Chương 167: Môn chủ thánh nữ môn (2)

Nam nhân này khoảng 20 tuổi, ngũ quan tuấn mỹ như đao khắc, màu da bánh mật dưới ánh hoàng hôn sáng bóng, dáng người hắn mạnh mẽ, cổ áo mở rộng lộ ra đường cong cơ ngục mê người, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được, nam nhân mới 20 tuổi này là môn chủ Thánh Nữ môn tà ác.

Dù sao môn chủ Thánh Nữ môn đã thành lập Thánh Nữ môn từ 20 năm trước, cho dù tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng nên là nam nhân trung niên 40, 50 tuổi, không thể vừa sinh ra liền thành lập Thánh Nữ môn cường đại được?Nhưng mà nếu chỉ nhìn dung mạo, nam nhân này quả thật chỉ có bộ dáng 20 tuổi...

Khuyết điểm duy nhất chính là một vết sẹo trên mặt hắn phá hủy mỹ cảm, nếu không, nam nhân này cũng được coi là một mỹ nam tử.

“Không ngờ nhiều năm trước còn để lại một tạp chủng”, nam nhân cúi đầu, khóe môi gợi lên nụ cười tàn nhẫn, “Còn giết hai thủ hạ của ta, sớm biết vậy lúc trước ta nên vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

“Đáng tiếc ngươi không làm vậy.”

Dung nhan Dạ Vô Trần không có nửa phần âm lãnh, nhưng cả người hắn tản ra âm khí khiếp người. Nhưng nam nhân kia nghe hắn nói vậy, ngửa đầu cười phá lên, tiếng cười khoa trương cuồng vọng khiến cả núi rừng đều run lên.

“Tiểu tử, lúc trước mẹ ngươi phản bội ta, hiện giờ ngươi giết thủ hạ của ta, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ta biết ngươi muốn dùng chuyện của mình hấp dẫn sự chú ý của ta, để vị hôn thê của ngươi tạm thời được an toàn, giống như cha mẹ ngươi đều là người si tình, đáng tiếc, ta nhất định phải đoạt được vị hôn thê của ngươi, chỉ cần cùng nàng âm dương giao hợp, thực lực của ta sẽ nhanh chóng tăng lên, bất quá trước đó ta sẽ giết ngươi, để tránh cho ngươi nhìn thấy cảnh tượng kia sẽ thống khổ.”

Cả người Dạ Vô Trần âm lãnh chưa từng thấy: “Vậy cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này không, bổn vương nhất quyết không để ngươi động đến nàng một chút nào!”

“Cho nên, ngươi mới lén gạt nàng một mình đi gặp bổn tọa?” Nam nhân hiển nhiên đã sớm biết được mục đích của hắn, khẽ cong khóe môi, nở nụ cười tàn nhẫn, “Vậy bổn tọa sẽ cho ngươi nhanh xuống địa ngục.”

Lạc thú lớn nhất đời hắn chính là nhìn một đôi uyên ương âu yếm bị hắn chia rẽ, trong Thánh Nữ môn đã có biết bao nữ tử là vị hôn thê của người khác bị hắn cướp đoạt, mỗi lần hắn sủng hạnh các nàng xong, phần lớn nữ nhân đều quên đi quá khứ, toàn tâm toàn ý đuổi theo hắn.

Có điều, cổ quái nhất chình là đồ hắn đã dùng qua tuyệt đối sẽ không dùng lại lần thứ hai.

Nữ nhân cũng giống như thế.

Dạ Vô Trần lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, trong Thánh Nữ môn, người duy nhất hắn kiêng kị chính là môn chủ này, bất quá...

“Muốn giết bổn vương, ngươi còn không có khả năng này.”

Đơn giản là ở nhà còn có người đang chờ hắn, cho nên tuy hắn gặp nguy hiểm ở đây nhưng hắn nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng...

“Chủ tử.” Lý Lộ sợ hãi nhìn Mộ Như Nguyệt sắc mặt khó coi, bộ dáng muốn nói lại không dám nói.

Mộ Như Nguyệt thu hồi suy nghĩ, ánh mắt trầm xuống, nói: “Lý Lộ, tập hợp chiến đội Thí Thiên đến đây cho ta, chúng ta chuẩn bị tiến hành huấn luyện ma quỷ.”

“A?” Lý Lộ ngẩn ra một chút, “Không phải còn nửa tháng nữa sao?”

“Không, hiện tại bắt đầu luôn!”

Nàng đã thề sẽ cùng hắn sóng vai đứng trên đỉnh cao, nhưng hôm nay có rất nhiều chuyện hắn phải một mình đối mặt, mỗi lần kẻ địch cường đại xuất hiện, nàng cũng chỉ có thể đứng phía sau hắn...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện