Chương 7: Thời khắc sinh tử! (2)

Tử Vong Khai Đoan – Zhttty

Quyển 2 – Chương 7(2)

Nhóm dịch: Vô Hạn Chi Tâm

Dịch: Walkinginthesun

“Tốt!” Bùi Kiêu nhìn thấy vậy thì tán thưởng hô lên một tiếng. Nhưng đúng lúc này, hắn lại phát hiện hai người ở ngay sau lưng vẫn đang tiếp tục lao nhanh về phía trước. Bùi Kiêu chợt nhớ tới những gì đã diễn ra tại Nam Bắc Chiến Trường, lúc ấy con Khô Lâu khổng lồ cũng bị một đao bổ làm đôi, thế mà nó lại có biến thành hình dạng một u linh màu đen để xuất hiện trở lại... Đúng vậy, quỷ quái và linh hồn thể Chân Ma cấp đều có linh hồn vô cùng rắn chắc đến mức không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn không thể bị tiêu diệt chỉ trong một chiêu!

Quả nhiên, con quỷ mặt xanh nang vàng tuy bị trúng một kích của Tử Lôi Đao, cơ thể bị chém đôi nhưng hai phần cơ thể lại vẫn có những tia màu đen sền sệt nối liền, không ngừng kéo hai phần lại gần nhau. Không chỉ có vậy, từ trên cái bụng trương phềnh của con quỷ còn xuất hiện hai cái lỗ lớn, phun từ trong bụng nó ra ngoài một loại dịch thể sền sệt màu đen kịt!

Thứ dịch thể màu đen đó vừa chạm xuống mặt đất thì lập tức làm vang lên tiếng xèo xèo và bọt khí nổi lên như lúc acid mạnh ăn mòn kim loại. Thứ dịch thể màu đen đó không ngờ lại là một thứ độc có tính ăn mòn cực mạnh! Đáng sợ nhất là, thứ dịch thể này lại như thể có sinh mạng riêng, tuy lúc chúng rơi xuống thì đã ăn mòn mặt đất, nhưng ngay sau đó lại có thể liên tục nhảy lên, hướng về phía Cung Diệp Vũ vừa mới chém ra một đao ở ngay gần đó. Cung Diệp Vũ mới phát ra một đao, lúc này đang vội vàng hồi khí nên không kịp đề phòng, mu bàn chân liền bị một đám dịch thể màu đen dính lên. Chỉ trong khoảnh khắc, cả mu bàn chân đã bị ăn mòn hết sạch, mà bộ phận bị ăn mòn còn đang không ngừng mở rộng ra!

Cung Diệp Vũ cũng là loại người hung hãn, quyết đoán, hắn không do dự lấy một giây, lập tức vung đao chém xuống, toàn bộ bắp chân trở xuống của hắn đã bị chém rời. Đồng thời, Cung Diệp Vũ cũng nhảy ra phía ngoài, tránh xa khỏi đám dịch thể màu đen đang nhảy đầy đất kia.

Từ vị trí con quỷ mặt xanh nanh vàng làm trung tâm, phân bố xung quanh đến mấy trăm khối dịch thể màu đen lớn chừng quả đấm của người trưởng thành. Thứ dịch thể màu đen này viên lại thành dạng hình cầu, nhìn có phần giống như những sinh vật gọi là Slime rất phổ biến trong game, chúng cứ thế mà nhảy tưng tưng xung quanh con quỷ mặt xanh nanh vàng. Mà tới lúc này thì mặt đất dưới chân con quỷ đó đã bị ăn mòn trở thành giống như một đầm lầy vậy.

Lúc này, những người còn lại cũng đã chạy tới nơi cách con quỷ mặt xanh nanh vàng hơn hai mươi mét, nhưng chứng kiến thảm cảnh vừa rồi của Cung Diệp Vũ làm không ai dám tiến lên phía trước, bọn họ không dám đảm bảo là mình cũng có thực lực và sự quyết đoán như Cung Diệp Vũ, chặt ngay một phần thân thể mà không nháy mắt một cái!

“Ngăn nó lại! Nó đang cố gọi những con Chân Ma cấp khác đến!”

Mọi người còn đang do dự thì Cung Diệp Vũ ở phía xa xa bỗng rống lớn. Quả nhiên, mọi người dường như nghe thấy một âm thanh gầm gừ cực kỳ trầm thấp phát ra từ vị trí của con quỷ. Mà nhờ có quãng thời gian trì hoãn vừa rồi mà hai nửa thân hình của con quỷ mặt xanh nanh vàng đã nối lại với nhau hoàn hảo. Thế nhưng nó lại không hề có ý định rời khỏi vũng lầy ăn mòn của mình, mà ngược lại, còn tự vạch ra một cái lỗ trên bụng mình để từ đó liên tục chảy ra loại dịch thể màu đen kia. Mà cái thứ dịch thể này của nó cũng như thể là vô cùng vô tận vậy, thật sự giống như một cái vòi nước chảy ra không ngừng vậy.

Lúc này, hai tay Dương Húc Quang bỗng lóe lên những tia sáng trắng bạc, thanh trường thương của hắn đã xuất hiện trên tay. Chỉ thấy hắn lại không hề do dự mà ném thanh trường thương về phía vùng đất bị ăn mòn kia, “xoẹt” một tiếng, đâm vào mặt đất ngay trước mặt con quỷ mặt xanh nanh vàng. Khi Bùi Kiêu đang thầm hô “ném không trúng” thì cây trường thương màu bạc bỗng nhiên tan rã, hóa thành một trận đồ hình tròn màu trắng bạc bao phủ diện tích mặt đất có bán kính mười mét với con quỷ là trung tâm. Mà khi trận đồ màu bạc vừa xuất hiện, lập tức xuất hiện từng mảng khí lạnh với trung tâm là con quỷ mặt xanh nanh vàng lan tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt, con quỷ đã bị đóng băng cứng ngắc, cả đầm lầy đen đặc trên mặt đất cũng lập tức bị đóng băng thành một vùng đất giá lạnh. Tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong vẻn vẹn có hai, ba giây mà thôi.

Sắc mặt Dương Húc Quang lập tức trở nên tái nhợt, hắn la lớn: “Nhanh lên! Tiêu chuẩn năng lượng trong cơ thể ta chỉ đủ để duy trì năm giây thôi!”

“Vậy đủ rồi!”

Cung Diệp Vũ ở phía bên kia cũng rống lớn trả lời. Sau đó, không ngờ hắn lại chỉ dùng một chân mà nhảy dựng lên, nhảy lên cao tới bảy, tám mét, vượt qua khoảng cách hai mươi mét, từ trên cao rơi thẳng vào trong vùng băng giá. Sau đó, “choang” một tiếng, con quỷ mặt xanh nanh vàng đang bị đóng băng đã bị đập nát vụn.

Còn chưa hết, sau khi đánh ra một chiêu, Cung Diệp Vũ lập tức nhảy lùi ra ngoài, đồng thời còn xoay đầu, rống lớn với Bùi Kiêu: “Bùi Kiêu! Đạn Lôi Điện!”

Bùi Kiêu hơi sững sờ, nhưng cũng lập tức phản ứng cực nhanh. Tuy con quỷ mặt xanh nanh vàng đã bị đánh nát vụn khi đóng băng nhưng sức hồi phục của quỷ quái Chân Ma cấp thực sự rất mạnh, như vậy còn không biết đã hủy diệt được nó hay chưa. Lúc này, sau khi nghe Cung Diệp Vũ rống lớn thì hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau đó không suy nghĩ tới một giây mà lập tức đổ tất cả “lôi điện” trong cơ thể vào trong Anh Dũng Súng. Vậy còn chưa hết, sau khi hút hết năng lượng lôi điện trong cơ thể Bùi Kiêu, Anh Dũng Súng lại tiếp tục hút đi năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể hắn. Sau khi đã rút đi tới 45 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn, cây súng này lập tức phát ra một loại tư tưởng thôi thúc hắn nổ súng.

Lúc này Bùi Kiêu cũng đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, giống như vừa bị người ta rút đi một lượng lớn máu, đầu óc nặng trĩu, như là sắp bất tỉnh vậy. Nhưng mà hắn cũng biết tình hình đang rất khẩn cấp, nhất là lúc này cái trận đồ băng giá kia đã biến mất, hóa lại thành trường thương màu bạc, mấy khối thịt vụn trên mặt đất đang bắt đầu nhúc nhích. Hắn không dám tự buông lỏng mình, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần vào phía trước họng súng.

Tiếp theo, Bùi Kiêu nhằm ngay cái đầm lầy ăn mòn rộng hơn mấy chục mét kia mà bóp cò súng. Một cột sét rực sáng kịch liệt tới mức khó hình dung nổi cùng với tiếng nổ lớn chợt phóng ra, giống như một khẩu pháo bắn ra chùm laser. Chỉ chưa tới một nháy mắt, khi mọi người cố gắng mở mắt ra, trước mặt đã là một mảnh đất bị cày nát. Cũng không giống như bị bom đạn oanh tạc, mà giống như một sinh vật nào đó bị tia sét đánh trúng rồi thiêu rụi ngay lập tức vậy. Toàn bộ đầm lầy trên mặt đất đã biến mất, ở đó chỉ còn lại một cái rãnh sâu tới bốn, năm mét, rộng gần mười mét, kéo dài thắng tắp về phía xa hơn ba mươi mét!

Đến lúc này, Bùi Kiêu mới dám thở nhẹ ra một hơi rồi mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Lần này hắn đã tiến bộ hơn nhiều so với lần đầu tiên sử dụng chiêu này, tuy vẫn gần như không còn sức chiến đấu nhưng dù sao cũng đã không lập tức bất tỉnh...

Cả đám còn lại cũng thở hổn hển ngồi ngay xuống đất, chỉ có vị đại thúc tên Lưu Vân kia bỗng vội vàng chạy về phía cái rãnh sâu kia. Cũng không biết hắn chui xuống đó làm gì, chỉ thấy một lúc sau thì móc ra từ dưới đất lên một cái chân bị chặt của Cung Diệp Vũ. Sau đó liền đỡ Cung Diệp Vũ tới trước mặt mọi người, rồi mặc cho Bùi Kiêu bên cạnh đang trợn mắt há miệng, không ngờ hắn bắt đầu nối chân cho Cung Diệp Vũ.

“Ha ha, đừng có làm cái bộ dạng khoa trương như vậy! Lưu Vân là Tránh Thoát Giả có được năng lực đặc thù, năng lực của hắn có phần giống những linh hồn đặc thù có khả năng dung hợp, chuyển đổi Thiên Sinh Vũ Khí, chỉ khác là năng lực của hắn chỉ có tác dụng với chấp niệm của linh hồn thể. Tuy bắp chân của ta nhìn như bị ăn mòn nhưng thực ra chấp niệm của ta vô cùng rắn chắc, cái thứ kia cùng lắm là chỉ làm tan rã được năng lượng tiêu chuẩn bên trong thôi. Đã có Lưu Vân ở đây thì ta chỉ cần hấp thu đủ năng lượng tiêu chuẩn thì cái chân này sẽ lập tức phục hồi hoàn hảo như ban đầu.” Cung Diệp Vũ nhìn bộ dạng kinh ngạc của Bùi Kiêu thì ha ha cười rộ lên.

Lúc này đây, trong cái rãnh kia đang bắt đầu toát ra vô số tiêu chuẩn năng lượng, con quỷ mặt xanh nanh vàng hiển nhiên là đã bị cả nhóm tiêu diệt hoàn toàn. Tới giờ mọi người mới dám buông lỏng tâm thần, cả đám đều đi tới bên cái rãnh để hấp thụ năng lượng tiêu chuẩn, thậm chí cả Nhậm Trăn lúc trước nôn mửa ở phía xa cũng đi tới. Một trận này tuy diễn ra cực nhanh nhưng mọi người đều tiêu hao rất nhiều, nhất là Bùi Kiêu, gần như không còn sức chiến đấu, vậy nên lúc này phải hấp thu để khôi phục thật tốt rồi mới có thể tiếp tục chiến đấu được.

“Quả không hổ danh là quỷ quái Chân Ma cấp của ảo giới Phong Đô rồi! Cho dù không có đầy đủ thực lực của Chân Ma cấp nhưng vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con Khô Lâu khổng lồ của Nam Bắc Chiến Trường” Bùi Kiêu hấp thụ xong năng lượng tiêu chuẩn lại vận hành ký hiệu lôi điện trong cơ thể để chuyển hóa năng lượng đó thành lực lượng lôi điện, xong xuôi rồi hắn mở mắt ra, cảm thán với mọi người xung quanh.

Những người còn lại nghe vậy thì liền cười khổ. Lúc này bọn hắn chỉ ước gì Phong Đô cũng trở nên dễ vượt qua như Nam Bắc Chiến Trường vậy, chứ nếu mỗi lần gặp Chân Ma cấp mà phải thắng hiểm như thế này thì bảy giờ làm sao mà đủ đây!

Lúc này, vị đại thúc Lưu Vân kia lại chạy xuống cái rãnh đào đào bới bới cả nửa ngày, sau đó mọi người thấy hắn cầm theo bốn món khí cụ từ trong cái rãnh đi ra. Những thứ đó là một thanh kiếm, một cây chùy, một chiếc áo choàng và một thanh phác đao (1). Khi Bùi Kiêu còn đang cảm thấy kì quái, thầm nghĩ tại sao chỉ một con quỷ quái Chân Ma cấp mà lại thực thể hóa ra nhiều Thiên Sinh Vũ Khí đến vậy thì mọi người lại đều nhìn về phía chiếc áo choàng với ánh mắt sáng ngời.

Đại thúc Lưu Vân cười cười chất phác: “Con quỷ quái Chân Ma cấp này quả nhiên là chưa hoàn thiện. Mỗi món vũ khí đều có dung lượng không quá 200 đơn vị. Thanh phác đao này là mạnh nhất cũng chỉ có 180 đơn vị, thanh kiếm là 150 đơn vị, cây chùy là 100 đơn vị tròn. Còn cái áo choàng này... không ngờ thực thể hóa ra được thứ hiếm thấy như áo choàng, tuy chỉ có 120 đơn vị nhưng cũng đã là rất may mắn rồi.”

Nhậm Trăn lập tức biểu hiện như bé gái trông thấy gấu bông, giành ngay lấy cái áo choàng nói: “Ta muốn!”

Cả đám còn lại đều lập tức cười khổ, Cung Diệp Vũ liền nói: “Được, được! Cho ngươi đấy! Nếu không mỗi khi chiến đấu mà gặp phải trường khí thế buồn nôn như vậy, ngươi lại mất sức chiến đấu nữa thì cũng phiền toái lắm!”

Bùi Kiêu thì lại chả hiểu sao mọi người lại phản ứng như vậy. Dương Húc Quang lại giải thích cho hắn một hồi, hóa ra trong các dạng Thiên Sinh Vũ Khí, ngoài dạng vũ khí ra còn có các đạo cụ thuộc loại hình phòng ngự và các loại nhẫn, còn cả các loại khí cụ có tính năng đặc biệt khác. Về loại hình vũ khí thì dễ kiếm, mười con Thủ Lĩnh thì cơ bản sẽ cho ra mười món vũ khí, còn đạo cụ phòng ngự thì hiếm hơn, cũng giống như Thiên Sinh Vũ Khí có thể phá vỡ linh hồn thể và quỷ quái, đạo cụ phòng ngự có thể bảo vệ được linh hồn thể, thậm chí còn có thể bảo vệ được bản thân khỏi một phần ảnh hưởng của trường khí thế, là vật phẩm quý giá vô cùng. Chiếc áo choàng có dung lượng 120 đơn vị này thực ra có giá trị hoàn toàn tương đương với Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 500 đơn vị.

“Thanh ti (2).” Nhậm Trăn vẫn ngắn gọn như cũ. Cô nàng chỉ vào chính chiếc áo choàng mình vừa mặc vào rồi nói ra tên của nó.

Về phần những Thiên Sinh Vũ Khí còn lại thì đều được Dương Húc Quang thu vào trong cơ thể, bây giờ vẫn còn chưa phải lúc để chia chác chiến lợi phẩm. Khi mọi người nghỉ ngơi được gần mười phút, đang định đứng lên để tiến về phía một con Chân Ma cấp khác thì sắc mặt Cung Diệp Vũ bỗng biến đổi như thể muốn nhảy dựng lên, hắn vội nhìn về một cái sườn núi nhỏ cách đó không xa.

“Cẩn thận! Tiếng gọi lúc trước của con quỷ mặt xanh nanh vàng đã bị những con Chân Ma cấp khác nghe thấy... có ba con quỷ quái Chân Ma cấp đã ở đằng sau dốc núi bên kia!”

“Chúng nó đang chạy về phía chúng ta!”

Lời bình:

Chiến đấu lập tức lại bắt đầu! Chỉ một con Chân Ma cấp đã khó đối phó đến vậy, lần này lại tới những ba con? Liệu nhóm Bùi Kiêu phải làm thế nào để thoát khỏi hiểm cảnh lúc này? Cùng đón đọc những diễn biến đầy kịch tính của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm trên Bạch Ngọc Sách!

Chú thích:

1. Phác đao: loại đao có cán dài dùng để tấn công xa khi cưỡi ngựa, Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ là một dạng phác đao phức tạp.

2. Thanh ti: tóc màu xanh lá ( nghe thật là quái )

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện