Chương 168: Mẹ con nhận nhau (1)
Mười sáu tuổi đạt hậu thiên cấp bảy, có lẽ là thiên tài trong mắt người khác, nhưng đối với nàng mà nói, hoàn toàn không đủ. Thực lực như vậy chỉ có thể đánh với mấy người trẻ tuổi, nhưng vĩnh viễn không so được với cường giả chân chính.
Nàng cần phải trở nên cường đại hơn.
Chỉ có cường đại hơn mới có tư cách sóng vai cùng hắn chiến đấu.
“Vô Trần, tuy ta không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi muốn đi đâu làm gì, nhưng mà ngươi đã đáp ứng ta, nhất định sẽ trở về...”
Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung, nỗi bất an trong lòng dần bình ổn lại.
Nếu hắn đã cho nàng hứa hẹn, vậy nàng sẽ tin hắn, hắn nhất định sẽ bình an trở về...
Huấn luyện thật sự rất khắc khổ, cũng may phần khắc khổ này kiếp trước nàng đã trải qua một lần rồi, cho nên so với người trong chiến đội Thí Thiên, nàng thích ứng nhanh hơn.
Tuy mỗi ngày mọi người đều thương tích đầy mình trở về, hơn nữa còn vì đeo theo khối sắt mà chạy nên suýt kiệt sức, nhưng bất kì ai cũng cảm giác được tốc độ hấp thu nguyên khí đã nhanh hơn trước, thực lực cũng ngày càng mạnh hơn....
Mỗi đêm trở lại Mộ Trạch, Mộ Như Nguyệt đều tưởng niệm Dạ Vô Trần, nếu không gặp phải chuyện này, sợ là nàng vẫn không biết ngốc tử lúc trước hắn giả ngốc lừa gạt mình đã có địa vị quan trọng thế nào trong lòng mình.
Nam nhân kia, đã làm quá nhiều chuyện vì nàng...
Bởi vì thực lực của nàng không đủ mạnh, cho nên có một số việc không thể cùng hắn đối mặt, nếu cứ mù quáng đi theo bên cạnh hắn, chỉ sẽ trở thành gánh nặng cho hắn mà thôi.
Ở đại lục này không khác gì Trung Hoa, đều là cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể bị giẫm đạp. Để có thể sóng vai cùng hắn, nàng chỉ có thể càng cường đại hơn.
Chính là vì phần ước muốn này, lúc huấn luyện Mộ Như Nguyệt càng nỗ lực hơn so với kiếp trước, những người khác thấy một nữ tử trẻ tuổi còn có sức chịu đựng như vậy sao có thể để mình lạc hậu được? Khẽ cắn môi đi theo.
Đây là bước đầu tiên giúp bọn họ tăng thực lực lên, tuyệt đối không thể từ bỏ!
“Chủ tử, chủ tử, ta đột phá, không ngờ phương pháp huấn luyện này cũng có thể đột phá.”
Trong vòng hai tháng, thành viên đội Thí Thiên đều lần lượt đột phá, võ giả cấp sáu cơ bản đều đột phá cấp bảy, trong số ba mươi người cấp bảy cũng có người tăng lên cấp tám, tuy những người cấp tám và cấp chín đều chưa ai đột phá, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân rất khác so với hai tháng trước.
Dù là phòng ngự hay sức chiến đấu đều tiến bộ không ít.
Có điều, có ai biết trong hai tháng này bọn họ đã trải qua những gì?
Huấn luyện ma quỷ, quả thật là như thế!
Đầu tiên là cột khối sắt lên người rồi chạy bộ, từ một khối sắt bây giờ đã tăng lên đến năm mươi khối, hơn nữa còn phải giữ không cho rơi xuống. Đây có lẽ không đủ để xưng là huấn luyện ma quỷ, nhưng mà kế tiếp chính là ác mộng chân chính...Chiến đấu với ma thú cường đại cũng không được dùng võ khí, có khi phải đối mặt với cả đàn ma thú cũng không thể rút vũ khí ra, càng không cho phép dùng đan dược, chỉ có thể dùng tay không đối kháng với ma thú.
Trong hai tháng này, có bao nhiêu lần bọn họ đối mặt với ranh giới sinh tử? Cũng may tất cả mọi người đều chống đỡ được, đúng như lời nàng nói lúc trước.
Chỉ có chân chính trải qua hiểm cảnh mới có thể bộc phát tiềm lực của bản thân.
Tiềm lực của bọn họ chính là ở những lần suýt tử vong mà kích phát ra.
Cho nên sau hai tháng, khí chất của thành viên của đội Thí Thiên cũng có biến hóa lớn, những người này đều mang theo một loại hơi thở lãnh khốc.
Mà đây, mới chân chính là chiến đội Thí Thiên.