Quyển 4 - Chương 252: Linh hồn thứ hai

" Thiên Mộng Băng Tằm đắc ý nói: “ Sáng tao sinh mệnh? Làm sao làm được, ca đâu phải tạo hóa. Nên nói như thế nào nhỉ, chỉ nên gọi là mô phỏng sáng tạo sinh mệnh thôi.

Do sinh mệnh bổn nguyên ấn kí của ta bảo lưu vô cùng tốt, nên sau khi ta và đệ kí kết Hồn Linh khế ước, vẫn có thể độc lập đi ra ngoài. Tuyết Đế thì không giống vậy, khi nàng hóa thành phôi thai thì đã cùng phôi thai dung hợp, nên khi tuyết đan của nàng muốn bạo tạc, thần thức của nàng cũng theo đó tiêu tán và dung hợp. Đây sẽ là tình huống mà đệ hay Hồn Sư nào khác dung hợp Hồn Linh gặp phải. Còn ta thì bất đồng, ta và đệ đã tiến hành dung hợp từ sớm, hơn nữa khi đó ta cường đại hơn đệ rất nhiều, mên sinh mệnh bổn nguyên ấn kí bảo lưu vô cùng tốt. Cho nên, sau khi ta cùng đệ kí kết Hồn Linh khế ước mới có thể độc lập xuất hiện, dựa vào sinh mệnh bổn nguyên hấp thu thiên địa nguyên lực bên ngoài để bổ sung cho sinh mệnh nguyên lực của ta. Nhưng đây cũng có nghĩa là ta cũng không phải là sáng tạo sinh mệnh.

Dù ta không dựa vào lực lượng của đệ, nhưng ta cũng phải lệ thuộc vào khế ước giữa ta và đệ. Nếu cái khế ước này không còn tồn tại ta sẽ chết. Nói cách khác, nếu đệ chết thì cho dù là ta, Tuyết Đế hay Băng Đề cũng đều sẽ chết theo. Nhưng ta và bọn họ chỉ có một điểm không giống là cho dù ta rời khỏi thân thể đệ, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không cần phải trở về. Do tính tự chủ của ta rất mạnh, mặc dù tinh thần ấn kí đã đưa cho đệ làm cho ta không cách nào thi triển được năng lực Tinh thần hệ, nhưng sinh mệnh lực có thể dựa theo phương pháp khác hỗ trợ đệ. Là Hồn Linh trăm vạn năm, cũng là đại lục duy nhất Hồn Linh trăm vạn năm, ta cũng không phải là cùi bắp nha! ^^! ” ( nguyên gốc: củi khô ).

Nói tới đây! Vẻ mặt Thiên Mộng Băng Tằm có chút dương dương tự đắc.

‘Đệ đem vũ hồn của mình phóng ra thử xem.”

Hoắc Vũ Hạo nghe lời phóng ra vũ hồn Linh Mâu của mình.

Trong phòng lúc này cũng chỉ có một mình hắn, nên hắn cũng không cần thiết giấu đi màu sắc của Hồn Hoàn.

Năm cái Hồn Hoàn lần lượt xuất hiện, một trắng, bốn đen.

Sau khi hấp thu được tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tằm, hồn kỹ mô phỏng của hắn cũng đã sớm biến thành vạn năm cấp bậc.

Chỉ có điều, Hoắc Vũ Hạo căn bàn không có tinh thần chú ý bốn cái Hồn Hoàn màu đen kia. Ánh mắt hắn đã bị hấp dẫn bởi cái Hồn Hoàn trăm vạn nặm màu trắng.

Lúc đâu ở trạng thái bình thường, màu sắc là màu trắng như ngọc, không hiện ra bất cứ kim văn gì, cùng Hồn Hoàn mười năm rất khó phân biệt được. Nhưng bây giờ màu trắng đó đã không còn giống như xưa nữa.

Màu sắc này tựa như do ánh sáng ngưng kết mà thành, màu sắc trong suốt, trông rất đẹp mắt.

Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được, màu sắc của Hồn Hoàn không còn là màu trắng nữa.

Hồn Hoàn màu trắng sáng như ngọc bồng bềnh bay đi, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được bốn hồn kỹ tinh thần của mình lúc nào cũng có thể phát động, nhưng mà cái Hồn Hoàn màu trắng như ngọc này giống như được thực thể hóa vậy.

Theo bản năng Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên chạm vào nó.

Hồn Hoàn khác nhau hắn cũng từng cảm nhận qua, nhưng ánh sáng thì làm sao lại có cảm giác được? Nhưng khi Hồn Hoàn thứ nhất này của hắn rơi vào trong tay minh, hắn cảm nhận được sự ấm áp.

Đúng vậy, cảm xúc rất thật! Ánh sáng trắng như ngọc đó giống như biến thành thực thể, giống như một loại ngọc thạch hay dùng để điêu khắc. Nhẹ nhàng chạm vào, thậm chí Hoắc Vũ Hạo còn cảm giác được tinh thần lực của mình cũng xúc động.

Thiên Mộng Băng Tằm nhẹ nhàng bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nói: “ Hồn Hoàn cụ thể hóa! Đây là năng lực của Hồn Linh trăm vạn năm. Nhìn kĩ nha.”

Vừa nói xong, Thiên Mộng Băng Tằm nhảy một cái rơi vào trên Hồn Hoàn cụ thể hóa kia, thân thể của nó trong nháy mắt biến thành màu vàng, sau đó quay chung quanh Hồn Hoàn cụ thể hóa kia.

Từng vòng kim sắc được sinh ra khi hắn quay chung quanh Hồn Hoàn đó, cả Hồn Hoàn đó đều biến thành màu vàng.

Hồn Hoàn bay lên cao, dừng lại trên đỉnh đầu của Hoắc Vũ Hạo, sau đó tầng kim sắc quang mang trên Hồn Hoàn hóa thành một tấm thuẫn màu trắng đường kính nửa thước, bồng bềnh trước mặt của Hoắc Vũ Hạo.

“Một tấm thuẫn”? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi.

“ Sinh mệnh phản xạ thuẫn. Đây chính là năng lực Hồn Linh của ca mang cho đệ. Sao, cái tên này có hay không?”

“ Nghe tên cũng bình thường thôi.” Hoắc Vũ Hạo thật lòng nói.

“Bình thường?" Thanh âm của Thiên Mộng Băng Tằm trong nháy mắt cao hơn mấy phần, "Đệ nói bình thường? Đệ có biết Sinh Mệnh Phản Xạ Thuẫn này chính là lấy sinh mệnh lực của ta làm trụ cột, lấy Tinh Thần Hải của đệ làm khung để hoàn thành không? Có thể phản xạ cả vật lý công kích cùng tinh thần công kích. Nếu như đối thủ thực lực thấp hơn đệ sẽ hoàn toàn phản xạ ngược lại. Nếu đối thủ thực lực cao hơn đệ, cũng phản xạ được vài phần. Phần còn thừa lại Sinh Mệnh Phản Xạ Chi Thuẫn sẽ đem phân tán, lấy sinh mệnh lực của ta đón nhận. Trừ phi sinh mệnh lực của ta chịu không nổi, nếu không tuyệt đối sẽ không trúng vào người của đệ."

“Cái gì….” Hoắc Vũ Hạo mở to hai mắt, cái này đâu chỉ là bình thường, quả thật là thần kỹ dùng để bảo mệnh! Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức ý thức được vài vấn đề, vội vàng hỏi: “ Thiên Mộng ca, phạm vi phòng ngự của tấm thuẫn kia là bao nhiêu? Một ngày có thể dùng mấy lần? Nếu như kẻ địch công kích quá mạnh, có tổn thương đến huynh hay không?”

Thiên Mộng Băng Tằm hài lòng nói:” Coi như tiều tử ngươi cũng còn lương tâm, biết quan tâm tình huống của ta. Trên lý thuyết, tấm thuẫn này sử dụng bao nhiêu lần cũng được. Nhưng trên thực tế, ta đề nghị đệ một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ba lần. Không phải ta sợ sinh mệnh lực của ta tiêu hao quá lớn, mà bởi vì hồn kỹ này lấy Tinh Thần Hải của đệ làm khung. Khi thi triển, ta tiêu hao sinh mệnh lực còn đệ tiêu hao tinh thần lực. Một khi tùy ý phóng ra, sẽ làm tổn thương đến tinh thần bổn nguyên của đệ. Một ngày ba lần là hợp lý nhất.”

Về vấn đề nếu kẻ thù công kích quá mạnh, ngược lại ta cảm thấy đệ không cần phải suy nghĩ đến. Nếu như công kích của kẻ địch có thể trong nháy mắt đem sinh mệnh lực khổng lồ của ta kích sát. Như vậy đệ làm gì có khả năng sống sót được? Hai ta cũng cùng nhau tiêu đời. Về phần tiêu hao sinh mệnh lực của ta, cùng phản xạ công kích có liên quan. Đệ còn nhớ Sinh Linh Thủ Vọng Chi Nhận của đệ không, nó có thể hấp thu vật chất sinh mệnh lực, mà Sinh Mệnh Phản Xạ Thuẫn của ta có thể hấp thu sinh vật sinh mệnh lực. Nói cách khác, nếu lúc ta biến thành tấm thuẫn phản xạ công kích của đối thủ, tác dụng lên người hắn, tổn hại được hắn, nó sẽ chuyển thành sinh mệnh lực bổ sung cho ta. Cho nên, chỉ cần không phải là địch nhân quá mạnh mẽ, tiêu hao là không đáng kể chút nào mà sinh mệnh lực của ta vẫn còn có thể thông qua đệ hoặc tự mình ăn uống để bổ sung. Đương nhiên ta chỉ ăn đồ ngon thôi nha. Cái món cá nướng của đệ ta thèm đã lâu rồi. Lát nữa chuẩn bị vài con cho ta thưởng thức mới được nha.

Hoắc Vũ Hạo cảm giác tim mình đập rất nhanh: “ Cá nướng thì dễ thôi, nhưng phạm vi phòng ngự như thế nào?”

Thiên Mộng Băng Tằm nói: “ Chính diện thôi. Chẳng lẽ đệ còn nghĩ ta có thể phòng ngự 360 độ quanh khắp người đệ hay sao?”

“Không cần, không cần, chính diện là đủ rồi.” Hoắc Vũ Hạo nhìn tấm thuẫn trước mặt, trong lòng thầm có cảm giác hạnh phúc! Hắn luôn không giỏi phòng ngự, chỉ đơn thuần dựa vào Băng Hoàng Hộ Thể không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn trong phương diện này. Nhất là khi Băng Đế lâm vào ngủ say, Băng Hoàng Hộ Thể của hắn không cách nào tiến hóa thêm được nữa. Giống như khi đối mặt với Vương Thu Nhi, căn bản hắn không dám cùng Vương Thu Nhi ngạnh kháng. Mà hiện tại hắn đã có Sinh Mệnh Phản Xạ Thuẫn, tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng.

“Hồn đạo khí thì không ngăn cản được nha! Ta chỉ có thể ngăn cản công kích của Hồn Sư thôi!” Thiên Mộng Băng Tằm bổ sung một câu.

“Hồn Đạo Khí không được sao? Cái đó cũng là do Hồn Sư thông qua tinh thần lực phóng ra mà!” Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói.

Thiên Mộng Băng Tằm lắc đầu, nói: “ Để đảm bảo tính chính xác cho việc phản xạ ngược lại, ta chỉ có thể thông qua Sinh Mệnh Lực tiến hành cảm thụ, sau đó Sinh Mệnh Phản Xạ Thuẫn sẽ phản xạ ngược lại. Nhưng mà Hồn Đạo Khí là thông qua đồ vật bằng kim loại, ta không có cách nào cảm thụ được. Phòng ngự thì có thể, nhưng phản xạ thì không thể được. Nhất là định trang Hồn Đạo Khí, hiệu quả phòng ngự có thể rất kém, nên khi đối mặt với Hồn Đạo Khí, tốt nhất đệ đừng dùng Hồn Kỹ này.”

“Không sao.” Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, mặc dù là thế, hắn cũng đã rất hài lòng. Dù sao, một cái Hồn kỹ không thể nào ở tất cả phương diện đều cường đại. Nếu như vậy thì nó sẽ là vô địch rồi. Thiên Mộng Băng Tằm mang đến hồn kỹ này đã giúp tăng mạnh năng lực hpòng ngự của hắn rồi.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:” Được rồi, cứ như vậy đi, ta đi ngủ đây, đừng quấy rầy ta nha.” Vừa nói, thân thể của nó co duỗi một chút. “Xoẹt” một tiếng, đã ở trong tay trái của Hoắc Vũ Hạo, trên ngón tay của hắn quay vòng, hóa thành một chiếc giới chỉ ( nhẫn ). Nếu như đơn thuần dùng ánh mắt nhìm hoàn toàn không thấy được đó là một sinh mệnh.

Nhìn Thiên Mộng Băng Tằm. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ, Thiên Mộng Ca sao lại chọn chỗ này. Ở ngón giữa của Hoắc Vũ Hạo còn đeo một chiếc Tinh Quang Lam Bảo Thạch giới chỉ, một tay đeo hai chiếc nhẫn, đã có mấy phần phong thái của một quý tộc.

“Thiên Mộng ca, ca đổi chỗ khác được không? Còn không thì ca trở vào bên trong Tinh Thần Hải ngủ được không?” Hoắc Vũ Hạo thử thăm dò.

“Không! Ta không đi. Ở nơi đó buồn chết đi được, trừ phi Băng Băng của ta tỉnh lại, mếu không ta sẽ không trờ về. Hơn nữa, hiện tại ta chỉ mới là bán sinh mệnh thể hình thái, còn cần phải hấp thu thiên địa tinh hoa để duy trì sinh mệnh lực của bản thâm, ở trong Tinh Thần Hải của đệ, chẳng lẽ đệ muốn ta hấp thu sinh mệnh lực của đệ hay sao?”

Nghe hắn nhắc tới Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi: "Thiên Mộng ca, Tình hình Băng Đế thế nào rồi? Nàng ta không sao chứ?”

Thiên Mộng Băng Tằm có chút uất ức nói: "Băng Băng cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là lúc đó thiêu đốt bổn nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng, cho nên cần ngủ say lâu hơn mới có thể hồi phục. Nếu như sau này đệ gặp phải thiên địa linh bảo nào có thuộc tính băng thì nhớ ăn nhiều một chút. Như vậy sẽ trợ giúp nàng hồi phục nhanh hơn. Ai, ta nhớ Băng Băng quá! Ta hy vọng được gặp nàng trong mơ, đừng quấy rầy ta nha. Khi đệ muốn thi triển Sinh Mệnh Phản Xạ thuẫn, cứ phóng thích vũ hồn, sau đó đem tinh thần lực đưa vào thân thể của ta là được, ta tự nhiên sẽ thi triển ra.

“Ừ, được rồi. Vậy ca ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho ca.” Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn vị ca ca đã sống trăm vạn năm này, sợ rằng thời gian hắn ngủ cũng hết chín mươi chín vạn năm.

“Hả, chờ một chút.” Mới vừa buồn ngủ Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên từ trên ngón tay của Hoắc Vũ Hạo phóng ra, huyền phù trước mặt hắn. Một đôi mắt vàng tràn đầy vẻ nghi hoặc, lẳng lặng huyền phù trước mặt Hoắc Vũ Hạo, dường như cảm giác được điều gì.

"Thiên Mộng ca, có chuyện gì thế?"

Thiên Mộng Băng Tằm lắc đầu, ý bảo Hoắc Vũ Hạo đừng lên tiếng.

Chỉ thấy trong đôi mắt nhỏ kia kim quang chợt lóe, sau đó Vũ Hồn Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo tự nhiên phóng thích ra, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy Tinh Thần Hải của mình bắt đầu vận chuyển mãnh liệt, một cổ tinh thần lực phóng ra, còn thân thể của Thiên Mộng Băng Tằm thì dần dần biến thành màu vàng. Sau khi hóa thành Hồn Linh, bởi vì quan hệ của khế ước, Thiên Mộng Băng Tằm vẫn có thể điều động tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo.

Nhưng loại điều động này cùng trước kia bất đồng, trước kia Thiên Mộng Băng Tằm là điều động lực lượng của bản thân, mà hiện tại là mượn lực lượng của Hoắc Vũ Hạo, nếu Hoắc Vũ Hạo không muốn, lập tức có thể làm cho nó dừng lại.

Thiên Mộng Băng Tằm lướt nhẹ về phía trước, rơi vào trên tay trái của Hoắc Vũ Hạo, chăm chú nhìn vào Tinh Quang Lam Bảo Thạch giới chỉ.

Chỉ một lúc sau hắn mới bay lên một lần nữa, Âm thanh nghiêm túc nói:” Vũ Hạo, chiếc nhẫn kia của đệ vỉ sao lại có một tinh thần ấn ký? À không, phải gọi là tinh thần phong ấn, hơn nữa còn rất cường đại. Đệ biết không, để người khác phong ấn tinh thần ấn ký trên người cảu mình là một chuyện hết sức nguy hiểm. Chẳng những có thể giám sát đệ thậm chí còn có thể bạo tạc một số đồ vật của đệ nữa, làm đệ bị thương. Hay là tại lúc đệ tu luyện tới trọng yếu thời điểm đột nhiên quấy rầy đệ. Mau mau đem nó ra, ta giúp đệ giải trừ phong ấn của nó.”

"Tinh Thần Phong Ấn? Không có đâu." Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, phải biết rằng, bản thân tinh thần lực của hắn cũng là tương đối cường đại, nếu có người ở trong đồ vật của hắn lưu lại tinh Thần Phong Ấn, hắn không thể không biết!

Trong lúc bất chợt, Hoắc Vũ Hạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh nói: " Đệ biết ca nói về vật gì rồi. Thiên Mộng ca, ca phí công khẩn trương rồi.”

Vừa nói, tay trái của hắn nâng lên, Tinh Quang Lam Bảo Thạch lam quang chợt lóe, một cái túi gấm đã hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Chính là cái túi mà ban đầu Vương Đông Nhi đã giao cho hắn.

Thiên Mộng Băng Tằm nhẹ nhàng bay xuống, sau đó lập tức gật đầu nói:” Không sai, chính là chỗ này. Cái này là gì?”

Hoắc Vũ Hạo nói: "Cái túi gấm này là đại tông chủ Hạo Thiên Tông đưa cho Đông Nhi rồi nàng đưa cho đệ. Đệ cũng không biết trong túi gấm có cái gì. Vì không để cho Đông Nhi lén xem, Ngư Thiên thúc thúc đã phong ấn nó lại. Chỉ là tu vi của đệ không đủ nên không thể mở ra. Đệ đoán là do có điều khó nói.”

Thiên Mộng Băng Tằm kiên trì ý kiến của mình nói: "Để người khác lưu lại tinh Thần Phong Ấn ở trên người mình vốn không phải là chuyện tốt gì, ta giúp đệ mở nó ra.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện