Chương 123: Tử dục dưỡng mà thân không đợi

Mưa phùn tầm tã, phô thiên cái địa, gió thổi qua, vòng đến trước hành lang, mãn khâm bay lả tả.

Đi ra ngoài, nhìn về nơi xa, xung quanh không bóng người, ngàn dặm yên ba nặng nề, thuyền nhỏ độc hoành. Kì vương Dạ Thiên Hạo đứng ở trước dịch quán, nhìn về phía độ khẩu phong bình thủy tĩnh, mưa nhỏ kéo dài đã vài ngày, mấy khóm lau trắng nhẹ nhàng khinh vũ, nhiều điểm thưa thớt, theo dòng nước chảy về hướng đônh, một mảnh trắng thuần, đúng là hợp với không khí khóc tang thanh lãnh.

Dạ Thiên Hạo khẽ thở dài một cái, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, nghĩ đến Liên quý phi kia dung quan thiên hạ, phong tư tuyệt thế, nay, một khi xuân tẫn, hồng tiêu hương đoạn, hoa lạc nhân vong không ai biết.

Tứ đệ đưa tin nói là hôm nay sẽ về đến kinh thành, cũng đã quá giờ ngọ vẫn không thấy thuyền giá cập bờ, nghĩ là vì thời tiết mưa gió, Khanh Trần lại không thể mệt nhọc, cho nên liền chậm chút.

Dạ Thiên Hạo nho nhã trong ánh mắt phủ lên một tầng lo lắng, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn so với vãng tích hơn vài phần tang thương cùng ổn trọng, trong ánh mắt lo lắng thật sâu kia nhìn về nơi xa lại có vẻ bình thản.

Là tự sát a, thời điểm Liên Trì cung truyền ra tin tức này, đang là lúc lâm triều thảo luận chính sự. Phụ hoàng hắn trầm ổn như núi, phụ hoàng cao cao tại thượng uy nghiêm thong dong, cơ hồ là lảo đảo bãi triều hồi cung.

Bên trong Đại chính cung nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, một ngày ở trước trên Ngự Uyển xuân yến, Liên quý phi vì thái độ quá mức lạnh lùng, chọc Ân hoàng hậu thập phần bất mãn, chẳng những trước mặt mọi người bày ra sắc mặt không hoà nhã, lại đem trách nhiệm của bề tôi can gián vua xích mích vài câu.

Liên quý phi lúc ấy hờ hững như lúc ban đầu, ai ngờ sáng sớm gôm sau lại bị cung nhân phát hiện treo cổ tự sát, thị nữ Nghênh nhi bên người cũng tuẫn chủ mà đi.

Mưa lạnh rả rích tràn ngập toàn bộ Liên Trì cung, thâm cung u điện, hàn ý bức người.

Sen điêu tinh xảo, mĩ hoán tuyệt luân, mạc liêm sâu thẳm, người đi nhà trống, vài tấm rèm trắng phất phơ lay động, thê lương buồn bã, cô tịch lạnh lẽo.

Hoàng đế cực kỳ giận dữ, mạnh mẽ lên án Ân hoàng hậu thất đức, mấy lần định ban chỉ phế Hậu. Ân hoàng hậu vừa oán vừa hận, buồn bực phi thường, ba mươi năm vợ chồng, ba mươi năm ân sủng, lại nói là mẫu nghi thiên hạ hưởng tôn vinh, kết quả là phong cảnh cẩm tú cũng như không.

Hoa trong gương, trăng trong nước, cái nữ nhân trong Liên Trì cung kia mới chân chính là một thân chịu ngàn vạn sủng ái, nhan sắc đoạt nhật nguyệt, cho dù phấn trang điểm hậu cung không có tác dụng, phồn hoa khác thường.

Phế Hậu, không phải là chuyện nhỏ, mọi người đều ồ lên. Ân hoàng hậu từ khi hoàng đế còn là tiềm long đã theo bên cạnh, phẩm hạnh xưa nay không kém, há có thể vì một nữ nhân tầm thường không nên xuất hiện ở Đại chính cung mà bị phế truất?

Ân gia nhất phái liên tiếp thượng tấu khuyên nhủ, bình ổn nộ khí của hoàng đế, mà trong triều tự nhiên cũng không thiếu người dụng tâm đủ kín đáo, ý đồ kéo đổ hoàng hậu, núi dựa cứng rắn của Ân gia, trong lúc nhất thời phân tranh kịch liệt.

Ra ngoài dự kiến của mọi người, lúc này tả tướng Phượng Diễn hẳn là nên bỏ đá xuống giếng lại trình tấu biểu chương hoàng hậu.

Năm đó khi Thành Mẫn hoàng hậu còn ở trên đời, từng cùng quý phi Ân hoàng hậu cùng tranh đấu gay gắt, Phượng gia cùng Ân gia vì hộ chủ, khó tránh khỏi không ai nhường ai. Vốn Phượng gia nhân có Thành Mẫn hoàng hậu chống lưng, chiếm được thượng phong, nhưng từ sau khi Thành Mẫn hoàng hậu qua đời, Ân quý phi chấp chưởng lục cung, nhất thời không người dám chọc mũi nhọn này, Ân gia nước lên thì thuyền lên, thường xuyên áp chế Phượng gia. Cơ hội có thể kéo đổ ân hoàng hậu như thế, Ân gia vốn lo lắng nhất đó là Phượng Diễn mượn đề tài để nói chuyện của mình, ai ngờ Phượng Diễn nhưng lại trình một đạo biểu chương như vậy.

Lời nói khẩn thiết, tình lý khó cãi, giống như một cái bậc thang bằng phẳng đưa đến trước mặt hoàng đế.

Lời nói phụ quốc trọng thần trong, phân lượng không giống bình thường, tình cảm quần chúng mãnh liệt, thuận thế mà chỉ.

Hữu tướng Hứa Khắc Tông hồi tưởng lại, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng, Phượng Diễn a, Phượng Diễn, hắn là sớm nhìn ra hoàng đế bất quá chỉ nhất thời giận chó đánh mèo, đều không phải là quyết ý phế Hậu, đem thánh ý nghiền ngẫm trong lòng, thông thấu đến cực hạn, cơ hội ngàn năm một thuở như thế cũng có thể buông tay, rất có quyết đoán. Đấu nhiều năm như vậy, hắn lúc này lại chợt có cảm giác lực bất tòng tâm!

Quần thần lại càng nhìn càng rõ ràng, liền như lúc trước khư khư cố chấp, giống như thú tẩu làm vợ, từ lúc đăng cơ đến nay, Liên quý phi ở trong lòng hoàng đế phân lượng thủy chung không thay đổi, bởi vậy liền có không ít người nghĩ tới Lăng vương cùng trữ vị.

Nhưng liên quý phi dù sao cũng đã mất, hoàng hậu tuy rằng chịu ủy khuất, lại nghĩ đến cũng có lợi. Mẫu phi hoăng thệ, làm hoàng tử vô luận đang ở nơi nào tất yếu đều phải hồi kinh phục tang, chiến sự Mạc Bắc là tên đã trên dây, kể từ đó, quyền chỉ huy mấy chục vạn binh mã phong thuỷ thay đổi liên tục, đều dừng ở trong tay Trạm vương. So với ân sủng thay đổi thất thường kia, đây là binh quyền thật sự a!

Tà vũ đập vào mặt, một trận lạnh lẽo. Phía sau có thị vệ nhẹ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, không bằng đến bên trong dịch quán chờ đi, Lăng vương điện hạ chắc còn muốn qua chút nữa mới có thể đến.”

Dạ Thiên Hạo gật gật đầu, lại chỉ tùy ý đi thong thả mấy bước, đột nhiên nhớ lại phía sau có Lễ bộ Thượng thư Hoàng Tông Tư cùng vài tên quan viên đang chờ, liền nói với với thị vệ: “Thỉnh mấy vị đại nhân đi vào đi thôi, không cần đều ở trong này.”

Nhưng mà hắn không đi, tự nhiên không người dám dời bước, hắn mỉm cười, liền khoanh tay đi vào bên trong trước.

Bên trong dịch quán sớm có người hầu bưng trà nóng hầu hạ, Dạ Thiên Hạo chỉ đem chén trà dính dính môi liền buông xuống. Dù sao đến đây là mang theo tang sự, mọi người đều có chút nặng nề, nhưng đa số trong lòng đều suy nghĩ đến Lăng vương sắp hồi kinh, ngẫu nhiên có người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu.

Nhìn lên hoàng tộc cao thấp vọng đoán sự tình, Dạ Thiên Hạo sớm thấy nhưng không thể trách, hắn chỉ im lặng ngồi một chỗ nhấp trà, ánh mắt bình thản thủy chung nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Mây tan thấy nắng, mắt thấy là mưa đã muốn ngừng. Hắn không tiếng động thở dài, không biết Tứ đệ trở về sẽ tính toán thế nào. Thiên gia này là hồ sâu không đáy, khắp nơi lộ ra lốc xoáy phệ nhân, hắn từ bên trong giãy dụa đi ra, là đau thấu xương, buông tha thứ bao nhiêu người tha thiết mơ ước, mà nay cũng chưa được an bình. Con đường này là không có cuối a! Nếu không có tâm chí lạnh lẽo, cứng rắn như thiết, kia đó là một mảnh tử vực làm người ta tuyệt vọng cùng điên cuồng.

“Điện hạ!” Thanh âm Thị vệ cắt đứt trầm tư của Dạ Thiên Hạo,“ Thuyền Lăng vương điện hạ giá lâm!”

Rốt cục đã đến, Dạ Thiên Hạo đứng dậy, bước nhanh ra phía ngoài.

Mưa đã tạnh dần, trên bầu trời u ám mênh mông, chậm rãi theo gió mà chuyển động, nước sông thao thao, thỉnh thoảng chụp ngạn mà đi. Cao thuyền hai tầng đậu trong đám thuyền nhỏ có vẻ bắt mắt, Dạ Thiên Lăng quay lại tự mình giúp đỡ Khanh Trần rời thuyền, gió nhẹ ào ào, một thân bạch sam rất tuấn lãnh.

“Tứ đệ!”

Dạ Thiên Lăng xoay người, cùng thê tử tiến lên gặp hoàng huynh, Dạ Thiên Hạo nâng tay giúp đỡ một chút: “Nguyên tưởng rằng các ngươi buổi sáng đã đến, trên đường thế nào?”

Dạ Thiên Lăng nói: “Làm phiền hoàng huynh nhớ thương, một đường thuận lợi, chỉ là Khanh Trần có chút vất vả.”

Trên người Khanh Trần đắp một kiện áo choàng vân sắc, dung nhan gầy yếu, tóc đen vấn nhẹ, chỉ dung một cây châm ngọc duy nhất cài lên, có vẻ mộc mạc mà lịch sự tao nhã. Nàng im lặng đứng ở bên người Dạ Thiên Lăng, nghe vậy cười nhẹ, đã thấy đám người Hoàng Tông Tư tới đem đồ tang dâng lên, bạch ma trảm suy, ấn lệ chế tang mẫu tử về, lễ phục kết thúc buổi lễ, phải đeo hiếu nghi trước mới có thể nhập thành.

Nội thị đang cầm hiếu nghi tiến nhanh tới, quỳ xuống, cung thỉnh Lăng vương cùng Vương phi nhập hiếu. Dạ Thiên Lăng cúi mắt nhìn nhìn, thản nhiên nói: “Không cần.” Thanh âm hờ hững lạnh như băng.

Hoàng Tông Tư cùng quan viên Lễ bộ ở bên nghe vậy, đồng thời sửng sốt, tuy nói Lăng vương cùng Vương phi đều là một thân áo trắng, nhưng dù sao cũng không phải đồ tang, về tình không hợp, vì lễ cũng không hợp.

“Tứ điện hạ…… Này chỉ sợ……” Chủ sự Lễ bộ Khuông Tự Sơ cẩn thận nhắc nhở một tiếng, bị Dạ Thiên Lăng giương mắt nhìn lại, đáy lòng run sợ, dừng lại, nửa câu sau nuốt về trong bụng, đưa mắt nhìn Dạ Thiên Hạo.

Dạ Thiên Hạo trong lòng biết Tứ đệ cùng Liên quý phi xưa nay ngăn cách, lại đối với phiên tuyệt tình này của hắn cũng không nói được gì, trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng vẫy tay với Khuông Tự Sơ, mệnh hắn lui ra, hỏi Dạ Thiên Lăng: “Di linh Quý phi nương nương đã đưa vào Ngưng Tẫn điện của Tuyên Thánh cung, Tứ đệ là về phủ trước, hay là đi Tuyên Thánh cung trước?”

Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn về phía Khanh Trần, chần chờ một lát. Khanh Trần thu hồi ánh mắt từ trên đang mặt sông khinh lãng cuồn cuộn, cùng hắn trao đổi một ánh mắt thân thiết, mở miệng nói: “Đi Tuyên Thánh cung.”

Dạ Thiên Lăng có chút suy nghĩ, gật đầu nói: “Vậy liền thỉnh hoàng huynh cùng bọn họ về trước đi.”

Khuông Tự Sơ chỉ cảm thấy không biết vì sao, trên người Lăng vương hôm nay hình như có một loại lãnh liệt so với bình thường tĩnh túc càng làm người trong lòng không yên, nghe được lời này, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.

Thương khung trầm thấp, mây đen tinh mịn, Ngưng Tẫn điện kim đỉnh ngói xanh như ẩn ở trong sương mù mênh mông lo lắng, yên tĩnh mà trang mục.

Tiền diện, nguyên bản lê hoa tuyết áp xuân đình sớm đã qua hoa kỳ, vì mấy ngày nay gặp mưa tí tách, cả vườn đều héo tàn, nhập vào bùn loãng, một đám hoa hồn yểu nhiên, hoa mai ủ rũ.

Nội thị cung nga đều lui xuống, càng làm cho cung điện đình viện im ắng không tiếng động. Chu lan chống mái cong, cô đơn nhìn chân trời xa xôi, thềm đá cẩm thạch như mây khắc hoa, bị mưa xối hết sức trắng, nhìn qua, thoáng có chút chói mắt.

Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng đi tới tiền điện, bước đi trên thềm ngọc. Dạ Thiên Lăng đi thật chậm, trầm mặc nhìn phía trước, vẻ mặt này trước khi nội thị vừa rời đi bình tĩnh dị thường, thân không mặc hiếu phục, mặt mày vô sắc, chỉ có vô tận lạnh lùng.

Đi đến một bậc thang cuối cùng, Khanh Trần hơi hơi ngẩng đầu, mơ hồ chỉ thấy lụa trắng trong điện rủ xuống, nhìn lại như một vùng biển trắng xoá, im lặng làm người cảm thấy phải đi vào một cảnh mờ mịt trong mơ.

Dạ Thiên Lăng đột nhiên dừng bước không tiến, Khanh Trần quay lại nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nâng tay vịn lan can bạch ngọc, đứng ở ngoài cửa đại điện, thốt nhiên nhắm mắt.

Khanh Trần có thể cảm giác được hắn đang kiệt lực áp chế cảm xúc chính mình, bởi vì dùng sức, thân mình của hắn run nhè nhẹ, run run cực nhẹ, lại khiến lòng người lan tràn ra đau đớn. Tay hắn nắm thành quyền, hung hăng đặt ở phía trên lan can lạnh như băng ngọc, một dòng máu đỏ tươi rất nhanh từ giữa những ngón tay của hắn uốn lượn chảy xuống, ở trên lan can điêu khắc phi vân lượn lờ rải ra một đạo vết máu.

“Lăng!” Khanh Trần thở nhẹ một tiếng, nắm tay hắn bức bách hắn buông ra, lòng bàn tay hắn là một đóa hoa sen ngọc trụy trong suốt, cánh hoa sen tịnh bạch lây dính huyết sắc, mang theo một chút đỏ ửng khinh diễm, xinh đẹp phi phàm.

Khanh Trần việc từ trong lòng lấy ra quyên khăn thay hắn bao lấy miệng vết thương, đau lòng đến cực điểm, lại không đành lòng nói lời trách cứ hắn. Dạ Thiên Lăng vẫn không nhúc nhích nhìn ngón tay nàng mảnh khảnh lần lượt thay đổi trên quyên khăn, một chút cảm giác đau đớn lúc này giống như dũng tuyền dâng lên, cực nhanh, mà lại cực ngoan đắm ý thức của hắn, ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn.

Hắn theo bản năng nắm tay lại, Khanh Trần đưa tay nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay hắn, cách quyên khăn kia vẫn có thể cảm thấy độ ấm nhu hòa như cũ, ngăn trở động tác của hắn. Nàng ôn nhu nói: “Lăng, chàng nắm tay của ta.”

Dạ Thiên Lăng bình phục cảm xúc một chút, rốt cục nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng như bích thủy trong suốt, mang đến ôn nhu ấm áp, bao phủ trái tim hắn máu tươi đầm đìa. Hắn kìm chế nói: “Thanh Nhi, ta không đi vào, nàng giúp ta…… Đem hoa sen ngọc trụy này đưa cho mẫu phi.”

Khanh Trần cũng không phản đôi, làm tăng bi thương, tội gì, nàng đem vết máu dính trên hoa sen ngọc cẩn thận chà lau sạch sẽ: “Mẫu phi nhìn thấy sẽ đau lòng.”

Dạ Thiên Lăng nhếch môi, chậm rãi xoay người, Khanh Trần một mình hướng trong Ngưng Tẫn điện mà đi.

Quan cữu Liên quý phi dùng là hàn băng ngọc quan, nguyên khối hàn băng ngọc thạch thế gian khó có được, hoàng tộc không có tiền lệ như vậy, ngay cả đại tang Thành Mẫn hoàng hậu năm đó cũng không có thù vinh này. Cư nhiên sau khi hoàng đế hàng chỉ, quan lại cao thấp lại không có người phản đối.

Có lẽ chân chính ở trong lòng mỗi người, cũng chỉ có dung nhan trong Liên Trì cung trong ngọc trắng ngà vô song xứng đôi này có thể dùng, có lẽ mỗi người cũng đều muốn tuyệt đại phong tư này bảo tồn, mặc năm tháng vô tình, tang thương biến ảo, một phần xinh đẹp ngủ say này vĩnh viễn cũng không già đi, vĩnh viễn cũng không điêu linh.

Trên hàn băng thanh thấu, Liên quý phi lẳng lặng nằm, cung trang triều phục màu tím làm da thịt nàng thắng tuyết, mặt mày như họa. Khanh Trần thả nhẹ cước bộ, tựa hồ sợ đem nàng từ trong giấc mộng không có phân tranh cùng thống khổ bừng tỉnh, nàng nhẹ nhắm hai mắt thành hình cung rõ ràng, môi đỏ mọng thản nhiên lại mang theo mỉm cười, miên nhan (dung nhan ngủ say) này bình yên tốt đẹp như vậy, an ninh như vậy. Thời gian như ở sau lưng ngọc thạch băng đình chỉ, lặng lẽ đem phong hoa tuyệt đại kia tồn tại vĩnh hằng.

Bạch mạn khinh vũ, thật sâu mấy phần.

Khanh Trần cúi người trịnh trọng ở trước linh cữu làm hiếu lễ, nhẹ giọng nói: “Mẫu phi, con cùng Lăng đã trở lại, người đừng giận chàng không tiến vào nhìn người, thời điểm trong lòng chàng khổ sở chỉ muốn tự mình yên lặng một chút mới không sao. Mẫu phi, có chuyện tình người nghe xong nhất định sẽ cao hứng, Lăng đã đem Thiên Quách thành đoạt lại từ trong tay Đột Quyết, chàng còn đi Nghiêu Vân sơn, mang theo lễ vật cho người. Đúng rồi, chúng con ở Mạc Bắc gặp một người, hắn gọi là Mặc Sĩ Sóc Phong, là thân sinh cốt nhục Lục vương tử Nhu Nhiên tộc, cũng là thủ lĩnh Nhu Nhiên hiện tại. Nhu Nhiên còn chưa vong, đại địa Mạc Bắc sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ ở trong tay Lăng cùng Mặc Sĩ Sóc Phong trở nên phồn vinh dồi dào, mẫu phi, người yên tâm sao?” Nàng đứng lên, lấy ra đóa hoa sen ngọc trụy kia, ngân liên dài nhỏ va chạm băng ngọc, rung động rất nhỏ,“Đây là Mặc Sĩ Sóc Phong ủy thác chúng con đưa cho của người, Nhu Nhiên không có hận người, Mặc Sĩ Sóc Phong đã nói qua, người vĩnh viễn là nữ tử Nhu Nhiên đẹp nhất, là Mạt Liên công chúa của bọn họ.”

Khanh Trần đi đến trước hàn băng ngọc quan, đứng yên một lát, nâng tay xoa tầng quan cái băng liệt kia, hơi dùng lực một chút, quan cái liền chậm rãi trượt ra. Sương mù nhẹ nhàng lượn lờ dật ra, có loại hàn ý đến xương nhất thời đập vào mặt, nàng hơi hơi rùng mình, đem hoa sen ngọc trụy nhẹ nhàng đặt ở trước ngực Liên quý phi, tiếp theo lại cầm ngân liên thay nàng đeo vào. Ai ngờ áo Liên quý phi bị tác động, lộ ra cổ thon dài, vì thế một đạo ải ngân liền hiện ra.

Ải ngân cực đạm, trên tuyết phu hoa mạo an ninh trung phá lệ ghê người, Trong lòng Khanh Trần một trận chua xót, không đành lòng lại nhìn, vội nâng tay đi sửa sang lại, lại đột nhiên dừng tay một chút, đứng ở nơi đó.

Ải ngân kia là do treo cổ tạo thành, cũng không thập phần rõ ràng, nàng do dự một lát, nhíu mày trầm tư, sau đó như là đã làm ra cái quyết định gì, một lần nữa đem áo Liên quý phi cởi bỏ, cẩn thận nhìn xuống.

Ải ngân kéo dài, giao nhau sau gáy! Trên đó có thêm một đạo dấu vết kiến huyết xanh trắng.

Khanh Trần đột nhiên chấn động, dấu vết này tuyệt không có khả năng là treo cổ tự sát lưu lại, rõ ràng là có người từ phía sau thít cổ, sau đó tạo thành biểu hiện thắt cổ giả dối, lại nghĩ cách đem người treo lên, do đó mới có như vậy hai đạo ải ngân.

Nàng cơ hồ không thể tin phỏng đoán trước mắt này, trong lúc nhất thời ngốc trệ đương trường, thẳng đến ngọc quan càng phát ra hàn khí lạnh như băng khiến nàng cảm thấy có chút chịu không nổi, nàng mới bắt tay vào đem quần áo Liên quý phi sửa sang lại. Nàng đỡ ngọc quan trở lại, cưỡng chế kinh hãi trong lòng, ánh mắt thanh tuyển dần dần hiện lên hàn ý lạnh lùng, là hắn giết, nàng không tin Liên quý phi là tự sát bỏ mình, cũng như trên đường mấy ngày nay nàng vẫn không nghĩ ra Liên quý phi sao có thể vì hoàng hậu trách cứ vài câu mà tự sát, hết thảy đều vì có kẻ mưu hoa a!

Là Ân gia sao? Trong lòng nàng lập tức xẹt qua ý nghĩ như vậy, lập tức liền tự phủ định.

Quân tử như ngọc, nàng nhận thức Dạ Thiên Trạm, tuy hắn mưu lược cùng quả quyết, cũng không bao giờ dùng biện pháp như vậy hoành đoạt quân quyền. Tuy rằng còn có khả năng Ân gia từ giữa làm khó dễ, nhưng từ khi xảy ra chuyện tình Nhạn Lạnh, Dạ Thiên Trạm giấu giếm thanh sắc chân chính phát ra ngoan ý. Hàng Mã lâu từ kinh thành âm thầm truyền đến tin tức, Dạ Thiên Trạm không biết dùng cái biện pháp gì, đầu tiên không lưu tình chỉnh đốn Ân gia, không nể mặt ai, liền ngay cả Ân hoàng hậu cũng không dám can thiệp, lần này Thiệu Hưu Binh cùng mấy viên đại tướng thuận lợi bị trừng phạt đó là một cái ví dụ tốt lắm.

Khăp Kinh hoa chỉ có Trạm vương điện hạ văn nhã như cũ, nhưng hắn dù ôn hòa, sau lưng lại đem thanh kiếm lợi hại rút ra khỏi vỏ, hắn đầu tiên đối mặt không phải dùng khí thế bức người cạnh tranh, mà là đã không chịu nổi trọng dụng sĩ tộc, quý tộc. Liền như Dạ Thiên Lăng cũng đối với thủ đoạn tráng sĩ đoạn cổ tay mạnh mẽ vang dội của hắn thầm khen bất phàm, dù sao, một gốc cây đại thụ rắc rối khó gỡ, không phải tất cả mọi người đều có đảm phách cùng năng lực xử lý như thế, huống chi hơi thất thần sẽ gặp phản mệt thân. Dạ Thiên Trạm cơ hồ lấy một loại thủ đoạn hoàn mỹ làm được điểm này, trước mắt Ân gia, Cận gia cùng với Vệ gia nhất nhất đi vào lòng bàn tay hắn, dần dần không chấp nhận được bọn họ giãy dụa nửa phần.

Chính là đối với với Khanh Trần mà nói, Dạ Thiên Trạm năm đó trong Bích Ba đình tươi cười như mây trời sang, tựa hồ trong một đêm đã đi xa, nam tử thanh tao lịch sự lỗi lạc ở sau huyền sắc áo giáp xoay người, như là đội một bộ mặt nạ tinh xảo, có khả năng gặp chỉ có đạm cười tiêu sái như trước, nhưng mà nụ cười kia đã không phải năm xưa.

Nếu không phải người của Trạm vương bên này, như vậy là ai? Là loại người nào lại dùng thủ đoạn ngoan tuyệt như thế, bọn họ vì sao lại lựa chọn xuống tay với Liên quý phi?

Đôi mi thanh tú của Khanh Trần nhăn thành một đoàn, Minh Yểm nguyên bản phụng mệnh ở lại Liên Trì cung từ khi gặp chuyện không may liền mất đi tung tích, Hàng Mã lâu âm thầm xuất động nhân mã nhiều mặt tìm kiếm, đến nay vẫn không thấy tin tức. Người Hàng Mã lâu muốn tìm cư nhiên như đá chìm đáy biển, này vốn là chuyện cực không tầm thường, huống chi người này là Minh Yểm, nghĩ đến càng làm người bất an.

Liên quý phi hoăng, nhất thời ngăn trở bước chân Dạ Thiên Lăng dẹp yên Tây Bắc, là trọng yếu hơn là làm cho Dạ Thiên Lăng đối với Ân gia, thậm chí Dạ Thiên Trạm cũ hận cũ thêm hận mới, cơ hồ đẩy tới thế bất lưỡng lập.

Đây là lưỡng hổ tương tranh, bố cục lưỡng bại câu thương, Khanh Trần âm thầm nghĩ, lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính là trừ lần đó ra, nàng tìm không ra động cơ có người muốn giết Liên quý phi, như vậy, nếu thật sự vì kích khởi tranh đấu Dạ Thiên Lăng cùng Dạ Thiên Trạm trong lúc đó, là loại người nào rõ ràng ý nghĩa của Liên quý phi đối với Dạ Thiên Lăng như vậy? Dù sao ở trong mắt mọi người, Liên quý phi cùng Dạ Thiên Lăng cơ hồ như người lạ a!

Hàn ý bốn phía càng ngày càng nặng, Khanh Trần dần dần cảm thấy quá lạnh, bước nhanh ra ngoài.

Vừa ra ngoài điện, liền thấy Dạ Thiên Lăng chống đỡ thân mình đứng ở bậc thang cao nhất, trên bầu trời mây đen áp đỉnh thấp xuống, hắn cô độc đứng ở dưới thương khung màu xám kia, áo trắng tiêu điều, một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Gió lạnh phụ giúp tầng mây chậm rãi di động, vài tia tàn bụi bay qua, thỉnh thoảng vẫn gặp nhiều điểm mưa bụi.

Dạ Thiên Lăng nghe được tiếng bước chân Khanh Trần, nhưng không có quay đầu, hắn vẫn không nhúc nhích ngóng nhìn thiên khung không ánh sáng kia, trong mắt là vực sâu đóng băng không thấy đáy tịch liêu.

“Lăng!”

Gió thổi qua, cảm giác lạnh thấu cốt, Khanh Trần nghe được Dạ Thiên Lăng dùng một loại thanh âm thong thả mà thê lương nói: “Sư phụ, Thập Nhất đệ, mẫu phi, bọn họ đều đi rồi, gần giả đi, thân giả cách, cô tuyệt độc lấy chung, đây là Cô Tinh tế nhật, thiên hợp vô song chăng!”

Trong lòng Khanh Trần như bị một chủy thủ sắc nhọn đâm vào, nỗi khổ thấm đến xương, nàng tiến lên từng bước bắt lấy cánh tay Dạ Thiên Lăng, dùng sức kéo cả người hắn quay lại đây đôi mặt với nàng: “Không phải! Cái gì Cô Tinh tế nhật, đều là nói bậy! Chàng còn có ta,” Nàng cầm tay hắn đặt ở trên bụng mình đã hơi nổi lên: “Còn có đứa nhỏ, cốt nhục của chúng ta, Lăng, chàng có thể cảm giác được nó, nó cùng ta cùng chàng. Cô Tinh tế nhật, thiên hợp vô song, đều tính không đến ta, ta vốn chính là dị sổ, ta không tin thiên mệnh của chàng, chàng đã nói chàng cũng không tin, ta còn ở bên cạnh chàng, chàng sao lại tin?”

Ánh mắt Dạ Thiên Lăng nhợt nhạt thật sâu, u ám dập dờn bồng bềnh, là đau thương khó có thể nói, cũng có một tia cảm tình phức tạp toát ra, hắn chuyên chú nhìn dung nhan thanh tuyệt của Khanh Trần, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, cằm để ở đỉnh đầu nàng. Thanh âm hắn ám ách ở phía trên nàng vang lên: “Mẫu phi một chút cũng không lưu luyến thế giới này, người lần này là thật không cần ta, Thanh Nhi, ta chỉ có nàng.”

Khanh Trần chỉ cảm thấy cả người hắn lạnh như băng, không có một tia độ ấm, nàng hơi hơi giãy dụa khỏi cánh tay hắn, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt hắn gầy, trên đó là tinh thần sa sút nàng chưa bao giờ gặp qua, vẻ lo lắng trong mắt kia như mây mù che đậy tinh không, làm thiên địa mất đi nhan sắc, càng như mang theo thủy triều lạnh lẽo, dọc theo máu của nàng rải ra, đem nỗi khổ trong lòng kéo thêm một tia liên lụy.

Nàng cơ hồ là lo âu tìm kiếm thần thái trong mắt hắn ngày xưa, hắn chỉ cúi đầu nhìn nàng, như là phải đem nàng tiến vào trong lòng, ánh mắt thanh tịch, hình dáng nguyên bản kiên lãnh thêm vài phần nhu hòa, làm người không khỏi sợ hãi. Nàng nắm chặt tay hắn, gần như bén nhọn giương mi: “Tứ ca! Mẫu phi là bị người sát hại, người không phải tự sát!”

Vẻ mặt Dạ Thiên Lăng chợt cứng đờ, hắn ách thanh hỏi: “Nàng nói cái gì?”

“Ta vừa mới xem qua, ải ngân ở sau gáy tương giao, điều đó không có khả năng là dấu vết tự sát lưu lại. Sự tình vốn kỳ quái, mẫu phi đang êm đẹp vì sao muốn tự sát, lời nói lạnh nhạt trong cung người nghe cả đời, chẳng lẽ còn để ý hoàng hậu trách cứ vài câu? Còn có Nghênh Nhi, nàng ta bình thường sáng sủa, như thế nào mắt thấy mẫu phi muốn chết chẳng những không khuyên, ngược lại tuẫn chủ mà đi, có cái thiên đại chuyện tình gì các nàng không xoay sở được?”

Một câu câu này nói ra, ở trong lòng Dạ Thiên Lăng nhấc lên bi phẫn khó có thể ngăn chặn, đáy mắt hắn cuồng nộ long trời lở đất, giống như một đạo lưu tinh gào thét đột nhiên va chạm thiên không, nhất thời dấy lên liệt hỏa hừng hực, trong phút chốc lửa cháy lan ra đồng cỏ, quét ngang ngàn dặm.

Nhưng mà quanh thân hắn là tĩnh lãnh, sát ý, âm u làm cho người ta như rơi vào hầm băng, nghiêm thúy (uy nghiêm, thâm thúy) mà sắc bén, có thể đem hết thảy xuyên thủng dập nát, một tấc không lưu.

Hai tay hắn nắm chặt kẽo kẹt rung động, bạc môi tái nhợt sẵng giọng: “Đến tột cùng là người phương nào gây nên?”

Khanh Trần nói: “Trước tiên tra ngự y truyền đến Liên Trì cung, hắn nếu không phải không làm tròn trách nhiệm, đó là người đứng sau, giấu diếm tình hình thực tế.”

“Minh Yểm, nàng không có khả năng không chút tin tức.” Dạ Thiên Lăng lạnh lùng nói: “Phái toàn bộ thủ hạ Hàng Mã lâu tìm kiếm, Minh Yểm sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có thể ở trong Liên Trì cung giết người, tất nhiên đối với tình huống trong cung cực kỳ quen thuộc, cũng khẳng định có kẻ khác giúp đỡ, muốn tìm chủ hung, liền theo đám nanh vuốt mà truy.”

Trong mắt hắn thâm quang ẩn ẩn, sắc bén bức nhân. Trong nháy mắt kia, Khanh Trần một lần nữa thấy được nam tử ngạo thị thiên hạ kia, cái loại cẩn thận bình tĩnh này, đem mọi chuyện đều nắm trong tay, cực kỳ tự tin, đó là cảm giác nàng vô cùng quen thuộc, khí độ nàng thường thường khuynh bội, là cái loại cảm giác tạo cho nàng vô tận an toàn bình tĩnh.

Gió thổi tiến trong mắt hơi lạnh, Khanh Trần nhẹ nhàng chớp mắt, chỉ cảm thấy cả người thả lỏng xuống, lại có loại cảm giác mất đi mà có được. Nàng cho tới bây giờ cũng không từng rõ ràng như vậy, hắn nguyên lai đã muốn khắc sâu hóa thành một bộ phân huyết nhục của nàng như thế, cùng bi hoan, sinh tử tương liên, mỗi một tia dao động đều tác động lẫn nhau, đều không khả năng chỉ có một người sống một mình.

Cánh tay Dạ Thiên Lăng nắm bả vai của nàng, khi ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, thẳng chỉ thương thiên: “Dạ Thiên Lăng ta không báo cừu này, thề không làm người!” Hắn trịch hạ lời thề thiết huyết, cùng người đấu, cùng thiên đấu, hàn quang bức nhân, thấu phá tận trời!

Tác giả có chuyện muốn nói:

Viết đến đây, rốt cục trở lại kinh thành, chiến tranh cơ bản đã chấm dứt, không có khói thuốc sung, chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt…… Quay đầu nghĩ nghĩ, đây căn bản là Tây Thục, Bắc cương, Đột Quyết, ba tràng chiến tranh a…. Ta cư nhiên viết ra trường chiến tranh như vậy ||||

Ngược vấn đề này, khả năng ý nghĩ bất đồng đi, ta cảm thấy chỉ cần tiểu Lăng cùng tiểu Trần cùng một chỗ, hết thảy đều là tốt, cho dù muốn bọn họ cùng nhau trải qua tử vong cùng thống khổ, rơi lệ cùng bi thương.

Ta sẽ rất thích ý viết một ít chuyện nhìn như hoàn mỹ gì đó, nhưng cái gọi là thập toàn thập mỹ sẽ rất khó. Cá nhân ta cho rằng, cả đời có thể được đến một phần tình yêu như vậy, thê như thế, phu như thế, hẳn là đã thấy đủ, còn nữa, bọn họ về sau còn có đủ công tích để ngạo nhân, như vậy lại khẩn cầu nhiều thứ khác chính là lòng tham.

Ta thậm chí cảm thấy đứa nhỏ ở giữa bọn họ trong lúc đó đều là dư thừa, bất quá đương nhiên, đứa nhỏ vẫn sẽ có, bởi vì các chân nhân pk vẫn là có lực uy hiếp nhất định… tí tách ~

Cho nên ta sẽ không viết thập toàn thập mỹ gì đó, bởi vì muốn chiếm được liền nhất định phải trả giá, được càng nhiều, trả giá đại giới khả năng sẽ càng lớn, đại khái đây cũng là muốn biểu đạt một loại quan điểm đi.

Ta không viết thập toàn thập mỹ, cũng không viết bi kịch, chính là mấy chương gần nhất cái gọi là ngược sẽ đạt tới một cực hạn, thân nhóm có thể đại lượng chuẩn bị gạch đá, mỗ Dạ…… Xin vui lòng nhận cho…

Đối mặt với tử vong, trên thực tế cũng không phải thập phần nghiêm trọng bi thống, còn sống còn chịu tra tấn, mới là một loại bi ai. Cho nên ta chỉ là ở tiêu chuẩn chính mình trúng tuyển một loại trạch.

Thập Nhất chết, theo ý nghĩa nào đó đi lên có thể tránh đi cục diện khó xử [Được rồi ta thừa nhận ghen tị Thập Nhất rất nhiều người thích ~], Liên phi chết, đối với chính nàng cũng là một loại giải thoát. Đối với người thân bọn họ cũng không phải chuyện xấu, làm thân nhân, có lẽ cũng không cần thập phần đau thương.

Duy nhất nhiều chút thống khổ có thể là tiểu lăng, ách…… Nam nhân a, nhiều một chút đau khổ có vẻ ổn trọng, có vẻ làm cho người ta đau lòng, có vẻ càng có thể làm được càng nhiều chuyện rất tốt, cũng có vẻ càng hướng thành công rảo bước tiến lên từng bước……[ đằng sau tỉnh lược ngàn chữ, thỉnh tự động tưởng tượng……]

Nhân sinh vốn là nhiều mưa gió nhấp nhô, cho nên mới có phấn khích, cũng mới có cảm động, chính là như vậy. Vương tử cùng công chúa cũng muốn vượt mọi chông gai đấu cùng vu bà ác long, mới có thể từ nay về sau hạnh phúc sinh hoạt cùng nhau a ~

Cô Tinh chủ thiên hạ, phúc tử cung Thất đấu, phàm quang tị chi mũi nhọn, gần vũ làm sáng tỏ. Cùng dị tinh làm bạn, tung hoành thành đôi tinh trấn cung chi thế, nay thế này đã thành, không người có thể át. Quẻ này giống là kết cục của bọn họ, cuộc đời này tướng cộng, bất li bất khí, liền như một cái hứa hẹn vậy, các loại sinh tử thành bại khác không ở bên trong mỗ Dạ lo lắng……

Đổi mới không khoái, cũng không nhiều, nhưng vẫn là thường có, mỗ Dạ đã muốn hết sức, cúi đầu, Phiêu ra ~

Ách…… Phiêu trở về thêm một câu, tiểu Trạm nhà chúng ta cũng muốn hạnh phúc,over~

p.s. Phía trước đã muốn đem phong hào Dạ Thiên Hạo đổi thành Kì vương, bởi vì phát hiện lúc trước cùng thụy hào hoàng đế, lập lại|||||||

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện