Chương 44: Vẫn mãi nợ tình Thiên Trạm
Tôn Sĩ An thu hồi nghiêm túc khi tuyên chỉ, cười nói:“Chúc mừng quận chúa.”
“Đa tạ Tôn tổng quản.” Khanh Trần thản nhiên nói, đem khóe miệng giơ lên cho hắn nhìn, nhưng hai tròng mắt vẫn buông xuống, sợ tiết lộ đáy lòng ba đào mãnh liệt cảm xúc. Mặc kệ nàng thiên tư thông minh như thế nào, thông tuệ linh thục ra sao, cũng không đoán được một đạo thánh chỉ này của hoàng đế, Loan Phi vừa mới phạm tội, vẫn còn hôn mê, thái tử giam trong Tùng Vũ đài chưa xử trí, Phượng gia vài ngày trước bị phế đi một tu nghi, cả triều suy đoán Phượng gia vì vậy mất đi đế tâm, lúc này không ngờ hoàng đế lập một nữ nhi khác của Phượng gia đi theo bên cạnh, sợ là tất cả mọi người không thể dự đoán được.
Tôn Sĩ An thanh âm an ổn tiếp tục nói:“Thánh Thượng có ý tứ, quận chúa hôm nay xin mời dọn qua Đế Vũ cung đi, ngày mai liền tùy giá vào triều, lão nô đã sai người chuẩn bị phong rồi .”
Khanh Trần trầm mặc một chút:“Ta đã biết.”
Tôn Sĩ An nói:“Như thế lão nô đi về trước, quận chúa thu thập một chút, một lát nữa lão nô sẽ qua tiếp đón.”
Khanh Trần nói:“Làm phiền tổng quản.”
Tôn Sĩ An dẫn theo hai gã lễ quan cùng đi tuyên chỉ rời đi, chính điện Từ An cung to như vậy chỉ còn lại hai người Khanh Trần cùng Dạ Thiên Trạm, Khanh Trần cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh đã đem kia đạo thánh chỉ trầm trọng trở nên sũng nước.
Nàng lập tức tựa vào cây cột màu son, ngẩn người. Ở Từ An cung, nàng chỉ là cung nữ làm bạn bên cạnh Đoan Hiếu Thái Hậu, tự do tự tại, đi Đế Vũ cung liền thành nữ quan cấp bậc cao nhất trong cung, tựa như bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Chẳng lẽ bên trong sĩ tộc không có người để tuyển? Cố tình lại là người Phượng gia.
Dạ Thiên Trạm nhìn ra nàng thần sắc không đúng, ôn nhu nói:“Khanh Trần, phụ hoàng ân điển như vậy, nàng làm sao?”
Ân điển...... Khanh Trần bất đắc dĩ cười, thay đổi như chong chóng, giơ tay làm mưa, đó là ngôi cửu ngũ. Thôi chức phạt bổng làm như khiển trách, tiếp theo ân điển thêm thân lấy kì long sủng như trước, tín nhiệm có thêm, đạo làm vua ở trong tay hoàng đế làm tự nhiên, mặc cho ai có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay này? Từ khi bước vào đại môn Phượng gia, Khanh Trần lúc này mới hiểu được rõ đầu rõ đuôi, mình cùng Phượng gia, sợ là vĩnh viễn cũng chia không ra .
Khanh Trần miễn cưỡng cười cười với Dạ Thiên Trạm :“Quả thật là cho Phượng gia ân điển. Ai...... Loan Phi đang nằm ở đây, ta liền theo con đường của nàng mà đi tiếp, nói không chừng ngày nào đó, so với nàng còn thảm hơn.”
Dạ Thiên Trạm cầm bả vai của nàng:“Nàng không muốn.”
Khanh Trần tiếp tục cười:“Huynh nói, ta sẽ nguyện ý sao? Huynh đã quên ta nói ta muốn là cái gì sao?”
Vân đạm phong khinh, ý cười nhợt nhạt nở rộ trên khuôn mặt tuyệt trần của nàng, Dạ Thiên Trạm nói:“Không nghĩ thời điểm này, nàng có thể cười.”
Khanh Trần không ngờ nở nụ cười:“Chẳng lẽ ta khóc lớn một hồi, là có thể không cần đi Đế Vũ cung?”
Mỉm cười nơi khóe miệng Dạ Thiên Trạm sớm thu lại:“Nàng sợ cái gì?”
Khanh Trần nhìn đáy mắt hắn lộ vẻ lo lắng, cũng không cố ý mỉm cười:“Không phải sợ, ta chỉ không muốn, không nguyện.”Nhắm mắt dán lưng lên cây cột mát lạnh, rốt cục nói .
Nàng cảm giác ngón tay ôn nhuyễn của Dạ Thiên Trạm xoa khuôn mặt mình, thanh âm thanh nhã như ngọc của hắn vang lên bên tai hắn: “Ta đã biết.” Khanh Trần mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú tao nhã lại khôi phục mỉm cười xuân phong: “Chính là tạm chức tu nghi, còn chưa có chính thức có ý chỉ sắc phong, không cần gấp, sẽ có biện pháp.”
Khanh Trần biết hắn đang an ủi mình, nhẹ nhàng đứng vững không dấu vết tránh được tay Dạ Thiên Trạm, nói:“Chỉ mong vậy.” Xe đến trước núi ắt có đường, trong lòng đã chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Dạ Thiên Trạm nghĩ nghĩ nói:“Về Tứ Phương lâu là khó khăn, bất quá muốn xuất cung cũng không phải không có cách nào.”
Khanh Trần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, chuyện mình ở Tứ Phương lâu, trừ bỏ Dạ Thiên Lăng cùng Thập Nhất không có người khác biết: “Huynh như sao lại biết Tứ Phương lâu?”
Dạ Thiên Trạm mỉm cười:“Chẳng lẽ ta lại không nghe ra cầm của nàng?”
Khanh Trần nhớ tới chuyện ngọc trâm gán nợ hiệu cầm đồ, lắc đầu nói:“Huynh sớm biết ta ở Tứ Phương lâu, đúng không?”
Ánh mắt Dạ Thiên Trạm ấm áp nhìn nàng, cười cười.
Chẳng trách Tứ Phương lâu gióng trống khua chiêng như vậy cho tới bây giờ cũng không có người nháo sự khiêu khích, Khanh Trần thầm thở dài:“Vì sao ta cuối cùng vẫn phải thiếu huynh?”
Dạ Thiên Trạm bật cười:“Nói gì vậy? Bất quá chính như nàng nói, nàng còn thiếu ta một cái mạng đâu.”
Khanh Trần thấy hắn cười phong tình tuấn lãng, kinh ngạc nhìn thẳng hắn. Đã bao nhiêu lâu, nàng căn bản là không nhớ tới Lí Đường, mà gương mặt trước mắt này, lại làm cho nàng không thể thờ ơ, là trước kia, là bây giờ, thật là ràng buộc không ngớt sao? Vô luận như thế nào, ngày đầu tiên gặp mặt, Dạ Thiên Trạm luôn ở thời điểm nàng cần im lặng vươn tay, bao trùm nàng bằng ấm áp của hắn. Mỉm cười của hắn, tao nhã của hắn, ôn nhu như ngọc, làm cho người tâm như sắt đá cũng thành biến thành nhu tình. Khanh Trần không nói lại, nàng không biết hắn là ai vậy, Lí Đường? Hay là thất hoàng tử Thiên triều? Hay là Dạ Thiên Trạm gần gũi. Nàng nên đem hắn trở thành ai?
Xoay người nhìn phía ngoài điện, thấy Đan Quỳnh đưa Thái y Tống Đức Phương ra khỏi Từ An cung, Khanh Trần sửa lại cảm xúc, đi qua:“Tống Thái y.”
Tống Đức Phương nói:“Lão thần thỉnh an thất hoàng tử, Thanh Bình quận chúa.”
Đoan Hiếu Thái Hậu từ mấy ngày trước liền có chút mệt nhọc, vẫn nghỉ ngơi, ngay cả phi tần các cung thỉnh an đều miễn gặp. Thân mình lão nhân yếu ớt, thời tiết chuyển lạnh, thêm việc của thái tử việc, Khanh Trần tuy rằng mình cẩn thận chăm sóc, cũng muốn Thái y viện mỗi ngày đến bắt mạch bình an.
Dạ Thiên Trạm hỏi:“Hoàng tổ mẫu hôm nay thế nào?”
Tống Đức Phương nói:“Chính là có chút âu sầu, cũng không có gì đáng ngại, lão thần ở thêm vào đơn thuốc chút nhân sâm, dùng thêm sẽ tốt hơn.”
Dạ Thiên Trạm nói với Khanh Trần: “Trong phủ ta có hai cây sâm Cao Ly tốt nhất, nàng sai người theo ta đi lấy thuốc.”
Khanh Trần nói: “Đan Quỳnh, đi thất hoàng tử phủ một chuyến đi.”
Dạ Thiên Trạm gật đầu nói: “Đưng lo lắng, hết thảy có ta.”
Khanh Trần biết lời hắn có hai ý nghĩa, cười với hắn. Sầu vô dụng, chuyện đến đâu hay đến đó, nàng có thể sẽ ai oán, buồn bực, phát điên, thống khổ, nhưng là tuyệt sẽ không lùi bước