Chương 769: Tà Hỏa Bạo Quân (1)

Cho dù là Hoắc Vũ Hạo có xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, khi nhìn thấy con hồn thú này cũng có chút do dự, nhanh chóng lục soát sở học của bản thân mới miễn cưỡng nhận ra nó là cái gì.

Đây là một con hồn thú thuộc loài Địa Long, chi nhánh Phách Vương Long, danh xưng Thôn Phệ Long.

Trong loài Địa Long, Phách Vương Long là một trong mấy loài cường hãn nhất, Phách Vương Long trưởng thành có thể cao hơn mười lăm mét, tu vi sau vạn năm thậm chí có khả năng đạt tới ba mươi mét trở lên. Trong giới hồn thú tuyệt đối cũng là một tồn tại có thế lực bá chủ, năng lực công thủ vật lý cực mạnh, thậm chí có thể cùng Cự Long chân chính so sánh.

Nhưng Phách Vương Long lại không am hiểu công kích từ xa, năng lực nhục thể cường đại cũng hạn chế phương diện khác của nó.

Mà con Thôn Phệ Long trước mắt, bề ngoài cùng Phách Vương Long rất giống nhau, nhưng từ thể tích liền có thể dễ dàng phân biệt được. Thôn Phệ Long cũng tương tự am hiểu phòng ngự, nhưng cùng Phách Vương Long không giống nhau chính là, hồn kỹ thiên phú của Thôn Phệ Long vô cùng bá đạo. Thiên phú hồn kỹ của nó tên là Thôn Thiên Thực Địa. Trời sinh tính thị sát, sau khi giết chết địch nhân, nó có thể thông qua cắn nuốt thân thể địch nhân để khôi phục tiêu hao của bản thân và tiến hóa.

Cho dù là trong giới hồn thú, Thôn Phệ Long đều rất không được hoan nghênh, bởi vì tính cách của nó quá hung tàn. Bất luận là hồn thú hay là nhân loại, bất luận kẻ địch có cường đại hay không, ở trong mắt nó cũng chỉ có giết chóc. Giết chết đối thủ rồi lại ăn tươi. Chỉ có tại thời điểm no bụng, nó mới có thể tạm dừng giết chóc, lâm vào thôn phệ và ngủ say.

Tốc độ trưởng thành của Thôn Phệ Long so với hồn thú bình thường phải nhanh hơn hơn nhiều. Bình thường bọn chúng chỉ cần ngàn năm thời gian liền có thể đạt tới tu vi vạn năm của hồn thú thông thường. Bất quá, cũng bởi vì bọn chúng thị sát, một khi đụng vào cường giả, lập tức liền bị diệt sát.

Hồn thú giống Thôn Phệ Long, có được năng lực cắn nuốt địch nhân để tiến hóa còn có mấy loại. Trong đó, hồn thú có thiên phú thôn phệ đệ nhất, cũng cường đại nhất, chính là Ám Ma Tà Thần Hổ.

Chỉ bất quá, Ám Ma Tà Thần Hổ có được trí tuệ cực cao. Mà tình huống tinh thần của Thôn Phệ Long bình thường đều là hỗn loạn, đa phần là nhờ vào bản năng đi giết chóc. Cũng là nguyên nhân khiến cho tộc đàn của chúng so sánh với Ám Ma Tà Thần Hổ cách biệt một trời một vực.

Thân hình của đầu Thôn Phệ Long trước mắt đã coi như là khá khổng lồ, từ màu sắc lân phiến trên thân mình và chiều dài chiếc đuôi liền có thể phân biệt được nó có cấp bậc vạn năm, tu vi cụ thể thì đại khái một vạn năm đến hai vạn năm.

Đến tầng thứ này, thực lực của Thôn Phệ Long đã tương đối đáng sợ. Nhưng mà, hiện tại động tác của nó lại có chút lảo đảo, cạnh sườn rõ ràng có vết thương giống như bị thiêu đốt qua, hơn nữa còn là một bộ dáng thất kinh. Có thể thấy thứ đang đuổi theo sau tất nhiên là tồn tại còn mạnh hơn nó.

Ngay lúc này, một đạo hồng quang mãnh liệt từ phía sau bắn tới nhanh như chớp. Đạo hồng quang to như vại nước, đường kính chí ít lên đến một mét có hơn, những nơi đi qua, hết thảy trở ngại đều lập tức hóa thành tro bụi.

Thôn Phệ Long đang chạy ở phía trước rõ ràng cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, dùng sức bổ nhào về phía trước, đồng thời tất cả lân phiến trên thân mình toàn bộ dựng thẳng lên, một tầng ánh sáng màu lam sậm từ trong cơ thể nó phóng ra ngoài, hình thành một tầng quang tráo bảo hộ.

Hồng quang tới quá nhanh, hơn nữa phạm vi bao phủ quá lớn, mặc dù phản ứng của Thôn Phệ Long đã rất nhanh, nhưng vẫn bị nó quét trúng một chút.

Ánh sáng màu lam xám cùng hồng quang tiếp xúc, có thể thấy rõ ràng, quang tráo hộ thể của Thôn Phệ Long nhanh chóng vặn vẹo, nổi lên từng gợn sóng. Sau đó lập tức bị đánh tan như bọt khí, hồng quang còn sót lại đảo qua trên lưng nó, lập tức dâng lên một cỗ sương mù.

Thôn Phệ Long rống thảm một tiếng, thân thể cường tráng lăn tròn trên mặt đất một cái. Thời điểm đứng lên, đã lập tức quay người lại. Cái đầu khổng lồ của nó ngửa lên, cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng rống giận rung trời.

Tựa hồ nó cũng biết bản thân không chạy nổi, tư thế lúc này rõ ràng là muốn liều mạng.

Trong cái miệng to lớn của Thôn Phệ Long lập tức hiện lên một đoàn khí lưu màu lam sậm, vị trí trung tâm của khí lưu lại đen như mực. Chính là hồn kỹ thiên phú của nó, Thôn Thiên Thực Địa.

Trong phạm vi đường kính trăm mét lập tức biến thành một mảng u ám, lực lượng thôn phệ khủng bố đem hết thảy sinh mệnh trong phạm vi này toàn bộ hóa thành hư ảo, cắn nuốt lấy năng lượng của bọn nó, bất luận là côn trùng hay thực vật đều chịu chung số phận.

Chỗ cường hãn nhất của hồn kỹ Thôn Thiên Thực Địa nằm ở mặt công kích và cả tu luyện đều rất cường đại. Chỉ bằng vào hồn kỹ thiên phú này, lại thêm thân thể cường hãn của Thôn Phệ Long, liền khiến nó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trước mặt đại đa số hồn thú.

Bất quá, lúc này Hoắc Vũ Hạo lại rất bất đắc dĩ.

Thời điểm Thôn Phệ Long bị công kích, hắn còn đang ở cách nó bên ngoài mấy chục mét, lúc này, hồn kỹ Thôn Thiên Thực Địa vừa xuất, lập tức đem Hoắc Vũ Hạo cũng bao quát vào trong.

Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy xung quanh thân thể của mình lập tức hoàn toàn lạnh lẽo, ngay sau đó, một cỗ lực lượng quỷ dị liền bắt đầu điên cuồng hấp xả sinh mệnh lực của bản thân. Loại cảm giác này giống như cốt nhục đang bị tước đoạt, giống như cả người đang bị nghiền ép thành bột mịn.

Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt liền kết thúc.

Một tầng kim quang đem khí tức thôn phệ đáng sợ ngăn cách bên ngoài. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó từ trạng thái ẩn hình hiện ra. Mô phỏng cũng không phải toàn năng, gặp phải loại công kích phạm vi lớn như thế này, cuối cùng vẫn phải hiện hình.

Bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng có chút phiền muộn, chuyện này là sao đây, lúc đầu hắn còn muốn tọa sơn quan hổ đấu, kết quả lại gặp vạ lây.

Ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia bất đắc dĩ, lập tức nhảy lên, cả người giống như một phiến bông tuyết bay lùi về sau. Hắn đang hy vọng nhất là hai đầu hồn thú đang giao chiến sẽ không chú ý tới mình, tiếp tục đánh nhau. Cho nên, hắn cố gắng thu liễm khí tức của bản thân, bày ra một bộ đáng ta chưa từng tới đây.

Đáng tiếc, trong giới hồn thú mãi mãi vẫn mẫn cảm nhất đối với nhân loại. Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, một tiếng rít cũng truyền đến. Hắn rốt cục cũng thấy được thân ảnh của đầu hồn thú vừa mới phát động hồng quang khủng bố.

Đây là một con hồn thú có bề ngoài vô cùng quỷ dị. Nó lơ lửng giữa không trung, nhìn qua có chút giống như một quả bóng bay, đáng tiếc, nó cũng không thật sự là một quả bóng, mà là một con mắt khổng lồ có đường kính chừng một mét, hơn nữa con mắt còn đỏ như máu.

Xung quanh con mắt lớn còn có lốm đốm màu nâu, sáu đầu xúc tu thật dài, mềm nhũn rũ xuống mặt đất. Có thể thấy được địa phương bị nó kéo qua đều lưu lại từng đạo khe rãnh bị ăn mòn.

Trong sáu đầu xúc tu có ba đầu màu xanh lá, ba đầu là màu đỏ, quả nhiên phân biệt rõ ràng. Nó vừa xuất hiện, liền đưa con mắt khổng lồ hướng về phía Hoắc Vũ Hạo.

So sánh với Thôn Phệ Long không nhận ra rõ ràng, thì con hồn thú này lại cực kỳ dễ nhận biết, bởi vì nó vốn chính là mục tiêu chuyến này của Hoắc Vũ Hạo, hồn thú Tà Nhãn.

Bất quá, khiến Hoắc Vũ Hạo có chút buồn bực là, đầu Tà Nhãn này mặc dù nhìn qua đủ cường đại, dường như đã đến cấp bậc cấp bậc quân vương. Nhưng thuộc tính lại không phải thuần túy hệ tinh thần, mà là một loại hỗn tạp.

Ở học viện Sử Lai Khắc có chương trình học chuyên môn nói về hồn thú Tà Nhãn.

Tà Nhãn cũng không phải là một tộc đàn đơn độc, không phải tất cả Tà Nhãn đều có năng lực như nhau. Nội bộ Tà Nhãn cũng chia ra chủng tộc khác biệt, trong đó, những Tà Nhãn có năng lực càng ít thì thực lực ngược lại càng mạnh. Nói cách khác, hồn kỹ thiên phú càng ít, thực lực càng cường hoành.

Giống như Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, thuộc tính của nó cũng chỉ có một loại tinh thần. Nương theo năng lực tinh thần cường đại, nó có thể thi triển ra vô số hồn kỹ tinh thần thiên biến vạn hóa, hơn nữa phạm vi công kích cực kỳ đáng sợ, thậm chí càng vượt qua Thú Thần Đế Thiên.

Mà đầu Tà Nhãn trước mắt, theo nó lúc trước phát ra công kích, cùng với màu sắc xúc tu liền có thể phân biệt được nó có ít nhất ba loại thuộc tính. Theo thứ tự là thuộc tính tinh thần vốn có của Tà Nhãn, cùng thuộc tính hỏa và thuộc tính hủ thực.

Xúc tu màu đỏ là thuộc tính hỏa, màu xanh lá thì là thuộc tính hủ thực. Lại từ con mắt khổng lồ màu đỏ rực đến xem, trong ba loại thuộc tính của nó, lấy thuộc tính hỏa làm chủ.

Tà Nhãn tu vi hơn vạn năm liền có thể được xưng là Tà Nhãn Bạo Quân. Giống như đầu Tà Nhãn này thì xưng là Tà Hỏa Bạo Quân càng thêm phù hợp.

Đáng tiếc, nó cũng không phải là hồn thú Hoắc Vũ Hạo hiện tại cần có. Hoắc Vũ Hạo cần nhất là loại Tà Nhãn có thuộc tính tinh thần thuần túy. Nói đúng hơn là hắn cần một đầu hồn thú có thiên phú đồng dạng với Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Hoặc ít nhất lấy thuộc tính tinh thần làm chủ, thuộc tính còn lại là phụ, hơn nữa thuộc tính khác phải càng ít càng tốt mới được.

Tiếng thét chói tai vừa rồi là do Tà Hỏa Bạo Quân phát ra, miệng của nó nằm sau đồng tử. Tiếng rít phát ra, tốc độ trôi nổi về phía trước của nó cũng bỗng nhiên gia tăng.

Quỷ dị chính là, Thôn Phệ Long trước đó còn cùng nó như nước với lửa, liều mạng chạy trốn, thế mà cũng đồng dạng quay ngược thân hình, mở ra miệng rộng nhắm về phương hướng của Hoắc Vũ Hạo.

Không thể nào, nhanh như vậy lập tức hóa thù thành bạn, hơn nữa còn lấy ta làm mục tiêu? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Thân thể đang bay về sau cũng theo đó rơi trên mặt đất.

Sau đó hắn liền thấy độc nhãn màu đỏ rực của Tà Hỏa Bạo Quân sáng lên một cái. Từng vòng quang văn kỳ dị vặn vẹo khuếch tán ra bên ngoài, giống như hoa văn màu nâu xung quanh đầu nó đang trở nên hư ảo vậy.

Trong phạm vi đường kính vài trăm mét, tất cả mọi thứ cũng theo đó trở nên vặn vẹo.

Tinh Thần Lực Tràng, hồn kỹ thiên phú của Tà Nhãn nhất tộc. Hết thảy đối thủ có tinh thần lực yếu hơn nó đều sẽ bị Tinh Thần Lực Tràng áp chế. Dựa theo tu vi và tinh thần lực khác biệt, người bị áp chế sẽ xuất hiện mê muội, trì độn, rã rời, suy sụp tinh thần, hư nhược, các loại trạng thái khác biệt. Đây cũng là một trong những năng lực khống chế mà Tà Nhãn nhất tộc am hiểu nhất.

Nghe nói, nếu như là Tà Đế thi triển Tinh Thần Lực Tràng, thậm chí có thể bao trùm đường kính ba mươi cây số. Đơn giản mà nói, chính là diện tích của nửa cái Minh Đô.

Cùng lúc với Tà Hỏa Bạo Quân phóng ra Tinh Thần Lực Tràng, đầu Thôn Phệ Long vậy mà chạy như điên về hướng Hoắc Vũ Hạo, mở ra miệng rộng, điên cuồng phun ra vầng sáng màu lam sậm đi về hướng Hoắc Vũ Hạo, Thôn Thiên Thực Địa.

Hai đầu hồn thú chẳng những hoà giải, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy đạt thành hiệp nghị, hướng Hoắc Vũ Hạo phát động toàn diện công kích. Phối hợp cũng coi như tương đối ăn ý.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện