Quyển 4 - Chương 250: Hoắc Vũ Hạo vs Vương Thu Nhi
Giống như mọi người cảm thấy đáng sợ còn có Hòa Thái Đầu.
Đấu hồn khu mặc dù tương đối rộng lớn, nhưng mỗi trận tỷ thí đều quy định khoảng cách, hai bên là giữ vững cách nhau một trăm thước. Khoảng cách quá lớn nhất định sẽ làm trì hoãn thời gian tranh tài, nhất là đối với một số Hồn Sư không am hiểu công kích từ xa sẽ là không công bằng.
Hòa Thái Đầu đang giống như lúc trước thi triển hồn đạo pháo đài chiến giáp, muốn dùng hỏa lực để áp chế Vương Thu Nhi. Hắn phát hiện, Vương Thu Nhi thậm chí đã gần tới trước mặt mình. Tốc độ khủng khiếp cỡ này, Hòa Thái Đầu ngàn vạn lần không nghĩ tới.
Bất quá, Hòa Thái Đầu dù sao cũng được huấn luyện theo kế hoạch Cực Hạn Đan Binh. Mặc dù trong lòng thất kinh, nhưng phản ứng tuyệt đối không chậm.
Hồn đạo pháo đài chiến giáp lập tức phóng ra, một đạo cường quang từ ngực phun ra làm thân thể của hắn bị đẩy gấp gáp nhanh chóng lui về sau. Trên không trung vẽ ra một đạo lưu quang, Khi lui về sau, hai cánh tay đồng thời giơ lên, trên hai cánh tay của mình xuất ra lục mai đạo pháo, tia sáng bắn thẳng tới thân ảnh đang vọt tới của Vương Thu Nhi.
Kéo dài khoảng cách rồi dùng hỏa lực áp chế, đây là phương thức chiến đấu của Hồn Đạo Sư.
Nhưng mà Vương Thu Nhi trong giới Hồn Sư tuyệt đối là ngoại tộc trong ngoại tộc.
Đối mặt công kích của Hòa Thái Đầu, nàng ta căn bản không tránh không né, tay phải vừa nhấc lên, Hoàng Kim Long Thương nắm chặt trong lòng bàn tay. Mặc kệ những hồn đạo xạ tuyến đã tới trước mặt mình, chỉ nghe nàng một tiếng kêu khẽ, mãnh liệt kim quang bao quanh thân thể, quang ảnh một đầu Cự Long màu vàng ở sau lưng nàng chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, một tiếng thanh âm rồng ngâm thật to, Hoàng Kim Long Thương cũng hóa thành tia chớp màu vàng ném thẳng tới Hòa Thái Đầu.
Hòa Thái Đầu sợ hãi. Ngày đó Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi nói về năng lực của Vương Thu Nhi đặc biệt nhắc tới vũ khí này. Gần như cho rằng nó là Thần Khí!
Tia chớp vàng thoáng hiện. Trong nháy mắt đó, Hòa Thái Đầu chỉ cảm giác toàn thân mình run lên. Cấp bảy hồn đạo hộ thủ cơ hồ không chút do dự trong nháy mắt phóng ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng lập tức rơi xuống đất. Trên vai mới vừa thò ra hai cây pháo thô to lập tức bắn. Hai quả pháo bắn ra trúng chính xác vào mục tiêu là tia chớp vàng kia.
Tuy rằng như thế nhưng Hòa Thái Đầu vẫn chưa yên tâm. Lại thêm một viên đạn pháo màu trắng nổ tung trên không trung, giữa không trung nhất thời đọng lại một lá chắn bảo vệ hình tròn có đường kính ba thước. Đây cũng đồng dạng là cấp bảy phòng ngự thuẫn. Lấy đạn pháo hình thức phát ra, đó là bởi vì nó có thể ở trên chiến trường hiện ra tại bất kỳ nơi nào. Chính là một loại đặc thù hồn đạo khí. Lúc này hoàn toàn bị Hòa Thái Đầu dùng làm phòng ngự của bản thân mình.
Trong tiếng nổ vang, hai quả pháo bắn ra vẫn còn phân ra trước sau mới nổ. Nhưng lực nổ mặc dù mạnh mẽ, có thể so sánh với Hoàng Kim Long Thương, cũng không thể chiếm được thượng phong. Tia chớp vàng trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng ánh lửa, thẳng tắp trúng vào lá chắn bảo vệ.
Lá chắn bảo vệ trong nháy mắt xuất hiện từng vòng màu trắng. Lá chắn bảo vệ này sau khi bắn ra, có thể ở trên không trung tồn tại khoảng ba mươi giây. Mặc dù bản thân nó không phải là định trang hồn đạo khí, nhưng hồn đạo khí cấp bảy giá thành cũng tuyệt đối đắt. Tên là Thủ Hộ Thiên Sứ pháo. Ở trên chiến trường nếu dùng tốt có thể giúp hắn cứu đồng đội của mình.
Đáng tiếc, lúc này Thủ Hộ Thiên Sứ cũng đang rạn nứt.
Khi Hoàng Kim Long Thương dừng lại, một đạo quang ảnh Hoàng Kim Long ở mặt ngoài long thương lóe lên, tiếng rồng ngâm chợt trở nên sục sôi. Ngay sau đó, Thủ Hộ Thiên Sứ thuẫn trong nháy mắt bị xuyên qua, Hoàng Kim Long thương thuận thế xông thẳng. Chẳng những không chậm lại, ngược lại càng tăng tốc hướng Hòa Thái Đầu phương hướng đuổi theo.
Làm mọi người bất ngờ chính là, Vương Thu Nhi cước bộ ngừng lại, nàng đứng nguyên tại chỗ tựa hồ lẩm bẩm nhắc tới cái gì, phảng phất là giống như hướng lên trời cầu nguyện.
Lúc này Hòa Thái Đầu cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Hoàng Kim Long Thương mặc dù cường hãn. Nhưng lúc này hắn có thể cảm giác được, phần trí mạng uy năng kia đã biến mất. Hoàng Kim Long thương không còn mang cho hắn áp lực lớn nữa. Thủ Hộ Thiên Sứ pháo cộng thêm hai quả cao pháo nổ tung bắn ra, dù sao cũng tiêu hao không ít uy năng của nó.
Mắt thấy tia chớp vàng kia đã đến trước mặt, Hòa Thái Đầu cũng biến. Một đôi búa lớn hiện ra trên tay hắn.
Cho dù là Hoắc Vũ Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Thái Đầu sử dụng cận chiến hồn đạo khí. Nhưng mà hắn lại không thể không ngẩn người, cự chùy này với Hòa Thái Đầu thật là rất phù hợp...
Cự chùy dài chỉ có một thước năm, nhưng đường kính đầu chùy đã vượt qua một thước. Bản thân cự chùy tản ra nồng đậm tia Lôi Điện. Nó được gọi là Lôi Đình chiến chùy, là cấp sáu hồn đạo khí. Cà hai chùy đều là cấp sáu.
Hòa Thái Đầu thân thể cường tráng như vậy, quơ đôi cự chùy này thật hợp. Đừng nghĩ Hòa Thái Đầu là Thực Vật Hệ vũ hồn nhưng Đường Môn tuyệt học hắn cũng có học tập! Trong đó có một bộ Loạn Phi Phong Chùy Pháp hắn đặc biệt thích.
Lúc này, mắt thấy Hoàng Kim Long Thương đã tới trước mặt, Hòa Thái Đầu thân hình nửa chuyển, song chùy đánh tới một cái cực nhanh, một trước một sau, đánh thẳng vào đầu Hoàng Kim Long Thương. Hắn rất tự tin, đôi Lôi Đình chiến chùy này mang theo Lôi Đình phá toái lực, hơn nữa có cấp bảy hồn đạo khí bảo hộ. Ngăn cản Hoàng Kim Long Thương sẽ không có vấn đề gì.
Hòa Thái Đầu ứng biến rất tốt, cho dù là Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác tất cả cũng không bắt được lỗi nào. Nhưng mà Vương Thu Nhi cũng không phải một cô nương đánh theo bài vở a! Cho dù Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ nàng nhất cũng ngàn vạn lần không nghĩ tới, nàng lại còn có thể có phương thức chiến đấu khác.
"Keng!" tiếng kim khí chói tai va chạm trên không trung. Song chùy của Hòa Thái Đầu trước sau đập vào Hoàng Kim Long Thương.
Hoàng Kim Long Thương quả thật cường hãn, trên cây thương bắn ra kim quang mãnh liệt lại có thể đem Lôi Điện uy năng của cấp sáu hồn đạo khí triệt tiêu gần hết, thậm chí còn có màu vàng lan tràn hướng lên trên.
Hoàng Kim Long Thương lực lượng dù đã bị suy yếu nhưng vẫn có thể đem Hòa Thái Đầu đẩy lui ba bước. Nhưng mà uy năng cũng chỉ tới đây thôi. Đúng là cũng bị đánh bay lên cao.
Nhưng ngay lúc này, Hòa Thái Đầu trợn mắt hốc mồm khi nhìn thấy Hoàng Kim Long Thương kim quang chợt lóe, một đạo thân ảnh giống như là xé rách hư không chợt hiện ra bên cạnh Hoàng Kim Long Thương, một tay cầm lấy nó. Sau đó nắm nó từ trên trời giáng xuống, đập thẳng xuống Hòa Thái Đầu.
Một Vương Thu Nhi đứng yên bất động ở phía xa đã biến mất, nhưng một nữ chiến thần cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương uy phong hiển hách lại xuất hiện trước mặt Hòa Thái Đầu.
Hoàng Kim Long Thương còn có thể truyền tống thân thể của nàng? Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, không khỏi nhớ tới cảnh lúc ban đầu Vương Thu Nhi đột nhiên truyền tống đến trước mặt mình, giúp mình chịu tam thể vũ hồn dung hợp kỹ.
Hết sức vội vàng, Hòa Thái Đầu căn bản không thể nào có phản ứng kịp, một đôi Lôi Đình chiến chùy hướng về phía trước vung lên, đón đỡ một thương này của Vương Thu Nhi.
"Oanh —— "
Trong phút chốc, Hòa Thái Đầu chỉ cảm giác được mình phảng phất như bị một tòa núi lớn đập trúng. Hắn đối với lực lượng của mình rất tự tin, tu vi cũng là Hồn Đế. Nhưng mà, so đấu lực lượng, hắn và Vương Thu Nhi cách biệt thật sự là quá xa.
Mọi người rõ ràng thấy được hai chân Hòa Thái Đầu lún xuống phía dưới, đầu gối ngang với mặt đất. Đôi Lôi Đình chiến chùy cũng biến thành màu vàng.
Hòa Thái Đầu cảm giác đôi tay của mình lúc này tựa như không còn là của mình nữa. Vương Thu Nhi còn mượn phản lực của cú đập này, thân thể lộn một vòng đã đứng ở trên mặt đất, thân hình nửa chuyển, một chiêu hồi mã thương, Hoàng Kim Long thương nhắm thẳng vào cổ họng của Hòa Thái Đầu..
Ngăn cản ư? Hai cánh tay của Hòa Thái Đầu không có nửa phần phản ứng, các đốt ngón tay cũng bởi vì bị lực mạnh đập trúng không thể nhúc nhích. Làm sao còn có khả năng ngăn cản được.
Mũi thương lạnh lẽo dừng lại cách cổ họng một tấc, Hòa Thái Đầu mắt mở thật to, hắn chỉ cảm thấy trong thương mang chói mắt phảng phất có một cổ lực lượng đang không ngừng hấp thu linh hồn của hắn. Khoảng cách tử vong gần như thế mang lại cho hắn cảm giác chết chóc.
"Vương Thu Nhi thắng."
Thanh âm của Ngôn Thiểu Triết đúng lúc truyền đến. Ở bên kia, Tiêu Tiêu đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra.
Vương Thu Nhi cắm Hoàng Kim Long Thương trên mặt dất, tiến lên một bước, hai tay nắm bả vai của Hòa Thái Đầu, đôi cánh tay trật khớp lúc này mới hạ xuống.
Vương Thu Nhi nắm cánh tay hắn hướng về phía trước giựt một cái, "Rắc, rắc" hai tiếng, khớp xương lập tức liền lại. Mặc dù một trận đau nhức làm Hòa Thái Đầu đổ mồ hôi hột, nhưng hắn rốt cục đã có thể khống chế cánh tay của mình.
"Cám ơn." Hòa Thái Đầu cười khổ nói.
Thực lực của hắn cùng Vương Thu Nhi, không cách biệt quá xa. Nhưng Vương Thu Nhi đã đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn.
Lúc Vương Thu Nhi đến gần Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo cũng đã nhắm mắt lại. Môt khi bị tiếp cận, Hòa Thái Đầu đối mặt Vương Thu Nhi tuyệt đối một điểm cơ hội cũng không có.
"Thái Đầu, ngươi không sao chớ?" Tiêu Tiêu nhanh chân chạy đến bên cạnh Hòa Thái Đầu, vẻ mặt ân cần ôm lấy cánh tay hắn.
Hòa Thái Đầu ha hả cười một tiếng, nói: "Không có chuyện gì, chỉ là trật khớp. Vương Thu Nhi đã giúp ta nắn lại. Nàng ta thật mạnh, ta thua không oan uổng." Hòa Thái Đầu hướng Vương Thu Nhi ra ngón tay cái, mặc dù thua, nhưng hắn cũng không buồn. Từ trên mặt đất rút ra hai chân cùng Tiêu Tiêu cùng nhau trở về bên phe mình. Chỉ có Tiêu Tiêu mới có thể cảm giác được, cho dù là hiện tại, cánh tay của Hòa Thái Đầu vẫn còn đang run rẩy. Có thể thấy được một thương đó của Vương Thu Nhi mạnh đến cỡ nào.
Trong lúc Vương Thu Nhi chiến thắng Hòa Thái Đầu, mọi người bên phe của nàng sắc mặt cũng trở nên vô cùng phong phú.
Trong đó biến hóa lớn nhất, chỉ sợ cũng là Đái Hoa Bân.
Mắt thấy một thương mạnh mẽ của Vương Thu Nhi đập vào Lôi Đình chiến chùy làm Hòa Thái Đầu bị lún sâu vào mặt đất, Đái Hoa Bân bất chợt giật mình, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn bất chợt suy nghĩ, nếu như người đối mặt một thương này là mình thì sẽ có kết quả gì.
Có thể nói, đây là trận thắng đầu tiên của phe bọn họ. ( Vương Thu Nhi mạnh mẽ, làm cho sự hoài nghi đối với thực lực của nàng lập tức toàn bộ biến mất. Mạnh mẽ bộc phát, động tác mau lẹ, chiến đấu cũng đã nhanh chóng kết thúc.
Bối Bối nhìn thoáng qua các đồng đội, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Hoắc Vũ Hạo, nói: "Đi đi, Vũ Hạo."
"Khụ khụ. Đại sư huynh, tại sao lại là đệ?" Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt buồn thảm nhìn hướng Bối Bối.
Bối Bối đương nhiên nói: "Bởi vì đệ hiểu rõ nàng ta nhất! Hơn nữa lúc đệ ép chúng ta giúp đệ ngăn cản Quý Tuyệt Trần, chúng ta cũng không từ chối? Đi đi, nên để cho bọn họ thấy được thực lực của đệ. Đệ nhất định có thể làm được."
Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía đồng đội của hắn cầu trợ, cả bọn đều làm bộ như không thấy được gì hết. Ngay cả Vương Đông Nhi cũng vậy.
Haizz, Hoắc Vũ Hạo chỉ đành phải ra sân.
Hắn không muốn đối mặt với Vương Thu Nhi, không chỉ là bởi vì thực lực của đối phương mà là bởi vì hai bên có chút quan hệ hơi quái dị! Hắn có chút không biết nên như thế nào đối mặt Vương Thu Nhi cho phải.
Đối với Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác mà nói. Chân chính có thực lực cùng Vương Thu Nhi chống lại, trên thực tế chính là Bối Bối cùng Từ Tam Thạch. Vương Đông Nhi mặc dù cũng là Hồn Đế, nhưng đã ra trận đầu rồi, Hòa Thái Đầu thì đã thua. Còn chưa tới lục hoàn Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu rất rõ ràng là kém hơn Vương Thu Nhi một chút. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Bối Bối phái Hoắc Vũ Hạo ra sân.
Vương Thu Nhi thấy đi ra chính là Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt cũng hơi đổi, sau đó nàng lộn cổ tay. Đem Hoàng Kim Long Thương cắm trên mặt dất rút ra, chỉ xéo Hoắc Vũ Hạo.
Nơi xa, Huyền lão cùng Thái Mị Nhi cũng hơi hơi vuốt cằm, Hoắc Vũ Hạo đấu với Vương Thu Nhi. Trận này có chút đáng xem.
Một người là Cực Hạn Băng, song sinh vũ hồn. Người còn lại là cực hạn lực lượng vũ hồn. Hai người này đấu với nhau nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Cho dù là Huyền lão, cũng rất muốn xem một chút hai cái tiểu tử này đến tột cùng ai mạnh hơn. Dù sao chỉ khi nào thực lực ngang ngang nhau mới có thể đem trình độ phát huy ra.
Nhìn Vương Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo trong mắt toát ra một tia ái ngại, hướng nàng gật đầu, nói: "Xin hạ thủ lưu tình."
Vương Thu Nhi chỉ hừ một tiếng, Hoàng Kim Long Thương trong tay chậm rãi giơ lên, tia sáng trong mắt chợt nóng rực lên, như vậy mà có nửa điểm muốn hạ thủ lưu tình sao!
Ngôn Thiểu Triết nhìn hai người một chút, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Nói: "Nhớ khi phân được thằng bại thì phải dừng. Bắt đầu."
Âm thanh mới vừa xuất ra. Vương Thu Nhi đã động. Cơ hồ là giống y như lúc trước, chân trái đạp mạnh trên mặt đất, lưu lại một hố sâu đồng thời cả người như bão tố lao về phía Hoắc Vũ Hạo.
Nhìn cái hố sâu lưu lại trên mặt đất, Ngôn Thiếu Triết trong lòng rên rỉ. Lại phải tu sửa lại mặt đất rồi. Đối với cô nương này phải dùng tài liệu gì mới có thể giúp khi nàng phát lực không lưu lại dấu vết đây?
Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không có ý nghĩ muốn cùng Vương Thu Nhi so đấu tốc độ. Dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình, sức bật trong thời gian ngắn của Vương Thu Nhi thậm chí có thể giúp cho tốc độ của mình vượt xa thất hoàn Hồn Sư.
Mắt thấy Vương Thu Nhi đánh tới mình, trong nháy mắt ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên sắc bén hơn.
Một đạo thân ảnh màu cam từ sau lưng của hắn hiện ra, khả ái Tiểu Tuyết Nữ lại một lần nữa xuất hiện. Hai ngón tay trắng nõn theo thói quen đan vào nhau, vẻ mặt nhìn hướng Vương Thu Nhi đang vọt tới.
Hoắc Vũ Hạo cũng không lui về sau nữa, một tầng mãnh liệt kim quang từ trên người hắn bốc lên, hai tròng mắt của hắn cũng chợt sáng lên.
Không phải chứ? Hắn muốn cùng Vương Thu Nhi ngạnh kháng? Trong lòng của mọi người đồng dạng xuất hiện cảm thán. Bọn họ đang vì sự dũng cảm của Hoắc Vũ Hạo mà than thở.
Cũng vừa lúc đó, Hồn Hoàn trên người của Hoắc Vũ Hạo sáng lên.
Một đạo bạch sắc hào quang khuếch tán ra, chính là quần thể suy nhược. Bản thân là Khống Chế Hệ chiến Hồn Sư, nếu không khống chế đối thủ trước đã liều mạng, đó là ngu ngốc.
Sau Quần thể suy nhược là tinh thần hỗn loạn hồn kỹ đánh vào người Vương Thu Nhi.
Hoắc Vũ Hạo thật xấu xa, phóng ra quần thể suy nhược cũng còn mang theo dấu hiệu, mắt thấy bạch sắc quang hoàn rơi ở trên người mình, Vương Thu Nhi ngưng tụ hồn lực, dựa vào huyết thống cường hãn của Hoàng Kim Long ngạnh kháng, đem hiểu quả của quần thể suy nhược triệt tiêu hơn tám phần.
Nhưng cũng ngay lúc này, thế xông tới của nàng đã không còn, mà khoảng cách với Hoắc Vũ Hạo cũng còn hơn ba, bốn mươi thước. Đang lúc chân nàng rơi hướng mặt đất, chuẩn bị lần nữa phát lực. Một cái tinh thần hỗn loạn rơi trên người nàng. Khống chế có thể nói là kì diệu vô cùng. Đối với Vương Thu Nhi đây quả thực là quá thấu hiểu mình.
Tinh thần trong nháy mắt mơ hồ, làm cho cước bộ của nàng hơi chao đảo, chân nàng cùng mặt đất tiếp xúc phát ra tiếng nổ vang. Nhưng tinh thần của nàng cũng đang bị vây khốn nên khi đáp xuống lập tức mất đi trọng tâm. Thân thể nghiêng một cái, cả người xông ra hướng bên cạnh. Do Vương Thu Nhi thân thể vô cùng cường hãn chứ nếu như là thân thể của Hồn Sư bình thường, phát lực mạnh như vậy lại thêm ở dưới tình huống đặt chân không vững, sợ rằng chân của mình trước hết sẽ gãy.
Mà cũng trong lúc này, kỹ năng thứ ba của Hoắc Vũ Hạo lại đến. Hai đạo tử sắc quang mang từ trong mắt hắn phóng ra, là một đạo linh hồn công kích.
Đây chính là điểm mạnh của Tinh Thần khống chế hệ, cho dù ngươi biết rõ cũng không ngăn được.
Vương Thu Nhi bị linh hồn công kích đánh sâu vào lần nữa mất đi khống chế. Cả người trực tiếp ngã xuống đất.
Mà cũng ngay lúc đó, Hoắc Vũ Hạo động. chân trái phát lực, hắn phát lực dĩ nhiên không có mạnh như Vương Thu Nhi, nhưng ở phương diện bộc phát tốc độ trong nháy mắt, cũng không thua kém bao nhiêu. Bởi vì, ở sau lưng hắn còn có bốn hồn đạo thôi tiến khí.
Toàn thân tản ra kim quang, Hoắc Vũ Hạo nhanh như tia chớp bay về hướng của Vương Thu Nhi. Hữu quyền đánh ra hướng thẳng tới Vương Thu Nhi đang ngã trên đất.
Nắm bắt thời cơ, hồn kỹ khống chế, Hoắc Vũ Hạo đã làm rất hoàn mỹ.
Những ngưới quan chiến không khỏi toát mồ hôi. bằng vào năng lực khống chế của bản thân, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong!
Nhưng ngay lúc mọi người cho là một quyền này của Hoắc Vũ Hạo có thể định thắng bại. Vương Thu Nhi chợt xoay người, thân thể quay một vòng trên không trung. Chính diện đối mặt Hoắc Vũ Hạo. nàng xuất quyền trái. còn thân thể của nàng thì từ từ dừng lại ở không trung.
Dĩ nhiên nàng không thể nào chống lại lực hút của trái đất để lơ lửng như vậy, vật chống đỡ thân thể nàng, chính là cây Hoàng Kim Long Thương trong tay phải của nàng.
Thì ra là, ở phút quyết định này, Vương Thu Nhi đã hồi phục cảm giác, hơn nữa nhanh chóng dùng Hoàng Kim Long Thương ổn định lại thân thể của mình, một quyền nghênh đón Hoắc Vũ Hạo.
Khi Hoắc Vũ Hạo phát động công kích căn bản không có nghĩ tới mình có thể một kích chiến thắng. Nếu như có thể làm được như vậy, Vương Thu Nhi sẽ không còn gọi là Vương Thu Nhi nữa. Nhưng đối với việc Vương Thu Nhi có thể nhanh chóng từ linh hồn công kích của mình hồi phục lại, trong lòng hắn hơi giật mình. Cô nương này, tinh thần kháng tính thật cao!
Hai quyền đụng vào nhau, một tiếng trầm thấp hướng lên trên không trung dữ dội lên. Hoắc Vũ Hạo thân thể bị đánh bay. So đấu lực lượng, vũ hồn của Vương Thu Nhi là cực hạn lực lượng vũ hồn. Làm sao hắn thắng được.
Hoắc Vũ Hạo mặc dù bị đánh bay, nhưng mà Vương Thu Nhi cũng không thể truy kích, trên thân hai người đồng thời bắn ra kim quang đấu đá lẫn nhau, Hoàng Kim Long Thương trong tay Vương Thu Nhi chui lên từ dưới đất, thân thể nàng xoay tròn một cái, rơi trên mặt đất.
Hoắc Vũ Hạo bay lên, tiểu Tuyết Nữ bên cạnh hắn thay đổi. Tròng mắt màu xanh đậm phảng phất hóa thành biển rộng, thân thể mềm mại trong nháy mắt lớn hơn, biến trở về bộ dáng của Tuyết Đế.
Vương Thu Nhi chợt chấn động, có chút khó tin nhìn vào trong mắt Tuyết Đế. Sau một khắc trước mặt nàng đã là Thế Giới Băng Tuyết.
Tuyết Đế tam tuyệt, Đế Hàn Thiên cùng Vĩnh Đông Chi Vực của Hoắc Vũ Hạo kết hợp. Tuyết Vũ Cực Băng Vực!
Cùng cực hạn lực lượng Hoàng Kim Long liều mạng nhất định là ngu ngốc, Hoắc Vũ Hạo tự biết mình không có chút cơ hội nào, muốn chiến thắng Vương Thu Nhi, hắn nhất định phải đem ưu thế của mình phát huy ra. Bối Bối nói rất đúng, trong số mọi người ở đây, hiễu rõ năng lực của Vương Thu Nhi nhất, chính là hắn.
Những người quan chiến có thể cảm nhận được nhiệt độ đúng là đang giảm xuống. Mặc dù Tuyết Vũ Cực Băng Vực chỉ bao trùm trong phạm vi đường kính khoảng một trăm thước, nhưng hàn khí tản mát trong đó tràn ngập ở khắp sân. Đây là vì tu vi của Hoắc Vũ Hạo còn chưa đủ, nếu như tu vi của hắn đủ mạnh, hoàn toàn có thể khống chế hàn khí không tràn ra bên ngoài, chẳng những tiết kiệm được hồn lực còn có thể gia tăng uy lực của Lĩnh Vực.
Bông tuyết bay múa, Hoắc Vũ Hạo cũng lặng lẽ biến mất. Từng mảnh bông tuyết lạnh thấu xương quay chung quanh Vương Thu Nhi chuẩn bị triển khai toàn diện tiến công.
Vương Thu Nhi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không thử tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo, tay cầm Hoàng Kim Long Thương, vẻ mặt của nàng lúc này rất bình tĩnh, thậm chí nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ biến hóa xung quanh mình.
Một tầng nặng nề kim quang từ trên người nàng bốc lên, đem thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn bao trùm trong đó, nhưng chính là nhờ một tầng nhìn qua nhỏ mỏng quang mang này, giúp nàng ngăn cản những bông tuyết phong nhận kia.
Đang ở bên trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực, hồn lực của Vương Thu Nhi tiêu hao cực nhanh, cũng may thực lực của nàng đã phục hồi nên khi đối mặt Lĩnh Vực cũng chống lại được công kích của Hoắc Vũ Hạo kết hợp thiên nhiên lực lượng hướng về phía nàng.
Tuyết Vũ Cực Băng Vực nếu ở địa phương nào càng lạnh, độ ẩm càng lớn thì hiệu quả lại càng cao. Sử Lai Khắc học viện dĩ nhiên không lạnh lắm, nhưng có một Hải Thần hồ, độ ẩm tương đối đủ.
Nếu có người có thể thấy trạng thái hồn lực của Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi, sẽ phát hiện ra hồn lực của họ lúc này tiêu hao càng ngày càng nhanh.
Vương Thu Nhi bởi vì ngăn cản Lĩnh Vực uy năng mà tiêu hao, Hoắc Vũ Hạo thì bởi vì phóng ra Lĩnh Vực mà tiêu hao.
Tương đối mà nói, Hoắc Vũ Hạo tiêu hao ít hồn lực hơn một chút, dù sao Lĩnh Vực này là hắn chủ động phóng ra, hơn nữa, ở bên trong Lĩnh Vực cực lạnh này, tốc độ khôi phục hồn lực của hắn nhanh hơn so với Vương Thu Nhi. Hơn nữa còn được tiểu Tuyết Nữ phụ trợ. Đừng nghĩ tu vi của hắn không bằng Vương Thu Nhi, Lĩnh Vực đối với Vương Thu Nhi hiển nhiên vẫn mạnh hơn một chút.
Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo chỉ là ngũ hoàn Hồn Vương, còn Vương Thu Nhi lại là lục hoàn Hồn Đế, dưới tình huống cả hai đều là cực hạn vũ hồn, cường độ hồn lực tuy không cách biệt lắm nhưng nếu tiếp tục kéo dài tiêu hao như vậy, Hoắc Vũ Hạo mặc dù tiêu hao tốc độ chậm hơn nhưng trên thực tế tổng thể hồn lực của hắn cùng Vương Thu Nhi xê xích không nhỏ. Người nào cuối cùng tiêu hao hết hồn lực cũng rất khó nói.
Hoắc Vũ Hạo thi triển Tuyết Vũ Cực Băng Vực đương nhiên không phải chỉ là vì thuần túy tiêu hao, một là bởi vì hắn cũng không muốn cùng Vương Thu Nhi cứng đối cứng, mọi người đã từng đồng sinh cộng tử, hắn không muốn đấu với Vương Thu Nhi, lý do còn lại là vì đang tìm cơ hội. Vương Thu Nhi đang ở trong Lĩnh Vực sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, với lại có thể phong ấn Hoàng Kim cảm giác của nàng, mà Hoắc Vũ Hạo lại có thể bất cứ lúc nào cũng cảm nhận được bất kỳ biến hóa của nàng ta...
Một khi Vương Thu Nhi lộ ra sơ hở, Hoắc Vũ Hạo sẽ lập tức có cơ hội khắc địch chế thắng. Cho nên, hắn đang đợi.
Nói sâu xa hơn nếu như hắn cuối cùng không thể chiến thắng được Vương Thu Nhi, bằng vào Tuyết Vũ Cực Băng Vực tiêu hao hết hồn lực của nàng để nàng ta không thể đấu trận tiếp theo. Bản thân là Khống Chế Hệ chiến Hồn Sư, Hoắc Vũ Hạo tính toán tương đối tỉ mỉ.
Dường như Vương Thu Nhi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Hoắc Vũ Hạo, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cả người giống như là biến thành tượng đá. Hoàng Kim Long Thương trong tay cắm trên mặt đất, một chút động tĩnh cũng không có.
Loại trạng thái này của Vương Thu Nhi. Nhìn qua toàn thân đều là sơ hở, nhưng càng như vậy, Hoắc Vũ Hạo lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vương Thu Nhi không vội, Hoắc Vũ Hạo cũng không vội, phóng thích ra Tuyết Vũ Cực Băng Vực, hắn đứng yên cảm thụ được những biến hóa của Lĩnh Vực. Đối với Lĩnh Vực này, hắn cũng chưa quen thuộc, còn lâu mới có thể phát huy hết hoàn toàn Lĩnh Vực uy năng. Lúc này cũng là một cơ hội rất tốt để thể ngộ.
Bọn họ bên trong còn cầm cự được, nhưng đội viên quan chiến của hai bên thì không dễ chịu gì. Tuyết Vũ Cực Băng Vực kéo dài, nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Qua một hồi lâu, nhiệt độ trong sân đã hạ xuống âm hai mươi độ, hơn nữa còn đang tiếp tục giảm xuống. Bên trong đấu hồn khu, không ít địa phương cũng đã bắt đầu xuất hiện băng đọng. Các học viên quan chiến cũng phải phóng ra hồn lực của mình chống lại cái lạnh.
Từ Tam Thạch nghi ngờ nói: " Tiểu tử Vũ Hạo này đang chiến đấu hay là đang nói lời yêu thương vậy! Tại sao không có động tĩnh gì cả vậy?"
Bối Bối liếc hắn một cái, nói: "Đừng loạn ngôn." Vừa nói, hắn chỉ hướng Vương Đông Nhi bào ý tứ một chút đi.
Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói: "Không có đâu. Nếu tiểu tử Vũ Hạo này có can đảm yêu người khác…. Đông Nhi, Tam sư huynh..., khụ khụ, Tam sư huynh nhất định giúp ngươi đánh hắn răng rơi đầy đất." Vốn là muốn nói đùa một chút. Nhưng Giang Nam Nam lặng yên không một tiếng động vươn một cái tay để bên hông của hắn, lời nói của Từ Tam Thạch lập tức xoay chuyển, ngôn từ chính nghĩa lên.
Vương Đông Nhi cười một tiếng, nói: "Tứ sư tỷ. Cố gắng quản chặt huynh ấy, huynh ấy ngày ngày ở bên ngoài chơi đùa. Mà tam sư huynh một bụng tâm địa giảo hoạt, không thắt chặt chút là không được!"
Giang Nam Nam hừ một tiếng, nói: "Có bản lãnh hắn cứ đi. Đi rồi thì đừng trở lại. Ta mặc kệ hắn."
Từ Tam Thạch vội vàng cười nói: "Đi? Ta đi đâu được! Ta cho dù chạy, cũng chạy không thoát khỏi bàn tay của Nam Nam! Chỉ cần nàng kéo nhẹ một cái, ta lập tức trở về bên cạnh nàng. Mặc cho nàng sai khiến! Đúng không."
Giang Nam Nam tức giận nói: " Ở yên vị trí, không được khích bác Vũ Hạo cùng Đông Nhi. Nghe rõ không?"
"Tuân lệnh." Từ Tam Thạch một lời đáp ứng.
Vương Đông Nhi lúc này cũng không nóng nảy, nàng mơ hồ đoán được suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo chính là muốn tiêu hao. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo không cùng Vương Thu Nhi chính diện đối kháng, trong nội tâm nàng vẫn có chút không thoải mái. Ở trong lòng hắn, Vương Thu Nhi có địa vị gì đây?
Tính toán thời gian, Vũ Hạo phóng ra Lĩnh Vực lâu như vậy, hồn lực cũng sắp kiên trì không nổi nữa rồi.
Vẫn là Vương Đông Nhi hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo nhất, ngay khi nàng phán đoán như vậy, Hoắc Vũ Hạo ẩn mình trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực đã động.
Nhẹ nhàng như một bông tuyết, Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ đến gần Vương Thu Nhi, bên trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực, hắn chính là không gian chưởng khống giả, Lĩnh Vực tự nhiên đem hơi thở của hắn toàn bộ che dấu.
Hai tay của Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng đã biến thành bất đồng màu sắc, tay trái là Lam băng, tay phải là Bạch băng, nhẹ nhàng đến gần Vương Thu Nhi.
Hồn lực đã không còn duy trì nổi Lĩnh Vực, thắng bại là ở chỗ này, thắng cũng tốt, thua thì cũng đã tiêu hao hết hồn lực của nàng ta rồi.
Mắt thấy Vương Thu Nhi đang ở trước mặt, Hoắc Vũ Hạo hơi do dự một chút, tay trái nhẹ nhàng ấn trên lưng nàng. Có thể thấy, tay trái của hắn đã hoàn toàn bị Băng Tinh bao bọc, tản ra Lam Quang, Băng Tinh nhìn qua huyễn lệ mà thần bí.
Nhưng mà cũng ngay lúc này, Vương Thu Nhi động.
Không sai, ở bên trong lĩnh vực, Vương Thu Nhi không thể cảm nhận được nửa phần hơi thở của Hoắc Vũ Hạo, đây là uy lực của Lĩnh Vực. Nhưng mà vũ hồn của nàng là Hoàng Kim Long, bản thân cảm giác cường đại cỡ nào? Công kích uy hiếp được nàng đến sát bên, cho dù nàng không thể cảm giác được hơi thở của đối phương, nhưng trong lòng cũng sẽ lập tức xuất hiện cảm giác nguy cơ!
Hoàng Kim Long Thương trong tay phải của Vương Thu Nhi chợt hướng phía sau đâm ra, huyễn hóa ra vô số thương mang, bao trùm toàn bộ khu vực phía sau của mình. Sắc nhọn thương mang phóng ra giống như là có một đầu Cự Long đột nhiên gầm thét, làm bông tuyết xung quanh trong nháy mắt tứ tán.
Nhưng mà nơi này dù sao cũng là trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần thám trắc vẫn chú ý Vương Thu Nhi, khi nàng rút ra long thương trở tay đâm ra. Trong chớp mắt, Hoắc Vũ Hạo cũng đã thay đổi vị trí.
Chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung, Hoắc Vũ Hạo hư ảo chợt lóe, cả người giống như bông tuyết từ mặt bên vượt qua Hoàng Kim Long Thương, tay trái như cũ hướng nàng đánh tới, nhưng vị trí lại là ở bên hông.
Trong nháy mắt, tốc độ của hắn cũng đã đạt đến cực hạn, còn Vương Thu Nhi bởi vì toàn lực thi triển Hoàng Kim Long Thương, hồn lực đại giảm cũng làm cho phản ứng của nàng chậm nửa nhịp.
Bằng vào tinh thần thám trắc, Hoắc Vũ Hạo đối với việc nắm bắt thời cơ có thể nói là kì diệu vô cùng.
Trúng! Tay trái của Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng đánh vào eo của Vương Thu Nhi, cực hạn băng lạnh lẽo trong nháy mắt xâm nhập, Băng Đế Chi Ngao chợt phóng ra, lực lượng cường đại trong cú đánh đồng thời đẩy Vương Thu Nhi ra. Không chỉ có như thế, băng bạo thuật cũng kèm theo Cực Hạn Băng trong nháy mắt xâm nhập vào. Đem huyết mạch bên hông của Vương Thu Nhi đông lại.
Vương Thu Nhi thực lực quả thật mạnh mẽ, phần hông đối với người bình thường mà nói, chính là điểm yếu hại, hơn nữa còn là điểm phát lực của con người, một khi hông có vấn đề, lập tức sẽ lâm vào cảnh không thể nào phát lực.
Nhưng mà Vương Thu Nhi đứng ở nơi đó giống như là cây đã mọc rễ. Hoắc Vũ Hạo một chưởng đẩy bên hông nàng, thế nhưng đẩy đi được. Tay phải của hắn cùng hông của Vương Thu Nhi tiếp xúc trong nháy mắt, nhất thời cảm giác được hông của nàng vững như sắt cứng. Băng bạo thuật cùng Cực Hạn Băng uy lực mặc dù đã xâm nhập vào trong cơ thể Vương Thu Nhi, nhưng bàn tay của hắn cũng lập tức rung lên. Hơn nữa mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này, Vương Thu Nhi đã vòng người lại.
Hoàng Kim Long Thương đâu rồi! Vương Thu Nhi vốn nắm Hoàng Kim Long Thương trong tay phải thế nhưng thương đã biến mất. Lúc ở sau lưng nàng bộc phát mỹ lệ thương mang cũng là đồng thời biến mất.
Không tốt, rút lui nhanh! Hoắc Vũ Hạo lập tức đoán được tình huống không hay.
Nhưng mà ngay tại lúc này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng hiện ra. Đổi lại là người bình thường, phát hiện mình lâm vào cục diện bất lợi, phản ứng đầu tiên nhất định là lập tức kéo dài khoảng cách, càng xa càng tốt. Có thể Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu được, vào lúc này, mình muốn kéo dài khoảng cách cũng không được. Vương Thu Nhi ở trong cận chiến có thể bộc phát ra tốc độ, lực lượng hắn cũng từng thấy tận mắt. Cho dù có Lĩnh Vực che chở lúc này hắn cũng không có chỗ để trốn, một khi khí thế yếu đi, sợ rằng ngay cả một kích của Vương Thu Nhi cũng không đỡ được. Hồn lực hiện tại của hắn cũng đã tiêu hao gần hết.
Cho nên, Hoắc Vũ Hạo không chạy, tay phải của hắn nhanh như tia chớp thăm dò, đánh thẳng tới đầu vai của Vương Thu Nhi. Tấn công mới có thể tự cứu lấy mình. Cùng lúc đó, Băng Hoàng Hộ Thể ở trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân. Mãnh liệt bích quang lóe lên, Băng Hoàng Chi Nộ ngay sau đó bộc phát.
Bàn về tốc độ ứng biến, có thể nói Hoắc Vũ Hạo đã đạt được cực hạn, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, một chường lúc trước đánh vào người Vương Thu Nhi không phải là vô dụng, băng bạo thuật đúng là đã xâm nhập vào, nhưng hắn do dự, cũng không cho nổ, bởi vì hắn cũng không biết Vương Thu Nhi có thể ứng phó uy lực của băng bạo thuật hay không, nếu đem hông của nàng nổ tung, chắc chắn bị thương rất nặng.
Hoắc Vũ Hạo làm nhiều chuyện như vậy mà Vương Thu Nhi chỉ làm một cái động tác đơn giản. Bắt đầut từ lúc vừa phát động công kích, cả động tác tựa như nước chảy mây trôi. Hoàng Kim Long Thương trở tay đâm ra, tiếp theo trong nháy mắt nàng buông tay.Lúc bị Hoắc Vũ Hạo đánh trúng hông, thân thể của nàng cũng chỉ là khẽ cứng rồi lại hạ xuống, sau đó xoay eo ra quyền.
Lúc ngăn cản Lĩnh Vực, Vương Thu Nhi đã phóng thích ra hồn kỹ thứ nhất Hoàng Kim Long Thể, mà vì để cho Hoắc Vũ Hạo mắc câu, lúc nàng bị Hoắc Vũ Hạo đánh trúng, cũng không có gia tăng phòng ngự của mình, chỉ có như thế, mới có thể chân chính đánh lừa được tinh thần thám trắc của Hoắc Vũ Hạo.