Quyển 4 - Chương 251: Ngươi bắt nạt ta!

Khi nàng xoay eo ra quyền trong nháy mắt, cả người khí chất đột nhiên đại biến, bỗng nhiên Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình giống như đang chân chính đối mặt một đầu Hoàng Kim Long, chớp mắt đầu rồng to lớn đã đến trước mặt mình, Cự Lực kinh khủng không thể địch nổi cũng tùy theo mà đến. Đó chính là quyền đầu của Vương Thu Nhi.

Bàn về chiều cao, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi không cách biệt nhau lắm, Vương Thu Nhi vóc người cực kỳ thon dài, một quyền xuất ra, đã đem Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bao phủ. Thậm chí Tuyết Vũ Cực Băng Vực cũng ngắn ngủi giải tán. Ngay cả Lĩnh Vực uy năng cũng không thể bao trùm thân thể Hoắc Vũ Hạo nữa.

Có thể thấy được lúc này Vương Thu Nhi đáng sợ đến cỡ nào.

Băng Hoàng Chi Nộ của Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ áp chế long lực, thậm chí có chút ít cảm giác sợ hãi từ trong cơ thể phát ra. Một quyền kia chưa tới nhưng hắn có cảm giác cơ thể của mình sắp vỡ vụn. Đây hoàn toàn là Sinh Tử nguy cơ a!

Dưới áp lực, tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo sáng lên. Áp lực càng lớn, tự thân tiềm năng của hắn thường có thể bộc phát càng mạnh.

Ngay tại lúc này, ngay cả Vương Thu Nhi cũng không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo còn ứng biến được như vậy.

Không có né tránh, mà căn bản trên thực tế cũng tránh không được. Lúc Vương Thu Nhi xoay người ra quyền, trên thực tế cũng đã tránh được một chưởng do Hoắc Vũ Hạo đánh ra. Nhưng cũng vừa lúc đó, một cổ cường đại hấp lực chợt từ trong lòng bàn tay phải của Hoắc Vũ Hạo phát ra, cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn tự trật khớp, cả cánh tay cũng dài thêm một chút. Chính là muốn chiếm thêm ưu thế về khoảng cách, giành cơ hội đánh trúng Vương Thu Nhi trước.

Lúc Vương Thu Nhi toàn lực ra quyền, có thể nói cả người cũng bị vây trong Bá Thể trạng thái, hấp lực trong lòng bàn tay phải của Hoắc Vũ Hạo tuy mạnh, nhưng cũng căn bản không thể nào kéo được nàng, nhưng mà mục đích của Hoắc Vũ Hạo, không phải là dùng Khổng Hạc Cầm Long lôi kéo Vương Thu Nhi, mà là muốn nương nhờ hấp lực, để cho bàn tay của mình nhanh một bước rơi vào trên người nàng!

Hấp lực, trật khớp • cơ hồ là làm liền một mạch, tay trái của hắn cũng giơ lên, bàn tay ngăn chặn tại trước ngực của mình.

"Phốc!" cánh tay phải trật khớp của Hoắc Vũ Hạo, đúng là đã tới trước một bước. Trong tình huống vạn phần nguy cấp này, Hoắc Vũ Hạo không còn lo lắng cái gì tiểu tiết, tay phải quét ngang ra, vừa đúng rơi vào ngực trái của Vương Thu Nhi.

Vốn là khí thế đã tăng lên tới đỉnh điểm, cả người Vương Thu Nhi kịch liệt run rẩy rồi rớt xuống đất, ngay sau đó, toàn thân nàng cũng cứng đờ.

Đế Chưởng, Đại Hàn Vô Tuyết!

Đúng vậy, nhìn qua cả người lẫn vật đều không có vết thương gì, một chưởng nhẹ như tuyết nhưng ẩn chứa bên trong cũng là một kích mạnh nhất của Tuyết Đế.

Vương Thu Nhi sau khi lừa được Hoắc Vũ Hạo, đúng là vẫn còn hậu chước, nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo lại có thể chi trong thời gian ngắn, làm cho mình trật khớp, hơn nữa dùng phương thức đặc thù như vậy đem hữu chưởng hấp lực hướng về phía của mình, hơn nữa còn hàm chứa uy lực lớn như vậy.

Độ đàn hồi tốt thật!... ( kìa cái tay cái tay )

Đây là phản ứng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo. Sau đó hắn bay ra xa………

"Oanh ——" hữu quyền của Vương Thu Nhi đánh mạnh vào tay trái của Hoắc Vũ Hạo, tiếp theo hai bàn tay của hắn cùng nhau đánh vào ngực hắn. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp bị đánh bay ra xa hơn trăm mét. Tuyết Vũ Cực Băng Vực cũng là trong nháy mắt bị phá.

"Phanh!" Hoắc Vũ Hạo ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn kinh ngạc phát hiện, một quyền cực mạnh của Vương Thu Nhi ẩn chứa lực đẩy nhiều hơn mà không phải là lực bạo tạc. Một quyền này rõ ràng là hạ thủ lưu tình! Nếu như không phải nàng hạ thủ lưu tình, mặc dù đã trúng Đại Hàn Vô Tuyết làm một quyền này đã yếu đi rất nhiều, nhưng ít ra cũng sẽ đánh trọng thương Hoắc Vũ Hạo, cho hắn ói vài ngụm máu, thậm chí còn có thể gãy vài cái xương. Cho dù thắng cũng là thảm thương mà thắng.

Bông tuyết phiêu tán, thân thể của Vương Thu Nhi cũng theo đó lộ ra, nàng lẳng lặng đứng yên không nhúc nhích. Cũng không biết là do trúng Đại Hàn Vô Tuyết hay bị tên đó không cẩn thận đụng trúng bộ phận nhạy cảm. Sắc mặt của nàng đã trở nên xanh mét.

"Khụ khụ!" Hoắc Vũ Hạo xoa xoa ngực đứng lên.

Ngôn Thiếu Triết trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc.

Có Tuyết Vũ Cực Băng Vực ngăn cản. Vị viện trưởng này cũng không cách nào phân định được là người nào thắng.

Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói: "Ta thắng, nàng đã bị ta đóng băng."

Vừa nói, hắn vội vàng đi về hướng Vương Thu Nhi.

Đại Hàn Vô Tuyết lúc đó là đánh trúng ngực trái của Vương Thu Nhi. Mặc kệ thực lực của nàng mạnh mẽ cỡ nào, trái tim trong nháy mắt sẽ bị đóng băng. Nếu như không lập tức giải trừ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hoắc Vũ Hạo bước nhanh đi tới trước mặt Vương Thu Nhi, hắn phát hiện, Vương Thu Nhi cũng không mất đi ý thức, ít nhất trong ánh mắt của nàng còn có thể phát ra sát khí, chẳng qua là đứng yên không nhúc nhích. Nàng dĩ nhiên không thể động đậy được, trái tim bị đóng băng, chỉ cần có chút hành động thiếu suy nghĩ là mạch máu xung quanh sẽ bạo liệt mà chết.

"Ta..." Hoắc Vũ Hạo đột nhiên khó khăn thốt lên, bởi vì hắn giật mình phát hiện, nơi mình đông cứng chính là trái tim của Vương Thu Nhi. Như vậy, cũng phải từ vị trí tim của nàng đem Đại Hàn Vô Tuyết cực hạn băng thu hồi. Nói cách khác...

Làm sao đây?

Nhiều người nhìn như vậy. Chẳng lẽ cứ như vậy đi tới mà thu hồi? Cái này không thể được •••••• hiển nhiên cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều nữa, tay trái của hắn nắm chặt cánh tay phải hướng về phía trước bẻ mạnh một cái giúp cánh tay phải phục hồi như cũ, sau đó lập tức lấy ra một cái bình sữa cấp sáu, nhanh chóng hấp thu hồn lực, hướng Vương Thu Nhi cười khổ nói: "Ta mới vừa rồi không phải cố ý. Bộ dáng lúc đó của ngươi giống như là muốn giết ta vậy, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hơn nữa, ta cũng không biết là trùng hợp như vậy. Nếu không thì vậy đi, ngươi nhắm mắt lại, ta trị liệu cho ngươi. Lương y như từ mẫu, ta đây cũng chỉ là trị liệu! Không có ý tứ gì khác."

Vừa nói xong, bông tuyết lại bắt đầu xuất hiện. Lần này không phải là Tuyết Vũ Cực Băng Vực mà là đơn thuần Tuyết Đế Đế Hàn Thiên.

Tản ra màu cam, Tiểu Tuyết Nữ bay lượn ở sau lưng Hoắc Vũ Hạo, ngón tay nhỏ bé hướng lên bầu trời, chung quanh bông tuyết nhất thời phong bạo nổi lên, đem Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi bao phủ trong đó.

Trước mặt Vương Đông Nhi, hắn nào dám trị liệu cho Vương Thu Nhi! Tự nhiên là muốn che dấu đi..., dĩ nhiên, Hoắc Vũ Hạo dùng lời nói của mình biểu đạt ra mình chỉ vì bảo toàn danh tiết của Vương Thu Nhi.

Dấu mình trong màn bông tuyết, Hoắc Vũ Hạo tay trái kéo eo Vương Thu Nhi, giải trừ băng bạo thuật, sau đó tay phải để ở trên ngực trái của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, chậm rãi đem Đại Hàn Vô Tuyết cực hạn băng thu hồi.

Hắn hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ gì xấu. Ngực trái bị đóng băng sao! Vốn là có chút co dãn hiện tại cũng cứng như đá.

Uy lực của Đại Hàn Vô Tuyết quá mức bá đạo, không giống như băng bạo thuật lập tức có thể thu hồi, trong tình huống tác động đến tim, muốn thu hồi cần tiến hành theo quá trình mới được.

Rốt cục, Hoắc Vũ Hạo dần dần cảm giác được huyết mạch trong cơ thể của Vương Thu Nhi bắt đầu lưu thông, dựa vào thể chất cực mạnh, trái tim ngắn ngủi dừng đập tuyệt đối không uy hiếp được tánh mạng của nàng. Nhưng mà hắn cảm giác được cục đá cứng rắn trên tay của mình dần dần mềm ra.

"Khá hơn chút nào không?" Hoắc Vũ Hạo tận lực để cho thanh âm của mình trở nên bình thản một chút. Động tác cũng chậm lại. Hắn phát hiện ở lòng bàn tay của mình tựa hồ có một cái gì đó nho nhỏ khêu khích nhô ra.

"Sờ đã nhỉ?" Vương Thu Nhi lạnh lùng nói.

"Sau khi băng đã tan cũng không tệ lắm." Hoắc Vũ Hạo cẩn thận từng li từng tí rút tay ra, thành khẩn đáp.

"A ——" thanh âm giận dữ của Vương Thu Nhi chợt thét lên, "Hoắc, Vũ, Hạo!"

Đồ đê tiện!

Hoắc Vũ Hạo giống như là đạn pháo bay ra ngoài. Thậm chí so với trước còn văng xa hơn một chút.

Bông tuyết biến mất, Tiểu Tuyết Nữ lơ lững trên không trung có chút dại ra. Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo bay xa, lúc này mới vội vàng quay đầu hướng phương hướng của hắn đuổi theo.

Vương Thu Nhi đứng yên tại chỗ, thân thể mềm mại có chút run rẩy, trong hốc mắt nước mắt mông lung, nàng mạnh mẽ quát to một tiếng: "Ngươi bắt nạt ta!" Hô xong một câu này, chân phải nàng chợt đạp mạnh, lại một lần nữa giày xéo sàn đấu hồn khu, cả người đã hóa thành một đạo kim quang nhanh như chớp lao ra ngoài, biến mất không thấy.

Hoắc Vũ Hạo bị một cước đá văng ra xa, một cước này củaVương Thu Nhi không như lúc trước lưu tình, mặc dù Hoắc Vũ Hạo kịp thời dùng hai cánh tay ngăn trở, vẫn bị đá một cái không đứng dậy nổi, trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu trên đất.

Yên tĩnh! Toàn trường yên tĩnh.

Lúc Vương Thu Nhi giống như bệnh nhân tâm thần hô lên câu kia: "Ngươi bắt nạt ta.", hầu như trong lòng mọi người đều xuất hiện ý nghĩ giống nhau.

Hắn đã làm cái nàng ta?

"Vũ Hạo!" Vương Đông Nhi chạy lên mấy bước, đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, không lay thân thể của hắn, chỉ là cầm tay của hắn, kiểm tra tình trạng của hắn.

Mặc dù một cước vừa rồi của Vương Thu Nhi rất mạnh, nhưng dù sao cũng không có hạ độc thủ, cho nên Hoắc Vũ Hạo chẳng qua là hôn mê mà thôi, tình huống không nghiêm trọng lắm.

Ngôn Thiểu Triết nhìn kết quả như thế cũng im lặng, hắn cũng nhanh chóng đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, "Như thế nào rồi? Hắn không có chuyện gì chứ?"

Vương Đông Nhi biểu hiện rất tỉnh táo, "Không có chuyện gì, chỉ bị hôn mê thôi, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục."

Ngôn Thiểu Triết khẽ vuốt cằm, nói: "Hôm nay tỷ thí tới đây thôi. Các ngươi mau mau dìu hắn trở về nghỉ ngơi."

"Vâng, cám ơn Ngôn viện trưởng." Vương Đông Nhi dìu Hoắc Vũ Hạo. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu vốn định đi hỗ trợ, lại bị nàng lắc đầu cự tuyệt. Đem Hoắc Vũ Hạo vác lên lưng, để cho hai cánh tay của hắn tự nhiên buông xuống tại trước người của mình. Vương Đông cắn chặt hàm răng, sắc mặt bình tĩnh bước đi ra khỏi đấu hồn khu.

Cho đến khi ra khỏi đấu hồn khu, đôi mắt nàng dần dần đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Những chuyện vừa phát sinh cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Mặc dù nàng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tiếp xúc Vương Thu Nhi cũng được mấy lần, Vương Thu Nhi tính cách lạnh như băng làm cho bất kì kẻ nào cũng dễ dàng lưu lại ấn tượng, nhưng mà mới vừa rồi Vương Thu Nhi nào còn lạnh lùng? Nhất là khi nàng hô to một câu kia, Vương Đông Nhi chỉ cảm thấy dường như có một thanh cự chùy hung hăng đánh ở trên ngực mình.

Vũ Hạo, huynh...

Nước mắt lẳng lặng chảy ra, Vương Đông Nhi ôm chặt 2 chân của Hoắc Vũ Hạo, tăng nhanh cước bộ. Nàng thật sự không muốn để cho các đồng bạn thấy mình yếu ớt như vậy. Cho dù nàng đối với Hoắc Vũ Hạo tin tưởng cỡ nào đi nữa nhưng tất cả đều là thấy tận mắt, nếu như trong nội tâm nàng không để ý, có thể chứng minh trong nội tâm nàng không có hắn. Cũng bởi vì nàng quá để ý hắn, lúc này cảm giác đau lòng mới mãnh liệt như vậy.

Suy nghĩ của nữ nhân luôn khác một trời một vực so với nam nhân. Vương Đông Nhi hiện tại đã cảm thấy có lẽ Hoắc Vũ Hạo cũng thích Vương Thu Nhi. Dù sao, Vương Thu Nhi giống Quang Minh Nữ Thần hơn nàng. Dù là tướng mạo, vóc người, thực lực, cũng không cách biệt lắm với mình. Trừ thời gian tiếp xúc ra, bản thân mình tựa hồ cũng không có ưu thế gì lớn hơn nàng cả!

Vương Đông Nhi tin tưởng Hoắc Vũ Hạo thích mình, nhưng mà hắn sẽ không thích người khác sao? Nhị tía đã nói, nam nhân luôn đa tình. nhưng mà ta chịu không được. Người yêu của ta, chỉ có thể yêu một mình ta.

Càng nghĩ, nước mắt càng chảy như mưa, cho dù như thế nào đi nữa nàng cũng không chấp nhận được chuyện cùng người khác chia sẻ người mình yêu. May mà lúc này Hoắc Vũ Hạo đang hôn mê, nếu hắn biết lúc này trong lòng Vương Đông Nhi đang suy nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói cho nàng biết: Đông Nhi ơi, muội đa nghi rồi.

Vương Đông Nhi đèo Hoắc Vũ Hạo trở lại Hải Thần Các, đặt hắn lên giường rồi cỡi áo hắn ra, xoa xoa mặt, hầu hạ hắn ngủ được thoải mái.

Kéo ghế, Vương Đông Nhi lẳng lặng ngồi ở bên cạnh giường, nước mắt của nàng đã ngưng chảy, nhưng sắc mặt vẫn như cũ rất sầu thảm. Trong đầu không ngừng quanh quẩn hình ảnh Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi tiếp xúc lẫn nhau.

Vương Đông Nhi càng nghĩ, trong lòng lại càng loạn, bởi vì nàng hoàn toàn có thể khẳng định, ánh mắt của Vương Thu Nhi khi nhìn Hoắc Vũ Hạo so với người khác không giống nhau. Mặc dù không nồng cháy, nhưng ít ra cũng không băng lãnh.

Hồi tưởng đến ngày đó khi tìm thấy họ ở trong Tinh Đấu đại sâm lâm, Vương Thu Nhi nằm trên đùi Hoắc Vũ Hạo. Phải chăng đúng như câu “hoạn nạn mới thấy chân tình”. Khi đó mình lựa chọn tin tưởng Vũ Hạo không suy nghĩ nhiều. Nhưng còn hôm nay thì sao? Vương Thu Nhi hô to câu đó là có ý gì? Tại sao Vũ Hạo phải dùng Lĩnh Vực che đậy thân hình, khi đó, giữa họ xảy ra chuyện gì?

Càng nghĩ sắc mặt Vương Đông Nhi lại càng tái nhợt.

Về phần Hoắc Vũ Hạo, hắn đang đắm chìm ở trong thế giới tinh thần của mình.

Một cước cay độc a! Ta thật sự chỉ muốn cứu nàng ta thôi mà! Hoắc Vũ Hạo lúc này tràn đầy bi phẫn.

Hắn cũng không hôn mê quá lâu, nhưng mà khi hắn tỉnh dậy, không phải trực tiếp khống chế thân thể mình, mà là kinh ngạc phát hiện ý thức của mình đã tiến vào trong Tinh Thần Hải.

Trong Tinh Thần Hải, Hãn Hải Vô Nhai so với ban đầu đã phát triển mạnh mẽ, vô tận cơn sóng nồng đậm tinh thần lực mãnh liệt ba động trong Tinh Thần Hải của mình.

Cùng Vương Thu Nhi đánh một trận đó hắn cũng hạ thủ lưu tình vậy. Nếu không như vậy, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã lấy Vận Mệnh Chi Nhãn kết hợp với năng lực khống chế của mình làm tình huống khác đi rồi.

Không biết tới lúc nào mới có thể chân chính tỉnh lại được! Thu Nhi ơi là Thu Nhi, ngươi hô to vậy là sao? Ngươi nói như vậy, ta sẽ gặp phiền toái lớn đó.

Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không biết Vương Đông Nhi sẽ loạn tưởng ( suy nghĩ lệch lạc đi ) như thế nào nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Vương Thu Nhi nói ra những lời đó nhất định sẽ làm cho mọi người hiểu lầm. Quan trọng hơn hắn đúng là đã sờ vào chỗ không nên sờ, điều này cũng không thể trách Vương Thu Nhi.

"Thật là oan uổng mà!" Hoắc Vũ Hạo ở trong Tinh Thần Hải hô to một tiếng.

Thật sự khi đó hắn không cố ý. Đối mặt với Vương Thu Nhi, áp lực của hắn cũng rất lớn. Vương Thu Nhi là người mạnh nhất trong số các bạn đồng trang lứa hắn đã gặp. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà điểm mạnh của bọn họ cùng Vương Thu Nhi là không giống nhau.

Giống như khi Vương Thu Nhi đối mặt Quý Tuyệt Trần là một kích chiến thắng, nhưng trên thực tế nàng cùng Quý Tuyệt Trần chênh lệch nhiều như vậy sao? Điểm đáng sợ của nàng là ở sức bật. Một khi bộc phát, lực công kích chính diện của nàng rất là khủng khiếp, Hoắc Vũ Hạo nghĩ lại cũng còn thấy đau đầu. Cảm giác này Bối Bối cùng Từ Tam Thạch tuyệt đối không mang đến cho hắn được.

Vì vậy, trong trận chiến khi nãy, chính hắn cũng không biết được Vương Thu Nhi đối với hắn là thái độ gì. Sự hỗ trợ khi ở Tinh Đấu đại sâm lâm làm cho Hoắc Vũ Hạo không thể đối với nàng sinh ra ác cảm, dù gì người ta cũng đã cứu mạng của hắn mà! Cho nên khi đó hắn mới tính toán lấy Lĩnh Vực để tiêu hao, mặc cho người nào chiến thắng, đối phương cũng sẽ không bị thương tổn gì.

Ai biết được Vương Thu Nhi lại lựa chọn phương thức như vậy để bộc phát chứ, mà lúc bộc phát lại làm cho Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được uy hiếp đến tánh mạng của mình!

Dưới tình huống như vậy, hắn hoàn toàn bị ép chiến đấu với trạng thái mạnh nhất, cũng không nghĩ đến lại đánh bậy đánh bạ được một chưởng Đại Hàn Vô Tuyết ngay vào tim của Vương Thu Nhi! Đây quả thực sẽ gây hiểu lầm lớn mà.

Một chưởng trúng đích, uy lực của Đại Hàn Vô Tuyết kinh khủng cỡ nào cơ chứ? Nếu như Hoắc Vũ Hạo không cứu chữa, Vương Thu Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải cứu! Càng không thể có nửa phần trì hoãn. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo quyết định cứu, nhưng như vậy thì phiền toái sẽ càng lớn. Hắn còn có biện pháp gì khác hơn được đây! Sau đó Vương Thu Nhi một chân đạp Hoắc Vũ Hạo bay xa, hơn nữa tiếng hô của nàng mới là nguyên nhân khiến Hoắc Vũ Hạo hôn mê. Thật là nhảy xuống sông cũng rửa không sạch tội mà.

"Ta làm sao giải thích với Đông Nhi được đây!" Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đau khổ nhìn Tinh Thần Hải mênh mông trước mặt.

Hắn thật không biết nên nói như thế nào cho phải, chẳng lẽ đi nói thật với Đông Nhi là mình sờ soạng nơi đó của Thu Nhi? Đông Nhi không điên máu lên mới lạ? Nên giải thích thế nào cho hợp lý đây!

"Tiểu tử ngươi lại làm chuyện thương thiên hại lý gì mà mặt mày ủ dột như vậy thế?" Đang lúc ấy thì một cái âm thanh lười biếng đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên.

Nghe được âm thanh này, Hoắc Vũ Hạo vốn là còn mặt ủ mày chau trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó, mừng như điên phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, "Thiên Mộng ca, Thiên Mộng ca! Huynh đang ở đâu vậy?"

Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, khống chế ý thức ngưng kết thành thân thể bay trên bầu trời Tinh Thần Hải kêu lớn.

Đúng vậy! Âm thanh lười biếng kia chẳng phải là thuộc về Thiên Mộng Băng Tằm sao?

Sau ngày tuyết đan của Tuyết Đế muốn bạo tạc làm Hoắc Vũ Hạo Tinh Thần Hải hỗn loạn, Y Lai Khắc Tư thiêu đốt thần thức để cứu những người còn lại, Thiên Mộng Băng Tằm cùng Băng Đế đều lâm vào cảnh ngủ say. Cho dù đã qua lâu như vậy, nhưng một điểm động tĩnh cũng không có.

Hoắc Vũ Hạo không biết đã từng thử qua bao nhiêu lần, cố gắng thức tỉnh bọn họ, nhưng ở bên trong Tinh Thần Hải hắn thậm chí không cảm giác được hơi thở của Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế. Lúc này âm thanh của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên vang lên, buồn bực trong lòng hắn cũng tan biến không còn sót lại chút gì. Đối với hắn mà nói, Thiên Mộng Băng Tằm không chỉ là bằng hữu, đồng bạn, còn là đại ân nhân! Nếu như ban đầu không có Thiên Mộng Băng Tằm dung hợp, có thể nói cũng không có hắn hôm nay. Chính là nhờ sự giúp đỡ của Thiên Mộng Băng Tằm, vũ hồn của hắn mới trở nên cường đại, có được bốn cái hồn kỹ trăm vạn năm, có vũ hồn thứ hai. Sau này mới có thể cùng Băng Đế, Tuyết Đế dung hợp. Thậm chí ngay cả thần thức của Y Lai Khắc Tư cũng là bởi vì lúc Thiên Mộng Băng Tằm cùng hắn dung hợp sinh ra sóng tinh thần chấn động cực mạnh bị hấp dẫn tiến vào cơ thể.

Cho nên, ở trong lòng Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tằm địa vị cực cao, hắn thật sự coi kẻ lười biếng nhưng cũng là người đã thay đổi vận mệnh của hắn này như là đại ca của mình.

“Cái gì vậy. Ca đây còn chưa chết. Ngươi khóc cái gì!" Trong âm thanh của Thiên Mộng Băng Tằm có vài phần cảm khái, ngay sau đó, từng vết kim quang từ bên trong Tinh Thần Hải chậm rãi biến hóa, lại lần nữa hợp thành thân thể của hắn trên không trung. Chỉ bất quá, tất cả kim sắc quang hoàn trên người hắn đều đã biến mất.

Hoắc Vũ Hạo nghe hắn nói mới phát hiện, trên khuôn mặt dùng ý thức ngưng kết đã tràn đầy nước mắt.

Hoắc Vũ Hạo bay đến trước mặt Thiên Mộng Băng Tằm, mở ra hai cánh tay, ôm chặt lấy cái thân thể mập mạp kia, dùng sức siết chặt thân thể mềm mại mà to khủng khiếp của hắn.

"Thiên Mộng ca. Y Lai Khắc Tư lão sư đã..." Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi khóc lớn tiếng hơn.

Thiên Mộng Băng Tằm than nhẹ một tiếng, nói: "Ta cũng biết rồi. Y Lai Khắc Tư thật là một nhân loại đáng tôn kính. Khi đó, ta cùng Băng Đế cũng chỉ nghĩ là hắn muốn nương nhờ lực lượng của chúng ta để hoàn thành cái nghi thức kia, nhưng ai ngờ đến cuối cùng hắn lại thiêu đốt bản thân mình. Là hắn đã cứu mọi người chúng ta mới đúng. Ai…..(Haizzz…..)"

Nói tới đây, Thiên Mộng Băng Tằm cũng không khỏi buồn bã cảm thán.

Hoắc Vũ Hạo khóc, khóc một lúc lâu mới khôi phục như cũ, ngẩng đầu, nói: "Thiên Mộng ca, ca thế nào rồi? Đã có chuyện gì xảy ra. Hào quang trên người ca …….. "

Thiên Mộng Băng Tằm ngưng kết ra một mặt người, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Cái này do là đã hoàn toàn cùng đệ dung hợp. Mặc dù tinh thần bổn nguyên của ta vẫn còn phong ấn, nhưng tại trong Tinh Thần Hải của đệ. Thân thể này trên thực tế chỉ là bản thân ý thức của ta ngưng tụ mà thôi. Nói chính xác, hiện tại ta giống như là khách trọ sống nhờ ở trong thân thể đệ, nếu như đệ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem ta đuổi đi. Dĩ nhiên, nếu như vậy, ta cũng tiêu đời luôn."

Hoắc Vũ Hạo cả giận nói: "Ca đừng có đặt giả thiết căn bản không thể nào có được không?"

Thiên Mộng Băng Tằm cười hắc hắc, nói: "Không đâu, hiện tại nếu ta thật sự ly khai khỏi Tinh Thần Hải của đệ cũng không chết được. Y Lai Khắc Tư cái nghi thức kia thật là thần kỳ, thế cho nên ta cùng Băng Đế cũng xuất hiện một ít biến hóa."

"Biến hóa?" Hoắc Vũ Hạo có chút không giải thích được nhìn hắn.

Thiên Mộng Băng Tằm nói: "Làm sao đệ lại ngốc đi vậy. Hồn Linh đó! Chẳng lẽ nói, ta cùng Băng Đế không phải là tự nguyện đem lực lượng của mình cùng tinh thần lạc ấn dung hợp với đệ sao? Hồn Linh phong ấn ngày đó thực tế ta và Băng Đế cũng hoàn thành. Chỉ bất quá, chúng ta cùng Tuyết Đế không giống nhau, chúng ta hoàn thành phải nói là càng thêm thành công mới đúng. Bởi vì chúng ta dù sao cũng đã sớm cùng đệ dung hợp thành một thể, bản thân đã là một phần của đệ."

Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nói: "Thiên Mộng ca, ca nói là ca cũng trở thành Hồn Linh của đệ? Nói như vậy, ca cũng có thể rời khỏi thân thể của đệ để chiến đấu sao?"

Thiên Mộng ca cười hắc hắc, nói: "Chiến đấu??? Ta có am hiểu đâu. Bất quá, đi ra ngoài hít thở không khí thì có thể được. Nhưng mà ta bây giờ còn chưa hoàn toàn là Hồn Linh của đệ, còn cần tiến hành chuyển hóa mới được. May là ban đầu ta thông minh, để đệ hấp thu cái mô phỏng hồn kỹ kia, nếu không, sau khi ta chân chính chuyển thành Hồn Linh, đệ sẽ không thể phóng ra vũ hồn nữa."

Hoắc Vũ Hạo trong lòng chấn động, nói: "Bởi vì ca chuyển hóa trở thành trăm vạn năm Hồn Linh, đến lúc đó gia tăng Hồn Hoàn cho đệ sẽ không giống với lúc trước nữa đúng không?"

Thiên Mộng Băng Tằm gật đầu, nói: "Ta đâu còn Hồn Hoàn để cho đệ? Hồn Hoàn của ta sớm đã trở thành một phần thân thể của đệ rồi. Bất quá, sau khi ta hóa thành Hồn Linh, Bộ dáng của Hồn Hoàn hẳn là sẽ phát sinh biến hóa, cùng Tuyết Đế cũng sẽ có chút ít bất đồng. Cụ thể sẽ biến thành cái dạng gì, hiện tại ta cũng không thể phán đoán ra được. Dù sao đến lúc đó đệ sẽ biết."

Hoắc Vũ Hạo nói: "Còn cần quá trình gì ca mới có thể chuyển thành Hồn Linh? Thiên Mộng ca, ca muốn trở thành Hồn Linh sao? Nếu như ca không muốn, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng."

Thiên Mộng Băng Tằm huyễn hóa ra ra một cái mặt người đang tức giận nói, "Đồ ngốc, ta dĩ nhiên là muốn rồi! Giữ vững bộ dáng hiện tại này, vĩnh viễn ta cũng không ra ngoài được, chỉ có thể ở đây nhìn cái mặt ngốc của đệ. Chờ ta biến thành Hồn Linh, ta có thể đi ra ngoài! Trí nhớ cùng trí khôn của ta tại nghi thức ban đầu cũng còn bảo tồn được, ta đương nhiên là nguyện ý biến thành Hồn Linh. Ta biến thành Hồn Linh, đối với đệ mà nói cũng sẽ không có biến hóa lớn gì, bởi vì bản thân ta không am hiểu chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ là vào lúc cần thiết giúp đệ tăng cường một vài năng lực thôi. Nghi thức rất đơn giản, đệ chỉ cần cùng ta ký kết khế ước là có thể hoàn thành."

Hoắc Vũ Hạo cười nói: “Vậy đệ không khách khí nữa. Nhưng mà lão sư đã nói quá, Hồn Linh không thể dung hợp quá nhiều, bởi vì sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của đệ, ca sẽ không hút cạn máu của đệ chứ."

Thiên Mộng Băng Tằm cả giận nói: "Ta lúc đầu làm sao lại chọn tên ngu ngốc như đệ nhỉ! Ta nói rồi, nghi thức đã hoàn thành rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu một cái khế ước mà thôi. Có hút thì cũng đã sớm hút rồi. Hơn nữa, tình huống của ta với Băng Đế cùng Tuyết Đế bất đồng, chúng ta sớm đã cùng đệ dung hợp ở chung một chỗ, vì vậy, chúng ta cùng với đệ đã sớm hoàn toàn phối hợp với nhau, chúng ta đem tinh thần lực của mình phóng ra ngoài cùng tinh thần lực của đệ hòa thành nhất thể, đâu có phải là chia sẻ? Nếu không như vậy, ban đầu khi đệ cùng Tuyết Đế dung hợp, đệ đã bị tinh thần của ba chúng ta phân thây rồi. Nhanh lên, cho ta một cái khế ước để ta có thể đi ra ngoài ngao du thế giới."

Đối với yêu cầu của Thiên Mộng Băng Tằm. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không thể cự tuyệt, lập tức bắt đầu niệm khế ước chú ngữ mà Y Lai Khắc Tư để lại cho hắn.

Mãnh liệt mênh mông Tinh Thần Hải ở trong chú ngữ của Hoắc Vũ Hạo dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Thiên Mộng Băng Tằm cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng huyền phù ở nơi xa.

Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo dần dần biến thành màu vàng, tay phải giơ lên, trên không trung vẽ ra từng cái từng cái ký hiệu thổi tới hướng Thiên Mộng Băng Tằm.

Thiên Mộng Băng Tằm chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng cái ký hiệu rơi vào trên người hắn. Thân thể khổng lồ của hắn nhỏ đi mấy phần. Nhu hòa tinh thần lực quay chung quanh, hơi thở của Thiên Mộng Băng Tằm đang từng chút từng chút phát sinh kỳ diệu biến hóa.

Hoắc Vũ Hạo cảm giác rõ ràng nhất, hắn lần đầu tiên cảm nhận được, chính là thoát ly! Đúng vậy, Thiên Mộng Băng Tằm trong quá trình hóa thành Hồn Linh của mình, hiện tại đang cùng tinh thần bổn nguyên của hắn tiến hành thoát ly! Chân chính đem tinh thần bổn nguyên lưu lại cho mình.

Thiên Mộng Băng Tằm huyễn hóa thân thể đang thu nhỏ lại, nhưng mà cũng dần dần trở nên chân thật hơn. Sinh mệnh khí tức ngược lại bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm hơn.

Trăm vạn năm sinh mệnh lực hóa thành sinh mệnh bổn nguyên cùng với tinh thần bổn nguyên hắn đưa cho Hoắc Vũ Hạo, chính là hai đại chí bảo tối trọng yếu của Thiên Mộng Băng Tằm. Lúc này dưới tác dụng của khế ước, sinh mệnh bổn nguyên của hắn giống như bị đánh thức, không ngừng tản mát ra sinh mệnh lực khổng lồ. Có chút ít sinh mệnh lực lại không cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp, dần dần giúp cho thân thể của Thiên Mộng Băng Tằm trở nên càng ngày càng kiên cố.

Rốt cục, một cái ký hiệu chú ngữ cuối cùng của Hoắc Vũ Hạo đã ngâm xong, khế ước thành lập.

Một đạo bạch quang chợt lóe sáng, thân thể của Thiên Mộng Băng Tằm đã rút nhỏ còn cỡ lòng bàn tay, đột nhiên hướng về phía trước lao đi. Trong đôi mắt nhỏ xíu màu vàng tràn ngập hưng phấn.!

Ở trên trán của nó, có thêm một cái ấn ký màu vàng, cái ấn ký này nhìn qua như là một con mắt kẻ dọc. Đó là thuộc về khế ước của Hoắc Vũ Hạo.

Giống y như lời của Thiên Mộng Băng Tằm đã nói, Hoắc Vũ Hạo cùng hắn hoàn thành cái chú ngữ này so với lúc ban đầu cùng Tuyết Đế dung hợp, độ khó quả thực là khác biệt một trời một vực. Hoắc Vũ Hạo thậm chí không cảm giác được tinh thần lực của mình cùng hồn lực có cái gì không ổn, khế ước cũng đã hoàn toàn hoàn thành. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thiên Mộng Băng Tằm cũng trở thành Hồn Linh thứ hai của hắn.

"Xoẹt!" Thiên Mộng Băng Tằm thân hình chợt lóe, liền biến mất khỏi Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo. Ý thức cũng của Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó trở về bản thể, theo bản năng mở hai mắt ra.

Lúc này, phía ngoài đã là đêm khuya, Vương Đông Nhi cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ có một mình Hoắc Vũ Hạo. Bên cạnh giường vẫn còn lưu lại cái ghế lúc trước Vương Đông Nhi ngồi bảo vệ hắn.

Vương Đông Nhi đi lúc trời vừa sập tối, Hoắc Vũ Hạo mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tánh mạng của hắn qua kiểm tra cũng không có gì vấn đề quá lớn. Vương Đông Nhi cũng có một chút không biết sau khi hắn tỉnh lại nên như thế nào đối mặt với hắn, lúc này mới lựa chọn né tránh. Nàng nghĩ có lẽ sáng sớm ngày mai, mọi thứ sẽ khác. Có lẽ tất cả mọi người sẽ đem chuyện xảy ra hôm truớc quên đi, cũng có lẽ, Hoắc Vũ Hạo có thể cho nàng nghe một lời giải thích hợp lý. Thương tâm làm cho con người ta mệt mỏi, khi Vương Đông Nhi trở lại gian phòng của mình liền ngủ say.

"Thiên Mộng ca!" Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, thấp giọng hô hoán.

"Hắc hắc, đệ không tìm được ta, đệ không tìm được ta!" Âm thanh của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên trong đầu của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói: "Ca đã quên đệ có tinh thần tham trắc ca dung hợp cho đệ sao?" Tinh thần tham trắc trong nháy mắt mở ra, bao trùm cả gian phòng.

"Đệ ăn gian!" Âm thanh không cam lòng của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên, Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham trắc này mới tìm được hắn. Thì ra hắn ở ngay trên người mình, chỉ bất quá giấu ở nếp gấp của quần áo mà thôi.

Giơ tay lên đem Thiên Mộng Băng Tằm đưa ra ngoài, nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, Hoắc Vũ Hạo có chút dở khóc dở cười.

Lúc này Thiên Mộng Băng Tằm tuyệt đối có thể nói là bản thu nhỏ. Thân dài không quá sáu, bảy tấc, thô như ngón tay út. Toàn thân trong suốt như Bạch Ngọc, lúc ngoe nguẩy thậm chí còn tản ra mùi thơm nhạt.

Đừng thấy chỉ là một cái thân thể bé nhỏ, nhưng nó phát tán ra sinh mệnh lực thậm chí làm cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác được dường như mình lại có được thêm một khối Sinh Linh Kim. Nhất là cặp mắt màu vàng của Thiên Mộng Băng Tằm, ở trong đêm tối lại càng tản ra lấp lánh quang mang.

"Thiên Mộng ca, tại sao đệ lại cảm thấy ca cùng Tuyết Đế Hồn Linh có chút bất đồng vậy!" Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi.

Thiên Mộng Băng Tằm có chút đắc ý nói: "Dĩ nhiên là không giớng nhau rồi. Đừng quên, ta là hồn thú trăm vạn năm, hơn nữa, ta và đệ cũng từng dung hợp qua. Chẳng những bảo lưu lại toàn bộ trí khôn, hơn nữa, hiện tại ta đã hoàn toàn là một thân thể độc lập. Căn bản không cần hấp thu lực lượng của đệ duy trì bản thân nữa.

Lại đây, lại đây……!" Vừa nói, cái thân thể nho nhỏ của hắn đột nhiên sáng lên trong tay của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn soi mói, một đạo lưu quang từ trong trữ vật hồn đạo khí của hắn bay ra, bay qua hướng Thiên Mộng Băng Tằm.

Nếu như Thiên Mộng Băng Tằm không đem nó lấy ra, Hoắc Vũ Hạo cũng đã quên mất thứ này. Đây chẳng phải là lớp da sâu mà ban đầu Thiên Mộng Băng Tằm cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp ở Tinh Đấu đại sâm lâm sao? Cũng chính là bằng vào lớp da này, bọn họ mới có thể khống chế Băng Đế, sau đó thuyết phục Băng Đế cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành dung hợp.

Lớp da tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, nương theo khống chế của Thiên Mộng Băng Tằm, nó nhẹ nhàng bay tới.

Thiên Mộng Băng Tằm há mồm khẽ cắn, cắn ngay vị trí trung tâm, ngay sau đó, trên người hắn đã tỏa ra một tầng ánh sáng hỗn hợp màu trắng vàng, dần dần cùng lớp da này hoàn toàn kết hợp ở chung một chỗ.

Mặt ngoài lớp da, vầng sáng bắt đầu trở nên mãnh liệt, tựa như lúc trước Thiên Mộng Băng Tằm ở trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo, chậm rãi co rút lại. Dần dần, cùng thân thể của Thiên Mộng Băng Tằm dán hợp lại với nhau.

"Ta hiểu rồi!" Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kinh hô một tiếng, hai mắt trừng to nhìn Thiên Mộng Băng Tằm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện mà Thiên Mộng Băng Tằm hiện tại đang làm giống như là đang tự mình hồi sinh. Nói cách khác, ban đầu nó dung nhập vào trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, sinh mệnh bổn nguyên lạc ấn một lần nữa trùng sinh, cùng lớp da của chính mình dung hợp, biến thành một con Thiên Mộng Băng Tằm mới hoàn toàn. Cũng chính là một sinh mạng hoàn toàn mới. Cho dù không trở về trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, cũng có thể một mình sinh tồn, theo nguyên lý cũng giống như vậy.

"Điều này làm sao có thể được? Thiên Mộng ca, ca như vậy là đang sáng tạo sinh mệnh đó!" Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nói.

Lớp da kia rốt cục co rút lại hoàn toàn, cùng Thiên Mộng Băng Tằm kết hợp hoàn hảo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện