫn bị ngọn giáo biến thành luồng điện bạc xuyên thủng. Ngay sau đó thì nó lại biến trở lại thành hình dạng ngọn giáo bạc rồi từ từ tan biến, cùng lúc đó thì tên khổng lồ giáp trụ cũng nổ tung thành tro bụi.
“Ha ha ha, hay! Bùi Kiêu, chúng ta lại giết lên một hồi!”
Cung Diệp Vũ cảm thấy như toàn thân đều như đang sôi trào lên. Hắn là loại trời sinh ham mê chiến đấu, hoàn cảnh bị kẻ địch bao vây khắp bốn phía chính là điều mà hắn yêu thích nhất. Thế nên lúc này, trong tiếng cười lớn, Tử Lôi Đao trong tay hắn đã bắt đầu biến hình, từ một thanh đao lớn bỗng biến thành một cây đao khổng lồ dài tới ba, bốn mét với những dòng điện tím quấn quanh. Đồng thời, trên người hắn xuất hiện một bộ giáp màu tím. Hắn lúc này đã tiến vào trạng thái chiến đấu của Ma Vương cấp. Đó chính là… Ma Vương cấp Thức Tỉnh!
Ngay khi Cung Diệp Vũ thức tỉnh, với bản thân hắn là trung tâm, trong khoảng cách mấy chục nghìn mét xung quanh, không phải, mà là không gian gần trăm nghìn mét xung quanh bỗng mơ hồ xuất hiện cảm giác bá đạo bức bách tất cả, thứ này không có cường độ lớn như trường khí thế nhưng không chỗ nào không có. Ngay sau đó, hắn đưa cao Tử Lôi Đao rồi lần nữa chém mạnh xuống.
“Trầm Lôi Địa Ngục!”
Một mảng lớn những luồng sét tím đan thành như tấm lưới từ trên trời giáng xuống với Cung Diệp Vũ là trung tâm, tầng tầng lớp lớp cắt phá. Bất cứ tên binh sĩ áo giáp nào bị tấm lưới đó cuốn vào, sẽ lập tức bị cắt thành mảnh vụn, ngay cả “động tác” phát nổ cũng không thể làm được. Chỉ một chiêu đó thôi, thậm chí đã có hơn nghìn tên binh sĩ linh hồn tan thành khói bụi. Tuy mấy tên khổng lồ không bị cuốn vào trong tấm lưới đó nhưng trận hình của mấy nghìn tên binh sĩ linh hồn đã lập tức thiếu đi một mảng lớn, qua đó có thể thấy được sự khủng bố của chiêu này.
Một chiêu này không chỉ tiêu diệt rất nhiều binh sĩ linh hồn, mà còn khiến cho những kẻ đang điều khiển trên mấy chiếc phi thuyền kia sợ tới mức không thể sợ hơn được nữa. Bọn hắn cũng đã từng thực hiện đuổi bắt linh hồn Chân Ma cấp hoặc quỷ quái Chân Ma cấp, nhưng quả thực là chưa từng thấy điều gì như một màn vừa rồi. Một đòn giết chết cả nghìn quân? Chuyện như vậy đúng là quá sức phóng đại rồi. Bọn hắn không phải là chưa thấy Chân Ma cấp Thức Tỉnh bao giờ nên chắc chắn là dù Chân Ma cấp Thức Tỉnh không thể kinh hoàng như vậy được!
Trên mẫu hạm lúc này, đã không thể dùng ‘toát mồ hôi hột’ để hình dung về vị thuyền trưởng kia nữa rồi, có lẽ phải nói là mồ hôi lạnh toàn thân mới đúng. Hắn rống lên: “Sao trường lực AT còn chưa được mở ra? Mở hệ thống phòng ngự ra trước tiên! Lũ đần độn các ngươi, nhanh lên!”
Lời hắn vừa dứt thì từ trung tâm là chiếc mẫu hạm này, một màn chắn phòng ngự hình thoi mà mắt thường có thể nhìn thấy được bỗng chốc xuất hiện bao phủ phạm vi hơn nghìn mét. Lúc này thì vị thuyền trưởng kia mới có thể thở phào một tiếng, sau đó hắn lại hét lớn: “Lập tức điều khiển binh sĩ linh hồn kết trận. Bốn tên sĩ quan linh hồn còn lại cũng lao lên công kích để kéo dài thời gian cho pháo chính nạp và kết trận!”
Cũng không biết những người này cụ thể làm thế nào, nhưng ngay sau đó thì quả nhiên là đám binh sĩ linh hồn trên chiến trường đã bắt đầu di chuyển theo một quy luật nào đó. Về phần bốn tên khổng lồ còn lại thì bỗng nhiên có khí đen bốc lên ngùn ngụt khắp toàn thân, đưa cao vũ khí của mình rồi chia thành hai người một tổ vây về phía Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu.
Cung Diệp Vũ nhìn thấy mấy tên kia vây về phía mình và Bùi Kiêu thì bật cười ha hả, hắn gần như rống lên: “Chống đỡ được ta sao? Ta là ai? Ta là Cung Diệp Vũ đây!”
“Cuồng Lôi Chấn Cửu Tiêu!”
Chỉ thấy Cung Diệp Vũ chợt phóng nhanh lên cao, trước khi hai tên khổng lồ kịp lại gần thì hắn đã vọt tới bên trên cách hơn trăm mét. Lúc này Tử Lôi Đao trong tay hắn chợt biến thành tia chớp tím rồi liên tục bổ mạnh xuống chín đao, tạo thành chín cột sét màu tím, tạo thành một lồng giam hoàn toàn phong tỏa hai tên khổng lồ. Tiếp đó lại thấy Cung Diệp Vũ xoay tròn Tử Lôi Đao trên không, chín cột sét tím lập tức cũng theo đó xoay tròn như máy xay, hai gã khổng lồ bị vây bên trong lập tức bị cuốn vào trong đó. Cho tới khi chín cột sét tím kia tiêu tan thành hư vô thì hai gã khổng lồ giáp trụ kia cũng đã biến mất không còn lại chút dấu tích nào.
Ở phía bên kia, Bùi Kiêu cũng đang ‘đại phát thần uy’. Về lý thuyết thì độ huyền diệu cũng như đẳng cấp chiêu thức của Vô Hạn Chiến Chế của hắn phải là vượt hơn hẳn Tử Lôi Đao Pháp của Cung Diệp Vũ. Tuy vì thực lực của hắn chưa đủ, mà chiêu thức kia cũng là hắn kế thừa chứ không phải thuần túy là tự mình sáng tạo ra như Cung Diệp Vũ, nhưng đó dù sao cũng là chiêu thức đẳng cấp Ma Vương, cộng thêm thực lực Nửa Bước Ma Vương của hắn, lúc này sử dụng những chiêu thức kia cũng tạo ra uy lực vô cùng khổng lồ.
Trước khi hai tên khổng lồ kia kịp tiếp cận thì Bùi Kiêu đã bắt đầu ngưng tụ ra vũ khí trong Vô Hạn Chiến Chế của hắn. Đầu tiên, tay trái hắn ngưng tụ ra cây búa sét lớn Mjolnir. Cây búa vừa hình thành thì Bùi Kiêu cũng không để chờ đợi gì thêm, lập tức ném thẳng về phía một tên người khổng lồ giáp trụ ở gần nhất.
Tuy rằng tên khổng lồ giáp trụ này có vẻ nặng nề giống như một người máy thực sự, nhưng nó thực ra lại không hề cứng nhắc. Thấy cây búa lớn bay tới, nó liền di chuyển tránh sang một bên, thế nhưng ai ngờ cây búa kia mới chỉ bay tới trước mặt, cơ bản là còn chưa chạm vào người thì đã bất ngờ nổ tung thành một vầng điện quang màu bạc. Trong tiếng nổ ầm ầm vang dội, hai tên khổng lồ kia đã bị vụ nổ hất văng lên cao, nhưng ngay sau đó, một vết đứt không gian bất ngờ xuất hiện cắt ngang qua người chúng. Lập tức, cả hai tên khổng lồ lẫn khí đen của chúng đều bị cắt thành hai nửa, nháy mắt sau, cả hai tên khổng lồ này đã nổ tan thành tro bụi.
Trên tay Bùi Kiêu chính là thanh kiếm Tyrfing mà hắn mới ngưng tụ ra. Thanh kiếm này cũng là vũ khí xếp hạng nhất nhì trong số Vô Hạn Chiến Chế, có khả năng chém đứt không gian, lực tấn công không thua gì Tử Lôi Đao của Cung Diệp Vũ. Vừa mới rồi cũng đã thành công một chiêu chém đôi tên khổng lồ giáp trụ.
Đó! Chính là thực lực chênh lệch một cảnh giới!
Lại nói, dù không biết đám người máy Chân Ma cấp nhân tạo này có thể sử dụng Thức Tỉnh được hay không, nhưng nếu chỉ nhìn vào sức chiến đấu mà nói thì bọn chúng cũng là vô địch đối với đối thủ là linh hồn dưới Chân Ma cấp. Cho dù đối mặt với linh hồn Chân Ma cấp, nếu đối thủ không sử dụng Thức Tỉnh thì bọn chúng cũng có sức đánh một trận, thậm chí bởi vì có ưu thế binh sĩ linh hồn kết trận nên bọn chúng có lẽ còn có thể hơi chiếm thượng phong.
Nhưng đối mặt với Ma Vương cấp thì lại hoàn toàn khác! Điểm khác biệt lớn nhất ở đây không phải là ở chỗ Ma Vương cấp có thể sử dụng Thức Tỉnh gần như vô hạn, mà là ở ngưng tụ!
Đúng vậy, trong số Nhập Ma cấp, Chân Ma cấp, có lẽ cũng có một số kẻ thiên tài sáng tạo được ra những chiêu thức có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ như thủ lĩnh của Đôi Cánh Sa Đọa vậy, nhờ có Thiên Sinh Vũ Khí Có Tên Thật, Con Mắt Của Loki, Rocky đã sáng tạo ra được một chiêu thức vô cùng mạnh mẽ có thể mô phỏng lại thực lực của người khác. Có lẽ chiêu thức này sử dụng với đối thủ là linh hồn hay quỷ quái cùng cấp thì sẽ có uy lực cực lớn, nhưng nếu dùng với Ma Vương cấp thì sẽ hầu như không có chút hiệu quả nào. Đó là bởi vì bất cứ chiêu thức hay đòn tấn công nào cũng đều có tính phân tán, đó là quy luật tự nhiên không cần bàn cãi! Đòn tấn công càng xa, phạm vi công kích càng lớn thì độ phân tán lại càng cao. Lúc phát lực là mười phần thì khi đánh tới trên người đối phương, uy lực còn lại được ba bốn phần, đó đã là rất lợi hại rồi.
Nhưng với năng lực ngưng tụ của Ma Vương cấp thì lại hoàn toàn khác biệt, có thể khiến cho mười phần uy lực luôn luôn ngưng tụ lại, giống như ngưng tụ tia sáng mặt trời lại thành tia laser, khiến cho uy lực của nó chẳng những không yếu bớt, ngược lại còn tăng lên gấp mười gấp trăm lần. Đó chính là một loại chất biến, khiến cho Ma Vương cấp có được sức chiến đấu có tính áp đảo tuyệt đối với bất kể đối thủ nào chưa đạt tới Ma Vương cấp! Đó là sự chênh lệch gần như không thể bù lấp bằng số lượng, là chênh lệch đẳng cấp chân chính!
Nếu không phải vậy thì tại sao lại nói rằng Ma Vương cấp và sinh mạng thể dưới Ma Vương cấp trở xuống đã là hai loại sinh vật hoàn toàn khác biệt? Sự chênh lệch ở đây còn khổng lồ hơn rất nhiều lần so với chênh lệch giữa Nhập Ma cấp và Chân Ma cấp có được trường khí thế nữa!
Vẻn vẹn chỉ vừa mới đối mặt mà bốn tên sĩ quan linh hồn Chân Ma cấp đã hoàn toàn chơi xong. Lần này thì đã không phải là kinh sợ nữa, mà quả thực là khủng bố một cách trần trụi, trực diện nhất!
Đám nhân viên điều khiển bên trong mấy chiếc phi thuyền kia lúc này đã sợ hãi tới mức gần như không còn xót lại chút ‘can đảm’ nào nữa. Sở dĩ sau khi bọn chúng biết mục tiêu là Cung Diệp Vũ rồi nhưng vẫn dám mò tới, một phần là vì có hơn năm nghìn tên binh sĩ linh hồn, lại có mấy chiếc mẫu hạm, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì còn có sáu tên sĩ quan linh hồn Chân Ma cấp. Chân Ma cấp dù ở đâu cũng không phải là rau cỏ ngoài chợ, trước kia ngoài Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu, cả tổ chức linh hồn cũng chỉ còn ba tên Chân Ma cấp khác mà thôi. Tuy nói đám sĩ quan linh hồn này không thể sử dụng kỹ năng Thức Tỉnh, thực lực so với Chân Ma cấp bình thường cũng hơi yếu hơn, nhưng dù gì chúng cũng là Chân Ma cấp chứ? Cung Diệp Vũ nhà ngươi dù có mạnh đi nữa thì chắc cũng không thể mạnh hơn sáu tên Chân Ma cấp liên thủ chứ hả? Về phần Bùi Kiêu hả? Tên này có thể bỏ qua không cần đề cập tới cũng được, tuy cũng là Chân Ma cấp nhưng ở mấy nghìn binh sĩ linh hồn ở đây đã đủ để trấn áp, thậm chí tiêu diệt hắn. Thế nên đám người này mới kéo tới đây với đầy một bụng tự tin. Nhưng tới lúc này thì Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ đã thành công trong việc hoàn toàn phá hủy lòng tin của bọn hắn. Hiện tại, trong đầu cả đám đều chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó chính là: Lập tức chạy khỏi đây!
Phản ứng đầu tiên vẫn là vị thuyền trưởng của vị chiếc mẫu hạm kia, hắn vừa há hốc miệng vừa nhìn trân trân vào màn hình rồi đột nhiên gào to lên: “Chạy! Lập tức chạy khỏi đây ngay! Mở trường lực AT tối đa, tốc độ tối đa, chúng ta phải chạy khỏi đây ngay lập tức! Mang tin tức ở đây về báo lại, Cung Diệp Vũ đã là Ma Vương cấp! Chúng ta không thể nào chống lại nổi, nhưng chỉ cần mang tin tức này báo trở về thì nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, dù tổn thất sáu tên sĩ quan linh hồn cũng không coi là gì, chúng ta vẫn sẽ đạt được phần thưởng. Đi ngay! Lập tức rời khỏi đây!”
Gã thuyền trưởng rống to một tiếng khiến cho những người còn lại cùng bừng tỉnh từ trong cơn hoảng loạn. Cả phòng điều khiển lập tức rối lên một đám, ghi chép số liệu, điều khiển máy móc bận rộn vô cùng. Ngay sau đó, chiếc phi thuyền khổng lồ liền chuyển từ trạng thái lơ lửng sáng bắt đầu di chuyển, hơn nữa còn là bay ngược về phía sau với tốc độ càng lúc càng nhanh.
“Chạy à?” Hai người Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu cùng nhìn về phía xa rồi chợt đều nở nụ cười.
Cung Diệp Vũ hét lớn: “Bùi Kiêu, còn nhớ lúc nãy chúng ta đã bàn nhau thế nào không?”
Bùi Kiêu cũng cười ha ha đáp: “Đương nhiên là nhớ. Chúng ta muốn một mẻ hốt gọn, phải bắt được toàn bộ bọn chúng! Sao có thể cho phép bọn chúng chạy thoát?”
“Đúng vậy đấy!” Cung Diệp Vũ nắm chặt Tử Lôi Đao trong tay, hét lớn: “Sự phẫn nộ của chúng ta! Sự phẫn nộ của những người đã bị bọn chúng giết hại và cả sự phẫn nộ của những linh hồn vô tội bị bọn chúng kết tội là kẻ phản nghịch! Nếu không thể tiêu diệt toàn bộ các ngươi thì nỗi căm giận này làm sao có thể nguôi ngoai đây!”
Tiếng hét vừa dứt thì Cung Diệp Vũ đã lao vụt đi, biến thành một luồng sét tím bắn đi. Trên đường hắn đi qua, tất cả binh sĩ linh hồn đụng phải đều nhất loạt vỡ nát tan biến. Chỉ sau nháy mắt, hắn đã tới phía bên ngoài của chiếc phi thuyền lớn nhất kia, một ánh đao hừng hực khí thế bổ về phía màn chắn phòng ngự hình thoi của chiếc phi thuyền.
Bùi Kiêu cũng không để ý nhiều tới Cung Diệp Vũ nữa, hắn yên lặng nhìn về phía mấy nghìn tên binh sĩ linh hồn vừa mới kết trận xong, lúc này đang ngưng tụ thứ khí đen của mình lại với nhau. Bất chợt, toàn thân hắn bỗng bừng lên ánh điện quang màu bạc chói lọi, dần dần, con ngựa tám chân hắn đang cưỡi từ từ biến lớn, còn hình dáng bản thân hắn cũng nhanh chóng biến thành một người đàn ông trung niên cơ bắp cực kỳ lực lưỡng cao tới cỡ mười mét.
“Ta biết rõ những gì lúc này các ngươi đang làm chẳng phải là ý muốn của bản thân các ngươi, thậm chí cái mà các ngươi mong muốn có lẽ chỉ là được chết… Mặc dù nói thế này có vẻ rất vô lý nhưng ta cho rằng không một ai có quyền kết tội các ngươi hay tự cho mình quyền lựa chọn sống hay chết thay cho các ngươi. Tuy nhiên, ta vẫn tin rằng điều tốt đẹp nhất ta có thể làm cho các ngươi là lựa chọn chấm dứt nỗi thống khổ này thay cho các ngươi. Thế nên, hãy yên nghỉ đi! Mối thù của các ngươi với chỉnh phủ thế giới, ta sẽ thay mặt trả đủ!”
“… Máu của sắt thép, với trái tim rực cháy... Tay chế nghìn đao, đánh hết trăm trận… Không một lần thua, không một tri kỷ… Bởi vậy mà kiếp sống đã không còn ý nghĩa…”
Bùi Kiêu niệm lên những lời này bằng một thần sắc cực kỳ nghiêm túc, một loại cảm xúc quen thuộc mà lạ lẫm chợt xuất hiện trong lòng, từng luồng ý chí chiến đấu cuồng nhiệt hừng hực tuôn trào như thể muốn hoàn toàn nuốt chửng hắn, mà thân thể hắn lúc này lại tự động di chuyển.
“Vô hạn chiến chế!”
“Búa của sấm sét - Mjolnir!”
“Kiếm trảm sắt thép – Tyrfing!”
“Ngọn giáo thần thánh – Gungnir!”
“Con tàu xuyên không gian – Skidbladnir!”
“Kiếm của chiến thắng – Gram!”
“Nhẫn của tiền tài - Draupnir!”
“. . .”
Từng thanh, từng chuôi vũ khí trong thần thoại liên tục được ngưng tụ, từng luồng sáng bạc chớp sáng không ngừng, Bùi Kiêu giờ phút này dường như được chiến thần nhập vào không ngừng ngưng tụ ra các loại vũ khí, dụng cụ. Khi hắn vung một tấm lưới khổng lồ chụp xuống đầu mấy nghìn tên binh sĩ linh hồn trước mặt thì cũng đồng thời ném xuống hơn mười món vũ khí khác. Hắn dường như biến thành một vầng mặt trời màu bạc lao đi, trên đường con ngựa tám chân chạy qua, tất cả những gì cản đường đều tan thành tro bụi. Tất cả mấy nghìn tên binh sĩ linh hồn đều rơi vào phạm vi tấn công, ở trong đó, từng vụ nổ điện quang màu bạc liên tục bùng lên, mỗi một lần đều có ít nhất mấy trăm tên binh sĩ linh hồn bị đánh tan, bị hủy diệt. Không hề dừng lại, không hề ngừng nghỉ, cho tới giờ phút toàn bộ những vầng sáng bạc tan biến thì Bùi Kiêu cũng từ trên trời gục rơi xuống đất. Hắn lúc này đã trở lại hình dạng bình thường, con ngựa tám chân cũng đã tan biến mất, điều duy nhất còn lại ở chiến trường lúc này chỉ là một mảng lớn khí đen đang không ngừng tan biến thành hư vô…
Đúng vậy! Một lượt tấn công như bão táp sấm chớp vừa rồi, tuy chỉ kéo dài trên dưới mười giây nhưng toàn bộ mấy nghìn binh sĩ linh hồn kết thành trận đều đã không còn lại một tên nào. Tất cả những gì còn lại là một đám khí đen đang không ngừng tan biến, còn bản thân Bùi Kiêu cũng đã kiệt sức rơi xuống đất, hắn lúc này cảm thấy dường như không còn lại chút sức lực nào để sử dụng nữa.
Có điều vậy là cũng đủ rồi. Khi Bùi Kiêu vừa giải quyết xong mấy nghìn binh sĩ linh hồn kia thì Cung Diệp Vũ cũng đã kịp liên hoàn tung ra mấy chục đao để trảm phá màn phòng hộ hình thoi của con tàu lớn. Ngay sau đó, hắn không hề ngừng lại mà phi thẳng vào bên trong con tàu. Tình huống như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy kinh sợ tới mức nào? Những chiếc phi thuyền còn lại đương nhiên là chẳng có gan để mà nán lại, thậm chí bọn hắn còn hận vì mình không thể tự mọc cánh rồi bay khỏi đây bằng tốc độ của ánh sáng nữa kia. Vậy nên chiếc phi thuyền duy nhất còn lại có khả năng tấn công lại là cái đang bị Cung Diệp Vũ tấn công. Thế nên, dù Bùi Kiêu giờ phút này đã chẳng còn sức lực nhưng hắn cũng khá là an toàn.
Lúc Cung Diệp Vũ phá thủng chiếc phi thuyền kia bay ra thì hắn dường như cũng đá đánh tới hóa điên rồi. Hắn đứng giữa không trung, đưa cao Tử Lôi Đao rồi từ trên trời trảm xuống một đao mãnh liệt.
“Nộ Lôi Tê Thiên Liệt Địa!”
Một đao như sấm sét trời xanh bổ xuống, xé tan vỏ của chiếc phi thuyền cấp mẫu hạm. Từ nơi Cung Diệp Vũ chém xuống, thân tàu bắt đầu tan vỡ thành từng mảnh, từng khối. Rồi ngay sau đó, chiếc phi thuyền này đã bắt đầu từng phần phát nổ. Nháy mắt sau, chiếc phi thuyền khổng lồ đã hoàn toàn nổ tan thành mảnh vụn khi còn chưa rơi chạm đất. Trong tiếng nổ rung chuyển trời đất như thể một quả bom hạt nhân loại nhỏ phát nổ, một quả cầu ánh sáng và lửa kịch liệt bùng lên, sau đó là một đám mây hình nấm từ từ bốc cao, cuối cùng là sóng xung kích và gió áp quét ra bốn phía xung quanh.
Ở trung tâm của quả cầu lửa ấy, chợt lại có một tiếng sấm vang lên ngay sau đó là một luồng sét tím phóng ra ngoài. Cung Diệp Vũ cơ bản là không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía những phi thuyền khác đang bỏ trốn khắp xung quanh. Mỗi một đao là một chiếc phi thuyền tan vỡ! Đúng vậy, không cần tới đao thứ hai, chiếc phi thuyền kia sẽ lập tức nổ tung còn Cung Diệp Vũ thì lại tiếp tục đuổi tới một phi thuyền khác.
Một chiếc tiếp một chiếc! Nhân viên điều khiển trên những phi thuyền kia dường như đã hóa điên cả rồi, không ai nói nổi thành lời, chỉ có thể nhìn trừng trừng tới mức muốn rách con mắt về phía màn hình. Nhìn cảnh tượng thị trấn nhỏ kia càng lúc càng lùi xa nhưng trái lại, Cung Diệp Vũ lại càng ngày càng tiến lại gần, tiếp theo, trên màn hình có một ánh chớp tím lóe lên, sau đó là chuyện gì thì bọn hắn đã không thể biết được nữa.
Cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi chiếc phi thuyền cuối cùng đã bay xa hơn trăm kilomet bị Cung Diệp Vũ đuổi kịp rồi chém rụng. Tới lúc này, từ mặt đất tới bầu trời đều đã bị biến thành một biển lửa, những đám mây hình nấm lớn nhỏ khắp nơi nở rộ, mặt đất và rừng cây chìm trong biển lửa, cơn mưa lửa rải khắp tầm mắt. Trên chiến trường, đã không còn lại chiếc phi thuyền nào nữa!
“Chính phủ thế giới! Ta đã trở về! Ta! Cung Diệp Vũ và đồng bọn của ta đã trở về! Hãy rửa sạch cổ mà chờ đi! Bởi vì đây, mới chỉ là mở đầu!”
“Đây mới chỉ là mở đầu!”
Cung Diệp Vũ đứng sừng sững giữa không trung, liên tục gào thét như thể đã hoàn toàn hóa điên. Tiếng gầm của hắn vang xa đi mãi, lẫn giữa cơn mưa lửa của những mảnh vụn bốc cháy, truyền bá đi xa mãi…